Chương 7: Giao kèo
Ngoài chơi điện thoại, một sở thích khác khi ở nhà của British Empire là nhốt mình trong phòng sách và đọc sách cả ngày. Lão sẽ dành hàng giờ liền ở trong đó, không quan tâm ăn uống hay ngủ nghỉ. Chỉ khi USA vào và lôi lão ra thì mới thấy lão ở những nơi khác trong nhà, cụ thể là sofa để bấm điện thoại.
Hắn chẳng có ý kiến gì với việc này, lão biến khỏi tầm mắt hắn cũng đỡ bị đánh. Nếu ở chung với hắn vài tiếng, kiểu gì lão cũng bị hắn đánh cho bầm dập. Nhưng không sao, sinh nhật của lão còn ba tháng nữa là đến, đến lúc đó lão không cần lo về việc bị hắn đánh nên phải trốn vào đó nữa.
Hôm nay cũng là một ngày tương tự, từ lúc ngủ dậy hắn đã không thấy lão đâu, tự biết là lão lại đang cắm mặt vào mấy quyển sách phép thuật nên hắn chẳng quan tâm, cứ đến giờ sẽ lôi lão ra để ăn cho đủ bữa. Nhưng hôm nay lão ở lì trong đó cũng không hẳn là vì sở thích.
Hôm nay còn một vấn đề quan trọng hơn, hôm nay UK đến nhà hắn. Lý do chính thì anh không nói, chỉ nói là đến thăm cho có lệ. Vậy nên từ đêm qua hắn đã thuê người về dọn nhà, sáng dậy thì thấy người ta đang dọn.
Đáng ra giờ nhà hắn đã gọn gàng sạch đẹp, sẵn sàng đón tiếp UK bất kì lúc nào. Nhưng vẫn là lão già đó, lão không thích có người lạ vào nhà và cũng không thích bị người khác đụng vào đồ dùng thân quen của mình. Vậy nên khi người dọn muốn dọn phòng sách hay cái bộ bàn ghế trong phòng khác, lão sẽ làm ầm lên khiến người ta sợ chết khiếp, chẳng dám làm gì. Thế là đến bây giờ nhà hắn vẫn chưa dọn xong.
Hắn bất đắc dĩ phải nhốt lão trong phòng sách và yêu cầu người làm không dọn trong đó, vậy mới khiến lão ngoan được một lúc. Đúng là thứ khó chiều.
Nhưng thôi, còn tận ba tiếng nữa UK mới đến, không đáng lo...
Thật ra chỉ không đáng lo khi nhà hắn có quy mô của một căn chung cư hay căn hộ từ nhỏ đến trung bình, với hơn mười người dọn. Còn với cái kích cỡ của một căn biệt thự cỡ lớn như nhà hắn hiện tại thì dọn cả ngày cũng không xong, đừng nói tới dọn dưới ba tiếng.
Đó là lý do bây giờ UK đã đứng trước cửa nhà hắn nhưng căn nhà chỉ mới dọn được một phần bốn.
- Ame à, ngươi đang dọn nhà hả?
UK hỏi khi thấy rất nhiều người đang tất bật lau chùi bên trong.
- À ừ. Định là dọn xong trước khi ngươi tới mà không kịp.
Hắn gãi gãi má.
- Bình thường mà. Để họ dọn đi, chúng ta đi tìm anh ta nói chuyện.
Anh vẫy vẫy tay rồi cùng hắn đi vào trong nhà, được hắn dẫn tới phòng sách của British Empire.
Khi đến trước cửa phòng, linh cảm đã mách bảo anh rằng căn phòng này lại chật hơn. Anh nhớ lần cuối đến đây anh đã nói USA đừng để British Empire tìm thêm sách về nữa, nếu không căn phòng này sẽ không đủ để chứa hết đống sách của lão. Nhưng xem ra lời anh nói không có tác dụng lắm.
- Anh hai à, anh có nghĩ anh nên dừng sưu tập mấy quyển sách quái dị này chưa? Nó đã nhiều lắm rồi.
Anh đi đến chỗ lão đang ngồi, tỏ ra phàn nàn bằng vài câu nói nửa đùa nửa thật.
- Quái dị? Đó là cách ng-em gọi những thứ này?
Lão không thể gọi anh bằng "em" một cách trơn tru được, nó rất sượng, hơn nửa còn nghe dối lòng thực sự.
- Vâng, đó là cách tốt nhất để gọi một thứ đến từ cái thời xưa lắc xưa lơ, chứa đầy những ngôn từ ngu ngốc đầy khó hiểu.
Anh nhún vai, lời nói thốt ra khiến lão chỉ muốn tẩn anh một trận nhớ đời. Vì có hắn đứng gần đó nên lão chẳng thể làm gì, chỉ có thể mở trừng mắt nhìn anh đầy đe doạ. UK cũng rất biết thức thời, chỉ khi có USA mới nói ra mấy lời này vì anh biết, có hắn thì lão sẽ không làm gì mình.
Hắn đứng ngoài xem đã bị lời anh nói làm cho cười không ngậm được miệng rồi. Đúng là UK mà, luôn có những suy nghĩ giống hệt hắn.
- Nói chuyện chính đi. Đến đây làm gì?
Lão khoanh tay, nói với sự tức giận đang bị kìm nén trong lòng. Điều đó khiến anh bị khựng lại, cảm giác bị nghẹn ở cổ họng khiến anh khó mà nói ra.
- Chỉ là...
- Sao vậy?
USA nhận ra sự khó xử của anh, đi đến bên cạnh và đặt tay lên vai anh, ánh mắt quan tâm đó của hắn khiến lão cảm thấy mình như kẻ thừa trong căn phòng này.
- Cha mẹ nói... Anh phải về nhà...
Anh thở dài nói. Bản thân thật sự không muốn lão về nhà, để lão về thà rằng anh để lão ở đây còn tốt hơn. Suốt ngày cha mẹ và anh trai anh cứ cãi nhau, không có lấy một giây hoà thuận khiến không khí trong nhà ngột ngạt đến cực điểm.
Anh không thích nó một chút nào.
- H-Hả?...
Lão trố mắt nhìn anh như vừa nghe được một tin động trời.
Không chút chần chừ, lão kéo USA qua một bên để hỏi cho rõ. Lạy trời, ở thế giới cũ lão làm gì có cha mẹ.
- Chuyện quái gì vậy USA!? Cha mẹ ta bên này là ai!?
- Ờm... Mẹ ngươi là Ireland, cha hình như là Scotland.
USA vì lời của UK nên bị đứng máy tạm thời, khó khăn lắm mới trả lời lão được. Hắn mong là mình nói đúng danh tính của cha UK, sai thì thấy mẹ luôn.
Lão nghiến răng, hít một hơi thật sâu để bản thân trông bình thường nhất có thể. Nhưng lão không làm được, lão có thể miễn cưỡng gọi UK một tiếng "em" là giới hạn rồi, lão không thể tỏ ra như mình là con của hai kẻ đó được.
Trong lúc hai người đang thì thầm to nhỏ, họ không hề biết UK đang nhìn họ với một ánh mắt phức tạp. UK không phải một đứa ngốc, anh hoàn toàn nhận ra những sự kì lạ của hai người thân thiết nhất với mình.
Anh không vạch trần họ vì anh không chắc chắn, chỉ tự thuyết phục bản thân rằng anh chỉ đang suy nghĩ thái quá.
Nhưng càng thấy họ nhiều, càng nói chuyện với họ lâu, anh lại càng không thể không nghi ngờ. Đến một lúc thích hợp, anh sẽ hỏi họ sau.
- Lý do gì?
Lão hỏi sau khi thảo luận với USA.
- Lý do bắt anh phải về à? Cha mẹ muốn cả hai chúng ta có mặt ở nhà từ giờ đến ngày thừa kế.
Anh đáp.
- Chỉ vậy? Làm vậy để làm gì?
Lão nhướng mày, tỏ rõ sự không hài lòng với lý do này.
- Cha mẹ không nói về cái này. Chỉ nói anh mau chóng về nhà.
Anh biết rõ lão không muốn về, nhưng lời cha mẹ anh muốn cãi cũng không được. Chuyện này rất khó xử với anh.
Mặt lão đanh lại, bàn tay cầm sách siết chặt lại thể hiện sự tức giận của bản thân. Đôi mắt lão đỏ rực lên như có một viên ruby đang toả sáng bên trong, ánh đèn trong phòng càng khiến đôi mắt ấy thêm đáng sợ. Mọi cảm xúc từ không hài lòng đến khó chịu, kết thúc ở sự giận dữ xoay vần trong sắc đỏ ấy.
Tuy đôi mắt lão có màu đỏ, một màu sắc nóng, đáng ra phải trông rất ấm áp, nhưng lúc này dưới đôi mắt ấy như có hàng vạn tảng băng lạnh lẽo trôi nổi trên đại dương, toát ra hơi lạnh thấu xương.
Anh bị sự sắc lạnh đó doạ cho lùi lại vài bước. Nhìn nó như thể một con quái vật đang gầm rú, muốn nuốt chửng anh vì đã chọc điên nó.
- Được rồi.
Trước khi anh kịp nói lời nào, hắn đã chen vào giữa hắn và lão, che đi đôi mắt đáng sợ ấy khiến anh an tâm hơn phần nào.
- UK, nếu cả ta và hắn không đồng ý thì thế nào?
Hắn nhẹ nhàng hỏi anh. Biết là làm vậy kiểu gì anh sẽ bị cha mẹ gây khó dễ, nhưng cũng không thể để lão đi được. Ai biết được lão sẽ làm ra chuyện động trời gì khi ở một nơi lạ hoắc với những kẻ xa lạ và hắn sẽ tốn bao nhiêu công sức lẫn tiền của để dọn cho lão chứ.
- Ta không chắc... Để ta về nói với cha mẹ thử.
Anh cũng không muốn hắn khó xử nên cũng đồng ý mặc dù anh vẫn rất sợ.
Trước khi anh lên xe về nhà, vì thấy anh chần chừ không dám lên nên hắn đã dặn anh có chuyện gì thì báo liền cho hắn, hắn sẽ không để anh bị cha mẹ làm khó. Nhờ lời nói đó anh mới có đủ can đảm để về nhà.
Trên xe, anh cứ nghĩ mãi về chuyện giữa cha mẹ mình và anh trai, về lý do tại sao 'British Empire' lại ở nhà hắn thay vì nhà mình. Mỗi lần nghĩ tới nó đều khiến anh thở dài đầy mệt mỏi.
.
.
.
Vào một ngày của hai tháng trước, lúc 'British Empire' đang trong trạng thái rất tự tin về việc quyền thừa kế sẽ nằm trong tay mình. Mọi thứ như đã định sẵn sẽ như vậy, cha mẹ của họ lại gọi cho anh trai của anh và giáng vào đầu anh ấy một cú đau rát.
Họ dự định sẽ chọn UK.
- Tại sao lại là em ấy!? Rõ ràng em ấy không có đủ tố chất mà!
'British Empire' tức giận đến nổi không kiểm soát được hành động, hất hết đồ trên bàn xuống khiến chúng vỡ tan tành, giống như tâm trạng hiện tại của 'lão', vỡ nát.
- Vì con quá hiếu thắng và ngạo mạn, một người thừa kế cần có sự điềm tĩnh giống em trai con.
Scotland nhíu mày nói.
- Điềm tĩnh? Giống UK? Hah! Nó là nhát chết! Không phải điềm tĩnh! Cha mẹ mù hết rồi sao!?
'Lão' không quan tâm lời nói của mình hỗn xược đến thế nào, cũng chẳng thèm đoái hoài việc lời nói của bản thân làm tổn thương em trai mình ra sao.
Lời vừa nói ra đã khiến 'lão' ăn trọn cái tát tàn nhẫn của mẹ mình, trên má hằn rõ dấu tay đỏ ửng. Cô lạnh lùng nhìn 'lão' khiến sự đau đớn vì bị đánh chẳng còn.
- Bọn ta dạy con hỗn láo vậy sao? Với con, đó là UK nhát gan, nhưng đó chỉ là với con thôi. Con làm sao biết được khi không có con thằng bé mạnh mẽ thế nào? Con không thấy thì đừng phán xét ý định của bọn ta.
- Nói chung, tạm thời cứ để UK quản lý mói việc một thời gian để xem thử. Đến ngày thừa kế sẽ có câu trả lời chính thức cho con.
Scotland kết thúc cuộc trò chuyện. Ngay sau đó cả hai kéo UK qua phòng làm việc, bàn giao một số công việc cho anh.
Từng lời của bọn họ như khiến 'lão' phát điên, cơn giận trong lòng lên đến cực điểm. Nhưng sau những gì vừa xảy ra, 'lão' biết cố thế nào cũng không làm bọn họ đổi ý được, vậy nên 'lão' không tiếp tục ra sức thuyết phục họ chọn mình.
Đơn giản là hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, nhanh chóng quay về phòng và dọn dẹp phần lớn quần áo vào vali, đi thẳng đến nhà 'hắn'. Nếu ở tiếp trong căn nhà này, 'lão' chắc chắn mình sẽ không kiểm soát được mà tấn công em trai hoặc cả cha mẹ mình.
Từ đó, anh trai anh ở luôn tại nhà 'USA' cho đến tận bây giờ. Mỗi lần anh muốn gặp anh trai chỉ có thể đến nhà 'hắn', vì anh không thể đến trường do công việc nên không có cơ hội gặp ở trường.
Cũng từ đó, việc nói chuyện với anh trai song sinh của mình trở thành một điều xa xỉ với anh.
Anh không biết anh trai mình đã nói gì với 'USA', khiến từ ngày 'lão' đến nhà 'hắn' ở, tập đoàn của gia tộc bị 'hắn' chèn ép đến không còn chỗ để vùng vẫy. Nhưng vài ngày gần đây thì không còn vậy nữa.
.
.
.
Một dãy kí ức về ngày hôm đó tràn vào đầu khiến lão hoa mắt, cả người mệt mỏi suýt thì té khỏi ghế, cũng may là có hắn đỡ lấy. Lão bám vào người hắn, hé miệng thở dốc để nhanh chóng phục hồi sức nhưng không mấy khả quan.
Lão nhìn vào mạch máu đang đập, hiện lên mờ mờ dưới lớp da ở ngay cổ hắn mà nuốt nước bọt. Nếu bây giờ lão có thể lấy được dòng máu này, sức lực của lão sẽ hồi phục ngay tức khắc. Nhưng đây là máu của hắn, từ lâu lão đã không có quyền được mơ tưởng đến nó.
Điều duy nhất lão có thể làm lúc này là ngồi yên, chờ cơ thể tự khoẻ lại.
Chỉ mới một đoạn kí ức nhỏ đã thế này, chả biết đến lúc nhớ hết tất cả lão sẽ ra nông nổi gì.
- Nhớ được gì rồi?
Hắn vuốt lưng lão và hỏi.
- Về lý do tại sao ta ở nhà ngươi mà không phải nhà ta... Và một giao kèo của ta và ngươi ở đây.
Lão đáp, cố giữ giọng nói của bản thân không run rẩy vì mệt và đau đầu.
- Hửm? Kể xem nào.
Mắt hắn nheo lại, mọi sự hứng thú đổ dồn vào cái giao kèo kia.
- Ngươi đồng ý sẽ giúp ta chiếm được quyền thừa kế.
Lão nói.
- Vậy ta nhận lại được gì?
Hắn nhướng mày, hắn không tin là bản thân ở đây sẽ chọn cho đi mà không cần nhận lại.
- Chỉ nói là tính ở tương lai.
Lão mệt mỏi lắc đầu rồi gục trên vai hắn. Cơ thể đang trong tình trạng yếu ớt, lão từ từ chìm vào giấc ngủ ngay trong lòng hắn.
- Hừm... Tiện thật đấy~
Hắn vui vẻ tự thì thầm với mình. Vậy là hắn có thể thoải mái tự định giá cho giao kèo này rồi. Quả đúng là hắn có khác, tính toán rất kỹ lưỡng.
Hắn sẽ làm đúng với giao kèo, giúp lão lấy quyền thừa kế, nhưng quyền kiểm soát thực sự nằm trong tay ai thì chưa biết đâu.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com