Chap 23: Cuộc hẹn
"Reng... Reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ cả sự tĩnh mịch của căn phòng. Tiếng sột soạt trên chiếc giường bắt đầu phát ra.
"Tch... Ai lại đi gọi vào giờ này vậy?"
Việt Nam tức tối xoa đầu, ngồi dậy rồi đưa tay với lấy chiếc điện thoại vẫn đang reo trên bàn.
"Cho hỏi ai vậy?"
"Hello! Good morning my love!"
"America?"
"Bingo!"
Việt Nam nhăn mặt, khuôn mặt cậu vẫn còn sự mơ màng, chưa thể tỉnh ngủ. Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng cúp máy rồi quay trở lại giấc ngủ. Nhưng cậu chắc rằng cái tên kia sẽ không cho phép cậu làm thế đâu.
"Thế... gọi tôi có việc gì đây?"
America thích thú híp mắt lại, môi khẽ cười.
"Thôi nào! Đừng nói cậu quên luôn lời hứa với tôi đấy nhé?"
Việt Nam im lặng không trả lời. Lát sau phía bên kia liền truyền lại giọng nói.
"Tôi biết ngay mà! Nhưng đừng lo, tôi lên lịch hẹn hết rồi!"
Việt Nam nhăn mặt, gằn giọng.
"Rốt cuộc là lời hứa gì?"
"Hửm? Chẳng phải cậu đã hứa là sẽ đi chơi cùng tôi sao?"
Việt Nam lại lần nữa im lặng không lên tiếng. Cậu chắc rằng hiện giờ America đang nở một nụ cười thỏa mãn, một nụ cười khiến cậu ghét cay ghét đắng.
"Tch... Rồi! Tôi nhớ rồi! Khi nào đi thì nhớ nhắc tôi, vậy thôi! Tạm biệt!"
Không để phía bên kia phản ứng, Việt Nam đã nhanh tay cúp mắt. Bực bội bỏ lại lên bàn rồi hậm hực cuộn người vào trong chăn.
"Tút... tút..."
America câm nín nhìn chiếc điện thoại trong tay. Hắn khẽ cười, híp mắt lại một cách nham hiểm.
"A à a.... Cậu ta lại lần nữa rồi! Tuyệt tình vậy chứ!"
America nhếch môi, ném điện thoại lên bàn rồi bước đi. Tay chạm nhẹ vào mặt kính, đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp nhìn vào cảnh vật bên dưới. Một thành phố lớn tấp nập và nhộn nhịp.
"Ahaha... Cảnh vật này nhìn tuyệt đẹp biết bao! Nhưng cũng thật vô vị!"
Nụ cười trên môi hắn dần tắt lụi, ánh mắt dần lạnh đi. Tràn đầy sự khinh bỉ và khó chịu.
"Sẽ sớm thôi! Không còn xa nữa đâu!"
America nở một nụ cười nhẹ, xoay người rời khỏi phòng. Chiếc điện thoại sáng lên trong chốc lát. Để lộ hình nền còn đang sáng rực, cũng là thứ mà America không muốn cho người khác thấy.
Hình ảnh một người con trai, đang bị trói chặt bằng những sợi xích lạnh lẽo, đôi mắt đã bị dải băng che đi, không thể nhìn thấy ánh sáng.
Trói buộc lại, bằng những thứ rắn chắc nhất. Trói lại, không để người đó chạy thoát. Trói lại, để lại bên mình.
Người con trai ấy chỉ có thể trói lại. Đó cũng chính là mong ước của rất nhiều người. Không riêng gì một mình America.
Nói hắn là biến thái, hắn chấp nhận. Nhưng hắn chỉ biến thái với duy nhất một người, vô sỉ với một người. Và hạ thấp bản thân với một người.
Chỉ muốn người ấy xoay lưng nhìn hắn, với con mắt vui vẻ. Chứ không phải ánh mắt chán ghét hay khó chịu.
Muốn người ấy cho hắn những nụ cười vui vẻ, nở rộ như ánh ban mai. Chứ không phải là những giọt nước mắt mặn chát hay vẻ đau khổ trên khuôn mặt ấy.
Vì lí do đó, America sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Kể cả việc phản bội người khác, chỉ để đáp ứng mong muốn của người kia. Người mà hắn luôn để trong lòng.
Chiếc xe ô tô sang trọng lao vun vút trên đường, khiến nhiều người phải ngoảnh lại nhìn. Chưa kịp nhìn rõ hình dạng, chiếc xe đó đã lao đi. Biến mất trong chớp mắt.
"Reng..."
"Ai đấy?"
Việt Nam mở cửa, đập vào mắt cậu lại là cái nụ cười bình thản đó.
"Hello!"
America cười híp mắt, nghiêng đầu vẫy vẫy tay. Việt Nam làm mặt lạnh, nhìn thẳng vào America.
"Thế... tới giờ rồi à?"
"Yes!"
America khẽ gật đầu, Việt Nam thở dài, nghiêng người rồi mở rộng cửa.
"Vậy anh vào nhà ngồi trước đi! À mà..."
Trước khi đi lên phòng, Việt Nam xoay người. Đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn America.
"Đừng dại dột gì mà chọc giận Việt Cộng!"
Vừa dứt lời, Việt Nam nhắm nhẹ mắt rồi bắt đầu bước lên phòng. America cười nhẹ, mắt khẽ híp lại rồi đi vào phòng khách. Cho đến khi Việt Nam bước xuống, cảnh tượng trong phòng lại rất hỗn loạn.
Không chần chừ, Việt Nam lao nhanh vào phòng, nắm lấy cổ áo America rồi kéo đi. Trước khi ra cửa, cậu chỉ kịp nói vọng lại.
"Em đi chơi chút rồi về! Đừng lo lắng quá nhé!"
Việt Nam ném America vào trong xe rồi chính bản thân lại ngồi vào vị trí ghế lái. Khởi động xe rồi nhanh chóng chạy đi.
"Anh bị điên đấy à?"
Việt Nam dừng xe ở một nơi vắng vẻ, ngay lập tức chồm người về phía ghế phụ lái. Nắm lấy cổ áo America rồi siết chặt.
"Nhưng có sao đâu?"
Việt Nam bực dọc nhìn vào khuôn mặt bình thản của người trước mặt, khó chịu buông tay ra rồi gãi đầu.
"Chết tiệt! Đã nói là chú ý rồi mà!"
America nghiêng đầu nhìn Việt Nam vẫn đang nhăn mặt. Khẽ cười rồi nhổm người lên.
"Ồ... Vậy cậu đang lo lắng cho tôi đấy à?"
Việt Nam nhăn mày nhìn America, khẽ cười nhếch môi.
"Bởi vì tôi chẳng muốn trong nhà mình có một xác chết không tên đâu!"
America khẽ ôm tim đầy đau đớn. Rõ ràng câu nói đó đã đả động mạnh đến tâm hắn rồi.
"Thế... anh đang tính làm gì đây?"
America chống tay lên thành xe, hoàn toàn đem đường thoát của Việt Nam chặn lại.
"Hmm... Đoán thử xem!"
America cười nhẹ, rồi từ từ sáp lại gần. Để cự li khuôn mặt hai người dần rút ngắn lại.
"Này này... Bình tĩnh!"
Việt Nam hoảng loạn nhanh chóng đưa tay chặn lại. Nhưng America chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nắm chặt lấy tay cậu rồi đè sát vào cánh cửa.
"A... A..."
Việt Nam bối rối nhìn xung quanh, cố tránh đi cái đụng chạm của America. Hai chân cậu đã hoàn toàn bị America khống chế, bằng cách đưa chân chặn lại.
Cuối cùng Việt Nam nuốt nước bọt, lấy lại sự bình tĩnh. Khi khoảng cách giữa cậu và America đã đủ gần. Việt Nam mới bắt đầu hành động.
Cậu chủ động đưa đầu mình sát lại, càng lúc rút ngắn khoảng cách. America cười thầm, tưởng chừng đã thành công nhưng...
"Cốp!"
Việt Nam đập mạnh đầu mình vào đầu America. Khiến hắn phải ôm đầu quằn quại trong đau đớn.
"Đau quá đấy Việt Nam!"
America ôm đầu, đưa ánh mắt trách móc nhìn Việt Nam. Nhưng thứ hắn nhận lại được chỉ là một nụ cười khinh bỉ tột cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com