Chương 18: Lột xác (2)*
*
Trước cửa hàng cắt tóc, 2 cô gái xinh đẹp đang hò nhau kéo áo tên thanh niên trông nhếch nhác không chịu nổi: hắn có mái tóc rậm, dài, che hết gần nửa khuôn mặt, để lộ ra mập mờ trong đám tóc đôi mắt như cá chết và quần áo lôi thôi, đang như dồn hết sức lực để chống cự lại sức kéo của 2 cô gái đứng trước. Thành ra tạo nên một sự hỗn loạn không khác gì với buổi chiều chủ nhật hôm đó, chỉ khổ cho anh chủ cửa hàng cắt tóc, phải chạy ra dẹp loạn những người hiếu kì và những ánh mắt tò mò......
"Anh có chịu vào không? Hay phải để bọn em dùng vũ lực kéo vào?" - giọng nói pha chút gì đó bực bội của cô gái với bộ quần áo jeans đơn giản nhưng vẫn toát lên 1 nét đẹp tươi tắn. Nét đẹp ấy tuy rằng không được "sáng" cho lắm vì hành động thượng cẳng chân hạ cẳng tay với thanh niên lếch thếch kia trước cửa hàng cắt tóc nhưng lại khiến cô trở nên mạnh mẽ và năng động trong mắt phái mạnh, khiến cho rất nhiều chàng trai vô tình đứng đấy xem phải nuốt nước miếng ừng ực.
"Đúng rồi đấy anh Bảo, anh nghe lời chị Mai đi, em sẽ không giúp anh nữa đâu, anh......" - nói đến đây, cô gái ấy đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Đó chính là Linh. Linh, Mai và Bảo là 3 người đã gây náo loạn trước cửa của cửa tiệm cắt tóc. Và giờ đây có rất nhiều người đứng vây quanh làm cô cảm thấy có chút xấu hổ. Với bộ váy màu tím nhạt đã khiến cho Linh trở nên dịu dàng và có chút gì đó đáng yêu, làm cho vẻ đẹp của cô vốn trước kia lạnh lùng, cuốn hút bao nhiêu thì đến giờ càng hấp dẫn, khiến cho đàn ông phải nổi lên một loại cảm giác muốn che chở cho cô gái này, bởi trông cô rất mềm yếu và cần 1 bàn tay che chở.....
"Thôi!! Thôi anh thua!! Anh vào!! Anh vào được chưa!!" - Bảo nói nhanh và như sợ rằng cái gì đó cực kỳ không ổn sẽ diễn ra. Đúng vậy, cậu sắp sửa bị ánh mắt giết người của rất nhiều thằng đàn ông xung quanh nhìn vào. Cậu có thể nhìn thấy và đọc được nhan nhản những suy nghĩ, những ý định cũng như sự phẫn nộ của biết bao người đứng đây khi thấy hai người con gái xinh đẹp đến nhường này lại đi cùng với....... Bảo ko dám để ý tới nữa bởi ví dụ của những ánh mắt kia dành cho cậu có vẻ không tốt lắm. Bảo quyết định đi vào trong cửa hàng cắt tóc. Hai chị em kia nhìn đầy vẻ mừng rỡ mà đi vào.
"Mấy cô cậu đúng là không biết nên gọi là phúc hay họa cho quán của tôi nữa....haizzzz" - anh chủ quán lắc đầu cười khổ, chào hỏi mấy hàng quán bên cạnh rồi bước vào trong.
Vào trong quán cắt tóc, Bảo ngồi vào hàng ghế chờ, mắt đảo vòng qua một lượt căn phòng. Căn phòng với sự trang trí rất hài hòa; kết hợp giữa xanh nhạt và trắng tạo nên sự dịu nhẹ và thoải mái. Máy tính trên quầy thanh toán của cửa hàng kết nối với dàn loa lắp đặt hai bên góc trên của cửa ra vào đang phát 1 list nhạc rất thịnh hành với giới trẻ hiện nay. Bảo dựa lưng vào ghế, chiếc ghế so-pha êm ái khiến cậu hơi buồn ngủ. Hai mắt Bảo dần dần khép lại để tận hưởng giây phút thư giãn hiếm hoi này.......
Thông tin về 1 số người trong quán.....Bảo dựa vào {High scan} mà nhận ra......anh chủ quán cắt tóc này......khá cơ cấu.
(•Cơ cấu: ý chỉ người có chân chống vững chắc, chắc 1 số bạn biết đến cụm từ "gia đình cơ cấu" nhỉ~)
"Hmmm.......Boss của 1 nhóm xã hội đen cầm đầu Hà Nội, cháu ruột của Lê Bá•, con trai chủ tịch tập đoàn liên nghiệp VinGroup......thú vị thật."
(•nói thêm ngoài lề: Lê Bá là 1 nhân vật lớn - lão quái vật đứng đầu toàn bộ hệ thống xã hội đen của Việt Nam.)
*BỘP!!* - Bảo giật mình cái tách rồi bật dậy. Liếc qua hướng mà cậu vừa bị phát cho vào đầu, Bảo nhìn thấy Mai đang đứng lườm một cái thật sắc. Còn Linh thì đứng đằng sau, lắc đầu cười.
"Đến đây để cho anh ngủ à?" - Mai bắt chéo chân, cằn nhằn.
"Ờ thì........" - Bảo gãi gãi đầu, đứng dậy. Sau đó cậu cố thanh minh:
"Không phải là anh ngủ, đã đến lượt của anh đâu? Em thấy ở kia có người đang cắt tóc mà?"
"Em không cần biết!! Anh phải xử lý ngay cái mái tóc này đi!! Anh biết là để tóc như thế này khiến cho trông anh lầm lì khó ưa đến mức nào không hả?? Với lại anh để tóc bú xù thế kia thì làm sao mà......" - Mai cả câu nói đều rất hùng hồn nhưng khi nói đến đoạn cuối thì cô lại nói bé dần, bé dần rồi như lầm bẩm cho bản thân nghe.
"Hả em nói gì??" - Bảo tuy nghe rõ nhưng cậu vẫn cố hỏi để trêu Mai. Bở vì hình tượng của Mai bây giờ rất đáng yêu. Mái tóc dài ngang lưng được làm xoăn hợp thời và búi ra sau làm lộ ra đôi tai đỏ ửng, má cô hồng theo cảm xúc khiến cho vài người trong của hàng cũng như ở bên ngoài đang đi lại cũng phải đứng lại mà mê mẩn. Vài cô gái có bạn trai hoặc bấm eo hoặc kéo tai mới làm cho các anh chàng rời mắt được. Cũng do cửa hàng ngay trên phố đi bộ tại Hà Nội nên rất nhiều người được "rửa mắt" mà chứng kiến nét đẹp của hai chị em.
Đến anh chủ quán trông bình ổn mười phần cũng thất thần hồi lâu rồi mới hoàn hồn lại, anh lại quay ra nhìn Bảo với ánh mắt khó hiểu rồi nói:
"Đúng thật là anh chả biết mấy đứa là phước hay là họa cho quán của anh nữa." - vừa lắc đầu, anh chủ quán vừa ra dấu cho Bảo ra ngồi ở ghế cắt.
Bảo đảo mắt nhìn quanh rồi thở dài bước đến ghế ngồi cắt tóc. Có vẻ cậu trờ thành người được ưu tiên rồi. Anh chủ quán đứng đằng sau Bảo, choàng tấm phủ lên cậu rồi nói:
"Chắc chú lâu lắm rồi chưa cắt tóc đúng không? Anh khuyên chú thật lòng: đi với hai mỹ nữ thế kia thì chú phải biết sửa sang lại vẻ ngoài của chú. Chứ để như thế kia người ta nhìn lại cười cho. Cũng không khéo lại làm cho người ta ngứa mắt rồi gây chuyện, ảnh hưởng đến......ờm......hai em ấy." - vừa nói vừa liếc về phía Mai và Linh, anh chủ cửa hàng khuyên bảo Bảo. Trong khi tay vẫn đang tỉa bớt đi chỗ tóc rậm.
"Là bạn......em gái" - Bảo trả lời rất cứng ngắc, cậu rất ngại khi nói đến vấn đề này.
"Được rồi.....Haizzzzz anh sẽ đích thân cắt tóc cho chú để chú ít ra trông cũng.....đỡ hơn bây giờ. Dù sao cũng vì 2 người đẹp của cậu mà chăm chút ra dáng tý chứ đúng không?" - thấy Bảo không muốn đề cập thêm, anh chủ quán cũng nhíu mày vì cách trả lời của Bảo. Xong rồi lại thở dài rồi trấn an. Sau khi tỉa xong 1 phần, anh chủ quán lại tháo tấm choàng ra, đưa bảo ra chỗ giường gội đầu•.
(•Thật sự thì cũng chả biết gọi nó như thế nào. Cái giường dài dài để các bác nằm gội đầu trước và sau khi cắt tóc ấy.)
Anh chủ quán dường như đoán được cảm giác của Bảo khi đi giữa hai cô em gái xinh đẹp và bị mọi người soi mói chửi rủa vì mình không đủ tư cách để đi chung với họ. Thật đáng buồn......
Bảo ngồi im sau khi được khoác tấm vải chắn tóc lên người. Giờ lại như con rối để anh chủ quán dẫn ra sau chỗ giường gội đầu. Hiện tại cậu vẫn thấy việc đi cắt tóc này là không cần thiết. Đã quá lâu kể từ khi lần cắt tóc cuối cùng của cậu......
*
-5 năm về trước-
Trên 1 bãi biển nổi tiếng của nước Anh, buổi chiều trầm xuống bờ cát ven biển; ánh hoàng hôn đỏ chót đang dần đi xuống phía chân trời nơi xa. Tất cả tạo nên 1 khung cảnh bình dị và yên bình bao nhiêu. Giờ đây khách du lịch đã bớt đi không ít, chỉ có 1 vài cặp đôi đang tản bộ để tận hưởng phút giây lãng mạn hay 1 số ít người đang lười biếng nằm dài trên cát mịn. Xa xa gần mỏm đá phía Tây bờ biển, có 1 đôi trai gái đang song hành trên dải cát vàng như trải dài vô tận. Tưởng tượng qua miêu tả thì ai cũng sẽ nghĩ rằng đó cũng như những cặp đôi yêu nhau nào đó.....nhưng không phải như vậy. Ai nhìn qua cũng sẽ nghĩ rằng đây là hai anh em đang đi chơi với nhau......
"Anh Bảo?" - cô gái kia mở lời, quay ra ngước nhìn chàng trai đi bên cạnh. Cô gái kia rất xinh đẹp, tóc thề ép thẳng dài qua vai được tết khá khéo tay. Cô mặc chiếc áo hoodie màu xám dài quá hông, quần bò bó ôm lấy đôi chân thon đi liền với đôi giày thể thao mạnh mẽ....tất cả vẽ lên một vẻ đẹp rất hiện đại và đáng yêu. Trừ chuyện cô gái ấy đứng còn chưa đến vai chàng trai đi cạnh......đúng vậy, cô gái ấy được mọi người đặt cho 1 cái tên khác rất dễ thương: "cô gái m52" - như trong một bài hát mới nổi với giới trẻ Việt Nam những tháng gần đây.
"Gì vậy?" - chàng trai kia đang nhìn ra hướng chân trời như đang suy nghĩ 1 điều gì đó. Cậu ta nhướng mày, quay lại phía cô gái kia, hỏi.
"Em hỏi anh cái này nhé?" - vừa nói, cô gái kia vừa nở một nụ cười tỏa nắng như sáng lên trên bầu trời dần chuyển về đêm.
"Thì......em cứ hỏi đi. Có chuyện gì?" - cậu trai mỉm cười, nhìn cô gái lùn đáng yêu kia với ánh mắt dịu nhẹ. Cậu trai này có dáng vẻ khá bí ẩn với bộ áo thun đen đi với quần jean cùng màu và đôi giầy nike trắng đơn giản. Mái tóc được cắt thành kiểu Short Quiff. Khiến cho cậu ta như bộc lộ ra 1 vẻ cách ly với người ngoài. Lạnh lùng, khó gần nhưng đối với cô gái bên cạnh lại dịu dàng và hiền lành bao nhiêu......
#Ảnh minh hoạ
*Kiểu tóc Short Quiff:
"Em muốn hỏi anh một câu là......khi nào em đưa anh mua sắm nhé?" - cô gái liếc một cái rất ngọt, ánh nhìn đầy ẩn ý đằng sau khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng kia...
"Ý......em.......là sao??" - cậu trai ngẩn người, nhíu mày hỏi.
"Thì ý em là ấy, anh lúc nào cũng để một kiểu tóc chán òm này ấy. Bộ quần áo thì cũng đã cũ rồi. Nên là em muốn dắt anh đi mua đồ để anh đổi kiểu, có lẽ trông sẽ đẹp trai hơn!?" - cô gái thè lưỡi, ngúng nguẩy cái đầu rồi rướn lên nhìn thẳng vào cậu trai bên cạnh mình, cười khúc khích.
"Anh thật sự cũng không hiểu lắm là tại làm sao em lại muốn nhìn thấy anh để kiểu tóc khác như thế nhỉ? Anh có đẹp trai hơn ai đâu mà em cứ phải tò mò đâu đâu." - giọng nói hơi có chút khó hiểu pha lẫn trách móc của cậu trai hướng về phía cô gái kia. Cậu thở dài, lắc đầu rồi lại nhìn ra hướng chân trời.
"Anh vẫn nhớ đến Nanashi à? Thôi anh, đừng buồn nữa. Mọi chuyện có em đây rồi." - cô gái lo lắng, động viên chàng trai kia.
Cậu trai kia thở dài, nhìn cô gái đi cùng với ánh mắt ôn nhu rồi lại tiếp tục bước tiếp trên bãi cát vàng trải dài; các hàng quán đã bắt đầu lên đèn. Con phố trở nên sáng sủa hơn hẳn. Cậu trai lại nhìn ra ngoài biển.......
[Có lẽ mình nên quên đi chuyện của Nanashi. Nghĩ lại thì......Nanashi có nói đến chuyện anh ta có 1 đứa em. Chắc mình nên tìm hiểu và giúp đỡ em của Nanashi. Đi Nhật.......cũng nên chỉnh trang lại dáng vẻ cho nó đỡ đáng nghi.] - cậu trai đấy chính là Bảo. Bảo đang suy nghĩ lại chuyện đi mua sắm của cô gái bên cạnh.....chắc......cậu sẽ đi.......
*
*Xì......xì......xì........*
Tiếng xả nước như hòa vào tiếng nhạc nhẹ, khiến cho đầu óc có phần trở nên thoải mái. Bảo thật sự đang thả lỏng tâm thần và nhắm mắt tận hưởng thời gian được gội đầu bởi bàn tay của người khác. Chắc cũng lâu rồi cậu chưa để ai động đến đầu mình......cũng một phần do không có thời gian. Mà cũng do cậu khá khó chịu khi để cho ai đó chạm vào đầu của mình. Nếu như không phải là muốn thay đổi mà cũng một phần do bị hai chị em Mai - Linh bắt ép, Bảo chắc cũng sẽ không đi cắt tóc để rồi bây giờ nằm trên cái giường gội đầu này.
Anh chủ quán đang xoa dầu gội vào lòng bàn tay. Nhìn vào mái tóc rậm đến nỗi che hơn nửa khuôn mặt này, anh hơi ngao ngán. May mà cậu trai này có vẻ khá chú ý đến tóc của bản thân nên tóc ko bị xơ và bết. Chứ không chắc anh xin thua mất...... Đôi tay xoa nhẹ dầu lên tóc và rất nhanh đầu Bảo đã bao trùm toàn bọt.
Mai cùng Linh đang chăm chú nhìn từng hành động của anh chủ quán đối với Bảo. Càng hơn nữa là hai cô gái đang muốn xem xem bộ mặt đằng sau bộ tóc rối bù khuất mắt ấy là như thế nào......thành ra trông hai cô gái như đang ngóng đợi một thứ gì đó, làm lực hấp dẫn của cả hai như nhân đôi. Một số người đang được nhân viên trong quán cắt tóc cũng phải rời mắt khỏi cái điện thoại mà ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ có 1-0-2 ấy. Thậm chí một nhân viên còn sơ suất cắt luôn cả một phần tóc mái của khách, khiến cho cả đám náo loạn lên......
Anh chủ quán quát khẽ mấy câu, thành thật rửa tay chạy ra xin lỗi khách hàng và hứa hẹn đền bù thỏa đáng. Rất nhanh mọi chuyện đã chìm xuống nhưng cái vẻ đẹp của hai cô gái đang nhìn về phía Bảo vẫn còn rất cuốn hút. Anh chủ quán tặc lưỡi:
"Chắc là họa thật rồi." - vừa lẩm bẩm, vừa cười khổ. Anh lại quay về tiếp tục gội đầu cho Bảo.
"Có đau không? Để anh điều chỉnh lực."
"Không đâu anh. Thế này là vừa rồi. Cũng khá là thoải mái." - Bảo mắt vẫn nhắm. Giọng điệu nghe chừng khá thỏa mãn.
"Được rồi. Đầu chú đủ mượt rồi, anh xả tóc đây. Chú ý dầu nếu vào mắt nhớ báo anh nhé. Nếu không chú có mệnh hệ gì chắc hai người đẹp kia ăn tươi nuốt sống anh mất." - Anh chủ quán vừa cười, vừa nói, tay mở vòi nước xả tóc cho Bảo. Vừa liếc sang phía người đẹp tiện thể chêm vào vài câu chọc ghẹo.
"Ha....haha......" - Bảo cười khổ. Xem ra việc cậu đến đây với hai chị em Mai đã gây nhiều thiệt thòi cho anh chủ quán rồi.
"Anh tên Tùng, Lê Bách Tùng. Cũng 1 thời gian làm bảo kê đầu đường xó chợ, thời trẻ trâu ấy mà...... Cũng may đến bây giờ già rồi, lớn lên cũng rõ đời hơn. Ra đây mở quán cắt tóc sống qua ngày." - anh chủ quán tên Tùng kia vừa xả tóc cho Bảo, vừa nói 1 vài điều.
"Thật sự là trẻ trâu sao? Anh hơi đùa em đấy. Nếu như anh mà là trẻ trâu thì chắc trong cái Việt Nam này không ai dám nhận là người lớn. Lê Bá cũng không cho ai gọi cháu mình là trẻ trâu đâu." - Bảo trong lúc nhắm mắt, nói rất nhẹ nhàng.
"Cậu........." - Tùng giật mình vì lời nói của Bảo, đang nói chợt ngừng hẳn, nhìn Bảo chằm chằm.
[Chẳng lẽ....... Không.......không thể nào, việc mình trốn khỏi nhà......thật sự.......làm sao thằng này biết?] - vừa suy nghĩ, lông mày Tùng có phần nhíu lại. Nhưng động tác tay vẫn đều đặn, nhẹ nhàng.......
[Cậu học sinh này tuyệt không đơn giản, chắc phải nhờ người điều tra.....] - Tùng đang suy nghĩ thì chợt nghe giọng Bảo cắt ngang:
"Nếu anh tính điều tra về tôi thì thật sự anh nên bỏ suy nghĩ đó đi. Bởi việc tôi biết về anh không phải do ai cả. Và tất nhiên dù có vận dụng đến lực lượng của ông anh cũng chưa chắc đã tra ra được tôi. Thật sự là anh cũng không cần phải biết về việc tại sao tôi lại biết. Chỉ cần anh nhận thức về tôi là: tôi là một thanh niên bình thường, một thằng con trai nhát cáy trốn dưới váy hai đứa em gái. Bên TQ người ta gọi là gì nhỉ?......À đúng rồi {Tiểu bạch kiểm}!! Đúng vậy!! Chỉ vậy thôi." - Bảo nói rất tự nhiên. Tuy rằng thay đổi xưng hô từ [anh-em] sang [anh-tôi]. Cậu vẫn hiểu lộ ra điệu cười trông rất hiền lành vô tội nhưng dưới ánh mắt của Tùng nụ cười đấy lại quá âm hiểm.
"Cậu......thật sự là ai?" - Tùng hơi đề phòng, tay đã dừng động tác. Thậm chí đến xưng hô cũng thay đổi.
"Tôi chỉ là 1 học sinh lớp 12 bình thường tên là Bảo với hai đứa em gái xinh đẹp kiêm phiền toái. Và do tôi "muốn" thay đổi mình nên mục tiêu hợp tác đầu tiên của tôi sẽ là với anh. Mong anh có thể chấp nhận cái đề nghị hơi quá đáng này của tôi" - Bảo nói nhưng mắt thật sự đã mở từ lúc nào.
Cả hai nhìn nhau 1 lúc.
Đến cuối cùng, Tùng suy nghĩ điều gì đó, nhíu mày thở dài:
"Được rồi vậy tôi sẽ nghiêm túc. Đưa số điện thoại cho tôi. Tối nay hẹn nhau ra địa chỉ XXX này nói chuyện. Nếu cậu thật sự đủ trình độ và nhận thức để kết giao với tôi thì được. Còn không thì....... việc cậu biết tôi là ai sẽ khiến cậu khá là khó sống đấy......"
Chợt cảm giác thấy Tùng như thay đổi thành 1 người khác. Khí chất trầm ổn đáng sợ. Anh ta đã chứng tỏ rằng mình là 1 người cẩn trọng. Do bị gia đình ép buộc về chuyện tình cảm nên Tùng mới phải trốn khỏi nhà. Đến nay cũng đã gần 1 năm. Tất nhiên dù là thân phận chủ nhân tương lai của giới xã hội đen Việt Nam hoặc là tân chủ tịch tập đoàn......cái nào nghe cũng chấn động. Đó cũng là lý do khiến cho Bảo muốn hợp tác với Tùng.
"Chuyện này thì thật sự anh không cần quan tâm. Nếu như tôi thật sự muốn thông báo hoặc làm lớn chuyện này thì chắc anh cũng chả có cách nào cản được tôi. Đương nhiên tôi cũng xin nhắc anh: chúng ta giao hữu với phương diện là kết giao. Không phải là "anh trên tôi dưới" do nên đừng bao giờ đe dọa tôi. Nếu như anh còn chỉ nghĩ đến việc đe dọa vào tôi thì thôi. Động vào người thân của tôi......." - nói đến đây, trên người Bảo tự nhiên lộ ra một cảm giác lạnh giá, cảm giác như nhiệt độ trong phòng giảm xuống tới mức đóng băng. Nhưng kỳ lạ là nó lại như được khống chế trong phạm vi chỉ có Bảo và Tùng. Không ai biết, không ai phát hiện........
Tùng lạnh gáy. Chợt nhận ra lời lẽ của mình mang tính chất đe dọa quá nhiều.......và hình như không nên áp dụng lên người thanh niên này.
Không hiểu sao, Tùng thật sự như vừa thấy quỷ........
Sống lưng lạnh toát, trán túa mồ hôi, Tùng thật sự không thoát nổi khỏi cái nhìn của Bảo. Cả hai cứ 1 người đứng, 1 người nằm mà im lặng. Đột nhiên Bảo chuyển chủ đề:
"À mà, anh xả tóc em xong rồi. Thế anh có định cắt tóc không?" - lại quay lại cách xưng hô thân thiết, Bảo kéo Tùng ra khỏi không khí ngột ngạt này.
"Hả?!! À ừ cậu ngồi dậy đi." - Tùng giật mình, nhìn Bảo một cái thật sâu đến khi Bảo đi ra ghế cắt, Tùng mới đi theo sau. Lần này Tùng không đưa Bảo ra ghế cắt ngoài nữa mà là đưa vào trong một phòng cắt riêng. Để thuận tiện cho việc nói chuyện.
[Thanh niên này thật sự nguy hiểm, tốt nhất không nên chọc vào. Mà tốt nhất gọi điện nhờ ông nội tra ra thân phận của người này thì tốt hơn. Nếu như người này bối cảnh lớn mạnh........] - vừa đi vừa nghĩ, Tùng làm ra quyết định.
*
Quay lại với hai chị em Mai. Do chỗ của Bảo ngay cạnh chỗ gội đầu nên có 1 cái rèm làm khuất tầm nhìn. Giờ đây lại đi vào trong phòng cắt riêng? Điều này thật sự không phải là điều mà Linh và Mai muốn.
"Đùa à?! Tại sao ông Bảo lại vào đấy cơ chứ? Thế này sao thấy được mặt?" - Mai tự hỏi với vẻ mặt khó chịu, người vẫn cố dướn lên để nhìn vào trong gian làm cho bộ quần áo cọ sát vào người lộ ra vẻ đẹp và đường cong mềm mại ấy. Thậm chí bên ngoài đã tụ tập thành đám trước cửa của cửa tiệm.
*ỰC*
Cái này quả thật muốn con người ta ăn thịt thật rồi.
Thấy đám háo sắc chăm chăm nhìn về phía mình, Mai rốt cuộc mới chột dạ ngồi về vị trí. Vẻ mặt lại lộ 1 chút xấu hổ.
PHỐC!!!
"Sao mà cute thế hả trời???!!!!" - cả đám than ầm lên. Bây giờ thì tập trung quanh cửa hàng không chỉ là vài người nữa mà thành 1 đám lúc nhúc. Người Việt vốn tập tính tò mò, cứ thấy đám đông là sẽ lò dò vào hóng chơi. Đương nhiên cũng vì vậy mà phát hiện ra hai chị em xinh như hoa hậu đang ngồi trong quán. Điện thoại, máy ảnh, quay phim, live stream..... trông chả khác gì gặp người nổi tiếng.
"Chắc chắn phải tìm cách xin số mới được. Gái xinh thế này mà bỏ chắc tao đ*o làm đàn ông nữa." - một số thằng mắt sáng bừng lên như kiểu vớ được vàng.
"Mày nghĩ mày cua được con nhà người ta không? Trông kia mà không biết là ai à?" - một tên mắt kính bĩu môi nói, tay đưa lên nhấc kính như trí thức rồi lại nói tiếp:
"Hai chị em nhà này nổi tiếng như vậy mà không biết? Chúng mày có thèm đọc tin tức không vậy?? Kia là Ngô Ngọc Mai - Hoa khôi của trường THPT Tân Tiến. Còn kia là Trần Thị Hiền Linh - Á khôi. Cả hai đích thực đều có cha có bối cảnh khá là to lớn. Không phải người mà chúng bay động vào được." - nhìn cả đám mắt mờ mịt, lắc đầu nguầy nguậy, thanh niên đeo kính vênh mặt lên, xem ra nắm được nhiều tin tức bây giờ lại có thể thông não cho bọn mắt mù tai điếc này làm hắn có vẻ vui sướng.
"Sao mày nắm rõ thế?" - 1 thằng bạn đi cạnh tò mò hỏi.
"Mày đúng thật óc chó!! Tao học ở đấy sao không biết?" - thanh niên đeo kính tức giận đánh 1 phát sao gáy thằng hỏi, nói to.
*Ặc!!*
Cả đám học sinh loạn hết lên. Thật sự mấy mống ở đây cũng chỉ nghe danh ở trường cấp 3 tốt nhất Hà thành là có {Nữ hoàng} và {Công chúa băng giá} mà thôi chứ chưa nhìn tận mắt. Thật sự nghe qua danh thì quá nổi. Người ngoài ai ai cũng biết. Chẳng qua là nghe qua tai nhưng chưa nhìn tận mặt. Đến bây giờ trông thấy sắc đẹp của hai chị em Mai, tất cả như ầm ĩ lên, nhao nhao đăng tus, chụp ảnh......thành ra đột nhiên trước quán đông nghẹt người, toàn là học sinh. Thậm chí sinh viên cũng bắt đầu qua góp vui.
"Thế còn thằng đang cắt tóc trong kia? Tao nhớ nó đi cùng với 2 em này." - một thanh niên trông xăm trổ đầy mình, nhìn rất đầu gấu không biết chen vào đám đông tự bao giờ đột nhiên lên tiếng khiến cả đám chột dạ quay sang.
"Thằng nào? Anh Đạt để chúng em xử lý nó, 2 em này mà lại đi với thằng khác thì chỉ có như hoa hồng cắm bãi phân trâu." - bọn đàn em vây xung quanh nhao nhao lên.
Nghe hai chữ "Anh Đạt" làm tất cả người ở đây tái mặt, nhất thời dãn ra chừa lại cho đám này 1 khoảng trống. Cả đám người ai chả biết anh Đạt? Đạt ca là giang hồ có tiếng trên đất Hà thành. Bao vụ đâm thuê chém mướn hoặc thanh toán nợ nần đều do hắn giải quyết. Nếu như không phải Đạt ca tự nói rằng hắn còn 1 đại ca nữa trên đầu, chắc ai cũng nghĩ Đạt ca là trùm ở đất này.
"Thằng kia nó vào cắt tóc rồi. Méo hiểu nó phúc mấy đời mà lại có được hai chị em xinh gái này đi theo." - một thanh niên tầm 20 - 23 tuổi lắc lắc đầu, thở dài...... chợt có cuộc gọi điện thoại, hắn nhìn xong mặt xanh mét rồi chạy vội.......
Nghe người kia nói vậy, cả đám đều chăm chú nhìn vào tiệm. Tiệm tuy là cửa kính nhưng bên trong lại có thể nhìn được ra hẳn bên ngoài. Còn bên ngoài lại chỉ nhìn được đến vị trí ghế chờ gần cửa ra vào. Mà trong quán cũng đông người nên cuối cùng thành 1 đám ồn ào trước tiệm. Mãi đến khi có người dân phàn nàn ảnh hưởng đến trị an. Cả đám mới dẹp bớt đi nhưng vẫn còn rất nhiều cụm tách ra đứng riêng lẻ ở từng chỗ xung quanh để nghe ngóng....... Riêng đám của Đạt ca.......chả biết Đạt ca do có 1 cuộc điện thoại nào đó gọi đến nói về việc 1 thanh niên vỡ nợ đang chạy trốn. Đạt ca nhớ ra cái gì đó, mặt đỏ chót rồi vất luôn chuyện mỹ nữ sang 1 bên kêu anh em đi chặn đường.......không thể ngờ rằng con mồi vừa đi qua nói chuyện với hắn như đúng rồi mà hắn còn để con mồi chạy mất.
*
Bảo hiện tại đang rất phân vân. Mái tóc phủ mặt này đã đi theo cậu suốt nhiều năm nay. Suy cho cùng nhờ có nó cậu mới sống yên ổn. Mà cũng nhờ có nó cậu mới có thể an toàn hưởng thụ đời học sinh cấp 3 như bao học sinh khác. Nghĩ đến việc không học qua cái gì cấp 1, cấp 2,......Bảo chợt bật cười.
*Rè.......rè........rè........*
"Sao lại cười vậy? Có chuyện vui à?" - Tùng khó hiểu, vô thức hỏi một câu rồi chợt nhận ra mình nhiều lời. Nhanh chóng ngậm miệng. Tiếp tục cắt tóc cho Bảo. Tùng nhanh chóng tỉa qua hai bên má trước rồi mới dự định tiếp tục chỉnh cho phần tóc dày bên trên. Trông cực kỳ chuyên nghiệp.
"Anh cứ thoải mái. Dù sao chuyện ban nãy cũng là cho hai bên hiểu rõ giới hạn của nhau. Cứ bình tĩnh là được. Có run cũng đừng cắt cho em thành thằng hề đấy." - Bảo thoải mái nhìn vào gương trước mặt, liếc lên Tùng, chậm rãi nói.
"Cũng......không có gì. Cậu bất quá làm tôi bất ngờ nhiều. Một học sinh cấp 3 lại có cái loại khí tức như vậy. Cậu......"
"Giết người? Có." - đơn giản, Bảo cắt lời Tùng. Đoạn trầm mặc 1 lúc, nói tiếp:
"Bất quá em cũng chỉ động tay chân với những kẻ thật sự đe dọa. Chứ thời đại này người ta dùng trí là chính. Vũ lực chỉ là cái gọi là bước đường cùng thôi. Em sẽ không bao giờ chĩa mũi dao về phía người của mình."
"Tôi hiểu. Được rồi. Tôi sẽ đồng ý với điều kiện của cậu. Nhưng trước tiên cậu có yêu cầu gì?" - Tùng vừa cắt tóc, vừa hỏi lại Bảo.
"Em rất thích nói chuyện với những người nhanh trí. Thực sự thì em cũng không quan tâm đến chuyện anh như thế nào, giải quyết và xử lý ra sao. Chỉ cần biết là anh làm bạn bè của em. Đôi bên sẽ giúp đỡ nhau khi cần thiết. Chỉ vậy thôi."
"Cái?!! Điều kiện này......" - Tùng giật mình đến nỗi dừng tay lại không tiếp tục tỉa tóc nữa. Điều kiện đơn giản đến độ thực sự anh chả cần suy nghĩ cũng có thể gật đầu đồng ý ngay được. Quá đơn giản.
Liệu rằng có ý gì khác?
"Đấy là tấm lòng của em. Thật sự mới đầu anh em ta hiểu lầm quá nhiều. Việc chúng ta gặp nhau thật sự đến em cũng không nắm trước, tại sao phải tính kế với anh?"
Tùng tiếp tục trầm mặc, chân mày nhíu chặt. Rốt cục 1 lúc sau Tùng cũng dãn chân mày ra, cười ha hả nói:
"Cậu nói cũng đúng. Với khả năng và tính cách của cậu chẳng cần tính kế với người khác. Là anh đây đa nghi. Thôi được rồi, chốc nữa anh em ta trao đổi số, hôm nào mình cùng hẹn 1 bữa cơm gọi là gặp mặt cho tử tế." - Tùng vỗ vỗ vai Bảo. Đoạn tiếp tục cắt tóc.
Nói thật Tùng từ đầu tới giờ đều suy nghĩ về sự nguy hiểm của thanh niên trước mặt. Thật sự làm cho Tùng sợ hãi. Nhất là cái khí tức kia. Tùng từng nghe ông nội của anh kể, chỉ có những người giết chóc quá nhiều, không thể đếm được số lượng mới có thể tích tụ được nguồn năng lượng khó giải thích được là "hàn ý". Sau đó đến khi bão hòa từ "hàn ý" có thể chuyển thành "sát khí ngưng thực". Tất nhiên người thật sự có thể chuyển thành sát khí chỉ có sát thủ đỉnh cao hoặc những tên giết người như cơm bữa mới có thể duy trì được. Ông nội Tùng cũng đã dặn: khi đã gặp ai đó chỉ cần "hàn khí" đạt đến trình độ chân thực như thể làm nhiệt độ giảm xuống là tuyệt đối không nên chọc vào mà tốt nhất nên kết giao với người ta.......
Thật sự ban đầu Tùng vẫn nghĩ đó chỉ là thuyết pháp xàm xí gì đó của bên Tung Của. Nhưng đến hôm nay thật sự cảm nhận được "hàn ý" kinh người như vậy, Tùng đã chấp nhận nghe theo lời ông......
Tùng cũng không ngờ rằng quyết định bây giờ của anh sau này mỗi khi nhớ lại đều thấy mười phần đúng đắn nhưng lại có một chút gì đó là lạ. Cảm giác như một giấc mơ........
Mải mê suy tính đến khi giải quyết xong xuôi vấn đề, Tùng mới chợt nhận ra mình cắt gần xong tóc từ lúc nào không hay. Tùng thật sự có thể làm hai việc cùng một lúc do đã được huấn luyện từ bé.......nhưng bây giờ không phải lúc đề cập đến chuyện đấy!! Vừa dừng tay sau khi tháo kẹp định hình tóc và chải lại cho vào nếp bằng lược, Tùng đờ người, không biết nói gì........
Do thấy Bảo nói rằng muốn thay đổi, Tùng đã nghĩ ngay đến kiểu tóc phù hợp để dễ dàng trông như thay đổi nhất: Side Part.......nhưng thật sự Tùng nằm mơ cũng không ngờ.......thay đổi thế này cũng quá nhiều đi? Khác gì trào lưu "Vịt hóa thiên nga" năm 2017??
#Ảnh minh họa:
*Kiểu tóc Side Part:
Lại nói đến Bảo, thật sự Bảo cũng chỉ một lần cắt tóc kiểu, còn khoảng thời gian từ bấy đến giờ tóc cậu cứ để nguyên như thế cho nên khi thấy Tùng há mồm đờ người mới thấy lạ lẫm.
Chẳng lẽ tệ đến vậy?
"Tóc em hỏng đến thế cơ à?" - Bảo nhíu mày, thở dài thành thật hỏi Tùng.
[Tóc của cậu mà hỏng chắc các kiểu tóc trên thế giới là vất đi. Qua tay tôi cơ mà.] - không nhịn được Tùng mắng thầm, mặt cười khổ lắc đầu.
[??] - Bảo hơi bất ngờ với suy nghĩ của Tùng. Cái này.....thật sự đến vậy sao? Mà trào lưu "vịt hóa thiên nga" năm 2017 là cái gì? Lúc đấy chắc mình còn đang hành động dưới thân phận đặc công chính phủ đi?
"Kiểu tóc của cậu là kiểu đầu Side Part rất là thịnh hành. Tuy nhiên Side Part cũng rất kén chọn đầu người và khuôn mặt. Còn cậu ở đây thì sao? Không phải hỏng mà là đẹp!! Thật sự đẹp quá đáng!! Anh chỉ cắt tỉa và tạo lại nếp tóc cho chú thôi mà đã thay đổi đến như này....... Nói thật chứ chú mà không ngồi đây nãy giờ chắc anh cũng chả nhận ra đấy là chú!! Chú làm anh ghen tỵ đấy! Mặt mũi như thế này mà lại để cái tóc tổ quạ kia. Chú ngại cướp hết gái trên đời này hả?" - Tùng cười khổ vừa giải thích cho Bảo rồi phủi tóc còn bám trên vai, vuốt sáp tạo kiểu. Đồng thời ra hiệu cho nhân viên. Sau đó lại cười khổ cùng Bảo đi ra khỏi phòng.......
Lại nói đến hai chị em Mai. Lúc này đây còn đang ngồi ngóng bên trong khi nào Bảo ra.
Cũng đã gần 20 phút rồi.
"Hai đứa còn đợi gì nữa? Đi thôi" - chợt 1 tiếng gọi quen thuộc làm cả hai quay ra.........một bộ mặt lạ hoắc...... Nhưng mà lại rất đẹp trai, đẹp trai đến không tưởng. Khiến Mai và Linh giật mình cái tách, mặt đỏ bừng.
"Anh gọi bọn em ạ?" - Mai kỳ quái hỏi lại cho chắc. Giọng kia đúng là giọng của anh Bảo, nhưng khuôn mặt điển trai kia. Cô vẫn chưa kịp định hình xem đó là ai.
"Không gọi hai đứa thì gọi ai? Anh đây gọi ma à? Nhanh còn về chuẩn bị tiếp nữa. Không phải hai đứa bảo còn đi mua thêm quần áo sao?" - Bảo cũng đến phát khổ. Thay đổi cũng quá mức đi, người nhà còn không nhận ra thế này.......
........
........
........
"CÁI GÌ??? A......AN........ANH BẢO????" - Mai thật sự hét toáng lên rồi bật dậy như gắn lò xo, Linh ngồi nãy giờ cũng không nhịn được mà nhanh chóng tiến gần Bảo cố nhìn cho rõ, mắt mở to có phần không tin được. Tay kia che miệng, tay còn lại ra chọc chọc khuôn mặt trước mắt.........thay đổi kinh người thế này, Linh cũng cảm thấy bối rối........
"Hai đứa cũng đừng bất ngờ quá vậy đi, thôi nhanh đi đi nào." - Bảo cũng đến cạn lời. Thật sự cậu không biết nói gì. Nhìn ánh mắt và lời chỉ trỏ bàn tán của bên ngoài, cậu thật sự chỉ muốn đi khỏi đây càng sớm càng tốt.
"Anh Bảo em nhớ là 1 tên đần để tóc bù xù che quá nửa mặt luôn ngáo ngáo ngơ ngơ cơ mà? Anh ta đâu rồi? TRẢ ANH BẢO KIA ĐÂY!! MÀ THÔI ANH BẢO NÀY QUÁ ĐẸP TRAI RỒI, XIN ÔNG GIỜI ĐỪNG TRẢ ANH BẢO CŨ.......!!!" - Mai quýnh quá mức làm mất hết nét duyên nhưng lại đáng yêu đến khó tả. Hai tay kéo kéo cánh tay Bảo rồi lắc qua lắc lại, giật giật như nhặt được của quý• rồi cười toáng lên......đúng thật là mất hết vẻ thục nữ.
(•đồ quý giá. Nhấn mạnh lại ĐỒ QUÝ GIÁ nhé.)
Linh bên cạnh thì không nói gì. Chỉ thủy chung cầm lấy tay của Bảo. Mặt đỏ bừng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Bảo bởi vẻ mặt đó quá hớp hồn. Cô sợ cô không tự chủ được mà phát cuồng mất. Ngày xưa hồi bé anh Bảo cũng đâu có.......đẹp trai đến độ này đâu.......
Tùng đi ra thấy cảnh này cũng lắc đầu. Chợt nhận ra việc Bảo thật sự đi cùng đôi mỹ nữ này cũng không hẳn là hoa nhài cắm bãi phân trâu thật. Xứng đôi vừa lứa mà như trai tài gái sắc như thế này........
Tùng lại cười........đúng thật vẻ đẹp trai của Bảo khiến cho con trai cũng đúng thật có phần ghen ghét........
"Nhanh!! Nhanh đi mua tiếp quần áo với cả thay 1 loạt đồ cho anh!! Anh Bảo này! Anh đúng thật là giả đò bá đạo thật!! Không ngờ lại đẹp trai đến thế này. Em lại rất mong đợi khi bố thấy cảnh này đấy!!!" - vừa nói vừa cười, Mai kéo tay Bảo và Linh vốn còn đang đứng đơ ra phía trước hàng ghế chờ vội vã ra khỏi tiệm. Quên cả cám ơn người đích thân ra cắt tóc cho Bảo là Tùng - anh chủ quán.
Bị hai chị em Mai - Linh kéo tay ra khỏi cửa tiệm, Bảo cũng chỉ còn biết cười trừ với Tùng.......Tùng phất phất tay, còn phi cho Bảo 1 cái mũ lưỡi trai rồi ra hiệu không có gì.
"Này anh chủ quán, cậu trai kia tôi có để ý, rõ ràng đi vào trông đầu tóc xấu xí lầm lì như vậy mà bây giờ đi ra quả thật trông chả khác gì trai Hàn!!. Cậu cắt cho cậu trai kia như thế nào thì cắt cho tôi y hệt. Bao nhiêu tôi cũng trả!!" - một số khách hàng đang ở trong quán không nhịn nổi cũng phải lấy máy ra chụp lại, đồng thời ý kiến tới Tùng đích thân cắt kiểu tóc y hệt vậy.
Tùng bất ngờ, rồi cười nham hiểm......
[Trend• mới năm nay chắc chắn sẽ là Side Part rồi......] - vừa nghĩ, Tùng vừa bắt tay vào việc cắt tóc.
(•Trend: trào lưu mới)
-Tối hôm đó, có hàng loạt những bài viết mới về 2 mỹ nữ trường THPT Tân Tiến. Đồng thời lại có thêm về một vụ trai đẹp xuất hiện trong quán cắt tóc chỗ phố đi bộ Hồ Gươm khiến cho các bạn nữ phát sốt muốn rụng trứng. Sau đó lại thêm 1 tin về thanh niên đội mũ lưỡi trai trông rất mờ ám đi cùng với 2 mỹ nữ ra khỏi cửa tiệm cắt tóc; vẫn là cái tiệm cắt tóc đấy. Còn có thái độ rất thân thiết. Tất cả tổng hợp vào khiến cộng đồng mạng xôn xao hết cả buổi tối và cửa tiệm cắt tóc ấy được giới trẻ biến thành địa điểm du lịch luôn...... Còn về những thông tin, bài viết, sau bao nhiêu tổng hợp và suy đoán đã tra ra được cậu thanh niên đẹp trai đấy đi cùng với 2 mỹ nữ trường Tân Tiến.
Như vậy, cuối cùng, thanh niên đó rốt cuộc là ai???
#Kết: Thật sự thì tôi cũng khá bất ngờ về chap này. Quá dài, thật sự quá dài!! :') Gần 7k chữ viết. Đáng nhẽ ra nên tách thành 2 chap :')
Anh em đọc đến đây chắc thấy cách viết của tôi có phần thay đổi nhiều ^^ Do vì tìm kiếm được tầm nhìn mới, cũng do đọc nhiều truyện nên có một vài chỗ thay đổi văn phong. Mong rằng thay đổi nhỏ này sẽ bù đắp cho những lỗi lầm của những chap truyện trước ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com