Tập 1: Game Start !
Anh Quốc, London, một ngày chủ nhật đẹp trời.
Annie, một cô gái Anh có mái tóc vàng óng như mật ong và đôi mắt nâu lanh lợi đang bước đi trên đường. Tiết trời hôm nay có vẻ lạnh lẽo. Cô đang mặc một chiếc áo khoác đen rất dày, mặt cô ửng đỏ vì lạnh. Sau vài phút, cô dừng chân, hướng mắt về tháp đồng hồ Big Ben để xem giờ - 8 giờ sáng.
Đột nhiên, Annie nghe thấy một giọng nói gần bên tai, cô quay người, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy một ai đang ở gần mình. Cứ thế, cô tiếp tục bước đi và chợt bị chặn lại bởi một thằng nhóc trạc 15 tuổi, nó đeo mặt nạ đen trơn có một họa tiết duy nhất là chiếc lông vũ trắng tinh nằm ở góc bên phải. Dáng người nó vừa vặn, cao ngang vai Annie, mái tóc đen rũ xuống trông vô cùng mềm mượt khiến ai cũng nảy sinh ý định muốn chạm vào, nước da của nó trắng toát như công chúa Bạch Tuyết kèm bộ đồ thun đen trơn càng làm nổi bật màu da hơn, chân nó không mang gì mà chỉ trần trụi trên nền đất.
"Hoá trang à ?"
Annie ngước nhìn người đối diện, cô khẽ nghiêng đầu tò mò.
Thằng nhóc ấy cợt nhả chọc ngón trỏ vào má cô, nó không trả lời. Annie khựng lại một lúc vì bỡ ngỡ, thoáng vài giây sau, cô móc điện thoại ra và gọi nhanh cho cảnh sát. Ngay lập tức, thằng nhóc liền giựt lấy điện thoại của cô rồi ngửi ngửi cứ như đó là một cái gì rất lạ lẫm.
Trông thấy biểu hiện như đang quấy rối, Annie tức giận vội giật lại điện thoại rồi vung tay toan đánh thằng nhóc nhưng nó đã chụp được tay cô.
Chưa kịp phản ứng lại, Annie bị nó kéo ngã vào trong lòng.
"Ta là Lucifer, ta đến để lấy linh hồn của ngươi."
"Tránh xa tôi ra ! Đồ thần kinh bệnh hoạn !"
Tiếng hét thất thanh của Annie khiến thằng nhóc hoảng hồn mà buông tay, nhân cơ hội đó, cô chạy vội đi ngay. Mọi người xung quanh cứ ngơ ngác nhìn theo Annie nhưng vì lo chạy thoát thân nên cô không để ý tới ánh mắt của họ.
Một lúc sau, Annie đến được văn phòng cảnh sát gần đó, cô tường trình lại vụ việc mình bị quấy rối và yêu cầu cảnh sát phải nhanh chóng bắt cho được thằng nhóc kia lại.
Sau khi xong việc, cô ghé ngang qua một siêu thị nhỏ để mua vài chai nước uống rồi mang về nhà.
Căn hộ nhỏ tạm đầy đủ tiện nghi mà Annie thuê nằm trên con phố Baker, cô vốn dĩ rất mê Sherlock Holmes nên đã gắng gượng mà thuê nó dù cho giá cả khá là đắt đỏ.
Về đến nơi, Annie đứng trước cửa, cô thọt tay vào túi áo để lục tìm chìa khoá, cho chìa vào ổ, cô từ tốn xoay chìa khoá rồi mở cửa bước vào nhà. Khắp căn hộ nhỏ bao trùm bởi một màu u tối của bóng đêm, tấm rèm đã che lấp cửa sổ nên cũng không có nhiều ánh sáng soi rọi vào bên trong. Lụi cụi tháo chìa khoá ra khỏi ổ, cô đóng cửa lại rồi đưa tay mò tìm công tắc đèn và bật nó lên.
Thật ngạc nhiên, thằng nhóc lúc sáng đang đứng trước mặt Annie nhưng lần này nó đang không mặc quần áo. Trên người nó chỉ có vỏn vẹn mỗi cái mặt nạ đang đeo.
"Chào mừng về nhà."
Nó giơ bàn tay phải lên rồi xòe ra một cách tự nhiên như đã quen biết từ lâu.
"CÁI QUÁI GÌ VẬY !?"
Annie đỏ bừng mặt, cô ngay lập tức nhắm tịt mắt rồi ném mấy chai nước về phía thằng nhóc.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Nó chộp được tất cả chai nước mà cô ném tới, đặt nhẹ xuống sàn nhà, nó tiếp tục nói với một thái độ rất ngạo mạn.
"Nào, mời ngồi."
Nó tự tiện đi tới chỗ cái ghế sofa và ngồi xuống, một chân vắt chéo qua chân còn lại, hai bàn tay đan xen vào nhau rồi đặt lên trước bụng.
"CÚT KHỎI ĐÂY NGAY ! BỆNH HOẠN !"
Annie vẫn giữ vững lập trường là không nhìn và không tiếp thằng nhóc ấy, cô vẫn nhất quyết phải đuổi nó đi khỏi.
"Ta đang rất nhân nhượng đấy."
Thằng nhóc gằn giọng, nó tỏ ra quyền lực một cách lạ lùng. Annie lại quát to lần nữa.
"BIẾN ! BIẾN NGAY !"
Tuy nhiên, kiên nhẫn là thứ hữu hạn, thằng nhóc bất ngờ lao đến gần Annie, vì chiều cao có hạn của mình, nó nhon nhón chân lên và khoá miệng cô bằng một nụ hôn phớt đúng kiểu hững hờ.
Annie ngạc nhiên, cô trợn trừng mắt xô nó ra, hai chân run bần bật rồi ngã quỵ xuống đất.
"H... h... hôn ?"
Phải, thằng nhóc ấy vừa hôn cô và cô vừa hôn môi một đứa trẻ. Annie hết sức hoảng loạn lúc này, thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, cô đột ngột tím tái mặt mũi khi nhận ra hồn mình đã lìa khỏi xác. Cơ thể cô lúc này đang nằm trọn trong vòng tay của thằng nhóc.
"Cái quái gì thế này !? Chuyện gì đang diễn ra !?"
"Ta đã nói rồi mà, ta đến để lấy linh hồn của ngươi."
"CÂM MỒM ! TRẢ LẠI CƠ THỂ CHO TÔI NGAY !!"
"Được thôi."
Rất từ tốn và lịch thiệp, thằng nhóc chìa một tay ra trước mặt Annie.
"Van xin ta đi, đồ sâu bọ."
"Van xin !?"
Annie bắt đầu trở nên mất kiểm soát, có lẽ cuộc sống khắc nghiệt đã rèn luyện cho cô một sức chống chọi bất bình thường.
"Ê nhóc con, cha mẹ không dạy là phải lịch sự với người lớn à ?"
Cô vênh mặt, cái môi đã vểnh ngược lên đầy vẻ hăm he.
"Nhóc con !? Ngươi gọi ai là nhóc con đấy, đồ sâu bọ ?"
Nghe thấy chướng tai gai mắt, nó lạnh lùng thả tay khiến cơ thể của Annie rơi uỳnh xuống sàn, mặt cô tiếp đất trông vô cùng đau đớn nhưng hiện tại ý thức của cô đang ở dạng linh hồn tách biệt với thể xác nên tạm thời chưa cảm nhận được gì.
"Này ! Đừng có ức hiếp người quá đáng nhé ! Để chị mày dạy cho một bài học !"
Annie gồng hết các luồng cơ bắp trên cơ thể, cô nhảy vụt tới nắm lấy tóc thằng nhóc rồi kéo giật ra. Tóc nó không đứt, nó cũng không có phản ứng thể hiện sự đau đớn thể xác khi bị tấn công.
"Ta chưa từng gặp một con sâu nào ương bướng như ngươi. Thật khó chịu."
"Học ai cái thói ăn nói vô lễ thế này !?"
Annie bực tức nắm lấy cái mặt nạ của thằng nhóc rồi kéo giật mạnh, trước mắt cô là đôi mắt đỏ với con ngươi sắc lạnh một nét trông vô cùng hung tợn, xung quanh màu đỏ rực đó là một màu đen bao trùm và không hề có tròng trắng như mắt của loài người.
"Nhóc... nhóc là cái gì vậy ?"
"Ngươi không biết lột đồ người khác là rất bất lịch sự sao ?"
Đôi mắt đáng sợ ấy nhíu lại, hai hàng lông mày đen dày, đậm phong thái của phái mạnh cũng theo đó mà cau vào, nó chằm chằm nhìn Annie cứ như lưỡi hái tử thần đã chém tới cổ, điều đó khiến cô cảm nhận được tột cùng của sự sợ hãi.
"Muốn nói chuyện chứ gì ? Được... được thôi... nhưng nhóc phải trả tôi về bình thường đi đã và mặc quần áo vào đi."
"Đừng ra lệnh cho ta, đồ sâu bọ."
"Không không, tôi đang van xin đấy."
Annie nhanh trí trả lời, có đôi chút lúng túng nhưng thằng nhóc đã chấp nhận "dừng chiến". Tuy nhiên nó vẫn chẳng mặc quần áo vào.
Rất nhanh chóng, nó dịu dàng nắm lấy bàn tay của cô, đặt nhẹ lên cái xác đang nằm dưới sàn. Trong tích tắc, cô đã trở lại bình thường và bây giờ đây cô đã cảm nhận được nỗi đau khi bị đập mặt xuống sàn lúc nãy.
"Ugh..."
"Mời ngồi."
Thằng nhóc quay lại chỗ cái ghế sofa, nó ngồi xuống và vắt chéo chân lần nữa. cả người dù trần trụi nhưng thần thái vẫn rất uy nghiêm và đương nhiên là Annie không hề nhìn vào người nó mà chỉ lơ đãng nhìn xung quanh.
"Thế... có chuyện gì nào ?"
"Ta lặp lại một lần nữa, ta đến để lấy linh hồn của ngươi."
Với giọng nói trầm ấm đầy mị lực, thằng nhóc vừa nhìn chòng chọc vào Annie vừa nói.
"Ừ tôi biết rồi nhưng mà tại sao ?"
Cô gượng cười, e dè ngồi nép sát vào cái ghế gỗ đối diện.
"Ta thích thì ta làm thôi."
"Như thế không phải có hơi quá đáng với tôi rồi sao ? Phải nghĩ tới cảm giác của tôi chứ."
"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để tâm tới cảm giác của một con sâu bọ thấp kém như ngươi ?"
"Sâu bọ này, sâu bọ kia. Cậu đang nói chuyện với sâu bọ đấy, cũng không cao quý gì hơn đâu."
Annie hằn học khụt khịt mũi vì khó chịu với cái cách cư xử kiêu ngạo của thằng nhóc. Cô khoanh hai tay trước ngực, mắt vẫn nhìn lảng tránh đi hướng khác.
"Thế, ngươi muốn tự dâng hiến linh hồn cho ta rồi ra đi thanh thản hay muốn đấu tranh để giành lấy sự sống của mình ?"
Thằng nhóc thật sự chẳng để tâm gì tới tâm tư cảm xúc của Annie, nó chỉ chăm chăm vào việc mà bản thân cho rằng là thú vị.
"Nếu có thể lựa chọn, tôi dĩ nhiên sẽ chiến đấu để được sống."
Ánh mắt của Annie loé lên tia sáng của sự kiên quyết, khí phách cô hừng hực như muốn chứng tỏ cho đối phương biết rằng cô không hề chùn bước.
"Hừm, thế giới này chỉ toàn tội lỗi, thế mà ngươi vẫn muốn tồn tại ở đây ?"
"Đúng, nhưng cũng không đúng. Không hoàn toàn là thế, vẫn còn những điều tốt đẹp hiện hữu ngoài kia."
"Oh. Ngươi khiến ta khá tò mò đấy."
Gương mặt thằng nhóc bỗng nhiên trở nên tươi tỉnh hơn, nó nở một nụ cười nhoẻn mép miệng, ánh nhìn có vẻ dịu xuống.
"Vậy tôi phải làm gì để được cậu tha mạng ?"
Nhịp tim của Annie đập dồn vì lo sợ, đôi bàn tay cô víu chặt vào đầu gối.
"Một trận cá cược với giải thưởng là mạng sống của ngươi. Nếu ngươi thắng, ngươi sẽ tiếp tục được sống tự do."
"Nếu thua thì cậu sẽ giết tôi nhỉ ?"
Annie hơi bặm lấy môi dưới, cô siết chặt đôi bàn tay hơn.
"Hừm, ta sẽ chậm rãi mà hưởng thức từng giọt linh hồn của ngươi."
"Được thôi, tôi chấp nhận vụ cược này."
Với khuôn mặt vẫn ngó đi hướng khác, Annie chìa tay phải về hướng của thằng nhóc với mong muốn bắt tay để chốt cuộc giao dịch này. Tuy nhiên, thằng nhóc bỡn cợt ấy chỉ đưa một chân tới và khều nhẹ vào lòng bàn tay cô.
"Quyết định thế đi."
Annie cảm thấy nhột, cô thu tay về rồi chà sát vào cái quần đang mặc.
"Vẫn chưa vào vấn đề chính đấy, tôi phải làm gì ?"
"Ta sẽ cho ngươi thấy bóng tối của thế giới này và ngược lại ngươi phải cho ta thấy được ánh sáng của nó. Ngày này năm sau sẽ là kết thúc, người được nhiều điểm hơn là người chiến thắng."
"Thế nếu cả hai hoà nhau thì sao ?"
"Hừm, ta sẽ tạm chấp nhận chỉ ăn một nửa linh hồn của ngươi vậy."
"Hả !? Bất công thế !?"
"Ngươi nghĩ mình có quyền ý kiến với ta ?"
"Rồi rồi, mà cậu là gì nhỉ ?"
"Lucifer, một trong bảy hoàng tử của địa ngục."
"Có thể mặc quần áo vào rồi chứ ?"
Annie lại gượng gạo cười khổ, cô gãi gãi đầu rồi đưa tay thấm qua vài giọt mồ hôi trên trán.
"Nhân loại thật phiền nhiễu."
Dù đã nói chuyện với nó khá lâu, Annie vẫn không thể tin rằng đây là sự thật.
"Mà này..."
Sực nhớ ra có chuyện cần hỏi, Annie chợt quay mặt sang nhìn thì nhận ra chẳng còn ai ngồi trên cái ghế sofa nữa.
"Mình bệnh thật rồi."
Cô ôm đầu, mặt hoang mang cao độ. Dạo gần đây Annie bị stress về việc học vì cô sắp bị đuổi khi chưa đóng tiền học phí, hơn thế nữa công việc làm thêm hiện tại bị cắt giảm lương nên cô phải chật vật đi tìm thêm việc để trang trải cuộc sống. Sau khi mất vài phút tự trấn an bản thân, Annie đi vào phòng ngủ để lấy thuốc an thần.
"Này, sao cái hòm chứa của ngươi không có gì mặc được thế ?"
Giọng nói trầm lúc nãy lại vang lên khi Annie vừa đặt chân vào phòng, hướng mắt tới nhìn, cô tá hoả khi lại trông thấy thằng nhóc ấy đang khoả thân và hiện tại nó đã lục tung tủ quần áo của cô lên.
"Này ! Đừng có động vào đồ của tôi chứ !"
Annie vội vã chạy đến kéo tay thằng nhóc để khiến nó dừng lại. Tuy nhiên, vì bị đụng chạm thân xác, nó bỗng dưng trở nên tàn độc với ánh nhìn đầy thù hận.
"Ngươi dám chạm vào ta ?"
Giọng nói trầm ấy trở nên buốt lạnh, bất thình lình, nó vung tay khiến Annie bị hất văng ra, lưng cô đập mạnh vào cái bàn trang điểm phía sau, đầu theo quán tính mà bật ngửa và va chạm vào mặt kính khiến nó bể vụn. Từng giọt máu đỏ lặng lẽ rơi xuống, Annie đau đớn ngồi khụy xuống đất ôm lấy đầu mình.
"Thế này... tôi phải chết thật sao ?"
Thằng nhóc từ tốn bước đến gần, nó khụy gối rồi ngồi chỗm xuống trước mặt Annie.
"Ta hơi mạnh tay. Lần sau đừng chạm vào ta."
Nó khẽ đưa tay đến, đặt lên vết thương phía sau đầu Annie rồi dịu dàng xoa xoa. Một ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp xuất hiện, miệng vết thương dần khép lại và máu cũng thôi chảy.
"Vậy là sự thật sao ? Không phải là mơ."
Annie bất giác cười nhạt, nước mắt bắt đầu trào ra rồi lăn dài xuống hai gò má gầy gò.
"Thật sung sướng làm sao. Chứng kiến cảnh lũ sâu bọ như ngươi đau khổ giành giật lấy từng tia hy vọng sống mong manh khiến ta rất phấn khích."
Thằng nhóc nở một nụ cười rộng miệng trông vô cùng đáng sợ, đôi mắt sáng rực lên ham muốn tàn nhẫn.
"Dù sao cũng đã cá cược rồi, tôi nhất định... nhất định sẽ không thua cậu."
Annie thốt ra lời cuối trước khi kiệt sức và ngất lịm đi. Cô nằm gục dưới sàn nhà lạnh lẽo, những mảnh kính vỡ vẫn nằm lăn lóc trên bàn trang điểm và một số bị vụn nát nằm dưới sàn.
Vài giờ sau, Annie lim dim tỉnh giấc, cô ngồi thẳng dậy, ngó quanh thì không thấy thằng nhóc đâu. Cả cơ thể cô lạnh buốt vì nằm dưới sàn quá lâu, nó gần như tê cứng hoàn toàn nên khi đứng dậy cô đã loạng choạng và lại ngã xuống.
Bên ngoài phòng khách, tiếng tivi léo nhéo lên từ một chương trình thiếu nhi. Annie mệt mỏi bước ra ngoài thì trông thấy thằng nhóc đang nằm dài trên cái ghế sofa cũ kĩ và dán mắt chăm chú vào tivi. Lúc này nó đã mặc quần áo vào, bộ đồ ấy là do nó tự tạo ra dựa theo hình ảnh trên một cuốn tạp chí thời trang.
"Sao cậu còn ở đây ?"
"Từ giờ ta sẽ ở đây, ngươi nên lấy làm vinh hạnh đi."
"Làm ơn đi, tôi tự nuôi bản thân còn chưa xong. Tôi không thể gánh thêm cậu đâu."
Nghe Annie nói thế, thằng nhóc liếc mắt sang như hăm dọa cô.
"Ngươi có quyền ý kiến ?"
"Này nhé, cậu đừng có mà quá đáng..."
Chưa kịp dứt lời thì cô bị cắt ngang ngay lập tức.
"Gọi ta là Ngài Lucifer, ngươi nói chuyện trổng không hơi lâu rồi đấy."
"Thôi tùy, sao cũng được."
Annie xua tay, cô quá mệt mỏi rồi nên không muốn nói thêm gì cả. Cô loạng choạng bước từng bước nhọc nhằn đi xuống bếp.
"Ngươi nấu ăn à ? Vừa hay đúng lúc ta đói. Ta muốn một phần thịt Hydra hầm mận tro và một ly sữa ấm của rồng đất pha với nước mắt của Siren."
Hydra là một quái vật rồng bảy đầu, mỗi khi bị chặt đầu, nó sẽ lại mọc ra gấp đôi số lượng đầu bị chặt. Mận tro là một loài thực vật rất phổ biến tại địa ngục lửa, nó có màu xám như tro tàn và vị đắng mạnh rất thích hợp cho các món hầm. Rồng đất là một loài vật ăn cỏ hiền lành, kích thước nhỏ chỉ bằng một con mèo và sữa của nó là hàng cực phẩm. Siren, một loài quái vật được ví von là mỹ nhân ngư, nó sống sâu thẳm ở hầu hết mọi đại dương, ăn thịt và vô cùng hung hăng.
Tất cả những món Lucifer yêu cầu đều là thứ mà Annie chưa từng nhìn thấy, cô thở dài ngao ngán vì biết rằng nó rõ là đang trêu đùa cô.
"Địa ngục có giao hàng không ? Đặt cho nhanh."
"Giao hàng ?"
Lucifer cau mày, nó ngồi bật dậy quay phắt mặt sang khu bếp, trừng mắt hung tợn nhìn Annie.
"Chịu, tôi còn không biết mấy cái cậu nói là gì."
Cô nhún vai trả lời rồi khom người mở tủ lạnh.
"Ở đây chỉ có súp lơ và trứng gà, một chút sữa bò nữa. Cậu có muốn dùng không ?"
"Tch, nhân loại đúng là vô dụng. Nhanh tay nhanh chân lên."
Nó tặc lưỡi liên tục, tỏ vẻ khó chịu như ông cụ non rồi lại nằm phịch xuống ghế tiếp tục xem tivi.
Sau khi rửa sạch súp lơ, Annie cẩn thận cắt nhỏ nó ra để mang đi xào với trứng, giọng cô mệt mỏi hỏi vọng ra từ khu bếp.
"Cậu định ở lại đây tới chừng nào ?"
"1 năm."
Lucifer trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa cần có.
"Tôi không đủ điều kiện để bao nuôi cậu đến lúc đó..."
Cô e dè như đang cố gắng xin sự khoan hồng từ một tên ác quỷ, dù vậy hồi đáp cô là một sự im lặng vô tâm.
Sau khi nấu ăn xong, cô mang ra cái bàn nằm cạnh ghế sofa rồi lịch sự mời Lucifer. Nó ngửi ngửi mùi hương lan ra từ đĩa rồi ngồi dậy ăn thử. Ngay khi vừa nhai một miếng nhỏ, nó bất thình lình phun ra và hất hết cả đĩa xuống sàn. Thức ăn pha với miểng của cái đĩa sứ vỡ nát tung tóe.
"Cái thứ hạ đẳng này mà dám dâng lên cho ta !?"
Annie cúi sầm mặt, đó là phần ăn cuối cùng của tháng này, cô hoàn toàn không còn một xu để mua thức ăn, cô thậm chí đã phải nhịn đói để nhường cho Lucifer phần ăn đó vậy mà nó lại nhẫn tâm hất đổ hết.
"Nếu cậu đã không cần đến nữa thì xin phép, tôi ăn nó thay cậu."
Annie ngồi chỗm xuống sàn, cô cẩn thận phủi đi các mảnh vụn sứ rồi nhặt lên phần trứng đã bẩn và cho vào miệng ăn.
"Kinh tởm."
Lucifer vênh mặt, nó hết lời miệt thị Annie nhưng cô không một chút đoái hoài đến.
"Ngày mai có thể sẽ chỉ có nước để uống thôi."
Cô lẩm bẩm nhỏ trong miệng, đôi mắt nặng trĩu nỗi u buồn.
"Thật khó chịu. Đi."
Lucifer bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế, nó siết chặt cổ tay Annie và lôi cô đi theo mình.
"Đi ? Đi đâu ?"
Mặt cô ngơ ngác, đầu tóc rối bù xù và mặt thì lấm lem lớp trang điểm đã nhoè do nước mắt.
"Đi ăn. Để ta cho ngươi biết thế nào mới là thức ăn."
Dường như nó định dẫn cô đi đâu đó dùng bữa xế chiều, Annie cũng ngờ ngợ nhận ra được hàm ý đó. Tuy nhiên thứ cô để tâm nhất lúc này là bàn tay của Lucifer đang nắm vào cổ tay mình, cô nhìn chằm chằm vào đó với nét mặt sợ sệt.
"Cậu nói là không được động vào..."
Rất nhanh ý, nó liếc nhìn xuống rồi thả tay ra ngay lập tức.
"Nếu là ta chạm vào ngươi thì được. Không có chiều ngược lại."
Ánh mắt nó lạnh lùng nhìn chòng chọc vào mắt cô để nhấn mạnh. Annie cười gượng gạo, cố đánh lảng đi.
"Vậy đợi tôi tắm một chút nhé."
"Nhanh."
Lucifer khoanh hai tay lại trước ngực, nó xoay người về phía cái ghế sofa và nằm dài xuống lại để chờ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com