Tập 2: Be Patient
Sau khi tắm xong, Annie mặc vào một chiếc đầm xòe màu be nhạt trông vô cùng gọn gàng, cô cột một búi tóc ở sau rồi đi ra lại phòng khách.
"Xong rồi, chúng ta đi thôi."
Nghe thấy thế, Lucifer đứng dậy khỏi ghế, nó đi đến gần rồi ngước mặt lên nhìn cô, kỳ lạ thay đôi mắt nó đã chuyển sang màu nâu với tròng trắng bình dị như của loài người.
"Ngươi không còn trang phục nào sang trọng hơn sao?"
Ánh mắt nó lườm cô bộc lộ đầy vẻ chê bai một cách rất rõ ràng.
"Hả? Chỉ là đi ăn thôi mà?"
Annie há hốc miệng ngạc nhiên, thoáng chút khó hiểu khi nghe thấy câu hỏi ấy của thằng nhóc.
"Câm miệng, đứng yên đấy."
Lucifer kiêu căng ra lệnh, nó bước lại cái bàn chỗ ghế sofa để cầm lên cuốn tạp chí thời trang. Lật lật vài trang, nó hướng mắt nhìn Annie rồi khẽ lắc đầu, tiếp tục lật thêm một lúc, nó chợt dừng lại tại trang có ảnh một chiếc đầm trắng tinh khôi kèm cái khăn choàng trong suốt, lấp lánh như một vầng hào quang.
"Hừm."
Nét mặt cau có của Lucifer đã trở nên tươi tắn hơn, có vẻ nó hài lòng với lựa chọn này.
"Này, đi được chưa?"
Annie phồng tròn má lên, cô khoanh hai tay lại trước ngực.
Lucifer đặt cuốn tạp chí xuống bàn, nó tiến lại gần Annie rồi chạm nhẹ ngón trỏ vào giữa ngực cô.
"Này!"
Annie giật mình, cô đỏ bừng mặt toan tát vào tay Lucifer nhưng nhanh chóng bị đơ ra khi chiếc đầm đơn giản mà cô đang mặc trên người bỗng có chuyển biến, màu be nhạt dần bị thay thế bởi một màu trắng tinh khiết, từng sợi chỉ mảnh mai luồn vào nhau và di chuyển khắp thân dưới của đầm tạo thành những bông hoa hồng trắng in lên nền vải.
"Cậu có phép thuật sao?"
Annie tròn mắt nhìn nó, cô đưa tay sờ soạng khắp người với sự thích thú hiện rõ lên mặt.
"Đây."
Một chiếc khăn choàng trắng tinh trong suốt đang nằm gọn gàng trên tay Lucifer và bàn tay ấy đang hướng về phía cô.
"Ôi Chúa ơi, điều này thật thần kỳ."
Nét mặt Lucifer thoáng chút bực dọc khi nghe thấy một từ ngữ không nên nghe. Annie nhận lấy chiếc khăn, cô vui vẻ choàng nó ra sau lưng mình một cách tao nhã.
"Đây là lần đầu tiên tôi được diện một bộ trang phục sang trọng như thế này đấy."
Không lâu sau, tại một con phố náo nhiệt loài người, chiếc taxi màu đen dừng lại trước một nhà hàng năm sao dành cho giới thượng lưu. Annie từ tốn bước ra khỏi xe và lại một lần nữa há hốc miệng, đôi mắt cô trố to, tròn xoe nhìn sang Lucifer khi nó cũng vừa rời khỏi xe.
"Tiền đâu mà trả?"
"Kinh tởm. Ngậm miệng vào."
Lucifer vẫn giữ vững thái độ thờ ơ ngạo mạn của mình, nó bước đi trước khiến Annie cũng phải vội vã bước theo sau, thằng nhóc thô lỗ này chỉ cần im lặng là đủ để toát lên vẻ hào nhoáng lẫn giàu sang và bộ vest trắng mà nó đang mặc trên người càng tôn lên sự sa hoa vốn có của nó.
Lucifer đi lướt qua người phục vụ, anh ta chẳng hề cúi chào mà ngược lại còn tỏ ra như không nhìn thấy nó. Annie trông thấy thế, cô bặm nhẹ môi khó chịu vì thái độ của nhân viên ở đây quá tệ.
"Xin chào quý cô, cô đi một mình hay bao nhiêu người? Đã đặt chỗ trước chưa ạ?"
Annie sửng sốt, sự bực tức của cô nhanh chóng được thay thế bởi sự lúng túng. Vì đây là lần đầu cô được đặt chân tới một nơi cao cấp như thế này nên có phần bỡ ngỡ.
"A... tôi... tôi đi cùng với cậu bé vừa mới bước vào trong đấy."
"Cậu bé?"
Chàng nhân viên ấy trở nên ngơ ngác, nhìn khắp xung quanh rồi gãi đầu cười gượng.
"Xin lỗi thưa quý cô, liệu có nhầm lẫn gì không?"
Lucifer đứng cách đó không xa, nghe thấy cuộc trò chuyện bế tắc của Annie, nó quay ngược người lại và tiến gần về phía cô.
"A, kia kìa, cậu bé đó đấy."
Annie vui mừng chỉ tay về phía Lucifer, chàng nhân viên nhìn theo và nhíu mắt thật chặt vì muốn nhìn cho rõ khi không thể trông thấy ai trong tầm mắt.
"Vâng?"
"Đồ sâu bọ, muốn ta chặt đứt ngón tay của ngươi không?"
Lucifer gằn giọng dữ tợn, Annie giật bắn lên vội thu tay về. Lúc này, chàng nhân viên quay mặt nhìn lại Annie.
"Thưa quý cô, ở đâu cơ?"
Lucifer đã đến, nó chạm bàn tay trắng muốt của mình lên bắp tay của chàng nhân viên khiến anh ta giật mình quay sang.
"Chị gái này đi cùng tôi."
"Ồ, là cậu bé này sao? Hai chị em đến dùng bữa cùng nhau à? Đáng yêu quá."
Anh ta cười hiền lành, cúi đầu chào lịch sự.
"Xin hãy đi theo tôi, tôi sẽ sắp xếp bàn cho quý cô và cậu bé này."
Cả hai đi theo phía sau chàng nhân viên đến một cái bàn gần cửa sổ, tiếng đàn piano hoà quyện cùng cello khiến khắp không gian tràn đầy sự tao nhã quý phái. Trên trần, những chùm pha lê tinh xảo đang lấp lánh cộng sinh cùng ánh sáng đèn lung linh đã khiến nơi đây như trở thành một buổi dạ tiệc hoàng gia.
Đến nơi, chàng nhân viên lịch thiệp kéo một chiếc ghế ra mời Annie ngồi. Sau đó, anh ta bỏ đi mà không đếm xỉa gì đến Lucifer.
"Thái độ tệ thật đấy."
Annie lẩm bẩm nhỏ trong miệng, cô khẽ lắc đầu. Phía đối diện, Lucifer đã tự ngồi vào ghế, nó gác hai tay lên bàn và chống cằm lên đấy, nét mặt nó trông đầy buồn chán cứ như không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
"Muốn ăn gì cứ gọi."
"Chà, vậy thì tôi sẽ không khách sáo đâu."
Annie hào hứng mà nhe răng cười toe toét.
"Nhân loại thật dễ bị mua chuộc."
Lucifer buốt lạnh liếc ánh nhìn về phía Annie, cô im bặt và ngồi ngoan ngoãn trong tư thế con mồi đã bị nhốt vào chuồng.
"Thực đơn đây thưa quý cô, mời cô chọn món."
Một chàng trai phục vụ khác xuất hiện, anh ta lịch sự đưa cuốn thực đơn cho Annie cùng một nụ cười dịu ngọt. Lật từng trang xem một lúc, cô khá bồn chồn vì không biết nên gọi món nào khi mà món rẻ tiền nhất cũng đã bằng một nửa tháng lương của cô.
"Này, cậu chọn món giúp tôi nhé. Tôi thực sự không biết nên chọn gì cả."
"À vâng, quý cô muốn dùng món ăn như thế nào? Tôi có thể tư vấn giúp."
Anh chàng phục vụ gật nhẹ đầu trả lời khiến Annie hơi ngẩn người ra vì câu hỏi khi nãy của cô là dành cho Lucifer.
"Ôi không, xin lỗi, tôi nói với cậu bé cơ."
"Cậu bé?"
Anh ta nhìn ra cái ghế trống đối diện Annie, mặt đăm chiêu khó hiểu.
"Muốn ăn gì cứ gọi, ta sẽ dùng giống phần của ngươi."
"Cậu nói nghe dễ thật đấy, tôi chẳng biết phải chọn làm sao đây này."
Anh chàng phục vụ bắt đầu lộ rõ nét mặt hoang mang.
"Xin thứ lỗi cho tôi thưa quý cô, cô đang nói chuyện với ai thế?"
"Vâng?"
Annie lại ngơ ngác nhìn anh ta, Lucifer thở dài, nó chợt vỗ hai bàn tay vào nhau tạo thành một tiếng vang.
"Mang lên tất cả món ăn trong danh mục đầu bếp gợi ý đi."
Danh mục món ăn mà đầu bếp gợi ý là một phần trong thực đơn của nhà hàng, nơi giới thiệu những món được chính đầu bếp lựa chọn và khuyến khích thực khách thưởng thức. Đây thường là các món đặc trưng, món mới sáng tạo hoặc món đặc biệt theo mùa, thể hiện phong cách và tay nghề riêng của đầu bếp.
Sau khi nghe thấy giọng nói phía bên ghế còn lại vang lên, anh phục vụ nhìn sang và phản ứng rất bình thường như không nhận thấy có điều gì kì lạ.
"Vâng. Xin quý khách hãy đợi trong giây lát, chúng tôi sẽ mang lên nhanh thôi."
Anh cười rồi bỏ đi cùng cuốn thực đơn, Annie nhìn theo không chớp mắt vì cô không hiểu nổi thái độ lạ lùng của người phục vụ đó.
"Ngươi tò mò à? Loài người không thể nhìn thấy ta."
"Cái gì cơ?"
Lần này thì Annie đã hướng sự chú ý về phía Lucifer.
"Hừm, nói đúng hơn là chúng không thể nhận ra sự hiện diện của ta cho đến khi ta cho phép."
"Thôi được rồi, hôm nay có quá nhiều thứ xảy ra rồi, tôi không muốn để tâm nữa, tôi chỉ muốn no bụng và về nhà đánh một giấc thật yên ổn mà thôi."
Annie đưa hai tay lên ôm đầu mệt mỏi, nét mặt cô nhợt nhạt thiếu sức sống.
"Cư xử cho sang lên, ngươi đang vào vai một quý cô đấy."
Một lúc sau, hàng loạt những món sơn hào hải vị được mang lên, các nguyên liệu thượng hạng được nhập về từ khắp nơi trên toàn thế giới đang óng ánh hương sắc, ngào ngạt tấn công vào mọi giác quan của Annie.
Không nói một lời, cô chậm rãi thưởng thức từng món một với nét mặt mãn nguyện hơn bao giờ hết.
"Ôi Chúa ơi, đây là bữa ăn cuối cùng sao?"
Lucifer lại nhăn mặt khó chịu khi nghe thấy một từ ngữ không muốn nghe, nó cũng bắt đầu dùng bữa. Vừa ăn, nó vừa nhìn chằm chằm Annie một cách quái lạ như đang thưởng thức biểu cảm của cô.
"Ngươi thật giống Beel."
"Beel? Là cái gì đấy?"
Miệng vẫn chưa nhai trôi hết, Annie nghiêng đầu nhìn Lucifer và hỏi ngược lại nó.
"Beelzebub, một người quen của ta và hắn cực kỳ tham ăn. Nếu không kiểm soát hắn thì có lẽ cả thế giới này sẽ bị nuốt chửng."
"Đùa à?"
Annie đực mặt ra khi trông thấy Lucifer đang cười nhếch mép đầy tự hào.
Beelzebub, một trong bảy hoàng tử của địa ngục và được nhân loại biết đến như một con quỷ phàm ăn. Độ tham ăn của Beelzebub luôn khiến lãnh thổ mà anh ta cai trị bị thiếu lương thực trầm trọng quanh năm suốt tháng. Ngoài ra, Beelzebub cực kỳ tôn trọng Lucifer vì anh luôn nhận được nguồn lương thực cấp cứu từ người anh em không cùng huyết thống này.
Sau khi dùng bữa xong, cả hai trở về căn hộ, mọi chi phí đã được Lucifer thanh toán hết nên Annie rất lấy làm lạ là tiền của nó ở đâu mà ra, tuy vậy, cô không dám hỏi vì thái độ của nó đang rất khó chịu, sát khí nghi ngút tận trời cao.
Vừa đóng cửa vào, chiếc đầm trên người của Annie hoá trở lại như cũ là chiếc đầm màu be nhạt đơn sơ giản dị, cô mếu lệch môi đầy vẻ tiếc nuối. Còn Lucifer, bộ trang phục thanh lịch đã biến mất và bây giờ nó lại bán khoả thân phần trên, nằm dài trên ghế sofa để xem tivi.
"Này, cậu làm ơn mặc đồ vào đi."
"Mang cho ta thêm một số tạp chí thời trang nam."
Lucifer vẫn chăm chú xem tivi, nó trả lời cô bằng cái giọng ra lệnh quen thuộc.
"Tại sao?"
Annie nhíu mày khó hiểu.
"Câm miệng và làm ngay."
"Tch..."
Cô tặc lưỡi trước thái độ hống hách của nó và tự nhủ với lòng phải cố gắng làm quen.
"Tạp chí thì không có đâu, cậu dùng đỡ cái này đi."
Cô bước đến và chìa ra chiếc điện thoại của mình.
"Dùng thế nào?"
Nó hướng sự chú ý vào cái vật mới lạ trên tay Annie, khuôn mặt sáng lên vẻ tò mò.
"Ồ, cậu không biết sử dụng điện thoại di động à?"
Annie nhoẻn miệng cười thích thú, đây là cơ hội để cô lên mặt với nó. Lucifer híp đôi mắt sắc sảo của mình lại và liếm mép đầy láu cá.
"Chán sống à?"
"Ugh... thưa Ngài, cách dùng thế này."
Annie lạnh toát cả sống lưng, cô ngồi ngoan ngoãn hướng dẫn cho Lucifer cách sử dụng điện thoại và mọi tiện ích có thể thao tác trên đấy.
"Ta hiểu rồi, ngươi lui đi."
Từ xưa đến nay, Lucifer không có hứng thú với thứ gọi là điện thoại di động, vì lẽ đó mà nó mặc nhiên chẳng đá động hay để tâm đến, do vậy, kiến thức về thiết bị điện tử này trong đầu nó hoàn toàn là con số không tròn trĩnh.
Lucifer tập trung lướt website thời trang nam, nó vung tay ra lệnh cho cô rời đi.
"Xong thì trả cho tôi ngay đấy."
Annie đi vào phòng ngủ để thay lại quần áo, cô mở chiếc laptop cũ đã ố màu lên để ngồi học bài cho ngày mai.
Bên ngoài chỗ ghế sofa, Lucifer vẫn ngồi xem quần áo và chưa chọn được cái nào ưng ý.
"Nhân giới thật thấp kém, gu ẩm thực đã tệ, gu thời trang còn tệ hơn."
Lucifer phát chán đến tận xương máu, nó mặc kệ chuyện trang phục, vẫn chỉ mặc mỗi một chiếc quần lửng, nó vứt chiếc điện thoại của Annie sang một bên.
"Này Beh, tới đây."
Một lời mời thốt lên từ trong đầu của Lucifer, ngay sau đó là một giọng nói trầm đầy nặng nề trả lời lại và cũng là ngay trong đầu nó.
"Ta không có thời gian, gọi tên khác đi."
"Levi, đến đây."
Lucifer lại mời gọi một kẻ khác và lần này thì thành công, sau lời gọi ngắn gọn ấy, một nam thanh niên bất ngờ xuất hiện từ cổng dịch chuyển màu đen có liên thông với địa ngục, anh ta có mái tóc đen và dài ngang hông, trên đầu còn có cả sừng quỷ nhưng một bên đã bị gãy mất đỉnh chóp, nét mặt nam tính và chuẩn từng góc cạnh, làn da cũng như Lucifer, nó trắng đến mức xanh ngắt.
"Sao rồi? Chuyến du lịch lần này ở nhân giới thú vị chứ?"
Anh ta mở lời bằng một giọng nói bỡn cợt.
"Ngươi đùa ta phải không? Ta vẫn luôn rất không hài lòng với chất lượng sống của loài người đấy."
"Coi nào Luci, anh bị tên Beh lây nhiễm tính cách rồi à? Cọc cằn quá đấy."
Người đang trò chuyện cùng Lucifer chính là Leviathan, hoàng tử của sự đố kị và cũng là kẻ đã hết lời khen ngợi nhân giới để khơi dậy sự tò mò của Lucifer. Anh là kẻ luôn ganh tị với quyền lực và sức mạnh của Lucifer mỗi khi nó cư ngụ tại địa ngục, vì vậy mà anh cố tình dụ dỗ để tống khứ nó đến nhân giới. Dù Lucifer là kẻ nắm rõ điều này hơn bất cứ ai nhưng vì nó quá buồn chán nên cứ thuận theo chiều gió và mong đợi một điều gì đó thú vị sẽ đến mua vui cho mình.
"Thức ăn mà bọn chúng cho là thượng hạng còn không bằng nổi một giọt dịch cơ thể của đám Simon."
Simon là một loài quái vật có kích thước nhỏ bằng con ếch, được nuôi để lấy dịch cơ thể vì độ dinh dưỡng cao và mùi hương thơm ngọt, dịch đó sẽ được hóa đông và có độ dẻo, đặc sánh như pudding của loài người. Ở địa ngục, đây là món ăn cấp thấp mà mọi quỷ nhân đều có thể thưởng thức được.
"Anh thật là... còn khó tính hơn cả Beel đấy."
"Đừng so sánh ta với cái tên quỷ đói ấy, dù là thứ gì thì hắn cũng sẽ xơi hết sạch mà thôi."
Lucifer gằn giọng hung tợn, đôi mắt đỏ híp nhẹ lại và lấp lánh đầy sắc sảo.
"Tôi phải về thôi, lãnh thổ của tôi vừa có nội chiến. Địa ngục đã trở nên bận rộn hơn khi anh rời đi."
Leviathan nhếch mép cười thích thú, anh ta vung tay vào không gian, một cách cổng đen xuất hiện.
"Không tiễn."
Lucifer lạnh lùng trả lời, Leviathan bước vào cổng và biến mất khỏi không khí.
Sự buồn chán lại xâm chiếm khắp tâm trí, Lucifer đi vào phòng ngủ để tìm Annie, nó nhận ra cô đang ngồi ngủ gục tại bàn trang điểm và thứ khiến nó tò mò là chiếc laptop đang sáng đèn.
"Thứ này là gì đây?"
Lucifer đứng sát bên Annie, nó hết sờ soạng khắp nơi rồi lại ngửi lấy ngửi để cái laptop.
"Có mùi cháy khét?"
Annie uể oải trở người, bất thình lình mất đà ngã uỳnh xuống.
Cô lim dim mở mắt, tay chạm vào thứ gì đó mềm mại kỳ lạ.
"Ây..."
"Ngươi có một giây để giải thích về hành động bất kính này."
Giọng nói của Lucifer vang lên bên dưới Annie, cô hốt hoảng vội đứng dậy khi nhận ra mình đang đè lên người nó.
"Tôi thành thật xin lỗi, là vô tình thôi, tôi không cố ý đâu."
Lucifer cũng đứng dậy, nó giơ một tay lên như sắp tấn công Annie.
"Ưm."
Cô sợ hãi vội nhắm tịt mắt và co người lại phòng thủ.
Thế nhưng, Lucifer không hề đả thương Annie, nó giơ bàn tay ấy lên là vì muốn lau đi vệt nước bọt trắng đục đang dính ở mép miệng cô.
"Thật khủng khiếp, loài người sống sa đoạ hơn ta nghĩ."
Annie giật bắn lên, cô đỏ mặt vì ngượng, vội vàng lùi về sau và vô tình đập đầu vào cái tủ sách gỗ đang treo trên vách tường.
"Ấy da!"
Cô ôm đầu hét lớn.
"Hoàn toàn không thể thắng nổi."
Lucifer lắc đầu, ý nó muốn nói rằng Annie chắc chắn sẽ thua cuộc cá cược vì cô quá ngu ngốc và vô dụng.
"Đừng vội, chúng ta vẫn còn thời gian mà. Tôi sẽ khiến cậu phải oà khóc vì dám coi thường tôi."
Vừa nói, cô vừa chỉ ngón trò về phía Lucifer với ngọn lửa quyết chiến quyết thắng đang cháy lên hừng hực.
"Ồ... ta rất mong chờ xem ngươi sẽ diễn trò gì đấy."
Lucifer nhếch mép cười, khuôn mặt điển trai của nó dường như vừa khiến trái tim Annie lỡ một nhịp nhưng rất nhanh chóng thêm vào một cú rùng mình vì rợn người.
Chưa dừng lại ở đó, nó đột nhiên ngoạm lấy ngón trỏ của cô khi cô đang chỉ vào mặt mình và rất khéo léo nghiến nhẹ răng để không khiến cô chảy máu.
"Này!"
Annie bất ngờ ngồi gục xuống sàn, cô không cảm nhận được đôi chân của mình nữa mà thay vào đó là một sự mệt mỏi khủng khiếp đang đè nặng lên cơ thể. Ngón trỏ vẫn nằm gọn trong hàm răng tàn nhẫn của Lucifer, cô tím tái cả mặt, môi run run lắp bắp.
"Cậu vừa làm gì vậy?"
Lucifer nhả ngón tay của Annie ra, nó đưa ngón cái lên vuốt nhẹ qua mép miệng mình.
"Thứ này vẫn ngon hơn hẳn những món ăn tầm thường khi nãy."
"Thứ gì cơ?"
Annie trở nên xanh xao, đầu cô bỗng choáng váng.
"Sinh lực của con người."
"Cậu..."
Mí mắt cô nặng trĩu, dù cố gắng tỉnh táo nhưng không thể.
"Yên tâm đi, ta chỉ ăn một chút. Ngươi ngủ dậy thì sẽ hồi phục lại như cũ thôi."
Annie gục xuống sàn, cô nằm ườn ra mà ngủ say như chết.
"Hừm, nếu là trinh nữ thì sẽ càng ngon hơn."
Lucifer lầm bầm trong tức giận vì bữa ăn dặm này chỉ ở mức tạm chấp nhận chứ không đủ chất lượng để làm nó hài lòng.
Bỏ mặc cho Annie nằm dưới sàn lạnh lẽo, Lucifer rời khỏi căn phòng ngủ ấy để trở về bên ghế sofa, đắm chìm trong một bộ phim bất kỳ đang được chiếu trên tivi để cố giết chết sự buồn chán, thứ mà hàng giây đồng hồ luôn ngấu nghiến nhấn chìm nó. Nhưng không được bao lâu, khi bộ phim kết thúc thì cũng là lúc nó không biết xem gì tiếp theo vì nó chưa biết cách sử dụng điều khiển để chuyển kênh, nó trở vào phòng ngủ, nhìn cái thân xác nhân loại đang nằm dưới sàn với một ánh mắt vô hồn, nó leo lên giường, nằm duỗi thẳng cả cơ thể và khẽ nhắm mắt lại, tuy vậy, nó không thể ngủ hoàn toàn mà chỉ có thể thư giãn nghỉ ngơi, nó cũng đã quên hẳn lần cuối cùng mà mình được ngủ thật sự là từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com