Os2 : Không liên kết
• Thời còn nhỏ:
Philip: Anh ơi, cho em kẹo đii
Mexico: Em nữa ạ!
Canada: Cả bọn em nữa!
Vietnam: Rồi rồi, ai cũng có hết nha
Nụ cười của chàng thiếu niên giữa bầy em ấy thật ấm áp làm sao, nhìn thế ai chẳng nhớ cho được. Cậu ấy là Vietnam, 1 cậu thanh niên đang trong thời kì bòng bột của thanh xuân thời học sinh, nói câu bòng bột thì cũng không phải với cậu, cậu biết suy nghĩ, biết hành xử và biết rất nhiều thứ. Cậu hiểu chuyện cũng biết cách nên phải làm gì, cậu trưởng thành hơn so với lứa tuổi của cậu.
Cậu yêu những đứa nhóc vây quanh cậu lắm, thương đứa nào cũng đều chẳng hơn cũng chẳng kém. Kể cả việc cậu thầm thương cả thế hệ trước của cậu cũng có, cậu không yêu 1 người, cậu thương tất cả mọi người. Rồi điều đó cũng đưa đẩy cậu rất nhiều và thay đổi cậu theo năm tháng.
• Thời bòng bột:
Indo: Anh ơi, nghe nói sáng nay Russia với America lại đánh nhau nữa á, hình như bị thương nặng hơn cơ.
Taiwan: Riêng gì 2 thằng đó đâu, nay thằng China còn đi gây sự khắp nơi kia kìa.
Vietnam: Haha.
Cậu cười trừ với vài đứa trước mắt, thật sự mấy chuyện này chẳng hiếm nữa, chúng nó từ lúc lên cấp 2 bắt đầu có những suy nghĩ và cách nhìn khác nhau hoàn toàn. Về việc suy nghĩ thì rất thiếu, chỉ làm những việc lúc đó nghĩ ra cho bản thân và cảm xúc của mình mà thôi. Cái thời long bong rất nhiều điều có thể xảy ra, không ngày này thì cũng ngày kia tiếp diễn xảy ra.
Cậu là người phải đứng ra giải quyết và dọn chiến trường, đồng thời cũng chăm sóc cho mấy thanh niên báo kia nữa. Nhưng vì thế cậu có thể bên cạnh chúng nó nhiều hơn nữa, đứa nào cũng lớn hết, từ suy nghĩ đến tính tình thay đổi hoàn toàn, chúng nó cũng tránh tiếp xúc hơn hẳn mà cũng không đến cái mức độ tránh mặt đâu.
• Biết yêu:
Korea: Anh ơi, nếu mà em thích 1 người thì phải làm sao đây?
Cậu im lặng nhìn nhóc trước mắt, thì ra nó đã có cảm xúc đặc biệt với người con gái nào đó rồi. Cũng khó lòng chỉ cho thật, cậu cũng như vậy nhưng chưa bao giờ yêu thật, cậu chỉ có thể lặng lẽ tương tư mà thôi chứ nói ra cậu lại bị như xa lánh mất, chúng nó sẽ kì thị cậu thì sao.
Vietnam: Em hãy thử tỏ tình xem sao, nếu không nhanh kẽo bị giành đó nheee
Korea: Nhưng mà em không dám nói
Vietnam: Em phải thử, đánh cược đi, cậu kia đồng ý thì em thắng, không được thì em mất cả thoii
Korea: Em sợ
Vietnam: Cố lên, em thích họ thì hãy thổ lộ, đừng giữ làm của riêng, đến 1 lúc nào đó nó sẽ khiến em đau buồn chứ khong vui vẻ hạnh phúc mãi đâu đó nhóc con.
Vietnam: Anh biết em làm được màa! Cố lên nào!!
Korea: Dạ!
Cậu nói cho người khác được mà đến bản thân cậu chẳng làm được, cũng chán cậu ghê đấy.
Lòng cậu sau lúc nãy nó cứ lâng lâng khó chịu lắm, cậu không muốn nhưng vẫn phải làm, tính ta cậu cũng có chút gì với nhóc đó ấy chứ. Nói thẳng thì cũng chẳng thì gì cậu nhóc đấy mà là rất nhiều người khác nữa.
______Bây giờ______
Cậu vẫn vậy, vẫm tốt như trước giờ nhưng chắc co lẽ xung quanh cậu thay đổi tất cả hay sao ấy, tệ lắm.
Cậu đã bước vào tình yêu mấy lần rồi, không phải với country mà là người, có những mối tình ban đầu ấy, thật sự vui và hạnh phúc lắm, nhưng những lần đó chỉ là ban đầu còn về sau nó tệ lắm, vui chẳng thấy gì mà toàn buồn đau.
Cậu giờ đây là những người thuộc trạng overthinking, cậu chẳng muốn đâu nhưng cậu bị nhiều chuyện kéo vào. Tiêu cực lắm mà lại chẳng ai giúp, buồn lắm và cũng đau lắm nhưng suy cho cùng cậu vẫn mật mình thế thôi.
Thời gian không đối xử tốt với cậu, nó lấy đi những người cậu yêu thương, cậu giờ chỉ còn 1 mình trôi qua từng giây phút, từng ngày giờ năm tháng. Cô đơn lắm chứ đùa, nà không thể thay đổi được gì hơn cả.
Đến giờ người cậu có thể liên lạc là Russia, cậu nhóc năm xưa đến giờ là người duy nhất cậu có thể giữ liên lạc được lâu đến vậy. Có điều y cũng thay đổi không kém là bao, vốn dĩ từ nhỏ đã luôn trầm tính đến giờ còn hơn vậy, y rất ít nói, lạnh nhạt lẫn vô tâm cũng có nốt luôn, bù lại nếu như tuỳ người thì y lại đối xử rất tử tế lẫn tinh tế.
Có thể nói thì giờ cậu thích y cho nên mới giữa liên lạc với nhóc ấy chứ. Những người khác đố xử với cậu như thể không cần đến hoặc là cậu trở nên phiền phức cậu liền cắt đứt và không để dính dáng gì tới nữa. Không phải là cắt đứt không quen biết luôn mà là tránh không tiếp xúc đỡ phải nhiều chuyện xui rủi hơn.
Cậu cũng đã từng có suy nghĩ về việc tỏ tình với y nhưng luôn bị vướng mắc ở 1 chỗ, xung quanh y có rất nhiều lựa chọn tốt hơn và mọi trường hợp công việc - đời sống đều tốt đẹp. Điều đó là vạch ngăn cậu lại trong mọi trường hợp, giờ cậu chen chân vào chẳng khác gì phá nát tất cả, cậu lạu sẽ trở thành kẻ phiền phức mất.
______Lúc đấy______
Russia: Anh
Vietnam: Rus hả?
Cậu đang đứng trong 1 vườn hoa, những bong hoa xinh đẹp được cậu nuôi dưỡng hết mực, cậu nâng niu chăm sóc chúng nó từng ngày. Đơn giản cũng chỉ vì cậu thích hoa, mỗi loài đều có ý nghĩa riêng, cũng mang vẻ đẹp và hương thơm riêng biệt.
Khi cậu đang ngắm những hoa Cát Tường trước mắt thì có tiếng gọi đằng sau. Chẳng xa lạ gì với tông giọng trầm ấm khiến cậu mê như điếu đổ không kém phần như những bong hoa này.
Vietnam: Sao á, anh nghe nè
Russia: Em.
Russia: Anh làm người yêu em được không?
Giữa khoảng trời yên tĩnh, câu nói tỏ tình được thốt lên chẳng thể nhầm lẫn, nó rất rõ ràng, thẳng thừng chẳng né tránh. Cậu bất ngờ nhìn y với vẻ mặt kiêng định không dè chừng, đây là sự thật sao?
Thấy phía đối diện kia chẳng có lời hồi đáp nào, y dần tiến lên gần người trước mắt. Cậu vẫn trưng ra vẻ mà bất nhờ đó mà đơ ra, y tiến tới nhìn cậu chờ đợi câu đồng ý của cậu.
Russia: Có được không ạ?
Mặt cậu bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ hồng, ngập ngừng trả lời câu nói đã từng rất mong ước.
Vietnam: Được, anh đồng ý
Nụ cười ấm áp đó đã quay lại rồi, giờ đây cậu thuộc về Rus đây. Điều cậu từng rất mong mỏi nó đến sợ chẳng thể bao giờ xảy ra thì bây giờ nó đã trước mắt cậu. Không thể diễn tả cậu như thế nào nhưng thật sự cậu vui không nói hết được.
*Ngày khiến cậu nở nụ cười hạnh phúc.
______________________
Mối quan hệ giữa cậu và y cũng gần được 1 năm rồi mà có điều, mqh không được công khai, ai hỏi hay nói gì cũng phải chối không nhận. Cậu không muốn thế này nhưng cậu yêu Rus lắm, đến cả việc y nói hay bảo làm hì cậu cũng làm răm rắp.
Có điều là đúng mối quan hệ này lâu dài thật nhưng gọi nó hạnh phúc thì chẳng đúng. Những ngày qua, không, là ngay từ đầu: sau cái hôm được tỏ tình đổ đi thì nhìn thôi cũng biết chỉ có tình yêu của mình cậu xuất phát mà thôi.
Vốn dĩ cậu không biết mình đang bị gì. Y chỉ quen cậu vì đã thua trong 1 trò chơi chung với đám bạn và bị bắt buộc phải quen Vietnam. Đối với việc đó không quá khó vì chỉ cho 1 tuần có thể đá thẳng cậu rồi nhưng vì khi quen cậu lại luôn hết lòng với y, như là 1 cái bóng của mình, cũng nghe theo những lời nói của mình nên y giữ lại cái mqh này chỉ vì nó được cái lợi cho mình.
Cậu đâm đầu vào yêu như thế vì cậu có tình cảm với y đã từ rất lâu rồi, cậu đơn phương sâu đậm không dứt. Đến giờ điều cậu mong muốn đã có trong tay, cậu luôn tự nhủ cố lên chút nữa thì y sẽ yêu cậu nhiều hơn. Cậu như 1 thằng ngốc trong 1 mqh vậy, cậu không nhìn ra được cái vấn đề.
Cậu bị lợi dụng, cậu biết nhưng cậu cho qua không để lòng. Cậu luôn giữ quan niệm chắc chắc y thể nào cũng sẽ mở lòng cho mình. Cậu thật ngốc quá mức rồi.
Nhớ này: Cái gì dễ có càng dễ mất.
Thương thây cho 1 chàng trai đâm đầu vào một tình yêu không có bước ngoặc.
Chắc có lẽ cậu cũng sợ nếu mất đi cái mqh này sẽ không thể quên mà lại luỵ nó mất.
Cũng có lẽ cậu sợ cái cảm giác bị bỏ rơi và cô đơn 1 mình chẳng ai biết đến sự hiện diện của mình. Ít ra khi trong mqh này cậu còn 1 cái danh phận.
Nhưng nếu cậu ở lại thì cũng chẳng được gì, trông cậu chẳng khác gì là 1 công cụ để người ta dẫm đạp và lợi dụng 1 cách dễ không chút thương tiếc nào.
______Mưa______
Cậu bỗng bắt gặp được 1 cặp đôi trai tài gái sắc ngay tại trường cậu đã từng học. Tại sao lại là 1 đôi trong khi cả trường có rất nhiều cặp khác?
Vì đôi này có người cậu thương, người cậu yêu mà có thể làm tất thẩy các nguyện vọng người kia đưa ra không màn đến sức khỏe hay vai trò gì. Cũng là người yêu hiện tại của cậu.
Đây chẳng phải là lần đầu tiên cậu thấy hay biết đến. Khi cậu biết thì đã rất lâu rồi, vào ngày đầu tròn 2 tháng của cậu và y.
Y và (..) được cả trường ghép đôi, thật sự đều đẹp và cũng đều giỏi. Đúng là hợp nhau thật a
Chuyện cũng chả ngừng ở việc được ghép đôi, y lại lần nữa tỏ tình với người kia và chính thức thành 1 đôi chính thức mà mọi người đều biết.
Cậu chỉ là cái bóng mà thôi, cậu ở lại mqh này chẳng vì tình yêu mà đơn giản là vì y.
_Lần này
Chắc cậu đã tự khắc bản thân không ít cũng chẳng nhiều rồi. Cậu cũng biết đau, nhìn từ quá khứ đến cả thực tế thì cuối cùng người đáng thương nhất là cậu.
Nếu cậu trong 1 mqh mập mờ không ai biết đến mà trong khi người kia có hẳn mqh chính thức công khai người người biết thì cậu chẳng khác gì được liệt kê vào làm người thưa 3 chen ngang vào đâu. Cậu nên ngộ nhận ra ngay từ đầu y không hoàn toàn có tình cảm gì đi.
Lòng cậu nặng trĩu, nhìn vào sự thật trước mắt, đành chịu thôi, đối với tất cả cậu chẳng có cái danh phận nào để lên tiếng lấy công bằng về mình đâu.
Đời cậu nó không tốt thì hãy yêu bản thân mình đi, nào chuyện ngoài xã hội, tình cảm, mọi mặt đều đè nén lên cậu. Cậu cũng cần lắm sự nghĩ ngơi mà, hãy yêu bản thân mình nhiều vào cậu ơi.
Nếu cuộc sống này không tốt với cậu xin cậu đừng nản nhé!
Cậu không thể quay lại quá khứ và thay đổi phần "mở bài", nhưng cậu có thể bắt đầu ngay bây giờ và thay đổi "cái kết"
cho cuộc đời tựa như bài văn của mình!
——————
Nếu vẫn như thường thì cậu vẫn sẽ đứng đó đến khi nào y về thì mới thôi. Hôm nay cậu phá lệ, chẳng như từng ngày trước kia, có chút thay đổi.
Đôi mắt cậu luôn hướng về phía cổng trường có đôi vui vẻ hạnh phúc kia tay trong tay. Bỗng dưng mọi thứ đều mờ đi, đôi mắt cậu ngấn lệ, 1 giọt không trụ được mà rơi xuống không mong muốn.
Đôi môi câm bật liền cong nhẹ tạo nét trên gương mặt có 1 chút sắc thái nhẹ nhàng nhưng lại đượm buồn thấy rõ.
Lưu luyến bóng hình người mình thương trước mắt đã lâu, cậu cũng thoả mãn đến đây là đường cùng rồi. Cậu chấp nhận buông bỏ làm lại từ đầu.
Leo lên con xe của mình, từ từ lau đi hàng nước mắt và lấy mũ đội. Phóng xe đi cùng tiếng bô êm tai cũng chill phết chứ đùa.
Cậu đi ngang trước mắt y, khi cậu đi rất nhiều người đổ dồn vào cậu vì nếu nhìn không cũng có 1 sức hút ấy chứ, còn vì con xe phân khối của cậu cùng tiếng bô êm nữa.
Đây cũng là lần đầu tiên y gặp trường hợp cậu đi ngang qua mình 1 cách thẳng thừng như thế, không một cái nhìn liếc qua hay quay đầu nhìn lại nào ở đây hết. Bỗng dưng y có 1 dự cảm sẽ có chuyện gì sắp tới.
——————
Đi trên đường cậu suy nghĩ rất nhiều nhưng ý định của cậu vẫn luôn là dừng tất cả lại và tự mình sẽ làm lại từ đầu.
Trời bỗng trút những hạy mưa lách tách xuống thành phố này, không to cũng không nhỏ, đi dưới nó cũng cho ta cảm giác nhẹ nhàng bay bổng.
Cậu nhớ về có lần cậu thật sự rất mệt, khoảng thời gian ấy chẳng khác gì cậu sống trong địa ngục, cậu tính xăm dấu chấm cho bản thân. Nhưng nó chẳng khác gì tự đặt dấu chấm hết cho bản thân cả, lúc đó cậu nản trí lắm mà chẳng biết ở đâu cho cậu vực lại được cái tinh thần bước tiếp nữa.
Thay vì cậu đặt dấu chấm hết bài cho cuộc đời mình thì cậu xăm cho mình dấu chấm phẩy: chấm thì đúng là hết câu nhưng khi nó đi cùng dấu phẩy tạo thành ; thì có nghĩ vẫn sẽ có câu khác đằng sau tiếp diễn. Không nên đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình, mình có thể thay đổi được nó.
Chỉ mong cuộc đời này có chông chênh thế nào thì xin em đừng nản trí.
_______________________
Cậu về tới nhà, liền lấy điện thoại nhắn câu dừng lại. Chuyện tình kết thúc bằng nút block. Cậu chẳng cũng nói những câu cuối như thể cắt đứt tất cả, xem như chưa từng quen nhau và biết nhau. Dù nó có đau lòng cỡ nào cũng phải chấp nhận để có lối thoát cho bản thân.
Vietnam: "thoải mái thật.."
Cậu thả mình trong dòng nước ấm, thật nhẹ nhỏm và thoải mái ha. Lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác này. Sau đó cậu thải mình trên giường và đánh một giấc cho đến mai. Mai rồi sẽ là 1 ngày mới cho sự khởi đầu đầy mới mẻ này.
_____________\________________\_____________
Hiện tại thì do mới comeback nên là ý tưởng chẳng thấy đâu cả. Chap này tui viết với 1 sự liên kết không rành mạch, là những mẫu những mẫu ghép lại. Thuộc dạng những dòng suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com