Tập 27: A Lavish Luncheon
--- Nối tiếp tập trước ---
Như lời Annie đã nhắn nhủ, sau hơn 30 phút một chút thì cô liền bị đánh thức bởi một cái chạm đầy dịu dàng, đôi mắt nâu uể oải chậm rãi hé mở, cô nhận ra mình vẫn đang ngồi trọn trong lòng Lucifer cùng vòng tay ấm nồng của hắn bảo bọc xung quanh, tuy nhiên chỉ có mình cô là còn trần trụi trong khi hắn đã mặc vào chiếc quần đùi quen thuộc từ lúc nào.
"Ưm, đợi em đi tắm đã nhé."
Như một phản xạ không cần nghĩ ngợi, cô đặt đôi môi mềm vào má hắn, hôn nhẹ một cách tự nhiên.
"Để ta giúp em."
Cơ thể to lớn chợt chuyển động, hắn đứng vững xuống sàn nhà, đặt tay phải ôm qua eo cô, tay trái thì chạm nhẹ phần dưới đầu gối để giữ lấy rồi nhấc bổng cô lên.
"Ôi không cần đâu, em có thể tự tắm mà."
Cô bị bất ngờ nên nhanh chóng bám hai tay lên vai hắn để giữ thăng bằng. Lucifer không cho cô quyền phản kháng, hắn bồng cô như một chàng hoàng tử đang ân cần bế cô công chúa của mình.
"Ngoan nào."
Giọng nói trầm ấm của hắn dễ dàng thuyết phục được cô. Hắn mang cô rời khỏi phòng ngủ, tiến về phía phòng tắm nằm bên ngoài và từ tốn đặt cô đứng xuống lại sàn nhà ngay tại cánh cửa của phòng tắm ấy.
"Ta sẽ không quấy rầy em."
Hắn áp lòng bàn tay phải lên má cô một cách nâng niu. Annie dường như có thể cảm nhận được gò má mình ấm lên và trái tim cũng tan chảy theo sự ngọt ngào từ hắn.
"Anh chịu khó đợi nhé, em sẽ tắm nhanh thôi."
Cô cọ nhẹ má vào lòng bàn tay của hắn và mỉm cười hạnh phúc, vẻ mặt tràn đầy nét dễ chịu.
"Ta sẽ đợi em."
Lucifer khẽ gật đầu, đôi đồng tử đỏ có chút cong lên.
Cứ như thế, Annie tắm rất nhanh vì cô muốn tranh thủ từng giây từng phút còn lại trong thời hạn của cuộc giao kèo, chỉ mất 10 phút đồng hồ, cô quay trở ra ngoài phòng khách với cơ thể chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm như thường lệ, mái tóc của cô lúc này tuy không nhễ nhại sũng nước nữa nhưng vẫn còn ướt vì chưa được sấy khô.
"Lucifer, sấy tóc giúp em đi."
Cô bạo dạn bước đến gần bên chiếc ghế sofa mà hắn đang lười biếng nằm ườn ra.
"Đến đây."
Cơ thể cường tráng chuyển động, hắn gượng ngồi dậy, nép người sang một chút để tạo khoảng trống phía bên cạnh dành cho cô.
"Này, em tự hỏi liệu chúng ta có thể nếm thử những món ăn của địa ngục ở nhân giới không?"
Annie vừa ngồi xuống vừa lầm bầm hỏi, cô đã cùng hắn trải nghiệm rất nhiều món ngon của nhân loại nhưng chưa từng một lần thử qua ẩm thực của quỷ.
"Hừm, em tò mò à?"
Tiếng cười của hắn vang lên nghe thật êm ái, một cơn lốc xoáy nhỏ pha lẫn với lửa xuất hiện, nó thổi vi vu tạo thành từng đợt gió nóng để hong khô mái tóc ẩm ướt của cô.
"Đúng vậy. Em muốn thử."
Cô gật nhẹ đầu vài cái vì rất thích thú với điều đó.
"Có đấy. Không ít quỷ nhân đang sinh sống ở nhân giới, chúng hoà nhập với nhân loại và gần như không thể bị phát hiện."
Hắn ôn tồn trả lời cô.
"Nhưng anh có thể dễ dàng nhận ra nhỉ? Không có gì qua mắt được anh cả."
Tiếng cười khúc khích của cô vang lên, pha lẫn với âm thanh khe khẽ từ cơn lốc nhỏ đang chăm chỉ sấy tóc cho cô.
"Dĩ nhiên."
Hắn nhếch mép môi đầy kiêu ngạo. Đôi đồng tử đỏ co lại với nét biểu cảm hào hứng.
"Một quán rượu mà ta thường lui đến, nơi đấy tụ họp rất đông quỷ nhân nên chúng có phục vụ các món ăn của địa ngục."
"Tuyệt, chúng ta thử ghé qua đó nào."
Cô nhanh như thoắt giơ lên một nắm đấm nơi bàn tay phải với ngón cái vừa bật dậy, đây là biểu hiện của sự đồng tình và hài lòng.
"Nếu em muốn."
Hắn lại gật đầu đầy tán thành, kể từ lúc cuộc giao kèo giữa hai người có hiệu lực, hắn chưa từng tỏ ra khó chịu hay phản bác lại cô, do đó, cô cảm thấy rất lạ lẫm và có chút không quen.
"Lucifer... anh không cần phải thuận theo mọi điều em muốn đâu."
Cô nhẹ mím môi, đôi mắt hơi trùng xuống.
"Ồ, xem em đang nói gì kìa cô gái khờ khạo của ta."
Hắn áp cơ thể ấm nóng của mình chạm vào cơ thể cô, nhịp đập giữa cả hai dường như trở nên khăng khít và đan xen vào nhau hơn.
"Từng mong muốn của em cũng là từng lời gọi trong tim ta. Cho phép ta tôn thờ em nhé?"
Lời nói của Lucifer có thể chạm vào sâu thẳm trong thâm tâm Annie, trái tim cô rung động dữ dội vì xúc cảm từ tình yêu thương và cũng vì nỗi đau đớn khi nó chỉ là giả tạo.
"Em đồng ý."
Che giấu đi vết thương lòng đang âm ỉ quấy rầy, cô mỉm cười với đôi mắt khẽ nhắm lại. Môi của cả hai một lần nữa chạm vào nhau, cuốn lấy nhau vào từng nhịp thở cháy bỏng của dục vọng.
"Được rồi, cứ tiếp tục thế này thì chắc phải đến tối mới rời được khỏi nhà mất."
Annie lại bật cười thành tiếng khi đôi môi mềm đã rời ra, tóc cô cũng đã khô nên cơn lốc lửa của hắn tan biến ngay.
"Anh lựa trang phục giúp em nhé?"
Cô nghiêng đầu, nháy mắt với hắn.
"Ngoài trời vẫn còn khá lạnh, ta sẽ chọn một bộ thật ấm cho em."
Từng ngón tay của hắn trườn vào sâu trong tóc cô khiến nó bồng bềnh theo từng nhịp vuốt ve, hắn cẩn thận kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn rằng tóc cô đã thật sự khô ráo.
"Anh sẽ đeo khăn choàng cùng em chứ?"
Cô nhớ đến cặp khăn choàng đôi của hai người họ và nũng nịu yêu cầu hắn bằng ánh mắt long lanh.
"Chắc chắn rồi em yêu, phải để đám sâu bọ ngoài kia biết em là của ta."
Hắn nhanh chóng gật đầu đồng tình như thể trận cãi vả vào lần đi dạo công viên với cô hôm nọ - khi cô kiên quyết đòi hỏi hắn cùng mang nó, chưa từng xảy ra.
"Cảm ơn anh."
Annie cũng gật đầu phản ứng lại, cô đứng dậy, nắm lấy cổ tay hắn để kéo đứng lên theo, cả hai cùng đi trở vào trong phòng ngủ, nơi có chiếc tủ quần áo vừa được mở ra.
"Đây, mặc cái này đi."
Lucifer chọn cho cô một chiếc váy nhung màu đen tuyền, dài đến trên gối vài centimet, cổ cao và che phủ kín đáo, chất nhung mịn ôm lấy thân hình thon gọn mang lại một vẻ đẹp quyến rũ đầy tinh tế. Khoác thêm bên ngoài là chiếc măng tô dạ màu be nhạt, dáng dài suông đến bắp chân, chất vải mềm mịn, cổ áo bản lớn lật nhẹ, tay áo may ôm vừa vặn với đai cài nhỏ ở cổ tay, thắt lưng buộc hờ một bên bụng càng phơi bày dáng vẻ thanh thoát và nữ tính của cô.
Với đôi tay đang cầm lấy hai chiếc khăn choàng màu đỏ quen thuộc, Annie nhìn chăm chú vào Lucifer như đang ngắm nghía một kiệt tác hoàn mỹ của tạo hoá, hắn mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen, chất len dệt xù ôm gọn cơ thể, vừa ấm áp vừa tôn lên từng đường nét lực lưỡng của phái mạnh, phía ngoài là áo khoác dạ dáng dài màu nâu than, có cổ đứng và khuy đen mờ, phần vai được may cứng cáp càng toát lên vẻ điềm tĩnh và chững chạc, điểm thêm chiếc quần tây màu xám tro là đủ một tông màu tối đầy lạnh lùng, hoàn toàn phù hợp với cá tính của hắn.
"Ôi Annie thân yêu, ta nên làm gì với ánh nhìn của em đây?"
Lucifer phì cười khi trông thấy biểu hiện của cô đang say mê đến ngẩn cả người. Annie giật bắn lên và trở nên lúng túng.
"A, khăn choàng."
Cô vội vàng khoác một chiếc vào cổ mình rồi nhón chân lên để choàng chiếc còn lại cho hắn.
"Đi thôi."
Cô nắm lấy bàn tay thô kệch của hắn, những ngón tay chênh lệch kích thước đan vào nhau để rút ngắn mọi khoảng cách.
Chân bước về hướng cánh cửa căn hộ, Annie chợt dừng lại khi Lucifer không di chuyển theo mà chỉ đứng yên tại chỗ như để cản cô.
"Sao thế?"
Cô quay mặt về sau nhìn thì nhận ra cánh cổng không gian đã xuất hiện ở đó.
"Chúng ta đi lối này."
Lucifer nhẹ giật tay để kéo cô rơi vào lòng mình, hắn cong ngón trỏ và gõ nhẹ lên mũi cô như một cách chọc yêu đầy nghịch ngợm. Cả hai bước vào trong cánh cổng để đi đến phía bên kia, tiếng nhạc jazz trầm đục vang lên, nó len lỏi như những lời xì xầm và nhấn nhá từng nốt trong làn sáng vàng mờ của đèn treo thấp, hương rượu lâu năm cay nồng lẫn với mùi da thuộc cũ tạo thành một thứ không khí nặng, sâu, đặc quánh và đồng thời cũng đầy hoài cổ, mộng mị. Vài người ngồi rải rác trong ánh đèn mờ ảo, họ không nói gì nhiều mà chỉ trao đổi với nhau bằng những cái gật đầu chậm hoặc những tiếng ly thủy tinh chạm khẽ.
"Ôi kìa, Ngài lại đến à?"
Một quỷ nhân mặc bộ vest đen tiến lại gần cả hai khi họ vừa xuất hiện trong quán rượu, trông anh ta rất chuyên nghiệp và thân thiện.
"Chúng tôi thật vinh dự khi lại được chào đón Ngài đến với Devil's Tail."
Anh ta ôm một tay lên bụng và cúi người khoảng 15 độ để bày tỏ lòng kính trọng đối với Lucifer. Devil's Tail là một quán rượu có tiếng ở thế giới ngầm, nơi tụ họp của rất nhiều loại quỷ khác nhau với vẻ bề ngoài giả dạng nhân loại, đây cũng là một trong những địa điểm nằm dưới sự quản lý của Beelzebub - một vị hoàng tử địa ngục được biết đến với cái danh phàm ăn.
"Beel có ở đây không?"
Lucifer gằn giọng, hắn tỏ ra bản thân là một kẻ cao quý và trên cơ đối với quỷ nhân đó.
"Không thưa Ngài. Ngài Beelzebub hiện tại đang bận một số công việc ở địa ngục. Tôi sẽ đi gọi Ngài ấy đến ngay nếu Ngài cần."
Anh ta nhanh chóng trả lời hắn với đầy đủ thông tin và hỗ trợ nhiệt tình.
"Không cần. Sắp xếp cho ta một khu vực yên tĩnh."
Vòng tay của Lucifer đang giữ bên eo Annie có chút kéo chặt lại khi lời của hắn vừa dứt, cùng lúc với ánh mắt của anh chàng quỷ nhân kia đang để ý đến cô.
"Ngay."
Anh ta rùng mình với một nỗi kinh hãi khi cảm nhận được sát khí đe dọa từ mệnh lệnh của hắn.
"Vâng, xin mời Ngài đi theo tôi."
Anh cứ cúi khom người trong lúc dẫn đường vì không dám đối diện với hắn, chỉ mất một lúc, họ dừng lại ở một khu vực vắng vẻ hơn, xung quanh chỉ có tiếng nhạc êm dịu vang vọng và tiếng xì xào của vài giọng nói khi họ đang thắc mắc rằng tên điển trai với phong thái đầy quyền lực này là ai. Đối với một số quỷ nhân đã sinh sống từ lâu ở nhân giới thì đa số sẽ không biết được dung mạo thật sự của Lucifer ra sao, điều này cũng đã từng xảy ra với Ethan - người chồng của cô bạn thân mà Annie rất quý mến, anh ta đã từng không nhận ra Lucifer cho đến khi tận mắt nhìn thấy đôi cánh đen của hắn.
"Hừm, em thật sự không biết nên gọi món nào cả."
Annie ngồi loay hoay với một quyển thực đơn đầy những hình ảnh lạ lẫm, những món ăn được trình bày bên trong rất phù hợp với dịp lễ Halloween vì chúng toàn là những thứ quái dị mà cô chưa từng biết đến.
"Có cần ta giới thiệu qua một số thứ không?"
Lucifer lúc này đang ngồi đối diện cô, cả hai chọn một bàn ăn hình chữ nhật, gần với vách tường đang được trang trí bằng những tấm tranh vẽ trừu tượng khó hiểu. Nơi này không có cửa sổ thông ra bên ngoài nên cô đoán rằng có lẽ vị trí của nó là bên dưới một tầng hầm nào đó, đây là điểm đặc trưng của những quán rượu hoạt động ở thế giới ngầm, nó vừa bí ẩn, kín đáo mà cũng vừa ấm cúng, cổ điển.
"Vậy thì còn gì bằng."
Cô gật đầu và đặt quyển thực đơn lên bàn để hắn cùng xem.
"Đây là xúc tu của Kraken, vị giống với bạch tuộc của nhân giới nhưng dai và giòn hơn."
Hắn chỉ ngón trỏ vào một đĩa đồ nướng với vài xiên que được lấp đầy bởi những khối thịt màu trắng ngà. Kraken là một thủy quái trong thần thoại, thường được mô tả như một con mực hoặc bạch tuộc khổng lồ có thể nhấn chìm mọi tàu thuyền. Nó là biểu tượng cho sức mạnh dữ dội và hỗn loạn của biển khơi, sinh ra từ vực sâu đại dương - nơi ẩn giấu những cơn thịnh nộ cổ xưa nhất của thiên nhiên.
"Còn đây, thịt bò hầm với rượu vang và mận tro."
Hắn tiếp tục chỉ tay vào một đĩa hầm với hình ảnh của những miếng thịt bò vuông vức, nước sốt nâu đỏ hấp dẫn và vài viên mận màu xám được cắt nhỏ theo dáng hạt lựu.
"A, mận tro? Em nhớ ra nó, anh đã từng nhắc đến."
Cô khúc khích cười khi nhớ lại cái lần đầu tiên khi mà cô nấu cho hắn ăn. Dù đã trải qua một khoảng thời gian không ngắn ngủi mấy nhưng tất cả những kí ức ấy vẫn sinh động cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, cô chạm nhẹ ngón trỏ của mình đè lên ngón trỏ của hắn.
"Em muốn thử món này."
Hắn lắng nghe theo cô và gật đầu.
"Hay là cứ gọi hết những món mà anh thích đi, em sẽ nếm thử chúng, để xem gu ẩm thực của Ngài Lucifer đây tinh tế đến mức nào."
Cô lật ngửa tay hắn lên và đan bàn tay mình vào nó.
"Được."
Lucifer rất ngoan ngoãn đồng ý, hắn vẫy tay gọi phục vụ đến và nhã nhặn chọn từng món trong thực đơn, vẻ tập trung của hắn cũng khiến cho cô hết sức ngây dại khi ngắm nghía, vì cô đang yêu nên mọi cử chỉ từ người ấy luôn khiến con tim cô xao xuyến không thôi.
"Nào, ta xin phép cởi áo khoác ra nhé?"
Sau khi người phục vụ đã rời đi để chuẩn bị món ăn, Lucifer nhìn sang Annie với một nụ cười ngọt ngào, hắn muốn cởi áo ngoài ra nhưng đang bị cô nắm giữ một bên tay nên không thể làm gì hơn.
Annie rất nhanh chóng hiểu chuyện, cô rời tay ra và cũng cởi áo khoác theo hắn, cả hai vắt nó ra lưng ghế phía sau mình, quán ăn đủ kín đáo để giữ ấm nên cũng không cần thiết phải tiếp tục đeo khăn choàng, do đó, cặp khăn choàng đỏ là thứ tiếp theo được vắt lên lưng ghế.
"Đây có được xem là một buổi hẹn hò không?"
Annie nói tiếp, cô chống hai khuỷu tay lên mặt bàn và gác cằm vào lòng bàn tay.
"Hừm, có vẻ là như thế thật."
Đôi mắt Lucifer híp nhẹ một nét tinh quái, hắn vươn tay về trước để gõ ngón trỏ vào mũi cô.
"Em là người đã lên kế hoạch cho chuyện này mà, cô gái lanh lợi của ta."
Không có gì giấu diếm hay qua mặt được Lucifer, hắn dường như có đủ quyền năng để biết được mọi thứ mà hắn muốn, vì thế mọi lời nói dối đều trở nên trần trụi và vô nghĩa trước hắn.
"Em sẽ xem như đấy là một lời khen, thưa Ngài quỷ của em."
Cô nghiêng nhẹ đầu cười, loáng thoáng một vẻ điềm tĩnh nhưng kiêu hãnh của một bông hoa dại mạnh mẽ đối diện với cuộc đời. Bên trong lồng ngực phập phồng của Lucifer, trái tim hắn như đang nhảy múa vì một thứ cảm giác phấn khích đến lung lay, mép môi hắn lại cong lên.
Cuộc trò chuyện tình tứ của Annie và Lucifer bị cắt ngang khi một người phụ nữ xinh đẹp xen vào, cô ta bước đến bên cạnh hắn với chiếc đuôi quỷ dài trơn mượt màu tím than, đầu đuôi cong cong một hình trái tim là bằng chứng cho biểu tượng đầy quyến rũ chết người của loài Succubus.
"Xin chào, chúng ta đã từng chạm mặt nhau vài lần, anh có nhận ra em không?"
Nữ Succubus tiếp cận hắn nhưng vẫn giữ phép lịch sự khi không sử dụng năng lực mê hoặc của mình lên đối phương.
Lucifer không trả lời, đôi đồng tử đỏ của hắn thắt lại một nét khó chịu. Đối với một Lucifer luôn vô tình với mọi thứ xung quanh và thơ ơ với tất cả mọi người thì dù có nhận ra cô ta hắn vẫn sẽ phản ứng như thể là không biết và cũng không quan tâm đến việc cô ta là ai.
"Những lần trước anh đến uống rượu, em là người đã hầu hạ anh."
Cô gái này không mặc đồng phục nhân viên, do đó Annie dễ dàng nhận ra cô ta chỉ là một vị khách thường xuyên lui đến nơi này và có duyên gặp gỡ hắn.
"Ôi anh yêu, đừng tỏ ra lạnh lùng như thế. Em biết là anh nhận ra cô gái xinh đẹp này mà."
Annie bật cười, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, cô đi lướt qua chiếc bàn trước mặt rồi dừng chân ngay bên cạnh hắn, cố tình vòng một tay qua cổ hắn và tựa người vào cơ thể to lớn ấy với một sự chiếm hữu rõ ràng.
"Xin thứ lỗi thưa cô, người đàn ông này chỉ tập trung vào mỗi mình tôi nên đôi khi khá vô tâm với những cô gái khác."
Một lời khẳng định chủ quyền chắc nịch từ phía Annie, đủ tinh tế và mạnh mẽ để dập tan ý định tán tỉnh của cô gái kia, nhưng với Succubus, điều chúng quan tâm chỉ là dục vọng chứ không phải một sự thuỷ chung son sắc.
"Ồ, đấy cũng là một điểm quyến rũ của anh ấy nhỉ?"
Cô ta mỉm cười hiền lành nhưng sắc thái ánh lên một chút nguy hiểm. Annie ngửi thấy thoang thoảng hương thơm ngọt ngào khó tả, tâm trí cô trở nên mơ màng và nhịp tim cũng dần dần tăng lên bất thường.
Ngay lập tức, một áp lực vô hình bóp siết vào cổ nữ Succubus, toàn bộ khớp xương trong cơ thể của cô ta di chuyển loạn xạ và bỗng chốc gãy vỡ thành những âm thanh kinh hoàng, tiếng thét vang lên đầy chói tai vì cơn đau đớn khủng khiếp vừa kéo đến.
"Graaaaawwwwwhhhh!!"
Cô ta ngã quỵ xuống sàn, run rẩy như một con chó ướt với cái miệng không ngừng chảy dãi.
"Lucifer, dừng lại! Sao anh lại tấn công cô ấy!?"
Annie hoảng hốt, cô vội chộp lấy một tay của hắn và nắm siết với vẻ mặt lo lắng.
"Lu...ci...fer...?"
Nữ Succubus khó nhọc đánh vần từng chữ một, cô ta không biết danh tính thật sự của người trước mặt là ai nhưng sau khi nghe cái tên ấy thốt ra từ miệng của Annie, vẻ mặt cô ta tím tái một màu của sự khiếp đảm và bất lực. Giờ thì cô ta đã hiểu tại sao từ nãy đến giờ hắn không trả lời mình dù chỉ một câu, vì hắn là Lucifer, kẻ ngạo mạn bậc nhất vũ trụ và hiếm có ai đủ tư cách để được tiếp chuyện cùng hắn, ánh mắt cô chợt dừng lại ở Annie với một câu hỏi khổng lồ rằng tại sao kẻ nhân loại trần tục kia có thể nói chuyện với hắn một cách ngang hàng như thế.
"Vì nó quấy rầy chúng ta."
Lucifer gọi nữ Succubus kia là nó như thể hắn xem cô ta là một thứ sinh vật hạ đẳng.
"Không, đấy chỉ là một cuộc trò chuyện thông thường giữa những người xa lạ, không phải là một điều gì đó phiền nhiễu. Đừng làm đau cô gái ấy, anh nhé?"
Annie dịu dàng hôn nhẹ vào trán Lucifer và rời khỏi hắn để tiến đến gần nữ Succubus đang nằm quằn quại dưới mặt sàn lạnh lẽo.
"Kiên nhẫn một chút, cô sẽ sớm bình thường trở lại thôi."
Bàn tay mềm mại đượm chút hơi lạnh của Annie chạm vào bàn tay run rẩy vì đau đớn của cô gái kia, phía sau lưng, đôi đồng tử đỏ vẫn dõi theo không chớp, thế rồi, một thứ ánh sáng màu vàng dịu dàng bao quanh lấy nữ Succubus đáng thương, cơn đau như đang dần được đẩy lùi, những phần gãy vỡ bên trong cơ thể cô ta dần phục hồi với một tốc độ đáng kinh ngạc. Annie vẫn luôn bên cạnh cô gái ấy cho đến khi cô ta hoàn toàn phục hồi trở lại, nhưng dù cho cơ thể đã trở về nguyên vẹn thì tâm hồn vẫn chìm ngập trong một nỗi sợ kinh hãi.
"Tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ không quấy rầy cô và Ngài ấy nữa."
Cô ta vội vàng chạy khỏi đó, bỏ lại Annie đứng thở dài vì bất lực, những kẻ xung quanh cũng trở nên e dè vì chúng đã biết được danh tính thật sự của người đàn ông này.
Annie trở về lại ghế ngồi của mình, cô nhíu mày và nhìn chằm chằm Lucifer trong khi hắn thì nhướn mày vì không hiểu cái thái độ bực mình của cô có nguyên nhân là do đâu.
"Lại sao nữa?"
Hắn chủ động mở lời trước vì đang trong vai diễn một người bạn trai tinh tế và tâm lý.
"Em không thích như thế."
Cô bĩu môi trả lời.
"Em không thích ta bạo lực?"
Hắn hỏi tiếp.
"Không, bạo lực chẳng sao cả. Nhưng bạo lực một cách bừa bãi thì rất vô nghĩa, nó chẳng mang lại lợi ích gì ngoài nỗi sợ hãi."
Cô lắc đầu và tiếp tục giải thích.
"Lucifer, anh là một thực thể toàn năng, em không nghĩ việc thống trị bằng nỗi sợ là điều đúng đắn khi bản thân anh có thừa trí tuệ để khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn."
Cô hít thở sâu một hơi rồi nói tiếp.
"Có như thế thì mới ngăn được cơn buồn chán tìm đến anh."
Đôi mắt nâu lanh lợi mở rộng để bày tỏ sự thấu hiểu.
"Em rất hiểu ta nhỉ?"
Lucifer mỉm môi cười hài lòng.
"Em không chắc là mình có thể hoàn toàn hiểu được anh, nhưng em chắc chắn rằng anh luôn buồn chán và muốn giải khuây."
Cô quả quyết khẳng định.
Tiếng bước chân vang lên gần đó, người phục vụ bàn đang đi đến gần để mang lên những đĩa thức ăn mà Lucifer đã gọi.
"Xin thứ lỗi vì khiến quý khách phải chờ đợi."
Anh ta đẩy theo một chiếc xe đẩy bằng bạc có ba tầng và mỗi tầng đều chứa kín những món ăn đa dạng, đầy sắc màu. Anh nhanh chóng bày chúng lên bàn, xếp gọn gàng ngăn nắp rồi rời khỏi đó với một câu nói luôn nằm lòng.
"Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng."
"Cám ơn anh."
Annie gật đầu cười với người phục vụ và nhìn lướt qua những món ngon vật lạ trên bàn. Cả hai bắt đầu bữa ăn trưa muộn màng, có lẽ vì đã rất đói nên mỗi món ăn đều ngon đến rơi nước mắt, đôi lúc vị của chúng rất giống với những món ăn của nhân loại, đôi lúc đột phá khác biệt nhưng nhìn chung thì không có món nào quá khó ăn đối với cô.
"Em phải thừa nhận rằng gu ẩm thực của anh rất tinh tế đấy."
Cô trầm trồ khen ngợi khi vừa nuốt trôi một miếng thịt bò mềm mại đầy hương vị lôi cuốn.
"Tất nhiên rồi."
Lucifer nhếch mép cười, vẻ mặt điển trai ấy lại khoác lên sự kiêu ngạo, thật rõ ràng và đầy phô trương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com