Chap 6: Tĩnh lặng
United Kingdom từ bao giờ đã di chuyển đến gần France mà hắn cũng không để ý. Hắn vẫn đang nhớ về quá khứ với đôi mắt xa xăm.
Hắn có thấy bản thân đáng thương không, hắn có tưởng như mình là nạn nhân của chuyện này không? France chẳng rõ nữa.
- Này.
France được kéo về thực tại khi United Kingdom khẽ gọi hắn.
- Xin lỗi, ta mất tập trung.
- Không, ta hiểu.
United Kingdom đã thấy nhiều người lạc vào suy nghĩ khi kể lại chuyện cũ, nhưng người có thể thấu những gì hắn trải qua không? Hiện tại, suy nghĩ của United Kingdom về France đã thay đổi không ít, chỉ là nó không đủ để United Kingdom tin vào con người.
- Xin lỗi về những chuyện đã xảy ra với ngươi.
- Đừng. Nó ổn thôi.
Hắn không muốn sự thương hại từ ai hết. Hắn đã từng mắng Paris vì không tin vào tình yêu anh dành cho hắn.
- Nhưng mà France, gia đình không cần thiết phải chung máu mủ với ngươi đâu.
- Ý ngươi-
- Họ có thể là những người ngươi chọn để trở thành gia đình.
United Kingdom hướng mắt về phía cửa hang động và France làm theo - họ nhìn thấy Paris vừa trở về, nhưng hắn đang nói chuyện với người nên anh không xen vào.
- Ngươi không thể chọn người sinh ra ngươi hay hoàn cảnh của ngươi như thế nào, nhưng ngươi sẽ quyết được ai là gia đình của mình.
Một gia đình được lựa chọn.
France bắt đầu hiểu ý United Kingdom. Không phải gia đình sẽ là nơi để trở về của mỗi con người sao? Nơi đó con người ta có thể là chính mình, ở đó, họ tìm thấy sự bảo vệ và yêu thương.
Paris và các anh của hắn đã luôn bao bọc hắn với sự hi sinh và tình yêu.
Là Paris đã từng đau lòng nhìn hắn bước vào con đường sa đọa xấu xí, chính anh cố gắng cứu lấy hắn khi mà cha hắn còn bỏ rơi hắn. Một tay Paris chỉnh đốn lại nội bộ cung điện Hoàng tử và giúp hắn lên ngôi Hoàng đế thành công. Calais đã lênh đênh trên biển một tháng trời để tìm những miền đất hứa cho đế chế của hắn. Normandy có thể cùng gánh chịu những cơn tức giận cha hay mẹ hắn đổ lên hắn và Marseille đủ dũng cảm để làm những gì cần thiết vì tâm trạng của hắn. Dĩ nhiên, hắn còn cả những người anh khác nữa.
Mỗi người họ như một mảnh ghép của tấm khiên vững chắc đang bảo vệ cho France trên từng bước đi của hắn. Nếu được quyết định, France chắc chắn muốn họ trở thành gia đình.
Kể cả nếu mọi người có nói hắn thật không may cũng chẳng sao, hắn có thể trả lời rằng hắn chưa từng quen biết gia đình ruột thịt của mình - những người đã bỏ rơi hắn và tự tin nói về gia đình của riêng hắn - một gia đình hoàn hảo và yêu thương hắn đâu kém gì những gia đình khác.
- Ta đoán là ngươi đã đúng. - Hắn nói với người cá.
Hàng lông mày đẹp dãn ra và đôi môi hắn bất giác nở nụ cười nhẹ nhõm.
- Ta ngồi đây một lúc nữa nhé.
- Dĩ nhiên rồi, Hoàng đế.
United Kingdom giả giọng tôn kính mà những người lính canh gác dùng với France, người hơi cúi xuống đáp lời hắn. Rồi người lặn đi.
Những gì hắn thấy sau đó là một phần của đuôi cá sáng lấp lánh dưới ánh đèn và vây cá mềm mại trong suốt phủ thêm nét vàng cam nhô lên khỏi mặt nước. Tay hắn không tự chủ đưa về phía trước, muốn chạm vào nhưng người đã lặn sâu rồi.
- France, chúng ta về được chưa? - Cuối cùng, Paris cũng lên tiếng.
- Này, Paris.
France gọi tên anh rồi đứng dậy, phủi quần một chút. Trong khi Paris đợi France muốn chia sẻ với anh chuyện gì, France bất ngờ ôm lấy anh. Từ khi hắn bắt đầu chuẩn bị cho con đường Hoàng đế Pháp của mình, France đã không có những hành động gần gũi này nữa.
- France?
- Em luôn nghĩ về các anh như gia đình của em vậy. - Hắn lên tiếng.
Lòng Paris bỗng rấy lên niềm hạnh phúc khó tả, xen lẫn chút khó hiểu khi France đột nhiên nói như vậy. Đúng là Paris chăm sóc France không phải chỉ vì hắn sẽ trở thành Đức vua tương lai của Pháp mà còn do anh thực sự bất bình thay cho những gì hắn phải chịu đựng và anh từ lâu đã coi hắn như em trai của anh.
- Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh thành gia đình của em. - Paris xoa đầu France, nói - Nhưng có chuyện gì sao?
- Không, chỉ là em muốn nói với anh như thế. Cũng muộn rồi, trở về cung điện thôi.
France cố tình đánh sang hướng khác, rủ Paris quay về. Anh cũng gật đầu đi theo. Trước khi bước lên cầu thang, anh nhìn về hồ cá - nơi United Kingdom đang nhô lên khỏi mặt nước để ngắm cảnh trời đêm qua miệng hang.
~~~//~~~
Đến tận 3 ngày sau France vẫn không thể tưởng tượng - một đêm hắn quay về nghỉ ngơi và chỉ cần tờ mờ sáng hôm sau đã có tên quan vào thông báo lịch trình họp 3 ngày tại biên giới Pháp - Tây Ban Nha.
Dĩ nhiên là sau đó Paris vào lật chăn hắn, đạp hắn ngã xuống giường rồi hắn mới chịu dậy chuẩn bị đồ.
Sao hắn không chiếm nhanh Tây Ban Nha và rồi sẽ chẳng có cuộc họp nào nữa nhỉ? France tự nghĩ trong lúc dọn đồ.
Đoán xem ngay sau khi về Pháp hắn đã làm gì?
Đôi chân kia thế nào lại kéo France ra hang người cá, có lẽ vì hắn nhận ra ở trong này yên tĩnh và thoải mái như thế nào. Chỉ có hắn, một người cá, trong không gian hang động vừa đủ cho hai người họ và tiếng nước vỗ về bên tai.
Nhưng France không thấy sự chuyển động nào của nước.
- Này!
Tiếng gọi của France vang vang trong hang động mà không thấy ai trả lời. Chắc United Kingdom đang ngủ, dù sao bây giờ đang là giữa trưa.
France thấy mình cũng thấm mệt sau chuyến đi dài, hắn quay về chân cầu thang và dựa vào đá để nghỉ ngơi một chút.
Những âm thanh du dương và âm thầm như lời thì thầm tình yêu ngọt ngào đưa hắn vào giấc mộng.
~~~\\~~~
- Ôi Chúa ơi Hoàng đế của chúng tôi.
France đang mơ màng thì hắn bật hẳn dậy, hơi choáng chút nên chưa kịp đứng thẳng, Paris phải đỡ hắn.
- Paris, Calais?
- Mừng ngài trở về, Hoàng đế ngủ trong hang - Calais phải che đi nụ cười xấu tính để nói chuyện với hắn - Cơ mà trông em giống mấy đứa đi bụi hơn.
- Argh, thôi đi.
France dụi mắt trong khi khó chịu đáp lại Calais, nhưng trong mắt gã thì hắn giống đứa trẻ giận dỗi vì bị trêu chọc hơn.
France nhìn ra cửa hang. Trời đã tối rồi, hắn ngủ cũng được một giấc sâu tuy cổ đau nhức và hai chân hắn đều tê.
Hắn tiến lại cái hồ lần nữa.
- Này. - Và hắn gọi.
Vẫn không có tiếng trả lời.
- 2 anh có thấy cậu ta lần nào không?
- Bọn anh chỉ vừa tới nhưng mà chưa thấy.
Paris và Calais lại gần hồ, nhìn xuống. Bên dưới vừa sâu vừa tối, mắt họ cũng không phải cú để nhìn ra gì cả.
- Cơ mà nơi này không phải hơi khác với lần trước sao? - Paris bất ngờ đề cập tới.
Bấy giờ France mới nhìn xung quanh, còn Calais do không đến nhiều nên không rõ. Nhưng đúng là khung cảnh xung quanh có thay đổi, như là tầm nhìn của họ rộng ra? Từng có thứ gì chắn ở đây.
..... Trong hang thì có gì ngoài đá?
Những mỏm đá ở đây đâu rồi?
- 2 ngày trước có một cơn bão, đó là cơn bão lớn nhưng nó qua rồi - Calais bắt đầu đoán - Và cửa hang này rất hút gió.
- Gió đó đủ mạnh để làm gãy đá hang động đúng không? - Paris nói thêm.
- Hang này cũng từ rất lâu rồi, không loại trừ khả năng đó.
- Thế những mỏm đá rơi đi đâu? - Cuối cùng France hỏi.
Ba người cùng rơi vào im lặng. Họ đều nghĩ đến cùng một câu trả lời. Họ nhìn xuống dưới hồ cá.
- Trọng lực... sẽ làm nó rơi xuống đây. - Calais khó khăn lên tiếng.
- Anh nghĩ là - Paris quay ra hắn - Này! Em làm gì thế?! France!
Ngay trước khi Calais và Paris kịp thời hiểu hắn muốn làm gì, France cởi áo khoác và nhảy xuống nước.
Nước hang lạnh đến cóng người.
Các mỏm đá cao đã rơi xuống nên không còn chỗ nào dưới đáy hồ là quá tối cả. France lặn xuống sâu hơn, thấy những bóng đen khổng lồ xếp thành hàng bên dưới đáy. Có gì trong hắn đang sợ hãi.
Hắn nhìn xung quanh với đôi mắt vẫn cố gắng thích nghi với bóng tối. Nước biển mặn nên mắt hắn cũng hơi rát rồi.
Cuối cùng, France cũng thấy người cá đang nằm trên một hòn đá lớn. Hắn tăng tốc bơi đến, hắn cầm lấy tay người, kéo về phía hắn. Nhưng thứ bị kẹt lại là dây xích đang giữ chặt lấy đuôi cá của United Kingdom. Đó là lí do người không thể bơi lên được.
- Cậu ấy bị kẹt! - France báo với hai anh ngay sau đó.
- Cậu ấy còn sống?
- Còn, nhưng hòn đá chặn mất dây xích của cậu ấy rồi. Cậu ấy không lên được.
Paris nhanh chóng chạy ra chỗ lính canh lấy chìa khóa xích rồi đưa lại cho France. Trong lúc nguy cấp, họ đã quên mất United Kingdom có thể bỏ trốn.
France lặn xuống lần nữa, hắn đưa chìa vào ổ và tháo xích đuôi của United Kingdom. Rồi hắn ôm lấy người, đưa người lên trên.
- Này! Này!
Hắn gọi người liên tục, người còn thở và người là sinh vật dưới biển, người không rơi vào tình trạng nguy kịch được đâu. Ít nhất hắn mừng vì lẽ đó.
Cuối cùng, United Kingdom cũng mở mắt.
- N... Ngươi không sao chứ?! Có nhận ra ta không?! Nhìn số mấy đây?
France ngay lập tức hỏi dồn dập làm United Kingdom khó chịu, bản thân chưa định hình được gì đã nghe phải tiếng ồn bên tai đến nỗi người còn cố rúc vào lòng hắn.
- Đừng làm cậu ấy hoảng. - Paris nhắc - Đưa cậu ấy lên bờ thử xem. Anh đi lấy đồ ăn cho cậu bé.
France gật đầu với Paris rồi đưa sự chú ý của mình quay lại với United Kingdom, nhưng hắn thấy người đang không ổn.
Đôi vai gầy khẽ rung lên và từ hai con ngươi sâu như biển cả, giọt nước chảy xuống. Người khóc sao?
- Ng- Ngươi...
France bắt đầu luống cuống thì United Kingdom bất ngờ ôm lấy hắn. Và đúng, người nấc lên trong lòng hắn.
Người đã rất sợ khi tiếng gió gầm lên như gào thét và biển dậy sóng đánh lên những viên đá lớn chặn cửa hang động. Chúng như tức giận điên cuồng. Rồi những mỏm đá xung quanh hồ bắt đầu nứt ra, cho đến khi vỡ xuống. Một tảng đá đè lên dây xích và cứa vào vết thương từ lần bị bắt của United Kingdom. Người sẽ hồi phục thôi nhưng không thể kêu cứu, rồi cơ thể bị giữ lại bởi đá không thể di chuyển đến chỗ thức ăn mà bọn lính canh vẫn thả xuống. Cuối cùng, người kiệt sức và ngất đi.
Nhưng United Kingdom còn lo lắng một thứ hơn cả cái chết của mình, đó là người không muốn chết ở đây, một mình ở nơi đất khách quê người, nơi mà người không biết họ sẽ làm gì với người sau khi người qua đời. Bố mẹ, bác và các anh của người sẽ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với United Kingdom hay họ phải đi đâu để tìm người đây.
Người sợ cảm giác ấy lắm.
- Cậu ấy đang sợ. - Calais tiến lại nhắc nhở France.
France hiểu ý, hắn di chuyển vào bờ. Hắn giúp United Kingdom ngồi lên trên mặt đất và dường như người đã bình tĩnh hơn rồi. Calais lấy áo của France đưa cho hắn, nhưng hắn không mặc mà lại khoác lên cho người. Chính Calais cũng ngạc nhiên trước cảnh này.
- Có cá này. - Paris thông báo khi trở về
France đưa cá cho United Kingdom, để người từ từ ăn vào lấy lại sức khỏe. Hắn bỗng thấy chạnh lòng khi người xanh xao hẳn đi, ánh mắt người còn chưa tập trung và bàn tay người vẫn đang run. Đôi mắt hắn chuyển xuống phía dưới để thấy một vết sẹo trên đuôi người. Hắn đã muốn nói về nó nhưng không phải bây giờ.
Bởi trời đã trở tối, Calais định gọi France về, chỉ là Paris ngăn gã. Anh kéo gã đi trước, để lại France và United Kingdom ngồi trong im lặng.
Đó là lần đầu tiên hắn ở gần United Kingdom đến thế. Hắn biết chỉ cần đưa tay ra chút thôi là sẽ chạm đến làn da xanh biển, chiếc đuôi óng ánh dưới ánh sáng của hang động và lớp vây trong suốt mềm mại ngả vàng mà hắn tưởng tượng sẽ như tấm lụa Pháp nhẹ nhàng, tinh tế. Nhưng hắn lưỡng lự rồi đành kiềm chế bản thân.
- Cậu ổn chứ? - Hắn lên tiếng.
United Kingdom gật đầu. Người vừa ăn xong bữa tối và người nghĩ người nên lặn xuống thôi.
- Cảm ơn.
United Kingdom nói nhỏ khi đưa lại áo cho France, rồi người quay về với làn nước biển lạnh cóng. France nhìn người đi sâu rồi mới quay gót trở về, hắn khoác áo lên và nhận ra chiếc áo ấy đang mang một mùi hương rất thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com