Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 006

Thứ 6, 17 giờ 34 phút.

Trung Hoa bỏ ngoài tai tiếng cằn nhằn của huynh đệ ngoài cửa. Hắn chú trọng chuẩn bị cho cuộc hẹn khá nhiều. Cư nhiên là muốn cuộc hẹn diễn ra một cách suôn sẻ và hoàn hảo.

Rất lâu rồi, Trung Hoa mới chăm chút bản thân như thế này trước mỗi cuộc hẹn. Nhưng mà, hắn vốn dĩ có làm hay không, bản thân đã rất xinh đẹp rồi.

Khi thời gian gần với thời gian đã hẹn, Trung Hoa mới rời khỏi phòng. Từng bước đi xuống tầng. Hắn không mong muốn chạm mặt với huynh đệ ngay lúc này, hắn sẽ bị tiếng càu nhàu làm cho đau đầu chết mất. Nhưng ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu của Trung Hoa. Vừa xuống đã thấy được ánh nhìn kì lạ từ các huynh đệ và người phụ thân đáng kính của nguyên chủ.

" Trung Hoa— Huynh lạ quá.. "

Vai hắn bị giữ lấy, câu hỏi chứa sự hoang mang và gấp gáp. Trung Hoa cũng nhẹ giọng xác nhận, cảm thấy tò mò với biểu hiện của người đối diện.

" Ý đệ là gì? "

" Ch— chỉ là.. khí chất của huynh đột nhiên thanh thuần kì lạ, đệ chỉ là cảm thấy hoang mang.. "

Giọng nói từ từ nhỏ đi rồi im bặt. Trung Hoa hơi đảo mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn đệ đệ. Hắn cười nhẹ, cúi xuống đối diện với chàng trai. Từ tốn giải đáp.

" Là vì cuộc hẹn của huynh và y mà thôi "

____________________

Điểm hẹn của hắn và người tương đối đặc biệt, là ở một nhà hàng sang trọng trong một tòa cao ốc. Cư nhiên bước vào đây phải chi trả khá nhiều tiền, nhưng đổi lại là một bữa ăn chất lượng và không bị làm phiền. Nên nơi này là một lựa chọn hàng đầu mà hệ thống 137 đã gợi ý cho hắn.

Khi đến trước tòa cao ốc, hắn thấy người, đáng chú ý hơn hết là vây quanh người là những người khác giới, họ với những bộ váy đắt đỏ trên người. Trung Hoa có thể nghe thấy, họ dụ dỗ Yugoslavia. Còn có thể lọt vào tai hắn mấy câu tán tỉnh đến hắn cũng cảm thấy đôi chút ngượng ngùng.

Cũng phải thôi, nhìn người trong rất thu hút kẻ khác. Với cả bộ đồ Âu khiến người trưởng thành hơn rất nhiều. Trung Hoa nhìn vào, còn có thể cảm thấy bản thân có chút rung động nữa.

Phải đến tận vài phút sau, người mới ngẩng đầu lên nhìn. Bắt gặp Trung Hoa đứng đối diện, khẽ mỉm cười nhìn người. Yugoslavia vô cùng bối rối, né tránh khỏi những lời tán tỉnh, đi đến bên hắn.

" Thỏ nhỏ, em đến đây bao lâu rồi? "

" Em chỉ vừa mới đến ít phút trước thôi, tiền bối. Anh đã chờ em rất lâu, phải không? "

Trung Hoa khẽ nghiêng đầu hỏi, cảm nhận bên má được người chạm vào rồi xoa nhẹ. Yugoslavia ánh mắt dịu đi rất nhiều so với lúc bị những người khác giới vây quanh.

Sau đó, người hạ tay xuống, khẽ cúi người đưa tay về phía hắn. Chờ đợi hồi đáp.

Có phải là chú trọng hình thức quá rồi không? Trung Hoa bật cười, đặt tay lên tay người. Ngoài dự đoán, người đặt một nụ hôn lên tay hắn. Hắn có thể cảm nhận, phần cổ tay có chút hơi ấm lưu lại sau khi người rời đi.

" Ta cùng vào trong, thỏ nhỏ.. "

;

" Huynh đã bảo là hai người đó đang hẹn hò mà! "

Taiwan cởi cặp kính râm, gấp tờ báo lại nói với hai người kế bên. Không nhanh không chậm, liền có người đáp lại.

" Thân thiết với nhau đến mức có biệt danh riêng vậy thì vô cùng nghi ngờ "

Chàng trai từ trên cây thả người xuống mà nói. " Thỏ nhỏ ", đây là lần đầu cậu nghe ai nói biệt danh này với Trung Hoa.

Không phải, hình như là có một ai khác ngoài tiền bối Yugoslavia gọi hắn bằng biệt danh này. Nhưng đã rất lâu rồi. Cậu không nhớ rõ đó là ai nữa.

" Vietnam? "

" Taiwan? "

Lúc này nghe tiếng gọi tên, hai người mắt đối mắt với nhau vài giây. Mà đi theo dõi hắn và người không chỉ có bốn người. Ít nhiều phải trên sáu người.

" Tiền bối Soviet? "

Không khí trở nên im lặng, Vietnam là người lên tiếng dò hỏi y.

" Tiền bối sao lại ở đây? "

" Ta đi xem Yugoslavia hẹn hò với Trung Hoa, không phải mấy đứa cũng vậy à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com