Chương 3: Một ngày giông
Sáng sớm hôm sau, khi gà còn chưa kịp gáy, mặt trời còn chưa lên nổi quá rừng cây, China đã xốc cổ Việt Nam dậy.
- Dậy sớm vậy làm cái gì? Biết nằm dưới sàn khó chịu lắm không?
Anh uể oải ngồi dậy, chống tay xoay xoay khớp cổ, cả người ê ẩm sau một đêm tự tra tấn bằng cách ngủ dưới nền đá cứng, chỉ vì tính sĩ nổi lên nhường chăn ấm nệm êm cho người đẹp. Nhìn em qua lại vội vã, mái tóc dài được buộc thấp gọn gàng, bắt lấy chiếc áo khoác mỏng em ném cho, Việt Nam vẫn còn lèm nhèm chưa tỉnh hẳn giơ lên ánh mắt khó hiểu.
China bước đến cửa, dựa người nhìn anh.
- Nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu. Khi ngày và đêm giao nhau chính là điểm mù của nó.
Việt Nam lập tức xộc dậy, khoác vội chiếc áo mỏng, nhanh chân bước theo China.
Cả một đoạn đường dài không ai lên tiếng, anh bám theo bóng lưng nhỏ bước dài vội vã, anh không biết em định đến đâu hay làm gì, nhưng có lẽ đoạn đường này là sẽ dẫn tới chỗ mái đình làng đi?
Những cơn gió heo may lùa mạnh qua người khiến Việt Nam khẽ rùng mình, anh bấu chặt lấy chiếc áo có phần sờn vai, nhìn người đằng trước kia thậm chí còn chỉ mặc một độc một chiếc hán phục trắng mỏng dính, anh trông mà nổi da gà thay.
Nhưng công nhận, điều đó làm mái tóc đỏ dài của em rực lên thật nổi bật trong làn sương sớm. Việt Nam cười mỉm.
Không gian xung quanh rất tối, màu trời chỉ hơi ửng sáng lên thôi. China dừng lại bên bờ hồ ở đình, nơi mà mới hôm kia thôi anh còn hẹn một "em" khác ra đấy chuyện trò tâm sự. Anh bước lại gần nhìn em chạm tay xuống mặt nước, mặt hồ đen kịt, lặng sóng, tĩnh mịch trông mà rợn người.
- Chúng ta đang làm gì vậy? - Việt Nam lên tiếng trước, phá tan sự im lặng của không gian.
China từ tốn đứng dậy, bước thẳng đến lối vào khu rừng nơi anh cũng đã từng đặt chân qua. Vẫn im lặng, không một lời giải thích. Việt Nam lặng lẽ bám theo, chỉ thấy em lôi từ trong ống tay áo ra một vật nào đó được bọc kỹ trong vải đen, đào vội một chiếc hố nhỏ rồi chôn nó xuống bên dưới một gốc cây to ngay bìa rừng.
Rồi em lặng lẽ nhìn khoảng sân đình rộng rãi, vắng tanh, cũng phải thôi, bây giờ mới hơn ba giờ sáng mà, có ma nào mò ra đường giờ này ngoài hai đứa nhà anh chứ.
- Một chút đồ tôi chuẩn bị trước thôi.
China chỉ tay ra khoảng sân gạch xám ngắt, lạnh lẽo nói.
- Khoảng khung giờ này, chúng ta sẽ thực hiện, ngay tại đây.
Việt Nam gật gù, anh hiểu mọi thứ em đang làm đều quan trọng cho đại sự của hai người bọn họ, chỉ là anh chưa biết nó là như nào thôi.
Dù sao hiện tại anh chỉ có duy nhất China là đồng minh ở nơi này, không thể không tin tưởng được.
- Anh biết chỗ nào có gương-
Em đang ngẩng người ngắm giở bầu trời, đột nhiên thấy hai vai mình nặng xuống một chút. Quay lại, Việt Nam đã đặt áo khoác của mình choàng vào cho em, còn cẩn thận chỉnh lại phần cổ áo.
- Em không thấy lạnh hả, tôi run cầm cập ra đây rồi.
China chậc khẽ, đưa tay nhấc chiếc áo ra, ấn lại vào người anh. Còn tiện cầm lấy tay anh, chạm nhẹ mu bàn tay lên thái dương của mình.
- Thân nhiệt tôi đủ nóng, anh lo cho thân mình đi, đổ ốm ra thì hỏng hết việc.
Anh ngẩn người nhìn bàn tay mình được tiếp xúc với khuôn mặt xinh xắn kia, ấm thật, anh khẽ nuốt khan, ngẩn mặt ra mặc người ta tùy ý chạm tay mình. China đương nhiên nhận ra ánh mắt kỳ lạ đó, hất tay cái phịch, lườm nguýt anh một cái rồi quay đi.
Việt Nam chạy vội theo, duy trì khoảng cách theo sau em nửa bước, anh lại cười phớ lớ.
- Hì, tiếp theo mình đi đâu tiếp vậy?
- Đi về đi ngủ, dậy sớm không thấy mệt à? Còn gì để làm nữa đâu.
Một dấu hỏi chấm to đùng lơ lửng trên đầu anh.
- Vậy, sáng nay em gọi tôi theo để phụ việc gì vậy??
China ngừng chân, khẽ quay lại nhìn anh.
- Thấy anh ngủ ngon quá không chịu nổi, tôi kiếm chuyện thôi.
Rồi quay ngoắt đi bước tiếp. Việt Nam đứng sững lại một chút, hình như anh nghe thoảng có cả tiếng bật cười nhẹ của em tan trong gió.
- Nhanh chân lên, sắp mưa rồi đấy.
Việt Nam tự hỏi vì sao em biết.
Bước chân qua cánh cửa là vừa lúc những cơn mưa dần nặng hạt, theo gió lạnh hắt cả vào trong hiên nhà. Việt Nam lặng nhìn bầu trời đang dần hửng sáng, rồi lặng lẽ lén nhìn em.
China bước thẳng đến vị trí chiếc giường, thả người ngã uỵch xuống, rồi lại chống tay ngồi dậy quay lại nhìn anh khó hiểu.
- Nhìn cái chó gì, mưa sắp ngập mẹ nhà rồi kìa.
Anh luống cuống đóng chặt cửa lại. Rồi lại tiếp tục nhìn em, chậm rãi cởi áo khoác ngoài, treo lên giá.
Ánh mắt không rời khỏi người China, anh từ từ bước từng bước lại gần chỗ em, im ỉm không nói gì. China thấy rùng mình rồi đấy, khẽ nín thở cảnh giác, em lủi hẳn ra phía sau một đoạn, còn tiện tay kéo chăn lên che cơ thể, thủ sẵn một nắm đấm để phòng thân nếu như tên đần này có ý đồ gì không lành với em.
Việt Nam dừng lại cách giường một bước, hít một hơi sâu.
- Tôi nằm cùng được không? Dưới này lạnh lắm–
- Cút!
Một chiếc gối chuẩn xác đáp thẳng vào giữa mặt anh.
Sau một thôi một hồi Việt Nam khóc lóc xin xỏ ỉ ôi, anh cũng theo công trèo lên được giường của mình. Đương nhiên là China có lấy gối chắn giữa, và doạ anh có nhích sang dù chỉ là một ngón tay em sẽ cắn đứt đuôi anh. Việt Nam cười toe toét, không kiêng nể gì nằm thẳng xuống chùm chăn mặc kệ em vẫn ngồi trong góc lườm mình, anh làm gì có đuôi mà để em cắn.
Rồi hình như anh nghĩ ra gì đó. Việt Nam ngồi bật dậy, mắt chữ a mồm chữ o ngỡ ngàng nhìn em, mặt bất giác đỏ lựng lên. China vẫn im lặng, liếc xuống anh khinh thường, trong đầu cũng hoang mang không biết thằng đần này lại lên cơn gì.
- Là ,c-cắn cái gì? – Việt Nam ấp úng.
- Cắn chết con mẹ mày, nằm xuống!
China đột nhiên nổi cáu, chỉ tay gào lên với anh như mẹ mắng con. Việt Nam cũng đành nghe lời, nằm xuống nhưng vẫn nhìn em tủm tỉm cười. Mặt em tối sầm lại, dứt khoát quay lưng không quan tâm đến tên nữa.
Cuối cùng thì em vẫn chẳng thể nào chợp mắt nổi, cơn bực tức ứ ngay cổ này em nuốt không trôi.
Việt Nam tỉnh dậy lần nữa vì tiếng mưa rơi nặng hạt, anh nhìn gió đập từng cơn vào cửa sổ. Mặt trời chắc cũng đã lên cao.
Anh ngó nghiêng tìm thấy em đang ngồi bên bàn ăn, nhìn anh hằm hằm.
- Mấy giờ rồi?
China nhắm mắt quay mặt đi.
- Gần trưa, dậy mà nấu nướng mời khách đi.
Anh vươn vai, đứng dậy rồi đi vệ sinh cá nhân, còn tiện mồm mà nói vọng lại.
- Trước giờ toàn là "em" làm cơm trưa cho tôi mà, hay là em không biết nấu?
Em tức tối đập bàn đứng dậy.
- Ăn cứ–
Việt Nam thở dài, anh vẫn chưa quen được với cuộc sống như hiện tại, mọi thứ thay đổi quá nhanh. Đã hai ngày nay anh sống chung với một "Nguyệt" khác, một người có vẻ là không hề thích anh. Lại trút một tiếng thở dài nẫu ruột, họ ở lì với nhau như này không ló mặt ra đường, mấy lão già cổ hủ kia liệu có hiểu lầm gì em hay không.
Từ mai phải phải cố gắng trở về lối sống trước kia thôi, cơn giông lớn như này chắc anh cũng nên nghỉ ngơi nốt hôm nay rồi.
Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy China cẩn thận sắp xếp bàn ăn. Bàn tay phải của em dán chặt chiếc nồi đen lớn đậy kín, một mùi hương nồng lạ toả ra khắp căn nhà, bốc khói toả nghi ngút. Anh vội vã chạy đến cầm tay em giật mạnh ra, làm cái gì vậy chứ, không sợ bị bỏng hay sao? Nhưng anh cũng ngay lập tức rụt lại, cả cánh tay em cũng nóng, nóng đến bất thường, cảm tưởng như đang bốc cháy vậy. Việt Nam hoang mang.
- Làm cái gì vậy, sao tự nhiên lại chạm vào người tôi?
Anh lo lắng quíu cả lại, nhìn em gấp gáp.
- Tay của e–
- Là bình thường, đừng động vào tôi, bỏng.
Anh lặng lẽ nhìn em lại chạm tay vào chiếc nồi lớn, bình tĩnh lại đôi chút, anh cũng chợt nhớ ra em không phải người ở đây, và chắc cũng không phải người bình thường, Việt Nam tự chấn an bản thân và tin vào lời nói của em như vậy.
- Thế, cái này là?
- Biết thịt kho Đông Pha không? – China nhìn anh khẽ híp mắt cáo gian xảo.
- ...không.
China bật cười.
- Đặc sản nhà tôi, nếm thử nhé.
Việt Nam long lanh mắt nhìn em, rồi đưa tay gạt đi chiếc lá trúc bị mắc trên tóc người bên cạnh.
- Em kiếm ở đâu vậy?
- Bí mật, anh từng đến rồi mà.
Anh gật gù, vẫn không hiểu ý em là gì.
Nhưng cảm giác được bàn tay người đó săn sóc như này cũng quá thoả mãn rồi. Cả người Việt Nam cứ lâng lâng mãi, ngơ cả người ra để mặc em ấn người mình xuống ghế, còn được gắp một miếng ra bát đưa đến tận tay.
China ngồi đối diện, hai tay chống cằm, mỉm cười ý vị giục anh mau mau cho miếng thịt vào miệng.
- Khổ chứ, ba chỉ chứ có phải thịt rồng đâu mà nhìn tôi khiếp thế. – em nửa đùa nửa thật.
Việt Nam nghe vậy thôi không nhìn em nữa, anh lấy đũa chọc chọc miếng thịt đỏ mềm rực rỡ bắt mắt, khẽ nuốt nước miếng. Thì thầm cảm ơn em rồi vội vã vồ ngay vào miệng.
- ...ưm–
Anh lập tức buông đũa đưa tay bịt miệng, len lén nhìn em, nhìn thẳng vào đôi mắt híp nhẹ gian tà. Khó nuốt quá, anh biết là em cố tình để dằn mặt anh, cái này thật sự quá cay, và anh không ăn được cay nhiều như thế.
Trong ký ức của anh nó đâu có như vậy.
- Sao? Tôi có điều chỉnh một chút dành riêng cho anh đó, thế nào?
China đương nhiên biết, đây đâu phải là lần đầu tiên em nấu món này cho Việt Nam. Nhưng khổ nỗi tên này bình thường bị dính bẫy một lần giờ khó lừa quá, bây giờ ông trời cho dịp, tội gì mà không làm một cú cho hả hê.
Em bật cười thành tiếng, công thức đặc biệt này của đến mẫu thân Qing nhà em nuốt còn không trôi thì nói gì đến cái người chỉ quen ăn đồ thanh đạm như Việt Nam.
Nhịn đến đỏ cả mặt, thật sự anh không muốn người đối diện buồn, nhưng anh không ngậm thứ này thêm được nữa, không chỉ lưỡi mà cảm giác như cả buồng phổi của anh cũng tê cứng rồi. Việt Nam bỏ lại vào bát, cầm can nước trên bàn lên mà tu một hơi.
- Lần này là bao nhiêu gừng với rượu vậy..?– Anh thở hồng hộc, tay không ngừng tự quạt.
Nụ cười của China bỗng khựng lại, ánh mắt cũng không còn ý vui, chỉ lặng lẽ nhìn anh dò xét.
- Anh nhớ được những lần trước?
- ...Cảm giác thôi, đây không phải lần đầu đúng không?
Em đột nhiên nghiêm túc lạ thường, đáy mắt sáng rực nhìn thẳng vào anh. Suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
- Có thể dùng cách này để giúp anh nhớ ra vậy.
Việt Nam hiểu tình hình rồi.
- Em định khiến tôi khỏi mất trí nhớ bằng những việc mà tôi thân thuộc à?
China khẽ gật.
Ngoài cửa cơn mưa vẫn nặng hạt.
- Tối tạnh, ra chỗ nào rộng mà vắng một tí.
- Mình đi dạo hỏ? – Việt Nam hứng khởi.
Đáp lại, em chỉ nhếch miệch cười khinh.
- Đánh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com