[ MTDTGPMNVN VNCH ] Điên
+Thể Loại:Chuyện Thường Ngày,Gia Đình,Loạn Luân,Ngọt, Có chút lịch sử,
+Kết:HE (?)
MTDTGPMNVN: gã
VNCH: Hắn
Người viết: Kurat
-_______________-
Việt Nam Cộng Hòa đã phát điên. Đơn giản vậy thôi. Một sự thật phũ phàng đến điếng người.
Thật chất thì hắn đã phát điên trước cả khi đất nước thống nhất cơ, nhưng vì chính phủ bù nhìn không cần hắn nên USA mới có thể qua mắt nhà An Nam đem quân đến dội bom dưới danh nghĩa trợ giúp Việt Nam Cộng Hòa.
Cả nhà chỉ biết chuyện đấy khi vào ngày thống nhất, Mặt Trận tìm thấy Việt Hòa đang nghịch đất như một đứa trẻ con bên trong phòng giam dưới Dinh Độc Lập. Hắn dường như chẳng biết tình hình bên ngoài, chỉ co rúm lại như một phương pháp phòng vệ tự nhiên như thể nó đã có sẵn từ bên trong huyết mạch của cơ thể. Gã chỉ phát hiện Việt Hòa phát điên khi lần đầu đưa hắn vào phòng mình, nơi sẽ là phòng giam của hắn để Mặt Trận tiện bề kiểm soát.
Khung cảnh lúc đó thật hỗn loạn. Việt Nam Cộng Hòa điên cuồng gào khóc, van xin, cố gắng bỏ chạy, phản kháng và cầu cứu, có cả. Hắn cầu xin gã giam hắn ở nhà tù, hay bất cứ đâu cũng đươc, trừ phòng ngủ, hắn sợ hãi những cây súng trong phòng gã, cái bàn chất đầy giấy tờ và hơn cả hắn sợ thứ ký ức vốn đã hằn sâu vào não như một cơn ác mộng. Cuối cùng Mặt Trận phải dùng đến vũ lực, đánh thẳng vào gáy với một lực vừa phải để hắn ngất đi.
Theo bác sĩ, bàn chân trái của hắn bị chặt đứt ngón cái, ngón chân trỏ và ngón chân út, thủng mắt phải và mất bàn tay phải, tất cả vết thương đều đã bắt đầu hoại tử, nếu chậm một chút e rằng Việt Hòa đã chết vì nhiễm trùng vết thương.
Mặt Trận đã luôn rất kiên nhẫn với Việt Hòa, đút cho hắn ăn từng chút, dỗ hắn ngủ và đôi khi chơi những trò vô nghĩa cùng hắn. Cả nhà rất hay tụ lại phòng của Mặt Trận lúc rảnh để xem tình hình của hắn, Việt Nam và Đông Lào thường xuyên ngồi chơi với Việt Hòa, còn Việt Minh và Mặt Trận chỉ lặng lẽ nhìn mấy đứa em chơi với nhau. Và như một lẽ thường tình, Việt Minh luôn là ngườu nhận ra vấn đề của Việt Hòa sau Mặt Trận.
Hắn đã luôn sợ hãi đến co rúm lại khi thấy hình ảnh của USA trên ti vi hay báo đài, đó là một bản năng tự vệ từ khi đầu óc của Việt Hòa không còn tỉnh táo. Mặt Trận đã ôm hắn vào người, ôm rất lâu để hắn không cào loạn lên mặt bản thân. Từ đó cả hai Việt Hòa một thói quen là phải ôm lấy Mặt Trận mới ngủ được.
Gã còn nhớ rất rõ cái ngày bản thân đi làm về rất muộn, mở cửa ra thì nghe được tiếng radio phát ra những âm thanh nhiễu loạn không rõ nghĩa, đồ ăn trên bàn do phục vụ mang đến hồi chiều còn mới nguyên và hắn thì đang co ro ở trong góc phòng với đôi mắt đỏ hoe. Việt Hòa nhìn thấy gã thì loạng choạng chạy tới, vấp phải xích sắt mà suýt té.
Việt Nam Cộng Hòa trong lòng Mặt Trận như một đứa trẻ con, bất lực trước nỗi sợ mà bật khóc. Từ đó về sau gã chẳng dám để Việt Hòa ở lại phòng một mình nữa, gã sót, sót khi hắn run lên vì sợ, sót khi hắn ngây ngô đến mức ngu ngốc vì những chấn thương tinh thần mà chính bản thân hắn còn không nhớ nỗi đó là gì.
Một năm sau khi Việt Hòa được đón về, Việt Minh đã tặng hắn một con gấu bông do y may, VietNam và Đông Lào cứ khi nào rảnh là đem đến cho hắn bao nhiêu là bánh kẹo, Mặt Trận thì căn bản không cần tặng, chỉ cần nhìn gã đút cho Việt Hòa từng thìa cơm để bắt cái con người bé tẹo đó béo hơn một chút là hiểu Mặt Trận cưng hắn thế nào.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gan. Hôm đó Mặt Trận có việc không thể về đón hắn cùng đi được, phục vụ trong nhà gã cũng nghỉ gần hết. Vào cái đêm định mệnh đấy, Việt Nam Cộng Hòa đã bị bắt đi.
Trùng hợp làm sao khi ngày hôm đấy USA đến thăm để hàn gắng mối quan hệ sau chiến tranh.
Trùng hợp? Ngưng cái trò nực cười lố bịch đó đi.
Mặt Trận và VietNam tìm thấy xác của Việt Hòa gần bìa rừng cao su, hắn chết vì bị thiêu sống, chết rất thảm. Trời đổ mưa to ướt sũng cái xác đã bị cháy đen, tàn dư của quân phản động đã bị bắt, nhưng nỗi đau bị đốt cháy của Việt Nam Cộng Hòa thì chẳng ai trả cả.
Sáng hôm sau USA ung dung tự tại lên máy bay trở về nước, VietNam treo lên cái mặt nạ vui vẻ đấy nhưng ai biết được chỉ một giây nữa thôi cảm tưởng như không có sự can ngăn của Việt Minh, anh liền sẽ lao lên bóp chết USA.
Sau này khi đến trang viên, Việt Hòa được hồi sinh từ xác của hắn và máu của Mặt Trận, hắn sống lại với những di chứng sẵn có và thêm chứng sợ lửa. Việt Minh đã buông tay, để USA nếm cho đủ những gì tên đó đã làm. Nhà An Nam đã bị phạt, nhưng dưới sự bảo lãnh của Soviet và China, họ đã không bị phạt.
Cái ngày mà Việt Minh thả xích, chính là cái ngày USA phải khắc vào sâu từng tế bào của bản thân về nỗi sợ về Mặt Trận. Đôi đồng tử hổ phách chẳng có lấy chút tình người, lưỡi rìu lạnh lẽo vương mùi máu. Hắn đã phải cảm nhận cái cảm giác bị thiêu sống khi Mặt Trận tới, ghi vào não nỗi đau khi bị nhúng vết thương vào nước đá khi VietNam xuất hiện và hằn sâu vào đầu cám cảm giác mất đi từng ngón tay trong màn trả đũa của Đông Lào, chỉ là USA có chết cũng không tin được, người mà hắn không ngờ nhất là Việt Minh cũng sẽ ra tay, nụ cười qua tấm kính và dòng nước dâng lên quá đầu đã cho USA hiểu. Nhà An Nam có giới hạn và cái chết của Việt Nam Cộng Hòa chính là sự dung túng cuối cùng cho việc hắn đã chạm vào giới hạn của bốn anh em nhà đó.
Nhưng mà thế thì sao chứ? Chừng này còn chẳng bằng những gì một mình USA đã làm với Việt Hòa.
Còn Việt Nam Cộng Hòa, người thường có thể trở nên điên dại nhưng người đã phát điên thì khó lòng trở lại như bình thường đúng chứ?
Vậy nên khi không còn ràng buộc, Mặt Trận để Việt Hòa tùy ý chạy nhảy vui chơi khắp trang viên. Hắn sẽ chạy đi chơi cùng với chiếc vòng cổ có định vị GPS và khi cần ăn trưa hay trời chập choạng tối, Mặt Trận sẽ đón hắn về.
Dưới sự che chở của Mặt Trận, của cả nhà An Nam, một kẻ điên như hắn cũng có thể chạy nhảy vui chơi, nô đùa như một đứa trẻ.
Sẽ không có ai dám làm hại hắn nữa.
Không một ai.
END.
Người viết: Kurat
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com