Tập 43: My Everyday
--- Nối tiếp tập trước ---
Khi những tia sáng đầu tiên của bình minh còn chưa ló dạng, cơ thể to lớn của Lucifer chuyển động như thể hắn đang muốn đánh thức Annie, thế nhưng cô vẫn say sưa giấc ngủ sâu của mình khi đang được nằm trọn trong một vòng tay ấm áp.
"Mở mắt ra."
Giọng hắn trầm nhưng không gằn, vừa mang hơi hướng ra lệnh nhưng đồng thời cũng vừa dịu dàng nâng niu.
Annie cựa quậy người, hai hàng lông mày hơi nhíu vào nhau khi bị quấy rầy nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ để khiến cho đôi mắt của cô hé mở.
Trông thấy biểu hiện lười biếng ấy của cô, hắn chẳng buồn nói thêm gì nữa mà tự tiện thu cánh tay về, thả cô ra rồi chậm rãi rời khỏi giường. Hắn đi vòng sang phía bên mà cô đang nằm, kéo người cô thẳng thớm cho ngay ngắn trở lại rồi luồng một tay xuống phần bên dưới đầu gối để giữ lấy, tay còn lại vòng qua lưng và bất thình lình nhấc bổng cơ thể mềm mại của cô lên.
"Lucifer!?"
Annie ngay lập tức bị hành động đột ngột ấy của hắn mà làm cho bừng tỉnh, cô bấu siết hai lòng bàn tay lên bờ ngực trần của hắn, nét mặt hoá ngờ nghệch.
"Chuyện gì thế?"
Cô hỏi bằng một giọng nói đầy lúng túng, nhìn quanh căn phòng nhỏ của tu viện, cô nhận thấy chẳng có chút ánh sáng nào xuất hiện nên có thể biết được rằng mặt trời vẫn chưa lên hẳn.
Lucifer không trả lời và cũng không giải đáp cho thắc mắc của Annie, một cánh cổng không gian chợt xuất hiện và cô cũng tự hiểu được có lẽ hắn sắp mang cô đi đâu đó.
"Khoan đã! Không về nhà đâu! Hiếm khi có dịp được đi du lịch mà, chúng ta ở lại thêm một ngày đi nhé!?"
Cô ra sức vùng vẫy và xin xỏ nhưng mặc cho cô có làm nũng như thế nào thì hắn vẫn không chịu ngừng nhịp bước của đôi chân mình.
"Không về...!"
Tiếng thét cuối cùng của cô bị đứt đoạn khi hắn đã mang cô đi vào trong cánh cổng, cả hai biến mất khỏi căn phòng để lại toàn bộ hành lý của cô và tấm chăn giường hỗn độn vì chưa được gấp gọn.
"...đâu."
Cơn hỗn loạn cùng câu nói bị bỏ lửng ban nãy của Annie dừng lại khi tầm mắt cô trông thấy một dải màu cam vàng nhàn nhạt ở phía đường chân trời.
Từng lớp mây xám tan dần ra, để lộ vầng ánh dương đang chậm rãi trồi lên khỏi rặng đồi xa, ánh sáng ấy yếu ớt nhưng kiên định, như một sợi chỉ đang khẽ khâu lại những mảnh hơi ấm của trời đất bao la. Từng giọt sương trên cỏ bắt đầu phản chiếu ánh sáng, chúng lấp lánh như hàng triệu viên pha lê tí hon rải dọc khắp triền đồi. Mùi đất ẩm và hương hoa dại hòa quyện trong làn gió mát buổi sớm khiến cho tâm hồn bất cứ ai cũng trở nên dễ chịu và sáng khoái.
"Cho tôi xuống."
Với đôi mắt vẫn tập trung về khung cảnh bình minh đang lên trước mặt, Annie níu nhẹ một tay lên ngực Lucifer để yêu cầu hắn đặt mình xuống. Cơ thể của Lucifer lúc này đã được phủ lên bằng một bộ trang phục thông dụng của vùng và cả Annie cũng như thế nhưng có thêm một chiếc áo khoác len bên ngoài đủ để giữ ấm cho cô.
"Hừm."
Lucifer chỉ thở ra một tiếng, làn khói đen quen thuộc bỗng xuất hiện và ôm lấy đôi chân trần mảnh mai của Annie, thế rồi, nó dần hình thành một đôi bốt vừa vặn và ấm áp trong lúc cô dần đứng xuống mặt đất.
Annie nhận ra Lucifer vừa mang mình đến một ngọn đồi gần tu viện Buckfast vì cô có thể trông thấy mái vòm của tu viện dần hiện rõ qua màn sương mờ ảo, từng đường nét cổ kính được ánh mặt trời vuốt nhẹ, phản chiếu thứ sắc vàng ấm áp như lửa nến. Tiếng chuông sớm vang lên, trầm mà ngân, hòa cùng tiếng chim ríu rít trong những tán cây đã tạo nên một bản hòa ca mộc mạc.
Đôi mắt nâu của Annie long lanh nét bồi hồi và xúc động, cô không rõ lý do tại sao hắn lại gọi cô dậy ngắm bình minh nhưng thay vì thắc mắc thì cô muốn dành thời gian để tận hưởng trọn vẹn nó.
"Nhàm chán, dù là ở đây hay ở biển."
Lucifer bất chợt lên tiếng, ngược với thái độ mãn nguyện của Annie, hắn không cảm thấy thú vị hay có hứng thú gì vì đối với hắn thì đây chỉ là một quy luật di chuyển của mặt trời.
"Đẹp mà, tuyệt đẹp."
Annie bật cười tít mắt và đứng nép sát vào hắn khiến cho phía sau lưng cô chạm vào ngực áo hắn, cô cười vì giờ cô đã hiểu ra tại sao hắn mang cô đi ngắm bình minh, có lẽ hắn muốn trả lại cho cô khoảnh khắc mà cô đã từng vì hắn mà bỏ lỡ, trong tiềm thức của cô dịu dàng vang vọng âm thanh của tiếng sóng biển rì rào ngày đó.
"Cứ ngỡ như mới hôm qua ấy nhỉ?"
Đôi mắt nâu ánh vàng nhờ bình minh rực rỡ trước mặt, cô không nhìn nó nữa mà chuyển hướng sang khuôn mặt thân thuộc của người đàn ông đang ở ngay sau mình.
"Tập trung vào thứ mà ngươi thích đi."
Lucifer nhướn một bên mày và cong nhếch mép môi lên như thể hắn đang cảm thấy khó chịu với sự hoài niệm của cô, hắn không thích nói quá nhiều.
"Thì vẫn đang tập trung đây này."
Cô trả lời hắn ngay lập tức mà không mất một giây nghĩ ngợi gì, đầu cô vẫn giữ vững tư thế ngửa lên và trong đôi đồng tử nâu vẫn luôn là hình bóng của hắn.
"Em thích anh lắm, thật đấy."
Cô lại không ngần ngại nói ra tâm tư của mình và điều đó đã khiến hắn chịu thua tới nỗi phải đưa một tay đỡ lên trán rồi thở dài ngán ngẩm.
Tiếng cười khúc khích của Annie lại vang lên, cô quay hẳn người lại và vòng hai cánh tay qua eo Lucifer để ôm siết lấy hắn như thể cô sợ đây chỉ là một giấc mơ, nếu không giữ thật chặt thì nó có thể vụt tan bất cứ lúc nào.
"Đến lúc quay lại rồi, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng."
Hắn không những không hất cô ra mà còn chu đáo dặn dò thêm, đối với cô thì chuyện này khá là mới lạ nhưng không vì thế mà cô đâm ra lo lắng, biểu hiện đó cũng hợp tình hợp lý khi cô là người đang mang trong mình đứa con của hắn.
Cứ như thế, theo kế hoạch đã định sẵn, cả hai người cùng nhau xuống thị trấn gần tu viện để dùng bữa sáng. Trông cảnh vật khắp thị trấn Buckfastleigh so với tối ngày hôm qua cũng không khác nhau là bao, buổi sáng ở đây mang một vẻ đẹp rất riêng, nó không rực rỡ, nó ấm áp và dịu dàng như một bản nhạc cổ đang được chơi khẽ trong làn sương sớm. Ánh nắng đã vươn qua những mái nhà phủ rêu, len vào khung cửa sổ của các quán nhỏ ven đường. Con đường lát đá cuội uốn lượn qua trung tâm thị trấn đã bắt đầu có người qua lại, những chiếc xe đạp sơn cũ lăn bánh chậm rãi, tiếng chuông leng keng xen giữa tiếng chào hỏi thân mật, vài quán cà phê lan tỏa mùi bánh nướng bơ thơm ngậy, khói trà nghi ngút bay ra từ những khung cửa sổ gỗ, quyện cùng với mùi đất ẩm và hoa dại trong gió đã tạo nên một hương vị đặc trưng cho thị trấn yên bình này.
"Anh chọn đi Lucifer, em không cảm thấy đặc biệt muốn ăn gì cả."
Annie đã chán ngấy việc liên tục phải ăn những món lỏng như súp hoặc cháo, cô muốn được ăn những món khác nhưng khả năng nhận được sự cho phép của Lucifer hoàn toàn là không.
Trông thấy thái độ rầu rĩ của cô, hắn nhíu mày lại vì không hài lòng, một tay vô thức mở xoè để triệu hồi làn khói đen nhưng lại rất nhanh chóng phẩy tay để nó tan biến đi.
"Anh vừa định bóp cổ em nữa phải không?"
Cô cũng híp ánh mắt lại mà nhìn chằm chằm hắn vì cô cảm thấy cổ mình vừa có một chút ngột ngạt nhưng cảm giác đó đã rất nhanh biến mất.
Lucifer không trả lời, hắn tiếp tục tiến bước về trước trên con phố dài ngoằn, rảo mắt xung quanh như đang đánh giá từng cửa hàng để đưa ra lựa chọn. Thế rồi, bước chân của hắn dừng lại trước một cửa hàng nhỏ nổi bật với lối trang trí cổ điển bằng một tông màu trắng đầy sáng sủa, hắn mở cửa tiến vào bên trong, theo sau hắn là cô, hắn chọn lấy một vị trí ngồi gần cửa sổ vì muốn dõi theo mọi hoạt động của đám nhân loại bên ngoài, tiêu khiển trong lúc dùng bữa sáng.
Không mất quá nhiều thời gian để chọn được món ưng ý, nhưng là ưng ý của hắn chứ không phải của cô. Annie chống một tay lên bàn để gác cằm, ánh mắt cứ dán vào hắn như đang thầm trách móc, chửi rủa.
"Làm sao?"
Hắn liếc đôi đồng tử nâu lạnh giá trả đũa cô như một lời đe dọa, nhưng cô không còn sợ vì cô biết mình đang có đủ quyền lực để trên cơ hắn.
"Ôi Chúa ơi, đứa trẻ đáng thương này sẽ cảm thấy thế nào khi cha mẹ của nó cứ đấu đá lẫn nhau?"
Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng đặt một tay lên bụng mình để hăm he ngược lại hắn.
"Chúng không quan tâm đâu. Con của ta vốn không phải những cá thể tầm thường."
Câu nói của Lucifer khiến cho Annie có phần khó hiểu khi nội dung mà hắn vừa đề cập đến đang thể hiện không chỉ là có một đứa trẻ duy nhất.
"Chúng? Anh còn có những đứa con khác ngoài kia sao?"
Trái tim của Annie đập nhanh hơn, nó co thắt không rõ vì đau lòng hay hoảng hốt.
"Ồ, ngươi vẫn chưa biết nhỉ?"
Lucifer nhếch mép cười gian manh, hắn chỉ ngón trỏ về phía cô và nói tiếp.
"Là song thai."
Annie như vừa nghe được cả tiếng núi lửa gầm lên, cô không hề biết là bên trong mình có đến tận hai sự sống đang tồn tại. Trong lúc cô còn chưa hết ngỡ ngàng thì thức ăn đã được phục vụ mang lên, hắn gọi cho cô súp kem hải sản ăn kèm với salad cá ngừ băm nhuyễn, về thức uống thì vẫn là một loại nước ép cam quen thuộc ít đường và không đá.
"Đừng giả vờ ngạc nhiên để tránh né, mau ăn đi."
Annie tặc lưỡi, cô tỏ thái độ khó chịu rõ ra mặt với những món ăn quá đỗi ngán ngẩm, nhưng cũng không thể nhịn đói vì cô có trách nhiệm chăm sóc chu đáo cho bản thân cùng hai đứa trẻ trong bụng mình.
Cũng là lúc này, Annie đồng thời nhận ra mình đã hiểu lầm ý của Lucifer về chuyện hắn không có mục đích gì với bọn trẻ, bọn trẻ mà hắn nhắc đến là hai đứa con của hắn chứ không liên quan gì đến đứa trẻ đáng thương của Vanessa. Dù vậy, vì lời hứa với hắn rằng cô sẽ không can thiệp hay nhắc gì đến đứa trẻ ấy nên cô cũng không thể hỏi hay tiếp tục cầu xin, cô chỉ còn mỗi một cách duy nhất là đặt niềm tin nơi hắn dù cho đó là một điều hết sức ngớ ngẩn.
"Chim."
Một giọng trẻ con vang lên rất khẽ, nó bị lẫn trong âm thanh nhộn nhịp từ tiếng trò chuyện của rất nhiều người trong cửa hàng, Lucifer hướng đôi mắt băng giá của hắn về phía giọng nói ấy và trông thấy một đứa trẻ đang ngồi trên ghế dành cho em bé, nó nhìn chăm chú về phía hắn, đôi mắt sáng loáng như đang rất phấn khích, đôi tay nhỏ nhắn của nó nắm siết lại thành hai nắm đấm bé con và liên tục quơ quào, nghịch ngợm tìm đồ để chộp lấy. Đứa trẻ ấy vừa nhìn Lucifer và nhầm lẫn với chim vì có lẽ nó trông thấy dáng vẻ thật sự của hắn với đôi cánh đầy lông vũ đen, chỉ trong tích tắc, tay trái của nó nắm được một thứ gì đó bằng kim loại, nó thu tay về và há miệng ra với ý định sẽ cho thứ đó vào trong để ngậm hoặc ăn.
Bất thình lình, một làn khói đen xuyên toạc đến và hất văng con dao nhỏ bằng kim loại trong tay đứa trẻ, người phụ nữ đang ngồi cạnh bên nó mải trò chuyện với bạn bè đột ngột giật bắn lên khi nghe thấy tiếng va chạm giữa kim loại và sàn nhà.
"Ôi, sao con lại nghịch ngợm đến thế!?"
Cô ta trách mắng đứa trẻ vì đã làm rơi con dao cắt thức ăn của mình và không hề để tâm đến việc bản thân suýt chút nữa đã mất đi đứa con mà chính mình mang nặng đẻ đau.
"Anh biết đấy anh yêu, sự vô tâm của cha mẹ có thể mang đến những hậu quả bi thương cho trẻ nhỏ. Mong rằng chúng ta có thể chăm sóc tốt con của mình, nếu không thì sẽ thật đáng thương cho nó đúng không anh?"
Annie chợt xoa tay lên bụng, cố tình nói lớn tiếng, át hẳn tiếng trò chuyện của mọi người và đủ lớn để đánh động vào lương tâm của người phụ nữ kia.
Lucifer vốn luôn tự làm mọi thứ theo ý mình một cách âm thầm và cũng không cần ai hay biết đến, nhưng hắn nhận ra rằng bây giờ đã có một người luôn dõi theo hắn, một đồng minh mà đến cả hắn chưa từng để ý đến.
"Đúng thế. Thật đáng thương."
Hắn gằn giọng ở những chữ cuối trong câu nói và không quên trao cho người phụ nữ kia một ánh lườm đầy chê trách, điều đó khiến cô ta nhận ra rằng có lẽ vừa rồi con của mình đã may mắn không bị thương khi nghịch dao trong lúc bản thân cô vô ý lơ là nó.
Sau khi đã dùng xong bữa sáng, Annie cùng Lucifer quay trở về tu viện vì cô phải phụ giúp một số công việc chung cho ngày hôm nay, các tu sĩ giao cho cô việc tưới cây ở khuôn viên bên ngoài và chăm sóc những khóm thảo mộc được trồng trong vườn. Suốt quá trình lao động ấy, Lucifer chỉ đứng khoanh tay nhìn với vẻ mặt đầy bất mãn vì hắn không muốn cô làm những việc này nhưng cô vẫn bướng bỉnh phải làm cho bằng được để trả ơn cho chuyện được trọ lại ở phòng dành cho khách thêm một ngày.
Bóng chiều dần buông xuống cũng là lúc mà cô hoàn thành xong mọi công việc cần làm, cô uể oải bước đi trên hành lang, tóc tai rũ rượi dù đã được cột búi lên cao, cô tiến về phía căn phòng của mình với ý định sẽ dọn dẹp hành lý để chuẩn bị quay trở về London.
"Trông ngươi cứ như một cái xác khô."
Lucifer đi theo phía sau, bước chân của hắn cũng trở nên chậm chạp để đồng bộ với tốc độ của cô. Ánh nhìn của hắn chợt trở nên bực tức khi trông thấy cổ cô trống trơn mà không hề có sợi dây chuyền mình từng tặng, hắn biết cô đã bán nó để lấy tiền thực hiện kế hoạch chạy trốn này.
"Ta rất đau lòng đấy."
Hắn khẽ chạm ngón trỏ lên gáy cô như một dấu hiệu để cô hiểu rằng hắn đang nhắc đến sợi dây chuyền.
"Sau khi về London em sẽ chuộc lại nó."
Cô từ tốn trả lời mà không có chút ngập ngừng nào, đủ để biết đấy là ý định đã được cô dự tính trước.
"Hoàng hôn rồi."
Lucifer hướng mắt ra tấm kính lớn nối với bầu trời màu cam nhẹ bên ngoài, hoàng hôn đang bắt đầu rơi xuống ở cuối ngọn đồi xa. Annie cũng dừng bước và nhìn chằm chằm nó trong một sự tĩnh lặng, lòng cô có chút luyến tiếc vu vơ không rõ nguyên do.
Thế rồi, một cách tay săn chắc bất ngờ ôm qua eo cô, cánh cửa không gian màu đen xù xì hiện ra trước mắt che lấp đi ánh sáng hoàng hôn dịu nhẹ, không lâu sau đó, tầm nhìn của cô đã thay đổi hoàn toàn.
"Đây là..."
Cô ngơ ngác nhìn quanh, gió chiều khẽ thổi làm mái tóc rối của cô bay nhè nhẹ, mặt nước sông Dart thấm đẫm ánh hoàng hôn huyền ảo, nhuộm cả dòng sông thành một dải lụa vàng cam lấp lánh.
"Đi."
Hắn khẽ nắm cổ tay cô và kéo đi, bước đến bờ sông nơi có sẵn những chiếc thuyền gỗ nhỏ đủ chỗ cho hai người ngồi, vì không có chủ cho thuê ở xung quanh đây nên hắn tự tiện mượn tạm một chiếc để sử dụng.
Thuyền gỗ khẽ rẽ sóng nước lăn tăn, tiếng mái chèo khua đều tay vang lên nhịp nhàng trong không gian yên tĩnh của buổi chiều tà, ánh vàng cam đầy ấm áp phản chiếu trên gương mặt của hai người ngồi đối diện nhau, mùi hương hoa cỏ ven sông ngào ngạt nhưng dịu nhẹ như một bức thư tình còn e ấp. Khung cảnh ấy sẽ trở nên lãng mạn hơn rất nhiều nếu người đang chèo thuyền là Lucifer.
"Em mỏi tay quá, dừng đây."
Annie hì hục thở dốc, cô gác hai mái chèo lên khung đỡ rồi tự đan hai tay vào nhau để xoa bóp cho vơi bớt cảm giác bị mỏi cơ.
"Hừm, ngươi nên làm gì với thể lực của mình đi, quá yếu ớt."
Lucifer ngang nhiên ngồi thưởng thức cảnh vật nhàm chán và không quên mỉa mai cô.
"Em chèo ra rồi đấy, lát nữa anh chèo vào bờ đi."
Vì hắn chê bai cô nên cô sẽ tính toán với hắn đầy đủ cả vốn lẫn lời.
"Hửm? Gì đây?"
Annie bất chợt bị một sinh vật đầy màu sắc sặc sỡ trông như sứa làm cho phân tâm khỏi hắn, chúng phát ra ánh sáng đen, bơi dưới nước và vây xung quanh thuyền theo một vòng di chuyển xoay tròn đều đặn, cô vươn tay ra với ý định chạm thử vào nó nhưng bị khựng lại khi nghe thấy lời cảnh báo kịp thời của Lucifer.
"Sứa độc của địa ngục đấy. Nếu chạm vào chúng, nhẹ thì sẽ khiến ngươi bị ảo giác và tê liệt trong một khoảng thời gian, nặng thì tử vong."
"Sao chúng lại vây quanh thuyền của chúng ta?"
Annie rút tay về, cô nhìn hắn và thầm đoán chắc đây là trò của hắn tạo ra.
"Tay."
Hắn bất ngờ chìa một tay về phía cô, đôi mắt nâu đã hoá đỏ từ bao giờ. Dù không biết hắn muốn làm gì nhưng theo bản năng, cô đặt tay mình lên tay hắn.
Ngay khi da thịt của cả hai chạm vào nhau, một cơn đau nhói khẽ xuất hiện ở ngón tay của Annie, cô nhăn mặt và nhận ra ngón áp út của mình vừa bị một lực vô hình nào đó cứa qua khiến máu bắt đầu chảy thành dòng, cô toan rút tay lại nhưng đã bị hắn nắm giữ rất chắc chắn để không thể thoát ra, giờ thì cô thấy được ngón áp út của hắn cũng đang chảy máu như cô.
"Anh lại làm gì vậy?"
Annie hỏi với tâm trạng hết sức lo lắng và hoang mang.
"Liên kết linh hồn."
Lucifer lãnh đạm trả lời, ngay tức khắc, một vòng tròn màu đen được hình thành bởi khói bao quanh cả hai người họ, từng ký tự cổ lạ lẫm dần hình thành xuyên suốt bên trong vòng tròn ấy như thể cả vũ trụ đang đọc lên một câu thần chú.
"Là gì?"
Cô hỏi tiếp vì đây là điều mà cô chưa từng biết đến, dù đã tìm hiểu về quỷ và một số điều thần bí thì cũng không có tài liệu nào đề cập đến chuyện liên kết linh hồn.
"Nếu ngươi đồng ý thành lập liên kết này, ngươi sẽ được chia sẻ sinh mệnh và quyền năng của ta."
Hắn chỉ giải thích ngắn gọn cho cô và nó không đủ thông tin để cô đưa ra quyết định.
"Nếu thế thì em sẽ trở nên bất tử như anh? Mọi vết thương đều lành lại nhanh chóng? Em có mọc cánh và sừng không? Bay thì sao?"
Cô liên tục đưa ra nhiều câu hỏi và điều đó phiền nhiễu đến mức hắn buộc lòng phải dừng cô lại bằng một cách khá là táo bạo.
"Lucifer!?"
Annie hoảng hốt khi bất ngờ bị kéo ngã nhào về phía hắn, đến khi đôi môi mềm dần ấm lên, cô nhận ra chính hắn vừa chủ động trao cho cô một nụ hôn, nó không xâm lấn hay chiếm đoạt mà chỉ nhẹ nhàng và ân cần, như một lời cam kết về sự an toàn và bình yên cho cô.
"Anh gian xảo quá..."
Annie thì thầm khi rời môi ra và rúc đầu vào hõm cổ của hắn để né tránh.
"Ra tận ngoài xa thế này, dù em có ý định nhảy xuống nước để bơi về bờ thì cũng sẽ bỏ mạng bởi đám sứa độc kia."
Bàn tay bị thương của cô vẫn nằm trọn trong bàn tay ấm áp của hắn, máu của cả hai vẫn không ngừng hoà vào nhau và lần này kể cả vết thương của hắn cũng chưa thể lành lại.
"Từ đầu em đã không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý..."
Cô nói tiếp, đôi môi khẽ mím lại.
"Nếu có lựa chọn khác, em cũng sẽ không chọn gì ngoài đồng ý."
Giọng nói ấm áp của hắn vang lên để đáp lại cô, nó ngọt ngào đến mức khiến cho linh hồn của cô tan chảy thành hàng triệu bông hoa, đôi môi nhỏ mím lại không phải vì tủi thân cho số phận của mình mà là để cong lên một nụ cười mãn nguyện, hắn hiểu cô và cô cũng hiểu hắn, dù có nói ra hay không thì mọi hành động của cả hai đều vô thức hướng về nhau.
Vòng tròn phép xoay chuyển, nó lóe sáng lên một thứ ánh sáng ma mị mang màu sắc của máu rồi dần tan đi trong ánh hoàng hôn rực rỡ, vết thương ở ngón áp út của cả hai đã lành hẳn lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Phải rồi, chúng ta nên đặt tên gì cho bọn trẻ anh nhỉ?"
Annie chợt nghĩ đến nên muốn tham khảo thêm ý kiến của hắn, cô tin rằng hắn sẽ không quan tâm mấy đến tên gọi của bọn trẻ nhưng vẫn muốn thử hỏi xem sao.
"Hừm, ta chưa nghĩ đến. Ý em thế nào?"
Hắn xoay ngược cô lại và đặt ngồi vào lòng mình, hai tay hắn ôm qua eo cô để áp lên bụng.
"Ban đầu em chọn cái tên Aurora, nhưng sau khi biết có hai sinh linh sẽ đến thế giới này thì em nghĩ ngay đến Erebus."
Theo truyền thuyết, Aurora là nữ thần bình minh, mang ánh sáng và sự sống đến cho thế giới. Erebus là thần bóng tối nguyên thủy, sinh ra từ hỗn mang, bao trùm vạn vật bằng đêm sâu tĩnh lặng. Dù là hai cực đối nghịch, ánh sáng và bóng tối không tồn tại để phủ nhận nhau mà là để hoàn thiện nhau. Ánh sáng giúp ta nhìn thấy rõ thế giới, còn bóng tối cho ta biết giá trị của điều được nhìn thấy. Khi ánh sáng quá rực rỡ, con người sẽ lạc mất chiều sâu, khi bóng tối quá dày đặc, ta sẽ quên mất hy vọng. Chỉ khi cả hai cùng tồn tại, ánh sáng sẽ dịu lại trong màn đêm, bóng tối sẽ lặng yên giữa vầng sáng, lúc đó vũ trụ mới thật sự cân bằng. Lucifer và toàn thể nhân loại chính là minh chứng của sự cân bằng ấy, khi chúng ta chấp nhận bản ngã tăm tối lẫn tươi đẹp của bản thân, ta sẽ chạm tay được đến ngưỡng cửa của sự an yên trong tâm hồn.
"Ồ, thật ngạo mạn, ta thích chúng."
Lucifer nhếch mép cười hài lòng vì hiểu rõ ý nghĩa của hai tên gọi ấy, không ai biết liệu trong thâm tâm hắn có đang toan tính điều gì cho tương lai hay không nhưng ngoài mặt thì rõ ràng là hắn rất vui vẻ với những chuyện đang diễn ra của hiện tại.
"Thế... trò chơi của chúng ta kết thúc rồi ư?"
Việc liên kết linh hồn đồng nghĩa với chuyện linh hồn của cô đã thuộc về hắn, do đó mà trò chơi không còn ý nghĩa gì nữa. Hơn thế, cuộc sống của cô đã hoàn toàn tách ra khỏi quy luật sinh tử của tự nhiên, cô sẽ mãi sống cùng hắn và chỉ tan biến khi hắn cũng tan biến.
"Không, trò chơi sẽ không kết thúc, ta đã nói thời hạn là một đời còn gì?"
Hắn khẽ lắc đầu và từ tốn trả lời cô.
Annie đực mặt nhìn Lucifer, đôi mắt cô dần trở nên vô hồn khi nhận ra mình quả thật đã bị hắn chơi khăm một vố cực kỳ lớn.
"Em không cần tỏ ra vui mừng đến thế."
Lucifer bật cười, hắn biết cô đang bị sốc với thông tin vừa nhận được.
"Em mặc kệ đấy Lucifer!"
Cô quát lên rồi bặm chặt môi, hai hàng lông mày cũng cau chặt vào nhau.
Trò chơi giữa hai người họ sẽ không bao giờ kết thúc, nó sẽ kéo dài vĩnh viễn đến vĩnh hằng vì sinh mệnh của họ là vô hạn, có lẽ cuối cùng thì Lucifer cũng tìm được một thứ để tiêu khiển trong cuộc đời dài đằng đẵng và đầy nhàm chán của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com