Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ MTDTGPMNVN VNCH ] (p2)

KuratKurazaki

________________________

Thể Loại : Hoàng Gia,Quý Tộc,Liên Hôn,Cưới Trước Yêu Sau

Kết : (Hỏi Mary)

Mặt Trận: Gã

Việt Hoà: Hắn

Cũng là Mặt Trận Việt Hoà đó...Nhưng mà là bối cảnh Châu Âu

_______________________

Sau ngày đại hôn của VietNam và China, VietNam được phong thành Công Tước , gọi là Vương Tế, còn DaiNam tuy không trược tiếp đính hôn với Hoàng Đế nhưng vẫn được người làm trong cung trêu gọi là Hoàng Tế.

Sau đại hôn của VietNam, hiển nhiên là tới lượt Mặt Trận chuẩn bị sang Ricenalayley liên hôn. Nhìn đống đồ của mình cùng vàng bạc châu báu được chất lên từng cỗ xe ngựa mà thở dài ngao ngán, vốn định sẽ không lập gia đình để chọc tức Bệ Hạ thế mà. Vẫn là người có tuổi cao tay hơn.

" Anh biết là em không thoải mái với cuộc hôn nhân này, nhưng vì đại cục, vì cái tình em vẫn nên đối tốt với người ta một chút!"-Việt Minh 

" Em biết, chỉ trách mình hơi ngốc một chút, đã coi thường tính toán của Bệ Hạ. "-Mặt Trận

"Chuyện này cha có nhúng tay vào! Em có muốn cũng không thoát được đâu"-Việt Minh

"Đúng là không nên coi thường người già mà..."-Mặt Trận  

"Em đi đường biển sao? Sao không dùng xe ngựa?"-Việt Minh

"Em dò thám được Song Tính của nhà Công Tước Ferick đó sau tại nạn đó thì sợ xe ngựa, nếu dùng xe ngựa sợ sẽ khiến cậu ta sợ hãi trong suốt chuyến đi. Với lại lâu rồi em cũng chưa đi biển"-Mặt Trận

" Vậy là em quyết định được sẽ rước ai rồi à? Cậu Song Tính đó bị liệt hai chân, liệu có ổn không? Với lại vị tiểu thư kia sẽ nghĩ thế nào?"- Việt Minh

"Em có quyền được chọn mà... Chọn ai là quyền của em. Cha không ý kiến, không ai được phép ý kiến cả"-Mặt Trận 


[...]

Ở một khu vườn trồng đầy hoa Sliver- loài hoa chỉ mọc ở lãnh thổ gần biển của Ricenalayley, một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên một chiếc xe lăn được phủ những tấm vải màu tím nhạt và xanh lục, trông đủ mềm mại và ấm áp cho con người ngồi trên đó.

Ở đằng xa một bóng lưng cao lớn chạy lại ôm lấy người đang mơ màng kia từ đằng sau. Đại Tiểu Thư của nhà Công Tước Ferick, Tiểu Thư Solvalasa vận một chiếc váy vàng của nắng hạ với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

"Hoà à!!! Một trong hai chúng ta sắp có chồng rồi đấy! Em phải tập tươi tỉnh lên chứ!!"-Solvalasa

"Haizzz Lasa à... Phải nói là...Chị sắp có chồng chứ..."-VNCH

"Hể ?! Cả hai chúng ta đều nằm trong danh sách mà! Sao có thể có 1 mình chị chứ!?"-Solvalasa

"Chị nghĩ con trai của một Công Tước cao quý của Cenchoungsubeley sẽ chịu lấy một người vợ có đôi chân như này à? Có khi đêm tân hôn vừa thấy thôi anh ta đã chạy mất rồi!"-VNCH

"Chị... Hoà à!!"-Solvalasa

Chưa kịp dứt câu những cơn ho sặc sụa của Việt Hoà đã chen ngang cắt đứt câu chuyện, cô lo lắng kêu người hầu, tay vỗ nhẹ lưng của Hoà. Hắn không ổn, tay vịn vào tay ghế, dùng khăn che miệng mình lại, mặt mày xanh lét như tàu lá. Thêm một lí do nữa khiến hắn chắc mẩm rằng mình không được chọn. Cenchoungsubeley vốn chú trọng việc con cái, Việt Nam Cộng Hoà quá yếu ớt khó mà sinh được, tất nhiên với thân phận là con trai Công Tước, người kia sẽ không chọn kẻ không thể sinh con cho mình.

Dù sao với một kẻ vừa mới bị huỷ hôn, có ngay một người chồng mới cũng chẳng phải là điều mà Việt Nam Cộng Hoà muốn.

[...]

"Anh nói thật đấy Trận! Em có thật sự là đi rước dâu không vậy? Ai đời đi rước vợ tương lai mà sính lễ chở bằng thuyền còn người lại đi xe ngựa thế này!!!"-Việt Minh

DaiNam chán chả buồn nói rồi nhưng Việt Minh cũng chẳng ngăn được bản thân gào lên với cái màng cầu hôn độc lạ bình bông của thằng em mình. Mặt Trận thì gần như quăng lời của Việt Minh ra khỏi lỗ tai, vợ của gã, gã cầu hôn thế nào là chuyện của gã, miễn rước được về và không ảnh hưởng đến giao ban hai nước là được.

" Được rồi miễn là đừng làm ảnh hưởng đến hiệp định là được..."-Qing

"Thần biết ạ!"-Mặt Trận

" Được rồi đi sớm đi! Kẻo sính lễ đến trước mà người thì chẳng thấy đâu đấy!"- Qing

"Thần đi ạ!"-Mặt Trận 

Sau khi xe ngựa của Mặt Trận khuất dạng, mọi người cũng trở lại vào phủ của DaiNam, chỉ là Qing quá mệt mỏi khiến cơ thể suy nhược, đi không vững nên đã suýt ngã, cũng may vòng tay to lớn của DaiNam đỡ lấy. Không yên tâm nên y trực tiếp bế người về phòng luôn. Mọi người thì quá quen rồi nên chẳng còn nháo nhào như ngày trước nữa.



[...]

" Tướng Quân em hỏi thật nhé ngài định chọn ai vậy?"-Kurat

"Hỏi dư hỏi thừa!!! Tất nhiên là ngài ấy sẽ chọn tiểu thư Solvalasa rồi! Tuyệt sắc mĩ nhân của Ricenalayley đấy!!! Chứ ai lại đi lấy một kẻ vừa tàn tật vừa bệnh đầy người chứ!!!"-Mary

"Cũng đúng "-Kurat

"Chị mày lại nghĩ khác đấy! Chị nghĩ là Tướng Quân sẽ chọn vị Song Tính kia "-Kuro

"Tại sao chứ?!"-Kurat + Mary

 "Cá không!? Chị mày thua chị làm cơm cho bây cả tuần!!!"-Kuro

"Mẹ nó kèo này thơm!!! Hai tụi em mà thua thì một chầu rượu cho chị thả ga luôn!!!"-Mary

"Em chầu chung với May nhé!!"- Kurat

"Vậy ta góp vui nhé ?! Lúc gặp hai vị tiểu thư ta sẽ hôn lên tay hai vị tiểu thư, nếu ta đặt môi lên mu bàn tay người nào thì ta sẽ cưới người đây!!!"-Mặt Trận


[...]

Mới sáng sớm, Hoà còn đang cuộn mình trong chiếc chăn êm ái, chìm trong giấc mộng thì một tiếng động lớn đã vang lên. Cánh cửa đột ngột bị mở tung ra. Nụ cười thương hiệu cộng với cái váy màu vàng nắng sáng chói loá của Solvalasa xuất hiện ngay trước cửa. Việt Hoà tỉnh ngủ luôn, hắn lồm cồm ngồi dậy dụi mắt nhìn chị gái khó chịu.

"Lasa à... Đừng tung cửa như thế... Em biết là hôm nay chồng tới nhưng mà... Phải để em ngủ chứ..."-VNCH

"Chị nói bao nhiêu lần rồi Hoà! Là chồng cả một trong hai chúng ta! Mau dậy thôi nào!!! Chị sẽ khiến em trông thật xinh đẹp!!!"-Solvalasa

"Em không có nhu cầu... Em muốn ngủ..."-VNCH

" Không có ngủ gì hết!!! Em mà không dậy chị cho em mặc váy hồng cách sen luôn!!!"-Solvalasa

Hoà bật dậy ngay lập tức.

Cái gì cũng được trừ cái váy màu hồng cánh sen đó. Solvalasa mà cáu thì tới cha cũng ngăn không nổi.


"Ta cho các ngươi 10 phút, đúng 10 phút sau nếu Hoà chưa tươm tất ở phòng thay đồ thì bọn ngươi cẩn thận!!"-Solvalasa

"Tuân lệnh"-Nữ Hầu




[...]

Sau những ngày dài đi đường Mặt Trận sau khi đến triệu kiến Đức Vua của Ricenalayley xong thì gã cũng đến được thủ phủ của Công Tước Ferick. Hành lễ xong hì có một chuyện vui vui là Mặt Trận đến thì ngoài bản thân, chiếc xe ngựa, 3 con ngựa và 3 người đi theo hầu thì chẳng có gì hết. Ai cũng quan ngại nhưng sau đó thì không còn nữa vì chỉ vài phút sau đó một đoàn chiến hạm lớn mang biểu tượng của Đại Gia Tộc An Nam. Một màng ra mắt gia đình nhà vợ chất còn hơn nước cất của Con trai thứ hai nhà An Nam.

Việt Nam Cộng Hoà nhìn Mặt Trận từ trên xuống, miệng thầm lẩm bẩm.

"Một người chính trực, Lasa cưới về sẽ không bị bắt nạt đâu nhỉ ?"-VNCH

Sau khi bắt tay với Công Tước Ferick, gã nhẹ nhàng tiến đến cuối người chào hai người, Solvalasa duyên dáng nhún người còn Việt Hoà do không thể đứng được nên chỉ có thể cúi người một chút. Mặt Trận đương nhiên không làm khó, chỉ lẳng lặng nâng bàn tay Solvalasa lên, dù sao cô ấy cũng là trưởng nữ. Đáng lẽ gã sẽ hôn như bình thường nhưng khi cánh môi gần đến mu bàn tay, Mặt Trận lại dừng mà dùng chóp mũi đặt lên, Solvalasa biết và cô ấy cười tươi như hoa vậy, vị tiểu thư còn nói thầm.

" Một lời từ chối tinh tế"- Solvalasa

Đến lượt ViệtNam Cộng Hoà thì đáng lẽ gã chỉ cần đứng cuối người như Solvalasa thôi, nhưng không gã lại quỳ một gối xuống đất khiến hắn bất ngờ, tất cả mọi người ở đấy kể cả ba đứa hầu thân cận đi theo gã. Nâng bàn tay của Việt Hoà lên và đặt môi mình lên mu bàn tay ấy.

Mary và Kurat bỗng dưng ớn lạnh.


[...]

Sau khi Mặt Trận đến, ngoại trừ Công Tước và Phu Nhân , Việt Hoà và Solvalasa thì các hầu nữ đều suýt xoa trước vẻ đẹp trai đứng đắng của Mặt Trận, rất nhiều người đã bị hút hồn bởi gã. Sau đó một chủ đề bàn tán mới đã nổ ra rằng ai sẽ là người mà vị con trai Công Tước sẽ chọn ai về làm vợ. Cả thủ phủ của Công Tước Ferick khi đó chia làm hai phe, phe của Solvalasa là đông nhất, nhưng phe của Việt Hoà có những người kì cựu như Quản Lý Trưởng nên cũng chẳng thua kém.


"Khụ... khụ... Hình như bệnh của ta nặng hơn rồi thì phải..."-VNCH

"Người cứ ra trước đầu gió ngồi thôi! Không nặng hơn sao được ạ, lần sau không được ngồi ngoài vườn lúc đêm nữa đâu ạ! Nếu mà bệnh trở nặng sẽ không thể tham dự đám cưới được đâu!!"- Bảo Khang

"Ta nghe nói Cenchoungsubeley có khí hậu rất ấm áp, nếu Lasa được gả đến đó, ta sẽ xin chị ấy chứa chấp ta, đến đó một lần!"- VNCH

"Vâng thần có biết Cenchoungsubeley ấm áp, mùa hè thì lại rất dịu không gay gắt như Ricenalayley đâu ạ! Mùa đông cũng không đến mức quá lạnh lẽo"- Bảo Khang


Ở ngoài cửa Mặt Trận đứng cùng với tiểu thư Solvalasa nghe hết cuộc nói chuyện đó, cô nàng cười khổ trước người em của mình. Mặt Trận không bất ngờ lắm với cái suy nghĩ tự loại bản thân đi, dẫu sao với đôi chân và cơ thê bệnh tật đó cũng không thể tránh khỏi tự ti. Nhưng vậy thì sao chứ, đa số dâu rễ của An Nam gia tộc cũng không ít người ốm yếu, ví dụ như Long Tinh Kỳ vốn do bệnh nên cả cơ thể yếu ớt khó mang thai, nên giờ chú Tây Sơn và người thương cũng chỉ mới có một đứa con.

"Ngài thấy đấy em ấy luôn nhất quyết người gả được cho ngài là tôi, cho nên tôi mong ngài sẽ thay đổi suy nghĩ ấy"- Solvalasa

"Cảm ơn tiểu tư đã cho rõ, tôi sẽ để cậu Việt Nam Cộng Hoà trở thành Phu Nhân Hầu Tước một cách xinh đẹp nhất!"- Mặt Trận

" Tương lai của em ấy nhờ cả vào ngài... Sau này cũng đừng để cho người ngài yêu bắt nạt em ấy nhé! Tôi xin phép..."-Solvalasa

Sau khi Solvalasa rời đi Mặt Trận đã cười nhẹ rồi nói.

"Dù có là sau này hay gì nữa... Bảo Toạ Phu Nhân Hầu Tước Giải Phóng cũng chỉ có em tiểu thư được ngồi thôi... "-Mặt Trận






" Tiểu Thư... Người kêu tôi đến phòng người vào giữa đêm thế này... Tôi còn phỉa đi trực phòng của Tướng Quân Giải Phóng nữa đó ạ..."- Kuro 

"Ngươi quên ta rồi sao...Bạc tình quá đó~ Để hôm nay ta cho ngươi nhớ...Ngươi từng rên như nào nhớ~"-Solvalasa

"Khoan.... KURAT, MARY CỨU TAOOO..."-Kuro

Sau tiếng thét thảm ấy của bà chị, thì trước phòng của Solvalasa Kurat và Mary im lặng bịt tai lại, ôm túi tiền mà vị Đại Tiểu Thư kia đưa chạy mất.

"Mình bán bả vậy bả có giết mình không???"-Kurat

"Anh nghĩ sao vậy? Bả có chết đâu mà sợ! Nhìn túi vàng này đi!!! Bả dí không đáng sợ, đáng sợ là mình hết tiền khi bao bả 1 chầu rượu đó!!!"-Mary

"Ừ ha... Bả có chết đâu mà sợ!"-Kurat

"Ừm...Đi không nổi như Thái Tử China sau một đêm với Vương Tế thôi..."- Mary

" Mày phải nói là giống Bệ Hạ với Công Tước DaiNam mới đúng..."- Kurat

" Đồng ý... Có tuổi rồi mà khoẻ phết!!!"-Mary


[...]

"Còn hơn hai tuần nữa là đến lễ cưới rồi! Ngài Giải Phóng đây đã chọn được ai trong hai cô con của ta chưa?"- Henry Ferick

" Ngay từ lần đầu gặp đã muốn, giờ chỉ là chắc chắn thôi ạ..."-Mặt Trận

"Oh...Vậy đó là ai?"-Henry

"Xin Công Tước cho phép tôi rước..."-Mặt Trận





"CÁI GÌ?!?!?"-VNCH

" Thưa tiểu thư, Tương Quân đã ngay trước mặt Công Tước và Phu Nhân nói...Muốn cưới người!"- Bảo Khang

"Chuyện điên khùng gì đang diễn ra vậy? Gu anh ta là những người tàn tật à?"- VNCH

" Giờ mọi người đã bắt đầu chuẩn bị rồi, chỉ cần người đo váy cưới thôi..."-Bảo Khang

"Chọn một người tàn tật để không dính đến chuyện anh ta và người tình này...Chắc chắn..."-VNCH

"Tiểu thư..."-Bảo Khang

"Đây là nghĩa vụ... Ta chấp nhận..."-VNCH



[...]

"Cuối cùng chị cũng được thiết kế váy cưới cho em rồi!!! Em xem nè từ em trưởng thành đến giờ chị đã vẽ rất nhiều đó!!!"-Solvalasa

"Chị cứ chọn đại kiểu nào đơn giản thôi Lasa à!"-VNCH

"Sao mà được chứ!!Chuyện đại sự không thể quoa loa đâu!!"'-Solvalasa

" Mấy cái váy cầu kì thì em cũng có mặc được đâu chứ! Đơn giản thôi Lasa..."-VNCH

" Tiểu Thư! Tướng Quân Giải Phóng đến rồi"-Nữ Hầu

"A Mau mời ngài ấy vào!!! "-Solvalasa

"Kính chào hai vị Tiểu Thư..."- Mặt Trận

"Ngài mau vào đây!!! Tôi sẽ chuẩn bị bộ trang phục cưới đẹp nhất cho hai người!!"- Solvalasa

"Em đã nói là đơn giản thôi mà Lasa"-VNCH

"Tôi vốn là con người của chiến trường... Cơ bản không hợp với mấy thứ cầu kì nên mong tiểu thư hãy cứ đơn giản thôi..."-Mặt Trận

"Ơ kìa.... Thôi được rồi!!! Bắt đầu nào!!!"-Solvalasa



[...]

Chiếc nhẫn đính Ruby được đeo nên ngón áp út của Việt Nam Cộng Hoà dưới ánh nắng của Mùa Xuân tại Ricenalayley. Mặt Trận im lặng để hắn đeo cho chiếc nhẫn đính Sapphire cho mình, im lặng để hắn đội lên đầu mình chiếc vòng được kết từ hoa Sliver. Bàn tay gầy áp lên má Mặt Trận, còn gã thì nâng tay hắn lên, tiếng chuông ngân của nhà thờ như muốn kết duyên đôi lứa, nơi vần trán của Mặt Trận, nơi mu bàn tay của Việt Hoà, cả hai đã trao cho nhau nụ hôn dịu dàng nhất.


" Lễ cũng đã xong rồi, ngài có thể để tôi xuống xe lăn rồi!"- VNCH

" Không phải theo tục lệ thì sẽ bế đến lúc tân hôn sao? "-Mặt Trận

" Cũng chỉ là nghi thức thôi... Nếu muốn có thể thả xuống được rồi... "-VNCH

" Nghi thức được tao nên chắc chắn phải có lí do mà nó tồn tại... Cứ làm theo đi"- Mặt Trận

" Vâng..."- VNCH

" Mà Lasa đâu rồi?!"- VNCH

" Kuro cũng không thấy đâu.. Kurat, Mary mau đi tìm..."-Mặt Trận

"Dạ vâng..."-Kurat +Mary



[...]

Việt Nam Cộng Hoà ngồi trên giường với bộ váy ngủ trắng mỏng. Người hầu thắp nến hương lên, đây là loại giúp kích thích tình dục, khiến cho người nằm dưới bớt đau đớn trong lần đầu hơn, đây vốn là loại đặc biệt chỉ Quý Tộc mới có. 

Phong tục tân hôn này ở Cenchoungsubeley cũng có, vốn dĩ là thử sức chịu đựng của người chồng nên cũng không có mấy ý kiến. Gã sẽ phải ngồi đối diện giường cho đến khi hết giờ. 

Vốn là vậy nhưng đồng hồ cát đã chảy hết, Mặt Trận vẫn ngôi đó, dù cho mồ hôi đã chảy nhể nhại, còn hai bàn tay vẫn đang nắm chặc để lên đầu gối. Việt Hoà cũng không khá hơn là mấy, cảm giác ngứa ngáy đầy lạ lẩm lan khắp người hắn, đôi mắt màu đỏ rượu ngập trong màng sương ân ẩn.

" T...Tướng Quân... Đã hết giờ rồi... "-VNCH

Như đã đợi từ lâu đôi mắt hổ phách đấy cũng mở ra, thú tính loé lên khiến hắn có đôi chút giật mình. Mặt Trận bước lên giường, quỳ một gối xuống và nâng tay trái hắn và hôn nhẹ lên y hệt ngày đầu tiên gã và hắn gặp nhau. 

" Từ hôm nay, xin hãy gọi tôi là Phu Quân... Ta cũng sẽ gọi nàng là Phu Nhân... Chúng ta là vợ chồng... Đừng quên lời thề trước Thánh Đường..."-Mặt Trận

" Phu Quân... Sao ngài lại chọn tôi?"- VNCH

" Tôi không biết... Chỉ là từ lúc thấy được tên em, tâm thức tôi đã chọn... Xin đừng hỏi tô lí do, vì tôi cũng không biết..."- Mặt Trận

" Việt Hoà hoặc là Hoà... Tuỳ ngài... "- VNCH

" Phu Nhân của ta... Thứ lỗi... "-Mặt Trận


Một tay gã ôm cả người hắn lên, còn lại thì cởi bỏ đôi chân giả, một lần nữa gã lại hôn, hôn lên nơi đã bị cắt mất của chân hắn. Còn Việt Hoà thì im lặng xoa những vết sẹo cũ của chiến trường khắc lên Mặt Trận. Những giọt nước mặt rơi xuống tấm lưng trần, không thể tự chủ mà cào lên nó. Máu lách tách chảy xuống tấm ga trắng tinh tươm, Mặt Trận dịu dàng lau nước mắt rồi dỗ dành hắn.

" Đau quá..."-Việt Hoà

" Xin lỗi..."- Mặt Trận


[...]

" Tiểu Thư Solvalasa xin hãy khẽ thôi! Tướng Quân và Cô Nương vẫn còn đang ngủ đấy ạ!"-Kuro

"Ta biết mà! Chỉ vào ngó tí thôi. Ngươi im lặng đấy!"-Solvalasa


Solvalasa cố gắng nhẹ tênh nhất để bước vào, nhưng ngay lập tức ý định không còn nữa khi nhìn thấy cảnh Mặt Trận đang ôm Việt Hoà ngủ, rất bình yên và nhẹ nhàng. 

Solvalasa rời khỏi phòng, đẩy Kuro đi và căn dặn đám người hầu một tiếng nữa mới được gọi cả hai dậy.




[ Xong p2, p3 là rước vợ về nhà ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com