Chương 14: Hút máu
Lấy xong tất cả thông tin hắn cần ở máy tính chủ của trường đã là gần mười một giờ tối, nếu theo bình thường thì giờ này lão vẫn đang ở nhà trùm mền chơi game, hắn nhét USB vào túi rồi rời khỏi trường sau khi xoá toàn bộ hoạt động của hắn trên máy tính, việc cuối cùng cần làm là về nhà xoá hết những gì camera bắt được hắn.
Về tới nhà, cả căn biệt thự tối om, không có một chút ánh sáng hiu hắt nào. Hắn không rảnh mà mò mẩm trong bóng tối rồi vô tình khiến bản thân bị thương, bật đèn là lựa chọn đúng đắn nhất.
Sau một phút hắn có mặt trong nhà, cả căn nhà sáng trưng với đủ loại ánh đèn. Khi đã thấy rõ đường đi, hắn đi thẳng lên cầu thang để lên phòng hắn ở tầng hai. Trong phòng, hắn cứ nghĩ dưới lớp chăn là lão vẫn đang cắm mắt vào điện thoại để chơi game hay lướt mạng xã hội gì đấy, nhưng không, lão đang chui mình vào chăn ngủ ngon lành nhưng bị ánh sáng của hắn làm gián đoạn.
Hắn có hơi nghi ngờ khi thấy lão quá ngoan ngoãn, nói đi ngủ là đi ngủ thật này.
Khác với suy nghĩ của hắn, lão sẽ tỉnh dậy và lải nhải về việc hắn phá hỏng giấc ngủ của lão thế nào, lão chỉ cựa quậy một chút, lấy tay dụi mắt, xoay người để đổi tư thế rồi tiếp tục ngủ, mắt không mở ra suốt quá trình.
Hắn thấy lão vẫn đang ngủ, không hề bị đánh thức như hắn nghĩ thì chỉ nhún vai, không quan tâm đến lão mà làm những việc mình đang định làm. Nhưng trong vô thức, hắn vẫn sẽ làm những việc đó với âm lượng phát ra nhỏ nhất có thể, hắn sẽ không mở hay đóng mạnh cửa, cũng sẽ không bật nước quá mạnh gây ra tiếng ồn lớn, hắn cũng sẽ đem máy sấy xuống nhà để sấy tóc chứ không sấy trong phòng.
Làm xong những việc đấy, hắn rót một ly nước lọc rồi đi lên phòng làm việc để làm một trong hai việc cuối cùng, xoá những thứ camera ghi lại về hắn. Chuyện này cũng không tốn quá nhiều thời gian, tầm khoảng ba mươi phút là xong.
Hắn tắt máy, đi về phòng mình và lấy điện thoại, định là nhắn tin báo cho UK về những gì mình tìm được, lại chợt nhận ra bây giờ đã là gần mười hai giờ đêm rồi, hắn không muốn làm phiền giấc ngủ của anh giờ này nên quyết định cất điện thoại, để mai mới nhắn.
Nhưng hành động cất điện thoại của hắn bị dừng giữa chừng, hắn thấy anh vẫn còn hoạt động, thậm chí là đang soạn tin nhắn gửi anh nữa. Giờ này nhắn cho hắn, xem ra là anh đã sắp không chờ được rồi.
UK: {Ngươi tìm được gì chưa Ame?}
USA: {Rồi, đầy đủ mọi thứ ngươi muốn}
UK: {Ngươi gửi cho ta đi!}
USA: {Bình tĩnh nào, UK. Điều này quan trọng với ngươi đến vậy à?}
UK: {Phải! Ta phải giúp France đòi lại công bằng!}
USA: {Nào, bình tĩnh đi UK}
USA: {Đó là chuyện của France, sao ngươi phải quan tâm nhiều vậy?}
UK: {Ame, France rất quan trọng với ta}
USA: {Thôi được rồi, ngươi muốn sao thì là vậy}
Sau khi hắn gửi đoạn video và thông tin của hai tên hung thủ, không có hồi âm nào của UK được gửi đến hắn, như thể anh đã sốc đến mức cả người đơ cứng, hoặc anh đã quá tức giận nên đập nát điện thoại.
Đột nhiên dòng suy nghĩ của hắn bị gián đoạn, một vòng tay từ đằng sau ôm lây eo hắn, một gương mặt áp vào gáy hắn.
- Về rồi à?
Lão mơ màng hỏi, trước mũi tràn ngập hương thơm từ xà phòng tắm của hắn.
- Ừ. Dậy hồi nào đấy?
Hắn quay người, để lão ôm mình từ đằng trước, lão dụi dụi vào hõm cổ hắn, cố thưởng thức hương thơm từ chính cơ thể hắn.
Hành động thân mật này của lão khiến hắn nghi ngờ, không đời nào lão chủ động làm loại hành động này trong vô thức. Hắn khẽ đưa mắt nhìn xuống bụng dưới lão rồi lại nhìn vào đầu lông mày đang nhíu chặt, thở dài một hơi rồi đặt tay lên bụng dưới lão và xoa. Chỉ một hành động nhỏ đó, hắn đã cảm nhận được cái thở hắt đầy dễ chịu của lão.
Cơn đau đó trở lại nữa rồi.
Nỗi đau tăng dần theo từng giây, sức mạnh của lão bị thứ đó ăn mòn, thể lực cũng bị hao hụt với tốc độ tỉ lệ thuận của nỗi đau tăng dần. Lão đã không có cách nào hiểu được hắn đang hỏi mình cái gì, cũng chẳng có sức để hỏi lại hay trả lời.
Hắn không cho lão hút máu mình, dù làm vậy sẽ khiến cơn đau này rời đi ngay, hắn không thích như vậy. Lão chỉ có thể dựa vào những tiếp xúc da thịt với hắn như ôm hoặc xoa bụng như này để làm dịu cơn đau, chờ một thời gian cho nó tự biến mất.
Tất nhiên không có cách nào để cơn đau buông tha cho lão mãi mãi, đến chết không thoát, phương pháp gì đi nữa cũng đều là tạm thời.
Mỗi lần cơn đau này đến là mỗi lần lão nhớ về cái kí ức không mấy tốt đẹp năm đó, dịch vị trong dạ dày lão đều bị đảo lộn mang đến một cơn buồn nôn thậm tệ, sự ghê tởm lấn chiếm đầu óc khiến lão chẳng suy nghĩ được gì.
Lão không muốn nhớ về chín tháng đen tối đó, nhưng hắn cứ bắt lão nhớ, bằng cơn đau vĩnh cửu này. Mà lão lại chẳng có cách gì để chống lại, ngay cả hắn cũng không có cách khiến cơn đau này buông tha lão.
Hơn thế nữa, mỗi khi cơn đau này trở lại, sức mạnh của lão cũng sẽ bị thứ trong người cướp đi một phần, phục vụ cho sự tồn tại của thứ đó, chỉ cần mất đi sức mạnh là sẽ không thể phục hồi. Lão ngày càng yếu đi chính là vì nguyên nhân này.
Nghĩ về những gì mình đã phát hiện trong cái video ở trường, nhìn thấy lão đang chật vật dựa vào mình để chống chọi với cơn đau, hắn bỗng nhiên nghĩ mình nên làm người tốt một lần.
- Muốn thử không, British?
Hắn mở rộng vai, giống như đang dâng tới miệng lão những mạch máu dồi dào bên dưới lớp da. Những mạch máu đó là thứ lão luôn thèm khát, dù quá khứ hay hiện tại, sự dồi dào hắn sở hữu là thứ một kẻ tham lam như lão không thể bỏ qua.
Yết hầu lão lên xuống liên tục khi thấy thứ mình mong mỏi bao lâu ở ngay trước mắt. Không chút do dự, hai cái răng nanh ở hàm trên lão lộ ra, đâm sâu vào vùng da mỏng manh nhất nơi cổ hắn.
Cơn đau vì mạch máu dưới da bị đâm xuyên đánh thẳng lên đại não hắn, giống như cơn đau của lão đang được truyền qua từng tế bào trên người hắn.
Từng giọt máu ngọt lành, tràn đầy sức sống trôi qua lưỡi, để lại cảm giác ấm áp khắp khoang miệng, chảy vào cổ họng và xoa dịu nỗi nóng rát tại đó, dừng lại ở dạ dày đang cuồn cuộn những đợt sóng hỗn loạn rồi thấm qua thành ruột, hoà cùng mọi cơ quan trong cơ thể. Nỗi đau ngay lập tức bị máu tươi đẩy lùi, đích đến cuối cùng là linh hồn, linh hồn ngay khi cảm nhận được dòng máu đến với mình như được tái sinh hoàn toàn.
Vùng đất cằn cỗi được tưới lên những làn nước thanh mát nhất từ thượng nguồn của dòng sông, mang đến khoáng chất tràn trề cùng một nguồn sống mới thịnh vượng.
Lão cứ cắm mãi răng nanh trên cổ hắn, cảm giác thoả mãn khi có được thứ mình muốn khiến lão hoài không rời đi. Lòng tham và sự ích kỉ bừng bừng trong đáy mắt, khiến lão cứ mãi dừng lại ở đây, như đang không muốn mất đi dòng máu này lần nữa.
Hắn thấy lão cứ hút mãi, dù tốc độ giảm đi đáng kể, lượng máu bị rút đi cũng không nhiều so với lúc đầu, nhưng việc cứ để lão cắn mãi cổ mình cũng không phải điều hay ho. Hắn chịu được, nhưng hắn không thích việc bị hút máu liên tục thế này, chính xác thì điều này cho hắn cảm giác hắn đang phục tùng lão như quá khứ.
Hắn chỉ thích kẻ khác phục tùng mình, không đời nào hắn phục tùng bất kì ai.
Tay đưa lên, bắt lấy cổ lão từ đằng sau, định sẽ kéo mạnh lão ra khỏi người mình. Nhưng lão đột nhiên siết chặt vòng tay quanh eo hắn, răng nanh không nhả ra nhưng lực cắn giảm đi nhiều, như đang cố lấy lòng để hắn cho lão thêm chút thời gian ở đây.
- Vẫn chưa hết đau à?
Hắn thả tay ra khỏi cổ lão, dời nó xuống bụng dưới và tiếp tục vuốt ve cho lão.
Lão không đáp gì, chỉ yếu ớt gật đầu, lưng hơi run lên như đang sợ hãi điều gì. British Empire dù hùng mạnh hay đã suy yếu, luôn có một điểm yếu chí mạng mà chỉ mình hắn và lão biết, trong quá trình hút máu, lão cực kì yếu, dù một con người nhỏ bé cũng có thể dễ dàng giết chết lão. Lúc nãy chỉ cần hắn hơi mạnh tay, hắn có thể bẻ gãy cổ lão mà hắn còn không biết.
Khi cơn đau đã hoàn toàn rút đi, lão nhả răng khỏi da hắn, chỉ còn môi đang áp lên vết cắn sâu hoắm, đôi mắt đờ đẫn chỉ biết nhìn vào góc hàm hắn. Rồi lão chôn cả mặt vào hõm cổ hắn khiến hắn giật mình, bình thường dù yếu ớt đến đâu lão cũng sẽ không tỏ ra bản thân cần phải dựa dẫm vào người khác thế này.
Đột nhiên hắn nổi hứng muốn chọc lão.
- British, ông biết tại sao bấy lâu nay tôi không đụng vào ông không?
Vừa hỏi xong hắn đã cảm nhận được cơ thể trong tay mình run lên, hai tay lão ôm hắn chặt hơn.
Khi hắn đã sắp mất hết kiên nhẫn mới cảm thấy được đôi môi đang áp vào da mình chậm rãi chuyện động.
- Ta chưa đủ tuổi?
Giọng nói mong manh và chậm rãi vang lên từ trong da hắn.
- Vậy đoán xem, bao giờ cơn ác mộng của ông trở lại?
Một lần nữa, lưng lão lại đang run lên, lần này lão không thể dừng sự run rẩy này lại, cả người dán chặt vào hắn như đang thay cho lời van xin của lão. Cái lắc đầu khó khăn vì mệt, vì sợ của lão được da hắn cảm nhận rõ ràng.
- Hai tháng nữa.
Lão âm thầm mím môi trong cổ hắn khi nghe đáp án, hai tay cáu nhẹ vào lưng hắn như đang cố kìm chế sự sợ hãi của bản thân. Hành động đó khiến hắn bật cười, hắn thích một British Empire yếu ớt và ngoan ngoãn thế này hơn.
- Nào, đừng sợ thế chứ. Chỉ cần ông không chọc giận tôi, ngoan ngoãn như thế này thì hai tháng nữa đâu có bị gì đâu.
Hắn lấy điện thoại từ tủ đầu giường, mở ra video France bị cưỡng hiếp mà hắn vừa lấy được cho lão xem. Toàn bộ quá trình France bị hành hạ cho đến khi được cứu thu hết vào cặp hồng ngọc mờ đục của lão, dù đang mệt mỏi, môi lão vẫn không nhịn được kéo lên một nụ cười hả hê.
Video kết thúc, lão lại vùi mặt vào cổ hắn, giấu đi những gì đang xảy ra trong viên hồng ngọc đang dần trở nên rực rỡ.
- Thích chứ? Sau này lời nguyền của ông còn làm được gì nữa?
Hắn tắt hết điện trong phòng rồi mới tắt điện thoại, hỏi lão.
- Nếu là lời nguyền của ta, nó sẽ không đơn giản như vậy...
Lão nói. Hắn không thể thấy trong mắt lão đang có gì, ảnh hưởng đến phán đoán của hắn về suy nghĩ của lão khi nói lời này.
- Vậy tương lai ông còn mang đến cho nó bất ngờ gì nữa đây?
Hắn hỏi.
- Ta nghĩ ngươi mới là người làm điều đó.
Lão đáp, có một tiếng ngáp ở cuối câu cho hắn biết lão không chống chịu được nữa.
Nhẹ nhàng kéo lão nằm xuống khi lão vẫn bám chặt vào người, chăn phủ lên người cả hai, bên dưới lớp chăn, mùi hường của hắn như rõ ràng hơn hẳn trước mũi lão. Cặp hồng ngọc bị che khuất bên dưới hàng mi dày, dần mất đi ánh sáng.
Hắn vẫn đang ôm lão, tay hắn vẫn đang vuốt ve lưng lão từ khi nó run rẩy cho đến khi nó đã yên tĩnh như lúc này. Đôi mắt của hắn vẫn đang sáng rực trong bóng tối của căn phòng, màu xanh thẳm ấy có tầng tầng cảm xúc phức tạp chồng chéo, đan vào nhau khiến nó trở nên lẫn lộn, chẳng biết hắn đang thực sự nghĩ gì.
.
.
.
Suốt cả đêm, cơn đau đôi lúc vẫn trở lại hành hạ lão, dù trong giấc ngủ lão vẫn cảm nhận rõ cơn đau ấy, quằn quại trong lòng hắn mãi cũng không hết đau, mồ hôi túa liên tục trên trán. Khi đã đến giới hạn, lão bất chấp việc hắn sẽ tức giận, cắn mạnh lên hõm cổ mà lão đang úp mặt vào.
Cơn đau từ cổ khiến hắn giật mình tỉnh dậy mấy lần, thấy lão làm vậy với mình lại không nói gì, để yên cho lão cắn đến khi nào hết đau thì ngủ tiếp.
Đêm nay là lần mà cơn đau dai dẳng nhất, nó cứ rút đi một lúc là sẽ trở lại, khiến lão chẳng thể chìm vào giấc ngủ sâu để hồi phục sức lực. Lão ngủ không ngon, còn hắn gần như đã thức trắng cả đêm, may là hắn đã quen với việc thức xuyên đêm nên cũng không mấy khó chịu hay mệt mỏi.
Đến tận khi mặt đất bắt đầu đón những tia sáng đầu tiên, lão mới có thể yên ổn ngủ.
Lúc tỉnh dậy vào buổi sáng, đôi mắt lão cứ lờ đờ, làm cách nào cũng không thể tỉnh táo. Lão có thể ngã vì ngủ gục bất kì lúc nào, nếu không có hắn kịp thời đỡ thì đã nhập viện vì đập đầu vào đâu đó rồi.
Sau một đêm mất ngủ, trên cổ hắn đầy rẫy mấy cái lỗ sâu hoắm, máu vẫn đang rỉ ra không ngừng, dòng chảy đỏ vô cùng nổi bật trên làn da trắng.
Sau bao khó khăn, lão đã an toàn được hắn đưa vào xe mà không có tổn hại nào trên cơ thể. Đường đến trường không liên quan gì đến lão, có thể yên tâm ngủ một chút khi hắn lái với tốc độ chậm rãi.
Vào lớp, lão dù mệt mỏi vẫn không gục lên bàn để ngủ quên trời quên đất quên luôn mặt mũi của mình, cố gắng gượng ngồi thẳng lưng, che giấu sự mệt mỏi bằng cách đeo tai nghe nghe nhạc và nhắm mắt.
Hắn đến trường chẳng có gì khác thường, không vì giấc ngủ chập chờn đêm qua mà mệt mỏi, chỉ có lâu lâu mấy vết cắn nơi cổ hơi nhói lên, dù vậy mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của hắn.
Hôm nay đột nhiên hắn nổi hứng kiểm tra hộc bàn, một linh cảm mách bảo hắn nên làm vậy. Và đúng, khi đã kiểm tra xong hắn biết mình đã đúng khi tin giác quan thứ sáu của bản thân, có một hộp quà được đặt trong hộc bàn, vừa nhìn là biết được gói tỉ mỉ bằng tay.
Trên hộp quà chỉ có một lá thư ngắn viết tay gửi đến cho hắn, không có tên người gửi. Tuy vậy hắn vẫn biết người gửi là ai thông qua nét chữ viết tay này, thật trùng hợp khi cả hai giống nhau đến không tưởng.
Hắn quay đầu, nhìn về phía France đang ngồi nói chuyện với USSR, cậu cũng đang âm thầm nhìn hắn với một ánh mắt run rẩy, trong lòng hẳn là đang thấp thỏm lắm.
Ánh mắt hắn và cậu chạm nhau, hắn thấy rất nhiều cảm xúc đan xen trong đôi mắt đẹp đẽ của cậu, nhưng cậu không thể thấy gì trong mắt hắn vì hắn đang mang kính đen.
Đột nhiên hắn muốn kiểm tra xem máu của hắn có ích với lão đến mức nào.
Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi hắn, một nụ cười mà đáng ra chỉ có mình cha hắn được phép nhìn thấy, hướng thẳng về phía cậu. Một món quà nhỏ đáp lại món quà của cậu.
Chính cậu hẳn cũng nhận ra sự đặc biệt của nụ cười này, đôi mắt mở to, con ngươi co lại đầy kinh ngạc. Cả người cậu đơ cứng tại chỗ, ánh nắng của buổi sáng chiếu lên gò má cậu, khiến nó trông như đang ửng hồng nhẹ. Tai cậu dường như không thể nghe thấy lời nói nào của USSR. Mọi giác quan như đều đã tập trung vào nụ cười đó của hắn.
Điều này hiển nhiên lọt hết vào mắt USSR. Đối với dàn harem của nam chính, đây chính là đang chọc vào vảy ngược của mình, trông như một lời thách thức vậy.
Mọi thứ hắn làm chỉ là cười một cái, sau đó không thèm chú ý gì đến cậu nữa, cất hộp quà vào lại trong hộc bàn rồi tập trung vào chiếc điện thoại của mình.
Về phần France, cậu biết nụ cười đó của hắn rất đặc biệt, cũng chính vì cậu biết điều đó khiến cậu càng bất an hơn khi hắn tặng cho cậu nụ cười đó chỉ vì một hộp quà. Ngay cả trong tiểu thuyết mà hệ thống cung cấp cho cậu, USA cũng chưa dễ rung động đến thế. Những gì xảy ra vừa nãy như là hắn đang cố tình.
Từ tiểu thuyết cậu đọc, cho đến những gì cậu thực sự trải nghiệm, đều chứng minh USA là một kẻ quỷ kế đa đoan, trời cũng chẳng biết hắn đang mưu tính gì trong đầu. Sự đặc biệt cậu vừa nhận được từ USA này, thực sự mang lại một dự cảm không lành tràn trề khắp cõi lòng cậu.
Hi vọng rằng cậu vẫn có thể nắm chắc những gì mình đang làm. Chỉ cần cậu lỏng tay, ván cờ có thể vẫn là của cậu, nhưng kết quả sẽ là của hắn, hoặc mọi thứ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Cậu không muốn... Cậu sợ...
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com