POV: Lửa tắt, tình tan
America
Thứ đầu tiên chào đón nàng thơ của tôi- bạn 🫵 - sau một đêm nồng nàn giấc ngủ đó chính là một mớ tin nhắn từ tiktok bởi thằng ghệ đíck bự yêu dấu
"Béeeeeee"
"Bé ơi, chuỗi 😭😭😭😭"
"Đứa con đầu lòng 39 ngày của chúng ta, bé đừng rời bỏ anh với nó một mình mà"
"Bé ơi, rep anhhhh"
"Chuỗi, chuỗi bé ơi. Chuỗi, lửa tắt rồi, lửa tắt tình tan, đừng vì phút giây lầm lỡ để xóa nhòa tình đôi ta"
"Hỡi nàng thơ của ta ơi, xin nàng, xin đừng vì những cái thói trác táng nuông chiều bản thân mà đánh mất liêm khiết bạch minh, xin nàng hãy vì ta, vì tình yêu đôi lứa nồng nàn thiết tha của đôi mình, đừng buông xuôi theo dòng chảy của cái biếng nhác hỡi nàng"
Và thêm n tin nhắn nữa được spam
Để rồi
"12:31, kết thúc chuỗi"
Sau đó, bạn độc giả thân yêu của tôi chỉ thấy America gửi một biểu tượng "😒" kèm tin nhắn
"Mai ra Phúc Long, anh cần xem xét lại về mối quan hệ của chúng mình, bé ạ"
China
"Người thương của em hỡi, chàng có biết bao nhớ thương em dành cho chàng? Phải chăng chàng đã đắm mình vào công việc quá đến độ vô tình đánh rơi những mảnh kí ức tình ta, để rồi quên luôn tấm lòng son sắt em dành?"
Nàng [__] thủ thỉ, ánh mắt nàng cụp xuống, cái vẻ thất vọng trào dâng trong ánh mắt nàng
".... [__], Ta xin lỗi, nhưng-"
China lúng búng khẽ thở dài, khi gã vươn tay ra, tính ôm lấy cô người thương vào lòng, để rồi gã sẽ thủ thỉ những lời thương, nhưng cái gã nhận được là cái hất tay ra kèm ánh nhìn thất vọng của nàng
"Không có nhưng, chuỗi đã được 45 ngày rồi mà anh nói xin lỗi là xong à?"
"Ta-ta.... Ta có lí do mà! Hôm đó ta đi công tác với Taiwan"
"Yes, and? Anh chỉ cần nhắn một biểu tượng cảm xúc, nó có khó đến thế không? Đừng có biện hộ, chuỗi 45 ngày lận đấy"
"Ta thật sự rất bận mà, [__], ta xin lỗi em nhiều lắm"
"Lời nói vô hiệu lực"
Nàng lạnh nhạt quay đầu đi, khi nàng vác cái balo lên
"Em qua nhà bạn đây, em sẽ không về trong 2 tuần, đừng có mà gọi điện hay hỏi han gì cả"
"Nhưng-"
"Em nghe đủ rồi"
"...."
Và từ đó về sau, China luôn trả lời mọi video [__] gửi ngay khi nàng vừa nhắn xong
Russia
Câu chuyện kể rằng, một hôm, [__] bé nhỏ của chúng ta bị thu máy
Và [__] đã không giữ được lửa với anh ghệ yêu dấu =))
Russia hoài nghi gõ gõ gõ bàn phím
"[__] ơi?"
"Em ơi chuỗi kìa, sao em chưa trả lời anh?"
"Bộ em giận anh à?"
Để rồi khi hôm sau, cô đến gặp cậu với gương mặt mếu xệch, khi cô than thở với người thương của mình
"Oaaaa.... Em bị mẹ thu máy, không có nhắn được, mất chuỗi rồi, ahhhhh"
"Chuỗi 41 mất thời gian lắm chứ bộ, tự nhiên mất bởi mẹ thu điện thoại"
"Huhu"
Russia vụng về vỗ vai cô, khi cậu chàng đặt cốc vodka lên bàn và nói với giọng điệu an ủi
"Thôi đừng buồn, mình nhậu cho giải sầu nha em?"
"Em học sinh cấp ba mà anh ?"
"... Anh nhầm, cơ mà uống một tí cũng không sao đâu, anh bao che cho"
United Kingdom
"...."
"...."
"Điện thoại anh bị thằng America ném xuống biển, dính nước nên không dùng được"
"Còn điện thoại em thì bị thằng ranh bạn cùng bàn làm rơi, hỏng màn hình"
Hai con người hỏng điện thoại này đã mất chuỗi 24 🤩
"Thôi đừng buồn, mình đi uống trà ha em?"
"Chắc vậy...."
Vietnam
Vào một sớm trời xanh ngát, em mơ hồ lạc mình trong tầng tầng khói mây, rộ lên màu vàng ươm của nắng hay nhuốm sắc xanh trời trong
Em bị cấm chat rồi
Chat tục quá thì bị tiktok ban chứ sao nữa =))
Mà Việt Nam-thằng người yêu em còn chả đỡ hơn- thằng chả cũng bị ban vì chửi tục nhiều
Hương khói ngọn lửa chập chờn, nghi ngút bay lên giữa một màu biếc xanh của bác hàng xóm đang đốt lá cây
Nghĩ tới cái chuỗi 31 sắp mất bởi bị cấm chat của mình, ứa cả gan
"Đm, biết vậy tao chỉ gửi icon cho rồi..."
"Mẹ, tao cũng đ nghĩ là sẽ bị ban đấy" Thằng người yêu em than thở, khi thằng chả ngả người, nằm xuống một tấm thảm rợp màu xanh rì cỏ
"Cay thật sự"
Japan
".... Em biết lỗi rồi mà, lần sau em sẽ không để mất nữa đâu.."
"Còn có lần sau?"
[__] cay cú, mẹ cha, thằng nhóc mập mờ của cô vậy mà lại làm mất chuỗi 49, chết tiệt, chẳng lẽ ghost nó mà bỏ đi cho rồi???
Japan rũ mắt, để rồi cặp tai mềm mại rủ xuống, khi cậu ta nắm lấy tay cô, đôi mắt đỏ tía nay long lên một sắc đỏ nhàn nhạt quanh vầng mắt, bao lấy sống mũi khi cậu mếu máo
Màu tóc bạc vương chút nắng mai, tô thêm cái sắc óng ánh diễm lệ, để rồi lã chã từng giọt châu sa nơi hốc mắt trào ra, vương lại trên khóe mi. Japan kéo dài giọng, cố tình ngân nga chữ [__] như đang van nài
"Oa, em xin lỗi chị mà..... Đừng bỏ em, em xin chị đó, [__]"
Để rồi, khi ánh mắt cô liếc qua cái vẻ đáng thương ấy, tim cô bỗng hẫng một nhịp
Nghĩ lại thì thằng nhóc này trông cũng tội
"Lần sau em sẽ để mất chuỗi nhỏ thôi, chứ không phải chuỗi lớn nữa. Em hứa đó"
Ừ, tội thật, cơ mà là tội chưa xử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com