Chương 17: Giải quyết khúc mắc. Dị biến. Lột xác*.
*
*Cốc......cốc.......cốc......*
......
......
......
*Bịch......bịch.......bịch......*
"Bảo ơi?.......Ông có ở trong đó không?"
[Ai gọi vậy?......] - Bảo mở dần mắt, đầu óc đã thanh tỉnh hơn không ít. Cậu nằm thêm tầm năm giây rồi bật người dậy. Tiếng gõ cửa vẫn truyền đến nhưng có chút gấp gáp.......
*Rầm.....rầm......rầm......*
"Nè Bảo!! Trả lời đi chứ!! BẢO?? Ông ở trong phòng cả sáng nay rồi đấy!! Bây giờ là giữa trưa rồi!! BẢO?" - giọng nữ quen thuộc ấy truyền đến, mang theo ngữ âm lo lắng, có vẻ đang bối rối.
Hiện tại Bảo đang không rõ lắm về cơ thể của mình nhưng cậu nắm chắc rằng nó đã nhẹ đi không ít. Không chỉ vậy nó còn linh hoạt lên rất nhiều. Duy chỉ có đầu óc cậu bây giờ vẫn còn lờ mờ. Dần dà cậu cũng thấy tỉnh táo hơn và nhớ ra mọi việc.
*Rầm......Rầm.......Rầm......*
"Bảo ơi?? Làm sao đấy hả Bảo?? Bảo ơi trả lời tôi đi?? Chết rồi làm sao thế này?? Linh ơi đi gọi bố đến đây nhanh đi, Bảo có chuyện rồi!!" - giọng nói cuống cuồng lên, nghe có vẻ cực kỳ lo lắng.
"Ách!? Đợi.....đợi đã......tôi không sao, hơi mệt thôi đừng làm phiền bác Hùng." - Bảo vội trả lời, tâm trí cậu đã trở lại bình thường, cậu muốn kiểm tra lại chỉ số trong người một lúc. Bởi cậu cảm thấy trong có thể cậu có xuất hiện dị biến.
"Hơi mệt? Như thế nào là hơi mệt? Mở cửa ra!! Để tôi vào xem!! Ông biết tôi với Linh lo lắng cho ông như thế nào không hả??" - giọng bên ngoài trang ngập sự tức giận nhưng lại có phần hờn dỗi, trách cứ.
"Haizzzz!! Thôi được rồi, hai người vào đi. Nhớ đóng cửa lại." - Bảo đi vào giường, sử dụng giác quan thứ sáu, cậu mở chốt cửa từ xa.
*Cạch*
*Kẹttttt* - tiếng cửa được kéo ra từ từ.
"Làm gì mà như sợ ai bắt gặp thế? Cứ vào đi!!" - Bảo hơi nói lớn bởi hành động Mai và Linh bây giờ trông rất buồn cười, chả khác gì trộm mò vào nhà cả.
"Thì.....thì do ông cứ làm cho bọn tôi đứng đợi bên ngoài.....mà thôi. Rốt cuộc cậu có làm sao không đấy? Có thương tổn gì không?" - Mai lại gần, lo lắng hỏi.
Bảo vốn cũng không hề rõ rằng mình bị làm sao, chỉ là đột nhiên đau đầu kịch liệt rồi sau đó ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì còn cảm thấy đầu óc có chút gì đó mơ hồ. Tựa như mất 1 thứ gì đó mà cậu không hề nhớ. Cảm giác như cậu chẳng thể nhận ra được vậy. Bảo đang có cảm giác rất không tốt về vấn đề này.
"Thực sự chỉ là mệt mỏi thôi. Ngủ một giấc là lại khỏe ngay ấy mà. Hai chị em đừng lo. Tôi không sao." - Bảo trả lời cho Mai và Linh đỡ lo. Đoạn ngồi tựa vào đầu giường, tay giác đầu gối.
"Tôi bây giờ sẽ kiểm tra chỉ số một chút nên hai người có thể đi ra ngoài được không? Thực ra thì......"
"Cậu cho là bọn tôi không chống lại được cái ánh mắt màu vớ vẩn đấy hả? Yên tâm đi. Không cần lo. Không có tác dụng tới bọn này đâu. Với cả tôi cũng chưa chắc chắn là ông không sao bởi vậy nên phải giám sát ông từ bây giờ. CẤM GIẤU NGHE CHƯA!" - Mai nhớ lại hồi lần đầu nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam ấy, trong lòng thoáng bối rối nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Linh thì vốn từ nãy không nói gì nhưng sau khi nghe Mai nói hai tai của cô đã đỏ tía lên từ khi nào.
"Ừ thì.....cũng được. Hai người nhớ cần thận. Cái này cũng không đơn giản như lần trước đâu. Có khả năng là sức mạnh của tôi có tăng trưởng nên mới lo cho hai người bị ảnh hưởng thôi. Nếu cả hai thật sự thấy không sao thì cũng tốt nhất là cách xa tôi một chút và trông chừng xung quanh hộ tôi. Làm được chứ?" - Bảo khuyên thật lòng, nhìn thẳng vào mắt 2 người, nói với một giọng rất lạnh nhạt.
"Ông......tại sao ông......haizzzz được rồi, cứ để tôi với Linh để ý cho..... Với cả sau khi xong việc của ông tôi muốn hỏi ông một số thứ, ông nữa hãy trả lời thật lòng với tôi....." - Mai hơi run lên trước giọng nói đầy xa cách ấy. Đoạn thở dài, nói một câu rồi sau đó đi đến chỗ ghế tựa lót bông, bật TV lên xem.
Linh thì bỗng thấy bơ vơ. Cô vẫn còn nhớ chuyện của tối hôm qua. Cả hai dường như rất giận nhau nhưng chẳng hiểu sao sau vụ sáng hôm nay, Mai và Bảo lại trở lại bình thường......nhưng dường như chỉ ở bên ngoài......
[Chẳng nhẽ chuyện hai người giận nhau đêm qua.....không giống như mình nghĩ?!] - Linh nhíu chặt chân mày nhưng sau đó lại ngay lập tức dãn ra. Chuyện này cũng là bình thường, ba người bọn họ suốt 3 tháng qua rất hay cãi cọ với nhau nhưng ngay sau đó là làm lành ngay lập tức. Trận cãi vã ngày hôm qua là lần giận nhau đầu tiên cũng như lâu nhất đối với 3 người. Linh và Mai đêm qua đã tâm sự với nhau rất nhiều. Từ sau vụ việc của tối hôm đó, cả hai muốn biết tình cảm của Bảo đối với Mai và đối với Linh là đến đâu. Liệu có như Mai và Linh đã từng nghĩ hay không. Kết quả Mai khóc lóc đến mệt lử đi làm Linh đau lòng biết bao nhiêu nhưng đến bây giờ, nhìn thái dộ của cả hai dửng dưng như chẳng có chuyện gì; Linh thấy hơi lúng túng. Hiện tại cô chả biết làm sao. Cứ đứng thừ ra đấy.......
[Não bộ không thương tổn, hành vi, trí nhớ gần đây không làm sao..... Chỉ số vẫn bình thường. Đây là làm sao??? Hay là mình lại biến đổi? Lại là cô ta......] - Bảo chợt thấy trống rỗng. Cái ký ức không đáng có ấy lại hiện ra muồn một trước mắt. Người đó......cô ta vì muốn Bảo mạnh hơn để có thể hoàn thành mục đích của cô ta đã không tiếc thử nghiệm khả năng đặc biệt của cô ta lên người cậu. Nguyên do cậu có thể 1 đánh với 2-3 Auto Counter đồng cấp là như vậy. Nhưng cái giá phải trả lại chính là ký ức, trí nhớ. Giờ đây ký ức về anh em vào sinh ra tử với cậu mấy năm trước có nguy cơ bị biến mất; làm sao cậu không khó chịu? Cuộc sống, tình cảm và những kỷ niệm với anh em đều ghi sâu trong tâm trí, ấy vậy mà tên của họ cậu bây giờ......cậu lại không nhớ. Nó làm cậu cảm thấy day dứt. Cậu day dứt bởi tại làm sao cậu lại có thể quên được điều đáng nhẽ ra cực kỳ không nên quên như vậy. Cậu lại càng thêm day dứt khi nhớ lại lần đó cậu đến quá trễ. Cậu không thể cứu được ai cả.......cứ như vậy, Bảo nhìn ra ngoài cửa sổ, chân mày nhíu chặt, nhớ về những ký ức tang thương của cuộc đời vốn chẳng tốt đẹp gì của cậu trước kia......
[Bảo sao cứ ngồi như vậy? Nét mặt trông có vẻ không tốt lắm. Chẳng lẽ cậu ấy đang buồn? Buồn vì chuyện gì? Chẳng nhẽ cậu ta buồn vì cô gái kia?.....] - Linh đang ngồi trên ghế, thi thoảng vẫn liếc trộm Bảo đang ngồi trên giường kia, người tựa vào đầu giường, mắt nhìn ra phía cửa sổ. Cái dáng ấy trông sao mà lẻ loi, nó làm Mai đau lòng, đầu óc cô liên tưởng đến rất nhiều thứ. Dù cô yêu Bảo và tin tưởng Bảo nhưng sau lần gặp gỡ ngoài ban công đó, Mai cảm giác như mình chỉ là người quen đối với Bảo; chưa có vị trí gì trong trái tim của Bảo cả. Thậm chí cô còn không bằng Linh - em gái của Bảo. Nghĩ đến đây, mắt cô ầng ậc nước. Vội lấy tay quệt đi tránh cho những giọt nước mắt trào ra lăn dài trên má, cô lại tiếp tục nhìn Bảo.
Cái hình ảnh một người nhìn ra cửa sổ, một người nhìn người kia rơi vào trong tầm mắt của Linh từ nãy. Vốn cô muốn ngồi xuống cạnh Mai để hỏi chuyện nhưng sau khi nhìn thấy tình cảnh này, cô phải thay đổi suy nghĩ......Linh cảm giác như đầu mình đang bốc cháy......Đúng vậy, cô đang rất giận.
"HAI NGƯỜI CÓ THỂ THÔI LÀM TRÒ NHƯ VẬY ĐƯỢC KHÔNG? EM CHỈ MUỐN BIẾT RẰNG ANH CÓ YÊU EM VÀ CHỊ MAI KHÔNG MÀ THÔI, CÒN LẠI CHUYỆN GÌ EM CŨNG KHÔNG QUAN TÂM. TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI HAI NGƯỜI CHÚNG EM NHƯ VẬY? TẠI SAO? TẠI SAO EM VẪN LÀ NGƯỜI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT? TẠI SAO? TẠI SAO?......" - Linh hét lên. Triệu chứng hoảng loạn giống như lần bị bắt đi của Linh lại phát tác. Cô đang không ngừng thu người lại, hai chân khụy dần xuống, hai tay che tai, đầu tóc rối xù, trông thật đau khổ. Mai sợ hãi chạy vội đến lay Linh, mắt cô đỏ tẩy hết lên từ lúc nào. Trông cô cũng đang rất hoảng loạn......
"Linh..... Lại tái phát sao?? Thôi xong, mình bất cẩn quá!!" - Bảo trừng mắt, cảm giác như đôi mắt phát sáng ấy sắp nổ tung. Đoạn cậu phóng đến chỗ Linh và Mai, ôm cả hai vào người.
"Hai người bình tĩnh đi. Lỗi do anh. Do anh sai, anh không tốt, anh đểu cáng, anh khốn nạn. Lỗi tại anh, bình tĩnh đi. Cả hai bình tĩnh đi....." - vừa ôm, Bảo thúc giục giác quan thứ sáu tiến nhập vào tiềm thức của cả Mai và Linh. Cậu nhận thấy cả hai vốn đang rất phiền lòng về một vấn đề.......
"Chẳng lẽ chuyện hôm đó cả hai đã biết?? Nhưng làm sao có thể?? Mình đã......" - Bảo biết nguyên do tại sao cả hai chị em lại muốn biết tình cảm của cậu dành cho hai người là như thế nào. Chính bởi vì ngày hôm đó. Ngày mà cậu gặp cô ta, cô ta đã sử dụng năng lực và khiến cậu mất kiểm soát với giác quan thứ sáu và vỡ tấm cách âm ấy. Cậu đã hiểu được nguyên do nhưng bây giờ để quyết định sự việc lại khó nhằn biết bao nhiêu. Bảo thấy nhức đầu vì tất cả mọi chuyện phiền phức bỗng đổ dồn hết lên đầu cậu. Từ hồi tên Counter {Đồ tể} đó trở về lại trường làm loạn cho đến việc Bảo gặp lại người mà Bảo không muốn gặp nhất. Rồi cuối cùng là vướng vào thêm bao nhiêu rắc rối khác khi nhảy cấp bậc và cuối cùng là chuyện tình cảm - cái khoản mà cậu kém nhất. Với dăm ba chuyện khác cậu có thể xử lý dễ dàng nhưng với chuyện tình cảm, cậu như 1 tay gà mờ chả hiểu sự việc gì và làm cho mọi thứ dần trở nên bế tắc.
[Nếu như không thể phá vỡ bế tắc thì trực tiếp giải quyết nó. Việc tình cảm của mình với Mai và Linh không phải là thứ tình cảm thông thường. Cả ba đã vốn coi nhau như người thân từ lâu và giờ dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa thì cả ba vẫn sẽ ở với nhau. Mục đích sống, mục tiêu còn gì ý nghĩa nếu như không có người thân yêu bên cạnh? Quyết định vậy đi, không thể để cho Mai và Linh đau lòng thêm nữa......] - Bảo ngầm tự quyết định trong lòng. Sau khi nghĩ xong như vậy, cậu thấy đầu óc thoáng ra nhiều.
Nhưng có điều mà Bảo không ngờ đến khiến mọi thứ trớ trêu hơn nữa là tâm trí của cả ba đang liên thông. Tất cả suy nghĩ của cậu đều đến được với Mai và Linh. Cả hai người họ sớm đã sướng run lên khi biết được quyết định của Bảo. Không cần phải giải thích 1 lời, tất cả đều đã hiểu nhau.
"BẢO!!" - Mai là người đầu tiên thoát ra khỏi tình trạng đấy, hai tay ôm chầm lại Bảo, đầu dụi dụi vào ngực Bảo. Nước mắt vẫn tuôn......nhưng đó là nước mắt hạnh phúc.
Còn Linh, cô cũng đã tỉnh. Nhưng thay vì biểu cảm quyết liệt như Mai. Cô chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Bảo rồi đặt nó lên má mình. Nhắm cặp mắt ngọc còn vương những giọt lệ, cô cười nói:
"Như anh đã nói, hãy chăm sóc cho bọn em. Chúng ta là một, không ai có thể chia cách, thiếu đi một người là không còn giá trị gì nữa.....anh hãy nhớ kỹ lấy điều đó."
Bảo gật nhẹ đầu, đoạn đung tay sờ lên tóc của hai người. Một mùi hương thơm nhẹ nhàng tràn vào mũi làm Bảo thấy nhẹ người hẳn đi. Cậu đã có những quyết định cụ thể cho mình.
"Được rồi! Hai người bọn em; vẫn như thế; từ trước đây cho đến sau này vẫn sẽ là người mà anh quan tâm nhất và anh sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cho hai người. Bởi vậy cũng đừng có làm bất kỳ điều gì dại dột và mãi luôn tin tưởng anh. Được chứ? Còn về một số chuyện, chắc các em cũng biết qua nhiều chuyện xảy ra gần đây thì anh sẽ giải quyết nó triệt để, không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Được không?" - vẫn ôm cả hai trong lòng, Bảo nhắn nhủ ra những lời chân thành nhất.
"Vâng." - như đồng lòng, cả hai đồng thanh trả lời, nhưng đều là lí nhí, căn bản chỉ có mỗi bọn họ nghe được nếu như Bảo không có đột biến giác quan.......và nếu không phải như cả ba đều đang liên kết tâm trí với nhau.
"Thôi được rồi, như anh đã nói, anh cần phải kiểm tra lại 1 số thông tin của anh nên cả hai hãy canh chừng hộ anh." - Bảo dứt lời, buông hai người ra rồi đi ra chỗ giường, ngồi khoanh chân. Mắt nhắm nghiền.
......
......
......
*Xoẹt!!*
Như không báo trước, mắt Bảo chợt lóe mở, một màu xanh lam dịu dàng như lại lôi cuốn đến khó tả bắn ra từ đôi mắt ấy khiến cho Mai và Linh như nín thở......
[Mắt anh ấy sáng hơn so với lần đó......] - Mai đờ người ra, nhìn Bảo không chớp mắt. Cô đắm chìm vào đôi mắt màu xanh lam ấy mà quên đi cảnh báo của Bảo.
[Đôi mắt này......thật sự...... ] - Linh chả khác gì Mai bây giờ, cả hai quên cả việc trông coi, cứ đắm chìm vào trong đôi mắt lam dịu nhẹ ấy......
*
[Nâng cấp giác quan lv Max, Tích hợp đặc biệt: Enabled] - Bảo khởi động các giác quan lên lv max rồi tiến hành kiểm tra thông số.
[+Trí tuệ: Unknown
+Sức khỏe: Bậc MAX
+Tiềm năng: Không thể đo đếm.
+Sức mạnh: MAX
+Sức chịu đựng: MAX
+Tốc độ: MAX
+Khả năng xử lý: Error (Lỗi)
+Khả năng: Đột biến giác quan --> Đột biến siêu giác quan•(new), Tích hợp đặc biệt, Tăng cường thể lực --> Biến đổi thể chất•(new).
+Dị năng: Create•: -God Mode --> God Mode: Final Form•(new), Quét nâng cao --> High scan•(new), ACP•(new): 1/3 --> 2/5:
+Đoán trước tương lai 2s
+Control PW•(new)
+Trống
+Trống
+Trống]
(•Create không còn tác dụng phụ. Nhưng điều kiện kích hoạt vẫn như cũ. Là 1 kỹ năng bị động.
•Đọc lại chap Tiểu sử của Bảo: những điều chưa ai biết để hiểu rõ.
•{Đột biến siêu giác quan}: bản nâng cấp của {Đột biến giác quan}. Sau khi sử dụng khả năng {Đột biến siêu giác quan}, Bảo đã đạt đến ngưỡng sức mạnh tinh thần ngang với 1 Counter loại 3 - Automatic Counter.
•{Biến đổi thể chất}: đây là nội lực cơ thể chỉ có Counter loại 3 mới có. Từ {Tăng cường thể lực} trở thành {Biến đổi thể chất}, Bảo đã có thể lực căn bản của một Automatic Counter.
•{God Mode}: Final Form: giúp cho Bảo hoàn toàn nâng cấp chỉ số của mình lên bằng với sức mạnh của 1 Counter loại 3. Thời gian sử dụng dạng này vẫn là 1 tiếng. Và hậu quả của nó vẫn giữ nguyên: mất khả năng hoạt động trong 1 ngày.
•{High scan}: bản nâng cấp của {Quét nâng cao} High scan có khả năng đọc ra mọi thông tin của bất kỳ thứ gì. Chỉ cần nó là vật sống. Đối với tùy từng đối tượng mà nó có thể khai thác thông tin, vị trí, thậm chí khả năng. Đối với những người có thể chống lại với High scan. High scan vẫn có thể tra ra được các thông tin cơ bản. Còn đối với người không thể chống lại, High scan có thể tìm ra được kể cả điểm yếu sâu nhất không cơ thể hay trong tâm trí. {High scan} gần như có thể so sánh với {Holder Mind} của Long; nếu như nó không bị 1 nhược điểm là không thể sử dụng với con người và không cơ động như {Holder Mind}.
•{Control PW}: đây là khả năng của người con gái mà Bảo gặp lần trước. Với khả năng này, bất kỳ Couter nào cũng có thể trở thành kẻ mạnh nhất. Nhưng nó có 1 cái giá phải trả cố định đối với khả năng này. Với nó, cô ta có thể biến đổi mọi thứ có liên quan đến khả năng đặc biệt của Counter, kiểm soát nó, nâng cấp nó, biến dị nó, tăng sức mạnh của nó hay làm yếu đi, loại bỏ thậm chí là phá hủy nó để sáng tạo sức mạnh mới. Có thể coi nó là bản biến dị và thần hóa của {Create} nhưng là sử dụng trên người khác và có tác dụng phụ. Tuy nhiên, nó lại trừ đi vĩnh viễn chỉ số nhất định của người sử dụng.
[Cái....?!! Bậc Unknown trí tuệ? Vượt qua cả ngưỡng giới hạn MAX? Vậy là có thể so sánh với trí tuệ của Counter loại 3 luôn sao? Còn cái khả năng xử lý kia, tại sao nó lại trở thành lỗi? Thế này là sao??] - Bảo nhìn bảng chỉ số của mình, hầu hết khả năng chủ chốt đều nâng cấp hết, tất cả khả năng của cậu đều lên 1 tầm cao có thể so sánh được với Counter loại 3. Nói đi nói lại, trước kia khi đấu sức với Long, Bảo vẫn còn phải khá gắng sức mới có thể vững trí trước hắn thì bây giờ cậu nghĩ mình có thể đã ngang ngửa sức, thậm chí có chút nhỉnh hơn với tên Long.
[Các khả năng đều có đặc tính khác nhau, bản nâng cấp này mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà......] - Bảo nhìn đến chỗ ACP. Số lượng ACP lên đến 5. Và......
[Kia là......khả năng của cô ta? Tại sao mình......hóa ra là như vậy. Với khả năng này mình có thể phần nào kháng lại được cô ta. Thế là tốt rồi.] - Bảo cảm giác được với khả năng được sao chép từ cô ta ở đây, Bảo sẽ chống lại được ảnh hưởng từ khả năng đó, nó sẽ không thể tác động đến cậu và lặp lại câu chuyện của ngày hôm trước nữa.
[Tích hợp đặc biệt: Disabled]
[Hmm? Không bị mệt mỏi? Đau đầu hay choáng váng gì cả? So với lần kiểm tra trước đã không còn những triệu chứng này nữa? Chắc là do {Biến đổi thể chất}. Hây là do......cái tinh chất đấy làm biến đổi cấu tạo chất Promon.......] - Bảo nghi ngờ 1 hồi rồi nhớ ra cái tinh chất được truungg hòa trong máu của cậu hồi cậu ở Nhật Bản. Dường như nhờ có tinh chất Promon làm chủ đạo và ảnh hưởng của Control PW làm chất xúc tác mà Bảo có thể biến hóa và lột xác đến khôn lường như vậy.
Giờ đây, khi mọi thắc mắc đã giải được sáng tỏ. Bảo trượt người dần xuống và nằm hẳn lên giường, nhìn trần nhà, cậu vẫn còn nhớ về những ký ức cũ, những kỷ niệm xưa. Nhưng cậu đã thông suốt đầu óc. Những chuyện đã qua thì hãy để nó qua, cứ mãi đau thương không giải quyết được vấn đề gì. Phải vững bước tiến lên. Mục đích sống và mục tiêu thì vẫn phải làm nhưng cũng không thể vì nó mà bỏ đi cuộc sống hiện tại của cậu.
[Được!! Thay đổi từ hôm nay, mình sẽ trở thành một con người khác!!] - Bảo nhìn vào nắm tay đang siết chặt của mình, mắt cậu ánh lên sự quyết tâm.
Mai và Linh vốn thấy Bảo đã kiểm tra xong sau khi đôi mắt ấy lại biến đổi thành màu đen bình thường. Nhưng các cô nhận thấy sâu trong cánh cửa sổ tâm hồn ấy đã thay đổi, không còn sự uể oải, chán nản hay chán chường nữa mà ánh lên quyết tâm mãnh liệt. Hai cô gái nhìn nhau, nháy mắt vui vẻ.
"Anh nghĩ anh sẽ thay đổi mình từ ngày hôm nay, mà.....anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu nên.......hai người giúp anh nhé." - giọng Bảo nói có chút ngập ngừng nhưng thật sự là cậu đang nhờ vả hai người giúp đỡ.
"Hả!?! Đợi......đợi đã.....anh nhờ bọn em giúp anh?" - Mai và Linh trợn mắt nhìn Bảo. Một tên lúc nào cũng nhận hết trách nhiệm về mình, không muốn liên lụy đến những người xung quanh mình lại muốn nhờ vả hai cô? Đây đích thực là hắn đã thay đổi. Hai cô mừng lắm. Nhìn nhau, gật đầu như đồng lòng. Mai quay ra, tiến lên trước rồi nhìn lướt qua Bảo 1 vòng, nói:
"Được!! Em luôn muốn thấy anh thay đổi và thể hiện mình từ lâu rồi!! Lần này phải khiến anh không trở thành hot boy của trường thì cũng phải cho bọn ở trường phải trợn mắt mà nhìn!! Đừng bao giờ coi thường {Cá mòi}!!" - Mai nói chắc như đinh đóng cột làm Linh đứng bên cạnh mém tý phụt cười. Sắc mặt Bảo khó coi vô cùng.
"Chẳng lẽ đây sẽ là quyết định ngu dân nhất của mình từ trước đến nay?" - Bảo lầm bầm.
"Anh nói gì cơ?" - Mai hỏi.
"Ách!? Không có gì, anh nói là nhờ em được thì tốt quá....ahaha....." - nói lảng sang chuyện khác, Bảo cười như mếu......
"Thôi được rồi. Linh, đi thay quần áo đi. Lần này chúng ta phải cho tên luộm thuộm này thay đổi về ngoại hình. Hắn để cái bộ dạng nhếch nhác như thế này quá lâu rồi. Khiến hắn lột xác nào!!" - Mai quay sang nháy mắt liên tục với Linh. Linh thì phải 1 lúc mới hiểu, đoạn chạy vội ra khỏi phòng. Vẫn còn cười khúc khích......
"Hai em tính......tính.....làm gì anh??" - Bảo dự cảm không tốt.
"Anh muốn thay đổi đúng không? Hihihi..... Đây là điều cần thay đổi đầu tiên của anh. Đó là ngoại hình. Nhìn anh thế kia có ai thấy anh sẽ thay đổi không? Các cụ có câu:"cái răng cái tóc là góc con người". Lần này phải thay đổi anh từ đầu đến chân. Được rồi, Linh xong rồi kìa, đợi em tý thay đồ xong thì ra ngoài. Với lại.....cấm trốn nghe chưa!!" - Mai lườm xéo Bảo 1 cái thật sắc rồi lắc người chạy ra. Linh cũng đã thay xong quần áo, kéo tay Bảo. Cô dẫn Bảo ra ngoài gara, đoạn lấy chiếc xe con. Cả thao tác mất chưa đầy 10p. Mai cũng thay quần áo xong, cả hai chị em ríu rít cười đùa trên hàng ghế trước, bỏ mặc Bảo ngồi sau nhìn hai người, đôi mắt cá trê vẫn biểu lộ.
[Haizzzzz không biết sau vụ này mình thành cái giống gì nữa......] - Bảo ngao ngán lắc đầu, chiếc xe con lao đi trên nền trời chiều dịu nắng.
Một người đang ông trung niên vẫn đang đứng trước cửa sổ, nhìn theo chiếc xe đang di chuyển ra xa dần, mắt nheo lại.
"Bọn này lại bày trò rồi. Bảo......hình như cậu ta có chút thay đổi, chắc là thay đổi tốt thôi. Không có ảnh hưởng gì đó xấu quá đến kế hoạch của mình. Mấy đứa cứ chơi vui vẻ, ông già này sẽ lo hết mọi việc." - lầm bầm trong miệng mấy câu, người đàn ông đó bước vào phòng rồi lại làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com