Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Trở về

Việt Nam chầm chậm mở mắt rồi nghiêng người, đưa đôi mắt bình thản nhìn khuôn mặt phía trước. Cậu không ngờ rằng, cậu ta lại có thể làm ra những trò như vậy. Quả thật... rất đáng sợ! Việt Nam ngồi dậy, vươn vai rồi rời khỏi giường.

Việt Nam lại bắt đầu vệ sinh cá nhân, dù sao hôm nay cậu cũng được về nhà. Quả thật đã lâu rồi cậu không gặp lại hai ông anh của mình. Cậu chỉ sợ hai người ấy lại gay gổ với nhau thôi.

Việt Nam vừa bước xuống phòng khách thì đã gặp một nhóm người đứng đấy. Trong đó có cả Russia, dù cậu không biết tại sao cậu ta lại có mặt ở đây nhưng cứ việc bỏ qua đi.

"Chào buổi sáng mọi người!"

Việt Nam nghiêng đầu nhẹ cười, đột nhiên những người kia lao vào ôm chầm lấy Việt Nam.

"Thôi nào! Có sao đâu! Mai sau tôi sẽ lần nữa quay lại đây mà!"

Việt Nam cười gượng bước ra cửa, vẫy vẫy tay rồi nói vọng lại. Cậu bước vào trong xe, ánh mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt buồn bã của những người kia.

"Đừng lo! Tôi sẽ cố gắng đến đây nhiều lần nhất có thể!"

Việt Nam cười rộ lên làm những người kia an tâm, ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc xe đang chuyển động kia.

"Mệt thật đấy!"

Việt Nam nằm ngả người trên ghế, vươn vai. Ánh mắt tràn đầy mệt nhọc nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt.

"Đã đến nơi rồi ạ!"

Giọng nói vang lên, Việt Nam liền bước xuống xe. Trước khi vào trong nhà cậu liền nở nụ cười nhìn người tài xế kia.

"Cảm ơn chú!"

Sau khi nhìn thấy người kia rời đi, Việt Nam mới xoay gót đi vào trong nhà.

"Em về rồi đây!"

Việt Nam mở cửa, một bầu không khí ngột ngạt và tẻ nhạt xộc thẳng vào mặt cậu.

"Rầm rầm!"

Tiếng động ấy vang lên một lúc mạnh hơn, từ trong phòng khách bóng dáng hai con người lao ra.

"Việt Nam!!!"

"Rầm!"

Việt Nam ngã xuống sàn, hai tay xoa nhẹ đầu hai người trong lòng. Cười nhẹ.

"Thôi nào! Em mới đi có mấy ngày thôi mà!"

Vòng tay của hai người kia càng lúc càng siết chặt vào người Việt Nam. Làm cho cậu cảm thấy một chút đau đớn.

"Thôi nào! Em hơi cảm thấy đau rồi đấy!"

Việt Cộng cùng Ba Que ngồi dậy, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu rồi đỡ Việt Nam đứng dậy.

"Bọn anh xin lỗi! Chỉ là do nhớ em quá!"

Việt Nam mở to mắt nhìn hai người trước mặt, cười nhẹ. Đưa tay ôm lấy đầu của bọn họ kéo lại gần, cụng trán.

"Yên tâm đi! Em sẽ không như thế nữa đâu! Nếu có đi lần nữa thì em sẽ liên lạc với hai anh! Nên không cần lo nữa đâu!"

Việt Nam nhắm mắt, cười nhẹ. Việt Cộng cùng Ba Que mở to mắt, cười nhẹ rồi đồng loạt ôm chầm lấy Việt Nam. Cậu mở mắt khẽ liếc sang một bên, sâu trong đáy mắt chứa một ít sự mệt mỏi.

"Phải! Nếu không sẽ lại giống như lần trước!"

Vụt qua đầu cậu là những hình ảnh quen thuộc của quá khứ. Cảnh một chàng trai chạy vượt qua những khu rừng, thế nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi bàn tay của những người đó. Cũng phải vì... bản thân đã bị trói buộc bởi số mệnh.

"Mệt thật!"

Việt Nam nằm trên giường, đưa tay gác trán, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Cậu nghiêng người, ôm chặt lấy chính bản thân. Khuôn mặt trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết.

"Làm ơn... ai đó! Cứu tôi với!"

Từng ngón tay thon dài bấu chặt lên làn da kia làm nó trở nên ửng đỏ. Bấu càng lúc càng chặt, thế nhưng lát sau nó dần biến mất. Trở lại bình thường, làn da thì vẫn y như cũ, không hề xảy ra việc gì.

Đôi mắt nhắm chặt lại, cau mày một cách đau đớn. Việt Nam đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao chính bản thân cậu lại cảm thấy mọi thứ xung quanh đều kì lạ?

Rõ ràng trước đây đều rất bình thường. Mà bây giờ mọi thứ xung quanh cậu đều rất bất thường. Cậu vẫn luôn cảm nhận nó mọi lúc mọi nơi. Nhưng Việt Nam vẫn luôn giấu nó trong lòng mà không hề nói với bất kì ai. Kể cả người thân quen nhất.

Thôi thì... cứ thuận theo vậy! Biết đâu được mọi thứ lại trở nên suôn sẻ hơn chăng? Nếu không sẽ lại mất kiểm soát như trước. Cậu chẳng muốn trải nghiệm lại nó lần nữa đâu! Cái cảm giác bất lực và khó chịu đó.

"Ha..."

Việt Nam cười nửa miệng, một nụ cười đầy khinh bỉ. Một sự khinh bỉ tột cùng gửi đến chính bản thân.

"Thật sự rất khó chịu!"

Việt Nam nhắm chặt mắt. Cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mà cậu vẫn luôn mong ước. Một giấc ngủ bình yên và vô tận.

--------------

"Lại nữa sao?"

Việt Nam mở mắt nhìn khoảng không gian tĩnh lặng trước mặt, lại là khung cảnh trong mơ. Với một khung cảnh đen tối lấp lóa những vệt sáng trên mặt nước.

Việt Nam đưa mắt nhìn người đang tới gần chỗ mình. Đôi mắt cậu dần trở nên vô hồn. Cơ thể lại lần nữa rơi vào cái ôm chầm của người kia.

"Hả? Cái gì vậy?"

Người bí ẩn kia cảm thấy trời đất trở nên chao đảo. Cuối cùng bản thân lại đập lưng một cách đau đớn xuống một bãi cỏ.

Từ không gian nước tĩnh lặng, giờ đây mọi thứ lại trở thành một khu rừng đẹp đẽ. Với không gian ấm ấp và vui tươi.

"Ngươi đừng quên, đây là tâm trí của ta!"

Việt Nam ngồi đè lên người kia, hai tay nắm lại và khóa chặt cổ tay người kia. Ánh mắt cậu tràn đầy sự cảnh cáo, chiếu thẳng vào con người vẫn còn sự bàng hoàng ở dưới.

"Haha... Thú vị thật đấy!"

Đột nhiên sức lực người kia trở nên mạnh hơn, thành công quật ngã Việt Nam. Cậu cảm thấy trời đất chao đảo, tấm lưng kia liền đập thẳng xuống đất.

Hai bàn tay cậu đã bị khóa chặt trên đầu. Còn kẻ kia lại dùng bàn tay chai sạn của mình vuốt ve đôi gò má của cậu.

"Ai mà ngờ được! Một kẻ như ngươi lại có cái ý chí quyết tâm mãnh liệt như thế chứ! À mà đừng quên, dù sao ta với ngươi sẽ gặp nhau sớm thôi! Đừng vội mừng!"

Việt Nam cảm thấy tầm mắt mờ dần, thứ cuối cùng cậu thấy chỉ là nụ cười của tên kia. Một nụ cười đáng sợ và đầy nham hiểm.

"Tên... khốn nạn..."

Mọi thứ dần chìm vào bóng tối vô tận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com