...
.....
Cuộc đời vốn chưa bao giờ công bằng với bất cứ ai ...
Nó chưa từng như thế ....
....... Nó chưa bao giờ Hoàn Hảo !
...
..
.....
Những lời giễu cợt cứ thay phiên nhau . Cả thể xác cậu bị giày xé . Cả tâm hồn cậu bị vấy bẩn . Cả tâm trí cậu giờ trống rỗng ...
... Thế mà .. Cậu lại phải nghe những điệu cười ghê tởm của những kẻ đã sảng khoái sau khi " chơi đùa " với mình ..
...
...
.....
.......
Cả thân thể cậu tê tái . Nổi rõ những vết bầm , vết đập , vết cắn sâu vào làn da mềm mỏng yếu ớt ... Đối mắt vô hồn , không còn chút sức lực để khép lại cho dù đã quá mệt mỏi với sự đau đớn này ..
.... Giờ cậu còn lại một mình ..
Nghiến chặt răng . Người cậu run rẩy , phần vì sự nhục nhã ... phần vì muốn cố gắng sức mà dậy để biến nhanh khỏi cái nơi bẩn thỉu này ... Nhưng không được ... Cậu hoàn toàn kiệt sức .
Ở bên góc căn phòng .. Đồ của cậu kia rồi . Nhưng có lẽ .. lúc sau cậu mới có thể che đi được cơ thể tàn tạ này .. chứ giờ nếu đứng lên , cả người cậu không khác gì bị kim chích , đá đè ..
.....! Có thứ gì đó.. rơi ra cạnh chiếc áo của cậu .......
.. Một tờ giấy ..?
Nó ghi gì vậy ? Cậu tự hỏi . Mắt cậu vốn đã mờ .. lại phải nhìn trong cái tình trạng này nữa ... Cậu giờ chỉ biết chau nhẹ mày mà cố nhìn ra từng chứ ..
... Hình như .. cậu nhớ ra rồi !...
....
....
.......
Đúng vậy ..
... Là danh thiếp của anh ấy ..
Mắt cậu mở to . Nước mắt cứ thế mà tràn ra nhiều hơn ...
... Rồi đóng lại hoàn toàn ... Như cậu không muốn nó hiện lên lần nữa ...
...
....
.......
.........
..........
Nhưng có lẽ cậu không làm được ..
"Quan trọng là cậu có chấp nhận làm
đồ chơi của chúng , hay không ..."
"Là .... Sao ?"
"Không có đồ chơi , nạn nhân , thì không có bọn chúng"
Dứt khoát , nhanh chóng . Như lời khẳng định rằng những gì cậu đã và sẽ trải qua cũng sẽ phải kết thúc .. lúc đó cậu mừng như thế nào ...
Giờ cậu lại do dự sao ?
Cắn chặt môi . Cậu sợ anh lại như mọi người . Ai ? Ai lại tin một thằng con trai sẽ rơi vào tình trạng này ..?
Anh có tin cậu không ?.....
Có bất ngờ rồi cười phủi lên nó không ?
Có giải quyết qua loa rồi để cậu ở lại đó cho bọn chúng "phạt" không ?
...... Cậu luôn vì những thắc mắc đó mà không dám chạm lấy danh thiếp đó lần nào .....
.... Nhưng cũng không thể bỏ lại nó .. mà chỉ biết giữ bên mình mọi lúc ...
......
........
...........
............
"Giúp tôi đi ... tôi xin anh .."
Yếu ớt nói ra .. chỉ hi vọng được cứu vớt khỏi cái địa ngục sống...
-Kai-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com