Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

WHO'S THERE?

Căn phòng chìm trong bóng tối.

Một khoảng lặng nghẹt thở bao trùm. Không ai dám nhúc nhích. Không một tiếng ho, không tiếng thở mạnh.Chỉ có tiếng mưa-vẫn rơi đều đều ngoài hiên-nhưng giờ đây nghe như từng nhát dao gõ vào màng tai.

Russia là người đầu tiên quay đầu lại.Nhưng sau lưng cậu, chỉ là một khoảng không trống rỗng. Không có ai cả.Không có gì cả.Cửa vẫn đóng.Cửa sổ cũng khóa.

"Ê nha,tao không thích đùa kiểu này đâu!!?" Vietnam thốt lên, giọng cậu khản đặc.

Planchette vẫn nằm giữa vòng tròn, lặng im.

China nuốt nước bọt"Có khi nào... không phải người tụi mình gọi về không?"

Japan nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi giọng nói vừa vang lên "Thứ gì đó... đang ở đây..."

USA rút điện thoại ra, bật đèn pin.Màn sáng trắng lạnh quét qua căn phòng.Nhưng chẳng có gì bất thường-chỉ là căn phòng cũ, bụi bặm, và sáu đứa ngồi chết trân trên sàn gỗ.

UK lẩm bẩm: "Chúng ta nên dừng lại.Ngay tại đây và ngay bây giờ!!"

"Đồng tình!" France toan đứng dậy thì cánh cửa chính bỗng... kêu cọt kẹt mở ra một chút.

Một cơn gió lạnh lùa vào,thổi tắt cả đèn pin của USA.Màn hình tắt ngúm.Căn phòng lại chìm vào bóng tối tuyệt đối.

Lần này, không phải tiếng gõ cửa nữa. Mà là... tiếng bước chân.

Nhẹ.Rón rén.Như thể ai đó đang bước chậm quanh vòng tròn.

Bên trái Russia. Sau lưng China. Rồi đến sát bên tai UK.

"Tôi... đói..."

Giọng thì thào đó lại vang lên. Lạnh lẽo. Ẩm ướt. Như bị kéo từ giếng sâu lên.

Planchette lại di chuyển.

S – T – A – Y

Japan lẩm bẩm. "Stay... nó muốn chúng ta ở lại?"

USA thì thào: "Không phải... Nó đang cảnh báo...Stay—như kiểu 'đừng rời khỏi vòng này'."

Vietnam lùi về sau, nhưng không rời tay khỏi planchette. "Nếu rút tay ra giữa chừng thì sao?"

"Hỏi thừa,thì mày sẽ không bao giờ trở về được nữa...-" France run rẩy.

Bất ngờ,một trong những cây nến ngoài rìa tự động cháy lên.Không ai động vào.

Ánh nến nhảy nhót soi rõ... có một dấu tay nhỏ xíu, in trên sàn bụi. Như tay của trẻ con. Nhưng... có bốn ngón

UK đứng bật dậy"Tôi không chơi nữa. Tôi-"

RẮC

Tiếng nứt. Như xương.

Một vết máu nhỏ rỉ ra từ dưới sàn ngay chỗ UK vừa ngồi.

Russia đứng dậy theo bản năng,đỡ lấy UK đang khuỵu xuống, nhưng cậu nhận ra...người bạn mình đang run không phải vì sợ. Mà vì...lạnh

"Có cái gì... trong người tôi...!!?" UK thì thầm.

Planchette trượt tiếp: H – E – L – P

USA hét lên: "Dừng lại đi! Làm ơn dừng lại đi!!"

Một cơn gió mạnh quét qua.Tất cả đèn nến tắt ngúm.Mọi người ngã nhào ra sau,mỗi người một góc phòng.

Im lặng.

Rồi... một giọng trẻ con vang lên giữa bóng tối:

"Tụi mày... không nên chơi trò này đâu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com