Chap 28: Nước mắt
"Roẹt..."
Việt Cộng thẳng tay xé rách cái áo sơ mi duy nhất trên người Việt Nam. Sắc mặt cậu càng lúc càng tệ hơn. Sợ hãi, xấu hổ và tức giận.
"Làm ơn... Không..."
Việt Nam nhăn mặt lại, bàn tay cố gắng giật ra khiến để lại một dấu lằn đỏ đầy đáng sợ.
"Shh... Im lặng nào! Không sẽ rất đau đấy!"
Việt Cộng nhướn người, ghé môi sát tai Việt Nam khẽ liếm nhẹ. Ánh mắt thích thú nhìn cơ thể Việt Nam trở nên run rẩy. Tay anh nhẹ nhàng xoa nhẹ vào phần cổ tay ửng đỏ của cậu. Một hành động dịu dàng.
"Làm ơn..."
Đôi mắt Việt Nam như chìm sâu vào bóng tối, cơ thể run rẩy kịch liệt. Khóe mắt cậu đang dần đỏ lên.
"Ha..."
Việt Cộng thở ra những luồng khí nóng, khuôn mặt anh đỏ lên, đôi mắt cũng trở nên ma mị lạ thường. Thế nhưng hình ảnh duy nhất trong đôi đồng tử kia chỉ có thân hình cùng khuôn mặt mê người của chàng trai dưới thân.
Việt Cộng bật cười nhẹ, ánh mắt lại càng trở nên mê man. Đôi bàn tay không yên phận mà bắt đầu vuốt ve cơ thể của Việt Nam.
"Em nhìn xem... Trong thật mê người làm sao!"
Làn da trắng nõn nà cùng những đường cong khiến Việt Cộng càng sờ càng say mê. Thế nhưng Việt Nam chỉ cảm thấy sợ hãi, sợ đến tột cùng.
"Làm ơn... Làm ơn..."
Việt Cộng khẽ cúi người, bắt đầu đặt những nụ hôn lên làn da kia. Tạo nên những dấu ửng đỏ cùng xanh, tím. Tạo nên những dấu vết chiếm hữu.
"Không... Làm ơn! Xin anh đấy!"
Việt Nam đưa tay che mặt, mím chặt môi. Thế nhưng Việt Cộng lại dừng tay. Thẳng lưng đưa tay kéo hai tay Việt Nam ra để nhìn mặt cậu.
"Em khóc sao?"
Việt Cộng đau lòng nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài kia. Đây... là lần bao nhiêu rồi? Dù vết thương từ quá khứ có đau đớn biết bao nhiêu em đều không khóc. Thế nhưng lần này lại khóc, chỉ vì bản thân anh đã vượt quá giới hạn?
Việt Cộng tự hỏi bản thân, trong lòng anh giờ đây như đang rối bời. Thế nhưng khi nhìn vào những giọt nước mắt trong suốt kia, bản thân đột nhiên cảm thấy hối hận.
"Xin lỗi... Anh xin lỗi!"
Việt Cộng run run, vùi mặt vào hõm cổ Việt Nam. Tâm trí Việt Cộng như lấy lại tỉnh táo, thế nhưng vẫn kiên quyết không cởi trói cho Việt Nam.
Việt Nam nhắm chặt mắt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở cùng sự bình tĩnh. Cậu chỉ nén lại cảm giác khó chịu trong mình, mở miệng.
"Cởi trói cho em đi!"
Việt Cộng ngay lập tức làm theo lệnh. Sau khi đã cởi xong liền đỡ Việt Nam ngồi dậy, nhưng tay thì vẫn lắm lấy bàn tay người kia.
Ánh mắt Việt Nam như mất đi tia sáng, trở nên u tối đến đáng sợ. Việt Cộng cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú đến hai vết ửng đỏ lằn sâu kia.
"Anh... xin lỗi! Chỉ là anh đã không kiềm chế được! Xin lỗi!"
Việt Nam cười nhẹ, ánh mắt trở lại bình thường. Nhưng đâu đó vẫn còn sự khó chịu lẫn bực tức được giấu sâu dưới đáy mắt.
"Cũng là lỗi của em, vì đã đi mà không xin phép! Em xin lỗi!"
Việt Nam chạm nhẹ vào hai gò má Việt Cộng rồi từ từ nâng lên, để trán hai người áp vào nhau. Việt Nam nhẹ nhắm mắt, cười.
"Lần sau... em sẽ hỏi ý kiến của anh! Chắc chắn! Và đừng buồn nữa nhé!"
Đôi mắt Việt Cộng trở nên run rẩy, anh khẽ cúp mắt rồi gật đầu. Việt Nam để tay sau gáy Việt Cộng rồi nhấn xuống, để đầu anh chôn vùi trong hõm cổ của mình. Việt Cộng không chần chừ đưa tay lên, ôm chặt cơ thể Việt Nam.
"Nếu như anh muốn... lần sau em sẽ cho anh cơ thể này! Bất cứ khi nào anh cần!"
Câu nói đó như đánh thẳng vào tâm lí Việt Cộng, sinh ra trong anh một cảm giác bất an và lo sợ.
"Chỉ cần đừng tức giận nữa là được! Và cũng đừng... ép buộc em!"
"Không... Không thể!"
Việt Cộng bật dậy, ngay lập tức đè Việt Nam xuống.
"Anh không cần! Không cần cơ thể của em! Anh sẽ tự đoạt lấy, không cần em dâng lên! Nên... làm ơn đừng... đừng mà! Những gì anh muốn làm chỉ là muốn tốt cho em thôi!"
Ánh mắt Việt Nam như trở nên run rẩy, sợ hãi. Việt Cộng giờ đây như trở thành một kẻ điên, bị tức giận chi phối hoàn toàn.
"Anh... điên rồi!"
"Phải! Điên rồi! Trở thành một kẻ điên... chỉ vì em!"
Những giọt nước trong suốt rơi trên khuôn mặt Việt Nam. Đôi mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt phía trên. Một người như Việt Cộng... rơi nước mắt sao?
"Làm ơn... đừng rời bỏ anh! Anh hứa sẽ không làm những chuyện như này với em nữa! Anh hứa!"
Việt Cộng cúi gằm mặt, giọng nói run rẩy lần lượt thoát ra khỏi đôi môi kia. Việt Nam khẽ cụp mắt, cười nhẹ. Nhướng người vòng hai tay qua cổ Việt Cộng rồi ôm chầm anh.
"Em xin lỗi! Đừng khóc nữa!"
Việt Nam xô nhẹ Việt Cộng khiến anh ngồi trên sàn, còn bản thân thì xích lại gần. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia.
"Em không muốn nhìn thấy anh khóc nữa đâu! Nên nín đi nhé! Bởi vì như thế... sẽ trong xấu lắm!"
Việt Nam cười nhẹ, khẽ híp mắt nhìn Việt Cộng. Chỉ thấy khuôn mặt anh dần đỏ lên rồi ngượng ngùng cúi đầu.
"Ừm..."
Việt Nam khẽ bật cười, đưa tay ôm chầm lấy Việt Cộng. Ngay cả anh cũng không tự chủ được mà đưa tay lên, vùi mặt vào hõm cổ Việt Nam rồi siết chặt lại. Thế nhưng phía bên kia Việt Nam lại đang khóc ròng. Cảm thương cho số phận của mình.
"May quá! Thoát rồi! Mém tí nữa mất luôn lần đầu rồi! Ba ơi... về đây cứu con với!"
May mắn rằng mọi thứ đều diễn ra đúng theo suy tính ban đầu của cậu, nếu không giờ đây chắc cậu đã bị ăn sạch sẽ bởi chính người anh mà mình quý mến này.
Giờ đây chỉ còn Đại Nam mới có thể cứu cậu khi ở nhà thôi, nhưng khó khăn rằng... ông ấy đã đi đâu cùng Quing rồi!
"Không biết những ngày tháng sau này mình sẽ gặp chuyện gì đây?"
Đôi mắt Việt Nam trở nên bình tĩnh, không một chút gợn sóng. Đâu đó trong đấy còn tràn ngập sự kiên định.
"Chỉ cần có kể nào dám mạo phạm! Tuyệt sẽ không nương tay! Kể cả có là người thân hay quen biết!"
Một ý chí kiên định được thiết lập. Bảo vệ cơ thể một cách cẩn mật. Khỏi tay những kẻ đáng sợ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com