Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4: The Eccentric Fallen

Một người đàn ông cao lớn với nước da trắng bệch, khoác trên mình bộ đồ đen hở ngực đậm đặc vẻ hoang dã cùng cái khăn choàng được làm từ những sợi lông vũ trắng tinh khôi đầy sự cuốn hút, đang ngồi trên chiếc quang tài màu đen, nơi bên trong là thân xác của một người phụ nữ trẻ và có thể xem rõ mặt vì đây là loại quan tài có hai nắp. Trông thấy đứa bé gái nhìn chằm chằm về phía mình, hắn ta liền cất giọng hỏi.

"Ngươi nhìn thấy ta à, đồ sâu bọ ?"

Giọng nói của tên ấy vô cùng nam tính và ấm áp, nó khiến đứa bé cảm thấy dễ chịu và vì thế, cô bé nở một nụ cười giòn giữa cái không khí u ám của tang lễ đang diễn ra. Đó là Annie, cô vừa lên 1 tuổi thì cha mẹ không may qua đời, người đang bồng cô trên tay là một vị linh mục trẻ của nhà thờ, anh ta rất ngạc nhiên khi cô bé bỗng cười thất thanh và với hai tay về phía quang tài của mẹ mình, một số người không khỏi xót xa vì sự ngây thơ ấy.

"Con bé vẫn chưa hiểu được chia ly là gì đâu."

Một người đồng nghiệp của cha cô đi lại gần và khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang quơ quào về phía trước.

"Thật đáng thương, từ giờ con bé sẽ phải sống trong nhà thờ này như một cô nhi."

Vị linh mục tiếp lời bằng một giọng nói đứt quãng vì xúc động. Vài người đến viếng thăm đã bặm chặt môi để kiềm lại dòng nước mắt, ngoài trời hôm nay, thời tiết rất đẹp với những đám mây trắng lững lờ trôi chầm chậm trên nền xanh ngắt trong lành, trái ngược với khung cảnh ướt át bên trong.

"Cười cái gì ? Mau khóc đi."

Người đàn ông chợt rời khỏi quang tài và tiến đến gần Annie, hắn ta lại cất lên cái giọng nói cuốn hút của mình để tiếp tục hỏi cô bé.

"Mama... baba..."

Với một đứa trẻ chỉ mới được 12 tháng tuổi thì những từ mà cô bé có thể nói ra lúc này rất hạn chế, thế nhưng, cô bé biết mặt cha mẹ mình, nhìn thấy họ nằm yên bên trong hai cổ quang tài lạnh lẽo, cô vẫn chưa nhận ra họ đã qua đời mà chỉ cho rằng cha mẹ mình đang ngủ thôi.

"Cha mẹ của ngươi à ? Họ chết rồi."

Người đàn ông nhoẻn miệng cười tàn nhẫn, ánh mắt đỏ lóe lên một sự xấu xa tột cùng, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết hắn là một kẻ tồi tệ.

Buồn cười thay, Annie thích giọng nói ấy, nó khiến cô bé cảm thấy vô cùng thư giãn, cứ như hơi ấm khi được ôm ấp dỗ dành, vì thế, cô lại bật cười khúc khích.

"Cười nữa à ? Cha mẹ ngươi chết rồi đấy, có hiểu không ? Sẽ không bao giờ gặp lại nữa, họ vĩnh viễn rời bỏ ngươi rồi. Vì vậy, khóc nhanh lên !"

Người đàn ông bất ngờ quát lớn đầy giận dữ khiến cho cô gái nhỏ giật mình, cô mím môi và mếu máo như chuẩn bị khóc.

"Đúng rồi, phải khóc như thế này đây."

Kẻ đó trợn trừng mắt lên đầy phấn khích khi sắp sửa khiến một đứa nhỏ òa khóc, hắn giơ ngón trỏ lên và đưa gần về phía Annie để chỉ vào mặt cô bé. Một cách bất ngờ, cô bỗng nắm lấy cái ngón tay to lớn ấy bằng bàn tay phải bé nhỏ của mình, từ trạng thái mếu máo, cô bé dần tủm tỉm môi và rồi hóa thành một nụ cười khúc khích lần nữa.

"Con bé bị làm sao thế ?"

Mọi người xung quanh bắt đầu lo lắng về biểu hiện của Annie, họ đâm ra sợ hãi vì tự hỏi rằng liệu cô bé đang nhìn thấy hồn ma của cha mẹ mình chăng ?

"Này, thức dậy đi."

Giọng nói của Lucifer vang lên the thé bên tai Annie, nó vừa cất lời xong thì thô bạo ngoạm lấy vành tai đối phương và cắn mạnh một cái.

"Á !"

Cơn đau đớn khiến Annie bừng tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy trên giường với một tay đang ôm chầm lấy bên lỗ tai bị cắn, trên đó còn in hẳn dấu bốn cái răng của Lucifer.

"Cậu làm gì vậy !? Sao đột nhiên lại cắn tôi !?"

Vì bực mình khi bị đánh thức bằng một cách bạo lực như thế, cô hằn hộc quát to như đang trách móc thằng nhóc. Annie không nhớ lắm về giấc mơ kì lạ vừa rồi, đã hơn nhiều lần cô mơ thấy nhưng vẫn không nhận ra nó là ký ức thuở nhỏ của mình.

Dĩ nhiên, Lucifer bỏ ngoài tai lời nói của cô, nó chỉ quan tâm đến cái thái độ xấc xược đang hướng về phía mình. Không nói không rằng, nó đưa bàn tay đến nắm vào tóc cô và kéo giật mạnh, cái tên nhóc kiêu căng này chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc là gì, đối với nó, loài người chỉ là những con gia súc mua vui cho ác quỷ.

"Đau, đau quá !"

Annie liên tục hét lên và siết chặt lấy cổ tay Lucifer nhằm gỡ nó ra khỏi tóc mình nhưng sức nắm của nó thực sự quá mạnh.

"Cẩn thận cái miệng của ngươi đấy, đồ sâu bọ."

Thằng nhóc gằn giọng, thứ sát khí đang tỏa ra từ cơ thể bé nhỏ của nó như muốn nhấn chìm cô vào bóng tối. Lucifer thả tay khỏi tóc của Annie, ngay lập tức, cô lùi người về lại như một phản xạ vô điều kiện để tránh né nó.

Thật xui xẻo làm sao, chỉ mới sáng sớm mà đã có chuyện không hay xảy ra, Annie tự hỏi liệu cô phải làm quen với điều này từ bây giờ ? Liệu cô phải chung sống với cái tên nhóc khó ưa này đến bao giờ ? Phải chăng là chỉ cần chịu đựng nó một năm thôi là sẽ được giải thoát ?

"Haiz... cố gắng vậy."

Ánh sáng xuyên qua bức màn cửa sổ để soi sáng cho căn phòng ngủ âm u, Lucifer vẫn đứng chòng chọc ở đấy và khoanh hai tay trước ngực nhìn chăm chú Annie như thể nó đang chờ một điều gì đó.

"Vẫn còn sớm mà, sao cậu đánh thức tôi ?"

Cô với tay qua chiếc điện thoại di động đang nằm trên giường, nhấn nhẹ một ngón tay vào khiến màn hình bật sáng để có thể xem đồng hồ.

"Thứ này là gì ?"

Lucifer chợt dúi vào mặt cô một cuốn tạp chí, không biết được nó lôi thứ đó ra từ đâu nhưng với cái cách áp sát mặt giấy vào mặt người như thế thì có Chúa mới xem được nội dung mà nó đang muốn hỏi.

"Gần quá sao mà nhìn được, cậu từ từ đã nào."

Annie cẩn trọng đẩy cuốn tạp chí ra, lời nói của cô cũng có phần e dè do đã thấm nhuần vụ lúc nãy.

Khi cuốn tạp chí vừa cách xa ra một đoạn, cô nhìn thấy hình ảnh của một chiếc Ipad màu trắng bên trong, có vẻ như trang này là trang quảng cáo sản phẩm.

"Đây là Ipad, một thiết bị điện tử, cách dùng thì cũng giống với điện thoại di động thôi."

Vì cô đã từng chỉ nó cách sử dụng điện thoại rồi nên giải thích như thế cho gọn và dễ hiểu.

"Ta cần một cái."

Thằng nhóc gật đầu rất nhanh, ý của nó là muốn cô mua ngay một chiếc Ipad hệt như trong hình.

"Tôi không có tiền đâu, cậu tự mua đi chứ, cậu là người cần nó kia mà."

Annie cười gượng gạo, nét mặt nhợt nhạt đi một chút vì sợ rằng lời từ chối của mình sẽ khiến nó nổi điên lên và lại giở trò bạo lực.

"Vô dụng."

Lucifer lạnh nhạt đáp lại cô và quay lưng bỏ đi ra ngoài. Thật may là nó chẳng làm gì cô, có lẽ từ đầu nó đã không có một chút gì là trông mong vào loài người. Đợi cho thằng nhóc rời khỏi, Annie lại gieo người xuống nằm với ý định sẽ chợp mắt thêm một lúc.

"Hm... hôm nay mình sẽ mua hoa gì nhỉ ?"

Vừa ngẫm nghĩ, đôi mắt cô vừa nhắm lại.

Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ, hễ đến ngày này thì Annie luôn mua một bó hoa để mang đến nghĩa trang viếng họ và ngồi ở đấy hàng giờ đồng hồ để kể cho họ nghe về cuộc sống của mình.

"Ting tong... ting tong..."

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, Annie lười biếng vì buồn ngủ nên không muốn ra mở, cô cố tình làm lơ nó.

"Ting tong... ting tong..."

Thêm một lần nữa, âm thanh ấy lại vang lên ầm ĩ, Lucifer có vẻ bất mãn với tiếng ồn nên nó tự ra mở cửa thay cho Annie.

Ngay bên ngoài là một bà lão đứng tuổi có mái tóc màu muối tiêu, dáng người tròn mập mạp khiến từng ngấn mỡ đều trồi lên và lấp ló phía sau lớp vải áo dày cộm, nước da bà màu trắng hơi ngả vàng và đượm thêm những nét nhăn do tuổi già.

"Ơ kìa cậu bé, cậu là ai ? Con bé Annie đâu rồi ?"

Bà nhon nhón người lên để nhìn ra phía sau thằng bé như để tìm kiếm bóng dáng cô gái quen thuộc. Xong, bà hướng đôi mắt nâu sắc sảo của mình soi mói vào Lucifer để thăm dò nó. Với thái độ xấc láo của mình, Lucifer lại chuẩn bị cất ra một lời nói có tính xúc phạm cao đối với người nghe.

"Mụ già, bà d..."

Thế nhưng, chưa kịp nói hết câu thì nó đã bị bà ấy cắt ngang bằng một trận quát mắng đầy gay gắt với âm lượng rất to.

"Cậu là gì của Annie !? Ăn nói với người lớn như thế à !? Cậu có được dạy dỗ không đấy !? Thật vô lễ quá sức tưởng tượng !"

Lucifer bị đơ ra vài giây vì bất ngờ, nó nhanh chóng lấy lại phong độ và lần nữa quát to để đe dọa bà ấy.

"Mụ già !"

"Á ! Dừng lại ! Đừng cãi nhau !"

Annie bỗng nhiên chạy một mạch từ phòng ngủ và lao ra cửa, cô tự tiện ôm chầm lấy Lucifer, áp đầu nó vào ngực mình và xoa nhẹ nhàng, một nụ cười khổ hiện lên nơi khuôn mặt trắng hồng của cô gái trẻ.

"Ngươi !?"

Lucifer trợn trắng mắt lên, chắc chắn là nó đang tức điên và chuẩn bị bùng nổ.

"Ngoan nào, chị sẽ mua Ipad cho em nhé ? Ha... ha..."

Annie ra sức dỗ dành thằng nhóc, cô vừa sợ nó gây chuyện, vừa sợ người phụ nữ trước mặt vì bà ấy chính là chủ cho thuê căn hộ và việc bà đang ở đây thế này hiển nhiên là đến lấy tiền thuê nhà tháng này rồi.

Nghe thấy Annie nói thế, Lucifer cũng mở lòng từ bi mà bỏ qua cho sự bất kính của bà chủ lẫn cô gái, nó thôi hằn hộc và đẩy cô ra để trở lại ghế sofa nằm xem tivi.

"Thằng bé ấy là ai vậy ? Thật là hống hách hết sức tưởng tượng."

Bà thì thầm với cô bằng một nét mặt vô cùng bất mãn.

"Là con của người quen thôi ạ, thằng bé sẽ tạm ở với cháu một thời gian."

Annie cười gượng gạo và liếc ánh mắt lên bên phải một chút.

Liếc mắt lên bên phải là phản xạ khi con người cố nói dối về một chuyện gì đó mà họ cố tình che giấu, với một cô gái có sự mê mẩn với chủ đề trinh thám như Annie thì cô thừa biết điều đó nhưng vẫn không thể nào làm khác được vì đây là phản xạ tự nhiên.

"Đây, hóa đơn tháng này, nhanh chóng trả cho ta đấy nhé."

Bà đặt vào tay cô một mảnh giấy trắng có chi chít chữ đánh máy và ôn tồn nói tiếp.

"Nếu cháu kẹt tiền thì có thể nợ đến tháng sau."

Bà cười hiền và rời đi ngay sau đó.

"Màu mắt lạ nhỉ ? Là đang chơi trò gì sao ?"

Bà tự thủ thỉ với bản thân trong lúc nhớ lại khuôn mặt của đứa bé trai kia.

Trở lại chỗ Annie, cô thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa và quay trở lại bên cái tivi mà Lucifer đang nằm xem chăm chú.

"Bà ấy là chủ cho thuê căn hộ này, cậu đừng cho bà ấy thấy mình nữa được không ? Sẽ phiền phức lắm."

Cô nói với giọng điệu nài nỉ như đang van xin một chút ân huệ từ thằng nhóc ngạo mạn này.

"Ta không làm gì cả. Là mụ già ấy tự nhìn thấy ta."

Nó lãnh đạm trả lời lại Annie, ngay lập tức, nét mặt cô tái nhợt hẳn đi vì hoảng sợ.

"Vậy là bà ấy sắp..."

"Không, không được. Bà ấy là một người tốt, đi thôi, làm ơn giúp tôi cứu bà ấy !"

Annie bỗng nhảy xổ đến mà nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lucifer, cô van xin nó tha thiết với một giọt lệ dường như vừa hình thành ở khóe mắt.

"Ngươi đang động vào ai đấy ?"

Hồi đáp lại cô là thái độ khủng bố của một tên ác quỷ, vì bị đụng chạm vào người, Lucifer hậm hực hất ngã cô xuống sàn, lần này có vẻ như nó đã kiềm chế sức mạnh của mình nên Annie mới không bị văng xa một đoạn như lúc trước.

"A ! Tôi rất xin lỗi, tôi rối quá."

"Làm ơn giúp tôi với, tôi cầu xin cậu."

Annie bò đến gần ghế sofa, cô đứng lên lại và nhìn nó với ánh mắt đau xót.

"Ngươi có biết việc cầu khẩn sự giúp đỡ từ một con quỷ có nghĩa là gì không ? Vả lại, dường như ngươi đang hiểu sai chuyện gì rồi đấy."

Lucifer hạ nhỏ âm lượng của tivi và liếc đôi mắt đỏ lạnh lẽo nhìn cô, nó bắt đầu chú ý đến con người tầm thường trước mặt mình một chút.

"Bà ấy sắp chết rồi đúng không ? Bà ấy thấy được cậu..."

Từ những gì đã xảy ra ngày hôm trước thì Annie cũng ngờ ngợ suy ra được điều này nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.

"Loài người vẫn tồn tại một số kẻ rất tinh tường và chúng có thể nhìn thấy ta."

Nghe đến đây, Annie thở phào một tiếng, cô cảm thấy như cục tạ vừa đè nén lên lồng ngực của mình đã được hạ xuống.

"Cậu biết đấy, bà ấy tuy gắt gỏng nhưng lại vô cùng tốt bụng. Đôi khi còn mang thức ăn đến cho tôi, lại còn cho nợ tiền nhà lúc tôi khó khăn. Tôi mong sao bà ấy có thể sống thật lâu để tận hưởng cuộc đời này."

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng như mật ngọt rót vào tai của cô đủ khiến cho bất kì người nghe nào cũng sẽ rung động theo, nhưng đáng tiếc thay, kẻ trước mặt cô lại không phải con người.

"Thì làm sao?"

Lucifer lại tỏ ra lạnh nhạt như thường lệ, dập tắt hết mọi cảm xúc của Annie khiến cô bất mãn mà rời đi trong vô vọng

"Loài người thật phiền nhiễu."

Nó tặc lưỡi chán ghét và lại tập trung xem tivi để giết thời gian.

Cứ như thế, tờ mờ đến trưa, Annie bước từ phòng ngủ của mình ra phòng khách với một bộ đồ lịch sự trên người, cô mặc áo sơ mi trắng dài tay và quần jean đen dài đến mắt cá chân.

"Này, cậu có thể tự ăn trưa không? Tôi có việc ra ngoài và có lẽ sẽ về khá muộn đấy."

Annie tỏ ra lo lắng khi cô phải rời đi mà không chuẩn bị thức ăn cho Lucifer. Nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im ắng đến đáng sợ, hình như nó đang làm lơ cô rồi.

"Haiz... tôi đi đây."

Cô thở dài và toan rời bước nhưng thình lình có giọng nói của Lucifer vọng đến.

"Hướng dương."

"Hửm? Gì cơ?"

Annie ngơ ngác vì cô không hiểu tại sao nó lại nhắc đến hướng dương, cô tự hỏi nó muốn ngắm hoa hướng dương hay muốn cô mua hạt hướng dương về.

"Mẹ của ngươi, bà ta thích hoa hướng dương."

Lucifer thản nhiên nói tiếp dù mắt vẫn dán vào màn hình tivi không chút lay động.

"Sao cậu biết bà ấy thích hoa hướng dương?"

"Khoan đã ! Sao cậu biết về mẹ của tôi !?"

Ngay lúc này, mọi thứ trở nên khó hiểu đối với Annie, cô hoàn toàn bị sốc và ngạc nhiên trước cuộc hội thoại đầy sự kì lạ này.

"Vì ta đã thấy."

Lucifer rời mắt khỏi tivi, nó hướng ánh nhìn về phía khuôn mặt đầy hoảng loạn của cô.

"Kí ức của bà ta trước khi trút hơi thở cuối cùng."

"Cậu đang nói gì vậy? Tôi thực sự không tài nào hiểu được. Tại sao...?"

Vô vàng câu hỏi và sự tò mò trong lòng cô đang rất mong mỏi sự giải đáp từ Lucifer nhưng nó quá nhiều để cô có thể sắp xếp thứ tự và bày tỏ ra thành lời.

"Đã bao lâu rồi nhỉ? Ngày xảy ra vụ tai nạn giao thông đã cướp đi cha mẹ của ngươi ấy."

"Gì cơ? Tại sao cậu biết về chuyện đó?"

Annie bắt đầu sợ hãi, chân cô như bị một vật gì đó vô hình giữ lại đến cứng đờ tại chỗ.

"Ta đã ở đó."

Lucifer với tay sang cái bàn bên cạnh để lấy điều khiển tivi và tắt đi, nó ngồi lên với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và không có vẻ gì là đang nói dối cả.

"Chắc hẳn ngươi đang rất bối rối nhỉ? Ta có thể thấy được suy nghĩ của ngươi."

"Sao...?"

Cổ họng Annie căng cứng và cảm nhận được vị đăng đắng khó hiểu.

"Trong chuyến du ngoạn nhiều năm trước, ta đã vô tình chứng kiến một vụ tai nạn giao thông. Dĩ nhiên là không thể bỏ lỡ cơ hội được nếm những linh hồn xấu số ấy rồi."

"Đồ tồi !"

Annie nghe đến đây thì bất ngờ quát lớn với đôi mắt tràn nước đầy giận dữ. Không biết cô nhận được sự dũng cảm từ đâu mà vội vàng lao đến nắm lấy cổ áo của Lucifer và siết chặt tay đến mức tự rướm máu của chính mình.

"Chỉ khi sắp chết, linh hồn con người mới trở nên thật đẹp đẽ làm sao, hoặc tệ hại."

Lucifer nhoẻn miệng cười, hắn không hất văng cô ra mà chỉ ngồi yên và tiếp tục nói.

"Cha mẹ ngươi lúc ấy đều cận kề cửa tử, nhưng bọn chúng"

"Đừng có gọi cha mẹ tôi là bọn chúng !"

Annie lại mất bình tĩnh mà quát lớn, hình ảnh của Lucifer trước mặt cô đã nhoè dần vì nước mắt nên cô không nhận ra nó đang nhíu mày.

"Bọn... họ không hề van xin sự sống cho mình, toàn bộ suy nghĩ bên trong đầu họ lúc ấy chỉ đơn giản là lo sợ một đứa trẻ tóc vàng nào đó sẽ sống một cuộc đời cô đơn và lẻ loi trên thế giới này."

Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Lucifer như có sức sát thương quá mạnh mẽ đối với Annie, khắp cơ thể cô run rẩy và trở nên mềm yếu. Bản thân cô cũng hiểu rằng khi đã đến lúc thì buộc phải đi thôi, không thể oán trách rằng mình đã bị bỏ lại và càng không thể oán trách được Lucifer vì làm gì có chuyện ác quỷ muốn giúp đỡ người khác.

"Giấc mơ... giấc mơ..."

Có vẻ như cô đang nhắc đến cái giấc mơ kì lạ mà cô thường thấy vào nhiều đêm, hình ảnh tang lễ, hình ảnh một bé gái nhỏ nhắn cười khúc khích và hình ảnh một người đàn ông cao lớn đã luôn ở bên cạnh đứa bé ấy suốt buổi lễ cho đến khi nó thiếp đi.

"Đó là kí ức của ngươi đấy."

Annie thẫn thờ nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào không thôi, thâm tâm cô quặn thắt lại.

"Người đàn ông đã ở bên tôi lúc đó... là ai?"

"Ồ, ngươi không nhận ra à? Cũng phải nhỉ?"

Lucifer bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của Annie. Vốn để tiếp cận một người thì dùng hình hài trẻ con sẽ dễ khiến người ta lơ là cảnh giác hơn, nhưng hiện tại thì không cần thiết để làm như vậy nữa rồi.

"Sao? Có phải dáng vẻ của tên đó như thế này không?"

Chỉ trong một khoảnh khắc chớp mắt, trước mặt Annie không còn là tên nhóc 15 tuổi nào đó nữa mà hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành. Thân hình to lớn đến mức có thể dễ dàng lôi tay cô và đặt cô quỳ hai gối trọn trong lòng hắn. Hàng chân mày rậm rạp với từng đường nét sắc sảo trên gương mặt ấy càng khiến cho vẻ đẹp của hắn trở nên thoát tục.

"..."

Cô không thể cất lời nhưng hình ảnh đã rõ ràng hơn khi bàn tay thô kệch của kẻ trước mặt vừa lau đi nước mắt trên khuôn mặt gầy gò của cô.

"Không cần phải ngạc nhiên. Ta vốn chỉ xuất hiện ở đó để xem sức gào khóc của một đứa trẻ sẽ dữ dội đến mức nào thôi. Nhưng có vẻ là người khá kỳ hoặc đấy."

Lucifer lại nhếch mép cười khẩy nhưng chẳng được bao lâu thì hắn ngơ ngác khi bị cô áp hai bàn tay nhỏ nhắn và âm ấm vào đôi gò má của mình.

"Cám ơn nhé. Cám ơn anh vì đã ở đó."

Annie không thể nhớ rõ cái kí ức cũ kĩ đó, cô chỉ có thể nhớ rằng mỗi khi mơ thấy nó, hình ảnh của người đàn ông lạ mặt kia luôn là sự ấm áp bao bọc và bảo vệ cô trong nỗi đau đớn tận cùng.

"Ta sẽ tha thứ cho sự vô lễ này của ngươi. Nhưng đến lúc ngươi cút khỏi người ta rồi đấy."

Hắn bắt đầu nhăn nhó khó chịu nhưng đáp lại là nụ cười tít mắt và há hốc cả miệng ra của Annie, dù đôi mắt cô vẫn còn ướt đẫm nhưng thật kì lạ là nét mặt cô trông rất hạnh phúc.

"Rồi rồi. Tôi thả anh ra ngay đây."

Nói dứt lời, cô nhanh chóng rời khỏi người của Lucifer.

"Anh có muốn ăn gì không? Chúng ta cùng ăn trưa nhé?"

Annie lại lôi ở đâu ra dũng khí để mở lời mời dùng bữa với Lucifer.

"Hửm? Ngươi không đi gặp cha mẹ à?"

Lucifer nhướn một bên mày, khuôn mặt của hắn ở dạng thức này đủ khiến cho mọi cô gái đều phải say mê đến điên đảo. Nhìn kỹ lại thì từ lúc trở về hình dạng thật của mình, hắn đã bán khoả thân với mỗi cái quần là còn dính trên cơ thể thôi.

"Ăn xong rồi đi cũng được. Nhưng trước mắt thì anh mặc áo vào đi nhé..."

Tuy có chút ngượng ngùng và vô liêm sỉ nhưng Annie không thể rời mắt khỏi cái cơ thể tuyệt mỹ như tạc tượng trước mặt.

"Hừm, ta nhận ra lâu rồi, ngươi quả thật là đối thủ đáng gờm của Asmo đấy."

Chẳng những không mặc áo vào mà hắn còn gian xảo ngồi tựa lưng ra ghế khiến cho cơ ngực càng lộ ra rõ nét hơn.

"Chúa ơi..."

Annie híp mắt cười khổ, cô vốn đã tự phổ cập thêm kiến thức từ ngày sống chung nhà với quỷ. Vì vậy cô biết rõ rằng Asmo mà Lucifer đang nhắc đến là Asmodeus, một trong bảy hoàng tử của địa ngục và tên đó có dục vọng vô cùng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com