Tập 30: Can I Have This Dance ?
--- Nối tiếp tập trước ---
Tại nhà ga St James's Park, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống nền gạch đã mòn dấu chân người, không gian chìm đắm trong tiếng bánh tàu rì rầm vọng từ đường hầm hòa cùng tiếng bước chân vội vã, dòng người nối đuôi nhau tấp nập qua lại với những gương mặt mang theo đôi má ửng hồng cùng ánh mắt sáng sủa đặc trưng. Trên một góc bậc thang gần đó, người nghệ sĩ đường phố khẽ nghiêng mình ôm lấy chiếc guitar để tạo ra những âm thanh trầm ấm, chúng ngân lên thật mềm mại và len lỏi giữa từng ngóc ngách náo nhiệt của đô thị. Không ai quen ai nhưng tất cả cùng chung một nhịp, như những dòng sông nhỏ đổ về một khúc giao nhau rồi lại tỏa đi muôn hướng khác, mang theo nhịp thở, nhịp mơ và nhịp sống của London cổ kính.
Từ cuối đường hầm tối, ánh đèn vàng rực của đoàn tàu điện dần hiện lên như một dải sao trải dài trong lòng đất. Âm thanh của kim loại rền rĩ vọng đến, ban đầu xa xăm rồi mỗi giây một gần hơn, luồng gió ấm phảng phất mùi sắt, dầu mỡ và chút hơi người ùa tới trước cả khi thân tàu kịp chạm vào ánh sáng nhà ga. Và rồi, với một tiếng rít không quá chói tai, đoàn tàu dài mượt óng ánh sắc thép lững lờ dừng lại, tựa như một con rồng cơ khí đã mỏi cánh và ghé vào bến để nghỉ ngơi. Những ô cửa của toa tàu phản chiếu ánh đèn ga lung linh, bóng người lay động bên trong, chờ cho khoảnh khắc cánh cửa mở ra để hòa mình vào nhịp sống sinh động của thành phố.
"Nhanh chân lên, chúng ta sẽ bỏ lỡ vị trí đẹp cho buổi diễu hành mất."
Vừa nói, Annie vừa nắm lấy tay Lucifer và lôi hắn bước thật nhanh rời khỏi toa tàu.
"Tại ai thế nhỉ?"
Hắn nhíu mày càu nhàu, tỏ ra rất bực mình và khó chịu.
"Sao em có thể biết được đấy là một kẻ lừa đảo chứ?"
Cô hằn hộc kéo hắn đi nhanh hơn, xem ra là không chỉ có mỗi mình hắn cảm thấy bực tức lúc này.
"Em cũng đâu thể nhận ra một con quỷ đang giả nhân dạng."
Quay lại thời điểm hơn 1 giờ đồng hồ trước, ngay khi chuẩn bị lên tàu ở ga Richmond thì cả hai đã vô tình gặp gỡ một bé gái trạc 7 tuổi. Theo lời kể của cô bé, nó bị lạc mất gia đình vì mải mê chạy nhảy khắp nơi, Annie đã đề nghị đến văn phòng thông báo của ga để phát loa tìm kiếm người thân, nhưng kỳ lạ thay khi nhắc đến điều đó thì cô bé lập tức oà khóc nức nở. Cuối cùng, vì mất thời gian loay hoay với cô bé ấy nên cả hai mới bị lỡ chuyến tàu và phải đi chuyến sau để trở về ga St James's Park, cô cũng không giúp đứa trẻ kia tìm lại gia đình vì Lucifer đã phơi bày thân phận thật sự của cô bé là một con quỷ chuyên đi dụ dỗ người khác để cướp đoạt tài sản.
"Nếu không có ta đi cùng thì em đã bị nó lột sạch sẽ trong một con hẻm hẻo lánh nào đó."
Hắn bắt đầu kể công và nhếch môi cười gian manh.
"Được rồi, em nợ anh thêm lần này. Nhưng tính sau đi, chúng ta phải nhanh lên."
Bước chân của Annie dường như nhanh tới mức hóa thành nhịp chạy nhưng vì kẻ mà cô đang lôi theo phía sau vẫn chậm rãi ghì lại nên cô không thể tăng tốc thêm.
"Ta không thích vội vàng."
Hắn khẽ lắc đầu và chiếm thế chủ động khi bất ngờ chộp lấy tay cô để kéo giữ.
"Nhưng sẽ bỏ lỡ..."
Lời nói của cô ngay lập tức bị chặn lại khi một ngón trỏ của hắn vừa đè lên đôi môi hồng mỏng mịn.
"Ôi Annie, sự hấp tấp của em sẽ đưa nhân loại đến bờ vực diệt vong nhanh hơn đấy."
Khuôn mặt xinh tươi của nàng thiếu nữ hoá xanh xao thay vì đỏ hồng, cô nhận ra rằng hắn đang đe dọa cô và cái cách cảnh cáo bằng sự dịu dàng này đã thành công khiến cô e sợ.
"Em luôn lanh lợi như một con thú non yếu ớt, cố gắng luồn lách để sinh tồn trước hàm răng sắc nhọn của thú săn mồi."
Lucifer hơi cúi mặt lại gần cô, đôi đồng tử đỏ lấp lánh diệu kỳ như tâm mặt trời rực lửa nóng bỏng. Không đợi cho Annie phản ứng lại, hắn nắm tay cô và nhẹ nhàng dẫn bước, cả hai rời khỏi ga tàu điện, đặt chân lên mặt đất, ánh nắng trưa lập tức bao trùm, trước mắt họ là những tòa nhà cổ kính bằng gạch sáng màu, đường phố sạch sẽ và tấp nập xe cộ chạy qua. Không khí thoảng mùi khói bụi, bánh nướng và cà phê rang, xa xa là những hàng cây xanh thẫm của công viên St James's Park đang vươn tán, tạo một mảng mát dịu giữa sắc vàng chói chang của nắng trưa. Tiếng chim từ công viên xen lẫn âm thanh ồn ã của phố xá tạo nên một bức tranh vừa sống động vừa thanh bình.
Cả hai thong thả rảo bước dưới ánh nắng vàng, nơi những tia sáng óng ả khẽ hắt lên ô cửa kính và những bức tường đá nhuốm màu thời gian, làn gió nhẹ từ công viên mang theo hương lá non thoang thoảng vị hoa, khiến cho bước chân của đôi tình nhân trở nên êm dịu. Tiến gần về phía con phố Whitehall, Annie có thể nghe thấy âm thanh của tiếng trống dồn dập vang lên thật mạnh mẽ, từng nhịp rộn rã rung lên trong không khí hòa với tiếng kèn đồng bay bổng, ngay lúc này đây, đoàn diễu hành đang khoan thai rảo bước trong tiếng reo hò cùng những tràng vỗ tay giòn giã từ vô số người xem ở hai bên đường.
"Họ kia rồi."
Annie có chút hào hứng nên vượt qua Lucifer để tiến gần hơn về phía trước nhưng không may là đám đông đã phủ kín nên cô không thể nhìn rõ đoàn diễu hành.
"Biết ngay là không còn chỗ mà..."
Cô thở dài rõ thất vọng vì không thể xem khi bị che chắn tầm nhìn.
"Vậy thì chỉ cần cao hơn bọn chúng là được."
Lucifer đột nhiên khụy một gối để hạ thấp cơ thể xuống trước mặt Annie. Cô như ngay lập tức hiểu ra ý định của hắn.
"Em... có thể sao...?"
Đôi mắt nâu tròn xoe vì ngạc nhiên vô cùng.
"Trước khi ta đổi ý."
Hắn gằn giọng với nét mặt lạnh tanh quen thuộc.
Nhanh như thoắt, cô trèo lên, ngồi trên vai hắn, đôi chân cô khép nhẹ để ôm vào hai bên cổ và vai hắn, đầu gối thì gập vừa phải để cẳng chân buông thòng xuống, gót chân chạm vào ngực hắn để tì bám vào khi hắn từ từ đứng thẳng dậy. Bàn tay Lucifer giữ chặt lấy hai bắp chân cô, vừa vững vàng vừa tự nhiên, còn trọng lượng cơ thể cô thì phân đều trên đôi vai rắn chắc của hắn.
"Quan sát đúng trọng tâm đi."
Hắn tặc lưỡi càu nhàu khi nhận ra cô cứ mải mê nhìn chằm chằm mình từ góc phía trên cao xuống, hai tay cô đang đặt trên đầu hắn bất giác siết nhẹ vào mái tóc đen khi bị nhắc trúng tim.
Tầm nhìn của Annie giờ đây đã mở rộng và thoáng đãng như góc nhìn của một nhân vật VIP, cô trông thấy những hàng quân phục đỏ thẫm di chuyển đều tăm tắp, mũ lông cao nghiêng nhẹ theo mỗi bước chân. Ngay phía sau, đội nhạc kèn sải bước cùng những ống đồng sáng loáng đưa lên hạ xuống, thổi ra vô vàn giai điệu hùng tráng khiến không gian rung chuyển. Tiếp đến là khối quân phục trắng tinh khôi, trên tay họ là những lá cờ khổng lồ tung bay, sắc đỏ, xanh và trắng xoáy trộn vào nhau in đậm trên nền trời. Đoàn người ấy như kéo dài vô tận, lớp này nối tiếp lớp khác, nào là kỵ binh với những bộ yên cương bóng loáng, nào là vũ công dân gian trong những bộ váy xòe rực rỡ, thậm chí có cả những xe hoa kết đầy giấy màu lấp lánh chở theo các nghệ sĩ, họ hào sảng mỉm cười và liên tục vẫy tay chào khán thính giả xung quanh. Mùi khói của pháo giấy lẫn với hương đồ ăn từ các xe hàng rong quanh khu vực diễu hành đã tạo thành một hỗn hợp hương vị vừa lạ vừa quen. Trẻ con ngồi trên vai cha mẹ, tay vẫy cờ nhỏ cùng gò má đỏ ửng trong nắng, còn người lớn thì mỉm cười với ánh mắt sáng ngời theo từng nhịp nhạc và sắc màu lướt qua.
"Hừm, chúng ta thiếu lá cờ mất rồi."
Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, Annie có thể nhận ra giọng nói của người cô yêu rất rõ ràng.
"Em không phải trẻ con, Lucifer."
Cô biết hắn muốn trêu cô khi trông thấy đám trẻ con xung quanh đang khúc khích cười vì bọn trẻ trông thấy cô cũng ngồi trên vai giống chúng.
Buổi diễu hành mà tất cả mọi người đang dõi theo là một hoạt động truyền thống, nó diễn ra vào mùng 1 hàng năm giữa trái tim của thủ đô Anh Quốc. Hàng ngàn nghệ sĩ, ban nhạc, vũ công và những đoàn xe hoa lộng lẫy di chuyển nối dài trên các con phố trung tâm, tạo nên một dòng chảy sắc màu bất tận. Âm nhạc, tiếng reo vui và các tiết mục nghệ thuật đầy sáng tạo đan xen vào nhau, biến London trở thành một sân khấu nhạc hội khổng lồ, nơi mọi người cùng nhau gắn kết để đón chào thời khắc đầu tiên của năm mới với niềm hứng khởi trào dâng.
Đối với một cơ thể cao 2 mét, Lucifer có thể dễ dàng ngắm nhìn màn trình diễn mãn nhãn trước mắt mình, thế nhưng hắn hoàn toàn không có chút hứng thú gì với nó, hắn có mặt ở đây chỉ vì Annie muốn xem và hắn buộc phải đáp ứng mọi mong muốn của cô vì đang trong vai diễn một người bạn trai tử tế. Có lẽ vì điều đó, khuôn mặt điển trai của hắn nổi bật trong đám đông bởi nét thờ ơ và lãnh đạm, đến mức mà thằng bé con trên vai cha mình - ngay bên cạnh - còn đâm ra thắc mắc.
"Nặng lắm không ạ?"
Nó tròn xoe mắt và há hốc miệng để lộ ra hàm răng bị thưa đi vài chỗ. Lucifer không trả lời thằng bé mà chỉ lườm nó bằng ánh nhìn khinh rẻ.
"Hửm? Ồ không đâu, chị không nặng đến mức đấy."
Annie vội vàng xua tay, cô trả lời thay cho hắn.
"Thế ạ?"
Nó tiếp tục nói trong khi tay vẫn ve vẫy những lá cờ nhỏ theo gió.
"Em cho chị này."
Nó tặng cô một chiếc cờ màu đỏ.
"Cám ơn em nhé."
Cô nhận lấy và mỉm cười với đôi mắt híp lại đầy vui vẻ.
"Đúng là không phải trẻ con."
Lúc này thì Lucifer mới chịu lên tiếng, hắn nhếch mép cười khẩy, chê bai cô.
Nghe thấy thế, hai gò má nàng thiếu nữ ửng đỏ vì ngại ngùng, bắp chân cô đột ngột khép chặt lại như muốn tra tấn đầu hắn bằng một đòn kẹp mạnh. Nhưng nó chẳng là gì đối với Lucifer, không trả lời bằng âm thanh nữa, hắn dùng năng lực của mình để xâm nhập vào trí não cô kèm một lời cảnh cáo.
"Ta thiêu sống một vài vũ công để bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn nhé?"
Annie lập tức đơ ra như tượng và nới lỏng chân, được một lúc, cô khẽ thì thầm bằng giọng nói e ấp.
"Cho em xuống..."
Chỉ sau câu nói ấy, hắn liền hạ thấp người và đặt cô đứng lại xuống mặt đất một cách an toàn. Suốt ngày hôm nay, cô luôn cảm giác như hắn không được vui, với một suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu, cô cho rằng có lẽ sức chịu đựng của hắn đã chạm đến giới hạn.
"Lucifer, chúng ta kết thúc cuộc giao kèo sớm luôn nhé? Em cảm thấy là mình nhận đủ rồi."
Cô muốn đưa tay của mình ra để nắm lấy tay hắn nhưng không đủ dũng khí để làm điều đó nữa.
"Không, ta sẽ không vi phạm giao ước."
Hắn nhìn cô với đôi mắt vô hồn không cảm xúc. Annie hiểu rằng Lucifer sẽ không dừng lại cho đến khi tiếng chuông đồng hồ Big Ben điểm 00:00 giờ vang lên, điều này càng khiến cô lúng túng và khó xử hơn vì không biết phải làm gì tiếp theo, dù cô đã có kế hoạch cho cả ngày hôm nay sẽ đi đâu và làm những gì với hắn, nhưng việc hắn liên tục tỏ ra không vui cũng đủ khiến cô khổ sở mà suy nghĩ cách giải quyết.
"Rời khỏi đây thôi."
Lucifer nắm lấy tay cô, kéo lôi đi, có vẻ hắn không chịu được nơi đông đúc và nhất là còn ngập tràn nhân loại như địa điểm hiện tại. Dắt cô đến một con hẻm vắng, hắn tiếp tục bước sâu vào trong và rẽ sang một nhánh hẻm khác, cho đến khi cả hai đã khuất sâu vào một ngóc ngách nào đó của London thì hắn mới dừng bước và thả tay cô.
"Ra mặt đi."
Annie nghiêng đầu thắc mắc, cô không hiểu hắn vừa nói gì nhưng chưa kịp ngơ ngác lâu thì một luồng gió lạnh thổi qua ngay bên cạnh cô.
"Thưa Ngài, thứ lỗi cho sự vụng về của tôi. Tôi thật sự không cố ý quấy rầy buổi dạo chơi của Ngài và cô gái nhân loại..."
Một kẻ lạ mặt xuất hiện trong làn sương khói mờ xám xịt, anh ta có dáng người thấp bé và đặc sắc với một chiếc sừng quỷ màu đỏ tươi giữa đỉnh đầu. Anh định giải thích cho việc bám đuôi của mình thì bất thình lình bị một làn khói đen siết mạnh ở cổ đến mức nghẹt thở.
"Ta cũng không có ý định làm điều này, nhưng vì ngươi đã khiến cô gái của ta bất an..."
Lực siết của khói đen trở nên bạo lực hơn, đủ khiến cho kẻ lạ mặt kia nhận ra mạng sống của mình sắp sửa tận.
"Dừng lại, nghe anh ta nói đi đã."
Annie không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô hiểu rằng sinh mạng là rất đáng quý và không nên vội vàng kết liễu một ai đó khi mọi chuyện vẫn còn bỏ ngỏ.
"Dừng lại đi, nếu không thì..."
Cô tiếp tục can ngăn nhưng không nhận thấy hắn sẽ lắng nghe, do đó, cô bất ngờ cầm lấy tay của kẻ lạ mặt và tự áp nó lên cổ mình.
"Anh ta sẽ bóp chết em!"
Annie quát lớn. Lucifer như chết lặng trước hành động lố bịch của cô khi cố gắng ngăn cản hắn giết chóc, hắn cũng chưa bao giờ thấy có con tin nào mà tự đi dâng nộp mạng mình cho hung thủ.
"Giỡn mặt hả?"
Hắn gầm gừ, đôi đồng tử đỏ co giật dữ dội rồi thắt chặt một nét dữ tợn, cả Annie lẫn kẻ lạ mặt đều sợ hãi đến xanh xao.
"Làm ơn..."
Cô không dám ầm ĩ nữa mà đã chuyển thành lí nhí van xin.
Lucifer khẽ nhắm mắt lại, sau vài giây, hắn thở dài và bất lực bỏ cuộc, làn khói đen tan đi khỏi cổ của tên quỷ lạ mặt kia.
"Giờ thì giải thích đi, ngươi có một giây."
Hắn tiếp tục tra hỏi mà không còn dùng đến bạo lực.
Annie thở phào nhẹ nhõm khi thành công ngăn cản được hắn, cô bước đến gần với nụ cười mỉm trên môi.
"Em biết Ngài quỷ của em rất rộng lượng mà."
"Nịnh nọt ta không khiến cho tội lỗi của em vơi đi. Ta sẽ xử lý em sau."
Lucifer gằn giọng, hắn vươn một tay ra choàng qua eo cô để ôm lại.
"Cảm tạ Ngài đã tha mạng. Xin thú thật với Ngài và quý cô đây, tôi đã bám đuôi hai người từ lúc cả hai rời khỏi căn hộ ở phố Baker..."
Tên quỷ lạ mặt vừa khó nhọc thở từng hơi vừa cúi người để cung kính giải thích.
"Tại sao lại theo dõi bọn tôi?"
Annie nhíu mày, cô khoanh hai tay trước ngực, tỏ vẻ bực mình và cau có.
"Tôi không có ý định gì xấu đâu thưa cô, tôi theo lệnh của Ngài Beelzebub, chỉ theo dõi và báo cáo lại hành tung của Ngài Lucifer thôi."
Anh ta tiếp tục nói, đầu hoàn toàn không dám ngẩng lên.
"Tự tiện theo dõi người khác đã là một hành động xấu rồi, thưa anh."
Annie lườm anh ta với ánh mắt hình viên đạn.
"E là chúng ta cần ghé thăm Ngài Beelzebub ấy một chuyến."
Cô quay lại nhìn chằm chằm Lucifer, đôi mắt hơi híp vì trầm tư.
"Beel là một tên vô hại, nhưng nếu em muốn..."
Hắn nhếch mép với nụ cười tàn độc. Annie không dễ dàng gì tha thứ cho kẻ đã phá hỏng buổi hẹn hò quý giá của cô, từ những thông tin mà tên quỷ xa lạ kia cung cấp, cô đoán được rằng việc Lucifer luôn tỏ ra không vui trong hôm nay có thể là do bị bám đuôi, vì vậy mà cô muốn tìm đến kẻ đứng sau giật dây để hỏi cho ra lẽ.
Và đúng như Annie suy đoán, Lucifer rất khó chịu khi bị theo dõi nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến buổi hẹn hò nên hắn đã cố tình làm lơ, mãi cho đến khi Annie bị ảnh hưởng, hắn tin rằng đã đến lúc phải xử tử kẻ bám đuôi ấy và may mắn thay, nhờ lòng nhân từ của cô mà không có thêm sinh mệnh nào phải kết thúc.
Không lâu sau đó, tại địa ngục, trong một tòa lâu đài ngập tràn thức ăn và ánh đèn lung linh sáng sủa, một đứa trẻ nhỏ con, béo ục ịch đang ngồi trên mặt bàn, nó có mái tóc đen hơi điểm vài đường màu đỏ bầm và không rõ giới tính vì không có đặc điểm nào để nhận dạng. Nó vừa ăn sạch các đĩa thức ăn trên mặt bàn và liên tục đập tay vào bụng mình mà hô lớn.
"Mang thức ăn đến đây nhanh lên!"
Nó chính là Beelzebub, một hoàng tử của địa ngục và nổi danh là phàm ăn.
"Thưa Ngài Beelzebub, cổng chính của lâu đài vừa bị phá hủy!"
Một quỷ nhân vội vàng chạy đến báo cáo với nét mặt tím tái.
"Cái gì!? Tại sao!? Là kẻ nào!?"
Beelzebub rống lên một âm thanh chói tai và khó nghe vô cùng, từng ngấn thịt mỡ trên cơ thể của nó rung lên inh ỏi.
"Nhớ nhung ta đến mức phải cho người theo dõi à, Beel?"
Một giọng nói trầm vang lên khi cánh cửa của căn phòng ăn nguy nga bất ngờ bị hất văng ra một đoạn dài.
"Anh trai?"
Beelzebub tròn xoe đôi mắt đỏ long lanh của nó khi nhận ra người vừa đến, mọi sự tức giận trong nó dường như đã biến mất hoàn toàn.
"Ta nên cho ngươi một phút để giải thích hay khiến cho địa ngục chỉ còn lại 6 hoàng tử?"
Lucifer gằn giọng, làn khói đen bùng lên nghi ngút và tạo thành những ngọn giáo sắc nhọn lao về phía Beelzebub trong nháy mắt.
"Ôi anh trai thân yêu, em chỉ tò mò xem cuộc sống của anh ở nhân giới như thế nào thôi."
Beelzebub nghiêng người để né tránh hướng đi của những ngọn giáo đen, dù cơ thể có ục ịch béo múp nhưng nó vẫn có thể uyển chuyển tránh đòn mà không để lại chút vết xước nào trên da thịt.
"Em nhận được thông báo rằng anh đã dẫn theo một nhân loại đến Devil's Tail..."
Ánh mắt của Beelzebub rơi trên người Annie khi nó trông thấy cô đang bước đi ngay bên cạnh Lucifer.
"Là cô gái đó?"
"Sự tò mò ấy sẽ giết chết ngươi đấy Beel."
Annie chỉ im lặng dõi theo cuộc trò chuyện đầy "tâm tình" của cặp anh em nhà quỷ, lần này đến địa ngục, cô không còn bị ngợp thở giống lần trước, hơn nữa còn dễ dàng hô hấp và hoạt động như thể có một phép màu nào đó đang bảo vệ cô khỏi môi trường khắc nghiệt của nơi đây.
"Haha... không chỉ riêng mình em đâu Lucifer, cả địa ngục trở nên nhốn nháo khi nghe tin anh đang sống cùng một nhân loại đấy."
Beelzebub bật cười lớn, nó mở xoè đôi bàn tay của mình để điều khiển hai chiếc ghế ngồi, xê dịch chúng ra một đoạn, đây là lời chào mời mà nó dành cho cô và hắn.
"Cho phép em chiêu đãi cả hai bằng một bữa thịnh soạn để thay cho lời xin lỗi vì đã tọc mạch."
"Sẽ được ăn thức ăn của quỷ sao?"
Annie thì thầm, đôi mắt cô sáng rực vì phấn khích.
"Phải."
Lucifer cũng trả lời cô bằng giọng nói thì thầm.
"Nào, nhanh mang lên tất cả đặc sản của địa ngục để tiếp đãi hai vị khách quý này đi."
Beelzebub ra lệnh cho đám quỷ nhân dưới trướng của mình.
"Và hãy chắc chắn loại bỏ những thành phần mang độc tố gây hại cho con người vì ta không muốn bỏ mạng dưới bàn tay của người anh trai đáng kính đây."
Annie có chút rùng mình khi nghe thấy lời căn dặn của Beelzebub, dù cô biết Lucifer sẽ không để cô gặp nguy hiểm nhưng nghĩ đến việc vô tình nếm phải một chất độc nào đó cũng đủ khiến cô cảm thấy địa ngục là một nơi rất đáng quan ngại.
Và quả thật như Lucifer đã nhận định, Beelzebub là một tên ác quỷ vô hại vì nó chẳng có ác ý gì, tất cả những gì nó quan tâm đến đều tóm gọn trong việc ăn uống, chỉ là đôi khi cơn đói khát trở nên quá khủng khiếp khiến nó vô tình ăn hết mọi thứ trong tầm mắt.
"Ngài thật sự rất quý Ngài Lucifer nhỉ?"
Annie phì cười khúc khích, có vẻ như tính tình của Beelzebub rất thân thiện và gần gũi, nó khiến cô liên tục trò chuyện không ngừng về những gì đã diễn ra giữa cô và hắn.
"Ồ không, phải gọi là tôn thờ mới đúng."
Beelzebub cũng bật cười theo và ngốn một chiếc bánh crepe với vài thứ gì đó hình tròn và có dáng vẻ như những con mắt tí hon.
"Tôi có thể hỏi lý do không?"
Annie nói tiếp, cô nhẹ nhàng dùng nĩa để giữ cố định một miếng thịt rồi dùng con dao bạc bên cạnh để cắt nhỏ nó ra.
"Lucifer đã nhiều lần cứu ta khỏi cơn đói của chính mình."
"Ồ, xem ra Ngài Lucifer của chúng ta thật sự là một tên quỷ tốt tính nhỉ?"
Cô gật đầu hài lòng cùng nụ cười mỉm vẫn chưa tắt khỏi khuôn mặt.
"Nếu tên này bị vấn đề gì thì ta có thể sẽ mất chỗ ăn uống miễn phí ở nhân giới."
Lucifer xen ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người họ chỉ bằng một câu nói hững hờ, bầu không khí cũng bởi vì thế mà vơi hẳn đi sự hào hứng.
"Phải rồi, hãy nán lại để tham dự buổi dạ vũ của ta nhé."
Beelzebub bất ngờ đưa ra lời mời đối với Annie. Cứ hễ đến mỗi ngày đầu tiên của một tháng mới là nó luôn tổ chức dạ vũ để ăn chơi và tận hưởng.
Cô tròn mắt nhìn nó rồi lại hướng đôi mắt nâu mong chờ ấy về phía Lucifer, mãi cho đến khi nhận được cái gật đầu rất khẽ từ hắn, cô mới tít mắt hạnh phúc để trả lời lại Beelzebub.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com