Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

RE x Soviet

Uê fic này từ 12:29, 09/01/2023 lận =)) nhưng cũng coi như là xong đơn🫶
-------
Một ngôi trường có tiếng trong vùng với điểm số và giải thưởng luôn đạt thứ hạng cao.

Đứng trong Top 2 BXH của trường luôn chỉ có hai người, họ tranh nhau Top 1 qua từng kì thi. Đến giải thưởng cũng đua nhau xem ai được nhiều hơn

Người ngoài đồn họ đều là những người đẹp nết đẹp ngoại hình đẹp cả tính cách. Là người hoàn hảo về mọi mặt

Nhưng không

Soviet đúng là có khuôn mặt đẹp và hình thể không quá đô con mà có chút mảnh khảnh, tính cậu ta ít nói và không giao lưu quá nhiều đến mọi người. Thực ra là cậu không muốn vì nó phiền vãi

RE ngoài cái cao và hơi đô cùng khuôn mặt đẹp và học giỏi ra thì chả được cái gì, hắn ta nhát đến mức trở thành trò tiêu khiển của bọn bắt nạt, là nạn nhân của bạo lực học đường.

Trai đẹp học giỏi nhưng tánh nết hơi kì

Soviet đứng trên hành lang nhìn xuống dưới, RE đang ngồi trên ghế đá với bộ dạng nhếch nhách. Trông quá là ngứa mắt đi?

-Cho cậu

Soviet áp lon nước lạnh lên chỗ bị tím trên mặt RE, mặt không biểu cảm nhưng thực ra là khó chịu với bộ dạng kia của hắn.

Tóc rũ xuống che đi mắt, mặt bầm tím, quần áo nhếch nhác, người thì rõ đô con, mắc gì phải yếu đuối thế? Sinh nhầm cơ thể à?

-C...cảm ơn cậu

-Nếu tôi là cậu, tôi không lãng phí cơ thể to lớn đấy đâu

-Ơ...

Nói xong, Soviet quay người đi luôn, cậu không giỏi an ủi, chỉ là không muốn thấy người luôn cạnh tranh với mình lộ ra vẻ thảm hại trước mắt thôi.

Soviet lại chẳng nghĩ rằng, hành động vừa nãy đã thành công đem lại rắc rối lớn cho cậu.

Vẻ mặt RE lúc ấy rất quái dị, hắn nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt như sáng lên, nụ cười mỉm méo mó, hai má đỏ ửng, con ngươi tối màu luôn dõi theo cậu dường như đang tính toán gì đó.

Soviet chẳng bao giờ để ý đến những lời xung quanh, cậu từ chối tất tần tật lời tỏ tình hay những món quà. Cậu biết mình nổi tiếng trong trường nhưng chẳng kiêu ngạo mà ngược lại thì vô cùng thờ ơ.

Và vì quá nổi tiếng nên những cảm giác bị nhìn mọi lúc mọi nơi đã quá quen, cậu học võ để phòng trường hợp bất trắc nhưng những con mắt luôn theo dõi cậu chưa từng làm hại cậu, chỉ làm phiền thôi.

Nhưng lần này, nó không chỉ làm phiền thôi đâu

Dạo gần đây, Soviet rất hay mất đồ. Điển hình là cái áo thể dục, cậu nhớ sau khi thay ra đã đút vào túi nhưng đến khi về nhà lại chẳng thấy đâu nữa.

Cậu chỉ nghĩ nó bị rơi ở đâu mà thôi chứ chẳng nghĩ quá nhiều. Cái áo đúng là bị rơi nhưng mà là rơi trong tay RE, hắn cầm cái áo, ngửi ngửi trong khi ánh mắt dán vào màn hình máy tính.

Trong màn hình là toàn khung cảnh căn phòng trọ của Soviet. Từ phòng ngủ đến phòng khách, phòng ăn hay phòng tắm

Trong phòng của RE là những bức hình dán đầy hình chụp lén Soviet trên tường, trên kệ là những món đồ lặt vặt hắn lấy được từ cậu.

"rào rào"

Tiếng nước phát ra từ máy tính khiến RE hưng phấn, hắn đưa cái áo lên, hít nhẹ. Mắt nhìn Soviet tắm, tay tuốt lên tuốt xuống thứ nổi đầy gân

"Hah~ Soviet..."

Hắn gọi tên cậu trong vô thức

"Chờ tôi...tôi sẽ đưa cậu về bên tôi ngay thôi"

Đêm hôm ấy, khi Soviet đang chăm chú làm bài tập trong phòng, tiếng sột soạt từ tiếng bút chì bỗng dừng lại khi một tiếng động khác vang lên. Cửa phòng trọ mở ra và đóng lại

-?

Soviet có hơi bất ngờ vì ngoài cậu ra chỉ có chủ nhà có chìa khoá phòng, à không, vừa mấy hôm trước cậu bị mất chìa khoá.

Bà cha nó

Tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng thở dốc, trên nền đất còn tiếng kim loại kéo lê, nghe như kiểu thứ gì đó rất to lớn đang cầm gậy sắt ấy.

Soviet không chắc mình có thể đánh lại thứ đó, cậu vơ lấy gậy bóng chày ở góc phòng, rón rén đi ra nép vào góc cửa.

Nếu thứ đó mở cửa phòng chắc chắn sẽ ăn một gậy của cậu vào đầu, một là mày chết hai là tao chết.

Thứ đó lê chân đi dọc hành lang, mở từng cửa một rồi nó dừng ngay trước cửa phòng cậu.

"Tới rồi"

-Ha...ha

Tiếng cười trầm thấp, nó vặn tay nắm cửa, cánh cửa hơi hé ra. Soviet giơ sẵn cây gậy lên cao, chỉ cần nó thò đầu ra là phang

Và đúng, nó thò người vào, cốp một tiếng rõ to, cây gậy bóng chày đập thẳng vào đầu...hoặc không

Thứ kia đã nâng tay lên để đỡ cây gậy, gậy gỗ gãy đôi. Soviet nảy số đủ nhanh để lấy phần nhọn vừa bị gãy đâm thẳng vào thứ kia

-Mày nghĩ...mày đánh được sao?

Chất giọng âm trầm, cánh tay to lớn ép cổ Soviet vào sát tường, cây gậy bị giật lấy rồi bị quăng đi. Soviet biết lần này là toang rồi đấy

Thứ to lớn kia chỉ cần một tay đã đủ giữ chặt hai tay Soviet, nó ép cậu vào tường, mặt nó dí thẳng vào cậu mà ngửi lấy hương thơm nhè nhẹ

"G-ghê vãi"

Soviet dù trong hoàn cảnh thà chết cho rồi vẫn rất bình tĩnh, giờ mà dãy đành đạch ra nó giết thật thì sao?

-Mày là thứ gì?

Soviet cất giọng hỏi

-Là...bạn...mày

Cái thứ đó nhấn mạnh từng chữ một, Soviet nhăn mặt

"Bạn mình...có thằng nào to như này à?"

-Mày là con người à?

-Ừ...

Khó tin vãi, trông nó đô con, cao. Thì đúng giống con người thật, giống mấy thằng cao 1m8-1m9 mà đi tập gym ấy.

-Mày định làm gì tao?

-Đoán xem?

Suy nghĩ một hồi, Soviet chẳng ngần ngại mà nói toẹt ra

-Mày là một trong những đứa hay theo dõi tao chứ gì?

Không thấy kẻ kia trả lời, biết mình đã đúng cậu liền nói tiếp

-Eo, có ai bảo mày ghê tởm vãi không? Có suy nghĩ đấy với con trai, khiếp vãi

-Ồ? Thế có ai bảo mày nhìn chả khác gì lũ con gái không?

Vật sắt được thả xuống sàn nghe keng một tiếng, bàn tay to lớn không kiêng nể xé toạc áo trên người Soviet, bóp mạnh phần ngực mềm mại kia

-Mềm thế này, mày thực sự rất giống con gái đấy nhỉ?

Đẹp phi giới tính là cái mẹ gì chứ, Soviet ghét nhất là bị người ta nói cậu giống con gái, đó là một sự sỉ nhục với cậu.

-Mày tính làm gì? Định đè tao ra ch*ch chắc?

-Thông minh phết nhỉ?

Tiếng cười khúc khích vang vọng trong căn phòng tối, trăng dần ló dạng sau những đám mây đen, mọi thứ dần trở lên rõ hơn, trong thứ bóng tối mịt mờ, Soviet thấy khuôn mặt của kẻ trước mắt mà khiếp sợ.

-R...E?

-Vì mày đã khen cơ thể to lớn này của tao

Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào phần bụng ngay gần rốn cậu, mỉm cười đầy khoái trá

-Nên tao sẽ cho mày thử thứ to lớn trên cơ thể tao nhé? Sẽ đến đây hoặc là hơn nữa

-Mày không sợ rách đâu, dần rồi sẽ quen

Soviet gằn giọng, nghi ngờ mà hỏi

-Mày nói như thể đây sẽ không phải lần duy nhất ấy nhỉ?

-Đương nhiên rồi, chờ đi Soviet, tao sẽ khiến mày phải rên rỉ xin tha thì thôi.

Cơn ác mộng dường như sẽ không kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com