Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức Thư


Việt Nam mấy tuần liền ở căn cứ nhận được nhiều thư của Cuba lắm. Cứ vài ngày sẽ lại có một bức thư được gửi về, mà thời gian chuyển thư từ Anh về Đức mất cũng tầm hai ngày trời, tính ra Cuba gửi thư cho cô mỗi ngày luôn hả? Rảnh quá hay gì? Mỗi bức thư cậu ấy đều kể về chuyện ở chiến khu rằng hôm nay ra sao, đã chiếm được bao nhiêu thành phố nước Anh, mọi người thế nào. Và mỗi bức thư Cuba gửi cũng đều tặng kèm cô một món quà: nào là hoa dại, lúc thì điếu xì gà đặc sản, đôi lần là những hình vẽ dễ thương hay thậm chí vài xác thịt của tên lính bỏ mạng trên chiến trường.

Nhưng có một bức thư lạ lắm! Bức thư ấy cậu không nói về Việt Nam, cũng không nói về việc cậu nhớ cô nhiều đến mức nào. Dòng chữ của cậu bỗng hơi khác nét và ngôn từ cũng vậy, màu mực viết cũng thay đổi luôn.

Bức thư đó nói riêng về ngài Nazi và quà đi kèm là một chai bia Đức ư? Có chuyện gì à? Bỏ qua mấy lời độc thoại việc bọn họ đã tấn công và thực hiện kế hoạch thành công như nào bởi cô chính là người bàn ra kế hoạch đó cơ mà. Nhưng có một chi tiết khiến cô phải chú ý.

"Gửi Việt Nam.

Tôi là Cuba đây. Tiếc là đã lâu chúng ta không gặp nhau nên tôi khá nhớ cô rồi đấy. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không nói về cô mà là về ngài Nazi của chúng ta.

Từ ngày cập bến cảng Nover nước Anh tới giờ, tôi bỗng thấy ngài Nazi biểu hiện khác hẳn đi. Trông cứ lơ mơ, tâm hồn treo ngược cành cây. Ngày ngủ đêm bay, thỉnh thoảng lại ngồi nhìn tấm ảnh nào đó rồi lại vẽ vời các kiểu. May là trong lúc đánh trận ngài ấy vẫn tàn ác như bình thường. Gần đây ngài ấy còn ngân nga một bản tình ca tiếng Đức nữa, Nhật và Trung Quốc thấy hơi rén đấy.

Mà cậu nhận được chai bia Đức chưa? Quà của Nazi đích thân tìm và tặng cậu đấy. Sau khi chiếm được London ngài ấy lùng sục cả thành phố chỉ để tìm một chai bia Made in Germany 100%, rồi còn buộc thêm chiếc nơ đỏ ở cổ chai. Nhìn thì đẹp nhưng ngứa mắt quá tôi bỏ nó đi rồi.

Mà cuộc chiến cũng thành công lắm. Quân ta sẽ thắng nhanh thôi, công lớn nhờ cậu đấy. Nhớ chờ tôi về cùng tin thắng lợi.

Cũng không có gì quan trọng để nói bởi bức thư này được viết ra vì tôi nhớ cô thôi.

                                      Liebe dich sehr

                                           Tái bút
                                            Cuba "

Cô đã đọc đi đọc lại bức thư này rất nhiều lần. Nó không có gì đặc biệt hay mới mẻ cả nhưng cô cứ suy nghĩ mãi về nó. "Liebe dich sehr" không phải tiếng Tây Ban Nha, Cuba cũng không biết ngôn ngữ nào khác ngoài Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Việt. Đó là tiếng Đức.

Cuba không phải là người viết bức thư.
Là Nazi gửi cho cô. Nét diễn không hề giả trân.
Cô khẳng định điều này bởi ngay sau đó bức thư từ Cuba hàng thật đã được gửi đến cho cô. Nhưng tại sao Nazi lại phải giả danh Cuba cơ chứ?

" Ngày 4/3/****

Việt Nam! Xem hôm nay tôi tìm được gì ở cung điện Vương Quốc Anh này! Nó đẹp lắm thế nên tôi sẽ đem về tặng cậu.

Mà kể luôn cậu một tin cực vui đây. Quân ta thắng lợi cả rồi! Tuy không chiếm hết được cả nước Anh nhưng hôm nọ UK đã xin ghé thăm Nazi, ông ta xin được giữ lại một nửa nước Anh còn nửa còn lại xin chia đất cho Nazi với mong muốn dừng chiến tranh lại. UK cũng đã không thể tiếp nhận thêm hồng quân Liên Xô và phần kinh tế cũng suy giảm trầm trọng, ông ta là kẻ thua cuộc rồi!

Mấy tháng ở đây tôi nhớ cậu quá! Cứ mỗi lần đang định nhớ về cậu thì lại bị địch tập kích sml. Bọn chúng tuy lớn, tuy mạnh nhưng không thể nào giết được tôi, cậu biết vì sao không? Bởi nỗi nhớ tôi dành cho cậu còn lớn mạnh hơn quân của bọn chúng nhiều. Cứ nghĩ về cậu ở nơi hậu phương đang chờ tôi về là tôi lại như tiếp thêm sức mạnh vậy.

Có mặt trăng làm chứng nhé, tôi đã gửi đi rất nhiều suy nghĩ về cậu cho nó. Không tin thì hỏi chú Cuội và chị Hằng chỗ cậu đi, họ sẽ kể lại cho cậu nghe.

À Lào có gửi lời tới cậu này, tôi trích nguyên văn cả câu luôn: "Việt Nam! Biển ở đây đẹp quá, ước gì chiến tranh sớm kết thúc để ba anh em Đông Dương tụi mình lại cùng đi tắm biển nhỉ? Nhớ hồi đấy vui thật đấy chỉ tiếc là Cam... Mà khi nào tôi về cậu nhớ xử hộ tôi tên Trung Quốc nhé! Hắn ta vứt tôi xuống biển mấy lần liền rồi đấy, tức không chịu được! Bye cậu"

Đó ha, tôi cũng gửi lời chào tới cậu luôn bởi bọn tôi đang trở về rồi đây. Tôi mong gặp cậu quá!

                                    Thương cậu
                              I Love You Chu Cà Mo
                                 Cuba Handsome"

Cô zui gớt nước mắt rồi cất gọn bức thư vào góc thôi. Belarus lại đi đâu để Russia ngủ ngoài pháp trường nữa rồi. Sao thằng bé cứ thích ngủ ở mấy nơi nguy hiểm thế nhỉ? Lại phải đưa thằng bé theo thôi.

Cô cõng Russia lên chiếc xe Jeep ngoài sảnh lái ra biển. Vừa đi cô vừa vỗ về ru ngủ Rus khỏi tỉnh dậy vì sóc. Nhìn thằng bé ngủ ngon mà cô thấy nhớ hai đứa con mình quá!

Tính ra năm nay Russia tròn 10 tuổi bằng con gái lớn của cô và hơn thằng út 1 tuổi.

Cô chờ ở ngoài cảng biển suốt 1 tiếng liền, Cuba gửi thư họ đang trở về mà thư tới hôm nay tức gửi từ 2 ngày trước. Đường biển từ Anh về Đức cũng là hai ngày đấy, hôm nay họ về rồi.

Cô vừa đắp cái chăn mỏng cho Russia và khoác chiếc áo Quốc Trưởng vào người rồi xuống xe.

Tiếng còi thuyền vọng lại từ xa.

Họ về đến nơi rồi.

_______________________________________
4/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com