Chap 1: Thế giới khác
Một thân ảnh nhỏ bé bị đám cháy bao lấy, làn da trắng mịn khi nào đã bỏng rát hết cả lên, cái nóng bao chùm cùng khói mù mịt nghi ngút trời khiến cho việc hô hấp của vị thiếu niên ngày càng khó khăn. Gương mặt xinh đẹp đó ấy vậy tuyệt nhiên chẳng lấy một chút sự bi thương càng không rõ buồn vui, hận thù lại càng không . Tất cả chỉ thấy sự thờ ơ, lạnh nhạt, như đem cái chết và lưỡi hái của tử thần đang kề cổ ra làm trò đùa.
" Ngài vui chứ ? Tôi chẳng cần biết ngài đã giao kèo gì với hắn nhưng tôi biết những kẻ như ngài đã rất vui."
Cậu nở một nụ cười chế giễu kẻ trước mặt cũng như tự chế giễu bản thân . Vì cái gì mà cậu lại bị cuốn vào trò chơi của họ , trở thành một con rối bị xoay mòng mòng bởi mấy cái nhiệm vụ được đưa ra? Vì cái gì mà cậu lại làm tất cả chỉ để gặp lại kẻ bày ra cuộc chơi này ??
Đôi mắt vàng kim đẹp đẽ giờ không còn mang những tia nắng ấm áp , chỉ còn một bóng tối sâu thẳm vĩnh hằng tựa như một chiếc hố đen không đáy . Cậu không khóc nhưng trong lòng đã ngấm lệ , cậu không đau nhưng trong tim đã đổ máu .
" Nói gì đi, tôi cũng đã đến cái kết cục này rồi, ngài đáng nhẽ phải vui chứ ? "
Kẻ trước mặt không nở nụ cười , đôi mắt đen đục ngầu vẫn chăm chăm nhìn lấy cậu . Tay vị đó đưa ra phía cậu như muốn cậu nắm lấy tay hắn .
" Việt Nam , ngươi muốn sống lại chứ ? "
Hắn chỉ không nghĩ , cậu lại trả lời một cách không chần chừ , cũng chẳng lấy chút suy nghĩ gì cả .
" Không , rất tiếc là tôi chẳng cần "
Việt Nam vẫn đứng đó , trong đám cháy lớn đỏ rực cả vùng trời . Khẽ lắc đầu , đầy vẻ mệt mỏi nhìn lên .
" Nếu được một kẻ bày ra cái trò chơi khiến mình sống không bằng chết bảo mình lại bắt đầu cuộc chơi của hắn thêm một lần nữa , ngài có đồng ý không ? "
Cậu hỏi tiếp , mặc cho mọi thứ trước mắt đã dần mờ nhạt đi từ khi nào không biết . Hơi thở giờ thì chẳng còn nặng nhọc nữa , da thịt bỏng rát cũng đã va chạm với thềm đất lạnh . Hai bên tai lại ù ù như ong vỡ tổ .
" Vậy cậu muốn gì ?"
Đôi chân của kẻ kia bước đến gần cậu , giọng nói bỗng rõ hơn bao giờ hết , liên tục văng vẳng trong đầu .Việt Nam bỗng nở một nụ cười tươi tắn , cố gắng gằn từng chữ đầy vẻ nặng nhọc .
Nếu có thể thì...
Ở một thế giới nào khác ...
Cậu mong bản thân sẽ được hưởng thứ được gọi là ' yên bình '.
" Lần này... tôi chỉ cầu bình yên "
Hắn im lặng , khẽ nhìn cậu chết đi rồi mang cơ thể nhỏ bé đã biến dạng vì lửa đốt ấy biến mất , ngay cả một cọng tóc cũng chẳng để lại .
...
Tại một nơi nào đó .
" Cậu ta đâu ? "
" Trong phòng "
" Giờ thì sao ? Gửi cậu ta sang thế giới khác tiếp à ? "
" Chỉ còn cách đấy thôi , mà lần này cấm có sai sót , bắt buộc chúng ta không được nhúng tay vào cũng đừng nhét thêm cái hệ thống chó má chẳng ra làm sao của ngươi vô . Ngài ấy biết lại rách việc ra."
" Rồi rồi nhưng mà..."
" Không nhưng nhị gì hết , giờ thì chẳng còn vui nữa đâu , đừng có mang cậu ta ra làm trò tiêu khiển nữa kẻo chẳng giữ nổi cái mạng "
Hai kẻ mặc áo đen đứng trước cửa phòng Việt Nam trò chuyện , gương mặt đều lộ rõ ra vẻ sợ hãi . Đáng nhẽ ra cái chết với họ sẽ rất bình thường , thậm chí chỉ đơn giản là một loại nghi thức để đầu thai sang kiếp khác . Cho đến khi một vị thần nào đó xuống ,sẵn sàng bẻ cổ tất cả bọn họ và lần này thì chết thực sự sẽ ' hết ' mãi mãi chẳng thể đầu thai .
" Sao cũng được tao đi chữa trị cho cơ thể kia, còn linh hồn của cậu ta mày giải quyết đi . Trọn vẹn nhất thì làm , không thì biết rồi đấy ."
" Mày đừng có hơi tí là đe doạ tao nữa!!"
...
Đôi mắt vàng kim lim dim mở ra, cả một vùng trời xanh rộng bao la thu dần vào tầm mắt cậu . Không khí trong lành đến lạ , không dính chút khói bụi . Nắng vàng ươm chiếu xuống, gió mơn mởn thổi qua từng kẽ tóc , tiếng lá cây xào xạc êm tai . Cái cảnh yên bình này , không biết đã bao lâu rồi nhỉ ? Đã bao lâu rồi cậu mới có thể được ngắm nhìn lại cảnh này ?
Không hiểu sao chứ cậu muốn khóc quá, khóc oà lên một cách hạnh phúc , muốn thì muốn vậy nhưng cậu chẳng tài nào rơi nước mắt được .
Việt Nam rầu rĩ , chống tay ngồi dậy , dựa vào thân cây xanh xù xì gần đó . Cái cây trước mắt này cũng thật quen thuộc , cậu cảm thán trong khi rờ nhẹ lên mặt gỗ . Một sự hoài niệm chạy dọc não bộ cậu .
Sao có thể quên được chứ ? Cả ba thế giới , cái cây xinh đẹp này luôn là nơi cậu sẽ gặp một ai đó và cũng mất một ai đó . Cuối cùng thì , cũng chính cái cây đó bị lửa thiêu cháy , chỉ còn lại tro tàn .
Cậu gặp Boss ở đây , mất Boss cũng ở đây . Cậu gặp Third Reich ở đây , mất hắn ở đây . Cậu gặp United States of America ở đây cũng mất gã ở đây . Cả ba lần cậu đều mất ít nhất một người . Cho dù cậu đã cố rất nhiều để cứu vãn tất cả nhưng không , cuối cùng thì cậu chẳng cứu đươc ai cả .
Họ lại cho cậu bắt đầu một cuộc chơi mới rồi sao ? Bằng cách dằn vặt cậu trước những kí ức xưa cũ , những kí ức khiến trái tim cậu năm lần bảy lượt phải đổ máu ?
Đau thì đau vậy đó , chỉ tiếc rằng trái tim này thực sự đã chai sạn cả rồi , đừng mong lấy được một chút xúc cảm từ nó .
Việt Nam lạnh nhạt nhìn vào một khoảng không vô định , miệng khẽ mấp máy .
" Dù gì thì ngài cũng thật khốn nạn lắm , ngài tử thần ạ "
..
Tử thần 1 : Hắt xìiiiiiiii... Đệt, tao quên chưa xoá kí ức nó.
Tử thần 2 : Vậy giờ làm đi mày.
Tử thần 1 : Mày muốn tao bị bẻ cổ à , ngài ấy cấm can thiệp vào mà.
Tử thần 2 : Vậy thôi , không xoá có sao đâu mày , lo éo gì.
..
Sao cứ có cảm giác không đúng , Việt Nam xoa cằm suy nghĩ . Gạt bỏ lũ kia sang một bên , cậu chợt nhớ ra gì đó . Đáng nhẽ phải có hệ thống 987 vô liêm sỉ nào đó nhảy ra thông báo nhiệm vụ chứ . Không nhẽ lỗi mạng ??
Thôi mặc kệ đời , không cần hệ thống, không cần gì cả , cậu tự sinh tự diệt . Mà thế cũng tốt , cậu chẳng cần phải làm theo nhiệm vụ , chẳng cần theo ý kiến người khác . Vậy là cậu có thể sống một cuộc đời thực sự yên bình như những gì cậu mong muốn bấy lâu nay .
Việt Nam suy nghĩ hồi lâu , xong cũng chẳng tính ở lại , cậu bắt đầu nhìn xung quanh , dựa theo kí ức cũ mà đi .
Mà chẳng biết , Việt Nam ở đây sao lại nằm dưới gốc cây nữa , có khi ham chơi rồi ngủ quên , nhưng vậy thì cậu ta chết kiểu gì ??
Bình thường mỗi lần xuyên , cơ thể của nguyên chủ đều có một dấu tích thể hiện rằng mình đã chết thế cậu mới có thể xuyên đến nhưng tại sao cơ thể này lại nguyên vẹn đến vậy ? Thật đau đầu mà , đã thế cậu không có chút thông tin gì cả .
Cũng chính vì chẳng có thông tin gì về thế giới mới này nên cậu đành kiếm tạm một nơi có người sinh sống để hỏi trước . Khi có được thông tin thì cậu sẽ đi tìm chỗ đi ngủ .
.
Fukio : Ủa anh ಠ_ʖಠ??
.
Đang đi không nghĩ lại gặp một người nằm ngất giữa đường , đâu đâu lại có mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi cậu .
Việt Nam không muốn lo chuyện bao đồng nhưng cuối cùng thấy cũng tội quá , cậu liền tiến tới bên cơ thể kia . Vừa lật lên xem mặt , cậu bỗng giật mình .
" Third Reich ??"
Rồi không biết cái mong muốn bình yên của cậu có thực hiện được không nữa . Mới sang thế giới này đã gặp ngay một tên đứng đầu phe phát sít .
Thôi , chú cứ nằm đấy luôn đi , ai cứu thì cứu chứ tôi thì không đâu . Chú chết thì tôi vĩnh biệt trước .
Việt Nam đưa ánh mắt cá chết nhìn kẻ trước mặt , khẽ quay lưng nhanh đi , chân thì lấy đà chuẩn bị chạy . Nhưng chưa kịp làm gì cả , một cánh tay 'yếu ớt' vươn ra , cứ chân cậu mà nắm chặt lấy không buông .
Người kia thều thào từng chữ , đánh vần một cách khó khăn .
" Wer bist du?"
{ Ngươi là ai ? }
" Huh?... Ách?!"
Việt Nam còn đang lag vì cái vụ vừa mở mắt ra đã hỏi bố con nhà người ta là ai của hắn thì bị kéo chân cho ngã đập mặt xuống đất .
Anh bạn à , có gì thì mình cùng đi ăn bún cua chứ đừng có hơi tí kéo chân người ta ngã xuống nằm cùng vậy . Không vui đâu
"Du kommst mir so bekannt vor"
{ Ngươi trông rất quen thuộc }
"Du hast die falsche person"
{ Ngươi nhầm người cmnr }
Cậu vừa nói xong thì hắn cũng đã ngất nhưng tay vẫn nắm chặt lấy chân cậu không buông .
Cuộc sống bình yên có lẽ không độ cậu rồi .
...
ಡ ͜ ʖ ಡ Hệ hệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com