Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#27: [ScotEng] Scottie

Caledonia không ngờ có ngày được nhìn thấy quốc gia láng giềng của anh vì Roman Empire không cho y ra ngoài - Britannia.

Britannia nhỏ tuổi hơn, lâu lâu mới được ra ngoài nên rất hay tò mò. Y đi theo một con bướm đến biên giới, nhìn thấy đường biên mới nhận ra mình đi quá đà. Đen cho y là trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt bất ngờ, còn có sấm, trong rừng biên giới sẽ có thú hoang. Một tiếng sấm xé vang trời làm y giật mình, sợ hãi ngồi ôm mình dưới gốc cây, bắt đầu khóc.

Caledonia không muốn vượt biên tí nào, họ nói Roman Empire không tầm thường đâu. Nhưng anh không nỡ nhìn dáng người nhỏ bé kia ngồi run bần bật dưới gốc cây. Caledonia chạy tới, choàng chiếc áo lông thú dày của anh qua quốc gia nhỏ, bế y đến một hang đá bên biên giới của Caledonia.

Britannia có ngạc nhiên, khi biết anh muốn cứu mình, liền ôm chặt vào Caledonia. Anh dỗ mãi mới buông ra, để anh tìm cành cây đốt lửa. Sau bao nỗ lực của anh, lửa bùng lên rồi mà quốc gia nhỏ vẫn run vì lạnh và sợ. Caledonia ôm y vào lòng, ngồi cạnh lửa và vỗ về y, tiếng khóc vì thế nhỏ dần, đến khi chỉ còn âm thanh thút thít nhỏ.

Britannia kéo áo choàng lông thú xuống, ngước lên nhìn anh với đôi mắt tròn sắc đỏ hổ phách. Caledonia chưa thấy màu đỏ nào hút hồn đến thế.

- Cảm ơn anh nhé. - Y cất lên âm thanh nhỏ, có lúc bị ngắt quãng bởi tiếng nấc.

- Ổn rồi, Britannia. - Anh trả lời bằng tiếng của Roman Empire.

- Anh là quốc gia bên cạnh em à?

- Ừ, anh là Caledonia, Roman Empire hẳn gọi anh như vậy. Nhưng người ở đây gọi anh là Scoti.

Họ làm quen nhau một lúc thì Britannia chìm vào giấc ngủ. Caledonia được dạy theo phong cách Vikings, anh hiểu trong rừng vào đêm đã nguy hiểm, họ còn nhóm lửa, có thể thu hút thú dữ. Caledonia thức nguyên đêm, tay vẫn bế quốc gia nhỏ. Sáng hôm sau, họ chia tay ở biên giới.

Từ hôm ấy, thỉnh thoảng Britannia sẽ xuất hiện tại vùng đất giữa hai quốc gia với một giỏ thức ăn hoặc hoa quả. Y mặc váy trắng có thắt lưng, những đứa trẻ của Roman Empire đều mặc như vậy, còn Caledonia sinh ra có dòng máu Vikings, y phục làm từ lông thú bắt được, thêm phong cách riêng của Vikings, làm anh trông rất mạnh khỏe.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Britannia vốn rất yếu, không thể tập kiếm mà chỉ có thể làm công việc hậu phương, vậy nên y luôn cảm thấy bị bỏ lại. Mặt y buồn đi khi nói ra. Caledonia ngả y vào vai mình, an ủi:

- Chỉ cần anh biết kiếm thuật là được rồi. Britannia có thế ở nhà nấu ăn cho anh, anh rất thích bánh của em.

- Thật ạ?!

Biểu cảm của y rực rỡ hẳn lên, nụ cười bắt đầu trở lại làm Caledonia vui lây, anh gật đầu.

- Woa, Scottie đáng yêu quá! - Y thốt lên và ôm lấy anh.

- Scottie?

- Đúng rồi, Scottie! -  Y lấy cành cây rơi bên cạnh, viết lên đất dòng chữ 'Scottie' - Em sẽ gọi anh là Scottie.

Caledonia bỗng có cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng, anh nhìn y một lúc rồi ôm vào lòng. Y mới đáng yêu, ngay cả tên y đặt cho anh cũng đáng yêu.

Từ đó, Caledonia đã quen với âm thanh 'Scottie' từ quốc gia láng giềng. Đôi lúc, anh sẽ gọi y là Brit cho ngắn.

~~~\\~~~

Thời thế thay đổi, các quốc gia trước bước xuống, nhường cho thế hệ sau phát triển. Các quốc gia ngày nào còn đùa nghịch cùng nhau trên bãi cỏ xanh, giờ mỗi người một vùng, có những trọng trách riêng, đôi lúc, xung đột xảy ra.

Caledonia và Britannia cũng trưởng thành, thứ đầu tiên họ thay đổi là tên: Scotland và England.

Mặc dù hai vương quốc còn mâu thuẫn, hai quốc gia vẫn thực hiện được ước mơ từ nhỏ của họ.

Scotland cưới England và chuyển kinh đô về Windsor. Cả hai đã lên làm vua, cần phải cho thấy sự tôn nghiêm trong cung điện nên England không gọi anh là Scottie, trừ khi hai người ở riêng. Đấy lại là điều hấp dẫn khác. Tin anh đi, khi nào họ làm tình mà y gọi anh là Scottie, cộng thêm cơ thể trắng sứ quyến rũ và đôi mắt đỏ hổ phách cứ nhìn anh, thì Scotland muốn nhẹ nhàng cũng không nổi.

(Chuyện riêng của vợ chồng người ta, độc giả nhớ giữ bí mật :)) Bị phát hiện đừng bảo tác giả tiết lộ)

Một thời gian sau, England hạ sinh con trai đầu lòng của họ. Đứa bé hiện chưa có tên vì hai người đã nghĩ một tên thật đặc biệt, thế giới có một mấy ngày nay rồi, mà vẫn chưa ra. Thế là England mỗi khi gọi con, đều gọi là:

Mini Scottie.

Lần đầu tiên Scotland nghe thấy, anh bất động mà không rõ nguyên nhân. Tên Scottie y dùng để gọi riêng anh bao lâu nay, ừ anh hiểu tại sao y gọi con là phiên bản nhỏ của anh, và anh đã làm bố rồi, phải chia sẻ cho con chứ, nhưng Scotland vẫn không thích lắm.

~~~\\~~~

England đang bế con thì quản gia báo có người muốn diện kiến y. Y đưa đứa bé cho Scotland và ra ngoài. Scotland đặt con xuống giường, đứa bé ngay lập tức bò sang phía bên kia giường.

- Con trai, nguy hiểm lắm, chơi ở đây thôi.

Anh bắt đứa bé lại và đặt con ở giữa giường với gối chăn xung quanh để ngăn đứa bé. Nhưng con vẫn bò bất chấp rào cản. Scotland chắc anh đá bắt con được 5 lần, mong con số này không tăng.

- Thôi được rồi, lại đây với bố, Mini Scottie.

Scotland nhận ra mình lỡ mồm, nhưng con trai cuối cùng cũng nghe, nằm im, mỉm cười nghịch áo choàng lông thú của anh.

- Mẹ con gọi con như vậy, con quen rồi đúng không?  - Scotland xoa đầu con.

Đứa bé vẫn mỉm cười với đôi mắt đỏ to tròn nhìn anh.

- Ta không có ý gì đâu, nhưng đó là tên mẹ gọi riêng bố. Hay ta gọi con bằng tên khác nhé? Mini Edinburgh?

Đứa bé mang nước da xanh biển không phản ứng gì. Vậy mà trong khi đó, cánh tay phải của anh, Edinburgh, bất ngờ hắt hơi. Winchester đưa cho Edinburgh khăn mùi xoa. Edinburgh có linh cảm ai nói gì mình.

- Thôi được rồi, ta sẽ cố gắng chịu đựng.

Scotland bỏ cuộc thở dài. Đứa bé bò lên đùi anh, Scotland bế con nằm trong vòng tay chắc khỏe.

- Con có đôi mắt của mẹ con.... Ta đã bị hút hồn bởi chúng.

Con bỗng nhiên bật cười, đưa lên nắm sợi dây bạc trên y phục Scotland.

- Cả biểu cảm của con cũng giống England.... Con giống mẹ nhiều hơn ta đấy. Con nên là Mini England.

Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong anh. Scotland bế con lên giữa không trung, nhìn thẳng vào con, vui vẻ nói:

- Ta nghĩ ra rồi! Ta sẽ đặt tên con theo mẹ con!

Một lúc sau, England trở về thì Scotland đang bế con, mỉm cười báo tin:

- Ta nghĩ ra tên con rồi đấy: Britain.

- Tại sao lại là Britain?

- Ta muốn con có tên giống em, hơn nữa tên Britain nghe rất mạnh mẽ. Em thử xem?

England vừa bế con vừa lầm nhẩm lại mấy lần để có chút cảm nhận về tên này. Cuối cùng, y cũng đồng ý. Scotland vui đến muốn tổ chức tiệc mừng luôn. Vì Chúa, bây giờ ngoài anh là Scottie thì sẽ không có Scottie nào khác nữa.

Không-có-nữa.

- A, Mini Scottie ngủ rồi, để ta đặt con xuống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cái gì cơ? Scotland muốn rớt nước mắt nhìn vợ anh bế con đến cũi. Thôi không sao, y chỉ chưa quen thôi. Anh tiến đến ôm lấy y từ đằng sau, nhỏ giọng:

- Brit, gọi ta là Scottie đi.

- Haha - England bật cười, quay lại hôn lên má anh - Scottie đúng là một đứa trẻ mà!

Scotland không phàn nàn, một tay kéo y thẳng lên giường.

- Được rồi, thế để ta cho em biết Mini Scottie là như thế nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello tác giả đây, mình còn sống nhé :)

Đang hè nên mình tranh thủ ngủ suốt, cày game 1 ít và học vẽ. Mặc dù chất lượng không đẹp, nhưng một số độc giả không chơi ins nên mình sẽ đăng lên ảnh lên cả Wattpad nữa.

Vậy nha, yêu các độc giả của mình lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com