Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 18: The Way Back Home

"Ôi Lucifer, làm sao mà anh tóm được cả lũ người cá vậy?"

"Dễ thôi, chặt hết chi của một con, cả bầy sẽ kéo đến trả thù."

Lucifer nhếch mép cười tàn ác, đôi mắt đỏ cong lên một nét thâm độc tận cùng.

"Ugh... thật chẳng muốn gây mích lòng anh chút nào."

Người đàn ông đang đứng trước mặt hắn khẽ rùng mình mà đối đáp lại.

Cuộc trò chuyện giữa hai người họ đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại của Annie, nó đang nằm trên giường và trơ trọi cùng cô từ đêm qua khi cô ngất lịm vì bị Lucifer rút sinh lực.

"Ưm..."

Annie lờ đờ tỉnh giấc, cô hơi hé mắt ra, quơ quào tìm điện thoại để tắt chuông đi. Cô đã đặt nó từ trưa hôm qua với mong muốn sẽ thức dậy thật sớm để ngắm ánh bình minh.

"Còn sống ư?"

Cô thầm thắc mắc khi nhận ra người đàn ông xuất hiện ở nhà mình hôm nọ bị Lucifer chặt đứt đầu cũng đang có mặt ở đây và hai tên quỷ ấy đang nói chuyện với nhau ngoài ban công.

"Quỷ không dễ chết đến thế đâu cô gái ạ."

Asmodeus phì cười hiền lành, ánh mắt anh ta dịu dàng khi trông thấy dáng vẻ ngái ngủ và đầu tóc bù xù của cô do vừa thức giấc. Vì cửa ban công đang được mở nên Annie có thể cảm nhận rõ sương sớm lành lạnh pha trộn cùng vị muối mằn mặn đang bao quanh mình.

"Vậy cứ chuyển tiền vào tài khoản của Mammon đi."

Lucifer không để tâm đến Annie, hắn tiếp tục nói chuyện với Asmodeus và anh ta nhanh chóng gật đầu với yêu cầu của hắn.

"Được rồi, nhưng anh thấy ma dược của tôi hiệu quả chứ? Với số lượng người cá mà anh đã bán cho tôi thì có thể sản xuất thêm kha khá đấy."

Asmodeus vừa nói vừa tiến lại gần Lucifer hơn, nụ cười của anh ta trở nên dâm tà một cách cố tình.

"Nếu anh thích nó thì tôi có thể tặng anh vài lọ để giải khuây."

"Muốn bị cắt đầu lần nữa không?"

Lucifer vẫn giữ thái độ lãnh đạm, đôi mắt đỏ có chút sáng lên và một bên tay cũng đã mở xòe như chuẩn bị làm điều gì đó không được tốt đẹp cho lắm.

"Ôi, tha cho tôi đi Lucifer. Anh chẳng biết đùa gì cả."

Asmodeus giơ hai tay lên đầu hàng trong lúc bước lui người về sau.

"Ư...đau quá..."

Tiếng than vãn của Annie vang lên khi cô vừa chồm người để ngồi dậy, vì đêm qua gục đi đột ngột và cứ thế mà nằm ngủ một cách siêng vẹo nên một bên cổ của cô đã bị đau.

"Đau quá, hic hic, giúp tôi với Lucifer."

Cô thút thít cầu xin vì biết rằng hắn có thể chữa khỏi cho mình nhưng cô cũng không mong chờ hắn sẽ giúp vì cô biết tính cách của hắn khó chịu như thế nào.

Annie đưa một tay lên tự xoa xoa lấy cổ, cô đặt hai chân xuống giường để đứng dậy, những chuyện không vui của ngày hôm qua đã được bỏ lại ở ngày hôm qua, cô bước chậm rãi về phía ban công, bầu trời lúc này vẫn tối đen như mực, cô nghe thấy tiếng sóng biển rì rào nhưng không thể nhìn rõ được nó trong bóng tối.

"Ồ, Lucifer sẽ không giúp cô đâu, cô gái ạ."

Asmodeus bật cười, anh ta đang đứng chắn ở lối ra ban công, đến khi Annie tới ngay trước mặt thì anh ta mới ngạc nhiên khi trông thấy một vết bầm nhỏ trên cổ cô, đó là dấu vết mà Lucifer đã để lại nhưng là từ bao giờ thì không ai biết.

"Chà chà, chuyện này... mới mẻ thật đấy..."

Anh toan đưa tay để chạm vào dấu vết ấy nhưng đột nhiên nghe thấy giọng của Lucifer vang lên.

"Lại động vào đồ của ta?"

"Haha..."

Anh ta cười gượng và nhanh chóng biến mất vào một cổng không gian để trốn chạy, vì anh không muốn lại bị Lucifer cắt lìa đầu thêm lần nữa.

"Mặt trời vẫn chưa lên à?"

Annie không để tâm đến Asmodeus, dù gì thì cô cũng đã quen với sự xuất hiện của những vị khách lạ từ khi sống cùng Lucifer. Vẫn giữ một tay ôm lấy cổ, cô bước ra bên ngoài ban công và rít một hơi sâu, cảm nhận toàn bộ vị mặn của sương sớm, the mát và sảng khoái.

Lucifer thì đã ở ngoài này từ đầu, hắn ngồi trên một cái ghế gỗ lớn có lót tấm đệm dày bên dưới, nhâm nhi một tách cà phê được pha từ một gói bột cà phê thông dụng nằm ở khay chào đón khách trong phòng.

"Anh không lạnh hả Lucifer?"

Annie trầm tư nhìn sang hắn ta trong bộ dạng bán khoả thân như thường lệ, dù cho không có nhiều ánh sáng lúc này nhưng cô vẫn nhận ra được bờ ngực trần của hắn một cách rõ ràng và hơn nữa là đôi mắt đỏ nổi bật trong bóng tối đang hướng chằm chằm vào cô.

"Ngươi chờ bình minh à?"

Hắn ôn tồn tiếp chuyện với cô bằng cái chất giọng trầm ấm thân thuộc.

"Phải, tôi muốn ngắm nó. Hôm nọ đã ngắm hoàng hôn rồi thì giờ phải ngắm bình minh nữa mới trọn vẹn được."

Cô tít mắt, nhe răng cười rồi lại quay mặt ra hướng biển khơi bao la.

"Nhàm chán, chỉ là một sự chuyển động lặp đi lặp lại có quy luật của mặt trời, có gì khiến nó trở nên thú vị với loài người bọn ngươi?"

Lucifer không hiểu và cũng không biết tại sao đám nhân loại thấp hèn thích việc ngắm nghía những khung cảnh vô vị ấy.

"Không biết, chỉ là thích thì thích thôi. Tại sao anh luôn tìm kiếm lý do cho một sự việc nào đó thế? Cứ tận hưởng nó thôi, không được sao?"

Annie bĩu môi lầm bầm, cô vẫn hướng mắt ra biển để chờ đợi một tia sáng đầu tiên của bình minh ló dạng.

"Loài người quả thật thích làm nhiều điều vô nghĩa."

Lucifer nhướn một bên mày, hắn nâng tách cà phê để nhấp một ngụm, ánh mắt đỏ không rời khỏi cô, nó cứ dõi theo bàn tay đang ôm lấy một bên cổ của cô mà xoa vuốt từ nãy đến giờ.

"Đến đây."

Như không thể nhẫn nhịn được thêm, hắn đặt tách cà phê xuống bàn, cất lời gọi cô lại gần vì cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng.

"Sao thế?"

Annie ngơ ngác quay sang nhìn hắn với đôi mắt mở tròn to.

"Đừng để ta lặp lại mệnh lệnh."

Hắn gằn giọng, có thể cảm nhận được sát khí đang tỏa ra nghi ngút từ hắn, nếu cô không nghe theo thì có lẽ sẽ bị xé xác mất. Đó là ý nghĩ trong đầu Annie lúc này, vì thế, cô e dè bước từng bước không ổn định để tiến lại gần hắn.

Khi Annie đã đứng ngay trước mặt Lucifer, hắn đưa một tay lên và mạnh bạo kéo cô ngã xuống người mình.

"Này!?"

Cô hét vang vì bất ngờ nhưng trong tiềm thức cảm nhận được một thứ gì đó vừa đâm vào giữa lưng mình khi cơ thể cô vừa ngã đè lên cơ thể hắn.

Mép môi của Lucifer khẽ nhếch lên một đoạn, đôi mắt đỏ vô hồn nhìn xuyên qua bờ vai của Annie, hướng thẳng đến một cô gái có đôi cánh trắng đang đứng sừng sững ngay phía sau cô.

"Thật bừa bộn, tại sao một thiên thần lại đi tấn công một con người?"

Lucifer nhắm mắt lại và khẽ lắc đầu. Thanh kiếm ánh sáng vừa đâm vào lưng Annie chợt tan biến thành những chiếc lông vũ trắng xóa, chúng bay trở về lại bên cô gái thiên thần xinh đẹp kia, còn Annie, cô đau đớn siết chặt nắm đấm trên bờ ngực của Lucifer trong khi bản thân đang lọt thỏm vào lòng hắn.

"Tên khốn nạn này..."

Cô tức giận vô cùng nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài nghiến răng chịu đựng, hắn lại lợi dụng cô, sử dụng cô như một tấm khiên chắn để sỉ nhục vị thiên thần kia.

"Shh... có ta đây mà."

Hắn thì thầm như để dỗ dành cô, một tay vòng qua ôm lấy hông cô để giữ chặt lại. Ánh sáng vàng bao bọc lấy miệng vết thương sau lưng Annie, nỗi đau xác thịt được xoa dịu dần và vết thương ấy cũng dần dần lành lại.

"Vì do có anh nên tôi mới tàn tạ thế này đấy."

Annie thở hắt ra một hơi đầy mỉa mai, nhịp tim cô vẫn chưa thể ổn định lại được vì nhiều nguyên nhân lẫn lộn.

"Ngươi! Tên ác quỷ xấu xa!"

Cô gái thiên thần bất ngờ quát lớn, đôi mắt xanh biếc của cô ta lóe sáng, thanh kiếm ánh sáng lại xuất hiện trong tay.

"Mau thả cô gái ấy ra! Đấu với ta một cách công bằng đi đồ hèn nhát!"

Cô ấy lại ầm ĩ phấy phá bầu không gian tĩnh lặng của nơi này.

"Công bằng?"

Lucifer bật cười sau khi nghe cô ta đưa ra một yêu cầu hết sức sáo rỗng, sự công bằng vốn không hề tồn tại nếu một con kiến nhỏ bé cố chống lại một con voi khổng lồ, hơn nữa hắn đủ mạnh để nhấn chìm thiên đường trong biển máu, một thiên thần tầm thường như cô không đáng để hắn động tay.

"Xin thứ lỗi, tôi không biết tại sao cô lại xuất hiện ở đây, tôi mong cô hãy rời đi ngay lập tức vì sự an toàn của bản thân."

Annie gượng dậy sau khi vết thương ở sau lưng đã thôi nhức nhối, cô lúc này đang ngồi trên một bên đùi của Lucifer và hết sức nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho người trước mặt.

"Tôi đến để tiêu diệt tên ác quỷ ấy. Hắn ta chắc chắn có liên quan đến vụ giết người hàng loạt. Hơn nữa, tôi muốn cứu lấy cô, tôi đã nghe Hilton kể tất cả rồi, đừng sợ hãi cô gái à, tôi mạnh hơn Hilton rất nhiều."

"Hilton?"

Annie ngẩn ngơ khi nghe cô gái kia nhắc đến một cái tên quen thuộc, đấy là tên thiên thần từng bị Lucifer vạch sạch lông cánh vào hôm dạ hội ở trường đây mà.

"Lại là chuyện đấy nữa... Lucifer không liên quan đến vụ án đó, anh ấy sẽ không bao giờ làm bẩn tay mình chỉ để trừ khử nhân loại đâu. Thật đấy, cô nên rời khỏi đây ngay đi."

Annie lại nói tiếp với một nụ cười khổ vì cô đang cố gắng giữ chặt lấy bàn tay còn lại của Lucifer, hắn đã định xoè ra để làm gì đó. Hơn nữa, cô thực sự tự tin khi khẳng định hắn không liên quan đến vụ án mạng kia vì cô nghĩ mình đã hiểu rất rõ bản tính của hắn rồi.

"Có biết ngăn cản ta sẽ phải chịu hậu quả gì không?"

Lucifer không quan tâm đến cô gái thiên thần kia nữa, mặt hắn tối sầm lại khi bị hai bàn tay của Annie giữ chặt lấy tay mình, hắn cảm nhận được làn da mềm mại và yếu ớt của cô đang khẽ run lên vì sợ hãi.

"Sẽ sớm biết thôi..."

Annie cũng thì thầm trả lời lại, ánh mắt cô không dịch chuyển sang hắn, thế rồi cô chợt cảm nhận được hơi nóng từ một bờ môi khẽ chạm vào cổ mình, cô vô cùng lo lắng khi nghĩ rằng mình sẽ bị hắn cắn một cách bạo lực và không xót thương, nhưng kì lạ là không cảm nhận được răng của hắn ghì xuống da, cô chỉ cảm thấy sự đau nhức lúc nãy ở cổ mình đã biến đi đâu mất.

"Ngươi!? Thả cô gái ấy ra ngay!"

Lại là sự âm ĩ từ cô gái kia, cô ta quát lớn và tung cánh để tạo lực đẩy, lao về phía Lucifer để tấn công.

"A! Đừng!"

Annie vội vàng với một tay ra và mở xoè để can ngăn nhưng không kịp nữa rồi, trước mắt cô, đôi cánh thiên thần vừa bị một áp lực vô hình bẻ gãy, vô số chiếc lông vũ bị kéo đứt ra khỏi da thịt khiến máu nhuộm đỏ đôi cánh trắng tinh khiết ấy.

"Grawhhhhh!"

Đối phương gào thét trong đau đớn, ngã khụy xuống sàn và tự ôm siết lấy bản thân như để cố gắng chống chịu lại cơn đau buốt đang tra tấn.

"Lucifer, dừng lại! Dừng lại đi mà, xin anh đấy! Anh không thể nương tay với phụ nữ sao!?"

Annie siết tay lại, đấm vào ngực hắn, cố nài nỉ van xin đến mức cả hai mắt cô đều trừng to lên.

"Chúng sinh bình đẳng."

Lucifer chỉ trả lời một cách lạnh nhạt, đôi mắt đỏ máu của hắn sáng lên, ngay lập tức áp lực đó lại siết lấy một bên cánh của cô gái thiên thần kia và kéo mạnh như thể muốn giật đứt lìa nó ra.

"Ahhhhhh! Làm ơn tha cho tôi!"

Cô ta lại gào khóc, cố gắng van xin sự tha thứ của hắn nhưng quỷ thì không bao giờ có lòng từ bi.

"Chẳng phải ngươi mạnh lắm sao? Lúc nãy rất tự tin kia mà?"

Hắn lại giở cái giọng châm biếm đầy sấc sược. Annie bất ngờ choàng hai tay qua cổ hắn và ôm siết lấy, giọng cô run lên.

"Dừng lại đi... xin anh đấy."

Cô không biết tại sao Lucifer trở nên đáng sợ như thế này, đến chính hắn cũng không nhận thức được là bản thân vừa cáu lên khi nghe thấy thiên thần kia bảo rằng sẽ cứu Annie thoát khỏi hắn, có lẽ tính chiếm hữu con mồi của hắn quá cao nên mới trở nên tàn bạo khi có người hăm he cướp đoạt.

"Cút."

Lucifer thu lại sức mạnh, thứ áp lực vô hình đang siết lấy cô gái kia cũng không còn, trong nháy mắt, cô ta biến mất khỏi không gian và chỉ để lại vài sợi lông vũ trắng đang dần tan rã thành những hạt ánh sáng nhỏ bé.

"Cám ơn..."

Annie khẽ thì thầm vì nhận ra hắn vừa thả cô gái kia đi. Vòng tay đang ôm siết quanh cổ hắn cũng nới lỏng ra khi cô đang dần rời khỏi người hắn.

"Quỷ rất ghét sự sáo rỗng."

Giọng nói trầm của hắn vang lên như một lời nhắc nhở rằng nợ nần của cô với hắn lại chồng chất lên thêm sau lần này.

"A, bình minh."

Annie bần thần nhìn ra biển, mặt trời đã ở đó từ bao giờ, cô đã bỏ lỡ khoảnh khắc đón bình minh lên chỉ vì sự xuất hiện của một vị khách lạ, cô vừa thấy nuối tiếc vừa thấy buồn bã vì đây là buổi sáng cuối cùng ở đây, trưa nay cô phải trả phòng để trở về nhà, không biết đến khi nào mới có cơ hội lần nữa.

"Ồ, thứ ngươi chờ đợi đã trôi qua trong lúc ngươi không nhận ra nhỉ?"

Cô nghe thấy lời giễu cợt của hắn và theo sau đó là tiếng cười đùa trêu ghẹo mình, cô khó chịu lắm nên bặm môi và phồng tròn cả hai má, hàng lông mày cau vào nhau, không trả lời lại hắn.

"Thế đấy, ngươi hay loài người chẳng là gì trong vũ trụ này cả. Không có bọn ngươi thì mọi thứ vẫn tiếp diễn một cách bình thường."

"Hừ, anh cũng thế thôi, không có anh thì mọi việc vẫn sẽ tiếp diễn, có khi còn theo chiều hướng tốt đẹp hơn nữa đấy."

Dòng suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu cô đầy sự ghét bỏ dành cho hắn.

"Không, ta thì khác. Ta có thể thâu tóm mọi thứ theo ý mình và vì thế mà sự nhàm chán đã nuốt chửng ta."

Vì hắn có thể đọc được suy nghĩ của cô nên việc hắn biết cô đang nghĩ gì cũng không còn quá xa lạ, cô cũng đã quen với việc suy nghĩ riêng tư của mình liên tục bị hắn xâm nhập vào.

"Thật đáng thương."

Annie chỉ vô thức nói lên điều đó khi cô cảm nhận được sự cô đơn trong lời hắn. Khuôn mặt Lucifer tối sầm lại khi nghe thấy thế, hắn rất ghét sự thương hại và càng hận thù hơn khi một con người tầm thường đang thể hiện sự thương hại ấy với một thực thể quyền năng như hắn.

"Tốt hơn hết là ngươi đừng lặp lại câu nói ấy thêm một lần nào nữa."

Annie cảm nhận được sát khí và sự giận dữ của hắn rất rõ ràng, cô nuốt khan một hơi và mím môi, rụt người về sau vài bước.

"Vâng thưa Ngài, tôi rất xin lỗi vì lỡ lời..."

Cứ như thế, thời gian thấm thoát trôi qua, sau khi trả phòng xong thì cả hai rời khỏi khu nghỉ dưỡng để lên tàu trở về nhà ở Westminster. Lần này thì Annie đã vòi vĩnh thành công vị trí ghế cạnh bên cửa sổ, cô rất muốn nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài trong lúc tàu lăn bánh.

"Lucifer, Lucifer..."

Cô khẽ thì thầm bên tai hắn để gọi trong khi hắn đang hướng đôi mắt nâu về phía cây kem chocolate của một thằng nhóc ngồi ở dãy ghế bên đối diện.

"Tuy tôi biết rồi nhưng chỉ là muốn chắc chắn hơn một chút thôi, vụ án mạng hàng loạt mà phe thiên thần nhắc đến ấy... anh... chắc không làm bẩn tay mình đâu phải không?"

Cô hơi mím môi sau khi hỏi vì cô hồi hộp với câu trả lời, cô đang sợ sự thật sẽ đi theo một hướng mà cô không mong muốn.

"Điều đó chẳng phải là hiển nhiên?"

Đôi mắt nâu hơi híp lại và chuyển hướng về cô, khuôn mặt điển trai có chút ngước cao, lại tỏ ra kiêu ngạo.

Annie thở phào ra một hơi dài, cảm giác nặng nề bao bọc lấy cô sáng giờ như vừa được trút hết đầy thoải mái, đây là lần hiếm hoi mà cô thầm cảm tạ sự ngạo mạn và khinh thường loài người của hắn.

"Chú ơi, mẹ của cháu đâu rồi?"

Giọng nói của một bé trai vang lên sau khi tàu lăn bánh được khoảng 30 phút, Annie đang nhìn khung cảnh bên ngoài thì bị thu hút bởi giọng nói ấy vì nó xuất phát từ vị trí ghế ngồi ngay bên cạnh cô.

"Gì đây?"

Lucifer nhướn mày, đôi mắt nâu lãnh đạm hơi híp lại khi hắn cúi đầu xuống nhìn đứa bé ấy, nó đang đứng ở lối đi chính giữa toa, hai tay bám víu vào thành tay cầm ghế của hắn.

"Cháu lạc mẹ rồi, chú tìm mẹ giúp cháu với."

Thằng bé mím môi, đôi mắt có chút rưng rưng, nó không biết nên nhờ ai giúp đỡ và xui xẻo là chọn trúng hắn.

"Nghịch ngợm để bị lạc là lỗi của ngươi. Tự chịu trách nhiệm đi."

Hắn lạnh nhạt trả lời nó và ngay lập tức bị một bàn tay mềm mại bịt vào miệng.

"A, em bị lạc sao? Chúng ta đi tìm nhân viên tàu nhé, họ có thể gọi mẹ đến đón em đấy."

Annie nhanh chóng rời khỏi vị trí ghế của mình và nắm tay thằng bé dẫn đi, Lucifer chỉ nhìn theo và không có ý định giúp đỡ.

"Phiền nhiễu."

Hắn chê trách rồi chuyển sang ghế của cô ngồi vì muốn nhìn cảnh bên ngoài, hắn đang cảm thấy rất chán.

Không mất quá lâu thì Annie cũng trở về lại, cô đực mặt nhìn tên quỷ kia đang ngồi ở chỗ của mình và đành phải chấp nhận đổi cho hắn.

"Anh nói chuyện với trẻ con như thế là rất nhỏ nhen đấy thưa Quý ngài quỷ vĩ đại của tôi."

Cô thở dài và lầm bầm trách móc trong lúc ngồi lại xuống ghế.

"Ồ, của ngươi?"

Hắn không để ý đến câu nói của cô mà chỉ quan tâm đến hai từ duy nhất kia.

"Thật ngạo mạn."

Hắn nói tiếp.

Annie có chút bực mình, nó thể hiện rõ lên khuôn mặt, cô đang thầm nghĩ trong đầu rằng kẻ kiêu ngạo duy nhất ở đây chính là hắn. Đôi co với hắn chẳng được lợi lộc gì và cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, vì lẽ đó, cô lấy ra tai nghe để đeo vào và mở một bài nhạc êm dịu để giết thời gian trong lúc chờ tàu chạy đến nơi, lần này thì hắn không lấy một bên tai nghe của cô nữa vì hắn đã hết tò mò với nó rồi.

Từng phút đồng hồ trôi qua đầy đều đặn và âm thầm, cả hai về đến căn hộ khi mặt trời vừa xê dịch đi một chút, Annie thì đói meo còn Lucifer thì bình thường, cô tự di chuyển hành lý của mình vì hắn không hề động tay để phụ một chút nào.

"Có điên mới thích được anh, thật đáng thương cho cô gái nào bị dính vào anh sau này, trước mắt thì thật đáng thương cho tôi."

Annie nhọc nhằn kéo hành lý vào phòng sau khi đã mở khoá cửa, bên trong chỉ có ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào và nó đủ sáng để không cần phải mở thêm đèn.

Mặc cho cô có liên tục càu nhàu và vô lễ, Lucifer không tỏ ra bạo lực hay hung hăng đáp lại cô như trước nữa, hắn cũng đã quen với việc này và thứ hắn trao lại cho cô chỉ là một ánh mắt híp lại cùng nụ cười thiện lành.

"Hay là chết liền nhé? Không cần chờ một năm đâu."

"Ôi Quý ngài đây thật không biết đùa gì cả."

Cô phẩy phẩy tay rồi bật cười đầy gượng gạo.

Lucifer trở về chiếc sofa thân thương của mình, hắn định thả người nằm xuống thì bất thình lình xuất hiện rất nhiều mũi tên ánh sáng đâm vỡ tấm kính trước mặt và lao về phía hắn.

"Cái gì thế!?"

Annie hét lớn trong sợ hãi, cô trừng mắt lên khi thấy vài mũi tên đâm xuyên qua người hắn và dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy dọc xuống tấm lưng trần mà hắn vừa cởi bỏ áo, xung quanh nơi hắn đứng cũng bị bao quanh chi chít bởi những mũi tên khác, chúng khiến cho sàn nhà và cả chiếc sofa trở nên rách nát. Cô nhanh như thoắt chạy đến bên hắn và hốt hoảng khi hắn đột ngột khụy hai gối xuống sàn, mặt tối sầm lại cũng trong tư thế hướng gục xuống và những mũi tên đột ngột tan biến đi.

"Này! Lucifer!"

Cô ra sức lay cái cơ thể to lớn ấy nhưng hắn không hề có chút phản ứng lại.

"Cô gái, tránh xa khỏi tên nguy hiểm đó ngay."

Một giọng nam vang lên, nó thanh thoát và sáng sủa như ánh mặt trời buổi sớm, khiến người nghe rung động với một cảm giác dễ chịu.

Annie hướng mắt về người lạ mặt vừa xuất hiện, anh ta bay từ bên ngoài vào trong bằng đôi cánh thiên thần trắng xoá thông qua lối cửa sổ vừa được khai mở, vô số mảnh thủy tinh đang lấp đầy sàn nhà bên trong do tác động của lực tấn công từ bên ngoài xông vào.

"Sao cứ hết tên này đến tên khác tấn công chúng tôi vậy? Bộ đám thiên thần các anh không biết lắng nghe người khác nói sao? Tôi đã bảo là Lucifer không liên quan gì đến vụ án mạng rồi mà!?"

Annie cáu đến phát khóc, đôi mắt cô ứa lệ khi thu trọn hình ảnh của một nam thiên thần tuấn tú, lời nói có chút vội vàng hơn vì kích động.

"Cô gái à, chúng tôi không tấn công cô. Chỉ tấn công hắn, trừng trị hắn."

Anh ta đáp chân xuống sàn và đứng cách cô một đoạn.

"Nhìn mớ hỗn độn này xem, còn không phải là tấn công tôi? Và trừng trị Lucifer vì tội danh gì chứ? Hay các người tự ghép tội cho anh ta!?"

Cô lại tiếp tục trách mắng khiến đối phương vô cùng khó xử.

"Tôi rất xin lỗi vì khiến cô bị cuốn vào chuyện này, còn về tên quỷ kia, hắn là một thực thể vô cùng nguy hiểm. Hãy để tôi diệt trừ hắn."

Anh ta cố thuyết phục Annie nhưng cô càng quyết đoán hơn, cô đứng chắn giữa anh và hắn như một rào cản để anh không thể làm gì hắn thêm, cơ thể nhỏ bé của cô không thể hoàn toàn che hết được cơ thể khổng lồ phía sau mình nhưng ít ra thì đủ gây áp lực cho nam thiên thần kia.

"Tôi không nhận lời xin lỗi suông! Sửa chữa mớ bừa bộn này rồi tôi sẽ giao ra Lucifer."

Vừa nói dứt câu, cô nghe thấy một nụ cười giòn đều vang lên phía sau mình, sống lưng cô trở nên lạnh toát khi cảm nhận được vài ngón tay của ai đó đang lướt trên nó.

"Ngươi nghe thấy rồi đấy, khôi phục mọi hư hại mà ngươi gây ra trước và rồi ta sẽ ban cho ngươi ân huệ được tiếp chuyện cùng ta, Michael."

Là Lucifer, dường như hắn vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê ngắn ngủi. Annie có chút bất ngờ khi nghe thấy cái tên Michael phát ra từ miệng hắn.

"Chẳng lẽ... là ngài tổng lãnh thiên thần sao?"

Đúng, anh ta chính là một trong những vị tổng lãnh thiên thần và việc anh xuất hiện ở đây cho thấy sự nguy hiểm của Lucifer đã đến mức báo động, không thể để thêm một thiên thần nào dưới trướng bị hủy hoại nữa.

"Thưa Ngài, tôi xin lỗi vì sự vô lễ của mình. Xin hãy lắng nghe tôi, tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm gì đó rồi."

Annie đan đôi bàn tay vào nhau và ôm chúng giữa ngực, cô quỳ hai gối xuống, khẽ nhắm mắt lại để thể hiện sự thành tâm, cô không thấy lời nói của mình sai ở điểm nào, kể cả việc Lucifer tấn công hai vị thiên thần trước đó đều là vì tự vệ nhưng chẳng qua là hơi tàn bạo quá đáng mà thôi.

"Cô gái, tại sao lại bảo vệ cho một tên ác quỷ? Phải chăng cô đang bị hắn ta thao túng?"

Đôi mắt xanh lấp lánh như viên ngọc của Michael hơi híp lại khi nghe thấy lời nguyện cầu của cô, anh ta vẫn giữ nguyên vị trí của mình.

"Lại làm chuyện vô nghĩa."

Lucifer nhăn mặt, hắn khó chịu khi thấy cô khuất phục theo thứ đức tin ấy, thân hình to lớn chuyển động, hắn đứng lên và siết lấy cổ tay cô, kéo cô đứng lên theo.

"Bạo lực sẽ nối tiếp bạo lực, tổng lãnh thiên thần là một vị công bằng, Ngài ấy sẽ lắng nghe thôi. Chúng ta hãy giải quyết chuyện này trong hoà bình có được không Lucifer?"

Annie vẫn giữ chắc đôi tay ôm trước ngực, quay người hoàn toàn về phía hắn và mở tròn đôi mắt để van nài hắn. Lucifer khựng lại một khắc, hắn nhẹ đưa một tay áp lên gò má cô rồi vuốt ve dịu dàng, nụ cười trên khuôn mặt điển trai của hắn lại khiến cô nao nức lòng, sát khí nghi ngút trong đôi mắt đỏ cũng tan biến mất.

"Thành thạo trong việc cầu xin ta rồi nhỉ?"

Cô phì cười khúc khích, cảm giác như vừa hóa giải được một cuộc chiến không đáng có, trong lòng cô nhẹ nhàng và tan chảy theo chút hơi ấm đang lan ra nơi gò má mình.

"Rầm!"

Một tiếng động lớn vang lên khiến Annie giật bắn người, cô vội hướng mắt về phía vừa phát ra âm thanh, cơ thể Michael đang bị nhấc lên khỏi mặt sàn và dán chặt vào bức tường sau lưng anh ta, hai tay anh khó khăn ôm lấy cổ như cố thoát khỏi một lực vô hình đang siết chặt ở nơi đó.

"Lucifer! Không!"

Annie hoảng sợ, hành động và suy nghĩ của cô loạn hết lên khi nhận ra hắn không hề muốn đàm phán hòa bình, cô thật ngu ngốc khi nghĩ rằng hắn sẽ làm thế trong khi hắn có thừa sức mạnh để hủy diệt mọi thứ.

"Đừng để ta phải lặp lại, dọn dẹp mớ lộn xộn này. Ngay."

Từng chữ phát ra từ miệng hắn trầm và nặng, uy quyền và bạo lực. Michael không còn cách nào khác để chống trả ngoài việc làm theo mệnh lệnh hắn đưa ra, anh ta giơ hai tay hướng về phía chiếc sofa và mặt sàn thủng đầy lỗ, một luồng sáng màu vàng nhạt bao bọc lấy không gian quanh đó và khiến những thứ bị hư hại khôi phục về lại trạng thái ban đầu.

"A, cửa sổ nữa. Làm ơn."

Annie bất giác hướng mắt sang vị thiên thần để nhờ vả thêm vì cũng do anh ta nên tấm kính mới bị vỡ nát, cô cũng cảm thấy nhẹ lòng vì Lucifer không gây thêm đổ máu trong căn hộ của mình.

Michael nhăn mặt, anh không thích việc bị sỉ nhục như thế này, nhưng không thể làm trái lời vì lực siết ở cổ đột ngột trở nên chặt hơn như một lời đe dọa. Anh lại hướng đôi tay của mình về phía những mảnh kính vỡ, chúng bay lên lơ lửng rồi liền kề lại với nhau để khôi phục hoàn toàn cho cái cửa sổ.

Ngay sau khi mọi thứ đã được sửa chữa, lực siết ở cổ Michael biến mất, anh ta rơi uỳnh xuống sàn nhà và ho khan vài tiếng.

"Chuyện vừa rồi cũng khá là ầm ĩ nhỉ? Liệu mọi người ngoài phố có phát hiện không?"

Annie tò mò hỏi tiếp, cô nhìn vào đôi mắt đỏ máu của Lucifer và nhận ra hình bóng của mình đang ở trong đó, hắn vẫn còn nắm giữ cổ tay cô từ lúc nãy khi kéo cô cùng đứng dậy.

"Không, bọn thiên thần luôn tạo ra một tấm màn ảo ảnh trước khi hành động để che giấu việc chúng làm."

Hắn lắc đầu, rời tay khỏi cô rồi lại thả thân hình đồ sộ của mình xuống sofa.

"Cút đi Michael, còn dám làm phiền ta nữa thì đừng trách."

Hắn lạnh nhạt nói tiếp, ánh mắt hung hăng hình viên đạn hướng về phía đối phương.

"Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu Lucifer."

Anh ta khó nhọc trả lời hắn bằng giọng điệu hơi run và biến mất trong những tia sáng mặt trời đang rọi vào căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com