Chương 1 : Điệp khúc mẫu đơn đỏ
Tôi đang khá lười và cạn kiệt ý văn nên sẽ khá nhạt .
" China , sau khi ta về , ta sẽ dẫn con đi chơi nhé ? "
" Vâng thưa phụ thân "
" Nếu thế thì con mặc bộ đồ ta tặng nhé ? "
" Vâng , nhưng người hứa là phải về đó a "
" Được , ta hứa với con "
Lời hứa của một cậu nhóc ngây thơ và một người sắp chết , lời hứa đó sẽ không bao giờ thành hiện thực .
" Hức.. phụ thân... người lừa nhi thần... người lừa thần... "
" Hức... người hứa người sẽ về ... sẽ đi chơi với hài nhi cơ mà... Tại sao.. ? Người về... nhưng lại không còn trên thế gian này ? "
Giọt lệ của đứa trẻ ngây ngô tin vào lời hứa của một người đã chết , anh khóc trong sự thương sót , khóc trong sự đau thương , khóc cho thứ gọi là niềm tin . Anh không muốn tin vào ai nữa... lời hứa cuối cùng không thể thực hiện được .... thì anh cũng không nên tin vào những lời hứa kia .
.
.
.
" Buổi họp kết thúc , cảm ơn mọi người đã tham dự "
" Này China , cậu muốn đi đâu chơi không ? Tôi vừa biết được quán Bar này hay lắm "
" Tôi không có hứng thú America , tạm biệt . "
" Anh ta thật khó gần mà "
" Chịu thôi , tên đó trước giờ chả thế chứ . Cái tên China đó cứ như một tên tự kỉ ấy "
Nói xấu sau lưng người khác mà nói to thế thì cũng không khác gì nói thẳng mặt y cả . Nhưng sao y phải quan tâm ? Họ thích nói gì thì nói , họ đâu phải là y và cũng đâu phải là ai thân thiết với y mà có quyền phán xét y ?
China lững thững đi về nơi mà người ta hay gọi là " Nhà " , từ khi phụ thân y mất thì y cũng chỉ xem nó như một cái nhà nghỉ thôi .Đi vô ngôi nhà ấy , chào đón y không phải là sự ấm áp hay câu " mừng con đã về " mà nó chỉ là một cơn gió lạnh thổi qua . Y cũng quen rồi nên không sao đâu .
Đi vào căn bếp nhỏ , y bật lửa lên nấu bữa tối , nhìn vào tủ lạnh chất đầy đồ ăn nhưng lại không biết nên ăn gì cả . Thôi thì bánh bao và sủi cảo như thường đi , y ăn cho có là được chứ đâu cần phải khỏe mạnh gì , vì thế mà giờ nhìn y đâu khác gì con cò không chứ ? Toàn là da bọc xương a .
Ăn xong thì cũng quay lại làm giấy tờ , làm việc rồi lại làm việc , y cứ như một con robot thôi . Nếu nói y không giống Robot thì là sai rồi , y không có cảm xúc , y không biết buồn , không biết vui , không cười cũng không khóc .
Những thứ cảm xúc đó là một thứ gì đó quá xa xỉ với y , với China thì không có thứ gọi là cảm xúc hay là cảm giác , y không thấy đau và cũng không hiểu được nỗi đau. Y không khác gì một con Robot hết , nhưng nếu thế thì y chính là con Robot đẹp nhất mà chúng ta từng được thấy .
Y đẹp , phải . Dù có ghét y đến mức nào thì đều phải công nhận vẻ đẹp của y , nó khiến người ta yêu nhưng cũng khiến người đó phải ghét . Vẻ đẹp đó khó có gì sánh bằng , nếu có thứ gì sánh thì sẽ là một y thứ hai ... và có cảm xúc .
Y nhàn nhạ thưởng thức bữa ăn không có chút mùi vị gì , như uống nước lã và ăn bột mì thôi , nhạt và lạt . Y quả là người bị nhiều thứ bệnh nhất mà người ta từng thấy a . Không cảm xúc , không cảm giác rồi còn không có vị giác nữa chứ , thế còn chưa đủ hay sao mà còn cho y thêm con mắt trái không thể thấy thế gian nữa ?
"... Sao lại có mùi tanh ..."
China nhìn vào miếng sủi cảo cắn dở của mình , miếng sủi cảo trắng lại có một thứ chất lỏng màu đỏ tanh. Y lại lấy tay chạm nhẹ lên con mắt trái đã mù của y , thứ dung dịch đỏ đó chảy dài trên khuôn mặt y , tay y cũng nhuốm một màu đỏ máu . Mà thì nó là máu mà.
Y nhanh đi rửa những vết máu kia , mệt mỏi nhìn ra cửa sổ , anh nghĩ bản thân nên đi ra vườn tưới hoa , dù gì thì nó sẽ khiến anh dễ chịu hơn Nghĩ rồi anh mang giày lên rồi đi ra ngôi vườn nho nhỏ mà anh và phụ thân từng chăm sóc.
Nhìn vào những bông mẫu đơn đỏ , vàng kia thì nước mắt lại không tự chủ tự rơi. Dù rõ là không có cảm xúc , nhưng cứ nghĩ về những ký ức kia thì nước mắt lại trào ra nhiều hơn .Cứ khóc trong vô thức , y ngủ từ lúc nào không hay , nằm đè trên những đóa mẫu đơn , từng cánh hoa rơi khiến y thật đẹp làm sao .
" China ... China... CHINA!"
"U-um... gì thế..?"
" Tự nhiên đang họp thì người lại ngủ , bọn ta tới gọi ngươi dậy "
"H-huh? H-họp gì cơ? Mà khoan- Sao các người lại ở đây?! "
China vừa tỉnh dậy liền thấy bản thân đang ngồi trong một phòng họp , bên cạnh là những người vừa quen vừa không quen ... Y đang ở nơi nào vậy?
Một nữ nhân trong căn phòng của cô , cô gái với đôi mắt hồng ngọc đỏ , cô cười mưu mô , đây không phải lần đầu cô cho người có tên China xuyên không , nhưng đây là lần đầu cô không cho họ thông tin ngay lập tức.
" Tha lỗi cho tôi nhé , tôi sẽ cố gắng cho ngài ám hiệu về nơi ngài xuyên . Thành thật xin lỗi ngài vì không thể gặp ngài trực tiếp a"
Weeeeee xong chap 1 rùiiiii . Nay thêm bộ này để ăn mừng 141 người theo dõi :33
Đừng hỏi tại sao China trong bộ này lại yếu đuối như thế , đây là một Au khác và quá khứ cũng kha khá khác.
'-') xin đừng nói gì về China này của Ru , Ru không muốn Au của Ru bị xuyên tạc .
Và đừng đem ý tưởng của Ru đi đâu hết '-') Dù biết là không có ai đem đâu nhưng vẫn phải chắc ăn .
Và bộ này chỉ là một hứng thú nhất thời thôi ạ . Tự nhiên văn phong loạn nên phải viết bộ này để văn phong bớt loạn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com