Say goodbye (Sad, maybe)
*tchạch tchạch tchạch* tiếng bước chân cứ vang mãi trong khu rừng âm u một màu tối, ầm thầm chạy trong màn đêm của trời, "Trăng nay sáng quá, chiếu xuống khắp phố phường " đó là suy nghĩ của cô(Luna) bây giờ, cô nhớ mẹ và mọi người , cô muốn ở lại cùng với mẹ và mọi người, thật mệt mỏi, thật yên tĩnh cô đã đi đc 2 ngày rồi nhưng tâm chí cô không cho phép cô dừng lại, sự cứng rắn, kiên trì cứ vang lên mãi...... *pằng pằng pằng* tiếng súng đạn vang lên, cô lo sợ và chạy, chỉ có thể chạy và tạm núp vào những bụi rậm xung quanh, "chắc không sao , cứ..... đi tiếp và không đủ sợ" lại là một dòng suy nghĩ khác,không hiểu tại sao những lúc lo sợ là lúc cả tấn dòng suy nghĩ luôn hiện ra trong đầu cô, mệt mỏi và cố gắng trốn khỏi bọn giặc nhưng *pằng* bọn nó đã bắn trúng chân trái cô, đau nhức nhưng không từ bỏ, cứ đi tiếp, đi mãi thì cắt đuôi đc bọn chúng, cô tạm thời xé một ít vãi mà cầm cự vết thương, cho đến khi cô có thể thoát ra đc khu rừng đó mà thấy được một căn nhà đơn sơ xung quanh là khu vườn và vài thửa ruộng, đó chính là ngôi nhà năm xưa của mẹ cô, vui mừng chạy tới căn nhà nhỏ bé ấy mà tìm người mẹ thân mến, "ah, bà ấy đây rồi " lại thêm một dòng suy nghĩ nữa nhưng cô không quan tâm, thứ cô muốn chính là được nhìn mẹ mình, muốn được ở lại với mẹ mình mà sống với người dân nông thôn như mẹ cô
-Mẹ..... à khoan, bà ấy ngủ rồi nhưng làm sao mà mình có thể vào được, nếu gọi sự trợ giúp thì làm phiền mọi người và mẹ lắ. Thôi thì tạm bợ đến ngày mai vậy.
Nói rồi cô cũng đành phải ngủ bên ngoài, nhưng cô cứ phải ngủ chập chờn vì lo sợ rằng bọn giặc hồi nãy sẽ lần theo vết máu mà tới được tới nay , lúc nhắm lúc mở , đã vậy thời tiết lại lạnh bất thường nên cô đành thức trắng đêm nay nữa thôi, mấy tiếng trôi qua cũng đã gần 5h khi mà mọi người bắt đầu chuẩn bị lên nương làm rẫy thì mẹ cô (France Indochina) tận mắt thấy được con gái mình nhưng trông tệ hơn, hai bên cánh tay và chân thì bị trầy xước , hai bên mắt thì thâm quầng, sau lưng có nhiều vết roi đánh do cô bị hành hạ tại căn cứ Mỹ , bà nhìn mà cả thấy xót xa làm sao , đứa con gái bé bỏng và ngoan hiền của ngày xưa nay đã trở thành một thiếu nữ trạc tuổi 18 mà đã phải chịu biết bao nhiêu là vết thương tinh thần lẫn vào thực tế. Không nghĩ ngợi gì nhiều mà bà dành nguyên một ngày để chăm sóc cho con gái mình, từ Pháp đến Nhật giờ lại là Mỹ và thằng anh ba , đã vậy còn biết bao nhiêu là việc đang chờ đợi tương lai phía trước. Sau khi được nghe con gái tâm sự, bà thật sự đã khóc và làm bất cứ thứ gì miễn là cho Luna không được đi [ cái này không phải là chiều chuộng đâu, mà là do Luna do gặp một số vấn đề nên cũng chỉ có thể ở lại tạm thời, nó sẽ vào 1 ngày nhất định mà không thể biết được chính xác là ngày nào] đã sau mấy năm sau khi kết thúc được chiến tranh , tất cả trở lại bình thường.....anh ba của cô(Luna) đã đi thật rồi, một đi không trở lại. Cô buồn bã mà khóc thành hai hàng nước mắt mà quỳ xuống trước lá cờ màu đỏ sao vàng và nữa đỏ nữa xanh cùng với ngôi sao ở giữa,nước mắt cô cứ tuôn ra mãi không ngừng *pập* có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng rồi bỏ ra , đó chính là anh hai cô
-Đừng nghĩ tới nó nữa.... Em biết đấy Luna , mọi thứ rồi sẽ có lúc phải đi, giống như bông hoa vậy, chúng sẽ nở rồi tàn mà theo cái vòng tròn mà lặp lại từng quá trình, nhưng em biết đấy chúng ta đặc biệt hơn nhiều nên em cũng đừng có nghĩ ngợi gì nhiều
Nói rồi anh cũng đi mà không trở lại , giờ cô không tin vào mắt mình nữa
-Tại Sao!!!!!! Tại Sao Cơ Chứ!!!!!
Cô cứ la hét trong tuyệt vọng, hai mắt ửng đỏ vì cô lại khóc quá nhiều "đừng buồn, con vẫn còn mọi người mà, tất cả đều sẽ ổn thôi " lại là dòng suy nghĩ trong đầu cô nhưng..... đấy lại là câu nói của mẹ cô trước ngày bà ấy đi , nghĩ ngợi xong cô cũng nhịn hẳn, mẹ nói cũng đúng mà...... nhưng trong gia đình này.... giờ chỉ còn mình lủi thủi mà bắt đầu một cuộc sống mới,........
....không, phải mạnh mẽ lên.......mình còn mọi người mà ...
Đã mấy tháng qua cuộc sống cũng ổn thỏa hơn nhưng cô lại bị bệnh nặng, rất nhiều lần Nga , Cuba , Mỹ và một số người khác [ đa số là các country mà cô biết khi ở cùng với USSR] ngày nào bọn họ cũng thay phiên nhau cho đến một ngày, tất cả mọi người liền bàn với nhau mà qua chăm sóc tận tình cho cô nguyên cả ngày nhưng ngày đó cũng chính là ngày Luna đã.... một đi không trở lại nữa
Vẫn như mọi hôm, đẹp trời và trong xanh biết bao , vừa mở cửa ra thì vẫn là cảnh vật quen thuộc không có nhiều thay đổi cho lắm, đến được phòng của cô mọi người nghĩ cô đang ngủ mà liền đánh thức cô dạy mà ăn gì đó cho đỡ đói, nhưng có đánh thức bao nhiêu lần nữa thì cô vẫn không mở mắt, cứ nghĩ đây chỉ là đùa nhưng không...... cô ấy không còn một chút hơi thở nào nữa
-Này Lu ơi, sáng rồi mau dậy thôi kẻo lại bệnh thêm ý *Cuba nhẹ nhàng gọi Luna dậy 1 cách nhẹ nhàng*
-Này Luna , dậy thôi, ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe cậu đâu *Mỹ lo lắng gọi Luna dậy thêm 1 lần nữa *
-Luna, chuyện này không vui đâu, thật đấy làm ơn hãy mở mắt ra đi *Nga cố gắng đánh thức cô dậy *
Ukraine : *lấy tay đặt gần mũi * .........không *rơm rớm nước mắt *
Belarus : um........*rơm rớm nước mắt * xong rồi
Kazakhstan : không lẽ cậu ấy......*bắt đầu chảy dòng nước mắt *
Thấy cả ba như vậy mọi người cũng nhận ra điều đó, không thể tin được là ngày đó sẽ đến, một đất nước hòa bình tràn đầy hy vọng như cô lại sắp phải xóa ra khỏi bản đồ thế giới,
"Cầu mong không phải như vậy " 1 giọng nói nhẹ nhàng rất giống với chất giọng của Luna trong tâm trí mọi người.... "Các cậu không cần buồn đâu".....lại là giọng nói đấy ......"ở đây vui lắm ".........."tớ đã được đoàn tụ với gia đình tớ rồi,..... không cần lo cho tớ đâu "......chính là những câu nói mà những gì mà Luna muốn nói lại với m.n .........cô cố gắng 1 chút sức lực mà nói làm cho m.n tưởng rằng đó chính là tâm trí cô mách bảo.
Sau ngày hôm đó, tất đều bao trùm thành một màu đen , trời âm u rồi thành mua , trước nơi đc nhìn thấy cô lần cuối, tất cả đều tuyệt vọng mà mất đi ý thức. Đặc biệt là Mỹ, anh luôn tự nói với chính mình rằng mình là người đã gây nên tất cả
-So....can i ..Say Goodbye To you my Moon Light.....
________________________________
Truyện nay me viết ngày càng nhảm mà còn bị nhận cả tấn bơ nữa, còn về phần oneshot thì mình vẫn đợi có ai đó vô đặt request để mình viết chứ chán quá ak ;;;_____;;;
Character :
Luna / Việt Nam fem
France Indochina / mẹ Luna
Mỹ / Ame
Nga /Rusky
Cuba
Ukraine
Belarus
Kazakhstan
Vài nhâm vật phụ được nhắc tới
USSR / Soviet Union ->Hồng Quân Liên Xô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com