Tập 32: Lullaby For Devil
Buổi sáng ngày thứ hai của năm mới tràn ngập không khí lạnh nhưng đâu đó đã có chút ấm lên. Annie mơ màng tỉnh giấc khi bị ánh sáng từ cánh cửa sổ trong phòng ngủ rọi vào mặt thông qua một lớp rèm bằng ren mỏng. Cô từ tốn mở nhẹ đôi mắt nâu say đắm của mình, uốn cong người một chút để duỗi căng cơ thể sau một đêm dài nằm ngủ trong mỗi một tư thế duy nhất.
"Hửm?"
Bất chợt, cô cảm nhận thấy có thứ gì đó đang chắn ngay phía sau lưng, vì thế, cô trở người để quay lại xem và ngạc nhiên khi nhận ra đó là Lucifer.
"Mình vẫn chưa tỉnh rượu sao?"
Đang thì thầm tự chất vấn bản thân, cô giật bắn người khi đôi mắt đỏ rực của kẻ trước mặt bất thình lình mở ra.
"Ngu ngốc đến mức không phân biệt được hiện thực và ảo ảnh à?"
Giọng nói trầm vang lên mang theo sự mỉa mai, khinh khi. Lucifer không cử động gì nhiều, hắn chỉ nằm cạnh và nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt săm soi.
"Ồ, tôi hiểu rồi."
Annie gật gù, cô đưa một tay nắm siết lấy cánh tay đang choàng qua hông mình của người đàn ông trước mặt.
"Lucifer! Asmodeus lại đến quấy rối tôi này!"
Cô đột ngột hét lên với mong muốn thông báo cho tên ác quỷ đang nằm ngoài phòng khách kia biết một vị khách không mời lại tự tiện xuất hiện trong phòng ngủ của cô. Cùng lúc ấy, tay cô ra sức tháo gỡ cánh tay hắn khỏi hông mình như không đủ sức để thành công.
"Ta là Lucifer."
Giọng nói ấm áp lại vang lên và có chút giận dữ vì ồn ào.
"Anh không lừa được tôi nữa đâu Asmodeus ạ."
Cô thả tay ra khỏi cánh tay của hắn và di chuyển đến hai bên má hắn để ngắt nhéo.
"Đừng có giả dạng thành Lucifer, dù bề ngoài có giống y hệt thì tôi vẫn có thể phân biệt được đấy. Tên khốn kia sẽ không đời nào chịu ngủ chung giường với tôi đâu."
Cô nhe hàm răng nghiến chặt vào nhau và dùng sức để nhéo hai bên má của hắn, cố khiến hắn đau đớn mà thả tay khỏi cơ thể cô.
"Ngươi gọi ta là tên khốn?"
Hắn cau có nhíu mày bằng khuôn mặt méo lệch khi đang bị cô tấn công.
"Không phải anh, là Lucifer cơ. Và tên khốn tàn nhẫn ấy sẽ lại chặt đầu của anh đấy, mau thả tôi ra và rời khỏi đây ngay đi."
Cô láu cá gằn giọng để hăm dọa hắn.
"Nốt ruồi hình trái tim ở bẹn bên phải."
Khuôn mặt lanh lợi của Annie chợt trở nên nhợt nhạt, những ngón tay mảnh khảnh đang ngắt nhéo trên hai gò má sắc sảo kia biến chuyển thành một cái vuốt ve đầy âu yếm.
"Chào buổi sáng, Ngài quỷ của em."
Nguyên nhân của chuyện này là vì trên cơ thể của Annie, đúng ngay vị trí đó, tồn tại một nốt ruồi hình trái tim và dĩ nhiên chỉ có Lucifer thật mới biết được vì hắn đã từng âu yếm cô.
"Ta có lời khen cho sự tráo trở của ngươi."
Hắn ôn tồn nói, cánh tay đang ôm qua hông cô có chút kéo giật lại để khiến cơ thể cô không bị tuột khỏi giường.
"Ôi, loài người chúng em gọi đấy là linh hoạt thích ứng."
"Hừm, vậy thì linh hoạt thích ứng với chuyện từ giờ ta sẽ ngủ cùng ngươi đi."
Lucifer tiếp tục nói, thái độ của hắn lúc này rất khó nắm bắt vì cô không nhận thấy có một biểu cảm nào trên gương mặt sáng chói ấy, đôi mắt đỏ máu khẽ nhắm nghiền lại.
"Anh ngủ sao?"
Cô thì thầm hỏi, theo trí nhớ của cô thì hắn dường như chưa từng ngủ thật sự bao giờ, đôi khi cô thấy hắn chợp mắt nhưng đó chỉ là hành động nghỉ ngơi đơn thuần chứ không hoàn toàn là ngủ.
"Phải."
Hắn vẫn kiên nhẫn trả lời cô mà không tỏ ra bực mình khi bị quấy rầy.
"Nhưng anh có bao giờ ngủ đâu?"
Cô hỏi tiếp, một tay khẽ áp lên lồng ngực của hắn và nhận thấy nhịp tim bên trong nơi đó đang đập rất chậm.
"Hiếm khi chứ không phải là chẳng bao giờ."
Nghe thấy thế, cô đoán rằng chắc hẳn hắn cũng thuộc dạng khó vào giấc. Ngày sống trong nhà thờ thuở còn bé, mỗi khi gặp ác mộng hay không thể ngủ thì vị cha xứ luôn vuốt ve đầu cô và nó đã dễ dàng giúp cô đi vào giấc ngủ hơn.
"Đừng suy nghĩ gì cả, cứ thả lỏng nhé."
Annie dịu dàng tựa cơ thể mềm mại của mình vào cơ thể rắn chắc của hắn, cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen rồi chạm từng ngón tay bé nhỏ lên đầu hắn để xoa khẽ như đang cố dỗ dành hắn.
Lucifer không trả lời, cũng không có phản ứng gì đáp trả nhưng thâm tâm hắn cảm thấy dễ chịu. Hắn thầm nhớ lại lần cuối cùng mà bản thân được thư giãn đúng nghĩa và không nhớ ra được là bao giờ, vậy là đã lâu đến mức mà trí nhớ của một kẻ bất tử không thể nhớ được.
Annie rất tò mò rằng vì sao Lucifer muốn ngủ cùng cô kể từ bây giờ, hắn cũng tò mò tương tự như thế, hắn luôn làm điều mà bản thân mình muốn, luôn có toan tính nhưng lần này thì khác, vì lần này chẳng có toan tính hay động cơ mờ ám gì phía sau.
Ngày hôm nay Annie đã có hẹn trước với bà chủ nhà rằng sẽ cùng bà làm bánh, thế nhưng cô vẫn chưa muốn rời khỏi giường nên đành phải để bà ấy chờ thêm, cô không thể bỏ lại Lucifer nằm một mình vì thương cảm cho sự đơn độc của hắn.
"Em sẽ luôn ở bên anh."
Hắn không phản ứng lại, cô tin rằng hắn đã ngủ say, do đó, cô lén lút ngẩng đầu lên, khẽ nhắm mắt và đặt nhẹ nơi cằm hắn một nụ hôn ngọt ngào như lời hẹn ước kín đáo chỉ có bản thân cô biết.
Vài giờ đồng hồ trôi qua, Annie lim dim thức giấc lần nữa và nhận ra Lucifer không còn nằm bên cạnh cô, ngoài phòng khách đã léo nhéo âm thanh của chiếc tivi đang chiếu một bộ phim hành động từ lúc nào. Cô gượng ngồi dậy và rời khỏi giường để tiến về phía tủ quần áo, chọn cho bản thân một bộ trang phục giản đơn thường ngày, cô mang nó cùng chiếc khăn tắm đi trở ra phòng khách để sang bên phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
"Lucifer, hôm nay tôi có hẹn làm bánh với bà chủ nhà. Tôi sẽ ở căn hộ của bà ấy bên dưới lầu, nếu anh cần gì thì xuống đấy tìm tôi nhé."
Annie hướng mặt sang phía sofa để thông báo cho hắn trong lúc đang tiến gần về cánh cửa phòng tắm. Cô biết hắn sẽ không đi theo cô để cùng làm bánh vì đối với hắn chuyện đó rất nhàm chán và quỷ thì thường thích gây hoạ hơn là giúp người.
"Làm ngọt một chút, ta hơi nhạt miệng."
Cô bật cười khi nhận lại được câu trả lời từ hắn.
"Anh thật sự rất thích đồ ngọt nhỉ?"
"Hừm."
Lucifer hậm hực một tiếng cứ như xác nhận rằng điều Annie vừa hỏi là đúng. Dù chưa biết được những chiếc bánh thơm ngon kia sau khi được hoàn thành thì sẽ dành cho ai nhưng hắn đã tự mặc định rằng chúng thuộc về hắn. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa họ dừng lại khi Annie đã vào bên trong phòng tắm và bắt đầu mở vòi sen.
Mặt trời bên ngoài dần xê dịch, bóng của những tòa nhà cao tầng nghiêng dài xuống mặt đất, âm thanh tấp nập của nhịp sống đô thị đang nô nức sinh sôi, lác đác vài vị viên chức đã trở lại với công việc của mình sau một kì nghỉ lễ dài. Những dải cờ và dây đèn trang trí vẫn còn giăng mắc từ đêm giao thừa, ánh sáng yếu ớt của chúng phản chiếu nhè nhẹ trên lớp sương mỏng, các quán cà phê, tiệm bánh cũng đã đông khách trở lại, hương cà phê nóng quyện cùng mùi bơ sữa từ những khay bánh mới ra lò đang lan tỏa khắp con phố.
Trên vỉa hè, người đi bộ khoác áo choàng, tay cầm những ly cà phê giấy tỏa hơi ấm, gương mặt ai nấy cũng tươi tắn và rạng rỡ. Vài cụ già thong thả tản bộ, mỉm cười chào nhau khi gặp mặt, trẻ con chạy lon ton, tay ôm những quả bóng nhiều màu còn sót lại từ phiên hội chợ cuối năm. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng máy móc động cơ của các phương tiện giao thông đang hoạt động khiến bầu không khí trở nên vừa rộn rã, vừa bình yên, như thể phố Baker đang thở một nhịp thở mới, tươi vui và căng tràn năng lượng cho những ngày sắp tới.
"Bà ơi, thế này được chưa?"
Annie lúc này đang đứng nhào bột bằng tay trần, cô mặc một chiếc tạp dề trước người để không bị vấy bẩn. Khối bột mềm mịn nằm gọn trên mặt bàn gỗ được rắc một lớp bột trắng mỏng, hễ mỗi lần cô ấn tay xuống, bột lại dẻo quánh, hơi đàn hồi rồi từ từ lan rộng ra dưới sức nặng của lòng bàn tay. Cô xoay khối bột, gập mép lại rồi ấn xuống lần nữa, nhịp điệu lặp đi lặp lại tạo nên một âm thanh khe khẽ và đều đặn. Ánh nắng xiên qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào căn hộ tầng trệt của bà chủ nhà, hắt lên từng hạt bột li ti bay lơ lửng trong không khí như những hạt bụi tiên đang nhảy múa.
"Có vẻ ổn rồi đấy, để ta xem nào."
Bà tiến lại gần hơn và nhấn ngón tay xuống khối bột để kiểm tra.
"Được rồi, để phần bột này nghỉ một lúc đi."
Annie gật đầu ngoan ngoãn, cô nghe theo lời bà và cất khối bột dẻo quánh này vào một cái bát, phủ lên bằng lớp bọc nhựa bảo vệ thực phẩm và để yên nó ở một góc bếp. Đây là một công đoạn quan trọng để có thể làm ra những chiếc bánh sừng trâu nhiều lớp giòn xốp và đẹp mắt.
"Cháu bày xong cốc giấy rồi."
Cô nghiêng người gọi bà chủ nhà. Trong lúc chờ khối bột kia nghỉ ngơi thì cô đã tranh thủ xếp kín những chiếc cốc giấy nho nhỏ đủ màu sắc vào một chiếc khay nướng bánh.
"Cám ơn cháu, còn lại để ta."
Bà từ tốn gật đầu và chiếm lấy vị trí mà cô đang đứng để có thể bơm phần bột lỏng vào bên trong từng chiếc cốc giấy.
"Không bơm đầy ạ?"
Cô tò mò khi trông thấy mỗi chiếc chỉ có lượng bột rơi vào khoảng hai phần ba.
"Phải, nó sẽ nở bung thêm khi chúng ta nướng xong."
Annie bật cười vì cô đãng trí tới mức quên rằng món bánh trước mặt là cupcake.
Cupcake là một loại bánh ngọt nhỏ, được nướng trong cốc giấy hoặc khuôn riêng, bánh có kết cấu mềm xốp, vị ngọt dịu, hương thơm đa dạng, thường được trang trí thêm bằng kem bơ, kem tươi, mứt hoặc rắc kẹo, hoa quả để tăng hương vị và vẻ bắt mắt. Với kích thước nhỏ gọn như thế, cupcake vừa dễ ăn vừa thích hợp cho các bữa tiệc, buổi trà chiều hoặc làm quà tặng.
Tại căn hộ tầng trên, Lucifer vẫn đang buồn chán nằm xem tivi, hắn không biết khi nào Annie mới làm bánh xong và quay lại, hắn cũng không có ý định sẽ đi xuống tầng dưới để tìm cô vì không muốn dính dáng vào hoạt động của nhân loại.
"Cerus."
Giọng nói trầm vang lên, hắn gọi chú chó và ra lệnh cho nó xuống tầng dưới xem xét thay hắn. Mất một lúc không quá lâu thì nó trở lại và khẽ lắc đầu như thông báo rằng Annie vẫn chưa xong việc.
"Tch..."
Lucifer có chút bồn chồn và mất kiên nhẫn, điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu vì hắn không thể lý giải được cảm xúc hiện tại của bản thân.
Vài giờ đồng hồ trôi qua, ngoài cầu thang vang vọng âm thanh cọt kẹt khi có bước chân của ai đó đang đi lên tầng.
"Lucifer, mở cửa giúp tôi."
Annie lúc này đang cầm một chiếc khay bằng hai tay, trên đó là ba chiếc bánh sừng trâu, ba chiếc bánh cupcake và một bình trà hoa hồng nóng hổi, vì cả hai tay đều đang bận rộn nên cô không thể tự mình mở cửa mà chỉ có thể nhờ vả đến Lucifer.
Bên trong căn hộ cùng lúc ấy, tuy nghe được giọng cô đang gọi mình nhưng hắn vẫn không cử động cái cơ thể to lớn đang nằm trên sofa, ánh mắt đỏ máu khẽ lườm sang cánh cửa chính, một làn khói đen xuất hiện và phủ lấy tay nắm cửa, rất nhanh sau đó cánh cửa được mở ra.
"Lề mề quá."
Annie nghe thấy giọng nói trầm thân thuộc đang càu nhàu, cô bước vào trong, mang theo hương thơm ngào ngạt và hấp dẫn của mẻ bánh nóng giòn vừa mới nướng xong.
"Đừng thiếu kiên nhẫn như thế, vội vàng sẽ làm hỏng chuyện đấy."
Cô đá chân vào cánh cửa để đẩy nó đóng sầm lại, mang khay bánh ấy đến gần chỗ mà hắn đang lười biếng nằm ườn, cô đặt nó xuống chiếc bàn gần ghế sofa.
"Thành quả của tôi đây, mời anh."
Khuôn mặt Annie lắm lem vài vết bột trắng vẫn chưa rửa sạch, cô cười khúc khích khi hài lòng với kết quả đạt được.
Lucifer ngồi lên, ánh mắt hắn chú ý đến những vết bột trên mặt cô đầu tiên rồi mới di chuyển sự chú ý đến những chiếc bánh vàng óng trên khay. Hắn cầm lấy một chiếc cupcake được trang trí với mứt dâu tây đỏ, trông vô cùng thu hút và rực rỡ, đưa gần đến miệng và ngoạm một mảng lớn.
Annie tập trung cao độ khi dõi theo biểu cảm trên khuôn mặt của Lucifer, cô nôn nao muốn biết cảm nhận của hắn ra sao khi ăn bánh do chính tay cô làm.
"Dở tệ."
Không ngoài dự đoán, Lucifer vẫn chê bai như thường lệ, nét mặt hắn không hề tươi tốt hơn mà vẫn lãnh đạm không thay đổi.
Annie phụng phịu thất vọng, cô với tay đến, nhặt lên một chiếc cupcake khác có phủ lớp sốt chocolate và cắn vào một mảng nhỏ, đôi môi chúm chím khi nhai bánh của cô trông giống như một chú sóc đang nhai hạt.
Sau khi trông thấy Annie đã ăn bánh, Lucifer tiếp tục nhai rồi chậm rãi dùng tay còn lại để tháo bỏ lớp giấy bọc quanh chiếc cupcake, nhồi hết phân nửa phần bánh còn dang dở vào miệng.
"Anh chê mà?"
Annie tròn xoe mắt ngạc nhiên khi rõ ràng là hắn vừa mới chê bai bánh cô làm nhưng lại ăn hết một cách ngấu nghiến.
"Giờ thì ngon rồi."
Hắn liếc nhìn xuống nơi cô đang ngồi bệt dưới sàn nhà.
"Vậy rốt cuộc là có vừa ý anh không thế?"
Cô không thể đoán được suy nghĩ trong đầu hắn.
"Câm miệng."
Hắn gằn giọng hung hăng nhưng cô thì đâu còn sợ sệt gì mấy nữa.
"Cứ hễ không biết trả lời tôi như thế nào là anh lại bảo tôi câm miệng nhỉ?"
Cô thở dài, tự ý chồm người đến và cho phép bản thân ngồi lên sofa, cạnh bên hắn.
"Tự câm miệng hay để ta giúp ngươi?"
Đôi đồng tử đỏ thắt lại một nét khát máu khi chòng chọc nhìn vào cô.
"Rồi rồi, tuân lệnh Ngài."
Cô cầm lấy một chiếc bánh sừng trâu và nhét nó vào miệng hắn, cô không sợ nhưng vẫn muốn dỗ dành cơn thịnh nộ của tên ác quỷ trước mặt. Còn Lucifer, hắn bị sốc trước hành động vô lễ của cô nên tấm kính của cái cửa sổ lớn phía sau hai người họ vô thức xuất hiện một vết nứt dài.
Ánh sáng dần được thay thế bởi đêm tối, hai bóng người trưởng thành kề bên nhau được phản chiếu xuống nền đất nhờ vào ánh đèn đường. Annie đang đi cùng hắn đến một cửa hàng nội thất vì cô muốn mua một chiếc ghế sofa mới, vừa bước đi, cô vừa cọ xát hai lòng bàn tay vào nhau để tạo ra chút hơi ấm.
"Cầm lấy."
Lucifer bất ngờ lấy trong túi áo khoác của hắn ra một đôi găng tay và đưa nó cho cô.
"Hửm? Nhưng là của anh mà... tôi đã tặng cho anh mà..."
Annie trông thấy đôi găng tay mà cô từng tặng hắn trong dịp lễ Giáng Sinh, cô thầm buồn bã vì nghĩ rằng giờ đây hắn đang trả lại nó cho cô.
"Ta không thể bị lạnh."
Hắn ôn tồn nói tiếp và nhấn đôi găng tay ấy vào ngực cô một cách cưỡng ép.
"Tôi không nhận lại đâu, đừng có trả!"
Cô quát lớn, bặm chặt môi giận dỗi rồi bất thình lình giật mình chộp lấy đôi găng ấy khi hắn vô tâm rời tay ra để nó rơi xuống.
"Trả? Đừng hiểu lầm. Ta chỉ đang để những thứ thuộc về mình vào chung một chỗ."
Hắn nhếch mép cười kiêu ngạo, hơi thở nóng ấm khiến làn khói mỏng toả ra từ mũi và miệng hắn làm cho cô càng mộng mị trước câu nói vừa rồi.
"Thuộc về anh."
Cô thì thầm rất khẽ, đôi môi cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Annie ngoan ngoãn đeo đôi găng tay vào và bước thoăn thoắt để có thể bắt kịp tốc độ của Lucifer. Cả hai có mặt tại một cửa hàng nội thất tầm trung ở khu trung tâm, rảo quanh một vòng để tham khảo một số mẫu mã mới của mùa này, ánh đèn vàng dịu hắt xuống những dãy sofa bọc nỉ và da, đủ màu sắc từ trung tính đến rực rỡ. Không gian thoảng mùi gỗ mới và da thuộc tạo cảm giác vừa sang trọng vừa ấm áp. Lucifer chậm rãi đi giữa các hàng ghế, khẽ dùng tay thử độ mềm của từng chiếc.
"Ngồi thử đi."
Annie nghiêng đầu, cô mỉm cười góp ý.
"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì không ạ?"
Một nữ nhân viên ân cần bắt chuyện để tư vấn cho hai người họ nhưng Lucifer thì không cần điều đó.
"Cút."
Đôi mắt nâu của hắn thoáng hoá đỏ một khắc, nữ nhân viên bần thần như bị thôi miên, cô ta nghe theo mệnh lệnh ấy và rời đi ngay lập tức.
"Vâng thưa Ngài."
Annie đực mặt nhìn theo và nhíu mày vì bất mãn.
"Anh đuổi cô ấy đi như thế thì ai sẽ tư vấn cho chúng ta mua hàng?"
"Câm miệng."
Hắn gầm gừ và nhe nanh ra như hăm dọa cô.
"Tôi không câm thì làm sao?"
Cô càng nhăn nhó trước thái độ hống hách của hắn. Bước lại gần hơn, cô tự tiện choàng một tay qua khoác lấy cánh tay hắn mà không xin phép.
"Anh sẽ tấn công tôi à? Hay lại hất văng tôi đi như ngày trước?"
Cô chưa từng quên những gì hắn đã làm với cô, chỉ là cô không còn giận hay để bụng đến nữa mà thôi.
"Ngươi..."
Đôi đồng tử đỏ lại rực cháy một nguồn sức mạnh hung bạo, hắn đưa một tay lên đầu cô và nắm siết lấy mái tóc vàng óng ả, thế rồi, hắn khẽ nhắm mắt lại, nghiến một bên nanh xuống môi để tự cắn mình bị thương.
"Lucifer!?"
Annie hốt hoảng trước hành động kì lạ ấy của hắn, thà rằng hắn cứ hành hung cô như mọi lần thì đã êm đẹp qua chuyện nhưng lần này là hắn tự làm chính bản thân bị thương để kiềm chế cơn giận dữ trong lòng.
"Bất cẩn thôi."
Hắn từ tốn mở lại đôi mắt sắc sảo và bên trong đó chỉ là một màu nâu đen như của nhân loại tầm thường. Lời giải thích của hắn hoàn toàn khiến Annie không thể tin được vì Lucifer trước giờ chưa từng bất cẩn kiểu đó.
"Ta chọn được chiếc vừa ý rồi."
Hắn quay mặt đi và tập trung sự chú ý về một chiếc ghế lớn có màu đỏ rượu vô cùng hút mắt, dáng vẻ không quá cầu kỳ hay rầm rộ mà chỉ đơn giản vài đường nét cơ bản của một chiếc sofa.
"Hừm..."
Annie trầm tư nhìn theo hướng của Lucifer và thoáng hình dung đến khung cảnh mà chiếc sofa ấy nằm bên trong căn phòng khách của mình, tông màu nội thất chủ đạo của căn hộ mà cô đang thuê chỉ gồm những màu u tối như nâu hoặc đen, sự xuất hiện của một chiếc sofa màu đỏ rượu chắc chắn sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật nhất của cả căn phòng.
"Được, chọn nó đi."
Cô mỉm cười dịu dàng như thể trong thâm tâm đang mừng vui với dòng suy nghĩ riêng tư của bản thân nhưng thực tế cũng không hẳn là riêng tư vì Lucifer có thể đọc được nó, hắn nhận ra chính mình là sắc màu trong cuộc đời tăm tối của cô gái nhân loại trước mặt, điều đó khiến cho mép môi của hắn nhếch lên một đoạn vì buồn cười khi cô xem một tên ác quỷ là điểm sáng.
"Ôi, đừng nghĩ rằng chỉ mỗi mình anh có thẻ để dùng nhé."
Đứng tại quầy thu ngân, Annie vênh mặt cùng nụ cười ngạo mạn như một nhân vật phản diện đầy tâm cơ. Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc ví nhỏ và từ trong chiếc ví ấy là một chiếc thẻ ngân hàng loại thông dụng, không phải là loại thẻ tín dụng ghi nợ trả sau.
"Ồ hô."
Lucifer nhận ra chiếc thẻ mà cô đưa cho nhân viên để thanh toán không phải là thẻ đen của hắn, đôi mắt nâu có chút híp lại vì tò mò với hành động này của cô, hắn thầm nghĩ cô sẽ không tự nhiên làm điều tốt cho hắn nếu không có mục đích phía sau.
"Vận chuyển đến địa chỉ này giúp tôi nhé."
Annie điền vào tờ đơn mua hàng để họ có thể vận chuyển đến nơi ở của cô vì cô không thể tự mình mang chiếc sofa to lớn vừa mua về nhà được, nếu nhờ Lucifer vận chuyển bằng cổng không gian thì càng bất bình thường vì bà chủ nhà không nhận thấy chiếc ghế được vận chuyển vào nhưng lại hiện hữu bên trong căn hộ, chắc chắn sẽ đâm ra nhiều câu hỏi không đáng có.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Annie cùng Lucifer rời khỏi cửa hàng nội thất và tìm một nhà hàng cho bữa tối, cô thong dong bước đi với đôi tay đan vào nhau, chắp ra sau hông, nét mặt tự hào cứ ngẩng cao lên trời như vừa làm được một điều gì đó rất to tát.
"Tại sao?"
Sự tò mò âm ĩ trong lòng Lucifer tích lũy đủ nhiều và trỗi dậy thành một câu hỏi lấp lửng.
"Hửm? Gì cơ?"
Cô vẫn giữ vững thái độ vui tươi của mình, cô biết hắn đang muốn hỏi gì nhưng cố tình giả ngốc để hắn phải nói ra một cách rõ ràng hơn.
"Tại sao ngươi mua sofa mới cho ta?"
Lucifer như một con mồi thành công bị dẫn dụ vào tròng, hắn nhìn thấy thái độ đắc thắng vừa hiện lên nơi khuôn mặt hồng hào của cô thiếu nữ đôi mươi thì mới nhận ra điều đó.
"Ngươi đang toan tính điều gì?"
Hắn cảm thấy phấn khích nên tiếp tục hỏi mặc cho cô chưa trả lời lại câu hỏi trước đó.
"Vì chiếc anh đang dùng đã cũ rồi, hơn nữa nó quá nhỏ nên anh không thể nằm thoải mái được."
Cô vẫn thế, tươi tắn và ngây ngốc trước mặt hắn.
"Chỉ vì như thế?"
Lucifer không tin chỉ với lý do cỏn con ấy mà Annie lại dùng hết số tiền mà cô tiết kiệm được suốt mấy tháng vừa qua để mua ghế sofa mới cho hắn.
"Hừm... xem như là tôi đang cố lấy lòng anh đi."
Cô tít mắt cười khúc khích.
Annie đã suy nghĩ rất nhiều về khoản tiền tiết kiệm ấy, cô có dự định sẽ dùng nó để làm một chuyến du lịch chữa lành cho bản thân sau khi tốt nghiệp đại học, thế nhưng kế hoạch cá nhân của cô đã bị cắt ngang vì cô không còn chắc chắn rằng mình vẫn sẽ sống được đến lúc đó, do vậy mà cô dùng số tiền ấy để tặng cho hắn một chiếc sofa mới vì dù sao thì hắn vẫn sẽ ở cùng cô thêm một thời gian nữa, cô cũng không thể để cho người mà mình quan tâm tiếp tục vật vả với một chiếc sofa cũ chật hẹp. Và nếu như cô chiến thắng Lucifer, cô chắc chắn sẽ vòi vĩnh hắn trả lại khoản tiền tiết kiệm này hoặc hơn cả thế, cô muốn hắn mang cô cùng đi du lịch khắp mọi nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com