Việt Nam & NVT x Sinh Nhật
Ngày này 94 năm trước, tức là ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập bởi Lãnh Tụ-Chủ Tịch Hồ Chí Mình.
Cũng cùng ngày này vào ngày 3 tháng 2 năm 20XX, một người con mang lòng yêu nước vô bờ bến được sinh ra đời. Khi còn đi học do trùng vào một ngày kỷ niệm vô cùng quan trọng này, cô được người cô chủ nhiệm gọi với cái tên là "Đứa Con Của Đảng".
———Ngày 3 tháng 2———
Việt Nam thức dậy sau một giấc ngủ ngon, mới mở mắt cô đã vươn tay lấy chiếc điện thoại bật bài Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng. Vietnam vẫn đang ngon giấc, vừa khi cô nghe được giai điệu của bài hát này, những giấc mơ dù có kinh khủng đến đâu cũng chuyển hướng thành một một giấc mơ tươi sáng và đẹp đẽ. Một giấc mơ khi có ánh sáng của Đảng sáng soi thì bạn biết nó chói cỡ nào rồi đấy!
Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng,
Ba mươi năm đấu tranh dành trọn vẹn non sông,
Ba mươi năm Dân Chủ Cộng Hoà, kháng chiến đã thành công!
Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng- Sáng tác : Phạm Tuyên
- Việt Nam- Hồ Chí Minh! Việt Nam- Hồ Chí Minh! Việt Nam- Hồ Chí Minh!- Khi nghe bài này Vietnam bừng tỉnh, mở to mắt rồi đứng dậy múa như đúng rồi.
- Trời đất Thánh Thần Thiên Địa bên hột vịt lộn ơi?- Việt Nam kiểu ba chấm
- A hì, xin lỗi, tại tui thích bài này quá thôi. Bài hát này đã giúp tui thoát khỏi cơn ác mộng đấy!- Vietnam xoa mái tóc của mình
- Không sao, hôm nay là ngày vui. Tui rất mừng khi bè có thể thoát khỏi nó, và cũng chia buồn vì đã gặp ác mộng trong ngày trọng đại này.- Việt Nam vỗ vai Vietnam
- Chính xác! Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày sinh nhật của Đảng Cộng Sản Việt Nam và cũng chính là sinh nhật bè đúng chứ?- Vietnam mặt tươi cười nói
- Chuẩn bè ơi!!! Thật tự hào khi cả hai ta đều là công dân yêu nước!- Việt Nam trả lời
- Hôm nay tui khao hếttttttttttt, thích gì cứ nói tui tui mua cho he!- Vietnam khoảng vai Việt Nam nói
- Cảm ơn bồ nha! Chỉ cần lời chúc là được rồi, cần chi quà cáp nì! Thôi tụi mình cùng chuẩn bị cho hôm nay haaaaaa.- Việt Nam rủ
- Xin lỗi nhe nhưng mà giờ còn sớm quá~ Cho tui nướng thêm 5 phút nữa nhé!!! Dù gì cũng mới 6 giờ sáng...- Vietnam nói rồi nhảy lên giường đắp chăn hệt như lúc nãy
- Bó tay...- Việt Nam lại một lần nữa ba chấm, rồi cũng bất lực cho cô nương thêm "5 phút"
Thế là cô vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài đi bộ chơi. Sáng sớm trời mát thật...nhưng mà mát với cô thôi chứ người khác thì lạnh teo còn tý xị. Cô đi một hồi cũng ghé qua quảng trường chứ mà còn đi dọc theo lề đường bên ngoài có nước mà hít khói xe thay bữa sáng.
Tình cờ thay, cô lại gặp được người quen, là NVT!!! (Người Viết Truyện = Mình :D)
- Ơ?
- Ơ?
- Yza! What's up bồ??? Vẫn khoẻ chứ hả?- Việt Nam đập tay với NVT
- "Kó" cảm ơn! Đi đâu đây?- NVT hỏi
- Đi chơi thoi, thay vì ở nhà lướt mạng xã hội ra đây thì sẽ tốt hơn.- Việt Nam đáp
- Không phải vì mất ngủ đó chứ?- NVT nhíu mày
- Dĩ nhiên là không rồi, hôm nay tui vui!- Việt Nam nói
- Đúng! Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ được gặp ông Một! Biết ổng không?- NVT miệng cười , mắt thì nhắm tịt
- Ông Một là ông nào?- Việt Nam hỏi
Một, hai, ba ta cùng thổi tắt nến
Happy birthday, happy birthday to you
On this day all together will be
And we all sing for your birthday
One, two, three, we blow up the candle
Happy birthday, happy birthday to you!
Khúc Hát Mừng Sinh Nhật- Phan Đình Tùng
- =)))- Việt Nam tuy bất lực nhưng cũng cảm thấy vui trong lòng
- Đi! Đi chơi đê!- Hai con người "lạc quan" vừa nhảy chân sáo đi khắp đài phun nước
-Ê...sao tui thấy hơi lạnh lạnh...- NVT bỗng khựng lại rồi níu lấy tay áo khoác của Việt Nam
- Tui cũng vậy...- Việt Nam đồng ý với ý kiến, chính cô cũng có cảm giác lạ lùng
- Hai đứa nhóc kia...- Một giọng nói "hơi già" vang lên từ đằng sau lưng của Việt Nam và NVT
-...Thôi ăn cớt rồi...- Khi hai người quay đầu lại với khuôn mặt không thể bối rối hơn và...
- Ủa cô Thảo? Con chào cô!!!- Sắc mặt của hai người thay đổi 180*
Cô Thảo là cô giáo chủ nhiệm cũ của Vietnam & NVT. Ở thế giới của Việt Nam, cô cũng đã từng học một người cô tên Thảo nên kết thân với cô luôn.
- Hai đứa đi thể dục à? Hiếm thấy thật đó.- Cô Thảo chống hai tay sau lưng, cô cũng đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn đi dạy học, có thể nói cô là một trong những giáo viên gắn bó với ngôi trường rất lâu rồi
- Dạ tại ngày nào cũng dậy sớm đi học nên quen rồi ạ, cứ ngày nào lễ được nghỉ học là thức dậy sớm thôi.- NVT xoa đầu nói
- Nhắc đến ngày lễ mới nhớ, hôm nay là ngày sinh Nhật của hai đứa đúng không?- Cô Thảo cười híp mắt
- Dạ, sao cô biết?- Cả hai thắc mắc
- Aizz, gì chứ ngày sinh của đứa nào mà trùng với ngày đặc biệt của Đảng và Việt Nam là cô nhớ hết! Không nhớ hả, Đứa Con Của Đảng?- Cô Thảo nói
- Uầy!!! Cô lớn tuổi mà trí nhớ tốt ghê! Đã lâu lắm rồi mà cô vẫn còn nhớ sao???- NVT bất ngờ
- Cô nhớ luôn của con á?- Việt Nam chỉ vào bản thân rồi hỏi
- Dĩ nhiên rồi, mấy đứa nào mà học giỏi, báo giỏi với cả bán cán sự giỏi cô đều nhớ hết ấy chớ!- Cô Thảo cười cười
- Yza— Ơ nhưng mà con cũng có báo đâu cô?- NVT ngại ngại nhưng chợt thấy có gì đó sai sai
- Chứ đứa nào hồi xưa cho con cá duy nhất trong chậu ăn nguyên một muỗng đầy thức ăn để con cá ăn nhiều quá bể bụng rồi ngòm luôn, sau đó phải liên tục đổi con khác.- Cô Thảo kể "tội"
- Hình như là mình...hồi xưa có cái chậu cá nhỏ để trên cái kệ cuối lớp á, cái kệ đó sát rạt chỗ ngồi của tui luôn nên mới tiện tay cho cá ăn...nào mà có ngờ ;v;👉👈- NVT thừa nhận "tội"
- Nghe nhột nhột :)))
- Rồi sáng sớm ra tập thể dục để rèn thêm cho môn hả? Nghỉ Tết rồi mà mấy đứa?- Cô Thảo
- Ờm...Dạ...Là sao mẩy?- Việt Nam quay sang hỏi NVT
- Đó là cách nói giảm nói tránh của cô Thảo á, chứ nghĩa của câu này thực ra là "Đi "tập" thể dục để tránh bị điểm thấp môn thể dục hả?" Nói chứ hồi xưa cấp 1 tui môn gì cũng giỏi...trừ thể dục với kỹ thuật ra...- NVT hiểu rất rõ lời mà cô Thảo nói
- Hình như đến giờ bè vẫn tệ hai môn đó, đến cả giao trái cầu mà cũng giao một đằng, bay một nẻo mà...- Việt Nam chứng minh rằng câu nói của cô Thảo đã đúng
- Bà già mầy...
- Hả?- Cô Thảo không nghe rõ
- À không có gì, con nói là con "nhu" môn Công Nghệ quá thôi cô ạ =)))- NVT Lạng lách cho qua một câu chuyện khác
- À...Lâu lắm rồi không thấy mấy đứa, giờ công nhận lớn ghê á...Tết tới đi họp lớp nha mấy đứa. Hồi lúc tổng kết khóc sướt mướt hẹn thề đi họp lớp thường xuyên mà chẳng thấy đâu.- Cô Thảo vẫy tay chào tạm biệt rồi dặn dò
- Dạ...cái đó...Cô biết đó...giờ mỗi đứa một hướng đi rồi...có khi tụi con lại không còn thân với nhau như lúc xưa nữa cũng nên...- Nghe thế NVT thấy hơi chạnh lòng và nói sự thật
- Bậy bạ hà, quên rồi hả? Hồi đó con nói gì con quên rồi sao? Lớp chúng ta là một "Đại gia đình", chúng ta là anh chị em với nhau mà, sao mà quên nhau được đúng không? Cứ tống hết mấy khứa đó đến lớp, rồi tụi mình cùng tổ chức liên hoan bù cho hồi xưa tụi mình không làm được!- Cô Thảo xua tay nói, đôi lông mày thì nhăn nhó nhưng miệng thì nở nụ cười
- Cô cho con hỏi ai là anh, ai là chị cô?- Việt Nam thắc mắc
- Tại vì con đăng story trên facebook mà nó chỉ xem chứ không tim cho con á cô ;-;
- Facebook là cái gì?- Cô Thảo hỏi, vì cô đã lớn tuổi, cô hầu như không dùng mạng xã hội
- Nó là mạng xã hội á cô, nó toàn đăng về bạn bè mới của nó thôi 😔- NVT buồn rầu nói
- À, có làm sao đâu, còn những người bạn khác mới hơn mà đúng không? Dăm ba mấy cái tim trong mấy cái bài đăng, chẳng có lý do gì khiến con nghĩ tiêu cực như thế! Con thông minh nên hiểu cô nói mà đúng không?- Cô Thảo nói
- Dạ cô!- NVT vui lên hẳn
- Vậy thôi, cô đi nha!- Cô Thảo nói rồi đi
- Tụi con chào cô!- Cả hai đồng thanh chào
- Ê, đi ăn sáng không?- Việt Nam rủ
- Ok, ăn cơm tấm ngoài đầu ngỏ nhà mình nhaaa! Nhưng đợi tý nữa ik, tại mới dậy nên cũng chưa đói lắm ấy.- NVT đồng ý
- Cũng hợp lý, vậy 8 giờ nha. Vậy tui về nhà lát rồi đến.- Việt Nam nói rồi chạy bộ về
———Ở chỗ của Vietnam———
Vietnam hiện giờ thực chất đang ở một cửa hàng bánh kem, vừa mới mở cửa là cô chạy tới mở hàng luôn. Cô có lẽ là vị khách đặc biệt nhất vì kiểu bánh của cô có phần—
- Ah! Chói quá!- Một người thợ làm bánh kem said :)))
- Anh cho em đặt kiểu bánh như thế này *xì xèo xì xèo* nha!- Vietnam đề nghị đặt một mẫu bánh kem hết sức đặc biệt
- Uầy, dĩ nhiên rồi! Anh sẽ cố hết sức!
Thế là anh nhân viên chốt đơn của Vietnam rồi háo hức bước vào chuẩn bị cho đơn đầu tiên. Không biết họ đã làm gì nhưng một loạt câu nói như "Cứu tui, cứu tui! Mắt tui bị loá mất!!!"; "Lấy tui cái kính đen! LẤY TUI CÁI KÍNH ĐEN LẸ! CHÓI QUÁ!";...và 7749 lời nói khác được vang lên từ phía căn bếp làm bánh. Một điều đặc biệt nữa là tự nhiên từ trong phòng bếp ấy, một ánh sáng vàng rực rỡ toả ra. Nhiều phút sau, họ đã hoàn thành xong mẫu bánh màu đỏ với hình búa liềm màu vàng trên bánh.
- Em hài lòng chứ...- Một chị nhân viên phục trách trong bếp mang chiếc mánh ra với cái kính đen trên mặt
- Để em xem nào...Đẹp quá chị ơi...Khoan đã...cái gì đây?-Có một phần kem nhỏ xíu ở một góc của bánh tuy chỉ có viền màu vàng nhưng cũng đủ để nhận ra đây chính xác là hình dạng của cờ Ba Que bị Vietnam phát hiện
- Huh? Ủa chị nhớ là làm gì có cái này lúc nãy?- Chị nhân viên cũng ngơ ngác
- Là tôi làm đấy...- Một người nhân viên khác ra ngoài
- Chị làm cái gì vậy hả?- Vietnam mặt tối sầm lại
- Tại sao tôi phải là vậy chứ, mấy người đúng là làm quá không hỡi. Tôi không liên quan gì đến chính phủ cả, bởi vì tôi chỉ làm việc bán thời gian ở đây vì quá rảnh thôi chứ tôi cũng chẳng muốn cất công làm một chiếc bánh như vậy.- Chị ta vênh mặt lên nói
- Ý chị là gì khi chị nói chị không liên quan đến chính phủ?- Vietnam càng lúc nhăn nhó hơn
- Thì nè, nhìn đi! Là thẻ xanh Mỹ đó, còn nữa, tôi đã nhập quốc tịch Mỹ rồi nên giờ tôi trở thành một American! Với lại tôi là người Đạo XXX, đúng rồi, nếu tôi là người Đạo XXX thì không thể trở thành cảnh sát! Aizzz, nghề nghiệp yêu thích của tôi vậy mà tôi không thể theo đuổi ước mơ. Chi bằng tôi ra sinh sống ở nước ngoài, sẵn tiện làm luôn cho cơ quan nước ngoài coi như cũng có tiếng tăm- Chị ta hất tóc, lấy ra thẻ quốc tịch rồi nói
- Cái ý nghĩ kinh khủng gì đây? Nói không biết ngượng à? Vậy hoá ra chị muốn làm việc gì đó chỉ vì cái danh tiếng hay sao?- Vietnam nghiến răng nói, đầu cô như bốc khói vì tức giận
- Chứ sao, nhìn lại cuộc sống thực tế đi, bộ cô nghĩ tiếng tăm không cần thiết sao? Ai mà không muốn có danh tiếng thật tốt chứ? Lúc ấy được người người nhà nhà hâm mộ, quá tuyệt rồi còn gì?- Chị ta nhún vai
- IM MIỆNG NGAY CHO TÔI!- Vietnam chịu hết nỗi, cô gằn giọng quát lớn
- Cô có tin là tôi chỉ cần livestream rồi đăng lên mạng xã hội là chỉ trong vòng vài ngày thôi là co sẽ bị tẩy chay không?- Chị ta giở giọng thách thức
- CÔ-
- Bè Vy...Cứ làm đi, tui bảo kê...- Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau, là NVT
- NVT? Thật á? Một mình bè sao?- Vietnam
- Không hề, mà còn có— NGUYÊN ĐẠI GIA ĐÌNH TỤI TUI ĐÂY NÈ!!!- NVT nói chỉ tay về phía đằng sau, nguyên một nửa tập thể của lớp học đang đứng đó
- Yên tâm, tụi tui sẽ bảo kê cho!- Một đứa said
- Ngonnnn, đây òi, lâu quá không đánh đấm!- Vietnam nói, ý cô đánh đấm ở đây là "đấu võ mồm"
- Bà chị nghe đây, muốn làm việc mà có tiếng thì xéo về đó mà làm đừng ở đây mà nói này nói nọ! Muốn có tiếng á? Vậy bà chị có biết muốn có tiếng sẽ phải đánh đổi những gì không? Đó là áp lực, là sự căng thẳng, thử tưởng tượng bà chị đang nắm thóp một danh tiếng nổi thật nổi, bỗng một ngày bà bị dính vào vụ scandal xem, mấy ai quan tâm đến bà? Thậm chí còn bị tẩy chay dù bà có mắc phải một sai lầm trong lời nói hay hành động đi chăng nữa. Lúc ấy đến cái quần cũng không còn mà đội đâu!- Vietnam nói
- Hổng chừng sau vụ này bà chị sẽ có tiếng đấy! Nhưng mà là tai tiếng.- Một đứa trong tập thể nói, tay thì cầm một chiếc điện thoại
- Nghe lời tôi nói đây.- Vietnam tiếp lời
*Đoạn này mình thay đại từ xưng hô chị = bạn nha*
Việc lựa chọn tôn giáo chính là tuỳ vào bạn, không ai bắt ép bạn phải theo vì khi bạn theo một tôn giáo là lúc bạn được mời gọi để làm những điều tốt. Bất kỳ tôn giáo nào cũng muốn bạn sống một cuộc sống thánh thiện tránh điều dữ. Bạn không hề sai khi quyết định theo bất cứ tôn giáo bởi tôn giáo muốn hướng bạn trở thành một người lương thiện. Tôn giáo chính là niềm tin, là tín ngưỡng mà bạn tin theo chứ KHÔNG phải là cái cớ để bạn từ bỏ cội nguồn của mình.
- Bà chị có thể thay đổi tôn giáo nhưng bà, tôi không quan tâm, nhưng TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ thay đổi dòng máu dân tộc của bà chị, cho nên dù bà chị có nhập quốc tịch Mỹ hay các quốc gia khác thì dòng máu 100% người Việt Nam của bà KHÔNG BAO GIỜ thay đổi được!- NVT giận dữ
- Tôi không chấp nhận việc bà chị từ bỏ dòng máu ông cha Lạc Hồng để trở thành một người Mỹ đâu. Thế hệ trước chúng ta đã phải chiến đấu hết mình vì chiến tranh vậy mà bây giờ chị bác bỏ nó ư? Thật đáng xấu hổ, chị nên xấu hổ cho những gì chị nên xấu hổ.- Một đứa trong tập thể nói
- Những đứa nhóc này nói đúng, tuy nhỏ hơn chúng ta nhưng ý chí và lòng yêu nước của các em ấy còn cao và đáng nể phục hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta là người lớn vậy mà không biết làm gương mà ngược lại còn dạy hư đám trẻ thì sau này thế hệ nòi giống chúng ta sẽ làm sao đây hả?- Anh nhân viên lúc nãy bước ra rồi nói
- Sếp...ơ...sao sếp...- Chị báo kia chẳng ngờ rằng anh nhân viên lúc nãy chính là chủ tiệm của cửa hàng bánh này
- Cô chính thức bị đuổi việc! Cửa hàng của chúng ta không tiếp đón người ngạo mạn như cô. Mới cô đi cho- Giọng anh sếp chắc nịch công bố
- Hừm, dù gì cũng chỉ là một cửa hàng quèn, nên nhớ rằng tôi chỉ đến đây với mục đích bán thời gian, nên có làm hay không cũng có ảnh hưởng gì—- Bà chị ấy hừ một tiếng
- Ai nói!? Đây là cửa hàng bánh nổi tiếng nhất nhì miền Nam này đấy! Thậm chí cả khu phố mình rộng thế kia mà chỉ có đúng 1 chi nhánh làm ngày nào muốn mua cũng đợi muốn xỉu.- Mấy đứa bạn trong tập thể am hiểm rất nhiều liền dằn mặt bà chị
- Bộ bà chị không để ý giá thành của những chiếc bánh kia sao? Tuy đắt nhưng mà chất lượng. Vậy ra chị cũng chỉ là một nhân viên quèn.- Đứa khác said
- Nếu cô nghĩ chỉ là một nghề tay trái nên chẳng mấy quan trọng thì cô lầm to rồi đó. Tôi sẽ đánh giấu thật nặng trong hồ sơ của cô về những lỗi lầm mà cô đã mắc phải lúc nãy, để xem có nơi nào chấp nhận cô hay không ha.- Anh Sếp nói
- Khoan..khoan đã...Sếp...Cho tôi xin lỗi...Các em à, cho chị xin lỗi...Xin đừng...Tôi...tôi...Đừng mà...Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi- Chị ta há hốc mồm, mặt tái mép
- Đáng lắm!- Cả bọn đồng thanh nói
- Chân thành xin lỗi em, tụi chị đã khiến các em không hài lòng rồi.- Chị nhân viên cuối đầu xin lỗi ríu rít
- Tốt nhất là không nên thuê mấy nhân viên như vậy, người gì đâu mà vô ý thức thế không biết. Mong chị hãy sửa lại chiếc bánh cho em- NVT nói, mình không hài lòng về lời nói của bà chị đó chút nào
- Tụi chị sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể!
———Việt Nam's POV———
- ??? Nhỏ này bùng mình hả ta? Aizz chớt tiệt, đáng lẽ mình nên giao kèo nếu trốn thì nên làm gì mới đúng!- Việt Nam đứng ngó nghiêng xung quanh
- Tui đây nè moẹ ._.- NVT đứng kế bên, mình đến cách đây mới có vài giây thôi :(
- Tui đợi nãy giờ lun á.
- Nhưng còn chưa đến giờ kia mà?
- Aizz, sao cũng được—
- Tại vì drama cuốn quá bỏ lỡ thế *beep* được UvU
- Yza, thật á? Ở đâu?- Như tia chớp, Việt Nam kéo ghế ra ngồi để hóng drama
- Gần đây thôi, mà ăn trước đã—- NVT nói rồi kéo Việt Nam đi
- Ủa? Gì zọ?- Việt Nam chấm hỏi đầy đầu
Mình đã Việt Nam đi vào một cánh cổng, bên trong là một không gian khá tối. Mời Việt Nam đang còn ngơ ngác ngồi xuống ghế. Bản nhạc Khúc Hát Sinh Nhật của nhạc sĩ Phan Đình Tùng vang lên. *trung bình sinh nhật người Việt Nam kiểu :))*
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Khúc Hát Mừng Sinh Nhật-Phan Đình Tùng
- Yẹt sơ (Yes sir)!!! Chúc mừng sinh nhật hai người nhaaaaaa!- Đám bạn của mình và Vietnam hô thật lớn
- Woah, cảm...cảm ơn mọi người!!!- Việt Nam xúc động cảm ơn
- Việt Nam nè, tui thấy biệt danh"Đứa Con Của Đảng" xứng đáng với bè hơn.- NVT bắt tay với Việt Nam
- Cảm ơn vì lời nói, tui sẽ nhớ nó. "Đứa con của Văn Lang Âu Lạc" Chúng ta là cháu ngoan Bác Hồ! Mãi mãi là như thế!- Việt Nam nói
- Quẩy lên bây ơi!!!- Bài hát nhẹ nhành kết thúc, giờ là một phiên bản khác của bài này phiên bản remix!!!
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Khúc Hát Mừng Sinh Nhật [Remix by DJ.T]
———The end———
Cảm ơn bạn đã đọc
Ngày 3 tháng 2–>5 tháng 2 năm 2024
February 2nd—>4th, 2024
Yippie! Chúc mừng sinh nhật mình!!! Tiếc là mình không đăng đúng vào ngày 3 tháng 2 nhưng mình cũng thấy rất vui khi có thể hoàn thành chương này ngay ngày hôm sau!
Tạ ơn Thiên Chúa đã cho con được bình an đến ngày hôm nay.
Cảm ơn những lời chúc sinh nhật từ bạn bè!!!
Cảm ơn vì món quá từ bạn bè và cô Liên!!!
Cảm ơn ba và mẹ đã cho con được sinh ra trên đời này!!!
Cảm ơn cô Thảo đã đánh thức lòng yêu nước vô bờ trong lòng con bấy lâu!!!
Yêu mãi hoyyy!!!
🫡
- Mình không hiểu nhớ được mình đã nghe bàu này bao lâu trong lúc viết truyện (đánh máy) nữa 😂 Được rồi, hôm nay đến đây thôi,
Chào tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.
Goodbye and have a good day.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com