Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vietnam & Việt Nam x Liên Xô

- Tinh thần quyết tâm của em rất đáng nể phục. Đồng chí chắc chắn là mình không sao đấy chứ?- Vladimir hỏi

- Em đã sẵn sàng rồi thưa anh!- Đưa tay phải lên tư thế chào.

- Ờ...Hôm nay là thứ Hai...Chào cờ à...- Huy nhìn hai con người nghiêm túc ngoài kia với ánh mắt khá bất lực

- Giờ em mới để ý, anh trông hệt thầy Lenin khi thầy ý còn trẻ vậy...Có điều màu mắt của anh khác thôi...- Vietnam để ý, cô không nghĩ đây là một sự trùng hợp

- Ồ, vậy sao? Anh có thể biết tên của người đó không?- Vladimir cảm thấy điều này thật thú vị nên hỏi

- À, thực ra tên Lenin là tụi em gọi vì tụi em quý thầy, ngoài ra thầy rất hâm mộ một người nổi tiếng trong lịch sử nước Nga tên là Vladimir Lenin thôi ạ. Tên đầy đủ của thầy ấy là Joseph Ivanov.

- Ồ, vậy chắc là người giống người thôi em ạ. Anh là Vladimir Ulyanov cơ. Hì~- Vladimir mỉm cười

- Nhưng em có cảm giác là đã gặp anh ở đâu đó rồi...- Vietnam lầm bầm trong miệng

- Sao em?

- Ah dạ không có gì.

- Ừm hửm...

  Ba— À không, hai con người và một linh hồn cùng nhau kiểm tra xung quanh với niềm hy vọng có thể tìm ra được manh mối gì đó.

———Tại đâu đó———

- *tiếng thở dài* Thứ gì đây!? Phiền phức quá—

- Chào người bạn cũ của tôi~ Không ngờ khi cô đang bị thế này mà vẫn còn tâm trạng bình tĩnh để cố thoát khỏi đống dây xích đó đấy~- Một bóng đen với ánh mắt vàng sáng rực vỗ tay và có vẻ như đang tiến lại gần

- Ngươi là ai— Khoan...Ta nhận ra giọng nói này...ĐỪNG NÓI NGƯƠI LÀ—- Việt Nam, cô đang mắc kẹt ở cái nơi trời ơi đất hỡi nào đó đang sốc với người đang đứng trước mặt

- *Suỵt~* Nói ra ở đây thì lộ cả...người bạn cũ à~- Cái bóng đen ấy đưa tay lên miệng ám chỉ giữ im lặng, mặt thì sát rạt khuôn mặt của cô đang bị đống xích kia giữ chặt

- Ai là người bạn của ngươi!? Ngươi nên nhớ rằng giữa ta và ngươi đã hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ giữa chúng ta rồi! Chúng ta đã không là gì của nhau nữa!- Việt Nam quả quyết nói

- Vậy sao? Vậy mà tôi lại không hay biết gì đó~ Ai nói như vậy với cô vậy?

- Đâu cần phải nói chứ, ngươi có óc mà, thế nên hãy sử dụng nó để suy nghĩ đi chớ. Ai nấy người đó biết, đâu cần phải nói?

- CÔ—

- Ta thì sao? *nói với giọng khiêu khích*

- Vậy ra từ trước đến giờ cô nghĩ tôi là một kẻ không đầu à?

- Lúc ấy ta chưa bao giờ nghĩ ngươi như thế cả, cho đến lúc ngươi phản bội ta, phản bội các quan chức cấp cao khác, ngươi phản bội tất cả. Khát vọng của ngươi quá lớn đến nỗi ngươi phải hạ mình xuống chịu sự dắt mũi của nó sao!?

- Ừ, vở kịch dù hay đến đâu cũng phải có lúc kết thúc. Bộ ta không có quyền muốn được sở hữu những gì tôi muốn sao?

- Vậy ngươi đã có được nó hay chưa? Hay còn đang chật vật và giậm chân tại chỗ?

- Cô—

- Sao? Nói trúng tim đen rồi chứ gì?

- No entiendo por qué pude enamorarme de ti antes. (Chẳng hiểu tại sao trước đây tôi lại đem lòng yêu em nữa.)- Cái bóng đen ấy lẩm bẩm trong miệng

- Gì cơ?

- Có tai thì tự đi mà nghe, ai rảnh đâu mà giải thích!?

- Đúng là đồ khó tính khó nết—

- Cọc cằn cau có là cô đấy! /Ngốc à.../

- Tuy bây giờ tôi chưa thể có tất cả thứ tôi muốn, nhưng ít ra em đang ở đây...Người con gái mà anh mong muốn được giữ làm của riêng tôi...Mình tôi mà thôi...

- Im đi! Từ bao giờ mà ngươi có thói độc tài đó v— ummm...umm!- Chưa kết thúc câu, người ấy đã bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn

- Ngươi dám...- Việt Nam tức đỏ mặt

- Shut up! (Im miệng =)~ Cho dù nó (nụ hôn) không dành cho tôi, nhưng tôi bằng mọi giá sẽ khiến nó trở thành của riêng tôi! Ok? Giờ tôi đi đây, sẽ quay lại sớm thôi! *moah*- Người ấy đi mất và để lại cho cô một nụ hôn gió

- Chị Huệ, chị Huệ! Alo "1,2",3,4,5,6,7,8,9,10,Bồi,Đầm,Già,Xì. Em cần chị ngay bây giờ *Huệ!!!*

———Vietnam & others' POV———

- Lý do gì khiến em lại có cảm giác bè ấy không có mặt ở đây nhỉ?- Vietnam nói

- Em nghĩ thế sao?- Vladimir hỏi

- Theo trực giác thôi ạ...- Vietnam đáp với vẻ khá ấp úng không chắc chắn mấy

- Vậy thì em nên tin vào điều đó, trực giác của một người phụ nữ luôn đúng mà!- Vladimir một lần nữa nở nụ cười

- Anh nghĩ thế sao?

- Нет (Không), Đồng Chí Việt Nam đã nói với anh như vậy. Trực giác của em ấy rất đúng, cho nên em ấy có nhiều chiến thuật thành công, và anh cũng từ đó mà tin tưởng em ấy nhiều hơn, nhiều hơn bất kỳ ai—

- Huh???- Hai con người ấy đứng vời vẻ mặt 3 chấm hỏi

- Ah...*e hèm* Theo em chúng ta nên tìm kiếm ở đâu nữa đây?- Vladimir đỏ mặt, cậu hắng giọng rồi lảng sang chỗ khác

- Bè đang ở đâu...Bạn tôi..?- Vietnam siết chặt tay với vẻ vô cùng lo lắng

- Tại sao hai người lại nghĩ bè ta vẫn còn sống vậy chứ?- Huy đứng đấy mặt tối sầm

- Bởi vì— Bởi vì...anh/tui biết em/bè ấy, anh/tui tin em/bè ấy! Chắc chắn em/bè ấy vẫn còn sống!- Hai người đồng thanh nói

- Nào nào nào, đến lúc quan trọng như này làm ơn hãy hoạt động đi!!!- Vietnam xoa hai bên thái dương, mặt thì cau có

  Cô nhìn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cô chợt nhớ đến giấc mơ của cô.

Thất Tịch Kinh

- Phải rồi, không biết chòm Ngưu Lang và Chức Nữ không biết ở đâu nhỉ?- Vietnam chợt nhớ đến 3 từ Thất Tịch Kinh liền hỏi Vladimir

- Khó tìm đấy, bởi bây giờ là đầu năm, còn muốn xác định hai chòm Ngưu Lang & Chức Nữ thì phải đợi đến Ngày Lễ Thất Tịch (7/7), khi ấy hai chòm sao sáng nhất bầu trời chính xác là nó.- Vladimir chống cằm ngầm nghĩ

- Chúng ta có cơ hội đấy.- Huy đứng trên đình của một nơi cao hơn nhìn xuống mặt đất

- Hửm?- Vladimir thắc mắc

- Đây là hướng Bắc của lục địa này. Theo như tôi nghiên cứu, đây là một phần của Lục Địa Ngân Hà.

- Nói rõ hơn coi ._.

- Thật ra nhìn qua thì có thế nhầm lẫn đây là một hòn đảo nhưng theo tui nghiên cứu thì đây là một mảnh đất khổng lồ mà chúng ta thường hay gọi là lục địa, giống như chuyến thám hiểm đến chấu Mỹ ấy, trong chuyến thám hiểm đầu tiên đến Tân Thế Giới, các nhà thám hiểm cũng lầm tưởng đây chỉ là một hòn đảo mà thôi.

- Giống Tân Thế Giới? Ý em là bởi vì nơi này bị cô lập so với các lục địa khác sao?- Vladimir bối rối

- Có thể nói thế cũng được, hai người mau nhìn đi !- Huy đứng nhìn từ trên cao xuống và đưa cho họ xem một màn hình từ rô-bốt của cậu

- Ừm, chúng ta đang ở phần rìa của lục địa rồi...- Vietnam chống cằm

- Như hai người thấy, ở dưới có phần lục địa rõ rộng lớn được chia cách, cơ mà chẳng hiểu lý do gì mà cả hai lục địa lại chênh nhau về độ cao xa như thế này.

- Theo tui nhớ trong truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ, cứ mỗi năm vào ngày 7 tháng 7, đàn chim/quạ sẽ bay tạo thành cây cầu để hai người gặp nhau...- Vietnam nói

- Thì...?- Huy nhún vai

- Nhìn đây đi, có một cái lỗ ở đây này, cứ như đây là một cái cột đã được đóng trước đây.- Vietnam chỉ xuống nền đất ngoài rìa của lục địa

- Anh có thể là một lá cờ chăng? Khi đến một lục địa mới thông thường họ sẽ làm một thứ gì đó để chứng minh họ đã từng đặt chân đến đó, cắm cờ là một ví dụ.- Vladimir phân tích

- Vladimir, anh đúng ý em lắm đấy, biết đâu khi ta cắm một lá cờ nào đó lên thì phải chăng sẽ có thứ gì đó xuất hiện và cho chúng ta bắt qua bên kia thì sao?- Vietnam nói tiếp

- Nhưng phải là gì mới được?- Vladimir hỏi

- Nhóm sao Bắc Đẩu!- Cả Huy và Vietnam đều đồng thanh hô lên

- Đúng là nó! Lục địa chúng ta đang đứng là phía Bắc. Ở phía Bắc, cụ thể là Bắc Cực ở Trái Đất, có một loài động vật đặc biệt sinh sống chủ yếu ở vùng này chính xác là gấu trắng Bắc Cực.- Huy giải thích

- Vậy thì tại sao các em lại nghĩ đến sao Bắc Đẩu đầu tiên mà không phải là sao Bắc Cực?-Vladimir bối rối

- Bắc Đẩu không phải là một ngôi sao, có lẽ nhiều người sẽ nhầm lẫn chỗ này bởi chúng có hai khái niệm khác nhau. Sao Bắc Đẩu thực chất là từ ngữ dân gian ám chỉ nhiều ngôi sao hay nhóm sao, trong khi đó Bắc Cực mới chính là một ngôi sao.- Huy đứng khoanh tay miệng thì phân tích như một nhà thiên văn học thực thụ

- Bởi vì vị trí của nhóm sao Bắc Đẩu tức là 7 ngôi sao sáng nhất nằm trong ranh giới của một chòm tên là Đại Hùng, nghĩa là con gấu lớn. Chính vì điều đó khiến chúng em liên tưởng đến nhóm Bắc Đẩu đầu tiên.- Vietnam giải thích rõ hơn với Vladimir

- Ra là vậy, hai tụi em am hiểu về thiên văn học thật. Tiếp theo sao nữa?- Vladimir thán phục với mớ kiến thức mà hai người có được

- Vào ngày 18 tháng 10 năm 1867, qua hiệp ước ngày 28 tháng 5 do tổng thống Andrew Johnson ký, một phần đất của Nga đã chính thức được giao lại cho Hoa Kỳ. Ngày nay, nó là một trong 50 tiểu bang của nước Mỹ với tên gọi Alaska.- Huy nói

- Rất đúng, và điểm đặc biệt ở đây là lá cờ của Alaska có hình dạng của nhóm sao Bắc Đẩu. Vậy nên, nếu ta cắm thử cờ Alaska ở đây thì—

Huy tải một hình ảnh cột cờ Alaska rồi đặt nó ngay cái lỗ ấy. Quả thật, phía bên trên hai bên lục địa có hai ngôi sao sáng rực phát ra, những ngôi sao với đôi cánh trắng bay đến tụ lại tạo thành một cây cầu thay vì quạ hay chim.

Hình lá cờ của Alaska :

Nguồn : https://pin.it/34RgTFWw4

- Đây là lục địa phía Bắc nên nếu ta đến lục địa phía Nam kia, thời gian có thể sẽ thay đổi. Để dễ tưởng tượng hãy nghĩ đến Trái Đất, nếu bán cầu Nam là mùa hè thì bán cầu Bắc sẽ là mùa đông và ngược lại.- Vladimir hiểu ý của những gì đang diễn ra

- Ngày 1 tháng 1 và ngày 7 tháng 7...chênh nhau mà...cũng hợp lý...- Huy thì thầm

- Được rồi, chúng ta mau đi thôi— Arhh—- Khi Vietnam bước đi trên chiếc cầu ấy, một mảnh thiên thạch lao tới bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng mà trượt chân ngã xuống

- Trời moạ ơ...sao mà đỡ được? Nhỏ này quên mất quy tắc giao thông khi băng qua đường phải dòm ngó xe cộ à? - Huy đứng đó bất lực

- Nhưng đây là ở ngoài không gian mà em ._.- Vladimir nói "chắn" cho cô

- Neh, chịu...khoan đã..? BẢ RỚT XUỐNG ĐÂU ZẬY MẤY ME!?- Huy hét lên

- Ểhhhh? Em ơi!!!- Vladimir gọi cô trong vô vọng, chẳng thấy dấu tích gì cả

- Ôi vãi *beep**beep* ỔN RỒI!!! Ê!!!!!!!!!!!!- Huy không chần chừ mà nhảy xuống theo luôn

- Mấy đứa nhóc châu Á nay vui tính ghê, mấy thứ vô tri ngố ngố như thế mà cũng làm được a— ÁH- Vladimir tính ngó xuống xem có gì không thì bỗng đằng sau có cái gì đó đẩy anh xuống luôn























- Đi lẹ giùm cái t đợi nãy giờ dài cả cổ.- "Phản Diện" của chúng ta đứng cau có vì mãi mà chưa thấy đất diễn của mình

- Ông hối làm gì? Đằng nào ông cũng có xuất hiện giờ đâu mà?- NVT này said

+ NVT : Người Viết Truyện

- Ơ? Tôi tưởng ông đã đọc bản thoả thuận mà tôi đưa rồi :v?- NVT nhíu mày

- Là gì?- Cậu ta trả lời

- Thì là như này, tạm thời cậu chỉ xuất hiện nhưng với vai trò "bù nhìn" tý vì nếu tôi spoil thì sẽ mất vui :v- NVT trên tay với một tờ đơn rồi nói

- Vậy khi nào tôi xuất hiện chính thức...Trong này không hề đề cập gì cả...

- Tôi đã để là "trong tương lai" rồi còn gì?- NVT nhăn mày

- Nhưng tương lai là thứ không ai biết trước được! Tương lai đến bao giờ và đến như thế nào ai mà biết?

-...Đó chính xác là những gì tôi muốn cậu hiểu...

- Ơ cái *beep beep* mình quên đọc kỹ bản thoả thuận rồi...- Phản Diện lắc đầu ngao ngán























Khi các NVC rơi xuống, mọi thứ xung quanh dần trở nên ờ dần và rồi dịch chuyển đến một chiều không gian khác, cứ như họ rơi ở tầng 94 của Level 9223372036854775807 trong Backrooms.

Vấn đề ở đây là VY (Vietnam) SỢ ĐỘ CAO!!! Do âm thanh không thể truyền qua ở ngoài không gian nên tiếng hét thất thanh của cô hầu như chẳng ai nghe thấy, nhưng bạn có thể hình dung nó lớn như một nhân vật nào đó đã từng nói rằng : "TẤT CẢ LÀ CỦA TAO, CỦA TAO!"; "CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTTTTTTTT"

- Ouch...Trời đất Thánh Thần thiên địa bên hột zịt lộn ơi— *Argh*- Vietnam rơi *bẹp* xuống nền đất từ trên cao thì bổng có tấm thân của ai đó nặng nặng đè lên

- T...trời đất quay cuồng a...ÁH!!- Là Huy, cậu rơi xuống trúng Vietnam và rồi người cuối cùng là Vladimir

- *rắc* Ah— Ểh? Lưng mình không sao nè, vậy tiếng đó là gì ấy nhể—- Vladimir nhìn xuống thì thấy Huy đang cố để thở dưới cân nặng của anh còn về Vietnam...cô ngất luôn rồi, *beep* còn gì để hấp hối nữa

- Anh đặt giúp em cái máy trợ thở trên Shopee nhé! Tiền đơn hàng + tiền ship nhỏ này sẽ chịu!- Huy lấy số hơi mà mình cực khổ lấy được rặn ra mấy chữ

- Shopee là cái gì?- Anh thắc mắc

- Đồ moo, Shopee đâu có hoạt động ở Nga?- Vietnam dù có "tắt thở" cũng phải "khịa" Huy mới chịu

- Sao em biết anh là người Nga?- Vladimir nhìn chăm chăm vào cô nhưng không được vì tấm thân của anh rộng lớn với lại người đang ngồi đè *bẹp* Vietnam là Huy

- Nhìn là biết mà, hơn nữa anh còn đang mang theo nón Usanka của anh trên đầu đấy thôi...Còn bây giờ mời hai người xuống cho, em sắp chết rồi đây...

- Ồ, xin lỗi!- Hai chàng trai vội vã đứng dậy

- *Argh, cái lưng tôi...*- Vietnam đứng dậy bằng cái tấm thân khó khăn của cô, cô liên lục vuốt sống lưng còn mặt mày thì nhăn nhăn nhó nhó

- Mẻ này hài vãi, mới chập chững trở thành người lớn, vẫn lẹt đẹt non nớt mà cứ y như người già ấy.- Huy bất lực

- Mầy muốn thử cảm giác hai người đàn ông nặng trên 60kg đè lên mầy không? Teo cho mài thử!- Vietnam nói

- Khùng điên hả? Tui thử làm gì?- Huy phất tay bác bỏ lời đề nghị đó

- Thế thì đừng có mà nói teo!- Vietnam gằn giọng

- Thôi hai đứa cho anh xin T^T /Cứ như này biết khi nào mới tìm được em ấy đây ;-;/- Vladimir cản tránh để hai người cãi nhau

Khi 3 NVC loay hoay mãi thì có một nguồn sáng màu tím nỗi lên, tất cả được một phen hú hồn. Bỗng có khói làn khói không biết từ đâu phun ra tứ phía. Theo phản xạ, họ lấy tay bịt mũi tạm thời...họ ở đây chỉ có mỗi Huy thôi :)))

- Sao mầy đứng như Thần Thánh vậy?- Huy cố gắng nói

- Gì chứ chắc mầy không biết á, khói ngoài đường ở Hà Nội còn ghê hơn thế này ấy chớ -_- - Dăm ba mấy cái khói này chẳng là gì với "không khí ngoài Hà Nội"

- Anh Vladimir?- Huy liếc nhìn ông anh già

- Anh là hồn ma mà -v-

- Cái *beep* mỗi mình mình...—- Huy khi muốn nói tiếp nhưng cậu nhanh chóng bị làn khói ấy làm cậu dần rơi vào giấc ngủ

- Mầy sao thế?- Vietnam lại gần lay cậu

- T...*khụ khụ* thấy...buồn ngủ...- Vừa kết thúc câu, cậu liền ngã xuống nền đất

- HUY!- Vietnam hoảng hốt

- Có lẽ đây là khói gây mê, em ấy lại là người thường nên có lẽ đã bị ngất. Anh sẽ dìu em ấy đến nơi nào đó an toàn hơn!- Vladimir đỡ lấy Huy đến một nơi an toàn hơn

- What about me~?- Vietnam giờ đứng trơ trọi một mình bối rối

- Aiza, bật cái máy hút lên cái đã, cái đám khói này mà để lâu thì có mà làm ô nhiễm chỗ này— Hả?- Phản Diện bật cái máy hút và rồi thắp sáng mọi thứ bằng thứ mặt trời nhỏ

- Ủa? Gì zọ? Ai zọ mấy me?- Vietnam bỗng nhiên thấy nguồn sáng liền quay xem xác định coi đó là ai, tuy nhiên vì ánh sáng tương đối yếu nên những gì cô thấy là một người con trai với đôi mắt vàng phát sáng

- Arghhhh! Bằng cách nào mà cô lại có mặt ở đây?- Người ấy hét lên

- Tôi đứng đây nãy giờ mà?- Vietnam bình thản trả lời

- Nhưng không phải em đang bị— Khoan đã...hình như mình nhầm người rồi thì phải...

- Sủa— Nhầm— Khai mau! Ngươi là ai?- Vietnam móc cây Ak-47 của cô ra và không ngại ngần chỉa vào người đang đứng ấy

- Woah, woah, woah, calm down! Câu đó là dành cho cô đấy, cô gái. Hai người này đều vô hình như nhau—

- Cái gì cơ!?- Vietnam khi nghe được câu cuối liền nghi ngờ hơn

- Phiền quá đấy!- Người ấy chủ động lao đến tấn công cô và cô né được đòn đánh ấy

- NHANH! BÈ ĐÔNG LÀO CỦA TUI ĐÂU HẢ?- Cô trong tư thế sẵn sàng bóp còi bất cứ lúc nào

- Nghe đây! Tôi không hề muốn tuyên chiến hay gây sự nên làm ơn đi về cho!

- Được! Tôi sẽ đi về!

- *phù* Thế sao không nói ngay từ đầu đi?

- Nhưng mà tôi sẽ không về một mình...MÀ CÙNG VỚI CÔ BẠN CỦA TÔI BẰNG MỌI GIÁ!- Vietnam lao đến nhanh như chớp, tung nhiều chưởng khiến cậu phản diện bất ngờ

- Oh quieres jugar? ¡Vamos a jugar! (Oh you wanna play? Let's play!)- Mất hết kiên nhẫn, họ lao vào nhau đánh tới tấp

Cả hai người chật vật, không ai nhường ai mà kiên tục đấm đá. Vietnam kiêm luôn cận chiến bằng nắm đấm và chân, kết hợp thêm cả cây Ak-47 nhưng do khoảng cách khá gần nên cô không dùng nó để bắn mà chỉ dùng nó để đập thôi =)))

Cậu phản diện thì bất lợi khá nhiều vì cậu vừa phải đánh trả vừa không để lộ khuôn mặt thật sự của cậu nên cũng chỉ cố phòng thủ.

- Vy...Vy...- Một giọng nói vang lên trong đầu Vietnam

- Giọng nói này...Là bè à Hà? Bè đang ở đâu thế!?- Vietnam khi nghe được giọng nói liền nhận ra đây chính là người bạn của cô

- Cái gì? Sao có thể? Rõ ràng không gian đó vô hiệu hoá phép thuật mà?- Cậu nghe Vietnam nói liền thấy hốt hoảng

- Bởi vì tôi và cô ấy là một! Hiểu chưa? Mà đó không phải là lý do chính!- Vietnam trả lời

- Qué? (Cái gì cơ?)

- Trên tất cả, là vì— TÔI VÀ CÔ ẤY LÀ BẠN CỦA NHAU! TÔI TIN TƯỞNG CÔ ẤY, CÔ ẤY TIN TƯỞNG TÔI! CHÍNH VÌ SỰ TIN TƯỞNG NÀY ĐÃ GẮN KẾT CHO HAI CHÚNG TÔI MỘT NĂNG LỰC ĐẶC BIỆT VÀ NÓ ĐƯỢC GỌI LÀ "SỨC MẠNH CỦA TÌNH BẠN".- Vietnam quả quyết nói

- Tin tưởng nhau sao...- Người phản diện như được khai sáng nhưng chợt thoát khỏi ý nghĩ đó

Hết cách, cậu biết rằng nếu để cô ấy biết tất cả và thủ phạm đằng sau vụ việc này là ai nhất định cậu sẽ không yên thân nên quyết định cho khu vực này "nhấn chìm" trong nước. Việt Nam hiện đang bị xích và không thể di chuyển nên rất có thể cô sẽ bị ngất do thiếu ô-xi và sặc nước, nếu cô bất tỉnh, mọi liên lạc đều có thể bị cắt đứt.

- Nước từ đâu thế này? Đừng nói đây là...

- Đúng! Chúng ta đang ở dưới lòng đất và thứ này chính là mạch nước ngầm! Adiós y no volveré a ver. (Tạm biệt và không hẹn gặp lại.)- Cậu biến mất








- Cái gì đây? Nước à...Huh? Nước á? Tiêu rồi...Làm sao...đây—-Vietnam cố gắng thoát khỏi, thật ra cô không bị xích toàn thân mà bị còng ngay tay thôi

- Hà! Bè— Cứ như thế này cả hai sẽ bị kẹt mất...Nhưng...tôi quá!- Nước đã gần đến đầu gối cô khiến cô đi đứng khó khăn

- Này em! Anh quay lại rồi đây! Em mau đi theo con đường này nhé và cầm theo cái này!- Vladimir quay lại vô cùng đúng lúc, anh đề nghị cô cầm một thứ giúp phát sáng soi đường cho cô đi...

- Uầy! Chói thế! Hào quang của Đảng!!!- Thứ mà Vladimir đưa cô chính là búa liềm và nó toả ra ánh sáng còn sáng hơn đầu óc của mấy khứa "nào đó"

- Em có biết hiện giờ con bé đang ở đâu không?- Vladimir mặt tái mép hỏi

- Dạ, em chắc chắn là chỉ xung quanh đây thôi...Em xin lỗi...- Vietnam trả lời

- Được rồi, em cứ ra trước đi! Anh sẽ sau em ngay sau khi tìm thấy em ấy!- Vladimir nhanh chân đi tiếp, tuy nhiên sau đó cô nắm lấy cánh tay anh

- Em là bạn cô ấy, cô ấy là bạn em. Em tuyệt đối không bỏ mặc cô ấy! Em sẽ chỉ đi trước để mở trước đường! Nếu được xin anh hãy tìm cô ấy và sau khi xong anh chỉ việc chạy một mạch ra ngoài thôi!- Vietnam

- Hiểu rồi! Trông cậy vào em!- Vladimir lục lọi mọi nơi

- Vladimir, anh thực sự là ai..?- Vietnam hỏi

- Anh là Vladimir...mọi người thường gọi anh là Người Con Liên Xô!- Vladimir nói rồi đi tiếp








- *khụ khụ* Lạnh quá...Cứ như thế này mình sẽ bị...ngộp mất...Hiện giờ mình đã cạn kiệt sức lực rồi...- Mắt Việt Nam dần rơi vào bóng tối và rồi cô ngã gục xuống, khuôn mặt cô mém xíu nữa là chìm xuống nước và may mắn đã mỉm cười với cô, cùng lúc đó, Vladimir đã thấy cô

- Tìm thấy em rồi...Chẳng mấy khi mà ta lại gặp lại nhau một lần nữa...Việt Nam...- Vladimir lấy búa liềm đập tan cái dây còng trói buộc cô ấy rồi dùng cả tấm lòng của mình để đỡ cô

- Đây rồi! Xin cảm ơn Trời Đất!- Vietnam khi thấy bóng dáng của người cô quý trọng liền mừng rỡ.

- Chúng ta mau đi thôi!- Vladimir

- Cái *beep* mầy dậy đê! Huy ơi!!!!!!- Vietnam lay Huy nhưng cậu ta vẫn còn ngủ -_-

- Sẽ ổn thôi, chúng ta từ từ lên!- Vladimir chỉ thị

Khi mọi chuyện có vẻ như đang bình thường thì một ống nước bị vỡ khiến dòng chảy mạnh đạp mạnh vào Vladimir khiến anh vô tình bị va vào một phần đá, Việt Nam cũng từ đó mà bị tuột khỏi vòng tay của Vladimir.

- Việt Nam!

- Anh Vladimir! Phương Hà!

Anh chàng người Nga cố bơi đến, khi anh với tay nắm lấy Việt Nam nhưng hụt. Cô sau đó chìm xuống nước.

- Em gái! Mau đỡ người bạn của em lên trước đi! Nếu còn chậm trễ nước sẽ tiếp tục dâng lên—

- Trông cậy ở anh!- Vietnam tuy rất muốn đi theo nhưng cô vẫn phải lo cho Huy vì cậu chỉ là một người bình thường chứ không phải Countryhuman.

- Ông anh...- Huy từ từ mở mắt, tuy không được tỉnh táo dù gì cậu cũng có thể rặn ra vài chữ

- Huh? Em tỉnh rồi hả?

- Mau cầm lấy...nó có thể sẽ giúp ích cho ông anh...- Huy giương tay đưa cho Vladimir một cái thiết bị trợ thở cỡ nhỏ

Nó nhìn như này nì :

- Cảm ơn em! Anh sẽ quay lại sớm thôi!- Vladimir cầm lấy rồi phóng nhanh hết mức có thể





Vladimir khi đuổi theo cuối cùng cũng đỡ lấy Việt Nam một cách nhẹ nhàng. Cậu nâng niu cô trong lòng cậu và chợt nhận ra cô đã bất tỉnh. Cậu lấy thiết bị trợ thở đưa vào khuôn miệng Việt Nam. Thử lần 1, không có gì xảy ra...Thử lần 2, không có gì tiến triển...

- Đừng mà...Việt Nam!- Không bỏ cuộc, cậu lấy hơi từ thiết bị đó rồi hô hấp cho cô

Nếu nhìn theo một cách bình thường, đó chỉ là một cảnh hô hấp nhân tạo bình thường, tuy nhiên ở một khung cảnh lãng mạng nào đó thì hai người này đang "hôn nhau". Chẳng rõ rằng có phải do được cung cấp ô-xi hay do được truyền sức mạnh từ "nụ hôn" của anh mà Việt Nam có thể dần dần mở mắt ra.

-Việt...Việt Nam...- Vladimir mừng rỡ ôm cô rồi từ từ ngoi lên, trên tay vẫn bế cô như kiểu công chúa.

-...Ngài...Liên...Xô..?- Đầu óc của cô vẫn chưa thể tải được, có lẽ cô chưa tỉnh hoàn toàn

Vladimir từ từ bơi lên bờ, còn phía Việt Nam thì dù nước có lạnh đến đâu, cô vẫn có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh. Cô bám chặt lấy anh, cô sợ cô sẽ một lần nữa đánh mất anh...Vì anh...là người đàn ông quan trọng trong cuộc đời của cô..

- Phải Ngài không? Ngài Vladimir? Người Con Liên Xô...- Việt Nam nói mớ, cô không chắc liệu những gì mà cô mong chờ một ngày được nhìn lại một lần nữa liệu có đúng là sự thật

- Anh đã bảo rồi, đừng gọi anh là Ngài như thế! Anh ngại lắm! Với lại gọi Ngài hơi già nhỉ? Em vẫn còn trẻ mà, anh không muốn khi "rước" em về mọi người lại hiểu lầm thành hai chú cháu đâu!- Vladimir thể hiện qua khuôn mặt, anh như thần giao cách cảm với cô và thể hiện điều anh muốn nói

- Chính xác là anh rồi...Nếu đây là giấc mơ...xin đừng đánh thức tôi dậy...Anh là vị anh hùng của em...Anh lại một lần nữa cứu lấy mạnh của em...- Việt Nam dùng hai tay chạm vào gò má của anh ý để nhìn rõ mặt anh hơn

Vladimir trong lòng đã yêu cô từ lâu, cậu cũng chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt lại...và rồi...họ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào...(không phải của mạch nước ngầm!)

Anh yêu em...Việt Nam...





Khi lên bờ, một cảnh tượng như trong phim với một chàng trai và một cô gái trong vòng tay của cậu ấy. Vietnam vui mừng chạy thật nhanh tới chỗ của Vladimir và Việt Nam. Việt Nam lại một lần nữa thiếp đi do kiệt sức.

- Nhờ em chăm sóc cho cô bé! Bây giờ anh phải đi rồi...- Vladimir nói trong nuối tiếc, cậu chuyển Việt Nam sang cho Vietnam

- Chân thành cảm ơn anh rất nhiều...- Vietnam liên tục cảm ơn anh

- Không đâu...là công của tất cả mọi người...Nếu không có 2 em, anh cũng chẳng thể nào cứu được em ấy...Nhờ em coi chừng em nó cẩn thận...Thời gian anh ở đây hoàn toàn có hạn...Thế nhé! À mà còn điều này nhờ em gửi giúp cô bé.- Vladimir nói, sau đó cậu cởi chiếc usanka trên đầu xuống rồi đội lên đầu Việt Nam

- /Oa, ngọt ngào quá đi~ Tiểu đường chớt mất thoyyy/- Vietnam nhìn cảnh này thì thấy vui vui trong lòng, thông thường cô rất chán ghét việc mấy người nào đó suốt ngày thả cẩu lương nhưng trường hợp của Việt Nam và Vladimir thì ngoại lệ.

- Hãy dặn em ấy là giữ nó, xem như khi anh không có ở bên, chiếc mũ đó sẽ là vật sẽ thay anh trông em ấy. Chiếc mũ đó là do anh đặt riêng chỉ có 1 không 2 nên sẽ không bị nhầm lần giữa những chiếc thường khác đâu...- Vladimir dặn dò, miệng nở nụ cười, mặt cậu thì ửng hồng lên

- Đã rõ!- Vietnam hô lên

Vladimir quay lưng đi, cảnh tượng sáng rực ngay chân trời cùng bậc thang xuất hiện. Vậy là cậu đã quay trở về nơi mà cậu trở về. Sau đó, mọi thứ tan biến dần, cô cũng tạo cánh cổng để khiêng Việt Nam và vác Huy trả về nơi cậu được sản xuất.











- *khụ khụ*- Việt Nam ho lên vài tiếng và sau đó ngồi phắt dậy, cô choàng tỉnh sau đó nhìn bàn tay, nhìn cơ thể của cô, rồi lại nhìn xung quanh

- !!! Phương Hà!!!!! Trời ơi, tạ ơn Trời! Bè tỉnh rồi!!!!! Làm tui lo quá đi mất!!!- Vietnam thấy cô tỉnh dậy thì nhảy chồm lên người cô vì quá đỗi mừng rỡ

- Ah...Tui...vẫn còn sống..?

- Nói linh tinh cái gì đấy? Dĩ nhiên rồi! Bè có chết đâu mà...Bè đã ngủ li bì suốt 2 ngày đấy!- Vietnam xua tay

- Vậy chắc là tui gặp ác mộng...Hửm? Cái gì đây?- Việt Nam lầm bầm, cô đưa tay lên đầu xoa mái tóc thì để ý có thứ gì đó trên đầu

- Là...một...món quà! Phải! Ờm...một người kiện hàng đã được gửi đến...À...là gì chỉ? Tui quên lý do rồi...- Vietnam bịa chuyện, cô biết bây giờ không phải lúc thích hợp để khai rằng Vladimir đã ở đây...nếu biết cô ấy sẽ mặc kệ sức khoẻ mà truy tìm tung tích của anh ấy mất. Với lại anh ấy đúng thật là đã qua đời, giờ chỉ còn linh hồn thôi và hiện giờ anh ấy đang...ở đâu đó...trong những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời...

———The end———

Cảm ơn đã đọc

Ngày 23 tháng 1–> 2 tháng 2 năm 2024

January 22nd—> February 1st, 2024

———Behind the comic———

  Ai cha, cuối cùng cũng xong! Cảm ơn bạn đã theo dõi chương mới của mình. Mấy nay bận quá, mình chỉ có tý thời gian để viết từng tý từng tý cho chương mới, mình cũng cảm thấy hơi lo lắng vì vài chuyện nên không có nhiều thời gian để đánh máy. Một lý do khác đó là kịch bản cho chương, sự thật là mình đã suy đi nghĩ lại khá nhiều lần và vô vàn tình huống cho chương này, nói trắng ra là mình đã sửa đổi cho chương này sao cho nó thú vị. Và cũng chính vì lý do này mà chương có lẽ ra hơi chậm, mong các bạn thông cảm!

Khỏe tý về thành tích mình đã làm trong lúc rảnh rỗi ngoài đánh máy ra :

*Cực lắm ý không đùa được đâu ;-;*

Alright, chỉ có thế thui!

  Sắp tới sinh nhật mình, mình sẽ làm một chương đúng vào ngày ấy! Mong các bạn đón xem! Còn giờ thì—

Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.

Goodbye and have a good day.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com