Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Vô đề

Ngay ngày hôm sau, Japan và Việt Nam đã ngồi trên xe bắt đầu trở về nhà của cậu. Việt Nam chống cằm, đưa đôi mắt chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không cần nói cậu cũng biết, hiện giờ trong nhà hỗn loạn ra sao. Việt Nam thầm thở dài trong lòng, rốt cuộc đám người kia bị cái quái gì vậy?

"Việt... Việt Nam?"

Japan lo lắng nhìn Việt Nam, hắn đang sợ a, toàn thân cậu đều bao phủ luồng không khí u ám kia kìa.

"Có chuyện gì sao?"

Việt Nam thắc mắc quay đầu nhìn Japan, liền thấy khuôn mặt hoảng loạn của hắn. Cậu ngậm cười, nhẹ nhàng nói:

"Cậu sao vậy?"

Japan ngập ngừng, vươn tay dùng ngón tay níu áo Việt Nam.

"Cậu... có chuyện gì buồn sao?"

Việt Nam ngẩng người, mở to mắt nhìn Japan. Cậu bạn này cũng hay thật. Nhìn Việt Nam cậu đây bình thường như vậy lại còn tưởng đang buồn.

"Ahaha..."

Việt Nam bật cười, cậu liền đưa tay che lại. Việt Nam híp mắt nhìn Japan, giọng đầy ý cười.

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Japan ngẩng ra chốc lát, hắn hoảng loạn đan tay vào nhau.

"À thì... Tớ nghĩ thế thôi"

"Vậy sao?"

Việt Nam nhẹ đáp lại một cách hững hờ. Cậu tiến lại gần Japan, đột nhiên ôm chầm hắn.

"Ổn rồi! Tớ không sao cả" Chính cậu... mới là người có sao đấy!

Japan ngẩng ra, đột  nhiên hắn nở nụ cười đầy sung sướng. Vội ôm chầm hắn Việt Nam, hắn dụi mặt vào hõm cổ cậu.

"Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam"

"Ừ, tớ đây!"

Việt Nam nhẹ giọng, tay chuyển động nhẹ nhàng xoa đầu Japan. Điều đó càng khiến hắn vui mừng hơn và ôm chặt lấy cậu.

Cũng bởi thế hắn bỏ qua đôi mắt đầy âm trầm của cậu. Việt Nam môi nhẹ nở nụ cười, tay vẫn không ngừng chuyển động nhưng đôi mắt kia lại như một mặt hồ tĩnh lặng. Không chút gợn sóng, không một ánh sáng lại chứa đầy sự lạnh lẽo và âm trầm.

Cậu biết rõ Japan đang bị làm sao. Không chỉ mỗi mình cậu, những người khác cũng biết rất rõ. Japan có những lúc thay đổi cảm xúc một cách đột ngột. Cũng vì thế có nhiều người còn lầm tưởng Japan bị đa nhân cách.

Nhưng thực chất không hẳn như vậy, đây chỉ là một chút di chứng từ chuyện nào đó xảy ra giữa Japan Empire và Japan thôi. Thế nhưng cậu vẫn có thể ngờ ngợ đoán ra là di chứng từ cuộc đánh bom năm xưa của America.

Việt Nam cũng chẳng phải ngốc. Cậu nhận ra rõ ràng một điều: Mỗi khi Japan thay đổi cảm xúc, đều liên quan đến cậu.

Khả năng quan sát của Việt Nam cũng thuộc loại đáng gờm. Cậu dễ dàng nhận ra mọi sự thay đổi của những người xung quanh.

Rõ ràng nhất chính là thứ tình cảm của những người kia dành cho cậu. Nhưng cậu không vạch trần ngay mà vờ như không biết. Bởi trực giác của cậu nói rằng nếu cậu nói ra việc mình biết cho những người kia sẽ phải đối diện với những việc vô cùng nguy hiểm. Bởi thế nên cậu giả vờ, lại dễ dàng qua mặt những người kia.

Japan cũng vậy, khi biết được hắn ta thay đổi tính tình là vì cậu. Việt Nam cũng liền thuận theo, làm những việc không làm trái ý hắn.

Ấy, không hẳn là vậy đâu nhé. Việt Nam với Japan cũng chưa xác định mối quan hệ nên cũng chưa đến mức đó đâu.

Cùng lắm cậu cũng chỉ khiến hắn cảm thấy vui vẻ hơn thôi, đừng để hắn cảm thấy khó chịu là được. Việt Nam cụp mắt, nhẹ đẩy Japan rồi. Cậu cười híp mắt đối diện với Japan.

"Không sao cả! Ổn rồi!"

Sự thay đổi cảm xúc ấy của Japan không chỉ xuất phát từ mỗi cậu, còn có sự góp mặt của Japan Empire. Còn lí do vì sao Việt Nam cũng chẳng rõ. Cậu cũng chẳng có hứng đi hỏi chuyện gia đình hai người ấy.

Tò mò sẽ hại chết con mèo.

Đột nhiên bầu không khí trong xe im lặng đến lạ. Cả hai người lại trở về bộ dạng như trước. Nhưng ở một nơi Việt Nam không để ý, Japan liếc đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn chằm chằm bóng người ở vị trí tài xế. Đôi môi nhẹ nhàng mấp máy.

"Ngươi... không nghe gì phải không?"

Tài xế vội gật đầu, điều ấy khiến Japan vô cùng hài lòng. Cậu thỏa mãn ngồi gần Việt Nam, thả nhiên đưa tay ôm lấy cậu. Việt Nam cũng chẳng để ý, cứ cho Japan ôm thỏa thích. Dẫu sao cũng đã gần đến nhà cậu rồi.

"Japan à, đến rồi!"

Việt Nam nhẹ đưa tay lay người Japan. Cậu ngẩng đầu đưa mắt nhìn căn nhà đằng xa kia, thầm nuốt nước bọt.

Trời ạ, sao đột nhiên cậu cảm thấy sợ hãi quá vậy?

Bước xuống xe, Việt Nam đứng ngang hàng với Japan. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết nỗ lực bắt đầu hướng về phía nhà mà bước đi.

"Thôi nào! Im lặng cái đi"

"Mày đừng có giành của tao"

"Ê, đây là nhà Việt Nam đấy nhé! Đừng nháo nữa"

Từ đằng xa, Việt Nam đã loáng thoáng nghe được tiếng cãi nhau phát ra từ trong nhà. Cậu dừng lại, thầm thở dài rồi lại bước đi tiếp.

Sợ thì có nhưng phần lớn vẫn là vui mừng. Vì dẫu sao bọn họ cũng là bạn bè với nhau. Cũng vì đã lâu không gặp mặt.

"Ây... Hình như Việt Nam kìa phải không?"

Ai đó vừa lên tiếng, lập tức đã thu hút nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh. Họ chen nhau nhìn qua cửa sổ, thấy được bóng dáng Việt Nam đang dần bước vào sân liền bắt đầu hét lên.

"Cậu ấy kia rồi!"

Việt Nam vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng hét ấy rõ mồn một. Cả cậu lẫn Japan đều ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hàng ngàn con mắt phát sáng đang nhìn chăm chú.

Việt Nam có thể cảm nhận được cơ thể cậu run hơn bao giờ hết, mồ hôi cứ không ngừng chảy ra. Liệu bây giờ... cậu chạy còn kịp không?

Cơ mà có lẽ không kịp rồi, bởi cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân đang dần từ trong nhà chạy ra. Việt Nam đột nhiên liên tưởng đến bộ phim kinh dị vừa xem ở nhà Japan.

Hình như tình cảnh bây giờ của cậu khá giống với cảnh trong phim thì phải?

"Việt Nam"

Hàng loạt giọng nói khác nhau đều đồng thời réo tên cậu. Trái tim Việt Nam rung lên một cái, cậu thầm nghĩ.

"Thôi xong"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com