Cuộc đời của kẻ tội đồ
"Lời nói của nhân vật"
In nghiêng là lời dẫn từ quá khứ
[Suy nghĩ của nhân vật]
" Giao tiếp của nhân cách "
*Hành động trong câu nói*
_________Dãy phân cách với câu chuyện quá khứ.
××××××××× Dãy chuyển địa điểm.
●●● Cách khoảng thời gian.
_________________________________________
Bắt đầu từ thế kỉ XIX đến XX, sự tranh chấp quyền lợi, lãnh thổ cứ cháy âm ẩm khắp thế giới nhưng muốn tìm nơi gọi là nơi trung tâm của cuộc chiến thì phải chỉ vào Châu Âu. Cuộc chiến chủ yếu do các cường quốc Châu Âu và Bắc Mỹ dẫn đầu, trong đó có người của gia tộc German cùng Australia Hungary. Hai người đứng đầu đất nước dù không muốn nhấn thân vào cuộc chiến cũng khó vì nó đã bắt đầu từ Prussia German do đến tận khi mất rồi truyền cho German Empire, lúc đầu họ còn tìm cách tránh xa cuộc chiến này vì họ vừa chào đón đứa con đầu lòng, tên đứa trẻ là Weimar Republic. Người sau này là người kế vị của hai người họ, nhưng bốn năm sau đó họ lại có thêm một đứa con, đứa trẻ được đặt tên là Nazi Germany. Họ quyết định che dấu đứa con út vì cuộc chiến ngày càng căng thẳng còn đứa bé lại còn quá nhỏ. Không phải họ không lo cho Weimar nhưng đất nước nếu không có người kế vị thì nếu có chuyện gì xấu xảy ra với họ thì những Countyhuman đang dòm ngó đất nước của họ rất có khả năng sẽ sang xâm chiếm.
_________________________________________
"Weimar, con có giận chúng ta vì đã không giấu con đi với Nazi không?" German Empire vuốt tóc của anh. Australia Hungary ngồi kế bên,tay bế Nazi đang ngủ.
"Dạ không đâu Mutter. Con biết người và Vater nếu có thể cũng sẽ giấu con đi như Bruder vậy, nhưng con biết nếu đất nước không có người kế vị sẽ dễ bị những Countyhuman khác chiếm hơn là không có,vã lại,em ấy bây giờ quá nhỏ nếu công bố ra ngoài thì em ấy chắc chắn sẽ bị nhắm đến, con biết khi con ra đời hai người cũng rất vất vả bảo vệ con khỏi những cuộc ám sát nhắm đến con mà." Weimar dụi đầu vào lòng bàn tay của German Empire mà không biết ánh mắt lo lắng của hai bậc phụ huynh trao đổi với nhau vì anh biết đến việc anh từng bị ám sát.
"Weimar, con quá trưởng thành hơn tuổi, ta thật sự rất muốn con và Nazi có một tuổi thơ vô âu vô lo, sống cùng một tuổi thơ không chiến tranh chứ không muốn hai con giống bọn ta, sống trong mưa bom, bão đạn, máu tươi tanh tưởi này. Bọn ta thật sự xin lỗi con rất nhiều, vì đã đưa con một trọng trách nặng nề như thế này." Australia Hungary rời khỏi ghế, khụy xuống ôm lấy anh. German Empire cũng khụy gối ngang tầm anh.
"Vater à, đây không phải lỗi của hai người, xin đừng xin lỗi. Con từ lâu đã chấp nhận việc này rồi, con chỉ hi vọng Bruder không phải chịu những gì con đã trải qua thôi, con muốn lớn thật nhanh, để có thể bảo vệ Nazi, bảo vệ hai người, bảo vệ đất nước của chúng ta." Weimar vòng tay ôm lấy Australia Hungary cùng Nazi. Hai người xúc động mà ôm chặt lấy anh. Đứa trẻ trong vòng tay họ hình như cảm thấy chật chội nên hơi vùng vẫy phản đối dù không tỉnh giấc khiến cả ba bật cười.
"Có vẻ Nazi của chúng ta khó chịu vì bị ép quá chật rồi, thôi dù sao cũng khuya rồi. Nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé?" German Empire đưa tay đón lấy cậu từ Australia Hungary.
"Thật sao ạ?" Weimar phấn khích khi nghe câu đó,vì anh ít khi ngủ chung với cả hai người họ vì Mutter trong thời kì thai sản còn Vater thì lo công việc. Chỉ có thể ngủ riêng hoặc ngủ cùng một người.
"Ừ, nay cả gia đình ta sẽ ngủ chung." German Empire gật đầu xác nhận.
"Tuyệt quá, vậy con đi vệ sinh cá nhân xong sẽ qua phòng hai người ngay, chờ con nhé!" Weimar nói rồi liền chạy mất.
"Cẩn thận té đấy Weimar, từ từ thôi con!" Australia Hungary nói lớn nhưng anh đã chạy khỏi phòng và biến mất khỏi hành lang.
"Thật là." Ông thở dài nhưng không giấu được sự yêu trìu trong đó.
"Thật tốt khi thằng bé vẫn giữ được sự trẻ con đáng yêu đó, chưa trở thành ông cụ trẻ được đâu." Bà thích thú lắc đầu trong khi đứng dậy.
"Như vậy cũng tốt, chỉ mong thằng bé vui vẻ như thế mãi chứ lớn nhanh quá anh không nở." Ông cũng đứng dậy đi theo bà trở về phòng.
Đêm đó họ có một giấc ngủ ngon và ấp áp vô cùng.
_________________________________________
Thời gian dần trôi và họ cuối cùng cũng bị cuốn vào cuộc chiến tranh đẫm máu ấy. Năm 1914, khi Serbia gây chiến và giết chết Australia Hungary thì nó đã châm "ngòi nổ" cho Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Khi ấy Weimar và Nazi chỉ mới 10 và 6 tuổi. German Empire, người vừa mất chồng, vừa trở thành mẹ đơn thân nuôi hai đứa con. Sự đau buồn cùng căm phẫn đã đưa bà đến quyết định tham gia vào cuộc chiến tranh vì mong muốn trả thù và đảm bảo tương lai hai đứa con của mình không bị cuốn vào cuộc chiến. Bà tập họp quân của chồng cùng quân của mình rồi bước vào vũng bùn máu đó. Chỉ để lại 5 người thân cận bảo vệ cả hai.
_________________________________________
"Bruder Weimar, tại sao Mutter lại không ở bên chúng ta thường xuyên nữa?" Nazi 6 tuổi ôm bức họa nhỏ trong lòng mình mà ngước nhìn anh.
" ...." Anh im lặng khi nhìn thấy sự buồn bã và cô đơn ở Bruder của mình mà không khỏi đau lòng.
"Tại vì Mutter đang rất bận, bà ấy phải làm việc để cho chúng ta một cuộc sống tốt hơn." Anh ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
"Nhưng em chỉ muốn Mutter ở đây với chúng ta thôi, Vater đã đi rồi, em không muốn Mutter cũng rời đi đâu. Em chỉ muốn gia đình chúng ta như trước thôi." Cậu siết chặt bức họa.
"Anh cũng vậy, Nazi, anh cũng vậy. Nhưng có những thứ chúng ta không thề có lại được, em còn có anh mà Nazi. Ngoan nhé, Bruder Weimar ở đây với em, anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em có được không?" Weimar nén tiếng nấc và nước mắt lại mà xoa đầu cậu an ủi.
"Anh hứa sẽ mãi ở bên em cùng Mutter nhé Bruder Weimar." Cậu đưa ngón út cho anh, anh thấy thế cũng đưa ngón út ra ngoắt ngoéo với cậu.
"Anh hứa với em đó Nazi, anh và Mutter sẽ mãi ở bên em. Nào ngoan đi, chúng ta đi ngủ nhé." Weimar ẩm cậu lên.
"Được rồi, chừng nào Mutter về gọi em nhé, em muốn khoe với bà về bức tranh hôm nay em vẽ." Cậu bám lấy vai của anh.
"Chắc chắn rồi, cho anh xem nữa nhé?" Anh bước đi về phía phòng ngủ của cậu.
"Được nhưng em muốn Mutter xem trước!" Cậu ríu rít với anh.
[Anh không biết bà ấy có về hôm nay hay vài tuần nữa không nhưng có lẽ anh sẽ tìm cách khiến bà ấy trở về để ở bên chúng ta vài ngày.] Anh do nhìn đường mà không để ý đến ánh mắt u tối kia của cậu.
[Anh tại sao lại không chịu nói thật chứ Weimar? Em cũng biết bà ấy đang tham gia vào cuộc chiến tàn khốc kia mà, bà ấy chắc chắn sẽ không về tối nay đâu. Em vẫn không hiểu tại sao bà ấy không chịu dành thời gian cho chúng ta để tránh tuyền tuyến để bảo vệ bản thân, em đã mất Vater rồi, em không muốn mất đi ai nữa đâu.] Nazi vùi mặt vào vai của anh.
_________________________________________
Đến năm 1918, chỉ 4 năm sau tính từ thời khắc đó mà số người chết trên toàn thế giới đã tính được lên tới trên 19 triệu người hoặc hơn, tổn thất nặng nề từ mọi nơi, sự hoang tàn và khốc liệt bị phơi bày ra như một con vật bị xé toạt để lộ nội tạng bên trong trên những nước tham gia cuộc chiến đày mùi tử khí này. German Empire, bà bị Russia Empire đánh bại và giết chết tại căn cứ bí mật ở hậu phương, nơi bà thường dùng để gặp hai đứa con của mình. Lúc bà bị giết cũng có mặt của Weimar, người đã chạy đi tìm mẹ cùng em trai. Trước khi đi tìm bà anh đã giấu Nazi đi ở một căn phòng khác để khi tìm thấy bà lập tức cùng bà đi đón cậu để rời đi. Chứng kiến cái chết của người mẹ thân yêu ngay trước mắt khi mới 14 tuổi khiến anh mất đi sự bình tĩnh mà chọp lấy khẩu súng mình mang theo bắn vào đầu gã nhưng bị lệch. Gã giật mình quay ngoắt lại nhìn thấy anh.
"ĐI CHẾT ĐI TÊN KHỐN KIẾP, XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!!" Anh bắn nhiều phát vào gã. Gã cũng nhanh chóng né tránh nhưng có vài viên bắn trúng vai, bụng, bắp chân của gã. Anh cũng bị gã bắn trúng vào vai và má.
"Thằng nhãi con đáng chết, bắn cũng khá đấy nhưng nên kết thúc ở đây thôi. Dù sao thì, nếu mày chết thì cái đất nước này dễ chiếm lấy hơn nhiều, đi theo bố và mẹ của ngươi đi!" Russia Empire xoay người tránh một viên đạn gần như bắn trúng đầu mình rồi bóp cò bắn vào tim anh. Đối với gã thì dù có là phụ nữ hay trẻ con miễn là kẻ thù thì giết sạch để trừ hậu họa.
"Khụ!!!" Anh phun ra một ngụm máu, làm rơi khẩu súng xuống đất tạo ra âm thanh "cạch", tay đưa lên nắm chặt lấy mảng áo ở ngực đang dần thấm đỏ, một tay che miệng, đầu gối trở nên yếu đi khiến Weimar quỳ xuống rồi đổ rạp về phía trước.
Bịch.
Tiếng cơ thể va chạm nặng nề với nền sàn của căn phòng giờ đã yên tĩnh vang lên rõ rệt. Gã đi đến dùng chân đá mạnh vào bụng của anh, hất anh văng vào bức tường phía sau, cú đá mạnh đến mức xương anh bị gãy tạo ra tiếng "rắc".
"Agh...khục..khụ..khụ..." Anh phun thêm một ngụm máu trong khi cuộn người lại.
"Hừ! Hết ông ngươi, cha, mẹ ngươi giờ đến ngươi, đúng là đều phiền phức như nhau. Lúc nào cũng cản đường bọn ta, ha! *Cười khẩy* Giờ thì khi ngươi chết đi rồi cái đất nước lại dễ chiếm hơn, không chiếm được thì đàn áp đất nước này cũng không tệ, thôi, cứ xuống đoàn tụ với chúng đi." Gã nói xong xoay người rời đi bỏ mặc anh ở đó với cơ thể đã nguội lạnh của German Empire.
Anh nặng nhọc dùng tay kéo cơ thể từng chút, từng chút một về phía cơ thể của bà, để lại trên mặt đất vệt máu kéo dài. Tay anh với lấy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, chai sạn vì dùng súng của bà mà không khỏi rơi nước mắt.
[Con xin lỗi, con thật vô dụng. Nếu có thể đến sớm hơn, nhắm chuẩn hơn thì con có lẽ.... có lẽ sẽ cứu được người. Con rất xin lỗi Mutter, là con vô dụng chẳng làm nên việc.. xin lỗi người...... Nazi, Nazi, Bruder đáng thương của anh, anh có lẽ không giữ được....... lời hứa với em rồi.... nếu... nếu có thể... anh vẫn muốn làm Bruder của em.... làm ơn... xin hãy.... sống bình an....] Tầm nhìn anh dần nhòe đi, những đóm đen xuất hiện trong tầm mắt, tâm trí dần trượt khỏi sự kiểm soát của anh, rồi, anh nhắm mắt lại, tay dần buông lỏng, cơ thể dần mất hơi ấm và trở nên lạnh ngắt. Trong căn phòng từng tràn ngập hơi ấm của ba mẹ con giờ chỉ còn hai thi thể vô hồn, mùi máu tanh phản phất cùng dòng máu dần khô.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Một lúc sau, có người đi vào căn phòng ấy. Không ai khác ngoài chính Nazi, người đã chờ đợi hai người thân của mình đến những vẫn mãi không thấy họ nên đã bỏ qua lời dặn phải ở yên trong phòng chờ họ tới mà đi tìm họ. Cậu tìm kiếm những căn phòng ít ỏi còn lại trong căn cứ cho tới khi xuất hiện ở căn phòng này.
"Mutter, Bruder Weimar, hai người có...... * Khựng người lại, mắt mở to, đồng tử co rút khi thấy hai thi thể*." Cậu đứng chết trân tại chỗ khi nhìn thấy thi thể của hai người thân cuối cùng của mình bê bếch máu, lạnh lẽo và vô hồn trên mặt đất.
"Không.....không....không không không không không không không *Lắc đầu phủ nhận, không tin vào điều mình thấy*..... Không! KHÔNG THỂ NÀO! TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ!!" Cậu lao tới chỗ hai thi thể mà ôm chầm lấy, vẻ mặt điên cuồng và hoảng loạn khi cảm thấy cả hai cứng đờ, lạnh ngắt, máu đã dần khô dính vào mặt,tóc, bàn tay, quần áo của cậu. Nhưng cậu nào quan tâm, khi hai người thân cuối cùng của mình đã mất kia chứ.
"Mutter... Bruder....làm ơn mở mắt ra đi.....trò đùa này...không vui chút nào....làm ơn mở mắt ra đi mà....hức....Xin hai người.....đừng bỏ con lại....làm ơn....xin hãy dậy đi....Cầu xin hai người... *Xiết chặt vòng tay quanh hai thi thể*.. Hai người.. *Nấc lên* đã hứa với con rồi...Bruder Weimar...không phải...hức...ha... anh đã hứa sẽ mãi mãi bên em sao,...tại sao, tại sao giờ..anh lại..hức....không giữ lời....Mutter không phải người...đã hứa rằng....khi cuộc chiến này kết thúc....người sẽ ở bên con và Bruder, sẽ đi....hức...thăm Vater sao? Làm ơn....tỉnh dậy đi mà....." Dù cậu có van nài thế nào, họ cũng không thể trả lời cậu.
Cậu biết chứ, họ sẽ không bao giờ có thể trả lời được nữa vì họ đã chết. Làm sao mà không biết cho được khi cả hai đã lạnh ngắt và cứng đờ như thể cậu đang ôm hai tảng băng, trong khi trước đây họ lại ấm áp như ánh sáng mặt trời. Chỉ là cậu không thể chấp nhận sự thật tàn khóc này mà thôi.
"Vì sao....vì sao chuyện này....hức..... *Nghẹn ngào* Vì sao chứ....Tôi chỉ còn hai người họ là người thân thôi mà....vì sao hức....ha *Thở dốc* ...lại cướp cả họ khỏi tôi....hả? Các người có quyền gì....các ngươi có quyền gì cướp họ khỏi tôi hả!!" Cậu hét lên đầy oán hận. Hận vì cuộc chiến này cướp đi Vater của cậu, vì cuộc chiến này cướp đi Mutter của cậu và hận kẻ đã cướp đi cả Bruder Weimar của cậu. Cậu hận, hận tất cả, hận cả bản thân mình vì đã không thể làm gì để bảo vệ họ.
"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!! TA HẬN TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!!!!!" Cậu gào thét trong sự tuyệt vọng, hận thù, oán trách, đau thương,... Có quá nhiều cảm xúc trong đó mà cậu không thể kể tên. Đôi mắt cậu từ màu trắng bạc mà cả gia đình cậu từng khen dần chuyển thành màu đỏ, màu đỏ của máu tươi và của sự hận thù.
Chính sự đau thương và hận thù của cậu đã đánh thức một loại gen ẩn được di truyền của gia tộc German. Nó bắt đầu từ ông cố của cậu, Holy Roman Empire, người có một sức mạnh được di truyền qua gen của các thế hệ của gia tộc German. Một loại sức mạnh được Holy Roman Empire đặt tên là "Huyết mạch của Lucifer", tên gọi nó được đặt như thế là vì nó nếu được đánh thức trong khi người nắm giữ có sự bình yên trong tâm hồn thì nó sẽ là Samael, thiên thần được Chúa yêu quý nhất, còn nếu nó bị đánh thức bởi sự hận thù thì nó là Lucifer, thiên thần sa ngã, Vua địa ngục. Chính Prussia và German Empire cũng từng đánh thức nó nhưng lại không quá mạnh mẽ như cậu. Nó mang lại cho người đánh thức một nhân cách, một nhân cách cực kì đề cao lẽ phải hoặc cực kì đề cao sự sa đọa, cơ thể sẽ như có hai linh hồn trong một cơ thể có thể hoán đổi chỗ cho nhau.
Chính cái ngày cậu mất đi cả gia đình cũng là ngày khai sinh ra một con ác quỷ mà cả thế giới sau này sẽ sợ hãi gọi hắn với cái tên Third Reich.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Năm 1933.
Sau khi kinh tế các nước đã dần ổn định lại thì các Countyhumans đã ngồi lại họp để phân chia quốc gia của gia tộc German. Khi họ đang tranh cãi ai sẽ giữ được phần nào thì có người hớt hải chạy vào cắt ngang cuộc tranh cãi.
"Báo cáo thưa ngài! Bên Đức vừa công bố Lãnh tụ và cũng là Thủ tướng mới ạ! LÀ MỘT COUNTYHUMAN!! *Đứng nghiêm chào*." Một lính tình báo nói to.
"CÁI GÌ CƠ?!!" Họ ngạc nhiên mà đồng thanh hỏi lại.
"Ngươi nói lại xem, bên đó vừa công bố gì?" UK ra lệnh cho người lính đó.
"Báo cáo lại, nước Đức vừa công bố Lãnh tụ và Thủ tướng mới là Countyhuman!" Người lính nói to.
Ai trong phòng họp cũng kinh ngạc sau khi điều họ vừa nghe được xác thực lại. Ai mà không biết trong suốt 15 năm khi các nước đang dần ổn định thì nước Đức chỉ có một con người làm lãnh tụ. Nhưng bây giờ đột nhiên công bố một lãnh tụ mới là Countyhuman không biết từ đâu xuất hiện, thẩm chí còn làm cả chức thủ tướng. Kẻ này tuyệt không bình thường.
"Người nắm quyền mới là ai?" USA nghiêng người về phía trước mà hỏi câu ai trong phòng điều muốn biết.
"Dạ thưa ngài USA, kẻ đó tự xưng mình là Dedrick thưa ngài." Người lính trả lời.
"Dedrick, không phải tên của một Countyhuman mà là của con người à? Cực kì đáng ngờ." France lẩm bẩm.
"Lui xuống đi, xem xem bên đó có thông tin gì mới không." USSR phẩy tay.
"Vâng thưa ngài! *Cúi chào rồi quay đi*" Người lính rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
"Tên Countyhuman này..... Rốt cuộc từ đâu mà ra. Xuất hiện từ hư không và trực tiếp nắm giữ chức quyền cao, xưng tên lại là của con người." USSR khoanh tay ngã người ra sau.
"Nếu cái tên đó được dịch theo tiếng Đức thì có nghĩa là Người cai trị....." UK dừng lại sau câu đó.
"Một cái tên mang đày điềm rở, đặc biệt từ cái đất nước đó." USA lơ đãng đáp.
××××××××××××××××××××××××××××××××××
Bên nước Đức.
Trong một căn phòng đầy giấy tờ, sách chính trị, bản đồ thế giới,... Ngồi ở bàn làm việc là người vừa được bổ nhiệm làm lãnh tụ và thủ tướng, người đó đang viết vào tờ giấy trước mặt một cách nhanh chóng tạo ra tiếng xọt xạc, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
"Chắc bây giờ những con chuột nhắt đó đã báo cáo cho mấy tên kia rồi. Chúng ta phải đẩy nhanh tiếng trình thôi." Người đó lẩm bẩm như đang nói với ai đó.
"Thế ngươi định làm gì?" Một giọng nói vang lên trong đầu người đó.
"Trước tiên chúng ta phải cũng cố địa vị của mình trước đã,sau đó có thể ta sẽ tấn công những nước lân cận, dù sao bây giờ ta muốn mở rộng lãnh thổ. Đặc biệt là nhắm đến cái lũ kia." Người đó đáp lại.
"Vậy..... tìm đồng minh à? Hay ngươi định từ mình làm, Nazi." Giọng nói đó hỏi lại.
"Tự ta làm thì chắc chắn không thể đối phó với chúng. Chúng ta sẽ tìm đồng minh, càng tham vọng càng tốt." Người đó, không, phải là Nazi mới đúng đáp lại ngay rồi buôn cây bút xuống, đi ra khỏi chỗ ngồi đến cạnh bản đồ thế giới được ghim trên tường.
"Chúng ta cần nắm vững lấy quyền lực đã bị cướp đi của chúng ta trước, sau đó sẽ bắt đầu kế hoạch tấn công và xâm chiếm các đất nước khác, có thể nhắm đến hợp tác với vài kẻ trong liên minh kia để xâm nhập vào nội bộ của chúng. Lần này ta sẽ khiến chúng phải khuất phục dưới chân và tiễn chúng đi tạ tội với gia đình ta." Nazi cầm lấy một chiếc ghim màu đỏ rồi đâm mạnh vào bản đồ, nơi để tên nước Anh cùng những chiếc ghim đỏ đánh dấu các nước khác.
"Ha,vậy thì.........trò chơi chính thức..... bắt đầu." Giọng nói cười lạnh lẽo.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Năm 1939.
Đúng như nghi ngờ của bọn họ, sau một thời gian khi cái tên Dedrick lên nắm quyền thì sau khi kí một hiệp ước với USSR thì tên đó đã bắt đầu tấn công Poland, khiến cho UK và France hai ngày sau tuyên chiến với hắn. Cuộc chiến ấy cũng như cuộc chiến ban đầu, nó cũng bắt đầu kéo thêm nhiều nước vào tham gia chiến tranh dù có vài nước chọn trung lập, sau đó cuộc chiến này đã được đặt tên là Chiến tranh thế giới thứ hai. Cuộc chiến ngày càng leo thang cho tới năm 1940 thì Phe Trục được hình thành với hai lực lượng chủ yếu là Japan Empire và Italy Empire, năm 1941, Dedrick xé bản Hiệp ước với USSR rồi tấn công vào Liên Xô. Dần đà mọi người không còn gọi hắn với cái tên Dedrick nữa mà là Third Reich.
_________________________________________
"Chuyện này không ổn chút nào, nó bắt đầu chệch khỏi kế hoạch ban đầu của ta rồi Dedrick." Cậu đi đi lại lại trong văn phòng của mình. Nơi chất đầy các bản kế hoạch, chiến lược, âm mưu xâm chiếm nước khác.
"Chệch khỏi? Chẳng phải ngươi nói muốn chúng chết hết và đi tạ tội với gia đình ngươi sao? Ta chỉ đang đẩy nhanh quá trình thôi." Dedrick đáp trả cậu.
"Đừng có dùng cái lí do đó với ta! Ngươi dạo gần đây chiếm quá nhiều thời gian kiểm soát cơ thể ta rồi. Nên nhớ ngươi chỉ là một nhân cách chứ không phải một Countyhuman hoàn chỉnh, đừng có mà hành xử như vậy với ta!" Cậu nghiến răng rít lên.
"Hahahaha! *Cười phá lên* Ngươi nghĩ ngươi có thể quản ta sao? Đừng có mơ tưởng kiểu đó, ta có thể là nhân cách của ngươi nhưng ta độc lập với ngươi nhiều lắm. Mà ngươi cũng đã làm được phần của mình rồi, giờ thì......đi ngủ đi." Dedrick lạnh lùng thốt ra những lời đó.
"Ý ngươi là gì?" Cậu có một dự cảm không lành cứ như một con trăn trườn lên và xiết chặt cậu.
"Ta muốn.....kiểm soát cơ thể này hoàn toàn, ngươi có thể làm vừa ý ta nhưng chỉ thế thôi, ngươi vẫn còn mềm yếu lắm. Nên để ta diệt toàn bộ chúng và nắm quyền cả thế giới này thì hơn!" Ded----không Third Reich nói ra tham vọng của mình rồi ngay lặp tức bắt đầu cưỡng ép Nazi từ bỏ quyền kiểm soát của mình, bị bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng phản kháng lại tuy nhiên do Third Reich quá mạnh nên cậu đã bị thất thố rồi bị ép chìm vào giấc ngủ sâu.
"Cuối cùng! Cuối cùng ta cũng có thể tự do làm điều mình muốn rồi!" Third Reich vừa chiếm giữ hoàn toàn cơ thể của Nazi liền kiềm không được sự hưng phấn mà thốt lên.
"Nazi à Nazi, tham vọng của ngươi quá ít ỏi rồi. Đáng lẽ chúng ta có thể cùng làm bá chủ thế giới này nhưng ngươi lại chỉ muốn trả thù và dành được vài cái nước nhỏ nhoi kia thì sao mà đủ với ta, thôi. Cứ việc ngủ đi, càng sâu càng tốt, những việc còn lại sẽ do ta quyết định." Hắn cầm lấy chiếc nón trên bàn đội lên, kéo thấp vành mũ xuống tạo bóng ở mắt làm cho màu đỏ của đôi mắt như phát sáng rồi mở cửa bỏ đi.
_________________________________________
Cuộc chiến kéo dài đã cướp đi sinh mạng của 70 đến 85 triệu người và thường dân nhiều hơn quân nhân. Con số này còn khủng khiếp hơn cuộc chiến trước rất nhiều. Nhưng như bao cuộc chiến khác thì nó cũng sẽ dần đi đến hồi kết, do những thất bại ê trề, đặc biệt đau đớn với họ là Italy Empire bị chính đứa con của mình là Italy Republic hợp tác với phe Đồng minh lật đổ, nên phe Trục dần suy yếu, nắm lấy cơ hội đó mà phe Đồng minh họp lại rồi tấn công vào Third Reich.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Rồi ngày đó cũng đến, khi USSR tấn công tới phòng tuyến cuối cùng, ngày 30/04/1945 chính là ngày mà Third Reich bị ép đến mức chỉ còn hai lựa chọn, chiến đấu đến cùng hoặc là tự sát để tránh nhục nhã.
"Khốn kiếp, khốn kiếp! Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, TẠI SAO?! Sao chuyện này có thể xảy ra được,....tuyệt đối không thể! Chó má nhà nó!!" Hắn điên tiết lên mà chửi rủa, oán trách cái số phận nghiệt ngã của bản thân, đá đổ ghế, hất tung mọi thứ trên bàn tạo nên sự hỗn loạn. Lí do là gì mà hắn lại đi đến bước đường cùng thế này, hắn không can tâm. Đáng lẽ hắn phải thắng, phải thắng để trở thành bá chủ của thế giới này kia mà.
"Đủ rồi đó Third Reich, dừng ở đây thôi." Giọng nói lâu rồi hắn mới nghe bỗng nhiên xuất hiện trở lại khiến hắn sững người.
"Na....zi, là ngươi à?" Hắn hỏi lại.
"Là tôi đây,chúng ta dừng ở đây được rồi. Đừng cố chấp nữa, chúng ta đã làm đủ rồi." Nazi bình tĩnh nói lại.
"Đủ? Đủ thế quái nào được?! Như thế này mà ngươi gọi là đủ sao?!! Chúng ta đang bị dồn ép về phía thua cuộc đấy! Ta không chấp nhận việc này!" Third Reich giận dữ hét lên.
"Biết thế thì ngay từ đầu ta nên dồn ép chết hết chúng rồi mới xâm chiếm thì tốt biết mấy, chậc! *Tặc lưỡi khó chịu* Còn ngươi nữa, ý ngươi đây đã là điều tốt rồi sao? Cái vẻ điên cuồng trước đây đâu rồi!? Cái ham muốn trả thù của ngươi chỉ đến đó thôi à!? Thật hèn nhát!!!" Hắn quát tháo rồi đá luôn chiếc bàn trong phòng khiến nó bay vào tường vỡ vụn.
"Ta giờ chỉ muốn dừng điều này lại thôi, ít nhất như thế thì hai đứa con trai của ta có thể sống sót." Nazi đáp lại hắn khiến hắn sững người lại khi được cậu nhắc nhỡ bản thân cậu có hai đứa con. Hai đứa con được cậu tạo ra từ máu tim, một phần linh hồn và nghi lễ cổ xưa của gia tộc German. Chính hai đứa trẻ mà chính hắn cũng đã dùng một phần tâm trí của mình vào quá trình tạo ra, chúng cũng giống như hai đứa con của hắn vậy. Federal Republic of Germany và German Democratic Republic hoặc East Germany.
"Nếu là vì chúng.....*Dừng lại một khoảng lâu* Nếu là vì chúng thì ta càng phải thắng cuộc chiến này, ta tuyệt đối không cho phép chúng sống dưới sự áp đặt của bọn kia đâu!!" Hắn kích động quay người định đi tử chiến với USSR.
"Chúng ta sẽ không thắng đâu, ngươi không để ý thấy à, cơ thể chúng ta....... Đang dần rạng nứt rồi." Cậu nói ra với sự cam chịu miễn cưỡng khiến hắn giật mình nhìn xuống bàn tay giờ đã đầy vết nứt của bản thân. Vết nứt liên tục xuất hiện và hằn sâu vào bàn tay hắn, dần dần nó rơi ra những mảnh nhỏ rồi tan biến trong không khí.
"Chúng ta hãy tự sát đi, để lại cho chúng sẽ để lại cho hai đứa nó một con đường lui." Nazi nói về việc tử sát một cánh nhẹ tênh nhưng hắn giờ cũng chẳng buồn quan tâm đến việc đó nữa.
"Con đường lui của ngươi nói là gì?" Hắn cuối cùng cũng chịu lùi bước.
"Bắt USSR thề với chúng ta là sẽ bảo vệ hai đứa nó, nếu hắn gặp trở ngại trong việc bảo vệ cả hai vì ta biết tên đó cũng đã đàm phán phân chia đất nước chúng ta rồi. Chúng ta sẽ bắt tên đó ép kẻ còn lại phải bảo vệ một trong hai đứa." Nazi đưa ra kế hoạch của mình.
"Ngươi điên à!?!! Ta đã tuyến chiến với tên búa liềm đó, giờ là kẻ đang truy tìm để giết ta đấy! Giờ ngươi lại bảo ta giao hai đứa nó cho tên búa liềm đấy, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì thế?!!" Third Reich hốt hoảng mà gắt lên.
"Ngươi chiếm chỗ ta lâu quá nên lú lẫn rồi à? Không phải Huyết mạch của Lucifer có thể nguyền rủa kẻ đã lập lời thề với chúng ta chết trong đau đớn tột cùng không còn xác hay sao, cứ ép tên đó thề rồi nguyền rủa trực tiếp là được. Ta vẫn chưa bỏ qua việc tên khốn đó giết chết Russia Empire đâu, đáng lẽ ta có thể hành hạ rồi giết chết gã nhưng tên búa liềm đó đã hớt tay trên giết gã trước ta mất rồi." Nazi cay cú khi nhớ lại chuyện kia, nếu bây giờ cậu kiểm soát cơ thể chắc đã nghiến răng, siết chặt tay rồi đấm vào tường vì bực tức.
"Sao? Ngươi không làm được à?" Nazi khiêu khích hắn.
"Được, làm thì làm, ta mà sợ gì cái thứ đó. Ta cũng cay cú tên đó lắm rồi, nhân việc này trút luôn cơn giận này luôn." Hắn cười mỉm đầy gian trá rồi kéo ghế dựng lại và ngồi xuống bắt chéo chân ung dung chờ USSR đến chỗ mình.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Rầmmm!!!
Cánh cửa căn phòng bị đập tung ra, người ở ngoài thận trọng bước vào, tay cầm chặt khẩu súng trên tay. Nhưng vừa bước vào đã sững sờ khi không thấy cảnh như người đó tưởng tượng. Hắn chỉ ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa cảnh tan hoang của văn phòng, nghịch cây súng trên tay và xoay tròn nó, ung dung, bình tĩnh một cách đáng ngờ.
"Ngươi chậm chạp quá đấy, *Liếc nhìn người vừa vào* Búa liềm à." Hắn cất tiếng.
"Ngươi đang âm mưu điều gì đấy Third Reich, đến đây là kết thúc rồi. Mau đầu hàng đi hoặc ta sẽ giết chết ngươi ngay tại đây." USSR không hề vì vẻ điềm tĩnh của hắn mà hạ cảnh giác, nếu có thì chỉ là càng nghi ngờ hắn hơn.
"Ta có một yêu cầu." Hắn bỏ qua vẻ cảnh giác của USSR mà dừng xoay khẩu súng lại.
"*Nhíu mày * Ngươi muốn gì?" USSR siết chặt khẩu súng, nhìn chằm chằm vào hắn như không muốn bỏ lỡ việc hắn sẽ ngay lặp tức hướng khẩu súng đó về phía mình.
"Ta muốn ngươi thề với ta một việc, một việc cực kì quan trọng." Hắn nhìn thẳng vào mắt USSR một cách nghiêm túc khiến Y bắt ngờ vì đã lâu rồi Y mới thấy sự tỉnh táo trong đôi mắt ấy, đôi mắt đã điên cuồng vì giết chóc và quyền lực. Đặc biệt là một bên mắt của hắn có màu trắng bạc thay vì đỏ như máu.
"Ngươi nói đi, chỉ cần không quá đáng ta sẽ chấp nhận." USSR nghiêm túc đáp lại lời hắn sau khi hết sững sờ.
"Ha~ Ta đúng là vừa thích vừa ghét cái vẻ đó của ngươi, thật khiến ta khó chịu nhưng thôi, chuyện đó giờ cũng chẳng còn quan trọng." Hắn nói xong thì ngã người ra sau.
"Ta muốn ngươi thề *Im lặng một lúc khiến Y cảm thấy hắn định từ bỏ rồi lại tiếp tục* Sẽ bảo vệ........ hai đứa con của ta." Hắn cuối cùng cũng chịu nói hết.
"Ngươi rốt cuộc cũng phát điên rồi à?" Y buộc miệng nói ra khi vừa nghe lời đó.
[Bảo ta, kẻ địch của ngươi đi bảo vệ hai đứa con của mình. Đúng là điên thật rồi.] Y thầm nghĩ khi nhìn hắn như hình người mất trí.
"Pfff---- hahahaahahahahahahaha." Hắn nhìn vẻ mặt đó của Y liền nhịn không nổi liền bật cười khanh khách, một tiếng cười chân thật nhất từ trước đến giờ khiến Y ngạc nhiên nhìn.
"Hahahaha, ngươi có bao giờ được bảo cái vẻ mặt khi nãy của mình ngố lắm không hahaha *Ôm bụng cười không ngớt* Ôi Holy Roman Empire vĩ đại, không ngờ kẻ mà con ghét lại là người chọc con cười tới mức này." Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt do cười quá mức.
"Giờ thì ngươi có thôi đi không hả!? Ta không có thời gian để giỡn với ngươi đâu!" Y thẹn quá hóa giận mà gắt lên với hắn.
"Được rồi cái tên hẹp hòi kia, ta nghiêm túc đấy. Ta muốn ngươi thề với ta việc sẽ bảo vệ hai đứa nó, ta đây hoàn toàn biết ngươi chắc chắn có giành lấy việc chia lấy đất nước của ta, mà hai thằng bé lại là con của ta. Các ngươi nếu không giết nó thì cũng bắt lấy một trong hai đứa nó." Hắn không cười nữa mà trầm giọng nói ra.
"Làm sao *Kinh ngạc* làm sao ngươi biết được điều này?" Y quá ngạc nhiên nên đã vô tình lùi một bước.
"Có gì mà khó hiểu chứ, ta là kẻ thù của các ngươi, nếu ta thua thì đất nước này sẽ bị xâm chiếm thành thuộc địa của nước khác hoặc bị chia 5 sẻ 7 cho các nước chiến thắng ta. Còn ngươi, được xem là kẻ thù số 1 của ta nếu không tham gia việc này thì thật khó tin. Điều buồn cười là, chính quê hương ta một lần nữa lại bị những kẻ đó chèn ép cướp lấy, hết cha của ngươi và chúng giờ lại đến ngươi và chúng. Đúng là trớ trêu." Hắn lại nhìn ra cửa sổ mà không để ý đến sắc mặt của Y.
"Ngươi....là con của German Empire và Australia Hungary sao?" Y bị chấn động khi nghĩ đến giả thuyết đó.
"Phải, ta là đứa con út của họ. Vì sự an nguy của ta mà đã giấu ta đi, nhờ đó mà ta có thể sống sót rồi trả thù tới tận hôm nay. Nhưng chắc chỉ có thể tới đây thôi." Lời cuối hắn nói cực kì nhỏ khiến Y chẳng nghe được gì.
"Ngươi có thề với ta không, USSR." Hắn quay lại mắt đối mắt với Y, cái vẻ ngoài cao ngạo thường ngày cũng buôn xuống. Y nhìn người từng được xem làm bạn của mình rồi trở thành kẻ thù ấy rồi giờ lại trở thành một người cha sắp bị hạ bệ mà không khỏi có chút chua xót.
"Được, ta thề với ngươi. Với tư cách là Lãnh tụ và cũng là đối thủ của ngươi Third Reich, ta thề sẽ bảo vệ hai đứa con của ngươi." Y nhìn thẳng vào mắt hắn mà thề.
"Tốt, thế thì....... xin lỗi ngươi vì điều ta sắp làm vậy. Coi như lời cuối cùng của ta đến với ngươi." Hắn đứng thẳng dậy.
"Ý ngươi là gì?" Y nhíu mày khi nghe câu đó.
"Ta nguyền rủa ngươi Union of Soviet Socialist Republics. Chúng ta, Nazi Germany và Third Reich dùng sức mạnh của Holy Roman Empire, Huyết mạch của Lucifer nguyền rủa ngươi, sẽ bảo vệ hai hậu duệ của gia tộc German là Federal Republic of Germany và German Democratic Republic. Nếu ngươi không thể bảo vệ cả hai do hiệp ước thì lời nguyền này cũng sẽ truyền cho kẻ sau này giữ lấy một trong hai hậu duệ của gia tộc German, nếu chúng có mệnh hệ gì thì chết trong đau đớn tột cùng và tan rã và nó cũng sẽ truyền qua cho người trong gia tộc của các ngươi dưới dạng một cuộc tranh đấu nội bộ. Lời nguyền sẽ không bao giờ bị phá bỏ nếu cả gia tộc không diệt vong hoặc chúng ta thu hồi và ngươi cũng không thể cảnh báo cho người sẽ chịu chung lời nguyền này." Hai giọng nói chồng chéo lên nhau vang lên trong căn phòng tan hoang và các biểu tượng cổ xưa phát sáng xuất hiện quấn quanh lấy Y rồi dần biến mất.
"Cái....cái quái gì?" Y lắp bắp khi cảm nhận được một sợi xích vô hình quấn quanh bản thân.
"NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ!?!!!!" USSR kích động lao tới định tóm lấy hắn nhưng đã chậm.
"Tạm biệt nhé bạn cũ." Hắn đưa súng lên thái dương rồi bóp cò.
Pằng!
Một bông hoa máu cứ thế nở rộ ở thái dương của hắn, cơ thể mất sức chống đỡ đổ gục xuống sàn trong ánh mắt hoảng sợ của Y. Cơ thể hắn dần tan rã rồi biến mất chỉ để lại hai huy hiệu của gia tộc German.
"MẸ KIẾP!!!" USSR cau có rồi gào lên đầy oán giận. Hoàn toàn không có tâm trí đâu nghĩ đến lí do hắn gọi bản thân là "chúng ta", cùng với việc có hai giọng nói chồng chéo lên nhau.
Cái ngày Third Reich hay Nazi Germany tự sát cũng chính là ngày chiến thắng thuộc về họ nhưng Y lại không có một chút vui mừng vì Y đã bị cả cậu và hắn nguyền rủa, sau này chính USA cũng nhận lấy lời nguyền ấy.
Ngày 30/04/1945, lúc 11h30,18 giây và 56 tích tắc. Nazi Germany và Third Reich đã tự sát bằng súng bắn vào thái dương bên trái.
Cuộc đời của Third Reich đã chấm dứt và cái danh kẻ tội đồ chiến tranh cũng gắn liền với hắn. Không lâu sau, Japan Empire cũng sụp đổ. Vào ngày 02/09/1945, Chiến tranh thế giới thứ hai chính thức sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com