Tập 3: Fallen By Three
Sáng sớm tinh mơ, chiếc đồng hồ báo thức còn chưa đến giờ hẹn thì tiếng hót của lũ chim sẻ ríu rít ngoài phố đã đánh thức Annie, cô vừa uể oải vừa đau cổ vì cả đêm nằm bệt dưới đất ngủ sai tư thế. Gắng gượng đứng lên, cô lừ đừ bước đến giường với mong muốn tiếp tục ngủ thêm một lúc.
"Ồn quá đi..."
Đôi mắt vẫn còn chưa mở hẳn, cô ngồi xuống một bên giường, tay quờ quạng mò tìm chiếc chăn để đắp thì vô tình chạm vào một thứ gì đó mềm mại và mát mát.
"Ngươi..."
Lucifer ngồi bật dậy, nó đưa một tay lên chạm vào bên má trái của mình và liếc nhìn Annie với thái độ khó chịu như một mụ dì ghẻ chạm mặt con chồng.
"Cút."
Với cách bạo lực nhất, nó đá chân vào bắp đùi Annie để hất cô ngã nhào ra khỏi giường.
"Á á !"
Cô bừng tỉnh hẳn, ngồi bật dậy, đặt cái đầu lên giường và nhìn chằm chằm Lucifer.
"Cậu quá đáng thế !"
Sau câu nói ấy, cô chợt im bặt đi khi trông thấy cơ thể trắng lung linh đầy gợi cảm của Lucifer hiện hữu trước mắt với một phần chăn đang che ngang hông nó.
"Ánh mắt thèm thuồng của ngươi được đấy."
Lucifer nhoẻn mép cười ranh ma, một chân co lên rồi gác tay ngay đầu gối tạo dáng uy quyền.
"Bậy bạ !"
Annie liền trở nên lúng túng trước lời trêu chọc của thằng bé. Cô hít thở thật sâu để tự trấn an bản thân.
"Không được, không nên thế. Thằng bé vẫn còn trong tuổi vị thành niên."
Một loạt suy nghĩ tương tự xuất hiện trong đầu Annie. Đôi mắt quỷ quyệt của Lucifer bỗng thắt lại như muốn cắn xé cô gái trước mặt nó. Thoáng một khắc, nó nhanh chóng lảng đi.
"Mau đi mua đồ ăn sáng cho ta."
"Thưa ngài Lucifer đáng kính, có thể cho tôi mượn một chút tiền được không ?"
Annie cười ngượng nghịu, vốn dĩ cô đã không còn tiền tiêu xài nữa nên đành đánh liều mượn nợ ác quỷ.
"Trao đổi đồng giá."
Lucifer búng tay một phát, chiếc thẻ tín dụng màu đen với lớp viền mạ vàng chói loá liền xuất hiện. Nó cầm lấy chiếc thẻ và chìa về phía cô.
"Đổi gì cơ ?"
Bản năng của những đứa nghèo là khi được ai cho đồ thì sẽ ngay lập tức cầm lấy mà không nghĩ ngợi gì nhiều.
Khi bàn tay của Annie vừa chạm vào chiếc thẻ, tay còn lại của Lucifer bất thình lình nắm lấy cổ áo cô và kéo sát lại gần.
"Đổi tiền lấy sinh lực."
Annie vẫn chưa nhận thức được gì khi sự việc vừa diễn ra quá đổi nhanh chóng.
Lucifer đột ngột áp khuôn mặt của nó đến gần mặt Annie rồi thè lưỡi liếm vào má cô.
"Á ! Không được đâu cậu bé ! Tôi không thể làm chuyện này với trẻ em được !"
Annie vùng lên rồi bỏ chạy ra bên ngoài phòng khách. Lucifer nhìn theo với nét mặt thờ ơ thoáng chút thất vọng.
"Không tồi, lấy đi mất rồi."
Nó nhìn xuống bàn tay trống không của mình mà vừa mới đây đang cầm chiếc thẻ tín dụng.
Bên ngoài phòng khách, Annie đứng nép ở một góc, khuất với hướng nhìn từ trong phòng ngủ soi ra, một tay cô ôm siết lấy lồng ngực và hì hục thở như vừa thoát chết.
"Ôi Chúa ơi, xin người hãy cứu rỗi cuộc đời con."
"À, và hãy tha thứ cho những suy nghĩ không đứng đắn của con nữa, thưa Chúa."
Sau vài giờ đồng hồ, việc ăn bữa sáng và thay quần áo của Annie đã hoàn thành. Cô gom hết những cây bút đang nằm trên bàn để cất vào cái balo.
"Ngươi đi đâu ?"
Lucifer đang ngồi ì trên sofa và nhìn cô chòng chọc.
"Tôi đến trường."
Không lâu sau đó, Annie đã ở lớp, cô ngồi trên một dãy bàn học phía cuối, vắng sinh viên nhất. Nét mặt Annie tỏ vẻ không cam tâm và mệt mỏi khi thằng nhóc Lucifer đang ngồi chễm chệ trên cái mặt bàn sát bên cô, hai tay nó khoanh ở trước ngực và ánh mắt liên tục đảo quanh nhìn mọi hoạt động của nhân loại.
"Này, cậu có thể nào ngồi xuống ghế được không ? Dù chỉ mỗi mình tôi trông thấy cậu nhưng như vậy là khiếm nhã đấy."
Annie nhiu nhíu mày nhìn thằng nhóc.
"Ngươi dám ý kiến ?"
Nó liếc ánh nhìn hung tợn đáp trả lại cô.
"Không, chỉ là tôi thấy ngài Lucifer đây uy nghiêm xuất chúng mà lại có hành động không đẹp đẽ thế này thì thật là phi lý."
Annie cười mỉm đầy giả tạo. Lucifer quay đi với khuôn mặt lãnh đạm.
"Mọi hành động của ta đều là chuẩn mực của sự tao nhã."
"Thằng nhóc hống hách chết tiệt !"
Annie nghiến răng giận dữ, cô đang thầm chửi mắng Lucifer trong thâm tâm thì đột nhiên giật bắn người vì tiếng tằng hắng của nó.
"Ô kìa, nhỏ ăn xin đi học lại rồi."
Giọng nói của một thằng sinh viên vang lên từ phía cửa ra vào, mái tóc ngà ngà vàng của nó được vuốt dựng ngược lên trông rất bảnh bao.
"Chưa bị đuổi học kìa."
"Haha, có tiền trả học phí rồi à ?"
Đám bạn của hắn đi phía sau lưng cũng chọt miệng vào châm chọc Annie.
"Chà, sáng sớm mà đã náo nhiệt thế này rồi."
Lucifer nhoẻn miệng cười độc địa, đôi mắt ác quỷ của nó soi mói chằm chằm những nhân loại thấp hèn trước mặt như đang rất hứng thú. Còn Annie, cô chỉ làm lơ câu nói của bọn chúng, cô vẫn ngẩng cao đầu và nhìn vu vơ về phía tấm bảng.
Thời gian thấm thoát trôi, đến 12 giờ trưa, tiếng chuông kết thúc một ngày học tập vang lên khắp mọi dãy hành lang. Annie uể oải thu dọn tập vở và bút viết cho vào balo rồi bước ra cửa.
"Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ ?"
Thằng tóc dựng khi nãy bất ngờ xuất hiện từ phía sau, nó nắm kéo balo của Annie để giữ cho cô ngừng di chuyển.
"Thả ra."
Annie quay nghiêng đầu về sau và đáp trả bằng một ánh mắt đầy sát khí.
"Ồ, đanh đá nhỉ ? Có bạn trai rồi cơ đấy."
Hắn đột nhiên liếc nhìn sang vị trí bên cạnh Annie, nơi mà Lucifer đang đứng theo dõi cuộc chạm trán.
Annie bất ngờ, cô trừng to mắt vì ngạc nhiên.
"Cậu thấy được ?"
"Tao để ý thằng này từ đầu giờ rồi nhé. Tụi mày chơi hóa trang hay gì mà đeo sừng với cánh như bọn dở hơi vậy ?"
Thằng sinh viên ấy cười phá lên trong khi đám bạn của hắn thì im bặt, chúng nhìn hắn với đôi mắt e dè.
"Mày đang nói gì vậy ? Có ai đứng cạnh nó đâu ?"
"Tụi mày mù à ?"
Hắn quay lại tát vào đầu tụi bạn khiến chúng sợ hãi mà giả vờ gật đầu hùa theo. Và trong lúc đó, Lucifer đã dắt Annie rời khỏi.
"Này, sao cậu ta thấy được ? Lại còn sừng và cánh ? Cậu vừa làm gì à ?"
Annie nhíu mày nhìn sang Lucifer, cô phải hơi cúi đầu vì nó thấp hơn cô cả đoạn.
"Im miệng."
"Rồi rồi, cậu vừa cứu tôi một vố đấy. Cám ơn nhé Lucifer."
Bước ra khỏi trường, Annie thở ra một hơi dài vì thái độ lạnh nhạt rợn cả người của thằng nhóc ăn nhờ ở đậu nhà mình. Đột nhiên, giọng nói của thằng sinh viên khi nãy vang vọng từ phía sau.
"Đứng lại đó, nhỏ ăn xin !"
Từ bên trong trường, nó đang tiến gần ra sân chỗ Annie đang bước đi. Khi đôi chân nó vừa rời ra khỏi khuôn khổ của ngôi trường thì bất thình lình một chậu cây lớn từ phía trên sân thượng rơi thẳng xuống nơi nó đang đứng.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa !"
Tiếng hét của đám sinh viên vang lên khi vừa nhận thức được máu đã chảy lênh láng khắp nơi, thằng sinh viên xấu số ấy nằm bệt dưới đất và ngừng thở tại chỗ.
"N... n... này ! Làm gì đó đi ! Lucifer !"
Annie run bần bật, cô quay phắt sang nhìn Lucifer bằng đôi mắt ngấn lệ vì sợ hãi.
"Ngươi lại ra lệnh cho ta."
Nó nhìn cô với nét mặt không hài lòng. Annie bỗng nắm chặt lấy bàn tay nó, cô khụy gối quỳ xuống đất.
"Làm ơn, tôi van xin cậu... cái chết rất khủng khiếp..."
"Hắn ta vừa bắt nạt ngươi đấy."
"Tôi biết, nhưng dù có bị bắt nạt thì tôi vẫn đang còn sống kia mà. Lucifer, tôi van xin cậu, làm ơn hãy cứu cậu ta."
Tiếng ồn ào của mọi người vây lại xem, tiếng các giảng viên hô hào lên ứng cứu, tất cả dường như đã lấn át tiếng gào khóc của Annie. Hơn ai hết, cô biết rõ cảm giác đau đớn của những người còn sống bị bỏ lại khi người thân của họ tan biến.
"Vô ích thôi, sinh mệnh của hắn đã cạn."
Lucifer khẽ đưa ngón tay quẹt qua đôi mắt đang nhắm nghiền của Annie.
"Mở mắt ra, nhìn đi."
Cô hé đôi mắt đẫm lệ ra nhìn theo hướng nhìn của Lucifer thì bất chợt nhận ra xung quanh cái xác kia vừa mọc lên một loài thực vật gì đó màu đỏ máu và đương nhiên là chỉ cô và Lucifer nhìn thấy được chúng.
"Đó là Blorida, một loài cây sống ký sinh trên xác chết. Hắn ta đã không còn cứu được nữa."
Annie cúi sầm mặt, tự ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình. Thật ra vẫn còn cách, chỉ là Lucifer không có lí do gì để cứu một tên nhân loại thấp hèn. Và cũng không rõ là tại sao lúc nãy nó vội vàng lôi cô rời khỏi, chỉ biết rằng vì sự việc đó diễn ra mà kẻ xấu số kia đã lìa đời.
Cứ như thế, bóng chiều dần tà, tại căn hộ của mình, Annie lúc này vẫn đang ngồi bần thần trên ghế sofa với bộ đồ lúc sáng chưa thay ra.
"Ngươi chiếm chỗ của ta hơi bị lâu rồi đấy."
Lucifer đứng trước mặt Annie, nó khoanh hai tay vào nhau và ưỡn ngực lên với một thái độ vô cùng tức giận. Đáp lại vẫn là sự im lặng từ phía Annie, cô cứ ngồi đó như người mất hồn cho tới khi tiếng chuông báo từ chiếc điện thoại trong balo vang lên.
"Thôi chết, sắp muộn giờ đi làm !"
Annie đứng bật dậy, cô vội vã chạy vào phòng thay đồ thật nhanh rồi liền rời khỏi nhà ngay lập tức mà không hề ngó ngàng gì đến Lucifer.
Việc làm thêm tại một tiệm cà phê mang tính chất bán thời gian nên Annie chỉ làm mỗi một ca từ chiều đến tối và khoảng thời gian này là lúc mà khách hàng đến đông nhất trong ngày.
"Xin chào quý khách, ngài muốn dùng gì ạ ?"
Annie đang đứng cạnh bàn của một người đàn ông đứng tuổi, ông có nét lịch lãm và vài nếp nhăn hằn trên khuôn mặt phúc hậu.
"Cho tôi một tách trà nóng."
Người đàn ông mỉm cười làm lộ nhẹ chiếc răng cửa bằng vàng lấp lánh.
Đồ uống được Annie mang ra, cô lịch sự đặt xuống bàn và mời vị khách của mình bằng một giọng điệu ngọt ngào. Xong, cô nhìn quanh khắp tiệm một vòng, kì lạ thay, Lucifer không có ở đây.
Người đàn ông nâng tách trà và nhấp một ngụm, ông gật đầu hài lòng với vị trà thơm ngát đang vỗ về xúc giác.
"Quý cô đây, cô có muốn làm một công việc khác không ? Chỗ của tôi đang tuyển người với mức lương rất cao đấy."
"Tôi có thế sao ? Thưa ngài, công việc đó là gì ạ ?"
Annie nhanh chóng quên đi Lucifer và tập trung vào việc hiện tại.
"Sao chúng ta không gặp tại nhà của tôi để bàn bạc thêm nhỉ ? Bây giờ tôi có việc phải đi rồi, cô có thể đến sau khi tan ca."
Ông từ tốn lấy trong túi áo vest ra một tấm danh thiếp có sẵn địa chỉ trên đấy và đặt vào tay Annie.
"Tôi rất mong chờ được nhận cô làm nhân viên đấy."
Ông lại nở một nụ cười mỉm đầy ấm áp.
"Vâng, tôi nhất định sẽ đến. Xin cám ơn ngài."
Annie nhận lấy tấm danh thiếp và cúi người chào vị khách ấy cho đến khi ông ta đi khuất khỏi tiệm.
Cứ như vậy, sau khi tan giờ làm, Annie đi đến địa chỉ được ghi trên danh thiếp, đó là một ngôi nhà rất to. Cô bấm chuông cửa, người đàn ông ra mở, ông ta trao cho cô một nụ cười hết sức thân thiện.
"Xin chào quý cô, mời vào, tôi đang chờ cô đây."
Annie theo chân ông ta vào trong, cô nhìn ngắm nội thất xung quanh với đôi mắt long lanh đầy ngưỡng mộ.
"Sang trọng quá."
"Mời ngồi, cô có muốn dùng một ít rượu nhẹ cho ấm người không ?"
"Ồ vâng, phiền ngài."
Annie cười hiền, cô ngồi trong phòng khách đợi người đàn ông đi lấy rượu, 5 phút sau ông ta quay trở lại với hai ly rượu màu đỏ ngà trên tay.
"Cám ơn ngài."
Annie vui vẻ đón nhận ly rượu và nhấp một hơi hết phân nửa.
Cả hai bắt đầu trò chuyện về công việc mà người đàn ông đã đề nghị. Thoang thoảng, Annie cảm thấy tinh thần của mình có chút mệt mỏi, cô lim dim mắt, lưng ngồi tựa sát vào ghế và dần mất tập trung vào lời nói của đối phương.
"Quý cô ? Cô ổn chứ ? Quý cô ?"
Bất thình lình, Annie gục đầu xuống và chìm vào giấc ngủ sâu. Người đàn ông chợt đứng dậy, ông ta bồng cô vào phòng ngủ và đặt nhẹ xuống giường.
"Thật quá đơn giản."
Ông nở một nụ cười tàn độc, khuôn mặt phúc hậu đã biến dạng và trở nên méo mó một cách đáng kinh tởm. Bàn tay thối nát của ông ta lần mò tới cúc áo của Annie để cởi ra một cách chậm rãi như đang rất tận hưởng thú vui khốn nạn này.
"Ngủ rồi ?"
Thằng nhóc Lucifer bất thình lình xuất hiện từ không khí, nó đứng kế bên chỗ hai người trưởng thành đang đè nhau trên giường, đôi mắt nó nhiu nhíu nhìn chằm chằm Annie với một nét khó hiểu lộ rõ trên mặt.
"Quỷ !? QUỶ !? NGƯƠI LÀ QUỶ !? NGƯƠI MUỐN GÌ Ở TA !?"
Thật bất ngờ, người đàn ông xấu xa ấy lại nhìn thấy Lucifer và điều tệ hơn nữa, thứ mà ông ta đang nhìn thấy lại là hình thái thực sự của nó.
"Ồ, ngươi là người thứ hai trong ngày hôm nay rồi đấy, đồ rác rưởi."
"QUỶ DỮ ! TRÁNH XA TA RA ! ĐỪNG LẠI ĐÂY ! CÚT ĐI ! CÚT ĐI !"
Người đàn ông gào thét trong sự sợ hãi tột cùng, nét mặt trắng bệch đi, nhịp tim tăng nhanh đột ngột khiến ông ta đau nhói cả lồng ngực.
"Vì ngươi sắp hết thời gian rồi nên ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện quan trọng."
Lucifer nhoẻn miệng cười, đôi mắt quỷ lóe lên sự ranh ma.
"Khi ngươi trông thấy hình thái thực sự của ta thì đó là lúc ngươi đã đi đến đích của con đường sinh mệnh."
Người đàn ông cuống cuồng mở hộc bàn tìm thuốc trợ tim, ông xoay nắp hộp mở nó ra nhưng đáng tiếc là bên trong không còn một viên thuốc nào nữa. Cơn co thắt càng trở nên dữ dội hơn, ông ta quằn quại ra đất với một tay ôm ngực, nước mắt tràn ứa và hơi thở dần dần lụi tàn đi.
"Ồ, Blorida lại mọc lên rồi."
Lucifer đi ra khỏi phòng ngủ, nó xòe tay phải lên, một quả cầu đen lẫn với những tia sét đỏ chói lóa xuất hiện.
"Nhân loại thật phiền phức."
Quả cầu chậm chạp xoay chuyển, mọi sự vật đang bị đẩy lùi về trạng thái ban đầu của nó, tất cả dấu vết về Annie đều đã bị xóa sạch khỏi căn nhà. Quay trở lại phòng ngủ, Lucifer hơi bặm môi vì khó chịu, với cơ thể của một thằng nhóc như hiện tại thì nó không đủ sức để vác cô về dù cho chiếc cổng dịch chuyển đã được nó triệu hồi sẵn ngay trước mặt.
"Cực kỳ phiền phức."
Trong tích tắc, từ một thằng nhóc, Lucifer bỗng trở thành một người đàn ông cường tráng, chiều cao của hắn nếu tính theo đại lượng đong đo của nhân loại thì vào khoảng 2 mét, từng múi thịt săn chắc tỏa ra hương khí của sức mạnh. Rất may mắn là trên cơ thể đó được che đậy bởi bộ trang phục màu đen dệt từ da của Linor, một loài quái thú săn mồi sống theo đàn, chúng có lớp da mềm mượt như một thứ lụa cao cấp và có thể hóa cứng như kim cương khi bị tấn công. Thêm vào đó, bộ lông vũ trắng muốt như lông vũ trên cánh của đám thiên thần được cẩn thận kết dính vào càng tôn lên vẻ uy nghiêm của hắn.
Lucifer tiến lại gần, hắn nhẹ nhàng đưa một tay vòng ra sau gáy Annie, tay còn lại chèn vào mặt dưới của đầu gối và dịu dàng nhấc bổng cô lên. Bị cơ thể mềm yếu của nhân loại vô tình chạm vào người, Lucifer hơi gồng cứng vì khó chịu, hắn ghét đụng chạm thân xác nhưng hành động đôi lúc lại tỏ ra ân cần đến khó hiểu. Mang Annie đi cùng vào bên trong cổng dịch chuyển, cả hai biến mất khỏi căn nhà của người đàn ông xấu số mà không để lại một dấu vết nào.
Khá lâu sau đó, Annie tỉnh giấc trên chiếc giường nhỏ nhắn nhưng đầy ấm áp của mình, cô ngồi dậy và vươn vai kèm tiếng bao tử đang kêu vang vì đói.
"Ơ kìa !?"
Bây giờ cô mới nhận ra mình đang ở nhà, nhảy ngay xuống giường, cô chạy ra bên ngoài phòng khách thì gặp phải Lucifer, dường như nó vừa tắm xong và đang trần trụi đứng lau khô tóc, mắt dán vào màn hình tivi.
"Mặc quần áo vào !"
"Dù cậu chỉ là trẻ con nhưng cũng nên ý tứ một chút chứ ! Tôi là thiếu nữ chưa chồng đấy !"
Annie đỏ mặt hét toáng lên. Lucifer tặc lưỡi vì tiếng ồn, nó búng tay và thế là cơ thể đã không còn trần trụi.
"Này, có chuyện gì xảy ra vậy ?"
Annie bước lại gần Lucifer, càng gần hơn, cô càng nghe rõ âm thanh trong tivi. Bản tin thời sự đang trực tiếp đưa tin tại một căn hộ VIP vừa có người tử vong, theo phía pháp y thì người đàn ông lên cơn đau tim nhưng không kịp thời uống thuốc nên đã qua đời.
"Ôi Chúa ơi, nơi này là..."
Cổ họng của Annie nghẹn lại, hai bàn tay cô khẽ run lên.
"Này Lucifer, hãy nói với tôi rằng cậu không giết người đi."
Annie bỗng nhìn sang thằng nhóc với một đôi mắt đầy sự phẫn nộ.
"Giết người ? Sao ta phải làm thế ?"
Đáp trả lại cô, Lucifer vẫn thờ ơ và lạnh nhạt.
"Đừng nói dối ! Hôm nay đã có hai trường hợp xảy ra rồi và lần nào cũng có liên quan đến tôi cả."
Annie quát lớn trong giận dữ, dường như cô đã mất kiểm soát.
"Vậy ý của ngươi là ta vì một thứ sâu bọ thấp kém mà đi giết người ?"
Bây giờ thì cả Lucifer cũng toát lên sự tức giận, đôi mắt nó mở to như trừng ra hăm dọa.
"Nếu không phải thì mau nói ra sự thật đi !"
"Lại ra lệnh cho ta ?"
"Không ! Là van xin quý ngài Lucifer đây !"
Dù nói thế nhưng thái độ sấc sược của cô không khác nào ra lệnh.
"Ta không có trách nhiệm phải giải thích với ngươi. Dù sao đi nữa thì hôm nay ta thắng, 3-0."
"Cái gì !?"
Annie siết chặt hai nắm đấm tay và cố hết sức kiềm chế lại. Lucifer đột nhiên chỉ ngón trỏ vào mặt cô.
"Thứ nhất, con người sẵn sàng vì một lợi ích nào đó mà dễ dàng nới lỏng cảnh giác để rồi bị lừa gạt."
"Thứ hai, những kẻ rác rưởi luôn dùng điểm yếu của con mồi để tóm gọn chúng vào lưới."
"Thứ ba, nhân loại luôn bị đồng tiền chi phối ở mọi mặt."
Nói đến đây, Lucifer di chuyển ngón trỏ chỉ vào màn hình tivi.
"Ngươi đã bị hắn ta chuốc thuốc mê và không phải là nạn nhân duy nhất. Tất cả những tội ác trước đó của hắn đều bị rửa sạch bởi tiền."
Những điều Lucifer nói quả thật rất đúng, đúng đến mức Annie không thể nào đưa ra bất cứ lý do gì để biện minh cho nhân loại.
"Được, hôm nay cậu thắng."
Annie cúi sầm mặt, cô toan quay trở về phòng ngủ thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.
"Ra lấy đi, pizza của ta."
"Cậu đặt à ?"
"Không lẽ hàng xóm ?"
Annie bặm môi, cô bước ra phía cửa với suy nghĩ trong đầu.
"Tch ! Nhờ vả mà vẫn hách dịch như thế."
"Nhanh lên."
Lucifer ngay lập tức cau mày lại và cất giọng ra lệnh.
Chi phí đã được thanh toán online nên Annie không cần phải trả tiền nữa, cô mang pizza vào đặt lên cái bàn trước ghế sofa.
"Hừm, đặt nhầm loại rồi. Thôi mang đi vứt đi."
Lucifer xua tay, nó nằm dài xuống ghế và chuyển sang kênh thiếu nhi để xem hoạt hình.
"Này, sao cậu lãng phí quá vậy ?"
Annie lắc đầu thở dài, mùi bánh pizza nóng lẫn với mùi phô mai tỏa ra nghi ngút khiến bao tử cô phải chiến đấu quyết liệt với cơn đói.
"Thế ngươi ăn đi."
"Cái gì cơ ?"
Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Lucifer nhưng nó không nói gì thêm nữa.
"Mình được ăn thật à ?"
Annie cứ đau đáu ngẫm nghĩ như thế, cô ngồi xuống và chầm chậm lấy ra một miếng pizza, đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào Lucifer vì hồi hộp, không biết nó có chiêu trò gì hay không.
"Thật sự là ăn được ?"
Cô há miệng và ngoạm lấy một khoảng to, nước mắt ưa ứa ra vì hạnh phúc khi không có gì hoàn hảo hơn là ngốn đồ ăn đúng vào lúc đang chết đói.
Trên ghế sofa, Lucifer chợt nhếch mép cười mỉm, không thể biết nó cười vì điều gì, vì Annie hay vì bộ phim hoạt hình đang xem ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com