ReichSov và những câu chuyện nhỏ
Đáng ra là không đăng đâu, tính drop hẳn. Nhưng nay là sinh nhật tròn 16 nên tớ quyết định đăng cho mọi người hint. Dù tâm lý đã ổn nhưng mà tớ vẫn quyết định drop😭🙏.
•Trăng rằm
Ngày bé tôi hay về quê chơi, cảm giác được chạy trên con đường làng đầy lúa vàng thực sự rất tuyệt. Tôi cực thích cảm giác ấy
Giờ nhớ lại, tôi nhận ra đã rất lâu mình không về quê. Cuộc sống bộn bề khiến tôi quên đi cái cảm giác bình yên kia, sắp tới tôi được nghỉ lễ dài hạn, có lẽ phải về quê thôi.
"Alo, Nazi hả con?"
"Dạ, sắp tới con sẽ về quê á ông bà"
"Trời đất, thật sao?!"
"Dạaa"
"Được được, mau về chơi với ông bà, lâu lắm rồi con không về"
Tôi gọi trước cho ông bà kẻo mọi người lại bất ngờ.
Kéo chiếc vali trên con đường đất, cảnh vật dường như chẳng thay đổi chút nào, vẫn luôn yên ắng như thế.
Muốn về nhà ông bà phải đi qua một cánh đồng lúa vàng ươm, khi đi qua, đột nhiên trong lòng tôi dấy lên thứ cảm xúc kì lạ.
Đứng khựng lại một chút, tôi im lặng nhìn về con đường đất phía trước, mắt tôi mờ đi, tiếng trẻ con cười khanh khách vang bên tai.
Quay sang bên cạnh, tôi thấy mình ngày bé chạy vụt qua, vừa cười nói vừa chạy bên cạnh bóng dáng nhỏ bé y chang. Đứa trẻ chạy cạnh tôi ngày bé rất mờ, do tôi quên đi cậu bé ấy như nào sao?
-Nazi phải không con?
Giọng ai đó đưa tôi về thực tại, phía trước là một bác gái, bác ấy trông hiền dịu chất phác biết bao.
-Dạ, đúng Nazi đây ạ
-Trời ơi, lâu lắm mới gặp con, con khoẻ không?
-Con khoẻ, bác thì sao?
-Ổn, ổn lắm!
Bác gái trông có hơi đượm buồn, trong đôi mắt dịu dàng kia, tôi nhận ra bác đang nhớ về một thứ gì đó. Bác đứng nói với tôi vài câu rồi đi làm việc tiếp ở ruộng, trước khi đi tôi có thoáng nghe bác lẩm bẩm
"Thằng bé nếu còn sống chắc cũng cao lớn như Nazi nhỉ..."
Khi ấy, tôi đã cảm thấy rất có điềm nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.
Thời gian ở cạnh ông bà thực sự cực vui, hàng xóm sang thăm tôi rất nhiều, vợ chồng bác gái hôm tôi về quê gặp cũng có sang, thú thực thì lâu không về tôi không nhớ nhiều lắm, nhưng tôi luôn có cảm giác áy náy với vợ chồng bác, dù chả hiểu lý do.
Đêm rằm, trăng tròn vành vạch trên cao, con đường tối hằng ngày nay lại sáng mờ. Tôi dạo bước trên đường làng quen thuộc, im lặng bước đi, trong lòng thanh thản.
Đi được một đoạn, mắt tôi lại mờ đi, lần này bên tai không phải tiếng cười trẻ con nữa, là tiếng hét.
"Reich! Bám chặt tay tớ!"
"Hức! .... tớ sợ lắm!"
"Có tớ ở đây mà, bám chặt vào, tớ sẽ kéo cậu lên!"
Ngay gần chỗ tôi đứng là một cái vực, nói vực thì hơi quá, nó là phần đất thẳng xuống, bên dưới là sông, chẳng may ngã xuống nhẹ thì vào viện, nặng thì bị nước sông cuốn đi.
Tôi thấy đứa nhóc mình vốn không nhớ rõ một tay bám chặt vào thân cây, một tay thò xuống dưới. Lại gần xem, tay kia của đứa bé đang níu chặt lấy "tôi" lủng lặng giữa không trung.
"Nazi! ....!"
Có người lớn từ xa chạy tới, nhưng sức của đứa trẻ kia đã không còn, nó cắn chặt răng, thả tay kia ra để kéo bạn mình lên. Nó thực sự đã kéo bạn mình lên, nhưng một chân nó cũng đã ra mép đất, hai đứa trẻ ngồi ngay sát mép, sượt một tiếng, "tôi" bị đứa trẻ kia đẩy ngã ra phía thân cây.
"....?"
Phần đất chỗ hai đứa trẻ ngồi lở ra, một đứa dùng mạng cứu một đứa. Người lớn khi ấy ở quá xa, chạy tới không kịp, kể thì lâu nhưng khoảng khắc ấy thực sự chỉ trong cái chớp mắt, mọi thứ quá nhanh, không ai kịp phản ứng.
Tôi đứng chết lặng, trên không trung, tôi thấy bóng dáng đứa trẻ kia nhìn tôi, dáng người bé tẹo đen ngòm, tôi thấy nó nở nụ cười mãn nguyện rồi đi tới cạnh thứ như bộ xương chùm mành vải, tay cầm cái lưỡi hái lớn.
Mạng đổi mạng, đó là cách tôi sống.
-Nazi, sao con ở ngoài đây giờ này? Chỗ đất đó mềm, đừng lại gần
Tôi giật mình, nhìn về nơi giọng nói phát ra. Là bác trai, bác tay cầm bó hoa hướng dương, mặt buồn buồn đi về phía tôi.
Bác đặt bó hoa ngay nơi hai đứa trẻ gặp nạn, lôi từ trong cái túi đeo chéo chiếc đèn ngôi sao nhỏ, đặt cạnh bó hoa.
-Con...không nhớ gì nữa đúng không?
-Dạ...
-Cũng được, càng tốt, như thế con sẽ không áy náy nữa.
Trong lòng tôi rạo rực thứ cảm xúc vô cùng khó tả, bên tai tôi cứ vang lên tên cậu bé ấy
-Sao con lại khóc?
Bác ấy nhìn tôi đầy lo lắng, tôi ngơ ra, tay đưa lên mặt lau lau vệt nước chảy ra từ khoé mắt.
Phải rồi. Sao tôi lại khóc?
Tôi ngày bé đứng kế bên, đạp đạp vào chân tôi, gào lên tên cậu bé kia, tôi cũng không kìm được, buột miệng nói ra
-Soviet
Mặt bác trai ngệch đi, đôi chân mày nhăn lại, bác quay mặt đi không nói gì. Vai bác run lên, bác ấy đang cố để không khóc.
Đến mãi tận sau này, khi ông mất, tôi trở về quê và gặp lại vợ chồng bác ấy, tôi mới rõ sự việc.
Ngồi dưới hiên nhà, giữa tôi và bác là cái chén trà cùng đĩa bánh kẹo, bác kể lại cho tôi nghe những điều mà tôi đã quên đi.
Ngày ấy, tôi chơi rất thân với một đứa bé tên Soviet. Lần đầu gặp, tôi đã nhầm rằng cậu bé ấy là gái vì nét mặt xinh xắn cùng vẻ mặt luôn tươi cười. Tôi đã thích ngay từ khi mới gặp, thậm chí còn ngỏ lời cầu hôn, dù khi ấy mới năm tuổi
Tôi và cậu bé ấy thân đến mức cái gì cũng có nhau, một đứa nghịch ngợm như tôi lại như hình với bóng với một đứa ngoan ngoãn trầm tính như cậu, điều đó vừa lạ mà vừa hay.
Đêm trăng rằm, tôi không được phép đi chơi. Bà nói rằng bà đi xem bói và được biết hôm nay là ngày tôi gặp hạn, hạn này ảnh hưởng tới tính mạng, giải không giải được. Tránh được thì may mắn còn không thì gia đình phải chuẩn bị tinh thần.
Tôi nào có tin, hở ra cái tôi chạy đi luôn.
Đúng là chẳng cái ngu nào bằng cái ngu này.
Tôi trượt chân ngã, Soviet phản ứng rất nhanh, cậu ấy đã kéo tôi lại kịp thời. Nhưng sức của đứa trẻ mười tuổi lại thêm bệnh tật ốm yếu từ bé do hệ miễn dịch kém như Soviet sao mà kéo được cái đứa tăng động khoẻ re như tôi.
Ông tôi khi ấy cũng có tuổi nên nhờ ba của Soviet đi tìm, khi bác ấy tìm ra chúng tôi cũng là lúc Soviet thấm mệt. Cậu ấy nhìn còn không rõ phía trước, hơi thở nặng nhọc, đôi tay nhỏ xíu bám chặt vào thân cây đến bật cả máu, đầu gối rách toạc vì cố gắng gì xuống.
Nghe tiếng ba ở phía xa, cậu liều mình thả tay để dồn sức kéo tôi lên. Khi ấy tôi cũng bám được vào phần đất nên cũng cố leo lên. Đến khi lên được, tôi vô cùng lo lắng nhìn sang bạn mình
Soạt một tiếng
-Sov?
Một lực đẩy mạnh khiến lưng tôi đập vào thân cây, tôi ngay lập tức quay đầu lại, tôi không còn thấy Soviet đâu nữa. Chỗ chúng tôi ngồi khi nãy, đất lở ra cả một mảng lớn
-SOVIET!
Ba Soviet gào lên, bác ấy bế tôi lên, đặt vào chỗ an toàn rồi chạy ra chỗ hồi nãy, bên dưới tối đen, không một ánh sáng.
Tôi nghe thấy tiếng gọi con đầy bi tráng của bác, còn tôi thì nghệch cả ra, trắng bệch cắt không còn giọt máu.
Sau đó tôi ốm rất nặng, phải về bệnh viện ở thành phố để chữa. Khi đã khỏi thì tôi cũng không còn nhớ gì nữa
Hai bác không trách tôi, bác tự trách bản thân khi ấy chạy tới quá muộn, khoảng cách quá xa, việc lại quá nhanh.
Bác nói tôi đừng nhớ lại nữa, chuyện sảy ra thì cũng đã sảy ra, nói tôi đừng áy náy làm gì.
Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết câm nín.
Suốt bao lâu nay, tôi luôn cảm thấy trống vắng. Tôi không yêu ai, mỗi khi làm quen ai, tôi đều chóng chán, bản năng thôi thúc tôi chỉ nên yêu một mình người ấy.
Tôi nhận ra bản thân luôn tương tư một bóng hình chẳng thể nhớ ra.
Năm tôi ba hai tuổi, tôi gặp tai nạn giao thông. Tôi bị thương nặng và có nguy cơ không qua khỏi.
Tôi mở mắt, phía trước là bầu trời đang bình minh, phía cuối không nhìn thấy điểm cuối, mặt nước dưới chân tĩnh lặng phản chiếu bầu trời ngả cam. Bỗng tay ai đặt nhẹ lên vai tôi, quay đầu lại, một thiếu niên dáng người cao ráo, mái tóc bạc mềm như tơ lụa, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi
-Sov?
Thiếu niên ấy mỉm cười, gật đầu nhẹ.
Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu, cậu luôn im lặng nghe tôi kể về cuộc sống của mình.
Hình dáng của cậu khi thì lớn khi thì nhỏ, tôi chỉ biết cười chua xót
-Cậu có thể ở hình dáng vốn có mà...
Ngay tức khắc, Soviet với hình dạng trẻ con đứng dậy, đứng ra trước mặt tôi. Đôi tay trắng bệch lạnh lẽo đặt lên hai bên má tôi cậu nhẹ nhàng áp trán vào trán tôi
Một đoạn kí ức vừa lạ vừa quen hiện ra trong đầu. Tôi thấy mình đang đào một cái hố, đặt vào trong hố một con gấu nâu nhỏ đã chết vì bị bắn trúng, tôi đã cứu con gấu ấy khỏi tay thợ săn nhưng do vết thương quá nặng, một thời gian sau khi tôi cố gắng chữa, nó vẫn chết.
-Cảm ơn cậu vì lần ấy đã cứu tôi khỏi tên thợ săn, kiếp này vốn tôi được sống ở gia đình giàu có hơn, cuộc sống yên bình hơn. Nhưng tôi vẫn lựa chọn làm một cậu bé ốm yếu, dù cố nâng cao sức khoẻ nhưng quả thực rất khó.
Cậu xoa xoa má tôi, cười mỉm
-Tôi mừng vì tôi vẫn cứu được cậu, cậu cứu tôi một mạng, tôi trả cậu một mạng. Số của cậu chưa tận, lần sau đến đây gặp tôi phải là ở hình dạng già nua nghe chưa?
-Nhưng...!
Tôi định nói nhưng cậu ngay lập tức chặn lại, Soviet hôn nhẹ lên môi tôi, nháy mắt trên gương mặt trẻ con
-Nợ mạng đã trả, còn tình duyên, để kiếp khác nhé.
Cánh cổng trắng mở ra trước mặt, Soviet nhanh chóng đẩy tôi về phía cánh cổng. Tôi tần ngần bước qua, đầu định quay lại nhìn nhưng cậu cản
-Mau đi đi
Tôi gật đầu an tâm bước qua, bỏ lại phía sau là biển lửa rực đỏ, xiềng xích quấn lấy linh hồn mờ nhạt của Soviet.
Cái giá phải trả cho sự can thiệp sự sống chết của con người là nghìn năm đày đoạ.
Những kiếp sau đó, Third Reich đã được ở bên định mệnh của mình. Đáng lẽ cái kiếp này Third Reich được ở bên với người kia, nhưng do chấp niệm về Soviet quá sâu dẫn đến việc không thể tới với bạn đời.
Giờ đây, Soviet không còn xuất hiện trong cuộc đời Third Reich nữa. Hắn đã có thể tìm bạn đời truyền kiếp của mình, sống hạnh phúc bên cạnh người ta.
Đôi lúc trong đời Third Reich, hắn vẫn thấy hình bóng một con nấu nâu nhỏ đứng trước cửa nhà, ánh mắt như còn chấp niệm chưa thể hoàn thành. Nó luôn đứng ở một chỗ nhìn hắn cho đến khi có ai đó đến và đưa nó đi.
Third Reich chỉ đơn giản nghĩ đó là ảo ảnh, nhưng sự thật không như vậy. Đằng sau hình bóng tội nghiệp ấy là cả một câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com