Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 35: Peaceful Dominion

Một tuần mới lại đến với nhiều niềm vui và thử thách.

"Annie, cậu có thời gian rảnh chứ?

Một tin nhắn điện thoại hiện lên, Annie lúc này đang đứng ở quầy phục vụ đồ uống tại nơi làm thêm, tuy vẫn còn trong ca làm nhưng cô đã rỗi tay được một chút vì không có thêm khách hàng nào.

"Tối nay tôi rảnh."

Cô soạn tin nhắn và nhấn gửi để trả lời lại.

"Vậy tôi có thể ghé qua chỗ cậu một lúc không?"

Annie thoáng vẻ ngơ ngác vì không biết tại sao Vanessa lại muốn gặp mình tại nhà mà không phải là một địa điểm nào đó bên ngoài, trong tin nhắn cô bạn thân ấy gửi cũng hoàn toàn là nội dung lấp lửng.

"Được chứ. Cậu cứ đến nhé."

Sau khi chấm dứt cuộc trò chuyện, Annie lại tiếp tục chào đón một vị khách khác vừa bước vào quán. Ánh nắng mùa đông nhạt nhòa len qua lớp rèm cửa mỏng, phủ một màu vàng ấm trên giá sách gỗ chất đầy những cuốn tiểu thuyết, gáy sách đã có chút sờn mép như chứng nhân cho bao năm tháng đi qua, ở góc quán, chiếc máy hát đĩa than đang ngân nga một bản nhạc jazz du dương, âm thanh trầm ấm ấy len lỏi khắp không gian. Từng chiếc ghế bọc da đều đã phủ kín người, từng chiếc tách sứ viền vàng cũng đóng góp sự tồn tại nho nhỏ của chúng vào khung cảnh bình yên này.

Cứ như thế, màn đêm êm ái buông xuống, khoảng 08:00 giờ tối, Annie tan làm và quay trở về nhà của mình trên phố Baker, vừa bước chân đến cầu thang dẫn lên tầng trên, cô nghe thấy âm thanh từ chiếc tivi bên trong căn hộ và thầm đoán hẳn là cánh cửa đang được mở, có ai đó đang ở đấy.

"A... cậu đây rồi."

Khi đã lên đến tầng trên, Annie nhận ra cô bạn thân Vanessa của mình đang đứng ngay tại đó, cửa căn hộ đang mở, đối diện cô ấy là Lucifer và may mắn là hắn có mặc quần áo đàng hoàng.

"Vanessa?"

Annie tròn mắt kinh ngạc khi trông thấy dáng vẻ mới lạ của Vanessa, bụng cô bạn ấy lộ rõ dáng tròn nhỏ nhắn, đôi tay khẽ đặt lên như đang bảo vệ và gìn giữ. Cảnh tượng này ngay lập tức giúp cho Annie hiểu ra rằng bạn mình đang mang thai.

"Ôi! Chúc mừng cậu!"

Cô mừng rỡ vội chạy đến, nắm nhẹ tay lên vai của Vanessa, khuôn mặt hoá hạnh phúc và bừng sáng.

"Cám ơn cậu."

Thế nhưng Vanessa thì hoàn toàn trái ngược Annie, biểu cảm của cô ấy có chút gì đó gượng gạo và lo âu. Nhìn kỹ lại thì cô đã tự đến đây mà không có ai đi cùng, điều này thật kì lạ vì Jeremy chồng cô là một người đàn ông hết mực yêu thương vợ, không đời nào anh ta để mặc cho cô đi ra ngoài một mình như thế này.

"Sao thế Vanessa? Jeremy không đi cùng cậu à?"

Annie tinh tế nhận ra điều bất thường, cô nhẹ đặt tay lên phía sau eo của cô bạn và lo lắng thăm hỏi.

"Vào trong đi."

Lucifer lúc này mới lên tiếng, hắn rời khỏi nơi cánh cửa căn hộ đang được mở toang, trả lại khoảng trống để hai cô gái có thể tiến vào bên trong. Trở về bên chiếc ghế sofa màu đỏ rượu nổi bật, hắn lại nằm ườn xuống để xem tivi nên chẳng còn chỗ cho Annie tiếp khách.

"Lucifer, anh có thể ngồi dậy không?"

Cô cằn nhằn với hắn trong lúc đang dịu dàng dìu dắt người bạn của mình đến gần ghế sofa.

"Không."

Hắn liền trả lời mà không mất một giây nào để suy nghĩ.

"Cậu đợi một chút nhé."

Annie thở dài với cách cư xử thô lỗ của Lucifer, thay vì cãi cọ với hắn thì cô thà đi vào phòng ngủ của mình để lôi chiếc ghế gỗ ở bàn trang điểm ra cho Vanessa ngồi tạm.

"Có chuyện gì rồi à? Nói tôi nghe xem nào."

Nhường cho bạn mình được ngồi trên ghế, Annie ngồi bệt dưới sàn nhà và hướng mắt lên để tiếp chuyện.

"Tôi... tôi cũng không biết nữa... kể từ lúc tôi mang thai, Jeremy dường như đã thay đổi rồi."

Vanessa ấp úng trả lời, gương mặt cô ấy tràn ngập lo âu và bất an.

"Dựa vào đâu mà cậu nghĩ như thế?"

Annie tiếp tục hỏi, tiếng động ồn ào từ chiếc tivi mà Lucifer đang xem khiến cô cảm thấy mất tập trung nên tự tiện cầm lấy điều khiển trên bàn để hạ âm lượng xuống.

"Anh ấy tăng ca nhiều hơn, hầu như ngày nào cũng về rất muộn... tôi đã thử hỏi nhưng cách anh ấy trả lời khiến tôi không hoàn toàn tin tưởng được."

Vanessa tiếp tục tâm sự, cô liên tục liệt kê lại những biểu hiện kì lạ và bất thường của chồng mình cho Annie nghe.

"Anh ấy thường xuyên mệt mỏi và cáu gắt... Mỗi khi nói chuyện với nhau, anh ấy đều ngập ngừng rất lâu rồi mới đưa ra câu trả lời cứ như không tập trung vậy..."

Suốt quá trình kể, cơ mặt của cô không có một phút giây nào giãn ra nghỉ ngơi vì luôn trong trạng thái căng thẳng.

"Tôi không biết phải làm sao cả... nên mới tìm đến cậu..."

Vừa nói, Vanessa vừa lén lút nhìn sang Lucifer với đôi mắt trùng xuống đầy đáng thương, cô chốt cuối bằng một câu nói ngập ngừng vì cảm thấy rất ngại ngần khi không còn cách nào khác ngoài mưu cầu sự giúp đỡ từ Annie, cô tin rằng giữa những con quỷ sẽ dễ dàng nắm bắt được nhau hơn.

"Lucifer. Anh sẽ..."

Annie có ý định mở lời nhờ vả Lucifer giúp đỡ cô bạn của mình nhưng hắn đã ngay tức khắc hủy bỏ ý định ấy của cô.

"Các ngươi đang nhầm lẫn giữa ác quỷ và thần tình yêu à?"

Đôi đồng tử đỏ lạnh lẽo một nét sắc bén, hắn không quan tâm tới chuyện gia đình của Vanessa, càng không quan tâm đến vấn đề của đám nhân loại.

"Coi nào Lucifer."

Annie thở dài, giọng nói của cô có chút nhão ra vì nài nỉ.

"Ta sẽ được gì?"

Hắn lại giở trò đòi hỏi quyền lợi.

"Ngài muốn gì? Chỉ cần trong khả năng thì tôi sẽ đáp ứng tất cả."

Vanessa xen vào giữa cuộc trò chuyện, có vẻ như cô đã chuẩn bị sẵn một sự quyết tâm rất mãnh liệt trước khi đến đây.

Lucifer bất chợt ngồi dậy và chỉ ngón trỏ về phía Vanessa, đôi mắt hắn cong lên một nụ cười quỷ quái.

"Linh hồn của đứa trẻ kia."

Cả hai cô gái đều sửng sốt khi nghe thấy câu nói mà hắn vừa thốt ra, rất nhanh sau đó, khuôn mặt ngờ nghệch của Annie hoá nhăn nhó vì tức giận.

"Đủ rồi đấy Lucifer. Không giúp thì không giúp. Đừng tỏ ra bỉ ổi như thế."

Cô giận đến mức chửi mắng nặng lời với hắn và đây là lần đầu tiên cô thật sự tức giận với hắn đến mức này.

Một bên lông mày của Lucifer co giật, cơn thịnh nộ bắt đầu cuồn cuộn nổi lên như một làn sóng thần có thể cuốn trôi hết mọi thứ trong tầm ngắm bất cứ lúc nào.

"Được rồi. Đừng cãi nhau."

Vanessa mỉm cười gượng gạo, nụ cười ấy đầy đau khổ, cô nắm nhẹ lấy một tay của Annie với mong muốn xoa dịu.

"Tôi xin lỗi nhé. Có thể do tôi đã quá mẫn cảm thôi."

Cô tự trách mình vì đã khiến cho hai người họ cãi nhau.

"Vanessa..."

Annie mím môi, cô đứng dậy và bất ngờ ôm lấy cô bạn thân.

"Tôi mới là người nên nói lời xin lỗi."

"Không sao mà, có thể là do tâm sinh lý thay đổi khi mang thai nên tôi mới cảm thấy lo lắng thái quá..."

Vanessa nói tiếp, cô cố giải thích để trấn an Annie lẫn bản thân mình.

Thời gian lặng lẽ trôi, Big Ben vang lên tiếng chuông điểm 10:00 giờ đêm, chỉ còn lại Annie cùng Lucifer trong căn hộ và lúc này cô vẫn còn đang rất giận hắn. Vì lẽ đó, cô chẳng nói năng một lời nào với hắn suốt từ khi Vanessa rời khỏi, cũng chẳng nhìn nhận đến sự tồn tại của hắn mà chỉ xem như không khí vu vơ.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Annie thong thả bước trở về phòng ngủ, Lucifer rời khỏi sofa và đi theo như thói quen ngủ cùng cô mọi ngày. Thế nhưng ngay khi hắn vừa đặt chân tới ngưỡng cửa, Annie bất ngờ đóng sầm cánh cửa trước mặt hắn, tiếng chốt khóa vang lên khô khốc, cô dứt khoát cô lập hắn bên ngoài, để lại một khoảng lạnh lẽo và ghét bỏ rất rõ ràng.

"Hửm?"

Lucifer lấy làm lạ với hành động của Annie, đây là lần đầu tiên hắn bị cô hắt hủi nặng như thế này, hơn nữa hắn nhớ rõ ràng là cô rất say đắm mình nên càng đâm ra thắc mắc dữ dội hơn.

Chiến tranh lạnh giữa hai người họ cứ thế mà trôi qua liên tiếp nhiều ngày liền, Annie chẳng đá động gì đến sự hiện diện của Lucifer, cô tỏ ra bận rộn để làm lơ hắn và cả hắn cũng để mặc cho chuyện đấy cứ tiếp diễn mà không can thiệp gì vào, vì đối với hắn nó không có ảnh hưởng.

Lại một buổi đêm bao trùm xuống London, Big Ben vang lên hồi chuông báo hiệu thời khắc 00:00 nửa đêm, Annie khẽ trở người trên chiếc giường nhỏ nhắn của mình, giấc ngủ sâu đầy yên bình và êm ái khiến cô không nhận thức được rằng bên cạnh cô là Lucifer, dù cho cô liên tục khoá trái cửa phòng ngủ, hắn vẫn đều đặn lẻn vào trong và nằm bên cạnh mỗi khi cô say giấc. Lucifer không ngủ, đôi mắt đỏ máu là thứ duy nhất loé lên trong bóng tối cùng một luồng sáng mỏng từ ánh đèn ngủ yếu ớt trong phòng, hắn chỉ im lặng và nằm đó, dõi theo từng nhịp thở chậm rãi và bình yên của Annie.

"Bzzz... bzzz..."

Sự tĩnh lặng của đêm tối chợt bị quấy rầy bởi âm thanh từ chiếc điện thoại của Annie, nó đang nằm trên chiếc bàn cạnh giường và không ngừng rung lên vì có cuộc gọi đến. Đôi mắt đỏ máu híp lại, đồng tử co thắt thành một nét, hắn hướng sự chú ý sang vật thể đang gây ra tiếng ồn, một làn khói đen đột ngột cuộn lên, bao quanh lấy chiếc điện thoại và di chuyển nó lơ lửng bay về ngay trước tầm nhìn của hắn.

Lucifer nhận ra người đang gọi đến là Vanessa, nhưng hắn không có ý định sẽ lay Annie tỉnh giấc để nghe máy, càng không có ý định sẽ tự mình bắt máy để tiếp chuyện, do đó, hắn tự tiện kéo thả nút từ chối cuộc gọi rồi lại dùng làn khói đen của mình để di chuyển chiếc điện thoại về lại mặt bàn.

Cứ nghĩ đã xong xuôi nhưng chuyện không đi theo chiều hướng mà hắn muốn, chiếc điện thoại ấy một lần nữa lại rung lên và người gọi đến lại vẫn là Vanessa, dường như cô gái ở đầu dây bên kia đang có chuyện gì đó hết sức cấp bách nên mới gọi liên tục cho Annie vào thời điểm đêm khuya như thế này.

"Annie? Annie?"

Giọng nói quen thuộc của Vanessa vang lên khi Lucifer vừa chấp nhận cuộc gọi và áp chiếc điện thoại vào một bên tai.

"Giúp... giúp tôi với... chồng tôi lạ lắm, anh ấy..."

Từng câu từ gần như đứt đoạn và méo mó như thể Vanessa đang rất khiếp sợ và bất lực.

Bất thình lình, một tiếng đập phá đồ đạc vang lên, tiếp sau đó là tiếng thuỷ tinh vỡ, giọng nói của Vanessa ngay lập tức im bặt và chỉ còn nghe thấy từng nhịp thở hổn hển vì sợ hãi, Lucifer đoán chắc rằng đã có chuyện chẳng lành nhưng hắn không quan tâm.

"Làm ơn, giúp tôi với..."

Tiếng thều thào của Vanessa lại vang lên nhưng nó khẽ đến mức cứ như chỉ có làn hơi phát ra chứ không còn âm thanh, dường như cô đang lẩn trốn và tránh gây ra tiếng động nhiều nhất có thể.

Không để thời gian trôi qua một cách lãng phí, Lucifer cúp máy, hắn đã không trả lời lại dù chỉ một câu vì hắn không muốn gây ra chút tiếng động nào khiến giấc ngủ của Annie bị quấy rầy. Làn khói đen lại đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn, xong, nó lơ đãng bay đến gần cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, làn khói đen ấy ngưng tụ lại thành một chiếc cổng không gian.

"Đây là...?"

Vanessa ngơ ngác vì trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một cánh cổng màu đen không nhìn thấy rõ phía bên kia. Hiện tại lúc này cô đang nấp sau một bộ ghế sofa trong nhà mình để trốn tránh Jeremy - chồng cô, anh ta đã trở nên điên loạn và đập phá đồ đạc khắp nơi mà cô chẳng rõ lý do tại sao.

"Đâu rồi!? Ra đây!"

Tiếng quát lớn của Jeremy vang lên khiến cho Vanessa giật bắn người, cô càng sợ hãi hơn và chính ngay lúc ấy, một làn khói đen bất chợt cuốn lấy cô, cưỡng chế kéo cô tiến vào bên trong cánh cổng đen. Cho đến khi đã đến được phía bên kia, cánh cổng tan biến, Vanessa ngẩng mặt lên thì nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của Annie, trước mắt cô là chiếc giường ngủ nhỏ nhắn, nơi mà Lucifer đang nằm cùng Annie.

"Đây..."

Vanessa toan nói gì đó nhưng đã nhanh chóng im lặng khi trông thấy Lucifer vừa đưa một ngón trỏ lên môi của hắn để ra hiệu rằng hãy im lặng.

Chiếc cửa phòng ngủ nhẹ nhàng được làn khói đen kéo mở rất khẽ, nó như một mệnh lệnh rằng Vanessa cần phải ra ngoài phòng khách, hiểu được ẩn ý ấy, cô nhanh chóng rời khỏi đó và đi đến chỗ chiếc sofa màu đỏ rượu để ngồi chờ đợi với một tâm thế sẵn sàng quỳ gối để van xin sự giúp đỡ từ Lucifer.

Từ trong bóng tối, Lucifer xuất hiện mang theo một luồng khí lạnh giá đáng sợ đang bao xung quanh, công tắc đèn được bật lên, cửa phòng ngủ đã đóng hẳn nên không bị ánh sáng từ ngoài phòng khách hắt vào, hắn đi đến gần Vanessa và nhận ra khuôn mặt của cô gái đã hoá trắng bệch đầy khốn khổ.

"Nói đi, ngươi có một giây."

Giọng nói trầm ấm của hắn không khiến cho Vanessa cảm thấy khá hơn mà ngược lại, cô thấy sợ hãi và e dè.

"Tôi... tôi không biết nữa... chồng tôi đột nhiên hóa điên và muốn đập phá mọi thứ... thế rồi anh ấy... anh ấy nhắm đến tôi..."

Vanessa không biết và cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chồng mình, cô hoàn toàn bất lực vì bản thân không hiểu biết nhiều về quỷ.

"Ta không hỏi về chuyện vợ chồng ngươi. Ta muốn biết tại sao ngươi lại quấy rầy Annie vào giờ này."

Lucifer gằn giọng, đôi đồng tử đỏ co giật đầy hung tợn.

"Tôi đường cùng rồi, tôi chỉ có thể cầu cứu cậu ấy... và Ngài..."

Vanessa bắt đầu nức nở, giọng cô trở nên run rẩy khi nói tiếp.

"Tôi đã nghe chồng mình kể về Ngài. Ngài là Lucifer, một sự tồn tại đầy quyền năng và hùng mạnh... Vậy nên... tôi cầu xin Ngài hãy giúp chúng tôi..."

Vanessa bất thình lình rời khỏi ghế sofa và quỳ hai chân xuống sàn nhà lạnh buốt, cô ôm một tay lên bụng để che chở, một tay chống xuống sàn rồi cúi thấp người đầy kính cẩn.

"Vẫn câu hỏi cũ, ta sẽ được gì?"

Lucifer nghênh mặt lên đầy kiêu ngạo, đôi đồng tử đỏ híp lại một nét săm soi, hắn nhắc cho cô nhớ cái giá phải trả.

"Tôi sẵn sàng hi sinh linh hồn của mình... và chỉ mong Ngài rũ lòng thương cho đứa bé trong bụng tôi..."

Cô nhớ rằng Lucifer đã từng yêu cầu trao đổi linh hồn đứa bé ấy để đổi lại sự giúp đỡ từ hắn, do vậy mà lần này cô tự dâng hiến bản thân để thay cho nó.

"Ồ hô, không tồi đâu, đối với một sâu bọ tầm thường như ngươi."

Lucifer nhếch mép cười vì cảm thấy vô cùng phấn khởi khi nhận được câu trả lời hệt như đã dự trù trước, hắn vẫn nhớ câu nói của Annie, loài người thật sự sẵn sàng hi sinh bản thân vì người mà họ yêu thương hết lòng, điều đó đã khiến ánh mắt hung tợn của hắn hoá chút dịu dàng.

"Vậy là Ngài sẽ giúp..."

Vanessa vừa hỏi vừa ngẩng mặt lên và bất ngờ nghẹn lại vì Lucifer không còn hiện diện ở đó nữa, cô không biết hắn đã đi đâu và cũng không biết làm gì khác ngoài chờ đợi, cô cứ ngồi tại sofa một lúc, đến khi cơ thể không còn gắng gượng nổi nữa thì thiếp đi, cô nằm gục xuống đấy mà không có một mảnh vải đắp lên người, sương đêm buốt lạnh khiến cô phải co quắp lại để cố giữ ấm.

Một làn khói đen khác lãng vãng xung quanh Vanessa, dần dần hình thành dáng vẻ của một con chó husky, là Cerus, nó xuất hiện cùng một chiếc chăn dày đang ngoạm trong miệng, nó lôi chiếc chăn ấy đến gần và ném đè lên người đang nằm trên sofa, đối với một con quỷ cấp trung như Cerus thì nó hoàn toàn không có ý niệm gì về việc chăm lo cho loài người, nhưng khoảng thời gian sống ở nhân giới cùng Annie, nó học được một số hành động quan tâm mà nhân loại hay dùng để chăm sóc nhau bởi lẽ Annie thường xuyên bận rộn và không để ý đến chính mình.

Kim đồng hồ lặng lẽ xê dịch, tại căn nhà của đôi vợ chồng Vanessa và Jeremy, sự hỗn loạn phơi bày như một vết thương chưa kịp khép. Lucifer bước vào phòng khách, mặt sàn loang lổ bởi vũng nước lạnh tanh từ chiếc chậu hoa bị ném vỡ nát, những mảnh sứ vương vãi lấp lánh dưới ánh đèn lờ mờ như những mảnh dao găm. Lớp giấy dán tường hồng phấn từng tượng trưng cho tình yêu lứa đôi ngọt ngào giờ đã rách bươm với những đường xé chằng chịt như dấu vuốt giận dữ của một con thú hoang. Giữa cái im ắng ngột ngạt của căn nhà, Lucifer nghe rõ tiếng gầm gừ vọng ra từ căn phòng ngủ, âm thanh như báo hiệu một cơn bão sắp ùa đến.

"Ra mặt đi."

Vốn là một kẻ mạnh, Lucifer không cần phải hạ mình dùng đến sự lén lút tầm thường. Hắn chọn cách đường hoàng nhất là cất tiếng gọi, như thể ban lệnh từ ngai vàng và buộc con mồi phải hiện thân.

Cánh cửa phòng ngủ bất thình lình bị đá văng ra ngoài, nó gãy làm đôi khi va chạm với vách tường phía đối diện, dáng người cao ốm của một người đàn ông rũ rượi lộ diện, trong màn đêm có thể nhìn rõ đôi mắt đỏ vô hồn của tên ấy đang hướng chòng chọc về phía Lucifer như thể muốn rút cạn sinh lực của hắn.

"Ồ."

Lucifer nhướn một bên mày, trông thấy biểu hiện của tên quỷ nhân trước mặt, hắn nhận ra tên này đang mất kiểm soát và chìm đắm trong bản năng khát máu nguyên thủy của loài quỷ.

"Ngươi sẽ mang đến cho ta câu chuyện thú vị gì đây?"

Lucifer mở xoè lòng bàn tay và giơ nó về phía Jeremy, anh ta gào lên một tiếng inh ỏi khi bất ngờ bị một làn khói đen cuốn lấy và siết chặt hết tứ chi. Jeremy bị ghì cứng, liên tục vùng vẫy để cố thoát ra, miệng vừa gầm gừ vừa chảy nước dãi màu trắng đục như thể đang trong trạng thái rất cuồng bạo.

Mặc cho Jeremy có chống cự mãnh liệt như thế nào, anh vẫn không thể thoát khỏi làn khói đen của Lucifer, thế rồi, một luồng khí màu xám trắng chảy ra từ miệng anh ta khi hắn quyết định sẽ nếm thử sinh lực của anh để đánh giá tình hình.

"Hừm, kỳ lạ. Linh hồn của ngươi có dấu hiệu bị chỉnh sửa."

Lucifer nhắm nghiền mắt, hắn trầm tư như đang phân tích từng dấu hiệu. Không lâu sau đó, một cánh cổng không gian được triệu hồi, âm thanh rên rỉ đầy dâm dục từ bên kia cánh cổng vọng đến nơi mà hắn đang đứng.

"Gì thế, Lucifer?"

Tiếng thở gấp xen lẫn với rên la không ngừng vang lên, Asmodeus lúc này đang bận rộn với hoạt động mà anh ta yêu thích.

"Khôi phục cài đặt gốc cho tên này."

Nói rồi, hắn ném Jeremy vào trong cánh cổng, phẩy tay khiến nó tan biến khỏi không gian, bỏ lại một Asmodeus trừng mắt vì ngơ ngác, anh ta không ngạc nhiên bởi yêu cầu đột ngột này của Lucifer vì đây không phải là lần đầu tiên, từ xưa đến nay anh luôn nhận được vô số những mệnh lệnh bất chợt và tùy hứng từ hắn như thế, điều khiến anh bất ngờ lần này là vì anh hoài nghi rằng Lucifer vừa mới sử dụng một lời trêu đùa với anh.

Quay trở về căn hộ ở phố Baker, Lucifer nhìn chằm chằm vào Vanessa khi cô đang say giấc trên ghế sofa, đèn trong phòng khách vẫn còn mở từ lúc hắn rời khỏi đây, hắn búng tay tạo thành một tiếng tách rất khẽ, công tắc đèn tự động thay đổi, ánh sáng đã biến mất, trả lại bóng tối yên bình và tĩnh lặng cho nơi này.

"Cerus, ngươi ở đây."

Lucifer lầm bầm ra lệnh, chú chó husky hiện ra từ cái bóng của chiếc bàn cạnh sofa, nó nghe theo lời hắn và đi đến bên chỗ Vanessa đang nằm ngủ để canh chừng như một biểu hiện của sự bảo vệ. Còn Lucifer, hắn dĩ nhiên là quay trở về chiếc giường nhỏ chật hẹp trong phòng ngủ để nằm cùng Annie.

Big Ben lại ngân vang tiếng chuông đồng hồ quen thuộc, Annie khẽ duỗi người một chút, với đôi mắt vẫn nhắm nghiền say sưa, cô cọ mặt vào một thứ gì đó ấm áp và đầy dễ chịu, hơi thở vẫn luôn chậm rãi và thoải mái, cô tiếp tục ngủ thật ngon lành, không chút phiền lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com