Chap 1
-Lạch cạch...lạch cạch...-Tiếng gõ bàn phím gõ đều đều.Một chàng trai đeo một cặp kính,mái tóc đỏ có hình mặt trăng và năm ngôi sao.Anh đang làm cho xong cái bản báo cáo này.
-Cậu làm việc quá sức rồi đó Singapore à.-Một người mở cửa bước vào,trên tay là ly cà phê còn nghi ngút khói.
-Ồ không sao đâu mà Brunei.-Singapore ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt.
-Cậu nghỉ ngơi một chút đi.-Brunei nhìn lên đồng hồ-Bây giờ là 11 giờ trưa rồi đấy.Chắc mọi người đang ở dưới canteen rồi.
-Vậy à?-Singapore ấn nút 'Sleep' trên màn hình rồi đứng dậy,đi cùng Brunei ra khỏi phòng làm việc.
-Yo,cuối cùng cũng xuống à?-Indonesia
-Bản báo cáo dài lắm đấy.Ông nghĩ nó ngắn à?-Singapre
-Thôi thôi.Singapore,ông ngồi xuống đi.-Vietnam lên tiếng ngăn cản.
Trong suốt bữa ăn,mọi người chỉ nói đến công việc,chỉ riêng cô ASEAN im lặng ngồi ăn.Mọi người đều biết vì sao cô lại im lặng như thế này.
*Skip thẳng bữa trưa*
-Philipines,chiều nay mẹ muốn con đến phòng mẹ.-ASEAN nói với cô con gái Philipines
-Dạ...vâng-Philipines bối rối.Cô thắc mắc mình có làm gì sai không.
Như hiểu được Philipines đang nghĩ gì,ASEAN vội nói tiếp.
-À,không phải là con phạm lỗi gì đâu.Chỉ là chiều nay mẹ có một đối tác quan trọng đến làm ăn
Nghe vậy,Philipines an tâm ngay.Cô tuy giao tiếp không bằng Vietnam nhưng đấy là không ai bằng cậu ta cả thôi.Cô giao tiếp cũng khá tốt đấy.
Chiều đến...
-Cốc...cốc...*Philipines gõ cửa*
-Hửm,không có ai hết à?-Philipines đành mở cửa phòng ra và đứng im ở đó một lúc.
Trên chiếc ghế dùng để tiếp khách,một người đàn ông đang vắt chéo chân.Nhìn khuôn mặt của ông ta thì chắc là Spanish Empire(lần sau tôi sẽ rút ngắn thành S.E nha).Khi thấy người mở cửa, ông ta nghĩ đó là ASEAN,nhưng trước mắt ông ta là một người con gái với mái tóc xanh dương được buộc gọn.
(Xin lỗi nhưng văn miêu tả của tôi có hơi dở)
-Cô là ai?-S.E
Philipines chưa kịp trả lời thì ASEAN từ đằng sau cô đã lên tiếng trước.
-Xin lỗi ngài,để ngài đây đợi lâu rồi.
-M...mẹ-Philipines
-Con vào đi.
ASEAN bước vào trước,theo sau là Philipines.Một cuộc hợp tác làm ăn diễn ra.
*Skip đi*(Tại tôi không có kiến thức nhiều về mấy cái hợp đồng làm ăn gì gì đó)
Sau khi thấy mình không có lí do gì để ở lại,Philipines xin phép ra ngoài.Được sự đồng ý của ASEAN,cô khé cánh cửa đằng sau lại,thở phào.Cái lão S.E này khó đối phó phết đấy.
*Bên trong cánh cửa*
-Chắc ngài đây có thể thấy có gì đó ở Philipines rồi nhỉ?-ASEAN chống cằm nhìn S.E
-Cô...đã nhặt nó về...-S.E
-Tôi đã nhặt cô bé từ một bãi rác.-ASEAN
S.E không nói gì,chỉ ngồi vắt chân.Ông ta đang cảm thấy hối hận tột cùng.
(Chapter sau tôi sẽ giải thích phần này)
-Nếu xong rồi thì mời ông về cho.-ASEAN
S.E chỉ im lặng đứng dậy và đi ra ngoài cửa.ASEAN tiếp tục xử lí đống công việc chất chồng như núi.
*Chuyển cảnh*
Vietnam,Laos,Cambodia đứng chết trân tại chỗ khi thấy cả núi giấy tờ mọc lên trong phòng
-Trời ạ,biết vậy tôi đã không nhận việc của cha nội Indo.-Vietnam than thở
-Thôi nào thôi nào.-Laos an ủi nhưng cô cũng bất lực lắm.
-Chắc đêm nay cũng thức đây.-Cambodia
Chẳng là Indonesia đột nhiên có việc đột xuất phải sang một công ty của đối tác nào đó,và trước khi đi thì có nhờ ba người này làm hộ công việc.Dù gì cũng cùng là một nhà nên Vietnam đã đứng ra nhận,nào ngờ chiều nay vừa mở cửa thì mấy quả núi giấy ập vào mắt.
Một ngày bình thường ở Công ty ASEAN là như vậy đấy.
---End---
Xin lỗi vì hơi ngắn nhưng để bù lại thì chapter sau sẽ khá dài.Còn về ngày ra chapter đấy thì còn tuỳ vào tâm trạng con tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com