Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ngày đầu bế tắc

Đến khi cả hai tỉnh táo và chuẩn bị xong xuôi thì đã là buổi trưa, người nhận ra kẻ bên cạnh mình ngủ ghê thật, chắc anh ta phải ngủ nguyên nửa ngày đấy. United Kingdom phàn nàn thì France chỉ bảo là anh ta chưa từng ngủ ngon như vậy nên muốn ngủ tiếp.

Làm như người tin ấy.

United Kingdom gửi một tin nhắn cho bố người rằng người vẫn ổn và đừng đăng bất kì bài thông báo nào liên quan đến United Kingdom và France De Gaulles. Theo France, tốt nhất là giữ mọi thứ im lặng như ban đầu. Kẻ nào đó đã đến tìm France và chạm mặt cảnh sát, nếu tin về 1 cảnh sát mất tích khi làm nhiệm vụ truy tìm France bị tung ra, chúng sẽ nghi ngờ.

Chỉ là một tin nhắn như vậy, nhưng United Kingdom biết sẽ giúp bố người hay Portugal yên tâm hơn.

Ngay sau đó người tắt điện thoại, để lại nó dưới đất. Giờ họ phải di chuyển nhanh trước khi cảnh sát đến.

- Vậy anh muốn đi đâu?

United Kingdom hỏi France, bởi đơn giản là anh ta có một kế hoạch, và anh ta biết phải làm gì, hơn là người chưa có ý tưởng nào như United Kingdom.

Đối phương vẫn đang bấm điện thoại, mà điều quan trọng là France thực ra có tới 2 cái điện thoại với 2 số khác nhau. Dĩ nhiên trường hợp này không hiếm nhưng anh ta đã dùng cách thông minh này để không bị theo dõi.

- Thật ra tôi cũng không biết. Tôi đã nghĩ là cảnh sát các cậu sẽ có gì đó.

Câu trả lời tỉnh bơ của France làm United Kingdom cảm tưởng người có sức mạnh tách đôi cái còng tay này ra, rồi lao vào sống chết với France.

- Thật sự đấy! Nếu anh cần giúp đỡ đến vậy, anh nên đến đồn cảnh sát và chúng tôi sẽ giúp anh. Anh vẽ ra cái trò này làm gì chứ?

- Thì... nếu tôi có thể tôi đã làm rồi. Mà tôi cũng đã thỏa thuận với cậu, tôi sẽ kể cho cậu một số chuyện. Cơ mà chúng ta cần di chuyển đến chỗ nào đó ổn định hơn để bàn thêm. Mà, cậu nên bỏ cái áo khoác ngoài đi.

United Kingdom nhận ra người vẫn đang mặc đồng phục cảnh sát, bên trái áo còn nguyên phù hiệu tên. Giờ thì chẳng còn cách nào ngoài cởi ra và bỏ lại đây.

- Có một tiệm bánh nhỏ ở đầu đường, chúng ta đến đó đi.

United Kingdom không hiểu sao tên này có thể dửng dưng như thế, rõ là anh ta biết bản thân đang bị bên nào đó nhắm tới, cảnh sát cũng muốn tìm anh. Dĩ nhiên không phải cứ sợ hãi là tốt, nhưng anh ta bình tĩnh hơn người nghĩ.

Tiệm bánh không đông lắm, một phần cũng là lúc vào giờ ca chiều nên người văn phòng đã quay về nơi làm việc rồi, sinh viên học sinh cũng đi học, mùi bánh mới nướng thơm lừng bao trùm không gian nhỏ, có vẻ đây là tiệm bánh gia đình, có một chiếc camera ở góc phòng. 

United Kingdom để ý France thích bánh sừng bò, anh ta làm ba cái sừng bò kẹp jambong, và một cốc cafe. Người cũng đến bàn trong góc với anh ta sau khi lấy cho mình bánh sandwich cùng cốc trà sữa nóng.

Mà France nãy giờ cứ vừa ăn vừa nhìn người ấy.

- Mặt tôi có gì à?

- Không, tôi chỉ thích ngắm cậu thôi.  

United Kingdom chán chẳng buồn nói thêm. Sau hôm qua người nhận ra tên thanh niên này có cách nói chuyện rất là ngứa đòn, nhưng có vẻ con gái sẽ thích, anh ta chắc chắn chuyên đi thả thính dạo ở trường.

- Ơ kìa cậu không nói gì à?

- Nhất thiết phải nói sao?

Thấy đối phương cho anh một ánh mắt rất chán, France giơ cả hai tay lên, còn mỉm cười nói thêm:

- Thì biểu cảm hôm qua của cậu cũng đáng yêu mà.

- Anh có thể dùng cái sức đó mà vào chuyện chính được rồi đấy.

- Được rồi, được rồi. Cậu biết tôi là dân nghệ thuật nên cứ quen ngắm mấy thứ hay hay.

Wow, vậy United Kingdom chính là một trong những thứ hay hay ấy à? France không nói gì một lúc trước khi anh ta tìm được ý tưởng:

- Mấy ngày trước, tôi nhận được bức thư đe dọa, nó được dán lên canvas của tôi trong phòng vẽ.

Người mở tròn mắt khi nghe đến bức thư. Phải chăng các nạn nhân trước khi bị hại đều nhận được? Nhưng sao cảnh sát không tìm được? Hoặc là chỉ riêng France?

- Có kẻ đang nhắm vào tôi vì hắn muốn tôi trả giá.

- Trả giá?

France chỉ "ừm" một cái mà không nói thêm, anh ta không trốn tránh, đôi mắt nhìn xuống đất và tâm trí ở chỗ khác thể hiện rằng France đang cố gắng lục tìm trong trí nhớ xem anh đã gây ra chuyện kinh khủng gì.

United Kingdom nhớ lại ở mỗi hiện trường, hung thủ đều để lại hai từ ấy, nhưng các nạn nhân đã làm gì? Và cách anh ta bảo muốn giảm án làm người chuẩn bị tinh thần cho một tin chấn động - thứ sẽ lung lay quyết định bám vào luật pháp của người thanh tra trẻ.

- Họ yêu cầu anh phải trả giá, cũng có khả năng là nạn nhân của mấy vụ bắt nạt ngày trước. Nhưng nó không đúng, vì có cả những nạn nhân khác cũng bị hại mà.

- Tôi không biết nữa. Ý tôi là đã 10 năm trôi qua, tôi cũng chuyển trường lâu rồi.

Kẻ này theo dõi rất nhiều người, còn rõ ràng các hoạt động thường ngày hay địa chỉ của họ. Làm sao hắn ta biết được nhiều như vậy nhỉ?

- Làm sao các cậu tìm ra tôi?

- Chúng tôi liên lạc với nhà trường, 10 năm rồi nhưng khi họ lục lại vẫn còn sót thông tin của vài người.

Là thanh tra, họ sẽ không nói ra tên nhân chứng dễ dàng như vậy, Katherine cũng tỏ vẻ lo sợ, phải nhờ người bảo vệ.

- Cậu còn tìm được ai nữa không?

- Tôi được giao nhiệm vụ tìm anh. Tôi... không biết.

Chẳng lẽ bây giờ họ quay về lấy cái điện thoại người vứt lại chỗ công trường kia, rồi người gọi cho Portugal bảo cậu chuyển thêm thông tin cho?

Chắc không được đâu, cả Portugal và United Kingdom đều được dạy là không được truyền thông tin ra bên ngoài. Người hiện không làm việc cho cảnh sát, kéo thêm Portugal vào sẽ không đúng. Hai người họ đều vừa mới tốt nghiệp, chính xác thì đây là nhiệm vụ đầu của họ.

Portugal và United Kingdom lên đến vị trí này chỉ là vì sở cảnh sát thiếu người, hai người trước đã bị thương trong vụ án lần trước, mà người bản thân là con trai của người đứng đầu sở cảnh sát thành phố, có những thứ United Kingdom vẫn nghĩ rằng người đã được đặc cách.

Nhưng chỉ một kí ức thoáng qua làm người giật mình.

- Sàn nhảy! - Người thốt lên.

France nghiêng đầu khó hiểu.

- Bạn của tôi ở một đội khác đang tìm một người làm ở sàn nhảy.

Trong khi đội của người đợi thông tin về France, Portugal đã phàn nàn với United Kingdom về một tên Spain nào đó đang tán bạn người mà dám ngủ quên vào sáng Chủ nhật bởi vì hôm trước hắn ta phải theo dõi một DJ ở hộp đêm.

Nhưng thế cũng không giúp được gì, thành phố này thiếu gì sàn nhảy buổi tối chứ.

- Cơ mà đừng nói với tôi chỉ vì bức thư đó mà anh bắt cóc tôi đấy. - Người đổi chủ đề.

- Không, còn chuyện nữa tôi chưa nói với cậu.
~~~\\~~~

United Kingdom nhớ rõ lúc đó là 3 giờ chiều, bởi đồng hồ con chim cũ của hàng bánh kêu làm người giật mình nhìn lên.

Một người bí ẩn trong bộ đồ đen bước vào cửa hàng với chiếc mũ hoodie trên đầu và khăn che mồm. Chỉ có đôi mắt xanh đại bàng lộ ra. Và hắn ngồi ngay vào bàn của họ.

- Ồ hô hô, xem tôi gặp được ai này!  

United Kingdom ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm, bởi chẳng có ai lại mặc một bộ đồ che kín toàn thân như thế - người biết về những người theo đạo, nhưng họ không có trang phục kì lạ giống gã này.

- France De Gaulles! Rất vui được gặp lại cậu!

United Kingdom hơi liếc sang thì thấy France cũng vừa dè chừng vừa bất ngờ.

- Xin lỗi, chúng ta từng gặp trước đây sao? - Anh hỏi.

- Oh, cậu không nhớ tôi làm tôi buồn đấy! Chúng ta học cấp 2 với nhau mà.

Cấp 2 của France chính là khi anh dính líu đến những vụ án gần đây, có thể hắn ta không liên quan nhưng cũng không thể chắc chắn, nên đề phòng vẫn là tốt nhất.

- Xin lỗi nhé - France vẫn bình tĩnh đáp lại như chưa có chuyện gì xảy ra - Chuyện đó lâu lắm rồi, tôi cũng có thời gian ở thành phố khác nên nhiều thứ không nhớ ra. 

Người đằng trước không vì thế mà xưng tên, hắn cười cái khô khan rồi đề nghị France và hắn cùng nói chuyện ôn lại kỉ niệm, như thể người không tồn tại vậy.

- Có thể lúc khác được không? Cậu cho tôi số điện thoại, tôi sẽ liên lạc.

Thấy hắn có vẻ chưa từ bỏ, cứ bảo nhớ France hay có mấy chuyện của nhóm bạn nên người đành phải lên tiếng.

- Xin lỗi - Người nói - Tôi và anh ấy đang có việc gấp.

United Kingdom không thích ánh mắt của kẻ lạ mặt trên người mình khi hắn chú ý đến người. Kẻ xấu gặp cảnh sát sẽ có rất nhiều biểu cảm khác nhau qua ánh mắt mà tên này dường như đang toan tính điều gì.

- Ầu, xin lỗi nha - Hắn bật cười - Cậu là gì của France vậy?

Tên này đúng là vô duyên hết sức! Tên tuổi không nói mà chỉ một mực đòi hỏi.

- Bạn.

- Tôi cũng là bạn cậu ấy mà, chúng tôi lâu không gặp nhau rồi, cậu có thể nhường tôi được không?

United Kingdom biết hắn ta muốn tách họ ra nhưng người không thể bỏ France một mình.

- Tôi là bạn trai của anh ấy, chúng tôi đang có chuyện quan trọng, tôi rất tiếc. 

Người nói xong liền quay sang nhìn France với ánh mắt của một người đang yêu trong khi chính United Kingdom còn chưa có mảnh tình vắt vai nào.

France có bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu ý, anh đặt tay mình lên tay United Kingdom khiến người cứng đờ nhưng vẫn phải cố diễn đến cùng.

- Tôi xin lỗi, có lẽ chúng ta nên gặp vào hôm khác.

- Hay là cậu nghĩ lại xem?

United Kingdom bỗng thấy có sự thay đổi trong biểu cảm của France, mắt anh mở lớn kinh ngạc trong khi cả cơ thể cứng lại.

Được cái người cũng được học diễn kịch ở trường cảnh sát, United Kingdom liền dựa mình vào sát France, còn chủ động ôm lấy tay anh. Lúc ấy, người nhìn thấy thứ gì như đầu súng ở dưới bàn.

United Kingdom liền lườm tên trước mặt, nói:

- Tôi nghĩ chúng ta không cần nói chuyện thêm nữa.

United Kingdom nhanh chóng đẩy France ngã ra đất trong khi đá thẳng vào vị trí nhạy cảm của người đàn ông trước mặt, làm hắn đau điếng ôm lấy bộ phận quan trọng. 

Tiếng xô xát của họ đã làm mọi người trong cửa hàng chú ý, nhưng United Kingdom có thể giải thích sau. 

Người đẩy thẳng bàn vào gã đàn ông khiến hắn ngã về phía sau, cả bàn đè lên nửa người hắn. United Kingdom định lấy còng tay thì tiếng đạn từ đâu vang lên. Cả người trong tiệm bánh lẫn ngoài đường đều hoảng hốt, không bỏ chạy thì tìm chỗ nấp trong cửa hàng.  

France kéo người ngã về phía sau để tránh đạn, lại khiến kẻ kia thừa cơ đẩy bàn ra mà chật vật đứng dậy, muốn bỏ trốn. 

Chỉ là hắn ta bị đau từ trước nên khá chậm nên chẳng đi được thêm mấy liền bị United Kingdom bắt kịp, đẩy hắn nằm gập người trên bàn ăn. Người còng một tay hắn vào chân bàn trước khi quay lại phía cửa sổ xem tên nào ở ngoài đang hỗ trợ kẻ này. 

Nhưng ngay sau đấy, France hét lên một tiếng, cùng lúc tiếng súng vang lên. Giây phút ấy, United Kingdom thấy như không gian chẳng còn một tiếng động, không có một ai khác tồn tại, ngoài người đang đứng bất động vì kinh ngạc, cùng một viên đạn bay thẳng qua bên thái dương người, đi một đường chim bay về phía sau. 

Tiếng người đàn ông vang lên trong đau đớn. 

Hắn ta đã chết. 

~~~~~//~~~~~

To be continued.  

Au's note: Thật xin lỗi các bạn quá :')) Đã 3 tháng rồi không có chap mới, tại mình phải học cường độ cao xuyên hè, chưa được nghỉ thì đã đi thực tập luôn nên mình cũng bận rộn ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com