Chap 18: Ngày thứ nhất
Một buổi sáng đẹp trời cùng bầu không khí trong thành đến dễ chịu. Tại dinh thự nhà USSR, khác với vẻ ngoài âm u và trầm lặng thường ngày.
Giờ đây lại tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Phá tan vẻ ngoài thường ngày, dễ dàng khiến người khác rơi vào lầm tưởng.
Và những tiếng cười đùa đấy phát ra từ phòng ăn. Nơi một đám đông đang vây quanh một cái bàn dài với những món ăn thịnh soạn.
Việt Nam nhẹ cười, tay vẫn nhẹ nhàng đưa miếng thịt lên miệng. Ánh mắt bình thản nhìn bầu không khí vui vẻ trước mặt.
Tiếng nói chuyện rôm rả vẫn không ngừng vang lên. Đột nhiên Việt Nam cụp mắt lại, nụ cười có một chút buồn.
"Cậu có ổn không vậy?"
Việt Nam đưa mắt nhìn người trước mặt, sau lại đưa ánh mắt nhìn mọi người đang dần chuyển sự chú ý về phía bản thân, nụ cười nhẹ lại lần nữa hiện trên môi.
"Tôi không sao cả! Ngài cùng mọi người cứ việc ăn đi ạ! Tôi ra ngoài trước đây!"
Vừa dứt lời Việt Nam đã kéo ghế đứng dậy, nhẹ cúi người rồi mới hoàn toàn bước ra khỏi căn phòng. Phòng ăn giờ đây lại lần nữa chìm vào sự im lặng, một sự im lặng đến ngột ngạt.
Thế nhưng lát sau dần dần những người khác lần lượt đứng dậy. Rồi bắt đầu rời khỏi phòng. Căn phòng giờ đây không một bóng người.
"Cộp cộp..."
Bóng người nhẹ nhàng bước đi trên hành lang dài dằng dặc, cái bóng in xuống mặt sàn cùng tiếng bước chân vang rõ mồn một.
"Không biết... Việt Nam hiện giờ đang ở đâu nhỉ?"
USSR dừng lại, đưa tay chống cằm. Thế nhưng lát sau anh liền nở một nụ cười, đưa tay che đi.
"Chắc có lẽ, lại là chỗ đó thôi!"
USSR bật cười, đôi mắt dần híp lại, bước chân lại lần nữa chuyển động. Nhưng giờ đây có chút nhanh dần và vội vã.
"Quả nhiên... là ở đây!"
USSR nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về bóng người đang ngồi trên bộ bàn ghế đằng xa kia.
Việt Nam nhắm nhẹ mắt, nở một nụ cười nhẹ nhàng và hưởng thụ. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm rung động từng tán cây, những bông hoa và cả những khoảng cỏ xanh mướt trải dài khắp khu vườn.
USSR mở to đôi mắt, chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời kia. Nụ cười xinh đẹp ấy như được nổi bật hơn nhờ từng tia nắng dịu nhẹ và cơn gió thoảng qua. Thêm vào đó là những cánh hoa bay lơ lửng trên không trung. Tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu khó có thể nhìn thấy lần hai.
"Boss, ngài làm gì ở đây vậy?"
USSR giật mình, chẳng biết từ lúc nào anh đã vô thức tiến lại gần. Đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Việt Nam. Anh cười nhẹ rồi rụt tay lại.
"À, không có gì! Chỉ là tôi đi kiếm cậu thôi!"
Việt Nam không nói gì, chỉ cầm chặt trong tay cốc trà rồi đưa mắt nhìn sang khu vườn hoa hướng dương bên cạnh.
"Quả nhiên ngài vẫn còn nhớ, tôi vẫn cứ nghĩ rằng ngài sẽ quên nó đi chứ!"
Việt Nam lại cười nhẹ lần nữa, ánh mắt như có như không liếc nhìn USSR bên cạnh.
"Tôi không quên đâu! Dù sao... nó cũng rất đẹp!"
Việt Nam vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, khẽ cúp mắt lại. Ai mà ngờ được, chỉ với một câu nói gần như vô tình của cậu mà đã có nguyên khu vườn như thế này đâu. Chỉ là... đột nhiên trong đầu cậu nảy lên ý tưởng đó.
---------------------
"Boss... Liệu ở đây có thể có hoa hướng dương được không? Chắc nó sẽ đẹp lắm!"
"Được chứ! Nếu như đó là ý muốn của cậu!"
USSR nở nụ cười, đưa tay lên xoa nhẹ vào mái tóc Việt Nam. Thế nhưng nó lại lần nữa rối khi có một cơn gió thoảng qua.
"Chắc chắn... sau khi có hoa ở đây, nơi này sẽ trở nên đẹp gấp bội!"
Việt Nam nở một nụ cười thích thú, híp mắt lại. Và rồi... lời hứa thành lập trong sự im lặng!
---------------
Thật sự thì... cậu cứ nghĩ USSR sẽ chẳng bao giờ nhớ và để tâm đến câu nói đó của cậu. Dù sao thì... câu nói đó cũng chỉ là do buộc miệng mà ra.
Việt Nam híp mắt lại, lần nữa một nụ cười nhẹ hiện ra trên môi. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung động mọi thứ xung quanh. Tạo nên một âm hưởng khó tả.
"Thật sự thì... có nó ở đây thì làm nơi này trở nên đẹp hơn. Dù sao cũng cảm ơn ý kiến của cậu!"
Việt Nam nhẹ nhàng mở mắt, nhìn vào nụ cười nhẹ trước mặt.
"Không có gì! Dù sao cũng cảm ơn ngài vì đã trồng nó lên, theo lời tôi nói! Nhưng ngài biết không..."
Việt Nam nhẹ đứng dậy khỏi ghế, sải chân bước tới gần khu vườn hoa hướng dương kia. Tay nhẹ bứt lấy đóa hoa đẹp nhất. Rồi xoay người tiến lại gần USSR.
"Có một điều mà tôi vẫn luôn muốn nói với ngài! Ngài thực sự... rất rực rỡ! Như ánh mặt trời luôn tỏa sáng rực rỡ một cách đầy sức sống"
Việt Nam cầm trong tay bông hoa, đưa ra trước mặt USSR. Nở một nụ cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu.
"Còn tôi lại chính là đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía ánh mặt trời. Cũng giống như việc tâm tôi vẫn luôn hướng về phía ngài vậy!"
USSR vẫn mở to mắt, nhìn từng hành động của Việt Nam. Đột nhiên Việt Nam tiến lại gần và rồi mặt Việt Nam đã ở sát USSR.
"Và ngài biết không, tôi trước giờ vẫn luôn ngưỡng mộ ngài. Rất nhiều!"
Cơn gió lại lần nữa thổi qua. Cái bóng của hai người giờ đây nổi bật hơn bao giờ hết. Chỉ thấy Việt Nam cúi đầu sát gần USSR.
USSR mở to đôi mắt đầy ngỡ ngàng. Cho đến khi Việt Nam đã tách ra, sự bàng hoàng trên khuôn mặt vẫn không hề mất đi.
"Dù sao vẫn cảm ơn ngài về những khoảng thời gian tuyệt vời ấy!"
Việt Nam cười nhẹ, tay đưa lên xoa đôi gò má dần chuyển hồng của USSR. Rồi buông ra.
"Tôi xin phép về phòng trước!"
Việt Nam xoay người bước đi. Chỉ còn một mình USSR ở lại khu vườn. Anh run run nhìn bàn tay, đôi mắt như xoay vòng đầy hỗn loạn.
"Aaaa..."
USSR úp mặt vào tay, che đi sự ngượng ngùng hiếm có của mình.
"Trời ạ! Ai ngờ cậu ta lại đột nhiên chủ động thế chứ!"
Trong đầu USSR đang nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Cảm giác mềm mềm trên má anh giờ đây vẫn còn đọng lại.
"Chết tiệt!"
Không chỉ riêng một mình USSR, mà Việt Nam cũng đang bối rối không kém.
"Trời ạ! Tự dưng mình đi hôn ngài ấy làm gì chứ??!!"
Dù vậy cả hai người đều có chung một ý nghĩ.
"Dù sao thì... cảm giác cũng không tệ!"
Một ngày dần khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com