Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 37: Not All According To Plan

--- Nối tiếp tập trước---

Ngay khoảnh khắc bị cánh tay lạ chạm vào vai, Annie giật bắn người vội quay phắt mặt về sau và nhận ra một làn khói đen vừa chặt đứt nó rất mượt, mượt đến mức phải đợi một vài giây trôi qua thì máu mới phụt lên tung toé.

Annie sợ hãi xanh xao hết cả mặt, cô vội vã lùi người về hướng khác để tránh khỏi cánh cổng ấy và hướng mắt ra chỗ Lucifer để xem hắn đã đánh nhau xong chưa.

Bằng một cách bí ẩn nào đó mà giờ đây đám nhân viên bảo vệ đã có thể khoá tay Lucifer, một gã đạp vào chân hắn khiến hắn mất đà và phải quỳ xuống sàn, Annie càng hoảng loạn hơn nữa vì hắn bị trói ngược hai tay ra phía sau lưng bởi một sợi khói trông rất ma quái, cô tự hỏi chuyện này sao có thể xảy ra vì tỉ lệ phần trăm mà hắn đánh thua đám tôm tép tầm thường kia hoàn toàn là con số không, chính vì điều đó, cô tinh tế nhận ra ngay đây hẳn là kế hoạch của hắn.

"Ôi Chúa ơi, tôi đã bảo anh đừng gây chuyện rồi mà!?"

Cô giả vờ diễn theo hắn.

"Mau thả ta ra lũ khốn. Có biết ta là ai không!? Ta chính là Lucifer, một trong bảy hoàng tử của địa ngục!"

Lucifer bắt đầu cựa quậy và vùng vẫy, hắn gào lên như muốn lấn át cả tiếng nhạc ồn ào, khắp xung quanh đã không còn khách vì họ đã bỏ chạy đi hết.

"Ngươi? Lucifer? Đừng khiến ta buồn cười, một ác quỷ cao quý như Ngài ấy sẽ không bỏ thời gian để đến nơi phàm tục thế này đâu."

Giọng nói của ai đó vang lên rất rõ ràng, tiếng nhạc đã được tắt và mọi cửa ra vào đều đã được khoá chặt, không còn một lối thoát nào để chạy ra được bên ngoài.

"Ta chính là Lucifer! Một ác quỷ hùng mạnh và đầy quyền năng!"

Lucifer tiếp tục la hét, đôi mắt nâu của hắn trừng to ra và nhìn dáo dác xung quanh như một kẻ gian xảo đang săm soi mọi ngóc ngách. Annie có chút ngơ ngác với biểu hiện ấy của hắn, giờ đây đến bản thân cô còn không rõ là hắn đang diễn hay thật sự kiêu căng khoe khoang chính mình.

"Grawahaha, nếu ngươi là Lucifer, vậy thì ta chính là Satan đây."

Giọng nói kia lần nữa vang lên nhưng chẳng có một tên nào xuất hiện.

"Mang bọn chúng đến đây."

Tên đó ra lệnh cho đám nhân viên bảo vệ kéo lôi Lucifer và Annie đến gần cổng không gian, hất cả hai vào trong đó rồi biến mất khỏi vũ trường.

"Đây là đâu..."

Khi đã đến được phía bên kia, Annie tròn xoe đôi mắt nâu lanh lợi để nhìn quanh, cô nhận thấy mình được đưa đến một căn phòng sáng sủa và sạch sẽ với nội thất bằng gỗ toát lên vẻ giàu sang.

"Bọn ngươi đã quấy rầy việc làm ăn của ta đấy."

Giọng nói ban nãy vang lên lần nữa và lần này thì Annie đã có thể nhận diện được chủ nhân của nó rồi. Trong tầm mắt cô, một tên ác quỷ điển trai đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành màu tím rượu, gã có mái tóc màu bạch kim được cắt ngắn gọn gàng và vuốt keo ngược lên đầy vẻ tự tin, đôi mắt đỏ cuốn hút như hai tâm mặt trời lấp lánh ngoài vũ trụ, tay áo bên phải của gã rách mất một phần vải như bị cắt rất gọn ghẽ bởi một thứ gì đó dù cánh tay thì vẫn còn nguyên. Gã nhìn chằm chú Annie, đan những ngón tay có vuốt đen lên trước bụng rồi lườm sang Lucifer,

"Hừm."

Gã thở mạnh một hơi, làn khói đen bất ngờ lan lên cao từ nơi mà gã đang ngồi chễm chệ, nó giống hệt như của Lucifer nhưng lại loãng hơn nhiều, làn khói ấy đột nhiên xà xuống, quấn quanh cổ Lucifer và kéo lôi hắn đến ngay trước mặt gã.

"Để ta xem ngươi đang toan tính điều gì."

Đôi mắt đỏ của gã bừng sáng lên, ánh nhìn đâm sâu vào đôi mắt nâu của Lucifer khiến nó dần trở nên vô hồn như bị thôi miên.

"Ôi... không thể tin được... Ngài thật sự là Lucifer."

Gã trừng mắt lên và tiếp tục lấn sâu vào trí não của hắn.

"Ra là vậy... Ngài đến đây để điều tra về thứ thuốc giúp quỷ nhân có thể gia tăng sức mạnh à?"

Gã hỏi tiếp và Lucifer chỉ im lặng như đã không còn tự điều khiển được chính bản thân hắn nữa.

"Thật đáng tiếc, xem ra Lucifer cũng chỉ là một hư danh."

Gã ta nhếch mép cười tàn độc khi một Lucifer vốn được cả địa ngục lẫn thiên đường khiếp nể như một hiện thân của hỗn mang, nay đã đại bại dưới tay gã, thái độ kính trọng ban đầu đã bị thay thế bởi khinh thường.

"Không thể nào..."

Annie dõi theo mọi hành động của tên ác quỷ ấy và không khỏi sững sờ vì nhận ra Lucifer đã hoàn toàn bị kiểm soát, cô không còn trông thấy chút phản ứng gì của hắn nữa, có lẽ ngay từ đầu chọn đến đây đã là một sai lầm khi không chuẩn bị chỉnh chu và mang theo Asmodeus.

"Xin hãy tha mạng..."

Annie đột ngột quỳ rạp xuống sàn để van xin, nếu không đủ sức mạnh để chống trả thì chỉ còn việc khẩn cầu là điều cô có thể làm lúc này.

"Ôi nhân loại thấp hèn, không đời nào ta bỏ lỡ cơ hội quý giá này, việc hấp thụ linh hồn của kẻ ngu xuẩn đây sẽ giúp ta trở thành một trong những trụ cột của địa ngục."

Đôi mắt đỏ của tên quỷ rực lên ngọn lửa dục vọng, mưu đồ của gã là được trèo lên địa vị cao hơn trong giới quý tộc quỷ, nhưng bây giờ thì nó đã trở thành tham vọng được ngang hàng với các hoàng tử địa ngục.

"Grawahaha, phải rồi, biết không chừng ta có thể trở thành kẻ cai quản cả địa ngục đấy!"

Gã gào lên một điệu cười điên dại khi đề cập đến vị vua của địa ngục, Satan.

Annie không khỏi run rẩy vì lo lắng và bất an, cô không thể cầu cứu được ai vì căn phòng này không có cửa, nó hoàn toàn là phòng kín. Tên kia lại tiếp tục nói với một nụ cười toác miệng đầy quỷ dị.

"Hôm nay quả là một ngày may mắn, với linh hồn của tên này, ta sẽ không còn cần phải xây dựng một đội quân quỷ, một mình ta là đủ mang đến nỗi khiếp sợ cho địa ngục."

Vô số sợi linh hồn màu trắng mảnh như sợi chỉ bất chợt trào ra từ miệng của Lucifer, có vẻ như tên quỷ kia đã bắt đầu thưởng thức bữa ăn ngon lành của mình. Annie trông thấy vậy, cô ngay lập tức không màng đến bản thân mà đứng bật lên và chạy lao đến nơi gã kia đang ngồi. Với vòng tay vẫn run rẩy yếu ớt, Annie ôm choàng qua người Lucifer để cố gắng kéo hắn ra xa gã, cắt ngang quá trình hấp thụ linh hồn, cơ thể to lớn của hắn vẫn cứng đờ không nhúc nhích như thể chưa nhận được mệnh lệnh từ gã thì hắn sẽ không làm gì cả.

"Xin anh đấy Lucifer, mau tỉnh lại đi mà!"

Nước mắt trong vô thức đã trào ra khỏi khoé mi, cô liên tục dùng sức kéo hắn nhưng vẫn là vô ích.

"Phiền thật đấy, ta không thích mùi vị của nhân loại cho lắm."

Gã khẽ thở dài và lắc đầu ngán ngẩm.

Bàn tay thô kệch với móng vuốt đen sắc nhọn lần nữa lại vươn ra và hướng về phía cổ Annie với ý định sẽ bóp gãy xương, cô co người lại, ngay khi vừa siết chặt lấy Lucifer hơn thì cũng là lúc mà cánh tay đáng sợ kia bị một làn khói đen dày đặc chém đứt lần nữa, máu phụt ra tung toé, bắn lên những thứ đồ nội thất sang trọng xung quanh và vương vãi khắp dưới sàn.

"Lucifer?"

Annie thì thầm gọi tên hắn, tay cô vẫn không ngừng run rẩy khi đang siết chặt vào cánh tay hắn.

"Anh tỉnh lại rồi sao?"

Cô không rõ liệu Lucifer đã bình thường lại chưa nên tiếp tục hỏi để chắc chắn hơn.

"Ta vẫn luôn ở đây."

Hắn quay mặt về sau trả lời cô, ánh mắt trở nên dịu dàng lạ thường và điều đó đã khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hẳn, sợi khói đang trói lấy đôi tay của hắn ở phía sau cũng tan biến đi mất.

Giờ thì Annie đã hiểu ra, Lucifer chưa từng bị thao túng, hắn vẫn luôn là hắn và không bị chi phối bởi bất kỳ một thứ sức mạnh nào bởi lẽ hắn thật sự là kẻ có thể khiến cho thiên đường lẫn địa ngục phải khiếp sợ.

"Không thể nào!? Sao có thể!?"

Gã kia hấp tấp nhặt lấy cánh tay vừa đứt lìa của mình để ghép lại vào cơ thể, đôi mắt đỏ của gã trừng to đầy kinh hãi vì không tin vào chuyện đang diễn ra. Với năng lực thao túng tâm trí vượt trội của mình, gã đã vận dụng nó để điều khiển mọi quỷ nhân khác, dùng nó để qua mặt được những cuộc kiểm tra trước đó khi người của Beelzebub đến, nhờ vậy mà nơi này đã thành công thoát khỏi danh sách những địa điểm nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Beelzebub. 

"Tên Beel làm việc cẩu thả thật."

Lucifer lầm bầm phê bình, hắn đang rất không hài lòng.

"Không! Ngươi không thể thoát khỏi năng lực thao túng của ta!"

Gã tiếp tục gào thét vì không cam tâm.

"Sao hả? Cảm giác thu phục được ta có khiến ngươi sung sướng phát điên không?"

Lucifer trợn trừng mắt cùng nụ cười toác miệng, hắn trả lại cho gã điệu cười mà ban nãy gã đã dùng để bày tỏ sự một phấn khích đến loạn trí, nhưng của Lucifer là một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt khi gã ta cảm nhận được trước mặt mình là một hố đen khổng lồ, một bóng tối vô hạn.

"Ha... ha... tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh hết nhỉ?"

Annie cười gượng, nhịp thở lúc này đã dần bình ổn trở lại, cô hiểu rằng Lucifer chỉ muốn chơi đùa với con mồi, cho nó đang từ cảm giác khoái lạc nhất đột ngột rơi uỳnh xuống đáy sâu tuyệt vọng.

"Phải. Trừ chuyện này."

Lucifer gật đầu trả lời cô, làn khói đen của hắn đột ngột cuộn lên như một cơn sóng thần đập vào tên ác quỷ kia khiến gã bị hất văng vào vách tường.

"Ngài... Ngài Lucifer... xin hãy tha mạng..."

Gã cất tiếng cầu xin, giọng lạc đi vì sợ hãi, nhưng Lucifer chẳng may mảy dao động, làn khói đen bất ngờ quấn chặt lấy cơ thể gã như một bầy rắn đói, nó siết dần lại, co xoắn từng thớ thịt khiến xương cốt phát ra tiếng răng rắc ghê rợn, thân thể gã vặn vẹo bất thường, da thịt nứt toác, máu tươi phụt ra từng dòng đỏ thẫm trong lớp khói u ám. Gã gào thét đến khản đặc, tiếng hét chói tai vang vọng như xé toang không gian rồi dần nghẹn lại khi toàn bộ cơ thể bị nén xuống, co rúm, biến thành một khối thịt dị dạng mang hình cầu, nhầy nhụa và kinh tởm.

Suốt quá trình ấy, Lucifer luôn áp đôi bàn tay ấm áp của hắn che lên hai bên tai Annie, khuôn mặt cuốn hút của hắn cũng là thứ khoá chặt vào tầm mắt cô để cô không phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp vừa xảy ra.

"Lucifer... tại sao..."

Annie thì thầm hỏi, dù cô không trực tiếp chứng kiến nhưng cô có thể nhìn thấy tác phẩm đã thành hình, cô đoán hắn vừa giết chết gã ác quỷ kia bằng một cách đầy tàn bạo và đau đớn.

"Vì tên sâu bọ ấy dám động vào đồ của ta."

Hai lòng bàn tay của hắn rời khỏi tai cô, hơi ấm vẫn còn lưu luyến lại nơi đó. Annie cảm thấy bản thân có chút nặng nề vì mình là nguyên nhân khiến hắn giết chóc.

"Asmo. Xử lý phần còn lại đi. Ta có việc cần đến chỗ tên Beel ngay bây giờ."

Lucifer cất giọng ra lệnh, một cánh cổng không gian liền xuất hiện ngay sau đó.

"Ôi Lucifer, anh giết tên đấy rồi à!?"

Asmodeus bước ra từ cánh cổng cùng vài thuộc hạ của anh ta và họ đều đang mặc những bộ đồ trắng trông như loại trang phục trong phòng thí nghiệm.

"Lỡ tay."

Lucifer lãnh đạm trả lời, theo lẽ thông thường thì hắn sẽ để gã kia tiếp tục sống trong sự tra tấn khủng khiếp tận xương tủy, nhưng lần này đã khác, hắn cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của Annie nếu gã vẫn còn tồn tại, việc tiêu diệt gã ấy là hoàn toàn không nằm trong kế hoạch hay dự trù, chỉ trách bản thân gã đã quá ngông cuồng khi dám mạo phạm đến thứ quan trọng của hắn.

Lần này, Lucifer thật sự đã lỡ tay khi để cho cảm xúc chi phối hành động, nhưng hắn không hối tiếc và nó cũng không ảnh hưởng đến việc thu thập thông tin của Asmodeus vì anh ta luôn có cách riêng cho những chuyện tương tự như thế này.

"Thôi đành vậy."

Asmodeus thở dài và lệnh cho thuộc hạ của mình bắt đầu thu dọn tàn cuộc.

Còn Lucifer, hắn nhanh chóng rời khỏi đó bằng một cánh cổng không gian khác, nối thẳng điểm đến là quán rượu Devil's Tail, nơi mà Beelzebub đang điều hành và có khả năng cao là nó cũng đang ở đấy.

Ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn vàng cổ điển rải xuống nền gạch thô lạnh lẽo khiến không gian như ngập trong hơi thở của bóng tối, mùi rượu mạnh quyện với hương da thuộc và khói thuốc xì gà tỏa ra một thứ ấm áp nặng nề, sang trọng mà ngột ngạt, tiếng nhạc jazz dìu dặt vang vọng, từng nhịp kèn đồng và piano ngân lên chậm rãi, vừa mê hoặc vừa bất an, Lucifer và Annie đã đến được nơi cần đến.

"Chúng ta không về nhà à?"

Cô bây giờ đã bủn rủn hết cả tay chân vì đuối sức, do vậy, cô cứ bám dính lấy Lucifer không rời như thể hắn là một sợi dây đang cố níu giữ cô không ngồi phịch xuống sàn.

"Chưa xong việc."

Lucifer đáp lại cộc lốc khiến cô nhận ra hắn đang vô cùng khó chịu, ấy vậy mà hắn vẫn bước rất chậm rãi để cô có thể nương theo mà di chuyển.

"Xin lỗi nhé... tôi đã không thể giúp gì cả."

Đôi mắt nâu của nàng thiếu nữ trùng xuống, ánh mắt buồn mang mác nỗi u sầu.

"Không trách ngươi, sâu bọ thì làm được gì?"

Nghe thấy hắn nói thế, cô không biết nên vui hay buồn vì không rõ hắn đang an ủi hay trách mắng mình, cô cũng không biết rằng cái ôm bảo vệ của cô lúc nãy dành cho hắn là thứ đã khiến hắn lén lút rung động, linh hồn hắn như tan chảy trong vô thức bởi một hương vị ấm áp ngọt ngào.

"Chào mừng Ngài quay trở lại với Devil's Tail."

Một nhân viên của quán trông thấy Lucifer thì liền chạy vội đến để tiếp đón, anh ta kính cẩn cúi đầu.

"Ta cần gặp Beel. Ngay."

Hắn nói chậm từng chữ, vừa trầm vừa nặng, thể hiện một sự hệ trọng rất rõ ràng.

"Vâng Ngài Beelzebub đang ở trong văn phòng riêng. Mời Ngài đi theo tôi."

Người nhân viên ấy toát mồ hôi trán vì sợ hãi, anh vừa run vừa vội, bước loạn khắp cả nhịp chân và dẫn dắt họ đến trước một căn phòng có cánh cửa to lớn bằng gỗ sồi.

"Ngài Beelzebub ở bên trong, thưa Ngài."

Nói rồi, anh ta rời đi nhanh đến ngỡ ngàng.

Lucifer thô bạo đẩy bật cánh cửa, bước vào trong và cảnh tượng đập vào mắt hắn là Beelzebub đang ngồi chễm chệ ngay trên mặt bàn làm việc. Tên nhóc béo phì ấy ngấu nghiến một chiếc hamburger khổng lồ trong miệng, hai má nó phập phồng theo từng nhịp nhai nhồm nhoàm, tiếng thịt và sốt lép nhép vang lên giữa khoảng không nặng mùi dầu mỡ. Vừa ăn, nó vừa lật sổ sách xem xét bằng bàn tay dính đầy nước sốt, để lại những vệt nhơ nhớp trên giấy tờ, từng mảng tương đỏ và vài miếng rau rơi vãi lẫn vào chữ viết trông vô cùng hỗn độn và nhem nhuốc.

"Ồ anh trai, cơn gió nào mang anh đến đây?"

Nghe thấy tiếng bước chân nặng trên nền sàn lót gỗ giả, Beelzebub ngẩng mặt lên nhìn và nhận ra Lucifer vừa xuất hiện.

"Vũ trường Nightfly, nghe tên quen chứ?"

Hắn mở xoè lòng bàn tay, một làn khói đen trào ra và hất văng chiếc hamburger trên tay thằng nhóc.

"Nightfly? Không có ấn tượng."

Beelzebub nghiêng đầu, nét mặt thờ ơ như không quan tâm đến, nó xòe một tay ra và điều khiển chiếc hamburger vừa rơi xuống sàn, quay trở lại nằm trong tay nó.

"Việc quản lý hoạt động của những câu lạc bộ thuộc thế giới ngầm có vẻ quá khó đối với ngươi nhỉ?"

Lucifer nói tiếp với thái độ hầm hầm u ám.

"Chẳng phải anh bảo rằng tiếp nhận công việc quản lý này là để giải quyết cơn đói của tôi à?"

Beelzebub tiếp tục nhai và cất giọng hỏi ngược lại Lucifer.

"Ồ Beel, có lẽ là ta không cần đến ngươi nữa."

Biểu cảm của Lucifer bỗng thay đổi hoàn toàn, hắn thư thái trả lời nó.

Lucifer thừa hiểu sự gian xảo vốn ăn sâu trong máu loài quỷ, thằng nhóc kia đang cố tình đánh tráo mục đích mà hắn đã đặt ra ban đầu khi giao cho nó nhiệm vụ quản lý toàn bộ các băng nhóm và câu lạc bộ trong thế giới ngầm, cả của loài người lẫn loài quỷ. Mọi việc trong tay nó đều trở nên hời hợt và cẩu thả, thứ duy nhất mà nó chăm chút lại chỉ là việc thỏa mãn cơn đói vô độ của bản thân, lợi ích từ công việc điều hành này cũng chỉ để phục vụ cho chiếc dạ dày không đáy của nó.

"Ôi Lucifer, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chỉnh đốn lại, được chứ?"

Beelzebub có chút run lên vì áp lực từ Lucifer mặc dù hắn đang cười rất hiền lành với nó.

"Nightfly đúng không? Tôi sẽ đến đấy xử lý ngay."

Nó vội vã tụt xuống khỏi bàn làm việc, từng ngấn mỡ trên người cũng theo đó mà rung lên núng nính.

"Không cần. Asmo đã tiếp nhận vụ đấy. Dành thời gian để rà soát lại công việc của ngươi đi, lần lầm lỗi kế tiếp sẽ là lần cuối cùng ngươi được ngậm thức ăn trong miệng đấy."

Đôi đồng tử đỏ máu của Lucifer sáng rực lên, đầy lấp lánh khi hắn ngẩng cao đầu và ban ra lời tuyên bố chắc nịch. Lần này đến đây chỉ là một lời nhắc nhở thân tình giữa những người anh em, nếu không thì cả vũ trụ này sẽ mất đi một cái tên mà ai cũng biết là ai.

Suốt quá trình Lucifer thăm hỏi người em trai khác cha khác mẹ của hắn, Annie chỉ lặng lẽ ở bên cạnh vì không đủ sức lực hay hiểu biết gì để xen ngang vào, cô chỉ lờ mờ đoán được vì sự biếng nhác và hời hợt của Beelzebub mà vô tình đã để lọt một quả táo mục làm hỏng cả thùng. Vì lẽ đó, cô khẽ kéo nhẹ cánh tay áo của Lucifer để nói thầm với hắn trong lúc cả hai đang quay trở lại khu vực phục vụ của quán rượu.

"Lần này anh được thêm một điểm rồi."

"Hửm?"

Hắn nhướn một bên mày, thắc mắc nhìn cô.

"Loài người cũng không khác lắm... thỉnh thoảng chúng tôi cũng rất hời hợt với những gì xảy ra xung quanh và điều đó vô tình dẫn đến những hậu quả đáng tiếc."

Annie vừa mỉm cười vừa giải thích. Với hành động này, điểm số trò chơi giữa hai người họ đã chênh nhau thêm và hiện tại hắn đang dẫn trước cô hai điểm.

"Ta có lời khen cho sự liêm chính của ngươi."

Cô biết rằng hắn hài lòng với điều cô vừa nói vì cô trông thấy một nụ cười vui vẻ vừa nở rộ trên gương mặt điển trai ấy.

"Vậy thì tôi xin phép nhận lời khen của anh nhé."

Cô khẽ đưa tay che hờ đôi môi, bật cười khúc khích, âm thanh trong trẻo ấy vang lên như hồi chuông ngân nga từ thiên đường, khẽ đánh thức phần tốt đẹp mong manh còn sót lại trong thâm tâm tên ác quỷ bên cạnh.

"Thưa Ngài, bàn đã được chuẩn bị xong."

Một nhân viên phục vụ nhanh nhảu chạy đến và khom người trước Lucifer, họ luôn dành riêng cho hắn một khu vực đặc biệt trong quán rượu mỗi khi hắn đến dù không hẳn lúc nào hắn cũng ở lại để dùng bữa.

"Hừm, xem ý của quý cô đây thế nào."

Hắn trả lời nhân viên ấy, ánh mắt dịu dàng vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô.

Annie hiểu rằng hắn đang cho phép cô lựa chọn địa điểm để dùng bữa ăn kế tiếp trong ngày, việc liên tục di chuyển bằng cổng không gian khiến cô hoàn toàn mất nhận thức về thời gian, cô không biết bên ngoài đã rơi vào giờ giấc nào, chỉ biết là mình đói rồi.

"Hãy dẫn chúng tôi đến bàn nhé."

Cô nhẹ gật đầu và dịu dàng trao cho người nhân viên một nụ cười xã giao thân thiện.

Giống với lần trước, cả hai ngồi đối diện nhau tại một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật, tiếng nhạc êm dịu vẫn vang âm ỉ bên tai, hương rượu ấm ngọt lôi cuốn như kích thích khứu giác và nó thành công khơi dậy trong Annie ý muốn gọi một ly cho riêng mình.

"Ở đây có phục vụ loại rượu như trong lần chúng ta tham dự tiệc dạ vũ của Ngài Beelzebub không nhỉ?"

Vừa hỏi xong, cô liền trông thấy ánh mắt của hắn híp lại, cô biết hắn bực bội.

"Gọi nước ép đi. Ngươi say rất phiền."

Hắn nhăn nheo mặt mũi, vừa cằn nhằn vừa nhớ lại cảnh cô say khướt vào cái đêm mà cả hai quay trở về căn hộ ở phố Baker sau bữa tiệc dạ vũ.

"Không sao đâu, tôi có kinh nghiệm rồi. Lần này sẽ không say như thế nữa."

Cô cố gắng thuyết phục hắn cho phép mình uống rượu vì cô thật sự rất thích loại rượu ấy. Nhưng không có gì vượt qua được sự kiên quyết của Lucifer, hắn gọi món ăn xong thì kĩ lưỡng dặn dò thêm với nhân viên phục vụ.

"Ly nước cam lấy ít đường thôi và không đá."

Với việc gọi thức uống như thế, Annie hiểu rằng hắn nhất định không cho cô động vào một giọt rượu nào. Ly cam vắt ít đường không đá là một minh chứng cho sự quan tâm của hắn dành cho cô, nó bổ sung vitamin C, sức đề kháng và giữ cho cơ thể cô luôn tươi tỉnh, khỏe khoắn vì hắn biết rõ đâu mới là điều tốt nhất cho cô lúc này.

"Ôi thật đấy hả Lucifer? Vậy là anh quyết định trở thành cha của tôi rồi à?"

Cô chống hai khuỷu tay lên bàn và ôm hai lòng bàn tay vào mặt, thở dài ngán ngẩm với sự cố chấp của hắn.

"Thôi than thở đi, món ăn của chúng ta sẽ bỏ trốn vì phiền nhiễu đấy."

Hắn bắt chước động tác chống tay lên bàn của cô, nhưng thay vì ôm mặt, hắn gác cằm lên đấy cùng ánh mắt lấp lánh vẻ trêu ghẹo. Hắn biết rõ sức hút của mình và chẳng ngần ngại dùng nó để khuấy động cô.

"Ha... tên quỷ xảo trá..."

Annie gượng cười. Là kiểu người kiên cường và lý trí, cô hiếm khi để cho bản thân bị cám dỗ câu dẫn, cô luôn biết giới hạn nằm ở đâu, tấm khiên vô hình cô tự dựng lên cho mình cũng vô cùng kiên cố cho đến khi có kẻ đủ quỷ quyệt, thành công xâm nhập vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com