Tập 13: Dance With The Devil
Một ngày cuối tuần đầy trong lành và mát mẻ, khi mặt trời vừa buông xuống để nhường chỗ cho màn đêm thì cũng là lúc buổi dạ hội bắt đầu, không khí xung quanh khuôn viên trường đại học bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn với tiếng người nô nức và tiếng nhạc du dương.
Những bạn trẻ tham dự đều khoác lên mình những bộ trang phục đầy ấn tượng như tôn lên cá tính riêng biệt của mỗi một người, đa số sinh viên nam thích chọn đồ vest hoặc ghi lê, một số ít thì mặc áo sơ mi đơn giản với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Còn đối với nữ, mọi cô gái đều muốn mình lúc nào cũng thật xinh đẹp nên dĩ nhiên là họ đều chọn cho mình những chiếc đầm dạ hội mà bản thân cho là hoàn mỹ nhất.
Màn đêm bao quanh nơi đây trở nên sáng sủa hơn với những ánh đèn đan xen nhau ở mọi ngóc ngách, không hề chừa lại một chút khoảng không tăm tối nào cả. Annie bước vào khuôn viên trường với quần jean và áo sơ mi như cô vẫn hay mặc để đến trường học vì cô không đến đây để tận hưởng buổi tiệc.
"Con nhỏ đó cũng đến sao?"
"Ôi Chúa ơi, nhìn xem trang phục của nó kìa."
"Nó sẽ phá hủy buổi tiệc này mất."
Tiếng bàn tán xôn xao vang lên ngay khi họ trông thấy Annie, cô chỉ đi một mình và chẳng biết là tên Lucifer kia đã chạy đi đâu cả ngày hôm nay, từ sáng sớm cô đã không thấy hắn và Cerus cũng không biết hắn ở đâu cả.
"Tch..."
Cô tặc lưỡi bực mình, trong lòng rất muốn tự ý hủy bỏ việc tham gia buổi tiệc nhưng cô không muốn làm mất chữ tín với ai, nhất là với một con quỷ.
"Annie? Là Annie phải không? Ồ đúng là cậu rồi."
Một giọng nam cao vang lên, cậu ta vội bước đến gần cô để bắt chuyện. Hình ảnh cậu ta dần lộ diện trong tầm mắt cô ngày một rõ ràng hơn và cô đã nhận ra đấy là chàng trai ngồi cạnh mình lần trước, nhìn kỹ lại thì cậu ta trưng diện lên trông cũng điển trai lắm.
"Cậu là..."
Cô nhìn cậu ta với ánh mắt tò mò, như thể hiện rõ trên khuôn mặt rằng đang tự hỏi cậu là ai mà lại biết cô.
"Tôi là Hilton, học cùng khoa với cậu đấy. Chắc cậu không để ý đến tôi đâu vì trông cậu lúc nào cũng làm lơ mọi thứ xung quanh mà."
Cậu ta phì cười, tiếng cười khúc khích nghe thật dễ chịu.
"Ra là vẫn còn người để tâm đến mình..."
Annie đã suy nghĩ như thế, cô thoáng cảm nhận một niềm vui nhỏ bé nhưng nhanh chóng bị lời đàm tiếu xung quanh kéo cô về thực tại.
"À ừm..."
Cô ngập ngừng, hơi lùi về sau như toan bỏ đi thì bất ngờ bị cậu bạn Hilton ấy nắm giữ lấy cổ tay.
"Đừng đi mà Annie, cho tôi cơ hội được khiêu vũ với cậu nhé?"
Hilton nhìn chăm chú Annie, đôi mắt xanh biếc của cậu ta khẽ rưng rưng đầy hi vọng sẽ được cô hồi đáp.
"À... cậu thấy đấy, tôi đang không mặc trang phục phù hợp... hơn nữa tôi cũng không biết khiêu vũ."
Cô cố gắng từ chối một cách khéo léo để không khiến cậu ta buồn lòng.
"Không sao cả. Cứ thuận theo tôi là được."
Cậu ta di chuyển vị trí bàn tay mình xuống nắm lấy bàn tay cô và nhẹ nhàng kéo đi trong nụ cười hạnh phúc như vừa đạt được một thứ quý giá, điều đó khiến cô có chút rung động.
"Hilton, tôi thật sự không..."
Chưa kịp nói dứt lời, Annie bị cậu ta kéo sát đến gần, một tay cậu vòng qua eo cô đầy dịu dàng, tay còn lại khẽ chạm vào má cô và vuốt ve.
"Đừng từ chối, tôi sẽ đau lòng lắm. Tôi thật sự để tâm đến cậu đấy."
Nói rồi, cậu ta giữ hai tay của mình lên hông Annie, cô cảm thấy một chút rùng người vì bị kích thích theo từng nhịp lắc lư.
Âm thanh bàn tán lại vang lên lớn hơn, dường như có thể chèn ép lên cả tiếng nhạc du dương đang hiện hữu ở đây, sự đố kị, sự ganh ghét, mọi thứ đều quá rõ ràng và cô có thể cảm nhận được. Annie tự hỏi cô đang mơ mộng viển vông gì về một tương lai ngọt ngào hay tươi sáng, cô cần trấn tĩnh bản thân phải nhìn vào sự thật lúc này, đó mới là điều đúng đắn.
"Đủ rồi. Tôi đi vệ sinh một lát."
Annie chợt dừng ngang mọi nhịp điệu cơ thể mình và nó cũng khiến Hilton dừng lại theo, cô rời khỏi vòng tay cậu ta, bước chân nhanh chóng tiến về sâu trong khuôn viên trường, nơi có một đài phun nước lớn lúc nào cũng hoạt động, bỏ xa những âm thanh náo nhiệt và tươi trẻ nơi buổi dạ hội.
Cô mệt mỏi và buồn bã ngồi sụp xuống đất, tựa người vào vách xi măng của một chậu cây gần đó, hai chân co lên để khoanh hai tay lại gối đầu, mặt cô gục lên đấy.
"Chẳng phải đã bảo ngươi ngẩng cao đầu lên à?"
Một giọng nói trầm ấm và đầy mê hoặc vang lên ngay bên tai cô, nó thều thào nhỏ nhẹ kèm theo một hơi ấm khẽ chạm vào vành tai khiến cô nhận ra ngay đó là lời thì thầm từ quỷ dữ.
"Tôi đã đến tham dự như giao kèo rồi đấy. Giờ thì tôi về được chưa?"
"Về? Cuộc vui chỉ mới vừa bắt đầu thôi."
Lucifer đứng thẳng lên, hắn đồng thời cũng nắm siết lấy cổ tay cô để kéo cô đứng dậy theo mình. Annie bị ép buộc phải đứng dậy một cách bạo lực, cô cảm nhận được lực siết mạnh từ hắn như sẽ sẵn sàng bẻ gãy cổ tay cô nếu cô không chịu nghe theo. Cô không nhìn hắn, cũng không nói thêm một lời nào, chỉ lặng lẽ chịu đựng mọi thứ.
Thế rồi, một làn khói đen đột ngột bao trùm lấy cơ thể Annie, che khuất tầm nhìn của cô bằng một màu của bóng tối sâu thẳm, thoáng trôi vài phút, tầm nhìn trở lại khi cô nhận ra trang phục trên cơ thể mình đã hoàn thay thay đổi.
"Đây là...?"
Annie ngơ ngác nhìn không ngớt vào chiếc đầm dạ hội màu đen trên cơ thể mình, nó được làm từ một loại vải lụa cao cấp rất mềm mại, đang ôm sát vào từng đường cong trên cơ thể cô như để phơi bày sự quyến rũ vốn có, một loại lông vũ màu đen vô cùng mịn màng ôm quanh vai cô như một đôi cánh kiêu sa, hở táo bạo phần lưng trần trắng hồng phía sau, bên dưới đuôi của chiếc đầm được kéo dài đến qua mắt cá chân, chạm xuống mặt đất và tô điểm bằng phần ren đen mang nét cổ điển với hoạ tiết hoa hồng đỏ. Bộ trang phục đã khiến cô lặng người vì say mê, do đó cô không nhận ra chiếc vòng cổ bằng vàng có đính một viên đá Garnet đỏ hình trái tim đang nằm trên cổ mình, nó thả rũ xuống hững hờ trên tấm lưng trần càng làm tăng lên dáng vẻ cuốn hút của một cô gái.
"Trông ra dáng nhân loại hơn rồi đấy."
Lucifer khẽ bước đến gần hơn, cô cảm nhận được hơi thở ấm nồng của hắn như đang mơn trớn khắp phần gáy phía sau và giờ thì cô mới nhận ra tóc của mình cũng đã được búi lên gọn gàng rồi. Đôi gò má của cô thiếu nữ ửng hồng vì một chút rung động, nhịp đập trong lồng ngực cũng vang lên như mất kiểm soát.
"Đi đi, đừng để ta phải lặp lại mệnh lệnh."
Annie nhẹ gật đầu vì cô hiểu ý của hắn đang muốn cô quay lại buổi dạ hội nhưng tại sao hắn muốn như thế thì cô đoán là hắn muốn tiêu khiển sự phản ứng của đám người ở đó. Lucifer vẫn đứng yên tại chỗ và trông theo bóng lưng cô dần dần tạo ra khoảng cách với mình, trong ánh mắt lạnh lẽo của hắn dường như vừa cong lên một nụ cười tự hào khi trông thấy cô ngẩng cao đầu bước về phía trước, trong một phong thái vô cùng kiêu hãnh và đoan trang.
"Gì thế kia?"
"Cô ta vẫn còn ở đây à?"
"Cô ta vừa đi thay trang phục sao?"
"Ôi Chúa ơi, có phải là cùng một người không thế?"
Tiếng nói lào xào của đám đông lại vang lên, Annie cảm nhận được trong sự gay gắt bàn tán về mình đâu đó có xen lẫn sự cảm thán vì ngưỡng mộ trước vẻ đẹp lộng lẫy của cô.
Annie bất chợt nghĩ đến Lucifer, cô quay mặt lại để tìm hắn nhưng nhận ra hắn không hề đi theo mình, cô muốn hỏi hắn rằng cả ngày hôm nay hắn đã đi đâu và sự tò mò có chút thoáng qua đó đã bị cắt ngang bởi giọng nói đầy bỡ ngỡ của Hilton.
"Annie? Cậu quay lại rồi sao? Cậu vừa thay trang phục à?"
Hilton bước đến gần cô với một ly rượu vang trên tay mình.
"Ôi Annie, trông cậu tuyệt quá..."
Khuôn mặt cậu ta đỏ ửng lên không rõ là do rượu hay do xúc cảm quý mến dành cho cô.
"Ồ Hilton, trông cậu có vẻ... đã say rồi nhỉ?"
Annie đưa tay lên che miệng trong khi nụ cười khúc khích của cô càng khiến cho cậu ta xao xuyến.
"Phải... chắc là tôi say rồi, tôi say cậu đấy Annie."
Hilton đặt cái ly rượu ấy xuống mặt bàn bên cạnh, cậu bước đến gần cô hơn, với ánh mắt đầy mong muốn chiếm hữu, cậu ngửa một bàn tay đến trước mặt cô.
"Annie, cho phép tôi lần nữa được mời cậu một điệu nhảy nhé."
Cử chỉ dịu dàng và lịch thiệp của cậu ta khiến cô không có lí do gì để từ chối, vì Lucifer đã muốn cô ngẩng cao đầu để đối mặt với thị phi thì cô cũng sẽ cho phép bản thân mình kiêu căng tận hưởng buổi tiệc như một nhân vật chính.
"Được."
Annie nhận lấy lời mời của Hilton, cô đặt tay lên tay cậu và được cậu dẫn ra sàn nhảy ở giữa khu vực của buổi dạ hội ngoài trời này.
Trong lúc cô đang say sưa cùng chàng trai khác thì Lucifer chỉ đứng dõi theo tại một vị trí gần đó, hắn lắc lư ly rượu vang đỏ trên tay, đôi mắt nâu có chút híp lại như đang theo dõi rất sát sao hành động của cặp đôi kia, trong lòng có gợn sóng một chút khi món đồ chơi của mình đang nằm trong tay kẻ khác, nhưng đó là điều mà hắn đã dự tính trước.
"Xin chào, cậu học khoa nào thế?"
"Cậu có bạn nhảy chưa? Hay là đến một mình thế?"
Vài cô gái bắt đầu vây quanh hắn và không ngừng đặt ra nhiều câu hỏi với mục đích tán tỉnh hắn.
"Đấy là bí mật."
Hắn đưa ngón trỏ đè nhẹ lên môi mình và đáp lời họ bằng một nụ cười quỷ quyệt.
"Cho tôi xin số điện thoại của cậu đi."
Đối với một con quỷ thì việc quyến rũ hay dụ dỗ một ai đó là hết sức đơn giản, nhất là khi Lucifer còn sở hữu một vẻ ngoài vô cùng điển trai, thân hình cao lớn như người mẫu của hắn càng cuốn hút hơn trong bộ vest màu đen lịch lãm, so với đại đa số sinh viên nam ở đây thì hắn như một cá thể vượt trội hơn hẳn và do đó rất nhanh chóng bị vây nghẹt xung quanh.
"Chúng ta nghỉ một lát nhé?"
Hilton dừng điệu nhảy vì trông Annie có chút không thoải mái, cô thật sự không biết khiêu vũ nên hoàn toàn phụ thuộc vào sự dẫn dắt của cậu ta và đã vô tình giẫm trúng chân cậu khá nhiều lần.
"Ừm..."
Cô có chút thất vọng nhưng rất giỏi che giấu điều đó. Cả hai rời khỏi sàn nhảy để tiến đến một bàn thức ăn, Annie vô thức để tâm đến mấy món bánh ngọt trên khay và thầm nghĩ ắt hẳn Lucifer sẽ thích chúng lắm.
"Annie, chúng ta đi đâu đó yên tĩnh để trò chuyện một chút nhé?"
Hilton dịu dàng mỉm cười, cậu đưa ra lời mời và cầm lên hai ly rượu vang vàng để sẵn sàng dẫn cô rời khỏi buổi tiệc ồn ào này.
Annie khẽ gật đầu và nhận lấy một ly từ tay cậu ta, cô đi theo cậu đến một khu vực khác của trường đại học, nơi này đã không còn bóng dáng ai nữa và chỉ còn có thể nghe được âm thanh rất nhỏ từ tiếng nhạc.
"Hilton, thật sự cảm ơn cậu, tôi rất vui khi được cậu mời khiêu vũ."
Trong lòng cô lúc này đang lâng lâng một cảm giác rất dễ chịu và vui vẻ, cô không suy nghĩ gì nhiều, chỉ tận hưởng từng giây phút hiện tại.
"Ồ, không có gì đâu. Tôi cũng vui mà."
Cậu cười khúc khích, cụng nhẹ ly rượu của mình vào ly của cô, cả hai người nâng rượu lên môi và nhấp một hơi ngắn.
"Nhưng Annie này, tôi thật sự rất để tâm đến cậu đấy."
Hilton nói tiếp với nét mặt nghiêm túc.
"Tại sao vậy?"
Cô không hiểu rõ ý của cậu ta nên chỉ cười thân thiện đáp trả và tiếp tục nhấp vào một chút rượu.
"Trên người của cậu... tại sao lại có mùi hương của quỷ thế Annie?"
Một tiếng "xoảng" vang lên khi cậu ta thả rơi ly rượu vang xuống mặt đất, nó vỡ nát như chính tâm trạng trong lòng cô, cô không buồn mà chỉ đang tự hỏi tại sao cậu ta lại hỏi về điều đó.
"Ý cậu là sao?"
Cô nhíu mày trả lời cậu, bước chân có chút lùi lại vì cảm nhận được nguy hiểm nhờ vào cái phản xạ có điều kiện được hình thành trong quá trình chung sống cùng Lucifer.
"Không phải lời nói của tôi đã quá rõ ràng rồi sao?"
Một thanh kiếm ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện từ tay của Hilton, trong nháy mắt, cậu ta lao đến tấn công cô với tốc độ không phải của con người, ly rượu trên tay cô cũng vì thế mà rơi xuống đất, vỡ tan.
"Sao cậu lại giao du với một con quỷ thế Annie?"
Giọng nói của Hilton vang lên có chút gượng gạo và khó nhọc, khi Annie bắt kịp mạch diễn biến thì cũng là lúc cô nhận ra lưỡi kiếm ánh sáng của cậu đã bị một bàn tay thô kệch giữ chặt.
"Lucifer?"
Đôi mắt cô tròn xoe khi tấm lưng trần của mình dần cảm nhận được một hơi ấm cháy bỏng. Là Lucifer, hắn đang cản thanh kiếm của kẻ trước mặt bằng bàn tay trần của mình và trông thật nhẹ nhàng như chẳng tốn một chút hơi sức nào.
"Gì đây? Một tên thiên thần à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên như đang bao bọc lấy Annie khi cô nhận thức thêm được rằng cánh tay còn lại của hắn đang ôm qua hông mình, cơ thể nhỏ bé của cô hoàn toàn vừa vặn nằm trọn trong lòng hắn.
"Ác quỷ? Mục đích của ngươi là gì? Đã có nhiều vụ án mạng xảy ra trên địa bàn London và toàn bộ nạn nhân đều qua đời với một cơ thể khô héo. Chắc chắn thủ phạm là ngươi!"
Hilton gầm gừ đầy giận dữ, cậu ta cố rút thanh kiếm về nhưng không thể khi Lucifer vẫn còn giữ chặt lấy nó.
"Ồ, ra là ngươi đến đây để điều tra những việc đó sao?"
Lucifer nhếch mép cười tàn ác. Giờ thì hắn đã biết tại sao dạo gần đây lũ thiên thần có vẻ hoạt động nhiều hơn bình thường, ắt hẳn việc sinh viên hay bị ngất tại ngôi trường này là một manh mối béo bở để chúng đớp vào và truy tìm hung thủ, nhưng rất tiếc là chúng đang đi sai hướng.
"Ta sẽ tiêu diệt ngươi!"
Hilton hét lớn, kiếm ánh sáng phản ứng lại với ý chí chiến đấu của cậu ta nên càng phát ra thứ hào quang chói lòa hơn, nó khiến Annie phải khó chịu mà nhắm mắt lại.
"Crack."
Một âm thanh gãy vỡ vang lên khiến giọng nói của cậu ta bỗng im bặt, Lucifer đã bóp gãy thanh kiếm của cậu, hắn đưa bàn tay vừa bóp gãy kiếm lên bịt một bên tai và nhíu mày nhăn nhó.
"Điếc cả tai."
Annie khẽ mở mắt ra và bặm môi để ngăn cản nụ cười vì bất ngờ của mình khi trông thấy cái biểu hiện như bị đóng băng của Hilton. Nhưng khi nghĩ về chuyện mà cậu ta đã nói, cô cảm thấy vô cùng kinh hãi nếu đó thật sự là việc mà Lucifer đã gây ra.
"Lucifer..."
Giọng nói lí nhí của cô gọi hắn, sự yếu ớt và sợ hãi chỉ dành riêng cho một mình hắn. Dường như hắn đọc được nỗi bất an của cô, liền trở nên gắt gỏng.
"Ngươi đánh giá ta thấp quá đấy, đồ sâu bọ."
Annie cũng muốn tin tưởng hắn lắm nhưng với những gì đã xảy ra thì cô không biết có thể tin hắn được nữa hay không, trong lòng cô lúc này nửa tin nửa ngờ vực.
"Ngươi... ngươi không phải là một con quỷ bình thường..."
Hilton như lấy lại được lòng dũng cảm sau khi kiếm đã gãy, cậu giữ chặt phần còn lại của thanh kiếm trên tay và toan lao vào tấn công thêm lần nữa. Nhưng không may cho cậu, trước mặt cậu không những không phải là một con quỷ bình thường mà còn là một con quỷ vô cùng hùng mạnh, nếu xét về cấp bậc ở địa ngục thì Lucifer chỉ dưới trướng một kẻ duy nhất, Satan, vị vua tối cao cai trị mọi ác quỷ.
Chưa kịp đến gần được Lucifer, Hilton bị nhấc bổng lên không trung bởi một áp lực vô hình nào đó, hai cổ tay cậu bị khoá bằng hai làn khói đen, giơ ngang vai, hai chân cũng bị khoá chặt và khép vào nhau. Lucifer hất nhẹ đầu qua trái, cơ thể của Hilton liền lập tức bị trút ngược xuống trông như một cây thánh giá nằm ngược.
"Ngươi!"
Cậu ta ra sức vùng vẫy, đến mức mà đôi cánh trắng đầy lông vũ cũng bị lộ ra để cố trốn thoát.
"Này, anh sẽ không làm bẩn tay mình đâu nhỉ?"
Annie lại thì thầm nhỏ bằng cái giọng như đang làm nũng với hắn, cô lo lắng rằng hắn sẽ giết chết cậu ta.
"Dĩ nhiên."
Hắn cũng trả lời cô bằng một giọng nói thì thầm đầy mê hoặc. Thế rồi, một áp lực vô hình ghì chặt lấy từng chiếc lông vũ trên đôi cánh của Hilton, cậu ta cảm nhận được sự đau đớn tột cùng khi từng chiếc lông bị vặt ra khỏi da thịt, máu lan khắp đôi cánh như dần nuốt chửng màu trắng của lông vũ.
"Được rồi. Chúng ta về thôi..."
Annie cảm thấy rất sợ hãi mỗi khi Lucifer làm hại ai đó hoặc sợ hãi chính sức mạnh khủng khiếp của hắn.
Cảm nhận được cơ thể nhân loại trong lòng mình đang run rẩy, Lucifer ngừng tay và thả rơi Hilton xuống mặt đất một cách thô bạo, hắn mở cổng không gian và bồng cô đi vào trong mà không quan tâm gì thêm đến kẻ bị bỏ lại phía sau.
"Đây là đâu?"
Annie ngơ ngác nhìn xung quanh ngay khi vừa rời khỏi cánh cổng. Khung cảnh ban đêm thật yên bình ở một khoảng đất trống được phủ đầy bởi cỏ và hoa dại, nơi này không có ánh sáng của phố thị, chỉ có ánh trăng là thứ duy nhất soi sáng vạn vật. Đây là một vùng ngoại ô London, dân cư hẻo lánh nên không khí cũng rất trong lành và tĩnh lặng, đến mức mà Annie có thể nghe được tiếng nhịp tim mình vẫn còn sợ sệt.
"Buổi dạ hội thế nào?"
Lucifer đứng bên cạnh cô, không đụng chạm và cũng không tỏ ra khó chịu hay hung tợn như lúc nãy.
"Cũng... cũng tàm tạm..."
Annie lắp bắp trả lời.
"Hửm? Trông ngươi chơi đùa vui đến thế mà chỉ tàm tạm thôi à? Xem ra tên yếu ớt kia khiêu vũ tệ lắm nhỉ?"
Lucifer lại nói tiếp, giọng nói hắn vẫn trầm ấm không thay đổi.
"Không đâu, cậu ấy khiêu vũ khá tốt đấy. Dẫn dắt tôi rất tốt dù tôi chẳng biết gì."
Annie vội minh oan cho Hilton vì dù sao thì cậu ta cũng đã giúp cô được tận hưởng buổi dạ hội.
"Tốt à?"
Lucifer lầm bầm trong miệng, hắn đột nhiên xoay người qua phía cô và tự tiện cầm lấy tay cô khẽ nâng lên.
"Xem ra phải cất công thị phạm cho ngươi lần này rồi."
Annie ngơ ngác nhìn theo khuôn mặt thu hút của hắn đang chăm chăm vào mình, trong đôi mắt đỏ vô hồn kia dường như chứa đựng trọn vẹn hình ảnh của cô.
Lucifer kéo giật tay cô một cách đột ngột khiến cô không kịp phản ứng lại, cô rơi vào lòng hắn với một cơ thể căng cứng như đang cố chống cự, cô cảm nhận được những đầu ngón tay ấm nồng vừa chạm khẽ lên da mình ở phía sau hông một cách đầy tinh tế, tay còn lại của cô giờ đây đã nằm trọn trong lòng bàn tay hắn và đưa lên ngang vai. Một thứ hơi ấm đầy đam mê đang chảy dọc khắp cơ thể cô như đang vỗ về và dỗ dành cơn sợ hãi của cô.
"Thả lỏng."
Lucifer híp đôi mắt lại như ra lệnh, Annie cũng bất giác trở nên ngoan ngoãn mà nghe lời hắn, bên dưới chân cô, một làn khói đen mờ ảo vừa bọc lấy đôi giày cao gót, cả hai bắt đầu từng nhịp bước chân và cơ thể cô bị một lực vô hình điều khiển. Làn gió thổi vi vu xuyên qua những tán cây mang âm thanh xào xạc như để tạo ra một khúc nhạc du dương từ thiên nhiên, dù cho không có một giai điệu nào tồn tại trong không gian nhưng Annie cảm nhận được rất rõ từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp điệu nhẹ nhàng từ hắn đang dẫn dắt cô một cách đầy uyển chuyển và say sưa. Hắn xoay cô ra rồi lại kéo cô về, chuyển cô sang bên này rồi lại chuyển về lại bên kia. Kể từ giây phút ấy, Annie đã nhận ra chắc hẳn Lucifer không chỉ là một sự tồn tại xa lạ nữa mà hắn ta dường như đã trở nên thân thuộc hơn.
Ánh trăng càng sáng bừng lên khi đám mây vừa trôi qua, không gian trở nên thơ mộng với mùi hoa cỏ dập dìu lan tỏa trong không khí, Lucifer bất chợt dừng bước, hắn đặt hai bàn tay to lớn của mình lên eo cô và nâng cô lên không trung. Annie từ đang say mê chuyển sang bất ngờ nên quơ quào hai tay như muốn bám vào người hắn để giữ thăng bằng, và nơi đôi bàn tay nhỏ bé của cô chạm đến là đôi bờ vai vững chãi của hắn.
"Hít thở."
Lucifer lại ra lệnh, hít thở là một điều rất quan trọng trong khiêu vũ và hắn không muốn cô làm chệch nhịp. Nhưng lúc này đây, Annie hoàn toàn không còn có thể hít thở đều một cách bình thường được nữa. Hắn đặt cô xuống lại tấm thảm hoa cỏ dại, chân cô tiếp tục di chuyển song song cùng bước chân của hắn, từng hơi thở đều đặn của hắn như đang nương theo hơi thở gấp gáp của cô, mắt lại chạm mắt, đôi đồng tử đỏ nuốt chửng cô vào một dòng rượu vang ngọt ngào mà cay chát. Ánh sáng bạc của mặt trăng tan vào từng ngọn cỏ khi chúng đã thôi không còn lắc lư theo gió, thứ giai điệu đầy mê hoặc ấy đã dừng lại.
Đoạn khiêu vũ kết thúc bằng một cú xoay người 360 độ của Annie, cô bất ngờ ngã ngửa về sau nhưng nhận được sự đón lấy thật dịu dàng từ cánh tay săn chắc của Lucifer, ngưng vài giây, hắn không kéo cô dậy mà bất chợt khom người xuống xuôi theo.
"Đây mới gọi là khiêu vũ, biết chưa?"
Giọng nói vang lên chầm chậm bên tai khiến cho trái tim cô lại loạn nhịp nhưng lần này không phải vì sợ hãi.
"Ừm..."
Annie nhẹ gật đầu, thứ cảm xúc lâng lâng mơ màng này không phải lần đầu cô cảm nhận được nhưng có lẽ đây là lần sâu sắc nhất trong dòng đời của cô tính đến thời điểm hiện tại.
"Ah!"
Chưa kịp tận hưởng được lâu, Annie bất ngờ bị Lucifer thả rơi xuống đất, cô đã giật mình hét lên nhưng nhận ra chẳng đau tí nào, chắc là vì bên dưới đều chi chít cỏ dại như một tấm thảm mềm mại của mẹ thiên nhiên.
"Lucifer này, sao anh biết tôi gặp nguy hiểm mà xuất hiện thế?"
Annie gượng ngồi lên và ngước mặt nhìn dáng vẻ cao lớn của kẻ đang đứng trước mắt mình.
"Vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta."
Hắn nhếch mép cười, nét mặt tối sầm lại. Annie khẽ nhắm mắt, cô lắc đầu và thở dài như đang tự oán trách cho sự ảo tưởng của bản thân.
"Làm gì có chuyện anh hùng cứu mỹ nhân như trong phim ảnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com