Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Bệnh(?)

-    ... Haizzz _ có lẽ gã lên tính đến cách đói phó với cậu khi cậu tỉnh lại

-    ... Mà thôi, có lẽ nên tính sau vậy _ America nhìn người thanh niên "trẻ" đang ngủ yên trong lòng. Gã cũng có khá hơn cậu là mấy đâu, thân là người lãnh đạo gã cũng bù đầu với một công việc đang chờ gã xử lí. Vậy nên vài phút sau, gã cũng chầm chậm chìm vào giấc ngủ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.   
Hai tiếng trôi qua, chàng trai có mái tóc màu đỏ nhạt kia khẽ động mi mắt. Sau đó từ từ mở mắt, chớp chớp vài cái để định hình mọi thứ xung quanh. Khi đã tỉnh táo, cậu toan ngồi dậy thì mới phát hiện có cánh tay đang đặt trên eo mình. Cậu ngay lập tức nhớ ra chuyện vừa xảy ra.
Cậu mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng bỏ tay gã ra. Khi cậu vừa đặt chân xuống khỏi giường

"Xoạt" cảm thấy mất đi hơi ấm, dù chưa tỉnh táo gã cũng mạnh mẽ kéo cậu ôm vào lòng.

Việt Nam theo phản xạ, nắm chặt lấy tay gã rồi quay người lại đề lên người gã với tư thế sẵn sàng tấn công. America cũng không vừa, gã nhận thấy tình hình bất lợi có vẻ bất lợi cho bản thân nên đã vươn tay, một tay nắm lấy cổ cậu, một tay nắm lấy cổ tay trái cậu vật cậu xuống giường.
Việt Nam cũng không để bản thân thất thế dù bị gã ép xuống giường nhưng cậu vẫn không mất đi thế thượng phong. Cậu vẫn trong tư thế sẵn sàng tấn công

-    Bình tĩnh nào, hỡi quý ngài của tôi _ Gã cười cười nhìn cậu

-    Cút ngay!! _ Việt Nam gắt lên, màu mắt vàng của cậu có chút sắc đen rồi nhanh chóng biến mất

-    Nếu tôi bỏ tay ra cậu sẽ ngay lập tức tấn công tôi đúng không? _ đây là một câu hỏi tu từ. Gã hơi nhíu mày vì chỉ vừa nãy gã đã thấy ánh mắt cậu có thể khác lạ

-    Nếu ngươi không bỏ... Khụ khụ ...Ư !! _ Việt Nam đang nói bỗng cậu cảm thấy lồng ngực mình như bị thiêu đốt. Cậu vội vàng ôm lấy ngực và bụng mình, cậu co người lại.

-    Nè! Cậu sao vậy?! _ gã hoảng hốt bỏ tay đang ghìm cậu ra, vội vàng ôm lấy cậu bế lên

-    Bình tĩnh, tôi sẽ đưa cậu đến chỗ WHO_ gã vừa bế cậu lên liền phát hiện tay cậu đang nắm chặt ga giường

-    Không được... nếu anh dám đi tôi sẽ cạnh mặt anh _ cậu vừa nói vừa thở dốc, sắc mặt của cậu trở nên trắng bệch 'Chết tiệt!! Sao lại là lúc này?!! '

-    Nhưng... _ gã có chút lưỡng lự

-    Cho tôi 10 phút... nếu không đỡ thì tôi sẽ nghe anh _ Việt Nam cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, cậu cần khống chế tốt tinh thần của bản thân đã

-    ... Được_ gã nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, gã ngồi yên lặng bên cạnh cậu. Thỉnh thoáng lấy khăn lau mồ hôi cho cậu
.
.
.
.
.
.

-    Đỡ rồi à? _ sau 4 phút, gã cẩn thận mở miệng khi thấy sắc mặt cậu dần tốt hơn
(Gợi ý: Một số nước không thích số 4, mọi người biết lí do không? )

-    Ừm... ổn rồi _ Việt Nam cố nén cơn đau khiến trên mặt cậu đổ đầy mô hôi lạnh

-    Tốt nhất là lát nữa cậu lên đi gặp WHO _ gã lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho cậu

-    Tôi bị đau dạ dày thôi, chưa ăn gì lên bị xót ruột thôi

-    ... Lát tôi đi ăn xong tôi sẽ đưa cậu về luôn

-    Không cần. Tôi tự lo được

-    Vậy thì tôi đành phải nói với mấy người "bạn" của cậu để họ "chăm sóc" cậu vậy

-    Không được!! Chết tiệt!! Tôi đi với anh là được chứ gì?!!

-    Được rồi, đừng giận _ gã đưa tay xoa đầu cậu

-    Cút! ... Tôi cảnh cáo anh nếu dám nói thông tin này ra ngoài, tôi sẽ giế.t anh _ cậu hất tay gã ra, cậu suy nghĩ gì đó rồi nhặt con dao bị ném lúc đầu nên kề vào cổ anh

-    ... Được, tôi lấy anh dự của mình để thề_ gã bình tĩnh trả lời.

-    ... Được, nhớ lời anh đấy _ Việt Nam không nói gì chỉ từ từ hạ con dao xuống

-    Tất nhiên, vậy giờ cậu cũng nên nói cho tôi biết lúi do cậu bị đau dạ dày chứ nhỉ? _ gã khoanh chân ngồi lên giường, trên môi gã vẫn giữ nụ cười xã giao

-    Chả có gì, tại mỗi ngày tôi ăn một giờ khác nhau

-    Biện hiện như vậy là cậu bị nặng rồi đúng không? _ lại là một câu hỏi tu từ

-    Bao lâu rồi? _ America hỏi cậu

-    Cái gì?

-    Cậu bị như vậy bao lâu rồi?

-    Cũng vài năm rồi _ nghe cậu trả lời xong gã cũng nghĩ gì đó. Sắc mặt Việt Nam cũng thay đổi

'Ngươi thức giấc rồi sao? Nhanh hơn ta nghĩ? Vậy mà lại muốn phá ta, thật không ngoan. May hôm nay là Mĩ, gã không biết nhiều về văn hóa phương Đông nhưng nếu là Nhật hay Trung Quốc thì lại là truyện khác rồi' Việt Nam đen mặt, tay cậu vô thức nắm chặt ga giường

-    Việt Nam!!

-    Hả? _ cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ

-    Đang nghĩ gì mà tôi gọi mấy lần không nghe vậy?

# 22/05/2023

_____
Ta đã trở lại sau khoảng 5 tháng lặn mất tăm hơi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com