1 7
Mary sẵn sàng để mạo hiểm. Bất cứ khi nào. Bất cứ nơi đâu. Nhưng không phải với Bloody, và nếu phải thì rất cần có biện pháp đề phòng.
Trong thứ ánh sáng chưa có hình thái của buổi rạng đông, anh thấy khoé mắt mình chập chờn chực đóng. Nắng chiếu lên bàn gỗ qua ô cửa sổ, soi rõ từng đường vân trải dài trên bề mặt. Trong hộc bàn thứ hai tính từ trên xuống dưới, bức thư anh định để Hydra đọc nằm im, giấy vẫn trắng nhưng đã phủ chút bụi. Nếu tôi chết - nó mở đầu như thế. Nói về một tình huống giả định không hay ho cho lắm, và đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Nếu tôi chết trước khi bình minh tới ...
Hydra đang ngủ. Cô nằm ở một phòng khác, và theo lẽ đương nhiên, không một chút nắng trời được lọt vào không gian. Chẳng vampire nào muốn bị thiêu rụi khi ở trong trạng thái nghỉ ngơi, hiển nhiên như chẳng nhân thể nào muốn có một viên đạn đồng ghim thẳng qua đầu mình khi giọt đêm tràn tới. Bloody có lẽ cũng đang ngủ. Ngày trước, khi hai anh em còn ở cùng nhau, cậu thường hay lặng thinh trên chiếc giường trải nệm trắng. Dưới vòm trời sáng dần của một ngày tháng bảy, lúc gió lùa tạo ra một khoảng trống nắng đã len qua rèm. Mùi nắng dương. Mùi sáng dịu. Mùi thơm ngọt của mặt trời dần nhô lên từ khung nền xám xanh, để vầng hào quang chói rọi từ từ xuyên qua lớp lớp tầng mây. Đẹp đẽ tới dịu hiền. Đẹp đẽ tới bình yên.
Có thể đó là lí do anh yêu cậu nhiều đến thế.
Và anh đã ngồi nhớ về hình ảnh cậu dịu nhẹ trong nắng vàng, còn bản thân khuỵu gối lúc sương giăng mờ trời giữa yên an.
Nếu tôi chết trước khi bình minh tới
Hãy đưa cho Bloody máu của cô.
Làm ơn.
Để khi anh có chết vì đã đưa máu cho Eye, ít nhất mục đích cuối cùng anh cần phải thực hiện cũng sẽ được hoàn thành. Để mục đích đời anh không bị bỏ rơi trong vô vọng.
Để cậu được sống lâu tới khi cậu muốn, dù không được ngắm nhìn vạn dặm thiên thanh.
Nhưng Mary đã chạm khắc quá nhiều hình ảnh đẹp đẽ trong tưởng tượng, mà quên mất rằng đối với Hydra thì chúng sẽ không ngọt như đường. Lúc anh sực nhớ ra cũng là lúc miệng đã bắt đầu nói thành lời, và chàng trai tóc đỏ chỉ còn cách ngừng khựng câu từ, mà lời lửng lơ.
Anh không muốn làm cô tan vụn trong đêm mưa, nếu bảo rằng anh gặp cô là vì một ai khác. Trở thành ma cà rồng là vì một ai khác. Và nhờ cô làm gì đó cho người ấy, trong khi cô đã làm rất nhiều thứ vì anh. Mary không thể hành động như thế. Vậy nên, anh chọn cách úp mở mọi thứ, còn cái chân thật như trêu ngươi, ẩn hiện lập loè chợt tan chợt tắt. Không còn cách nào nữa. Lỗi là của anh. Do anh quá chiều chuộng bản thân với những khoảnh khắc tự huyễn hoặc rằng mạo hiểm một chút cũng chẳng sao, rồi xoa dịu cơn khát bằng tương tàn máu đổ. Sự thực là anh đã mạo hiểm quá nhiều khi hết lần này tới lần nọ mời gọi lũ vampire tới rồi giết chóc thâu đêm, và muốn tận mắt nhìn dòng máu của gia tộc Di Maria mặc dù thừa biết có kẻ đang lăm le chiếm chúng.
Vậy nên, bị chối bỏ là cái giá phải trả. Bị chối bỏ bởi ma cà rồng, con người, và cả Bloody.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com