Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ MTDTGPMNVN VNCH ] Thương (p3)

Mary: Thể theo nguyện vọng của một bạn ẩn danh nào đó là tui chơi tới bến đi.  Oke tui chơi tới bến với mấy bồ luôn.

_______________________________

Mặt Trận ngồi cạnh giường bệnh của Việt Hoà, bàn tay to lớn nắm bàn tay gầy gò bé nhỏ của em. Đôi mắt màu hổ phách nhìn em, chăm chăm và vô hồn, cứ như sợ rằng chỉ cần rời mắt, em sẽ chết thật vậy. Gã sẽ không bỏ em lại nữa đâu, không một lần nào nữa. Cửa phòng bệnh mở ra, Mary xuất hiện, ả đã được Mặt Trận triệu đến.

" Human M209... Có mặt... Phòng đã chuẩn bị xong rồi ạ. Kể cả... Người..."- Mary

Nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ xuống nệm, Mặt Trận đứng lên hôn nhẹ vào trán của Hoà. Gã tiến lại gần Mary đang đứng đó, mắt đối mắt. Bên trong đôi mắt hổ phách không còn sự dịu dàng ấm áp, mà là sự điên cuồng, lãnh lẽo và khát máu của một con quái thú đã bị chọc vào điểm yếu.

" Liệu hồn, khắc sâu những gì sắp tới vào não. Nếu như Hoà bị tổn thương một lần nữa mà nó có liên quan đến con hoặc người của con... Ta sẽ không ngại mang cái danh bạo chúa mà khiến con sống không ra sống, chết không ra chết đấy!"- Mặt Trận

Đó là lần đầu trong tiên từ khi bước ra khỏi phòng thí nghiêm Mary cảm thấy sợ hãi đến vậy. Bàn tay thon dài của cô siết vào chiếc sườn xám màu xanh ngọc. Mặt Trận đang cực kỳ điên cuồng và chắc chắn chỉ cần trái lệnh thôi thì chẳng ai đoán trước được kết cục của cô sẽ như thế nào.

" Tuần lệnh..."- Mary

" Minh Đông, nhờ cháu trông Hoà giúp chú..."-Mặt Trận

" Chú cứ tin vào cháu... "- Minh Đông 


[...]

Minh Đông nhẹ nhàng thay nước, lau lại mền gối cho Việt Hoà. Đôi mắt đỏ ngọc của Minh Đông cụp lại đau lòng. Ngày cậu chào đời, là ngày Hoà trở thành một kẻ điên điên dại dại, khi cậu lớn lên một chút, có thể nhớ được thì hắn luôn trốn trong góc, đờ đẫn vô hồn. Minh Đông nhớ, lúc cậu lên 6 có một lần chạy vào phòng Mặt Trận chơi, thấy hắn mơ mơ hồ hồ nhìn vào hư vô. Cậu kéo lấy áo hắn, nghịch ngợm nô đùa trước mặt Việt Hoà, chẳng nhớ rõ sau đó thế nào, nhưng sau khi Mặt Trận nói chuyện với bố mẹ cậu, Việt Hoà lại hay được chú đưa ra ngoài sân ngồi trên ghế tựa, còn Minh Đông sẽ chơi ở vườn.

Mãi sau này cậu mới biết, lúc đó trong vô thức Hoà đã rơi lệ, cả nhà thấy hắn có chút biến động, nghĩ rằng tiếng cười của Minh Đông đã khiến cho Hoà tỉnh táo hơn một chút nên khi Minh Đông có thể chơi đùa liền đưa hắn ở gần đó.

Sau đó khi Russian Empire tặng cho Hoà con búp bê, tuy vẫn ngây ngây dại dại, nhưng ít nhất hắn đã có một chút phản ứng với thế giới xung quanh. Từng có lúc Minh Đông thay Mặt Trận đút hắn ăn, đã thấy sự vỡ vụn trong đôi mắt đỏ rượu đó, cũng vừa thấy sự hạnh phúc khi nhìn con búp bê. 

Nhưng chuyện xảy ra, Minh Đông là người đầu tiên chứng kiến cơ thể của hắn sau hai ngày mất tích. Đó là một nỗi ám ảnh kinh hoàng với Minh Đông, một nỗi ám ảnh chẳng bao giờ nguôi.


Trong lúc cậu đang run lên vì kềm chế giọt nước mắt, Russian Empire lại đến. Minh Đông với người này, vừa kính vừa sợ, cậu cuối đầu chào lão, bàn tay run lên rót nước cho lão. Russian nhẹ nhàng nhìn cậu, lắc đầu, xong lại đi lại ngồi cạnh giường của Hoà. Chính Russian Empire cũng không ngờ được, chuyện sẽ đi tới mức này.

" Ngài Russian... Con búp bê sứ người tặng... Con xin lỗi nhưng mà... Nó đã vỡ tan tành rồi..."- Minh Đông 

"Vỡ tan như đứa nhỏ này đấy hả? Con búp bê đó... Cứ mặc đi..."- Russian Empire

Bàn tay gã nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn, thở ra một hơi mệt nhọc. Con búp bê đó vừa giúp Việt Hoà cũng vừa giúp Mặt Trận nâng niu đứa bé như sứ này. Lão bình tĩnh nhớ lại khoảng thời gian lão bị cha của Mongolia Empire bắt làm con tin. Chẳng còn một chút nào giá trị của một Hoàng Tử Đại Nga. Lão lúc đó như một vật vô tri vô giác mặc cho tên đó làm nhục.

Nực cười thật.

Bàn tay dài chai sạn vuốt tóc của Việt Hoà, đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn, nhưng trong đầu của vị Sa Hoàng đã sắp xếp nhanh chóng từng sự kiện một. Từ từ và bình tĩnh, vị vua của nước Nga vĩ đại đã phát hiện ra uẩn khúc. Nếu chỉ có ba lần bào mòn, đứa nhỏ này sẽ không nát vụn như lần mà Russian giúp nhà Mặt Trận tiêm thuốc cho hắn. 

Hạ Cờ.

" Gọi cha của con tới đây!"- R.E

" Dạ?"-Minh Đông

"Gọi cho Việt Minh, nói là ta muốn nói chút chuyện!"-R.E

"Con biết rồi"-Minh Đông


[...]

Mary run rẩy té ra sàn, đầu tóc cô rối tung lên, đôi mắt màu xanh trời nhìn lên người phía trên. Cô sợ hãi như sắp khóc, Kuro và Kurat quỳ ở đằng sau, chẳng ai trong ba Humans cấp cao dám lên tiếng. Tiếng nói trầm thấp, lạnh như băng cất lên từ con người mặc bộ áo xanh lá sẫm, con ngươi màu hổ phách nhìn xuống họ sắc lẹm như một thanh đao sắp chặt phăng đầu họ.

" Sao vậy? Trái lệnh sao?"- Mặt Trận 

" Con không dám... Ngài Mặt Trận!"- Mary

" Mary?"- Mặt Trận

Cô sợ đến trào nước mắt, run rẩy cầm phần tay của ả bảo mẫu vẫn đang còn sống sau khi bị Mặt Trận lột từng lớp biểu bì ra mà cắn. Tiếng hét của ả vang vọng, cộng thêm mùi máu tanh tưởi lan toả khắp căn phòng. Mary kiềm lại cơn buồn nôn mà tiếp tục ăn.Kurat sợ hãi đến mức như sắp ngất đi, Mặt Trận xách cổ tên đã bẻ gãy hai chân Hoà ra sau quăng ra trước mặt anh. Đối diện với cơn thịnh nộ như lửa của gã, Kurat chẳng biết phải làm gì ngoài làm theo ý Mặt Trận. 

Cậu chưa muốn chết, chưa muốn từng lớp da bị xé toạc ra, cũng chưa muốn bị xẻ như xẻ cá, đổ muối vao vết thương rồi đem phơi như cá mà vẫn sống. Mặc cho tên kia cố gắng cầu xin, Kurat vẫn mở miệng cắn xé rồi nuốt từng phần thịt sống đó xuống. Anh nuốt được vài miếng thì nhợn rồi như muốn nôn.

Kuro từ nãy giờ vẫn quỳ đó. Chứng kiến hai đứa em đang nhận hình phạt từ gã, ả biết rằng, lần này họ tiêu chắc rồi. Trong số Countryhuman và Flaghuman, chỉ có Mặt Trận là chưa từng trách phạt họ. Nhưng giờ đây, các Humans cấp cao đang đón nhận cơn thịnh nộ của người được xem là dịu dàng nhất trong các Flaghuman, một cơn thịnh nộ thấu tận trời cao.

Bàn chân dùng lực mạnh, đập thẳng đầu Kuro xuống nền đất, máu chảy đầm đìa, nhưng ả không dám kêu lên một tiếng. Đôi mắt hổ phách đó nhìn chăm chăm vào kẻ đứng đầu đám Humans cấp cao. Tiếng chuông điện thoại vang lên bàn chân đó mới rời khỏi đầu Kuro.

Bật tai nghe lên, tiếng Việt Minh trầm lặng đến khó đoán, giọng nói của y nghẹn ứ, cứ như đang giấu diếm gì đó.

"Trận... Hoà tỉnh rồi"- Việt Minh

Trong đôi mắt u tối nhẹ nhàng loé lên ánh sáng nhỏ nhoi, Mặt Trận rời khỏi phòng để lại những Humans đang chấn kinh với một gã quá lạ lẫm. Từng sải chân dài bước nhanh đến phòng bệnh của em. Cửa mở và Mặt Trận thấy mọi người đang chờ gã, đằng sau là Việt Hoà đang nằm. 

Tiến đến bên em, bàn tay thô ráp run rẩy chạm lên khuôn mặt bé nhỏ, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt. Em không tỉnh, cũng chẳng hôn mê, em đang ở giữa, ý thức không còn nhưng cơ thể tê dại tiếp tục tồn tại. Gã ôm Hoà vào lòng, siết lấy cơ thể tàn tạ của em, run rẩy muốn khóc. 

" Hoà... "-Mặt Trận

" Nát thành vụn rồi..."- Russian Empire 


Hạ Cờ.

[...]

Mặt Trận ôm Hoà trong lòng, im lặng dỗ dành đứa nhỏ không còn nhận thức. Bác sĩ đã nói, với tình trạng hiện tại hắn không thể ăn uống mà chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng , nếu muốn cho hắn ăn, chỉ có thể hầm thật nhừ ra nước rồi cho hắn uống từng chút. 

Bác sĩ tâm lý của trang viên hoàn toàn bất lực trước tình trạng của hắn, Russian cũng bảo, hắn chết rồi. Tất cả những chuyện giáng lên đầu Việt Hoà, cộng thêm việc Việt Minh tiết lộ năm đầu tiên khi anh em gặp nhau, hắn đã bị cưỡng hiếp bởi những tên thực dân. Y tìm thấy nhưng nghe lời cầu xin đến ngất của Hoà, bản thân Việt Minh cũng quyết định im lặng. 

Từng chút, từng chút, nhặt từng mảnh, từng mảnh, rồi lại nhìn những mảnh của người ấy bể ra trên tay. Dù có là ai cũng sẽ bắt đầu phát điên thôi. Dù cho đó có là người đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến, chứng kiến bao nhiêu mạng sống bị tước đi thì phải chứng kiến người mình yêu bị dày vò hết lần này đến lần khác đến mức nát tan mà bản thân không thể làm gì là một thứ rất khác biệt.

Mặt Trận cũng đã dần bị bào mòn rồi.

Chiếu


[...]

Ở một căn chòi nhỏ ven sông, có một chiếc đệm bông nhỏ được lót gra trắng, con người nhỏ bé nằm trên đó, cũng chẳng phải là một con người nữa, chỉ là một cái xác không hồn được xác nhận là vẫn còn tồn tại. Dịch dinh dưỡng vẫn truyền vào cái xác rỗng đó. Đôi mắt đỏ vô hồn cứ hướng về dòng sống, mà thật chất hắn nhìn đi đâu cũng không ai biết.

Bóng người cao lớn cầm một cái khay có nồi đất, một cái chén và một cái muỗn nhỏ. Mặt Trận đến bên em, tiếng cạch vang lên khi chiếc khay gỗ va chạm với đầu tủ gây ra tiếng động chói tai vô cùng. Khói bốc nghi ngút lên, mùi thơm của thức ăn lan toả, Mặt Trận lấy mui múc phần nước hầm xương và khoai, hầm nhừ đến mức tất cả chỉ còn lại phần xác, mọi chất dinh dưỡng đều nằm trong nước.

Việt Hoà của hiện tại đến cả cháo loãng cũng không thể ăn được, chỉ có thể cho hắn húp nước canh. Gã ngồi lên chiếc đệm mềm, ôm em vào lòng, chứng kiến đứa nhỏ của mình giờ như một con búp bê không hồn, lòng gã không khỏi dâng lên cảm giác xót xa. Từng muỗn nước canh được gã thổi cho bớt nóng, ân cần và nhẹ nhàng đút từng chút cho Hoà. 

Cơ thể gầy đến đáng thương, một con mắt của hắn đã đi theo hồn phách mà tan biến. Tên khốn trốn thoát đã có ý định bắt hắn làm con tin, nhưng sau khi nhìn thấy tình trạng vô hồn đờ đẫn của Hoà, tên đó đã phát điên mà moi cả một con mắt của Hoà ra. Cơ thể của hắn cho giật lên khi thần kinh tiếp nhận đau đớn chứ chẳng hề phản kháng. 

Sau đêm đó Mặt Trận cũng gần như phát điên lên, gã ôm chặt hắn, đến cả Việt Minh hay ngài Soviet cũng không thể chạm vào.

Còn về phần tên khốn kiếp đó, gã đã cho hắn nếm trải từng thứ một mà đứa nhỏ của Mặt Trận đã phải trãi qua. Chậm rãi và đau đớn gấp nhiều lần, giờ đây hắn chẳng khác nào một tên dị tật bị nhốt dưới ngục chờ ngày bị những con dòi bọ đó ăn đến chết.

Bàn tay của Mặt Trận ngày càng nhuốm máu và điên cuồng hơn.

America cũng đã phải trả một cái giá rất đắt khi hai cánh tay và một con mắt của hắn đã nằm lại dưới lưỡi rìu của gã. Nhưng dưới áp lực của China và sự hoảng loạn của America, UN phán Mặt Trận trắng án.

Ôm Hoà vào trong lòng, đôi mắt màu hổ phách đã tối dần theo thời gian nhìn em, nâng niu như báu vật. Cái thơm lên má, rồi lên mi mắt của em, bàn tay thô to nâng bàn tay nhỏ bé gầy gò của Hoà lên. 

Một người điên dại, một kẻ vô hồn.

Bàn cờ này đã định rồi.

Chiếu Tướng.


[...]

Đêm buông, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, gia đình An Nam cũng như vậy mà bớt đi sự nặng nề. Mặt Trận như hồi bé mà dỗ Việt Hoà thiếp đi, xong gã sẽ ôm chặt em trong lòng mà ngủ. Cứ như đang bảo vệ em khỏi tất cả những bàn tay đen ngòm đang muốn bóp nát hắn lần nữa.

Mặt Trận đối với Việt Hoà hiện tại chỉ muốn nâng như nâng một cánh hoa mỏng mảnh có thể bị chà đạp bất cứ lúc nào. Chỉ cần thở mạnh là có thể bay đi, Việt Hoà vốn đã chết từ rất lâu rồi, hắn chết một cách thảm khốc, chết mà không để cơ thể được ngừng tồn tại.

Cả hai cứ sống tê dại như vậy.

Cho đến một ngày.

Mặt Trận ôm xác Hoà mà biến mất. Mọi người ai cũng hoảng loạn đi tìm, Indochina khóc cạn nước mắt, DaiNam suy sụp, VietNam đã phải để China chống đỡ mới có thể không ngã. 

Nửa tháng sau Mặt Trận bị bắt khi đang cố gắng can thiệp vào máy móc trung tâm. Với sự can thiệp của Soviet lẫn China, Mặt Trận chỉ tạm thời bị tách khỏi Việt Hoà và bị nhốt trong phòng bệnh, gã gào thét điên dại, đập đầu vào tường và liên tục đòi gặp em. Đến cái mức VietNam phải đồng ý cho việc trói gã lại. 

Việt Hoà được giao cho Minh Đông chăm sóc, cậu chẳng nói gì mà im lặng đồng ý. Trong đôi mắt đỏ máu đươc thừa hưởng từ Đông Lào lộ ra ý định thâm sâu.


[...]

Trên giàng trói Mặt Trận đang thiếp đi, cũng chẳng biết là có thật sự ngủ không thì chẳng ai biết. Đằng sau màng hình camera, những người quan sát đã nằm la liệt từ lâu, đôi mắt đỏ máu phát sáng trong bóng đêm. Bàn tay gầy với chiếc nhẫn vàng nhẹ nhàng đưa lên sập đi tất cả máy quay trong phòng Mặt Trận.

Minh Đông mở cửa phòng giam, con dao trên tay từ từ cắt đứt phần dây và vải trói gã, giải thoát cho Mặt Trận. Cậu nhẹ nhàng trao cho Mặt Trận cây rìu, đôi mắt đỏ nhẹ nhàng cụp xuống buồn bã.

" Chú... Con chỉ giúp được tới đây thôi. Xin hãy nhớ... Đừng thay đổi lịch sử"-Minh Đông

" Chú nhớ mà... Cảm ơn con..."- Mặt Trận


Từ khi đến trang viên này, có một thiết lập nhỏ đã xảy ra. Mạng sống của Việt Nam Cộng Hoà gắn liền với Mặt Trận, nếu gã chết, hắn sẽ chết theo, nếu hắn chết, gã vẫn sống. Điều đó làm ra một sự liên kết chặt chẽ của cả hai, để UN đảm bảo hắn sẽ không giết Mặt Trận và làm loạn trật tự trang viên. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Việt Hoà thì đúng là lo xa rồi.

Nói đến sự liên kết, phải nói đến việc trang viên có những cách đi chuyển về quá khứ. Đó hầu hết là từ những phần năng lượng của các đế chế đã tan rã tạo thành năng lượng cho cánh cổng đó, càng ở quá khứ càng lâu, cơ thể của các Countryhumans và Flaghumans càng bị tan rã. Họ có thể vẫn tồn tại, vẫn còn được nhớ tới, nhưng không bao giờ được hồi sinh.

[...]

Sáng hôm sau, báo động đỏ vang lên khi Mặt Trận đã trốn thoát. America liên tục gào khóc, hắn rúc vào trong góc giường mà cầu xin họ đừng lạ gần hắn, chỉ có Russia tiếp cận lại được. Russian Empire cũng không thoát khỏi thảm cảnh ấy mà leo lên nóc nhà của Soviet mà nhảy xuống tự sát, xác thịt nát bươm. China được Taiwan và VietNam tìm thấy treo cổ trong phòng. 

Sau đó hai hôm, cổng thời gian đã mở. America đã cướp súng của NATO và tự sát trước mặt Russia và Soviet. A.H cũng tìm thấy Mongolia Empire Bị ngựa dẫm tới chết. Russia cuối cùng cũng hiểu rằng ai đã làm việc này, trong buổi họp khẩn, tất cả đều đồng ý rằng. Mặt Trận- Người đang mất tích là người đứng sau mọi chuyện.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về nhà An Nam và đặc biệt là người vừa mất đi người yêu dấu là VietNam. China treo cổ, để lại gã với ánh mắt quang ngại của tất cả mọi người nhắm vào. Để lại VietNam đang ngày một bị bào mòn, với một gia đình rối ren. Dù Qing chưa bao giờ trách móc, nhưng nhìn ông để tang con trai cả khiến VietNam càng thêm khó thở.

Thông báo có người đột nhập cổng thời gian càng khiến mọi người chắc chắn về hung thủ. VietNam rơi vào trạng thái bị kẹt giữa  hai bên, tiến không được, lùi chẳng xong.

Cho đến khi Minh Đông - Con trai lớn của Việt Minh và Đông Lào trầm mình xuống sông và rời xa thế giới mãi mãi. Đông Lào hoảng hốt khóc đến điên dại, Việt Minh đỏ hoe đôi mắt ôm chặt con và vợ trong lòng.Cái chết đó cùng với việc cổng thời gian đã bị đột nhập nên không cần năng lượng nữa dẫn đến một kết luận khác rằng Mặt Trận vô tội. 

Vì cơ bản mọi người đều hiểu, Mặt Trận không bao giờ là kẻ có thể giết gia đình mình. Nó cứu vietNam khỏi thế kìm kẹp, nhưng cái giá phải trả quá đắt.

Nói là cổng thời gian bị đột nhập nhưng họ không thấy bất kì sự kiện nào bị thay đổi. Chỉ là trong đầu của VietNam và VietMinh bị chen vào một truyền thuyết về một kẻ giết người đứng về phe cách mạng khi đã ra tay với rất nhiều viên chức phía địch.

Cái chết của Minh Đông để lại rất nhiều di chứng, nhất là việc giờ đây VietNam sẽ đảm nhiệm việc chăm sóc Việt Hoà. Lúc đó gã mới phát hiện những vết nứt đen xuất hiện trên mặt và giữa ngực hắn, ngay nơi trái tim.


[...]

Buổi họp mặt vẫn đang diễn ra, VietNam lặng lẽ nghe Russia trình bày. Cho đến khi người của Việt Minh chạy đến hét lên.

" Ngài VietNam. Cậu Việt Hoà... Đang tan biến"- ...

Việt Nam Cộng Hoà vốn đã rơi vào trạng thái thực vật từ lâu, hắn không thể tự chết, phải có nguyên nhân tác động. Nhưng dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của nhà VietNam khi Việt Hoà đến, họ đã tự hiểu rằng người gắn liền kết nối mạng sống với Việt Hoà là Mặt Trận đã tan biến. 

Đôi mắt đỏ rượu của Hoà trước  khi hoàn toàn tan biến đã nhìn vào họ. Lần cuối cùng và mãi mãi, từng giọt lệ rơi xuống và tiếng nói thều thào, chập chững và nhỏ bé.

" Cảm... Ơn... Xin...  Lỗi...."- VNCH

Nhìn những mảnh vỡ của anh ba tan biến trong tay mình. VietNam cuối cùng cũng đã chạm đến giới hạn mà oà khóc như một đứa trẻ. Họ đã cố gắng vì cái gì vậy?

[...]

Third Reich bình tĩnh nghe tin tức. Bàn tay thô ráp với chiếc nhẫn sáng lướt qua đôi mắt đỏ. Lặng lẽ ôm lấy eo Weimar, nụ cười gian tà nở trên môi hắn. Bàn cờ với quân vua trắng bị bóp nát nằm la liệt. 

Bắt Vua.


[END]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com