Chương 007
Trước mắt hắn là không gian tối đen, người không thấy, vật cũng không. Hắn cau mày, cảnh giác đứng dậy.
Trung Hoa nhìn xung quanh, cố gọi tên người vừa nãy còn đang xuất hiện đối diện hắn. Nhưng quái lạ, chẳng ai hồi đáp cả. Chỉ có tiếng nói của hắn, vang vọng đi xa. Trung Hoa lo lắng, hắn đã gọi thử tên hệ thống, muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cũng kì lạ thay, hệ thống 137 không xuất hiện, hắn gọi một lần rồi hai lần, ba lần, chờ bao lâu cũng không thấy xuất hiện hay hồi đáp.
Phải rồi, còn có một người khác.
" Trung Hoa nguyên chủ? "
Hắn mơ hồ gọi tên người đấy. Quả thật may mắn, hắn nghe được sự hồi đáp, nhưng vô cùng yếu ớt. Nếu không nghe kĩ hoàn toàn chẳng thế nghe thấy. Trung Hoa cố lắng nghe, nhưng chỉ được mấy từ không rõ nghĩa. Sau đó giọng nói cũng chẳng còn.
Trò quái quỷ gì vậy.
Trung Hoa nghĩ thầm, muốn tìm lời giải thích cho câu hỏi trong lòng ở xung quanh.
" Em đang nhìn đi đâu vậy? "
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai hắn, Trung Hoa giật mình theo bản năng mà nhảy ra xa tránh né. Dè chừng nhìn nơi phát ra âm thanh. Thật khó nhìn thấy được, người kia như hòa vào sắc đen của không gian.
" Dáng vẻ khi em cố gắng tìm kiếm ta dễ thương lắm "
Người kia chậm rãi bỡn cợt, tiếng bước chân đều đều vang lên rồi đột ngột dừng lại. Trung Hoa thực sự có thể cảm nhận được người kia đang đứng trước mặt hắn. Hắn cảm giác như, đôi bàn tay của người đang chạm vào cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy kinh tởm.
" Nếu không sai, em chính là thích tên Vietnam nhỉ? "
" Đừng nói nhăng nói cuội "
Trung Hoa rít lên đầy khó chịu, phủ nhận điều người kia vừa nói.
" Phải không? "
Ngay khi hắn nghe tiếng bật cười trêu chọc, trước mắt Trung Hoa đột nhiên xuất hiện bóng dáng nam nhân thân thuộc. Trung Hoa nhìn liền hoảng sợ, gương mặt tái nhợt đi, cố gắng lùi lại né tránh người.
" Em thích bộ dạng này đúng không? "
Người kia liếm môi, nghiêng đầu dò hỏi em. Giọng nói vừa giống của Vietnam lại vừa không giống. Nó giống Vietnam, nhưng lại mang theo cảm giác kì quái khó tưởng tượng. Đường nét gương mặt của người kia cũng sắc sảo, y đúc anh chàng Vietnam. Điều đặc biệt không giống ở đây là đôi mắt của hắn. Đôi mắt thay vì giống Vietnam, đôi con ngươi vàng và lòng trắng. Người kia lại có đôi con ngươi sẫm màu hơn và lòng đen. Trong nó thật huyền bí lạ thường.
" Không! "
Trung Hoa lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng vùi lắp cảm giác khó tả trong lòng. Hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy dáng vẻ của nam nhân kia. Dù nó có sự khác biệt, nhưng vẫn là y. Vẫn khiến cho thứ cảm xúc mông lung hòa lẫn kinh tởm dâng trào trong hắn.
Tay người luồn ra sau, giữ lại eo hắn, kéo Trung Hoa áp sát. Người kia cưỡng ép, muốn khiến hắn phải nhìn thẳng.
" Ta nói cho em biết, ta có thể xuất hiện trước mặt em bằng diện mạo của bất cứ ai. Kể cả chính em, Trung Hoa "
Giọng người nhẹ nhàng hẳn đi, nhưng lại khiến Trung Hoa khẽ run lên.
" Được rồi, đừng quá lo lắng thỏ nhỏ "
" Tiếp tục thưởng thức bữa tiệc đi "
Người mỉm cười chủ động trả lại cho Trung Hoa tự do, trông người mang vẻ luyến tiếc, giữ lấy tay Trung Hoa, đặt nụ hôn lên tay hắn rồi biến mất vào hư không.
Hắn không nên nghĩ nhiều về người, bởi nếu như hắn nhớ lại thì cái khoảnh khắc người mang gương mặt của Vietnam, động tay động chân với hắn sẽ theo đó mà xuất hiện. Nó đủ khiến Trung Hoa nhăn mặt lắm rồi.
Còn một điều khác, làm sao để Trung Hoa rời khỏi đây, dù người đã biến mất. Hắn chờ một lúc lâu cũng không thấy có dấu hiệu gì. Trung Hoa thở dài nhìn quanh, trấn tĩnh lại bản thân một chút rồi chậm rãi ngồi xuống. Ắt là phải có cách.
Nghĩ rồi, hắn nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com