Tập 20: Deal With The Devil
Đã nhiều ngày trôi qua Lucifer không xuất hiện ở căn hộ của Annie, hắn cũng không đi theo cô nữa, mọi chuyện cứ như là một giấc mơ và giờ đây thì cô đã tỉnh giấc khỏi nó, cuộc sống của cô lại quay về với quỹ đạo vốn có như ban đầu, không còn những xáo trộn hỗn loạn hay những sự việc khiến trái tim cô phải rối ren.
"Cerus này, liệu rằng anh ta thật sự đã rời đi chưa nhỉ?"
Annie khom nhẹ người xuống và đưa tay vuốt ve con chó husky đang nằm cạnh ghế sofa mà cô đang ngồi, thế rồi, cô lại lặng lẽ tựa lưng ra ghế, hít thở thật chậm và thật sâu như đang muốn tìm kiếm một chút mùi hương sót lại của Lucifer nếu nó vẫn còn vấn vương lại nơi này, nhưng phản hồi cô chỉ là một khoảng trống vô tận trong không gian.
Hướng mắt ra phía tấm cửa sổ lớn ở phòng khách, cô ngắm nhìn cảnh đường phố bên dưới đang náo nức người qua lại, những ánh đèn đường cũng đã được mở sáng khi màn đêm phủ xuống thế giới nhân loại. Không khí lạnh bên ngoài không ảnh hưởng đến cơ thể mảnh mai của cô thiếu nữ trẻ đang ngồi phía sau tấm kính lớn nhưng thâm tâm cô lại co thắt với một sự băng giá đến khó hiểu.
"Khó chịu quá."
Cô thầm nghĩ và thở dài một hơi đầy sự u khuất.
"Xin chào nhân loại."
Giọng nói của một người đàn ông vang lên, nó không trầm cũng không bổng, chỉ đơn thuần là một tông giọng phổ biến. Annie loay hoay tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy, ánh mắt cô đảo qua đảo lại khắp căn phòng khách và dừng lại ở một làn khói đen đang dần ngưng tụ thành hình dáng của một cơ thể người.
"Là ai đấy?"
Cô nhíu mày hỏi thăm dò. Dáng người ấy dần trở nên rõ rệt hơn, đến khi làn khói tan biến mất thì cô có thể nhìn rõ đấy là một con quỷ có mái tóc đen dài ngang hông, anh ta có cặp sừng thẳng tắp trên đầu, phía sau là đôi cánh màu tím than trông cấu tạo cứ như cánh của một con dơi, anh mặc một bộ vest màu xám đậm lịch sự và trang nhã, khuôn mặt cũng sắc sảo và cuốn hút không thua kém gì Lucifer.
"Ta là Leviathan, ngươi sẽ phải đi cùng ta một chuyến đến địa ngục đấy."
Tông giọng đơn điệu lại vang lên một cách bình ổn, Annie không rõ đấy là một lời nhờ vả hay là một mệnh lệnh.
"Tại sao tôi phải đến đó?"
Cô đâm ra ngờ vực, tự hỏi liệu có liên quan gì đến Lucifer hay không và khả năng cao là có liên quan đến hắn.
"Bọn ta sẽ dùng ngươi làm mồi nhử để dạy tên khốn Lucifer một bài học."
Leviathan nói tiếp, đôi mắt anh ta lóe lên một tia đỏ máu.
"Ồ, anh thật sự nghĩ rằng hắn ta sẽ để tâm? Tên Lucifer ấy thậm chí còn chẳng để tôi vào mắt."
Annie nhếch một bên mép mỉm cười nhưng nụ cười không thể hiện cho niềm vui mà chỉ bộc lộ một nỗi buồn thầm kín nơi đáy lòng.
"Chưa chắc đâu, chưa thể biết được nếu không thử."
Khuôn mặt Leviathan tối đi một phần vì nụ cười gian manh, anh tiến đến gần chỗ ghế sofa mà Annie đang ngồi, Cerus bất thình lình hóa lớn về lại hình thái quỷ vốn có của nó, đứng ra trước mặt cô để che chắn bảo vệ.
"Hạng tôm tép như ngươi mà muốn cản ta sao?"
Hàng lông mày trên khuôn mặt của Leviathan khẽ cau lại, anh ta mở xoè bàn tay phải ra để tạo một quả hắc cầu được bao phủ bởi vài tia sét màu tím đang quằn quện di chuyển.
"Dừng lại. Chúng ta không có lí do gì để đánh nhau."
Annie bất chợt đứng dậy khỏi ghế, cô đến gần bên cạnh Cerus và vuốt nhẹ lên lưng nó với mệnh lệnh ngừng chiến.
"Ồ?"
Leviathan có chút ngạc nhiên khi nghe thấy lời của Annie, anh ta hứng thú với sự giải thích tiếp theo của cô.
"Đến địa ngục thôi. Nếu như lời anh nói là đúng thì tôi sẽ giúp anh tóm hắn. Nhưng anh phải chắc chắn rằng kế hoạch này sẽ thành công, anh biết tên đó là một kẻ khủng khiếp đến thế nào rồi đấy."
Giọng nói thanh mảnh của Annie vang lên một cách bình thản, khuôn mặt cô không có chút phản ứng sợ hãi hay dối trá nào, sự quyết tâm ấy khiến Leviathan có chút nghi ngờ và thắc mắc, hắn híp đôi mắt đỏ máu, đôi đồng tử cũng thắt lại.
"Ta rất tò mò về mục đích thật sự của ngươi đấy, nhân loại."
"Không có mục đích sâu xa gì đâu. Chẳng qua là tôi chỉ muốn sống tiếp thôi và để đạt được điều đó thì tôi cần phải loại bỏ Lucifer."
Annie nói tiếp với một thái độ quả quyết và chắc chắn. Leviathan không nhận thấy sự dối trá xuất hiện trong lời nói của cô, hắn tỏ ra thích thú trước một nhân loại thấp hèn.
"Được. Vậy thì đi thôi, chúng ta đến địa ngục."
Leviathan vung tay để triệu hồi một cánh cổng không gian. Cerus theo thói quen mà biến mất vào cái bóng Annie để theo chân cô bước vào cổng cùng tên ác quỷ bên cạnh, nó vẫn làm đúng mệnh lệnh của Lucifer giao cho rằng phải luôn kề bên Annie để bảo vệ cô trong lúc hắn không có mặt ở đó.
Bên kia cánh cổng, một khung cảnh hỗn mang mở ra trước mắt, Annie thẫn thờ đặt chân xuống bề mặt địa ngục, dưới chân cô là một thứ đất cát vụn vỡ được hình thành từ tro cốt của đám quỷ nhân sau khi chết rục xác ở đây.
"Đây là địa ngục sao?"
Cô thều thào nhỏ, đôi mắt nâu lanh lợi rảo quanh một vòng từng khung cảnh mới lạ, đúng như Lucifer từng nói, địa ngục luôn bao phủ bởi một màn đêm vô tận vì không có ban ngày, nguồn sáng ở đây là từ những sinh vật hoặc thực vật lạ lẫm mà cô chưa từng biết đến, ngoài chúng ra thì chỉ có ánh sáng đỏ từ một quả cầu lửa khổng lồ đang bay lơ lửng trên đỉnh của một tòa lâu đài, nó như một mặt trời thu nhỏ.
"A, Smiley."
Chỉ duy nhất một loại quái vật cấp thấp mà cô từng bắt gặp ở nhân giới vào cái hôm cô dẫn Lucifer đi gặp cha mẹ ở nghĩa trang, là Smiley, thứ sinh vật nhỏ bé nhưng lại có số lượng đông đảo và ánh sáng vàng nhạt phát ra từ chúng luôn khiến cô cảm thấy dễ chịu vì ấm áp.
"Đi thôi, lâu đài của ta ở kia, chúng ta đến đấy bàn kế hoạch."
Leviathan nói tiếp trong khi bước đi phía trước Annie để dẫn đường, anh không để ý đến cô ở phía sau và do vậy cũng không nhận ra cái bóng bên dưới chân cô đã rục rịch một chút.
Vừa bước theo tên quỷ trước mặt, Annie vừa cố điều chỉnh nhịp thở của mình, cô lấy làm lạ là tại sao cô cảm thấy có chút ngột ngạt và khó thở từ khi đặt chân đến nơi này, cô không biết rằng môi trường ở đây hoàn toàn khác biệt so với nhân giới và với một cơ thể nhân loại yếu ớt như cô thì chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi cô bị chết ngạt trong khí cacbonic, một lượng khí chiếm tỉ lệ nhiều nhất ở đây.
Trải qua một quãng đường đi bộ không quá dài, Annie đến được một lâu đài khổng lồ được tạo dựng từ những ngọn núi đá hùng vĩ, sự say mê chiêm ngưỡng khung cảnh trước mặt của cô nhanh chóng bị quấy nhiễu bởi âm thanh từ một cánh cửa đá lớn đang dần được kéo lên. Tiếp đón họ bên trong lâu đài là một con quỷ khác, cơ thể tên này sẫm màu như một viên chocolate đen đắng chát, cặp sừng lớn trên đầu cong làm ba vòng trông vô cùng oai vệ, đôi cánh sau lưng thì không giống của Leviathan, nó trông cứ như một khối xác thịt bị thối rữa đến mức lồi ra vài đoạn xương trắng bên trong.
"Bay được không nhỉ?"
Tuy biết rằng thắc mắc về chuyện đó lúc này là rất không phải phép và sai thời điểm, nhưng Annie không cản được trí tò mò của mình khi trông thấy đôi cánh kỳ lạ ấy.
"Ta mang nhân loại ấy về rồi đây, chúng ta vào trong bàn bạc tiếp nào Behemoth."
Leviathan cất lời, dẫn trước Annie để đi vào bên trong tòa lâu đài, cô cũng bước đi theo phía sau anh ta và thầm nhìn nhận được kẻ còn lại chính là một trong bảy hoàng tử địa ngục, tượng trưng cho cơn thịnh nộ không bao giờ nguôi ngoai.
Cánh cửa đá rơi xuống để khóa chặt lại lối ra duy nhất của toà lâu đài, nội dung về kế hoạch thâu tóm Lucifer chỉ có duy nhất ba người họ biết được vì Cerus lúc này đã không còn ở cạnh Annie nữa.
Cùng lúc đó, tại một hồ băng trong lãnh thổ của Lucifer, hắn đang ngồi ngâm mình dưới làn nước lạnh buốt âm độ, không ai biết hắn định ngồi ở đây bao lâu, chỉ biết là hắn đã ngồi lâu đến mức đám quỷ nhân khác đã phải e dè không dám đến ngâm mình trong suốt mấy ngày nay.
"Ta ăn thịt bọn người à? Tại sao lại khiếp sợ đến thế?"
Đôi mắt đỏ khẽ mở hờ và nhìn vào một đám quỷ nhân đang đứng cách khá xa nơi đó, chúng không có ngôn ngữ nên không thể nói thành lời, nhưng với sự hiện diện của hai cá thể đực cái và vài con non xung quanh thì hắn đủ biết đấy là một gia đình quỷ.
Tâm trạng của Lucifer không tốt, hắn càng khó chịu hơn khi trông thấy đám quỷ cấp thấp kia còn có gia đình và trông chúng thật hạnh phúc, còn hắn, hắn không có bất cứ một ai. Hình ảnh về một cô gái nhân loại tóc vàng chợt lóe lên trong đầu Lucifer, hắn điên tức đập tay xuống nền băng ngay bên cạnh khiến cho bề mặt băng của cả hồ nước bị vỡ ra bằng những vết rạn nứt. Hắn đứng dậy, từng giọt nước nóng ấm chạy dọc cơ thể cường tráng trắng bệt nhiễu xuống lại làn nước nóng bên dưới, hắn đặt chân lên nền đất khô cằn xám xịt, rời khỏi hồ nước và trả lại hơi nóng vốn có của nơi này.
"Khốn kiếp. Khó chịu quá."
Lucifer đưa tay vuốt ngược mái tóc ẩm ướt của hắn lên, đôi đồng tử đỏ co thắt, miệng hắn không ngừng chửi mắng chẳng vì một nguyên nhân gì, chỉ vì hắn cảm thấy khó chịu mà thôi.
Sau khi Lucifer rời khỏi đó, gia đình quỷ nhân kia cuối cùng cũng được tận hưởng hồ nước nóng cùng nhau, còn hắn, khoác trên người bộ đồ đen bằng da Linor, phong phanh một nét phong trần bước đi trên nền đất cằn cỗi, hắn cảm thấy nhàm chán, vô cùng nhàm chán, nhàm chán đến mức thật muốn tự chặt đầu của chính mình để rồi tự thức giấc vào một ngày sau để tìm hiểu xem đã có những sự việc gì xảy ra trong lúc bản thân bất tỉnh, đây cũng không phải lần đầu hắn nghĩ đến việc đó và cũng không phải là hắn chưa từng thử qua nó.
Bước chân vô vọng của Lucifer bỗng chốc bị cản lại bởi một làn khói đen mờ ảo, Cerus xuất hiện trong tầm mắt hắn, nó mang theo ký ức và thông tin về chuyện đã xảy ra giữa Leviathan và Annie.
"Ồ, lũ sâu bọ ấy dám tạo phản?"
Đôi mắt đỏ máu trợn trừng lên, hai khóe môi của Lucifer cong lên một nụ cười tàn ác, Cerus co quắp cả năm chiếc đuôi và thụt cả hai đầu xuống thấp mặt đất vì sợ hãi.
"Đúng lúc thật đấy, ta đang sắp chết vì chán rồi đây."
Không lâu sau đó, tại toà lâu đài của Leviathan, dường như kế hoạch của ba người họ rất trơn tru và hợp ý nhau, Annie nhận lấy một sợi dây chuyền có mặt dây là một khối thủy tinh hình thoi, bên trong là một thứ gì đó màu xanh nhạt và mờ ảo như làn khói.
"Nhớ kĩ, ngay khi chạm vào người hắn thì hãy bóp vỡ mặt thủy tinh này, chỉ có như vậy mới kịp để phong ấn hắn vĩnh viễn trong lớp băng vĩnh cửu."
Leviathan lặp lại một lần nữa lời căn dặn hết sức quan trọng này. Hắn cần chắc chắn rằng kế hoạch của ba người họ sẽ thành công nếu không thì cả ba sẽ chết không toàn thây.
"Leviathan, điều gì khiến ngươi nghĩ tên nhân loại này sẽ tuân theo kế hoạch đó, ả ta cũng sẽ bị đóng băng theo hắn còn gì?"
Behemoth cảm thấy nghi ngờ Annie khi cô không có chút nào lo sợ rằng bản thân cũng sẽ bị phong ấn vĩnh hằng cùng Lucifer, ngược lại cô còn tỏ ra rất đồng thuận với kế hoạch của Leviathan.
"Thưa Ngài Behemoth, tôi vốn chỉ muốn sống một cuộc đời bình ổn nên mới đồng ý đi cùng Ngài Leviathan đến địa ngục để hợp tác tiêu diệt hắn ta."
Annie hướng ánh nhìn chán nản và vô vọng sang Behemoth rồi nói tiếp.
"Nhưng Ngài đã thấy rồi đấy, chúng ta không có cách nào để tiêu diệt hắn hoàn toàn nên chỉ có thể phong ấn hắn lại và nếu tôi không nhận làm mồi nhử để thực hiện việc đó thì các Ngài sẽ vui vẻ mà thả tôi rời khỏi đây chắc? Tôi còn lựa chọn nào khác sao thưa Ngài?"
Từng câu nói của Annie đều khiến cho hai tên quỷ kia hài lòng, chúng nhận ra cô không phải một nhân loại ngu ngốc như chúng đã nghĩ.
"Ồ, ta tin rằng Lucifer thật sự có để tâm đến ngươi đấy."
Khoé mắt của Leviathan cong lên một nụ cười ma mị, anh ta như hiểu ra lý do tại sao mà người anh trai không cùng huyết thống kia của mình lại vắng mặt khá lâu ở địa ngục để nán lại nhân giới, anh càng chắc chắn hơn rằng Lucifer sẽ đến, hắn sẽ xuất hiện để giành lại cô gái nhân loại này.
"Được rồi, vậy thì tiến hành thôi, trước tiên cần thông báo cho hắn biết nhân loại này đang bị chúng ta bắt giữ."
Leviathan nói tiếp nhưng Behemoth chợt đứng thẳng dậy và ngước mặt lên như đang cảm nhận được một điều gì đó.
"Không cần thông báo nữa. Lucifer, hắn ta đang đến."
Bầu trời tối mịt bên ngoài bỗng chốc lóe lên một luồng sáng màu vàng cam, Lucifer xuất hiện với hình thái thật sự của mình, cặp sừng to lớn và hùng dũng, chỉ cong lên một nét ở đỉnh, đôi cánh thiên thần đen nổi bật hơn bởi thứ ánh sáng mà hăn đang mang theo.
"Tên khốn thần kinh."
Khuôn mặt của Behemoth căng ra cùng một nụ cười toác miệng vì hào hứng, dòng máu quỷ sục sôi khiến anh ta nhanh chóng bước ra bên ngoài lâu đài để chiêm ngưỡng viên thiên thạch khổng lồ mà Lucifer đang cầm theo ngay trên đỉnh đầu mình.
"Em trai của ta, bao lâu rồi kể từ trận đấu cuối cùng ấy nhỉ?"
Lucifer cũng đáp trả bằng một nụ cười toác miệng, hai chiếc nanh nhọn ở mép lộ ra một vẻ điên cuồng khát máu.
"Không quá lâu đâu, chỉ vài thế kỉ thôi."
Behemoth tung đôi cánh thối rữa của mình ra, một thanh kiếm bằng khối thịt hỗn tạp nhớp nhúa xuất hiện trong tay anh, anh hơi hạ thấp trọng tâm, khụy gối xuống như để chuẩn bị bay vụt lên tiếp đón Lucifer.
"Gửi lời chào của ta đến cả Levi nữa."
Lucifer nói tiếp bằng tông giọng ấm áp của hắn. Viên thiên thạch khổng lồ chuyển động, nó lao vụt xuống đối đầu với Behemoth vừa bay vụt lên, anh ta nghiêng người để né qua, viên thiên thạch tiếp tục rơi theo quỹ đạo của nó đập nát tòa lâu đài của Leviathan bên dưới. Behemoth lúc này mới trừng mắt kinh ngạc, anh ta không biết liệu Leviathan và Annie đã thoát ra khỏi đó chưa nhưng chuyện đó không phải là thứ mà anh cần bận tâm lúc này.
"Ngươi đang quay mặt đi đâu đấy? Ta ở đây kia mà."
Lucifer đã áp sát đến bên cạnh Behemoth, hắn dùng bàn tay trần của mình chém một đường khiến anh ta phải giơ kiếm lên đỡ đòn.
"Tập trung vào Beh, mua vui cho ta một chút đi."
Đôi đồng tử đỏ của cả hai tên quỷ co thắt dữ dội, luồng không khí trên không hỗn loạn với những cơn lốc xoáy vừa được hình thành, những tia sét đen không ngừng gầm rú như đang muốn xé nát bầu trời ra làm nhiều mảnh.
"Ôi Chúa ơi, chẳng khác gì thảm họa tự nhiên."
Annie lúc này đang đứng ở một ngọn đồi trọc cách tòa lâu đài đổ nát kia một đoạn, cô may mắn bám vào được Leviathan để cùng anh ta thoát ra ngay khi viên thiên thạch vừa nãy rơi xuống.
"Thấy không? Cái tên ấy khốn nạn như thế đấy, anh hiểu tại sao tôi lại có một tấm lòng hận thù hắn nồng nàn rồi nhỉ?"
Cô gượng cười, đôi mắt nâu trùng xuống khi nhìn vào sợi dây chuyền trong tay mình.
"Được rồi. Cứ theo kế hoạch mà làm."
Leviathan nhếch mép cười đầy hài lòng, anh ta tung đôi cánh dơi của mình để bay lên, tiến đến cuộc giao tranh của hai kẻ trước mắt để phụ trợ Behemoth đấu với Lucifer. Còn Annie, cô bị bỏ lại trên ngọn đồi ấy, đứng dõi theo cuộc chiến bằng đôi mắt trần thịt, thế nhưng, tốc độ chuyển động của bọn quỷ kia là thứ mà đôi mắt nhân loại như cô không thể đuổi kịp. Mãi cho đến khi cô trông thấy Behemoth rơi tự do xuống từ trên không ở phía xa, một thứ gì đó bất thình lình lao về phía cô, nó xuyên vụt qua ngay bên cạnh khiến cô không kịp nhận thức được vừa rồi là gì, cô quay đầu về sau để nhìn thì giờ đây mới nhận ra đấy chính là Leviathan, anh ta thủng một lỗ to ngay giữa bụng, máu tung toé khắp mặt đất, hơi thở nặng nhọc và đôi mắt đỏ có chút tăm tối vì đau đớn.
"Ha... sức mạnh của tên đó thật quá sức vô lý."
Leviathan lầm bầm trong cổ họng và nôn ra một bọng máu tươi.
Annie không biết nên làm gì tiếp theo, cả hai tên quỷ hùng mạnh đều bị Lucifer đánh gục dễ dàng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Cô chưa kịp suy nghĩ thêm bất cứ một điều gì thì đã cảm nhận được sống lưng mình lạnh buốt như bị một thứ gì đó gặm nhấm.
"Aha... anh đây rồi Lucifer. Tôi cứ nghĩ anh sẽ không đến..."
Annie cười gượng, nụ cười méo lệch khi cô quay mặt trở lại và đối diện cô là hắn, một Lucifer trong hình thái quỷ thật sự, trông thấy hắc khí tỏa ra từ cơ thể cường tráng ấy, cô không khỏi lo sợ và choáng ngợp trước quyền năng của hắn.
"Ta phải đến chứ, đến để xem trò vui mà bọn ngươi bày ra."
Lời nói của Lucifer khiến Annie hiểu ra rằng hắn đang ám chỉ đến việc cô và hai tên quỷ kia hợp tác với nhau. Một nụ cười mỉm khẽ xuất hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt của Annie, nước da nhợt nhạt ấy là hậu quả của việc hấp thụ khí cacbonic ở đây quá nhiều.
"Cerus tìm đến anh nhỉ? Đúng là chú chó lanh lợi của chúng ta."
Annie hài lòng vì kế hoạch ban đầu của cô rất trôi chảy, tuy không ra lệnh hay nhờ vả, chú chó kia đã thật sự tự tìm đến Lucifer theo đúng như cô đã suy tính.
"Ồ, thật thú vị làm sao. Ngươi trở nên tâm cơ thế này từ bao giờ vậy?"
Đôi đồng tử đỏ híp lại cùng một nụ cười nhếch mép, hắn tiến lại gần hơn một chút, từng bước chân hắn đi mang theo sức nặng khiến mặt đất rung chuyển.
"Thừa nhận đi Lucifer, trong lòng anh có để tâm đến tôi, việc anh xuất hiện ở đây đã minh chứng cho điều đó."
Annie nhoẻn môi cười đắc thắng, đôi mắt nâu cũng híp lại theo.
"Để tâm đến ngươi à? Đừng ảo tưởng đồ sâu bọ. Ta đến chỉ vì muốn đánh nhau một trận để giải khuây mà thôi."
Hắn nói tiếp với tông giọng ấm áp ấy, cái tông giọng mà Annie đã thương nhớ cả tuần nay.
"Có thật sự là như thế không Lucifer?"
Annie vẫn cố chấp đôi co với hắn.
"Ngươi không nhìn thấy viên thiên thạch vừa rồi? Ta biết rằng ngươi đang ở bên trong lâu đài khi ấy."
Lucifer hơi nghiêng đầu cùng nụ cười quỷ dị, hắn như muốn nói rằng hãy nhìn xem hắn vừa làm gì, hắn sẵn sàng tấn công vào nơi mà cô đang hiện hữu để cướp đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào và hắn không hề nao núng trước việc đó.
Annie bị cứng họng sau câu nói vừa rồi của Lucifer, quả đúng như lời của hắn, nếu lúc đó cô không nhanh trí bám theo Leviathan để cầu cứu thì chắc đã tan xác ở đó cùng tòa lâu đài đổ nát.
"Vậy còn trò chơi của chúng ta? Anh định sẽ kết thúc nó ngay bây giờ?"
Cô cố lảng tránh qua chủ đề khác nhưng Lucifer chưa kịp trả lời cô thì bất thình lình bị một thứ gì đó đâm xuyên qua giữa người.
"Tch."
Hắn tặc lưỡi khó chịu sau khi nhận ra thứ đó là thanh kiếm thối rữa của Behemoth, anh ta đã hồi phục và hiện tại đang nắm chắc thanh kiếm trong tay, rút nó lại sau khi đã thành công đâm trúng vào Lucifer.
"Xoẹt."
Một tiếng gió xé ngang qua cổ Behemoth, đầu của anh ta bị cắt rất ngọt và rơi xuống mặt đất, phần thân còn lại cũng chậm rãi rơi xuống theo ngay sau đó, máu tuôn ra như thác đổ, nhuộm đỏ một khoảng đất trống.
Lucifer lúc này bỗng khụy một gối xuống và đưa tay bịt lên miệng vết thương hở đang chảy máu ở giữa bụng, năng lực của Behemoth là thối rữa và nó cực kỳ gây phiền nhiễu cho Lucifer vì nó như thiên địch của hắn. Phải mất rất nhiều sức lực để kìm hãm tốc độ thối rữa mà thanh kiếm kia gây ra ở vết thương trên cơ thể Lucifer.
"Hả hê thật. Đấy là để trả đũa cho những viên đạn lục ngày hôm đó."
Giọng nói thanh mảnh của Annie vang lên, Lucifer ngước mặt, thu trọn trong tầm mắt là hình dáng một Annie đầy kiêu hãnh và thoả mãn.
"Ồ, ngươi cũng đã lên kế hoạch cho điều này? Ta có lời khen ngợi..."
Vết thương nhói đau theo tốc độ hoại tử đang lan ra, Lucifer gồng mình, tập trung chống lại nó.
"Phải, ăn miếng thì trả đủ."
Annie nhếch mép cười gian xảo, thoang thoảng một dáng vẻ kiêu ngạo như của ai đó, đôi chân thon thả chuyển động, cô bước lại gần hắn hơn. Đến khi cơ thể cô chỉ còn cách hắn vài milimet, cô mở xoè lòng bàn tay đang giữ mặt dây chuyền mà Leviathan đã trao cho ban nãy, từ phía xa, Leviathan vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng anh ta dõi theo việc đang diễn ra trước mắt với một nét điên cuồng hào hứng thấy rõ.
"Còn đây là vì..."
Câu nói của Annie bị bỏ rơi lại một nhịp, cô đột nhiên khom người xuống, chạm đôi môi mềm mại của mình vào giữa phần trán của Lucifer.
"Tôi yêu anh."
Một lời thổ lộ chóng vánh thốt ra thì thầm, chỉ có cô và hắn nghe thấy, hơi ấm nhỏ nhoi kia vẫn còn đọng lại trên trán hắn nhưng cô thì đã rời khỏi đó. Sự việc vừa rồi khiến Lucifer thật sự ngỡ ngàng, hắn không hiểu ý nghĩa và mục đích của việc mà cô vừa làm nhưng vốn dĩ là cô cũng chẳng có mục đích gì cả, chỉ đơn giản là muốn bày tỏ tấm lòng của mình với hắn.
Cứ thế, Annie vượt qua Lucifer, cô tiến đến gần thân xác của Behemoth đang nằm bất động dưới nền đất ẩm ướt bởi máu, cô giơ lên sợi dây chuyền, ánh mắt có chút u buồn khi nhìn vào nó, tay còn lại nhẹ chạm vào bắp tay của cái xác ấy, đôi mắt nâu nhanh chóng hướng đến Leviathan đang ở phía xa.
"Lần sau đừng có mà kiếm chuyện với Lucifer nữa đấy, đồ rác rưởi bọn ngươi!"
Annie bất ngờ quát lớn, mắt cô trừng to đầy hung hăng, miệng há hốc ra như muốn nhai xé kẻ trước mắt, cô siết chặt tay, bóp vỡ mặt dây chuyền hình thoi, ngay lập tức bàn tay của Annie bị bao phủ bởi một lớp băng lạnh giá nhưng ý thức của cô chưa kịp cảm nhận được thì tốc độ hoá băng đã nhanh chóng nuốt chửng cô và Behemoth vào một khối băng vĩnh cửu.
"Điên cả rồi!? Cả ngươi lẫn nhân loại đó, đều điên cả rồi!?"
Leviathan hét ầm lên khi kế hoạch hoàn hảo của anh ta đã bị Annie phá hủy. Lucifer cúi sầm mặt xuống với một sự u ám khó tả, nụ cười tàn độc vang lên giòn đều và ghê rợn.
"Ra là vậy. Kế hoạch của ngươi là vậy à, đúng là cô gái của ta."
Bàn tay thô kệch của Lucifer nén chặt lên miệng vết thương, hắn triệu hồi một quả cầu lửa, dùng sức nóng của nó để đốt cháy phần thịt đang bị hoại tử rồi dùng năng lực chữa lành vốn có của mình để khiến vết thủng giữa bụng khép lại.
Leviathan nhận ra đã đến lúc nên chạy khỏi đây, anh ta mở ra cổng không gian, vội vàng lao người vào để trốn thoát nhưng không may là Lucifer đã kịp tóm lấy cổ anh và giữ lại bằng một áp lực vô hình.
"Đừng vội, ở lại với ta thêm một chút đi. Ta sẽ tha mạng cho ngươi, dù sao thì nhờ ơn ngươi mà hôm nay ta mới vui sướng đến thế này."
Miệng thì nói vui sướng nhưng nét mặt của hắn không khác gì một tên sát nhân hàng loạt biến thái đang dụ dỗ con mồi lọt vào tròng.
"Ngươi lấy đâu ra sợi dây chuyền ấy? Đó không phải là thứ mà một ác quỷ có thể sở hữu."
Leviathan bị kéo gần đến Lucifer, hắn đứng thẳng trở lại, mặt đối mặt.
"Từ đám thiên thần, chúng đánh rơi."
Anh ta khó nhọc trả lời từng chữ một khi cổ họng bị bóp siết trên không trung, chân không chạm đất.
"Đánh rơi?"
Lucifer híp mắt cười hiền, hắn thừa biết bọn chim chóc ấy sẽ không vô ý đến mức đánh rơi sợi dây chuyền cổ vật này, thứ mang sức mạnh cổ đại vô cùng hùng mạnh, mạnh đến mức mà với năng lực hiện tại của hắn không thể tự phá vỡ lớp băng kia để giải thoát Annie.
"Đi đi. Ta rất mong chờ vào những lần sau."
Lucifer thả Leviathan ra, hắn nói cứ như thể những kế hoạch mà anh ta xây dựng công phu chỉ như là một trò tiêu khiển đối với hắn.
Sau khi Leviathan biến mất khỏi đó, Lucifer bước đến gần và nhìn chằm chằm vào tảng băng vĩnh cửu đang chứa đựng cơ thể Annie bên trong, hắn tự hỏi tại sao cô lại liều mạng phong ấn Behemoth cùng cô, là vì thứ tình yêu mà lúc nãy cô đã bày tỏ với hắn sao? Lucifer vẫn không hiểu được rốt cuộc tình yêu là gì mà có thể khiến cho một cô gái nhân loại ham sống sợ chết như cô có thể từ bỏ cả mạng sống vì hắn. Dù vậy, hắn cảm nhận được sự trống rỗng khi không còn cô, một nỗi đau tinh tế và nhẹ nhàng khi không còn nghe thấy giọng nói của cô trả treo lại mình. Lucifer dần thấu hiểu một chút về lời mà Annie đã từng nói nhiều ngày trước, về ý nghĩa của sinh mệnh, về nỗi xót xa khi một sinh mệnh tan biến khỏi thế gian và nhờ vậy, hắn học được một cảm xúc mới lạ nằm ngoài ranh giới của sự bất tử, đó là nỗi đáng sợ của cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com