Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 010

Trung Hoa trong mắt hiện lên tia ghét bỏ, đôi tay vẫn không có động tĩnh gì ở trên không trung. Hắn cắn môi, rút tay lại. Không có ý định lấy sách vở ra. Điều này như làm phật ý những người bạn học quý mến của hắn. Một cánh tay từ sau lưng vươn tới, nắm lấy cổ tay hắn. Trung Hoa mơ hồ, trước khi cảm thấy lực đạo từ tay người kia càng siết chặt.

Mẹ nó, thằng nào chơi cái trò gì thấy ghét vậy.

Trung Hoa cáu kỉnh, cào vào tay người kia một vết. Người kia rít lên đau đớn, bất đắc dĩ phải buông ra. Lúc này Trung Hoa mới quay lại, nhìn người vừa nãy giữ lấy tay hắn.

" Thân ái, tôi dùng một chút lực, tay anh còn ổn không hay cần ai đó dỗ dành? "

Tuy hắn hỏi thăm trông khá lịch sự nhưng lời nói có ý châm chọc cũng đủ khiến Russia nhăn mặt. Không chỉ mỗi gã, còn có ' ai đó ' mà hắn đã nhắc đến cũng nhăn mặt nhìn hắn.

" Ôi, xin lỗi. Tôi lỡ lời "

Hắn che miệng như tỏ ra sự áy náy. Nhưng nụ cười ranh mãnh của hắn cư nhiên có thể dễ dàng thấy được. Chính xác thì bộ dạng hắn hiện giờ trông giống mấy tên Trung Hoa của mấy cuốn tiểu thuyết AllVietnam rồi.

" Trung Hoa, chưa bao giờ tôi thấy anh đáng ghét như bây giờ "

" Quá khen quá khen, gấu con. Ta chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt, chán ghét tùy ý ngươi "

Tiếng cười của hắn vang lên đều đều, Russia nghe hắn đổi xưng hô mà đực mặt ra. Còn cái biệt danh gấu con ấy nữa, hắn là không để gã vào mắt !

Hắn cũng không muốn day dưa mãi rồi phải ngồi học với cái bàn chết dẫm này. Trung Hoa cặm cụi đi đổi bàn học mới, cũng chỉ mất có vài phút. Hắn nhìn bàn ghế mới của hắn mà hài lòng. Lúc này hắn mới dời sự chú ý sang chiếc cặp. Hắn đảo mắt nhìn quanh, sau đó đổ hết sách vở cùng sâu bọ rắn rết gì đâu trong cặp ra sàn. Tiếng hét chói tai cũng nhanh chóng cất lên từ những người khác.

" Chúa ơi, mày bị cái quái gì vậy!? "

Một nữ sinh quát lớn, sau đó lại cứng nhắc khi nhìn thấy một con rắn nằm trên sàn.

Toàn thân nó một màu trắng, đặc biệt là nó có đôi mắt mang sắc vàng độc đáo. Nhìn nó khá hung hăng khi đe dọa những người vây quanh nó. Giờ thì nó bắt đầu tấn công người khác, đúng hơn hơn là Vietnam.

Hắn thấy hình như mọi chuyện đi lệch ngoài dự đoán của mọi người rồi. Trung Hoa nhìn con rắn ấy lại nhớ đến cảnh tượng lúc nhỏ, hắn tay không bắt mấy con rắn, thắt chúng thành những cái nơ nhỏ để tặng cho người nhà trong lễ mừng thọ. Nhớ lại hắn tự thấy bản thân có chút kì quái.

Ngơ ra trong vài giây, hắn cũng tỉnh táo lại, khi thấy con rắn ấy sắp vồ tới cắn cậu. Trung Hoa nhanh chóng bắt lấy nó vài giây trước khi nó cắn vào người Vietnam. Hắn nhìn nó vùng vẫy phản kháng, không cam tâm nhìn hắn khống chế nó không thể làm gì nữa.

" Vietnam, cậu ổn chứ? Đừng nói cậu bị con rắn nhỏ này dọa sợ đấy "

Giọng nói mang đầy sự mỉa mai từ hắn khiến cậu ta đang thở hổn hển vì sợ cũng phải ngẩng đầu nhìn hắn đầy khó chịu. Con rắn trắng ấy quấn quanh cánh tay hắn. Dù nó chẳng thể mở cái miệng của nó ra, nhưng ánh mắt nó vẫn chăm chăm nhìn vào Trung Hoa.

" Anh— "

" Giết chết nó đi, Trung Hoa "

Tiếng nói của một người đàn ông phát ra ở nơi cửa lớp. Nó trầm và rõ ràng, dường như khiến nụ cười trên môi hắn trở nên cứng nhắc.

" A.. Thầy Soviet "

Tầm mắt của hắn hướng về y. Nụ cười cứng nhắc nhanh chóng được thay thế bằng sự ranh mãnh.

" Thầy lo cho em à? "

Trung Hoa nghiêng đầu, nhẹ giọng nói. Tay hắn buông khỏi con rắn. Nó phát ra những tiếng kêu khiến mọi người bất giác tránh xa hắn ra hơn. Con rắn lúc này đã quấn quanh lấy cổ hắn, cái đầu nhỏ của nó dừng lại khi đã ở sát cổ hắn.

Hắn thấy y nhíu mày, dường như muốn bóp chết hắn ngay tại đây vậy. Nhưng mà trông y thật đẹp nha.

" Em thật luôn rắc rối, Trung Hoa "

" Phải không? "

Trung Hoa chắp tay ra sau lưng, đi đến gần Vietnam. Cậu dè chừng nhìn hắn, nghi hoặc hắn sẽ giở trò gì đó với cậu.

Mà cũng đúng.

" Vậy... có phiền không khi cậu Vietnam đây giết chết nó giúp tôi? "

Đột ngột hắn ôm lấy cánh tay cậu, nói với giọng điệu đầy nũng nịu.

Thật sự Trung Hoa làm cái chuyện này cũng có chút cảm thấy bản thân khó coi.

" Kí chủ, con rắn kia... Tôi cảm thấy nó có chút không được bình thường "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com