Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Huyết sắc hoa (14)

Không lâu sau khi lễ nhập môn kết thúc, hầu như tất cả mọi người đều trở nên hòa đồng với nhau.

Tầm vài tháng sau đó xuất hiện một trận mưa sao băng xuất hiện, vô cùng đẹp đẽ khiến người nhìn bi ai.

Rồi từ trận mưa đó, tiếp diễn những ngày tháng đầy chết chóc.

Bữa tiệc mùa xuân kết thúc, bức thư mời tới lãnh thổ Nhật Bản cũng được gửi tới.

"Ta đã ngờ ngợ vài lần rồi. Không ngờ ngươi lại làm thật."

Yêu được thì buông được.

Giam cầm được thì thả tự do được.

Xem ra gã thật sự yêu "sóc nhỏ" của gã nhỉ.

"Đảng, ngươi giúp ta gửi bức thư này cho Việt Nam, cùng tấm thiệp đính kèm. Thằng bé đủ lớn để hiểu thứ này có ý nghĩa gì rồi."

"Vâng."

Đảng nhận bức thư từ tay Việt Minh, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Việt Nam sau khi đọc xong bức thư cũng chỉ ậm ừ vài tiếng coi như đã biết.

Bức thư được viết bằng loại chữ Khoa đẩu, do yêu cầu bảo mật nên chỉ rất ít khi gia tộc Bách Việt sử dụng, bình thường sẽ là chữ Hán hoặc chữ La tinh có dấu.

"Việt Nam, chữ này là chữ gì vậy? Kí hiệu sao?"

Cuba nhìn bức thư được gửi tới, khó hiểu hỏi.

"Đây là chữ Khoa đẩu, một loại chữ cổ được dùng để bảo mật thông tin khi truyền thư mà gia tộc Bách Việt hay sử dụng. Tuy nhiên do độ khó cao nên thông thường mọi người sẽ sử dụng chữ la tinh có dấu hoặc nếu không thì là loại chữ Nôm hoặc Hán."

"Vậy bức thư này có ý nghĩa gì?"

"À, cái này có nhắc tới cậu và VNCH đấy. Sắp tới chúng ta sẽ tới gặp Japan, có một số việc và hai người sẽ đi cùng tớ tới đó."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừm."

Cuba nghe vậy thì gật đầu một cái, ngồi xuống bên cạnh Việt Nam để cậu tùy ý dựa vào.

Thật khó để không nghi ngờ cậu.

Nếu bức thư chỉ có vậy thì tại sao lại phảo dùng thứ chữ đó chứ?

"Việt Nam?"

"Sao?"

"Mọi người đều có thể dùng chữ này sao?"

"Không hẳn, chỉ có người trong gia tộc Bách Việt mới được phép biết đến và dùng nó thôi. Khoảng sáu tuổi, mọi người sẽ được dạy loại chữ la tinh trong vòng một năm. Hai năm kế tiếp sẽ được dạy chữ Nôm và Hán kết hợp, dĩ nhiên chỉ học những chữ quan trọng. Những năm tiếp theo cho tới khi đủ mười lăm tuổi nhất định phải sử dụng thành thạo ít nhất là hai loại chữ La tinh và Khoa đẩu. Tất cả đều được dạy và được học, dù sao để xây dựng gia tộc lớn mạnh từng ngày cũng không dễ dàng gì."

"Vậy tớ có thể học không?"

Có thể.

Việt Nam rất muốn nói như vậy.

Cậu có thể dạy anh nhưng để có thể học nó thì phải có một điều kiện.

"Cuba, chữ Khoa đẩu không phải thứ dễ học. Nó không chỉ yêu cầu sự về thái độ mà còn yêu cầu về dòng máu."

Dòng máu của ngươi phải là thuần chủng.

Nếu không thuần chủng thì dù có cố gắng bao nhiêu cũng đừng hòng học được.

Việt Nam trên thực tế là một cá thể thuần chủng vì mẹ cậu khi kết hôn với cha Tây Sơn đã nguyện thay máu và hoàn toàn biến thành một cá thể thuộc gia tộcBách Việt chính thống.

Mặc dù các gia tộc trên thế giới có nói về sự hào phòng của gia tộc Bách Việt đối với tất cả chủng loài có tốt tới đâu thì mọi người trong tộc đều biết.

Bọn họ là những kẻ phân biệt chủng tộc nặng nề nhất.

Từ trong tâm trí, nhận thức, văn hóa đều như vậy.

Sự thuần chủng bám lấy tâm trí bọn họ như một điều tất yếu.

"Yêu cầu về... dòng máu?"

Cuba khó hiểu lặp lại câu nói của Việt Nam.

Cậu nói vậy là có ý gì?

"Khi thời điểm đến cậu sẽ hiểu thôi."

****
Việt Nam, lãnh thổ Nhật Bản gửi thư dự lễ nhập ngôi sắp tới của thiếu gia Japan. Việt Quân, Việt Phóng sẽ tham gia vào vụ này cùng em, anh sẽ tới đó sau.

Con người đã phát động chiến tranh ngầm, các gia tộc cũng đã tập hợp lại và thống nhất.

Cầm những ước thư nhập môn của VNCH và Cuba theo. Em hiểu điều đó có nghĩa là gì mà đúng không?

Chúng ta không cần những kẻ không dám thay máu.

****

Haha...

Xem ra mọi thứ sắp kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com