Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Trốn học đi chơi

Dù đã cố gắng rất nhiều, hắn vẫn không bỏ được một số mặc định trong đầu đối với từng người hắn gặp trong quyển sách này. Ví dụ dễ thấy nhất là hắn không thể nhìn China với đúng con người của gã, cứ như một bản năng sẽ nghĩ gã giống hệt China của thế giới thực.

Hắn không thể chấp nhận một China ngoan ngoãn hiền lành, ngày ngày như một cái đuôi nhỏ quấn quanh chân tên USSR kia. Lăng kính của hắn nhìn gã không cho phép điều đó.

Nhưng xây dựng nhân vật ban đầu đã là như vậy, hắn không muốn cũng chẳng thể thay đổi bản chất của từng nhân vật. Dù có cố gắng đến đâu, China vẫn không thể là 'China' hắn từng quen, vốn dĩ đó không cùng một người.

Thật ra để tìm một kẻ nào đó, trong trí tưởng tượng của ai đó, trong một quyển sách nào đó có xuất hiện China, và có một China giống hệt với kẻ hắn biết, quả thật đi mò kim đáy bể khả thi hơn nhiều.

Một kẻ thối nát như 'gã', hoàn toàn vượt quá suy nghĩ của người thường.

Có lẽ chẳng ai muốn một nhân vật kinh tởm như thế tồn tại trong một bộ truyện liên quan đến môi trường học đường, trừ mấy tác giả viết loại truyện phản địa đàng hoặc kinh dị.

Hắn gục mặt trên bàn, tự thấy buồn cười với những suy nghĩ dong dài không đâu vào đâu của mình. Tự nhiên hôm nay trong đầu chỉ toàn hình ảnh China và 'China' đang xen trong đầu, không thể tập trung vào bất kì thứ gì khác.

Giáo viên vẫn đang giảng bài trên bảng, ngòi bút ma sát với giấy tạo những tiếng lạo xạo như một bài ca mùa hè, có lẽ vì được dọn dẹp kĩ càng nên trong những bụi cây của trường không vang lên những âm thanh dế kêu mở đầu hè nóng. Một sự kết hợp hoàn hảo cho việc lười biếng, chẳng ai muốn siêng năng vào những ngày nóng như lò thiêu thế này.

Trời nóng đến mức phòng học có ba cái điều hoà đều bật hết cả lên, lâu vẫn nghe được tiếng ai đó dùng sách hoặc vở làm quạt cầm tay để tạo gió. Sẽ còn rất lâu đến khi được nghỉ hè, mấy kì thi còn chưa đến thì vô vọng.

Vị trí hắn ngồi rất đắc địa, gần trung tâm, nơi đón được gió điều hoà từ cả ba phía. Trong tình cảnh này, hắn thật sự rất muốn ngủ, ngủ thẳng đến khi ra về. Đêm qua hắn đã thức cả đêm để làm việc, quả thực chẳng còn chút sức lực nào cho việc học tập.

Khi đôi mắt lim dim chuẩn bị nhắm lại, phần áo sau lưng đột nhiên bị kéo nhẹ khiến hắn giật mình, khẽ quay người lại đằng sau.

- Ame này, hôm nay ta muốn cúp học. Ta không thích tiết học này.

UK cười đầy tinh nghịch, nháy mắt với hắn, đưa ra một đề nghị không phù hợp lắm với anh – một người được hưởng nền giáo dục vô cùng kỉ luật của gia tộc. Nhưng đâu ai cấm con người nhà người ta cúp học.

À, có lẽ anh chính là người duy nhất không bị hắn áp lên những mặc định trong suy nghĩ về cái tên UK. Đơn giản là vì dù ngoại hình giống đến đâu, hắn cũng không thể nhìn bất kì ai ra cha hắn được. Người quá đặc biệt trong lòng hắn, tự hắn không cho phép bất kì kẻ nào giống người dù là trong suy nghĩ hắn.

- Được thôi, đợi tí ta dẫn ngươi đi.

Hắn nháy mắt đồng ý với anh trước khi quay lên.

Nói là làm, lúc giáo viên đang tranh cãi một vấn đề gì đó với USSR, hắn lẳng lặng dẫn anh ra khỏi lớp.

Chỉ có một vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, lão đang chán nản ngồi xem đấu khẩu đột nhiên bị kéo đi. Lúc nhận ra thì lão đã đứng cạnh anh bên ngoài hành lang, cả hắn cũng không lường trước được việc anh sẽ kéo lão theo.

Học sinh trong lớp thấy hết nhưng chẳng ai quan tâm hay tố cáo, âm thầm che giấu cho hành động vi phạm quy định của vị chủ tịch vừa tặng mọi người một vé cho bữa ăn no nê mà không vì lí do gì.

Vật chất quyết định ý thức cả thôi.

Nhìn UK vui vẻ ôm tay lão, hắn thực sự không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng thế nào. Khung cảnh này quá lạ lẫm, nhìn bao nhiêu lần vẫn không thể quen với việc UK và British Empire đứng cạnh nhau thế này.

Hắn xoa xoa thái dương đau nhức, chờ đợi UK bỏ cuộc trong việc cố thân thiết với lão dù luôn bị cự tuyệt.

Nhìn mặt rất dễ dàng để đoán được lão đang vô cùng tức giận, chỉ muốn đánh chết anh ngay bây giờ, gân xanh đều đã nổi đầy trán và mu bàn tay. Tất nhiên lão không dám làm gì, dù sao anh vẫn có một lớp bảo vệ vững chắc quá thể.

- Được rồi UK. Ngươi muốn đi đâu thì nói với ta nè, nói với hắn làm gì.

Hắn bất lực kết thúc cuộc nói chuyện to tiếng sắp trở thành tranh cãi này. Chờ thêm chút nữa có khi UK sẽ thật sự bị tổn thương bởi mấy lời nói như dao găm của lão mất, từ nãy giờ hắn để ý thấy anh bị khựng lại mấy lần.

- Ta muốn đi bảo tàng.

Anh ngây thơ nói, không hề nhận ra đề xuất của mình khiến hắn thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không uống nước, nếu không là sặc rồi. Trốn học nhưng vẫn đi học, loại tư duy gì vậy không biết.

Nếu đây không phải UK, hắn đã tống cổ vào trong cái lớp kia học tiếp rồi.

Trong ánh nhìn lấp lánh của anh, hắn chỉ đành thuận ý dẫn anh ra xe, lái đến bảo tàng mà anh muốn đi.

Mà kể cũng lạ, hôm nay anh đột nhiên muốn trốn học thay vì cố gắng chịu đựng cho qua như mọi ngày. Bình thường anh sẽ gồng mình lên ở yên trong lớp suốt buổi học, không phải vì anh siêng đâu, vì anh muốn ngắm France – người anh thầm thích thôi.

Nhưng với một người từ nhỏ đến lớn được 'hắn' cưng hơn cưng trứng, hứng hơn hứng hoa, quả thật khả năng chịu đựng của anh không đời nào ở mức cao. Bao ngày qua có lẽ đã đến giới hạn của anh.

Ước gì việc anh thích France cũng sẽ sớm đến giới hạn như cái lòng kiên trì ít ỏi của anh thì tốt biết mấy. Cứ nhìn anh thích cậu như vậy không sớm thì muộn hắn cũng hoá điên.

Lão nhìn hắn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, lại nhìn lên gương chiếu hậu có anh đang vui vẻ ngắm cảnh ngoài đường phố, nén tiếng thở dài chẳng biết từ đâu mà có, gục đầu lên cửa kính và nhắm hờ mắt.

Trong suy nghĩ của UK, việc cúp học đi chơi này thật ra rất tuỳ hứng. Vốn định ở trong lớp với France, nhìn chếch qua bên trái thấy lão mệt mỏi đến mức không thèm nghe giáo viên giảng, nhìn lên phía trước lại thấy hắn gục ngã trên bàn, không thèm tham gia cuộc tranh luận sôi nổi vì chán, anh nghĩ mình nên cho hắn chút động lực để vui vẻ.

Bình thường hắn chán sẽ tự động đi tìm cái gì đó vui như trốn học, nhưng lần này không biết vì lí do gì mà ngoan ngoãn ở trong lớp như vậy.

Anh nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ thay đổi từng chút một, những toà nhà càng xa càng xa, không còn nhìn rõ những con đường đầy xe cộ qua lại dù là thời điểm nào, mọi thứ trước mắt dần bị bao phủ bởi màu xanh trong vắt.

Dường như bên tai anh thoang thoảng tiếng sóng biển rì rào.

- Ame à, đây đâu phải đường đến bảo tàng mà ta nói đâu?

Anh hỏi hắn, không rõ là trách móc hay chỉ đơn giản là hỏi, trong giọng nói cũng không có thất vọng như lẽ thường tình.

- Hôm nay bảo tàng tạm thời đóng cửa rồi. Chúng ta đi chỗ khác.

Hắn nhẹ giọng nói, cầu mong rằng quyết định đột ngột này của mình sẽ không làm một đứa con nít chưa lớn như anh bật khóc vì chuyện không theo ý mình.

Khác với suy nghĩ của hắn, UK sẽ dãy đành đạch lên đòi đến bảo tàng cho bằng được như mấy cậu ấm cô chiêu khó chiều, anh chỉ nhẹ ừ một tiếng rồi tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài với một nụ cười nhẹ trên môi.

Khi xe đã lên được một phần bốn đường đèo, khung cảnh xinh đẹp bên dưới đã hoàn toàn lộ rõ, anh nghĩ mình nên làm gì đó thú vị chút. Khung cảnh qua một cái cửa sổ quá bé nhỏ và đơn điệu, anh muốn thấy toàn cảnh.

- Nè nè Ame à, ngươi mở cửa sổ trời ra được không?

UK đề nghị, dưới cái gương mặt ngây thơ và giọng nói ngọt hơn đường lúc này là một âm mưu láu cá của một chú quỷ nhỏ.

Nghe câu nói đó, hắn đoán là mình vừa thấy anh mọc thêm một cái đuôi đang ngoe nguẩy và cặp sừng bé tí. Suy nghĩ đó khiến hắn bật cười, vươn tay bấm nút để mở cửa sổ trời theo ý anh.

Ánh nắng tự nhiên gay gắt của hè nóng chiếu xuống má khiến lão khó chịu mở mắt, nhìn thẳng vào anh đầy bất mãn, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

- Anh hai à, anh lên trên ngồi với em được không?

Ánh mắt anh nhìn lão đầy mong chờ, sự cầu xin hiện lên rõ ràng. Tất nhiên điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc lão sẽ thẳng thừng từ chối anh, lão quá mệt để làm mấy trò nhảm nhí này, cùng với anh lại càng không.

Thế nhưng có một thứ khác khiến lời từ chối của lão không thể thoát ra khỏi môi. Sau lớp kính đen, đôi mắt như bầu trời ấy phủ lên đầy giông bão, những đám mây đen đầy sét siết chặt lấy thanh quản, ép lão nói ra những gì hắn muốn.

- Thôi được...

Lão miễn cưỡng đồng ý cho vừa lòng hắn. Anh nghe vậy thì vui vẻ vô cùng, ngay lập tức nhướng người để đẩy bản thân ngồi lên nóc xe, chần chừ một lúc thì lão cũng phải lên theo để tránh kẻ đang lái xe tức giận.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ dù là lần đầu lão làm trò ngu ngốc này. Dường như chiếc xe này được chọn chỉ để phục vụ cho mục đích này.

Trên nóc xe, từng cơn gió mát tạt vào mặt hai người, mái tóc lão bị những cơn gió này làm bay loạn xạ, cả gương mặt lão ngày càng khó chịu nhưng vẫn phải cam chịu ở trên này, bây giờ mà xuống ai biết hắn sẽ làm gì lão. UK ngồi lắc lư, tận hưởng làn gió từ biển thổi vào đầy sảng khoái, xua tan mọi cái oi bức của nắng hạ.

Ngay bên dưới con đèo là mặt biển xanh mướt, bãi cát trắng lác đác vài bóng người. Ngôi trường đã cách rất xa bọn họ, trở thành một thứ nhỏ bé và tương tự những toà nhà khác trong thành phố tí hon.

Những con sóng đánh vào bờ không theo một quy luật nào, lúc ngang lúc chéo, chen chúc trên mặt nước. Cây xanh len lỏi những cái rễ của mình bên trong vách đất đá, chen chúc với nhau để vươn mình lên cao và về phía ánh sáng.

Trên đường đôi lúc vẫn sẽ bắt gặp một vài chiếc ô tô hoặc xe tải chạy ngược hướng, đoàn tàu hoả hiện đại băng băng trên đường rây gắn chặt vào vách đèo.

Xe của họ bon bon trên đường, bánh xe lăn không nhanh không chậm, luôn luôn giữ một tốc độ vừa đủ cho anh ngắm cảnh.

Anh nhìn mọi thứ, thưởng thức từng chút từng chút cảnh vật lọt vào mắt mình, đôi lúc vẫn dừng lại để nhận lấy chai nước từ hắn đưa lên hoặc nhìn lão đang chăm chú vào mặt biển rào rào bên dưới.

Những bọt nước trắng xoá vỡ ra, khi đánh vào cắt trắng trở nên mịn màng hơn lúc mới hình thành, các con sóng xô bồ đánh vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau để đổi lại một cơ hội tiếp tục tồn tại, cố chấp đầy ngu ngốc giành lấy một lần chết đi trên mặt cát khô.

Nước biển trong xanh nhưng không thể thấy đáy, giống như đôi mắt ai kia trong trẻo nhưng không cách nào nhìn xuyên qua.

Nhìn từ trên đèo xuống giữa biển, mọi thứ trông yên bình biết bao. Mặt biển ngủ yên trên nắng mới, linh hồn lại dậy lên những con sóng ngổn ngang của suy tư.

Ngày hôm đó, cái ngày lão chào đón sự thức giấc của một bé con đã ngủ sâu từ rất lâu, mặt biển cũng trông yên bình thế này, cả bầu trời trên cao cũng có màu trong xanh đầy ấm áp như vậy.

Cũng trên mặt biển yên bình và bầu trời trong xanh như hôm nay, đoàn thuyền khổng lồ vi vu lướt qua ngọn sóng, có một đứa trẻ ngây thơ ngồi trên tay nhà vua, vui vẻ hét lên thật to với đại dương để gió biển mang sự phấn khích đi khắp vùng trời rộng lớn trước mắt.

Những ngày tháng đó luôn mang đến cho lão cảm giác kì lạ, không phải hạnh phúc khi lần đầu gặp đứa trẻ của mình, không phải rạng rỡ khi nhìn thằng bé cười tươi, không phải yêu thương.

Đó không phải điều một đức vua sẽ nghĩ, sẽ làm. Một vị vua luôn phải làm chủ cảm xúc và lí trí của bản thân, không được sa đoà vào một trong hai. Lão đã làm tốt việc đó bao nhiêu năm trời, nhưng vẫn có những khoảnh khắc lí trí không thể hiểu được cảm xúc mà lão luôn giấu kín.

Cho dù là hắn, mở và đọc đi đọc lại kí ức lão đến hàng trăm lần cũng sẽ không thể phát hiện bí mật đó.

Mãi đến sau này lão vẫn không thể hiểu mình đã cảm thấy những gì, không thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân.

Quá tập trung vào bản thân, đôi mắt lão trở nên nhạt nhoà, không có ánh sáng, không có tiêu điểm, tai bỏ qua mọi dao động của các hạt khí bên ngoài để tâm trí không sao nhãng.

- Anh hai, anh hai!

UK cố gắng gọi lão kết hợp với lay mạnh người lão để lão chú ý đến mình. Lặp đi lặp lại từ nãy giờ không nhận được kết quả khiến anh bắt đầu lo lắng, giọng nói lẫn hành động đều trở nên gấp gáp.

Đúng lúc anh định cúi người xuống để báo với hắn và nhờ hắn giúp, lão mới hoàn hồn và nhận ra từ nãy giờ mình lơ là đến mức nào.

- Có chuyện gì?

Lão nói đại một câu, tránh việc anh gọi hắn lên thêm phiền phức.

- Sao tự nhiên anh đơ người ra vậy, gọi mãi không nghe nữa. Em lo lắm đó.

Anh vuốt ngực và thở ra một hơi nhẹ nhõm, hồi nãy anh đã lo đến suýt đứng tim, định gọi hắn rồi khóc bù lu bù loa lên rồi.

- Không có gì.

Lão lắc đầu cho có, chẳng giải thích gì nhiều về biểu hiện lúc nãy của mình. Mắt khẽ liếc xuống dưới, thấy hắn vẫn tập trung lái xe như ban đầu mà lòng đầy hoài nghi.

Hắn thực sự không nhận ra những động tĩnh vừa rồi của UK sao? Từ bao giờ khả năng nhận thức về môi trường xung quanh của hắn giảm mạnh đến vậy?

- Ame nè, người ngồi một mình dưới đó chán không?

UK cúi người xuống nói chuyện với hắn trong khi lão vẫn tiếp tục ngắm biển.

- Không chán lắm đâu, ngồi dưới này vẫn ngắm được mà.

Mắt hắn nhìn đường, tay điều khiển vô lăng, miệng vẫn trả lời anh.

Thật ra xuyên suốt cuộc đời dài đằng đẳng của hắn, muôn hình vạn trạng biển cả khác nhau hắn đã ngắm qua bằng mọi cách hết cả rồi, mọi bí mật dưới lòng nước cũng đều đã được phơi bày từ lâu. Đến lúc này đã chẳng còn hứng thú gì với biển hay ngắm biển nữa.

- Ta nói này UK, ngươi dẫn France tới đây tỏ tình có khi tên đó đồng ý đó.

Hắn nửa đùa nửa thật nói khiến mặt anh đỏ ửng vì ngại, muốn vươn tay xuống gõ vào đầu hắn nhưng nhận ra mình với không tới và hắn đang lái xe, nắm trong tay mạng sống cả ba người.

- Ngươi chọc ta nữa thì ta không nhìn mặt ngươi đấy!

Anh cay cú hù doạ hắn. Nhưng chỉ cần một câu doạ mang tính đùa giỡn là nhiều đã đủ nhiều để doạ hắn sợ chết khiếp nếu người nói là UK.

- Ấy ấy, thôi mà. Ta đùa thôi, ta đùa thôi. Đừng giận ta vậy chứ.

Hắn vội vàng chữa cháy. Nhưng không ai dùng dầu dập lửa, hắn càng chữa càng cháy, UK không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Và thế là hết, hối hận muộn màng.

Cảm giác lần đầu bị người có gương mặt giống cha mình dỗi thật sự vô cùng khó tả. Cũng may đây là người khác, là cha hắn thật chắc hắn đập đầu chết để cha hết giận mất.

Đột nhiên lão đang im lặng ngồi ngắm cảnh thì trượt xuống, ngồi vào ghế lái phụ, làm anh suýt thì hồn lìa khỏi xác vì giật mình.

- Anh không ngắm cảnh nữa ạ?

Anh hỏi. Được cưng chiều từ bé nên anh chẳng biết che giấu cảm xúc, bao nhiêu tiếc nuối vì lão không tiếp tục ngắm cảnh cùng mình viết hết lên mặt.

- Không.

Lão lạnh lùng đáp rồi gục mặt vào cửa kính, nhắm mắt như đang ngủ.

Anh cảm nhận được tâm trạng lão đang không tốt nên không dại gì mà nói thêm, nhưng lòng vẫn có chút lo lắng cho anh trai mình. Chỉ khi nhìn thấy ánh mắt ý bảo "Không sao đâu." của hắn mới yên tâm, im lặng tiếp tục ngắm cảnh.

Khi anh không còn để ý đến những gì diễn ra trong xe, chỉ chú tâm ngắm nhìn những gì bình dị mà đẹp đẽ của thiên nhiên, hắn mới nhìn lão bằng đôi mắt lạnh lẽo.

Rất hiếm khi, phải nói là gần như không xảy ra, xuất hiện trong mắt hắn cái vẻ lạnh lẽo hơn cả bão tuyết vào mùa đông ở sâu trong những khu rừng của xứ Nga trắng xoá.

Dù là 'China', ' Russia' hay 'USSR', đối đầu với hắn, chống đối lại hắn suốt bao nhiêu năm trường cũng chưa từng gặp qua ánh mắt này.

Thế nhưng đó là một thứ quá đỗi bình thường với lão trong suốt mười năm ác mộng ấy, quen thuộc như những trò hành hạ vô nhân tính của hắn.

Cái lạnh đó khiến tâm can lão run rẩy, vì sợ hãi, vì ám ảnh. Sợ những gì hắn sắp làm tiếp theo, ám ảnh những điều đã xảy ra trong quá khứ.

Tất nhiên sau đó hắn không làm gì ngoài nhanh chóng quay đi và tập trung lái xe, dù sao UK vẫn ở trên nóc xe nên hắn tạm chưa đụng tới lão.

Qua thêm vài khúc cua hiểm, chiếc xe của hắn đã dừng lại tại đỉnh ngọn đèo phủ đầy mây. Xung quanh giống như bị bao trùm bởi sương mù dày đặc của London những ngày ẩm ướt, tầm nhìn hạn hẹp chỉ có một màu xám đục.

Nhưng UK chẳng có vẻ gì là e dè trước khu cảnh âm u này, anh vui vẻ chạy vào trong màn mây rồi biến mất trong đó, trước khi đi có nói đi mua đồ ăn cho cả ba.

Có lẽ cả ba trong quá khứ đã lên đây đủ nhiều, anh quen thuộc mọi thứ đến nổi không cần bất kì sự hỗ trợ nào vẫn có thể di chuyển ra vào vùng mây dày an toàn.

Trong lúc chờ anh, lão vẫn ngồi im trong xe, không có chút động lực nào để bước ra khỏi cái xe này. Hắn đứng ngoài, tựa vào xe chờ anh quay lại. Trong lúc chờ đợi, hắn lấy điện thoại kiểm tra thông báo, hôm nay ăn chơi hơi quá rồi, phải dành thời gian cho công việc một chút trước khi quay lại chơi bời.

Đọc qua hết một lượt tin nhắn liên quan đến công việc, không có cái gì quá quan trọng nên hắn định thoát ra rồi tắt máy, nhưng chặn lại hành động của hắn là một dòng tin không hề liên quan đến công việc từ một kẻ vừa lạ vừa quen.

Vừa bấm vào và đọc nội dung, chút nước vừa đưa vào miệng từ chai nước chưa lấy khỏi môi bị hắn phun hết ra ngoài. Hắn tự hỏi mình nên có cảm xúc gì trong trường hợp này mới đúng đây.

Russia: {Ngày mai ta về nước}
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com